Phiến Tội
Quyển 6 - Chương 11: Tư sản
Thiên Nhất dường như không có ý kiến gì với thái độ của Cố Vấn, chỉ bình tĩnh nói:
- Có gì từ từ nói, ngồi xuống trước đã.
- Ngồi lên mặt ngươi?
Khi Cố Vấn vào tiệm, trong thoáng chốc đã quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiển nhiên trong cả cửa hàng sách, ngoại trừ một chiếc ghế sofa bị Thiên Nhất chiếm giữ, không có bất kỳ chỗ ngồi nào khác.
Thiên Nhất thở dài một hơi, đứng dậy đi vào cánh cửa sau lưng mình, mang ra một chiếc ghế sofa khác từ trong phòng ngủ còn bừa bãi hơn bên ngoài, đặt ở đối diện bàn làm việc, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, nói:
- Ngồi!
Cố Vấn chui qua đống sách lộn xộn, ngồi đối diện với Thiên Nhất, sau đó lặp lại mục đích chuyến này của mình:
- Chuyện ngươi thiếu ta ba trăm ngàn, còn nhớ chứ?
Thiên Nhất nói:
- Tạm thời cho thiếu đi.
- Ngươi không sợ ta trở mặt giết người?
Giọng điệu Cố Vấn hờ hững bình thường, nhưng lời này lại không giống như đang đùa.
Thiên Nhất không nêu ý kiến, chỉ cười nói:
- Ngươi muốn uống chút gì không?
Theo như Cố Vấn thấy, nụ cười như vậy xuất hiện có ba khả năng. Chia theo thứ tự từ lớn đến nhỏ có thể xảy ra, thứ nhất người tên Thiên Nhất này rất mạnh, không hề sợ hãi, thứ hai Thiên Nhất nắm chắc mình sẽ không thật sự ra tay, thứ ba là tên này không sợ chết.
Tất cả suy nghĩ hoàn thành chỉ trong một giây, ngoài mặt Cố Vấn vẫn điềm nhiên như không:
- Nước cà chua.
- Ngươi cảm thấy trong tiệm của ta có thứ đó sao.
- Vậy ngươi có gì?
- Cà phê.
- Còn có?
- Cà phê.
- Đã hiểu, ta uống nước là được rồi.
- Không, ngươi không hiểu, chỉ có cà phê.
- Ngươi pha cà phê không dùng nước sao?
- Nửa giờ trước, một chút nước uống còn lại đã dùng để pha một bình cuối cùng rồi. Hiện giờ chỉ có nước máy, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú chứ.
- Cho nên ngươi chỉ có một loại thức uống là cà phê.
- Đúng.
- Vừa rồi ngươi còn hỏi ta muốn uống chút gì, giống như ta có rất nhiều lựa chọn vậy.
- Là do khách sáo buột miệng nói ra thôi.
Lần này Cố Vấn thở dài một hơi:
- Được rồi, cà phê.
Thiên Nhất lập tức nói:
- Bỉnh ở bên kia, tự mình rót đi.
Cố Vấn nghe vậy trong nháy mắt muốn lật cả bàn, nhưng vẫn nhịn được. Hắn đứng dậy đi qua mấy bước, cầm bình cà phê rót cho mình một ly. Vừa định bỏ bình xuống, giọng nói của Thiên Nhất lại vang lên:
- Tiện thể mang một ly cho ta với!
Cố Vấn thật sự rót một ly giúp hắn, sau đó đặt hai cái ly lên bàn, trở lại chỗ ngồi:
- Ngươi đã mời ta đến đây, chắc hẳn có chuyện gì muốn nói với ta đúng không?
Thiên Nhất nói:
- Đúng, đầu tiên, chuyện đầu tiên...
Hắn đổi vị trí hai cái ly trên bàn:
- Trả lại cho ngươi cái ly mà ngươi đã nhổ nước miếng vào.
Vừa rồi lúc Cố Vấn làm như vậy đã cố ý dùng thân thể che lại, không ngờ vẫn bị Thiên Nhất phát giác. Nhưng sau khi bị vạch trần hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ nói:
- Chuyện thứ hai thì sao?
Thiên Nhất nói:
- Ta muốn nói đến chuyện hợp tác.
- Ngươi muốn ám chỉ việc tư vấn phạm tội?
Cố Vấn nói:
- Chuyện này thì ta có thể suy nghĩ. Theo cá nhân thì ta đề nghị ngươi đi ăn cướp, số tiền tốt nhất từ ba trăm ngàn trở lên, ngoài ra lần tư vấn này còn phải thu phí khác.
