Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt
Chương 85: Lời đồn x trấn an x cự tuyệt
Hiện tại đề tài lưu hành nhất ở Chu Tước thành chính là lễ đại hôn của Khuyết Thủy quận chúa. Trong đồn đãi, quận chúa ở tiệc trà thấy Nghiêm gia đại công tử liền nhất kiến chung tình, hai người tâm đầu ý hợp, sau khi hồi cung quận chúa lập tức giới thiệu ý trung nhân của mình cho Tần Vương. Hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, Tần Vương lúc này ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ: Thiên khánh năm 65 ngày 1 tháng 12 cử hành đại hôn, khắp chốn mừng vui.
Thiên khánh năm 65 ngày 1 tháng 12 cũng chính là một tuần sau, tuy nói quả thật là khó gặp ngày lành giờ tốt, nhưng cao thấp trong triều liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hôn lễ này dồn dập bao nhiêu. Nếu không phải giá y của Khuyết Thủy quận chúa từ ngày chiêu tuyển phò mã đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ sợ ngay cả đồ cưới cũng không kịp. Những người có tâm tư khác đã âm thầm kinh hãi: Tần Vương sợ là không còn mấy ngày, cho nên mới vội vàng tính toán tất cả vì nữ nhi mình yêu thương nhất.
Người Nam Tần hiện tại bàn tán nhiều nhất không phải là Khuyết Thủy quận chúa, mà là Nghiêm gia đại công tử được Khuyết Thủy quận chúa liếc mắt một cái liền coi trọng. Nói tới Nghiêm gia, gần đây truyền đến một ít tin nóc nhà phòng khách Nghiêm gia bị gọt mất hai phần ba, xem ra gặp phải người không dễ chọc. Không ít người âm thầm bật cười trong lòng, dù sao ngay một khắc truyền ra Nghiêm gia đại công tử trở thành phò mã, người may mắn được quận chúa để mắt này khiến không ít người đỏ mắt không biết bao nhiêu lần – nói về gia thế, bọn họ cũng không kém bao nhiêu Nói về tài mạo, bọn họ tự nhận là sẽ không thua Nghiêm gia đại công tử. Dựa vào cái gì Nghiêm gia đại công tử kia lại có vận khí tốt như vậy, thế nhưng có thể cưới nữ tử xinh đẹp nhất Nam Tần. Mỗ phiến tử nếu nghe được khẳng định nội thương đến mức mặt đầy máu: Ca đây là trông mong đi đội nón xanh đây, còn bị các loại boss tìm tới cửa a suất!
Hiện nay, nhân vật chính trong đồn đãi đang run rẩy cầm lấy cái chén bên giường, ngón tay run rẩy đem nước trong chén đổ vào trong miệng. Không ít nước bị rớt ra ngoài, theo cằm chảy xuống, ái muội lướt qua xương quai xanh một mảnh xanh tím.
Nước bị rớt ra không chút lãng phí, trùng tử xinh đẹp tới gần, từng chút từng chút liếm lấy những giọt nước. Lạc Dịch ngửa cổ tùy ý đối phương liếm, biểu tình chết lặng ánh mắt dại ra.
Đối với quá trình trấn an mấy ngày nay, Lạc Dịch chỉ có hai chữ tổng kết: Ha ha.
Trong truyền thuyết mỗi một lần “ha ha" đều đại biểu cho một câu “ngựa vào sa mạc", bởi vậy có thể nhìn ra mỗ phiến tử mấy ngày nay có bao nhiêu tiêu hồn.
Vuốt ve — vuốt ve là một loại thủ đoạn trấn an phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, khi sủng vật bị kinh sợ, ủy khuất hoặc cảm xúc kích động, chủ nhân chỉ cần hòa ái vuốt ve vuốt ve đầu của nó, tinh thần sủng vật sẽ thả lỏng, tâm tình cũng sẽ an ổn xuống dưới. Công lược nói như thế, Lạc Dịch tin, sau đó đi làm.
“Ta sát, rõ ràng là ta đang rất hài hòa vuốt ve hắn vì sao cuối cùng biến thành hắn không hài hòa ‘vuốt ve’ ta!"
Trò chơi — trò chơi là một loại phương thức thả lỏng phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, khi chủ nhân cùng sủng vật chơi đùa, sủng vật sẽ cảm thấy vui vẻ, hơn nữa thả lỏng tâm tình. Công lược nói như thế, Lạc Dịch lại tin, sau đó đi làm.
“Tùng – muốn chơi trò chơi gì?…… Chờ, chờ một chút! Ta không phải là trò chơi –"
Uy ăn – uy ăn là một loại quá trình thỏa mãn phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, thời điểm chủ nhân tự mình uy sủng vật ăn, giá trị sung sướng của sủng vật sẽ tăng lên, do đó thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ nôn nóng. Công lược nói như thế, Lạc Dịch trầm mặc một hồi, sau đó đi làm.
“Than bùn này thật đúng là ‘tự mình’ uy ăn a suất!"
Rửa sạch……
“Ta cám ơn ngươi! Công lược."
Ta sẽ nói cho các ngươi từ đầu tới đuôi cần rửa sạch chỉ có một người sao sao sao T皿T–
Tuy rằng quá trình thật không thể chịu nổi, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng rõ ràng. Trùng tử tựa hồ thật sự được trấn an, biểu hiện tốt nhất là mỗ phiến tử rốt cục có thể rời cửa, tuy rằng bên người luôn có một phi nhân loại gắt gao đi theo, lúc Lạc Dịch và người khác — nhất là giống đực đến gần quá mức liền bày mặt than mà mài móng vuốt, vì thế hiện tại Lạc Dịch muốn nói chuyện với hán tử nào cũng đều phải rống to. Nghiêm lão gia vốn định phản đối Tùng, từ sau khi nhìn thấy nam tử tinh xảo dễ vỡ này bằng một tay nhẹ nhàng đập nát cột đá, liền không nhắc tới chuyện này nữa, ngầm đồng ý Tùng như là bảo vệ thức ăn mà gắt gao coi giữ Lạc Dịch, không cho người khác cơ hội chạm vào dù chỉ một chút.
Tùng liếm tất cả nước bị rơi ra sau, bắt đầu chưa thỏa mãn mà mút cần cổ Lạc Dịch. Làn da mẫn cảm của Lạc Dịch bắt đầu phát run, hắn buông chén nước, cả người ngồi phịch ở trên giường: “Đừng…… Mệt mỏi quá." Cảm giác sẽ không yêu nữa a hồn đạm![?」∠]
Một trận tất tất tác tác, cũng là Tùng trở mình, từ phía sau ôm lấy toàn bộ thân thể Lạc Dịch. Mùa đông ở Nam Tần tuy không phải là rất lạnh, trong phòng đốt than cũng cảm thấy nóng hổi. Lạc Dịch không cảm thấy lạnh, nhưng khi hai người tiếp xúc, xúc cảm ôn nhuận như tơ truyền đến từ đối phương vẫn khiến Lạc Dịch cảm thấy phi thường thoải mái – nếu đối phương không có động tác nhỏ này.
Tay Tùng đặt trên bụng Lạc Dịch, dần dần nhấn mạnh. Lạc Dịch quả thực sắp rơi lệ, chất lỏng vừa mời tràn đầy trong cơ thể dưới lực đạo của đối phương dần dần từ hạ thể chảy ra. Lạc Dịch run run, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này quả thực không thể khống chế — Lạc Dịch nhịn không được bắt lấy cái tay đang đè bụng mình, đầy mặt bối rối và xấu hổ: “Dừng tay……"
Có lẽ là cảm thấy để cho chất lỏng của mình lưu lại trong cơ thể đối phương là một lựa chọn không sai. Trùng tử thực nghe lời thu hồi lực đạo, bắt đầu hoạt động ngón tay trên bụng Lạc Dịch, như là đang tìm kiếm tồn tại nào đó.
Mí mắt Lạc Dịch bắt đầu đánh nhau, hắn buồn ngủ liếc mắt nhìn cánh tay đang sờ loạn trên bụng mình, ngáp một cái: “Đừng sờ, sờ nữa cũng không thể đẻ trứng được cho ngươi……"
Trong đôi mắt vô cơ của Tùng chợt lóe lên một tia màu vàng.
Ngay tại một khắc Lạc Dịch sắp sửa rơi vào mộng đẹp, ngoài cửa truyền đến một thanh âm xa xa.
“Đại thiếu gia, Hoàng Thượng tuyên ngài ngày mai vào cung."
Đại điện trống trải hẹp dài một mảnh sáng sủa, Lạc Dịch quỳ gối ở giữa đại điện, sàn nhà bóng loáng thậm chí có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình. Căn bản không chịu rời đi một bước Tùng cũng bị lôi kéo quỳ xuống, kẻ hủy diệt văn minh cũng không ngại làm ra tư thái hèn mọn khuất phục, bởi vì tất cả những cái này trong đầu y đều hoàn toàn không có khái niệm gì — giống như con người quỳ xuống với một con kiến, con người sẽ không cảm thấy xấu hổ, chỉ biết dở khóc dở cười. Cho dù con kiến có bày ra tư thái cao ngạo thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật lực lượng hai bên cách xa.
Tần Vương một mình ngồi trên cao, đối lập với Lạc Dịch phía xa. Từ khi đi vào thời không này, Hoàng đế mà Lạc Dịch gặp qua coi như không thiếu — Đông Nguỵ Ngụy Thanh, Tây Yến Yến Loạn, hiện tại chỉ có Bắc Sở Sở Vương chưa thấy qua. Trong những đế vương này, Ngụy Thanh nhìn như ôn hòa, Yến Loạn quá mức thần kinh, mà Tần Vương trước mắt mới là bộ dáng đế vương trong tư tưởng Lạc Dịch. Trung niên nhân ngồi phía trên vì bệnh tật mà có vẻ có chút gầy, nhưng này hoàn toàn không tổn hao khí thế cao cao tại thượng của y — đó là uy nghiêm thuộc về đế vương. Tần Vương không nói một lời với Lạc Dịch, chỉ có huân hương lượn lờ tản ra xung quanh.
Bỗng dưng, Tần Vương mở miệng nói: “Ngươi thật không sai."
Lạc Dịch cúi đầu càng thấp, kinh sợ.
“Quả nhân không dự đoán được, chỉ là chọn một phò mã. Không chỉ có thu được lễ vật từ chủ nhân Thảo Thương đưa tới, ngay cả thủ đoạn hiếp bức Hoàng Đế của Tây Yến quốc sư cũng kiến thức được."
…… Bạch Xà tinh ngươi lô cốt! Nơi này không phải địa bàn của ngươi a thân, cư nhiên dám uy hiếp Tần Vương…… Còn có Hạ gian thương ngươi làm gì làm gì làm gì……
Tần Vương nhẹ nhàng khụ một tiếng, thanh âm uy nghiêm như trước: “Một cái muốn quả nhân đem Khuyết Thủy cho ngươi Một cái muốn quả nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi nhưng thật ra có năng lực lớn."
Báo động nhiệm vụ thất bại ở phía trước. Mỗ phiến tử oan đến mức mặt đầy máu đầy, boss tập thể xuất quan kẻ chịu thiệt thật đáng u buồn là hắn: “Thần sợ hãi. Thần……"
Tần Vương phất tay, đánh gãy lời Lạc Dịch: “Quả nhân không biết đem Khuyết Thủy cho ngươi là tốt hay xấu, nhưng là quả nhân cũng không hối hận việc đã làm…… Tây Yến quốc sư còn không có năng lực khiến quả nhân hối hận."
Tần Vương khí phách! Tần Vương uy vũ! Ca trở thành fan não tàn của ngươi!
“Nghe nói Nghiêm gia gần đây có chút không yên ổn." Tần Vương không chút để ý nói: “Chờ một hồi đi thiên các lĩnh vài thị vệ trở về."
Lạc Dịch dập đầu: “Tạ Hoàng Thượng."
Bọn họ đều biết rõ ràng trong lòng, tất cả này an bài vì cái gì. Mọi việc ở hoàng cung đều không chạy khỏi lỗ tai Tần Vương, chuyện về Thường Thanh và Khuyết Thủy Tần Vương biết rõ trong lòng, nhưng y như trước lựa chọn không thể sủng ái như trước. Tần Vương không thể nói là một Hoàng đế tốt, nhưng đối với Tần Khuyết Thủy mà nói, y nhất định là phụ thân tốt nhất.
Tần Vương ấn mi tâm, bộ dáng rất là mệt mỏi: “Lui ra đi."
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Được Hỉ công công dẫn vào thiên các, Lạc Dịch rốt cục gặp được ý trung nhân chân chính của Tần Khuyết Thủy, Thường Thanh. Bộ dạng tên thị vệ kia kỳ thật cũng không tính là xuất chúng, lại khiến cho người ta một loại cảm giác an tâm cứng cỏi. Biết được an bài sau, Thường Thanh trầm mặc hành lễ với Lạc Dịch, vừa định chuẩn bị đi theo phía sau Lạc Dịch – liền bị trùng tử nhìn thẳng.
Gương mặt của Tùng như trước bị Lạc Dịch che đi, tuy răng đôi mắt vô cơ kia như trước là một mảnh trầm trầm, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác như hổ rình mồi. Lạc Dịch ho nhẹ một tiếng cứu vớt thị vệ đáng thương chảy mồ hôi cứng ngắc tại chỗ: “Ngươi đi theo ta cách hai trượng đi."
Thời điểm ra khỏi hoàng cung, Lạc Dịch ngoài ý muốn gặp Tần Khuyết Thủy. Tần Khuyết Thủy kêu lên một tiếng, theo bản năng dùng tay áo che khuất mặt, tránh phía sau người khác. Tại cổ đại, trước khi nam nữ kết hôn không thể gặp mặt. Tần Khuyết Thủy tuy nghĩ rằng phải rời khỏi, nhưng là có chút luyến tiếc Thường Thanh phía sau Lạc Dịch, nàng đã thật lâu không nhìn thấy y. Cho nên Tần Khuyết Thủy chỉ có thể không biết làm sao lôi kéo góc áo người phía trước, muốn đối phương giúp nàng làm quyết định.
Người che ở trước mặt Tần Khuyết Thủy tựa hồ biết tâm tình của nàng, liền đưa ra lời mời với Lạc Dịch: “Lạc công tử, có thể nói chuyện một chút hay không?"
Lạc Dịch muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến đôi mắt ướt át cầu xin phía đối diện, hắn cuối cùng gật gật đầu, nói với người phía sau: “Thường Thanh, ngươi bồi quận chúa đi một chút."
Thường Thanh cùng Tần Khuyết Thủy ly khai. Hiện tại chỉ còn lại hai người và một phi nhân loại, Lạc Dịch nhìn thiếu niên đối diện đang cố gắng áp chế run rẩy, trong đầu đột nhiên toát ra một câu: Đi đến đây, sớm hay muộn cũng gặp.
Lạc Dịch lộ ra một tươi cười vô sỉ: “Đã lâu không gặp a, tiểu quỷ."
— Ta gọi là Tần Nhất Khuyết. Ta thích ngươi.
“Lạc Dịch, ta biết tên của ngươi." Thiếu niên mỉm cười nói, thân thể mảnh khảnh có một tia run rẩy: “Ta luôn tìm ngươi."
“Rốt cục biết đại danh của bản công tử a." Lạc Dịch bĩu môi: “Như vậy, ngươi tìm bản công tử có việc?"
Tần Nhất Khuyết yên lặng nhìn Lạc Dịch, ánh mắt đen trắng khó phân.
“Ta thích ngươi, Lạc Dịch." Trên gương mặt thiếu niên một mạnh đỏ hồng, bộ dáng mềm mềm sợ hãi nhỏ bé yếu ớt như trong trí nhớ, lại mang theo kiên trì khác thường: “Chúng ta cùng một chỗ…… được không?"
Tùng đem mặt chuyển dời sang Tần Nhất Khuyết, khớp xương ngón tay rõ ràng thoáng kêu răng rắc. Lạc Dịch một phen giữ chặt góc áo của Tùng, che trước mặt trùng tử, cách ly hai người. Tươi cười trên mặt không chút thay đổi, nhưng mồ hôi nơi thái dương đã bán đứng khẩn trương và đản đau của hắn.
“Không được." Lạc Dịch như đinh đóng cột cự tuyệt, hắn hơi nghiêng mặt đi, liếc hướng ánh mắt của thiếu niên làm như khinh thường: “Bản công tử muốn kết hôn với Tần Khuyết Thủy."
Phát hiện Tần Nhất Khuyết hơi trợn to mắt, Lạc Dịch đột nhiên nghĩ tới, hắn vì cái gì còn muốn duy trì diện mạo bất cần đời như vậy? Tần Nhất Khuyết khát khao và ngưỡng mộ hắn, chính là bởi vì bề ngoài tiêu sái vô cầu kia. Kỳ thật tất cả đều là ngụy trang, nhằm vào Tần Nhất Khuyết mà đặt ra. Gợi lên hứng thú của thiếu niên, đề cao độ hảo cảm của thiếu niên, do đó hoàn thành công lược. Hiện nay hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ công lược, cho nên hắn căn bản không cần để ý hình tượng của mình trong lòng Tần Nhất Khuyết — nói đúng ra, hắn hẳn là tận tình phá hư ấn tượng tốt của mình với Tần Nhất Khuyết, không phải sao?
Lạc Dịch nở nụ cười, khóe miệng bày ra một độ cong sáng lạn. Hắn nói rất chậm, như là muốn đem từng chữ từng chữ cứng rắn nhét vào trong đầu Tần Nhất Khuyết.
“Tần Khuyết Thủy là đệ nhất mỹ nữ của Nam Tần, đồng thời lại là quận chúa cao quý." Gương mặt Lạc Dịch lộ vẻ tham lam, cười đến vô cùng *** loạn: “Nàng có tài có mạo có địa vị, cưới nàng, tài phú, địa vị, quyền thế hết thảy nhét vào túi bản công tử. Mà ngươi -" Hắn khinh thường liếc Tần Nhất Khuyết đang lộ ra vẻ mặt không thể tin: “So với Khuyết Thủy quận chúa, xem như thứ gì."
Tần Nhất Khuyết gục đầu xuống, từ góc độ Lạc Dịch không thấy rõ ràng biểu tình của thiếu niên.
“Còn nhớ rõ lời đề tự bản công tử cho ngươi không?" Lạc Dịch ác ý cười, gằn từng chữ một: “Chỉ có thể đứng xa nhìn không dám khinh nhờn…… Nhớ không?"
— Không cần lại đến tìm hắn, hắn không chịu nổi.
Lạc Dịch khẽ hừ một tiếng, lôi kéo Tùng xoay người rời đi.
“Chờ ngươi có quyền thế, lại đến tìm bản công tử — đến lúc đó bản công tử có thể suy xét chơi cùng với ngươi."
Cho đến cuối cùng, Tần Nhất Khuyết cũng không thể phát ra một thanh âm gì.
Trở lại Nghiêm gia, tâm tình Lạc Dịch thật sự yên ổn xuống dưới. Đại hôn đã trở thành kết cục đã định, tuy rằng thiếu chút nữa bị boss quấy nhiễu. Năm ngày sau, hắn cưới Tần Khuyết Thủy liền có thể lấy được 30% tiến độ, thêm 80% tiến độ hiện tại. Lạc Dịch cười vô cùng sáng lạn, hắn rốt cục có thể trở về thời không ban đầu, sau đó……
Nói như vậy, hắn chỉ còn năm ngày ở đây.
Nhận được gợi ý lúc đó từ thiếu niên, hơn nữa bên người có Tùng – Boss mạnh mẽ bảo hộ. Lạc Dịch thực nghiêm túc tự hỏi, hắn hẳn là nên kết thúc với nhóm boss này – vạn nhất Bạch Xà tinh thật sự nghĩ quẩn trong lòng đi giết chết một cái hai cái NPC trọng yếu, sau đó bắt đầu cả nước tấn công Nam Tần…… Rất ngược. Lạc Dịch sờ mặt, này thật sự là việc cái tên biến thái kia có thể làm. Bởi vậy, chỉ cần chặt đứt hứng thú của Bạch Hủ Dực với hắn, không cần Lạc Dịch đuổi, Bạch Hủ Dực sẽ tự mình chạy về Tây Yến, thanh thản ổn định làm boss.
Quyết định vậy đi, cùng nhóm boss nói lời từ biệt nào.
Thiên khánh năm 65 ngày 1 tháng 12 cũng chính là một tuần sau, tuy nói quả thật là khó gặp ngày lành giờ tốt, nhưng cao thấp trong triều liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hôn lễ này dồn dập bao nhiêu. Nếu không phải giá y của Khuyết Thủy quận chúa từ ngày chiêu tuyển phò mã đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ sợ ngay cả đồ cưới cũng không kịp. Những người có tâm tư khác đã âm thầm kinh hãi: Tần Vương sợ là không còn mấy ngày, cho nên mới vội vàng tính toán tất cả vì nữ nhi mình yêu thương nhất.
Người Nam Tần hiện tại bàn tán nhiều nhất không phải là Khuyết Thủy quận chúa, mà là Nghiêm gia đại công tử được Khuyết Thủy quận chúa liếc mắt một cái liền coi trọng. Nói tới Nghiêm gia, gần đây truyền đến một ít tin nóc nhà phòng khách Nghiêm gia bị gọt mất hai phần ba, xem ra gặp phải người không dễ chọc. Không ít người âm thầm bật cười trong lòng, dù sao ngay một khắc truyền ra Nghiêm gia đại công tử trở thành phò mã, người may mắn được quận chúa để mắt này khiến không ít người đỏ mắt không biết bao nhiêu lần – nói về gia thế, bọn họ cũng không kém bao nhiêu Nói về tài mạo, bọn họ tự nhận là sẽ không thua Nghiêm gia đại công tử. Dựa vào cái gì Nghiêm gia đại công tử kia lại có vận khí tốt như vậy, thế nhưng có thể cưới nữ tử xinh đẹp nhất Nam Tần. Mỗ phiến tử nếu nghe được khẳng định nội thương đến mức mặt đầy máu: Ca đây là trông mong đi đội nón xanh đây, còn bị các loại boss tìm tới cửa a suất!
Hiện nay, nhân vật chính trong đồn đãi đang run rẩy cầm lấy cái chén bên giường, ngón tay run rẩy đem nước trong chén đổ vào trong miệng. Không ít nước bị rớt ra ngoài, theo cằm chảy xuống, ái muội lướt qua xương quai xanh một mảnh xanh tím.
Nước bị rớt ra không chút lãng phí, trùng tử xinh đẹp tới gần, từng chút từng chút liếm lấy những giọt nước. Lạc Dịch ngửa cổ tùy ý đối phương liếm, biểu tình chết lặng ánh mắt dại ra.
Đối với quá trình trấn an mấy ngày nay, Lạc Dịch chỉ có hai chữ tổng kết: Ha ha.
Trong truyền thuyết mỗi một lần “ha ha" đều đại biểu cho một câu “ngựa vào sa mạc", bởi vậy có thể nhìn ra mỗ phiến tử mấy ngày nay có bao nhiêu tiêu hồn.
Vuốt ve — vuốt ve là một loại thủ đoạn trấn an phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, khi sủng vật bị kinh sợ, ủy khuất hoặc cảm xúc kích động, chủ nhân chỉ cần hòa ái vuốt ve vuốt ve đầu của nó, tinh thần sủng vật sẽ thả lỏng, tâm tình cũng sẽ an ổn xuống dưới. Công lược nói như thế, Lạc Dịch tin, sau đó đi làm.
“Ta sát, rõ ràng là ta đang rất hài hòa vuốt ve hắn vì sao cuối cùng biến thành hắn không hài hòa ‘vuốt ve’ ta!"
Trò chơi — trò chơi là một loại phương thức thả lỏng phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, khi chủ nhân cùng sủng vật chơi đùa, sủng vật sẽ cảm thấy vui vẻ, hơn nữa thả lỏng tâm tình. Công lược nói như thế, Lạc Dịch lại tin, sau đó đi làm.
“Tùng – muốn chơi trò chơi gì?…… Chờ, chờ một chút! Ta không phải là trò chơi –"
Uy ăn – uy ăn là một loại quá trình thỏa mãn phi thường tốt, dựa trên biểu hiện của số liệu, thời điểm chủ nhân tự mình uy sủng vật ăn, giá trị sung sướng của sủng vật sẽ tăng lên, do đó thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ nôn nóng. Công lược nói như thế, Lạc Dịch trầm mặc một hồi, sau đó đi làm.
“Than bùn này thật đúng là ‘tự mình’ uy ăn a suất!"
Rửa sạch……
“Ta cám ơn ngươi! Công lược."
Ta sẽ nói cho các ngươi từ đầu tới đuôi cần rửa sạch chỉ có một người sao sao sao T皿T–
Tuy rằng quá trình thật không thể chịu nổi, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng rõ ràng. Trùng tử tựa hồ thật sự được trấn an, biểu hiện tốt nhất là mỗ phiến tử rốt cục có thể rời cửa, tuy rằng bên người luôn có một phi nhân loại gắt gao đi theo, lúc Lạc Dịch và người khác — nhất là giống đực đến gần quá mức liền bày mặt than mà mài móng vuốt, vì thế hiện tại Lạc Dịch muốn nói chuyện với hán tử nào cũng đều phải rống to. Nghiêm lão gia vốn định phản đối Tùng, từ sau khi nhìn thấy nam tử tinh xảo dễ vỡ này bằng một tay nhẹ nhàng đập nát cột đá, liền không nhắc tới chuyện này nữa, ngầm đồng ý Tùng như là bảo vệ thức ăn mà gắt gao coi giữ Lạc Dịch, không cho người khác cơ hội chạm vào dù chỉ một chút.
Tùng liếm tất cả nước bị rơi ra sau, bắt đầu chưa thỏa mãn mà mút cần cổ Lạc Dịch. Làn da mẫn cảm của Lạc Dịch bắt đầu phát run, hắn buông chén nước, cả người ngồi phịch ở trên giường: “Đừng…… Mệt mỏi quá." Cảm giác sẽ không yêu nữa a hồn đạm![?」∠]
Một trận tất tất tác tác, cũng là Tùng trở mình, từ phía sau ôm lấy toàn bộ thân thể Lạc Dịch. Mùa đông ở Nam Tần tuy không phải là rất lạnh, trong phòng đốt than cũng cảm thấy nóng hổi. Lạc Dịch không cảm thấy lạnh, nhưng khi hai người tiếp xúc, xúc cảm ôn nhuận như tơ truyền đến từ đối phương vẫn khiến Lạc Dịch cảm thấy phi thường thoải mái – nếu đối phương không có động tác nhỏ này.
Tay Tùng đặt trên bụng Lạc Dịch, dần dần nhấn mạnh. Lạc Dịch quả thực sắp rơi lệ, chất lỏng vừa mời tràn đầy trong cơ thể dưới lực đạo của đối phương dần dần từ hạ thể chảy ra. Lạc Dịch run run, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này quả thực không thể khống chế — Lạc Dịch nhịn không được bắt lấy cái tay đang đè bụng mình, đầy mặt bối rối và xấu hổ: “Dừng tay……"
Có lẽ là cảm thấy để cho chất lỏng của mình lưu lại trong cơ thể đối phương là một lựa chọn không sai. Trùng tử thực nghe lời thu hồi lực đạo, bắt đầu hoạt động ngón tay trên bụng Lạc Dịch, như là đang tìm kiếm tồn tại nào đó.
Mí mắt Lạc Dịch bắt đầu đánh nhau, hắn buồn ngủ liếc mắt nhìn cánh tay đang sờ loạn trên bụng mình, ngáp một cái: “Đừng sờ, sờ nữa cũng không thể đẻ trứng được cho ngươi……"
Trong đôi mắt vô cơ của Tùng chợt lóe lên một tia màu vàng.
Ngay tại một khắc Lạc Dịch sắp sửa rơi vào mộng đẹp, ngoài cửa truyền đến một thanh âm xa xa.
“Đại thiếu gia, Hoàng Thượng tuyên ngài ngày mai vào cung."
Đại điện trống trải hẹp dài một mảnh sáng sủa, Lạc Dịch quỳ gối ở giữa đại điện, sàn nhà bóng loáng thậm chí có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình. Căn bản không chịu rời đi một bước Tùng cũng bị lôi kéo quỳ xuống, kẻ hủy diệt văn minh cũng không ngại làm ra tư thái hèn mọn khuất phục, bởi vì tất cả những cái này trong đầu y đều hoàn toàn không có khái niệm gì — giống như con người quỳ xuống với một con kiến, con người sẽ không cảm thấy xấu hổ, chỉ biết dở khóc dở cười. Cho dù con kiến có bày ra tư thái cao ngạo thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật lực lượng hai bên cách xa.
Tần Vương một mình ngồi trên cao, đối lập với Lạc Dịch phía xa. Từ khi đi vào thời không này, Hoàng đế mà Lạc Dịch gặp qua coi như không thiếu — Đông Nguỵ Ngụy Thanh, Tây Yến Yến Loạn, hiện tại chỉ có Bắc Sở Sở Vương chưa thấy qua. Trong những đế vương này, Ngụy Thanh nhìn như ôn hòa, Yến Loạn quá mức thần kinh, mà Tần Vương trước mắt mới là bộ dáng đế vương trong tư tưởng Lạc Dịch. Trung niên nhân ngồi phía trên vì bệnh tật mà có vẻ có chút gầy, nhưng này hoàn toàn không tổn hao khí thế cao cao tại thượng của y — đó là uy nghiêm thuộc về đế vương. Tần Vương không nói một lời với Lạc Dịch, chỉ có huân hương lượn lờ tản ra xung quanh.
Bỗng dưng, Tần Vương mở miệng nói: “Ngươi thật không sai."
Lạc Dịch cúi đầu càng thấp, kinh sợ.
“Quả nhân không dự đoán được, chỉ là chọn một phò mã. Không chỉ có thu được lễ vật từ chủ nhân Thảo Thương đưa tới, ngay cả thủ đoạn hiếp bức Hoàng Đế của Tây Yến quốc sư cũng kiến thức được."
…… Bạch Xà tinh ngươi lô cốt! Nơi này không phải địa bàn của ngươi a thân, cư nhiên dám uy hiếp Tần Vương…… Còn có Hạ gian thương ngươi làm gì làm gì làm gì……
Tần Vương nhẹ nhàng khụ một tiếng, thanh âm uy nghiêm như trước: “Một cái muốn quả nhân đem Khuyết Thủy cho ngươi Một cái muốn quả nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi nhưng thật ra có năng lực lớn."
Báo động nhiệm vụ thất bại ở phía trước. Mỗ phiến tử oan đến mức mặt đầy máu đầy, boss tập thể xuất quan kẻ chịu thiệt thật đáng u buồn là hắn: “Thần sợ hãi. Thần……"
Tần Vương phất tay, đánh gãy lời Lạc Dịch: “Quả nhân không biết đem Khuyết Thủy cho ngươi là tốt hay xấu, nhưng là quả nhân cũng không hối hận việc đã làm…… Tây Yến quốc sư còn không có năng lực khiến quả nhân hối hận."
Tần Vương khí phách! Tần Vương uy vũ! Ca trở thành fan não tàn của ngươi!
“Nghe nói Nghiêm gia gần đây có chút không yên ổn." Tần Vương không chút để ý nói: “Chờ một hồi đi thiên các lĩnh vài thị vệ trở về."
Lạc Dịch dập đầu: “Tạ Hoàng Thượng."
Bọn họ đều biết rõ ràng trong lòng, tất cả này an bài vì cái gì. Mọi việc ở hoàng cung đều không chạy khỏi lỗ tai Tần Vương, chuyện về Thường Thanh và Khuyết Thủy Tần Vương biết rõ trong lòng, nhưng y như trước lựa chọn không thể sủng ái như trước. Tần Vương không thể nói là một Hoàng đế tốt, nhưng đối với Tần Khuyết Thủy mà nói, y nhất định là phụ thân tốt nhất.
Tần Vương ấn mi tâm, bộ dáng rất là mệt mỏi: “Lui ra đi."
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Được Hỉ công công dẫn vào thiên các, Lạc Dịch rốt cục gặp được ý trung nhân chân chính của Tần Khuyết Thủy, Thường Thanh. Bộ dạng tên thị vệ kia kỳ thật cũng không tính là xuất chúng, lại khiến cho người ta một loại cảm giác an tâm cứng cỏi. Biết được an bài sau, Thường Thanh trầm mặc hành lễ với Lạc Dịch, vừa định chuẩn bị đi theo phía sau Lạc Dịch – liền bị trùng tử nhìn thẳng.
Gương mặt của Tùng như trước bị Lạc Dịch che đi, tuy răng đôi mắt vô cơ kia như trước là một mảnh trầm trầm, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác như hổ rình mồi. Lạc Dịch ho nhẹ một tiếng cứu vớt thị vệ đáng thương chảy mồ hôi cứng ngắc tại chỗ: “Ngươi đi theo ta cách hai trượng đi."
Thời điểm ra khỏi hoàng cung, Lạc Dịch ngoài ý muốn gặp Tần Khuyết Thủy. Tần Khuyết Thủy kêu lên một tiếng, theo bản năng dùng tay áo che khuất mặt, tránh phía sau người khác. Tại cổ đại, trước khi nam nữ kết hôn không thể gặp mặt. Tần Khuyết Thủy tuy nghĩ rằng phải rời khỏi, nhưng là có chút luyến tiếc Thường Thanh phía sau Lạc Dịch, nàng đã thật lâu không nhìn thấy y. Cho nên Tần Khuyết Thủy chỉ có thể không biết làm sao lôi kéo góc áo người phía trước, muốn đối phương giúp nàng làm quyết định.
Người che ở trước mặt Tần Khuyết Thủy tựa hồ biết tâm tình của nàng, liền đưa ra lời mời với Lạc Dịch: “Lạc công tử, có thể nói chuyện một chút hay không?"
Lạc Dịch muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến đôi mắt ướt át cầu xin phía đối diện, hắn cuối cùng gật gật đầu, nói với người phía sau: “Thường Thanh, ngươi bồi quận chúa đi một chút."
Thường Thanh cùng Tần Khuyết Thủy ly khai. Hiện tại chỉ còn lại hai người và một phi nhân loại, Lạc Dịch nhìn thiếu niên đối diện đang cố gắng áp chế run rẩy, trong đầu đột nhiên toát ra một câu: Đi đến đây, sớm hay muộn cũng gặp.
Lạc Dịch lộ ra một tươi cười vô sỉ: “Đã lâu không gặp a, tiểu quỷ."
— Ta gọi là Tần Nhất Khuyết. Ta thích ngươi.
“Lạc Dịch, ta biết tên của ngươi." Thiếu niên mỉm cười nói, thân thể mảnh khảnh có một tia run rẩy: “Ta luôn tìm ngươi."
“Rốt cục biết đại danh của bản công tử a." Lạc Dịch bĩu môi: “Như vậy, ngươi tìm bản công tử có việc?"
Tần Nhất Khuyết yên lặng nhìn Lạc Dịch, ánh mắt đen trắng khó phân.
“Ta thích ngươi, Lạc Dịch." Trên gương mặt thiếu niên một mạnh đỏ hồng, bộ dáng mềm mềm sợ hãi nhỏ bé yếu ớt như trong trí nhớ, lại mang theo kiên trì khác thường: “Chúng ta cùng một chỗ…… được không?"
Tùng đem mặt chuyển dời sang Tần Nhất Khuyết, khớp xương ngón tay rõ ràng thoáng kêu răng rắc. Lạc Dịch một phen giữ chặt góc áo của Tùng, che trước mặt trùng tử, cách ly hai người. Tươi cười trên mặt không chút thay đổi, nhưng mồ hôi nơi thái dương đã bán đứng khẩn trương và đản đau của hắn.
“Không được." Lạc Dịch như đinh đóng cột cự tuyệt, hắn hơi nghiêng mặt đi, liếc hướng ánh mắt của thiếu niên làm như khinh thường: “Bản công tử muốn kết hôn với Tần Khuyết Thủy."
Phát hiện Tần Nhất Khuyết hơi trợn to mắt, Lạc Dịch đột nhiên nghĩ tới, hắn vì cái gì còn muốn duy trì diện mạo bất cần đời như vậy? Tần Nhất Khuyết khát khao và ngưỡng mộ hắn, chính là bởi vì bề ngoài tiêu sái vô cầu kia. Kỳ thật tất cả đều là ngụy trang, nhằm vào Tần Nhất Khuyết mà đặt ra. Gợi lên hứng thú của thiếu niên, đề cao độ hảo cảm của thiếu niên, do đó hoàn thành công lược. Hiện nay hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ công lược, cho nên hắn căn bản không cần để ý hình tượng của mình trong lòng Tần Nhất Khuyết — nói đúng ra, hắn hẳn là tận tình phá hư ấn tượng tốt của mình với Tần Nhất Khuyết, không phải sao?
Lạc Dịch nở nụ cười, khóe miệng bày ra một độ cong sáng lạn. Hắn nói rất chậm, như là muốn đem từng chữ từng chữ cứng rắn nhét vào trong đầu Tần Nhất Khuyết.
“Tần Khuyết Thủy là đệ nhất mỹ nữ của Nam Tần, đồng thời lại là quận chúa cao quý." Gương mặt Lạc Dịch lộ vẻ tham lam, cười đến vô cùng *** loạn: “Nàng có tài có mạo có địa vị, cưới nàng, tài phú, địa vị, quyền thế hết thảy nhét vào túi bản công tử. Mà ngươi -" Hắn khinh thường liếc Tần Nhất Khuyết đang lộ ra vẻ mặt không thể tin: “So với Khuyết Thủy quận chúa, xem như thứ gì."
Tần Nhất Khuyết gục đầu xuống, từ góc độ Lạc Dịch không thấy rõ ràng biểu tình của thiếu niên.
“Còn nhớ rõ lời đề tự bản công tử cho ngươi không?" Lạc Dịch ác ý cười, gằn từng chữ một: “Chỉ có thể đứng xa nhìn không dám khinh nhờn…… Nhớ không?"
— Không cần lại đến tìm hắn, hắn không chịu nổi.
Lạc Dịch khẽ hừ một tiếng, lôi kéo Tùng xoay người rời đi.
“Chờ ngươi có quyền thế, lại đến tìm bản công tử — đến lúc đó bản công tử có thể suy xét chơi cùng với ngươi."
Cho đến cuối cùng, Tần Nhất Khuyết cũng không thể phát ra một thanh âm gì.
Trở lại Nghiêm gia, tâm tình Lạc Dịch thật sự yên ổn xuống dưới. Đại hôn đã trở thành kết cục đã định, tuy rằng thiếu chút nữa bị boss quấy nhiễu. Năm ngày sau, hắn cưới Tần Khuyết Thủy liền có thể lấy được 30% tiến độ, thêm 80% tiến độ hiện tại. Lạc Dịch cười vô cùng sáng lạn, hắn rốt cục có thể trở về thời không ban đầu, sau đó……
Nói như vậy, hắn chỉ còn năm ngày ở đây.
Nhận được gợi ý lúc đó từ thiếu niên, hơn nữa bên người có Tùng – Boss mạnh mẽ bảo hộ. Lạc Dịch thực nghiêm túc tự hỏi, hắn hẳn là nên kết thúc với nhóm boss này – vạn nhất Bạch Xà tinh thật sự nghĩ quẩn trong lòng đi giết chết một cái hai cái NPC trọng yếu, sau đó bắt đầu cả nước tấn công Nam Tần…… Rất ngược. Lạc Dịch sờ mặt, này thật sự là việc cái tên biến thái kia có thể làm. Bởi vậy, chỉ cần chặt đứt hứng thú của Bạch Hủ Dực với hắn, không cần Lạc Dịch đuổi, Bạch Hủ Dực sẽ tự mình chạy về Tây Yến, thanh thản ổn định làm boss.
Quyết định vậy đi, cùng nhóm boss nói lời từ biệt nào.
Tác giả :
Đồi