Thiên Nhất nói:
- Ta không phải muốn nói bày mưu tính kế một hai chuyện, mà là hợp tác lâu dài.
Cố Vấn nói:
- Hả? Lâu dài là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Ta sắp đặt một vụ án không bao giờ vượt quá năm ngày, sau khi lập ra kế hoạch xong xuôi, từ chuẩn bị đến thực thi ta rẩt ít khi tự mình tham dự. Nếu hợp tác lâu dài mà ngươi nói là không ngừng gây án trong thời gian nhất định, ta lại có một kế hoạch quét sạch hệ thống ngân hàng Châu Âu theo kiểu đường trường, chuyện đó quả thật cần tùy cơ ứng biến trên mức độ nhất định...
- Ta chú ý tới, khoảng thời gian ngươi kiểm tra Devitt cũng tùy thời sửa đổi kế hoạch.
Thiên Nhất ngắt lời.
Cố Vấn nói:
- Kiểm tra này là việc tư, nhưng việc công chính là việc công. Dựa theo ủy thác của câu lạc bộ Yên Thổ, kết quả đã được định sẵn rồi.
- Cho nên ngươi đã giết Joseph Lucchesi.
Thiên Nhất nói.
- Hả? Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết?
Cố Vấn nói.
Thiên Nhất tùy ý rút một quyển sách từ trên giá sách sau lưng, ném cho đối phương:
- Trước tiên ngươi xem thử, xem một lát thì sẽ hiểu.
Hắn nhấp một ngụm cà phê:
- Nhân lúc ngươi phân tích nội dung quyển sách này là thật hay giả, ta sẽ nói mấy câu.
- Tháng 1, ngươi giúp trưởng quan Jim Malone của phân bộ thứ hai HL ở phương bắc quận Quan, lập ra một kế hoạch mưu đoạt chức vị thống đốc, còn lợi dụng quan hệ của mình móc nối cho hắn và Silver Shadow, bố trí chu đáo một phen. Làm xong những chuyện này, ngươi đã nhận thù lao, đặt mình ở bên ngoài.
- Với năng lực làm việc của ngươi, muốn lấy được tình báo của đế quốc cũng không phải chuyện khó. Vì vậy lúc ngươi bày mưu tính kế cho Malone, nhất định đã điều tra Blood Owl. Nhưng ta rất khẳng định, ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy Blood Owl. Hiểu biết của ngươi về hắn là dựa trên cơ sở “tội phạm nguy hiểm cấp bốn" của HL, nói cách khác vẫn dừng lại ở hình ảnh tên ma quỷ giết người trong sự kiện “nửa đêm đẫm máu".
- Cho nên kế hoạch của ngươi đã thất bại.
Cố Vấn nhanh chóng lật xem sách trên tay, mí mắt cũng không nhướng lên một chút, chỉ hờ hững trả lời:
- Thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy, sự vô năng của người chấp hành dẫn đến thất bại, đây là điều không thể tránh khỏi.
Thiên Nhất cười nói:
- Hừ... lời ngươi nói cũng có chút đạo lý. Không sai, kế hoạch của ngươi vốn không có sơ hở gì, nhưng nguyên nhân thất bại, ngươi cũng không thể đổ lên đầu Malone hoặc Silver Shadow, bởi vì các ngươi đều phạm một sai lầm giống nhau.
Cố Vấn còn đang lật sách, hắn đã xem gần nửa quyển, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa tin tức, phân tích đủ loại khả năng, nhưng nói chuyện với Thiên Nhất vẫn rõ ràng rành mạch:
- Ngươi muốn nói ta tính toán không đủ về thực lực của Blood Owl? Ban đầu trong tư liệu vốn không ghi lại cấp bậc năng lực của hắn, tình huống xấu nhất mà ta dự đoán là “Hung". Sau sự kiện xung đột với Giới Luật Thép, mặc dù bên ngoài bọn họ tâng bốc một người tên là Faeroe lên làm anh hùng, nhưng tình báo trong HL nói rõ, công thần chủ yếu dẹp yên tình hình là một cảnh sát tên Elot Neith, hay còn gọi là Paperman. Hơn nữa sau đó phía đế quốc cũng thay đổi một chút đánh giá về Blood Owl, đã nghiệm chứng suy đoán của ta, hắn quả thật là siêu năng lực cấp Hung.
- Kế hoạch của ta được thành lập trên cơ sở này. Trong tay Malone có trợ thủ mạnh như Silver Shadow, địch ở ngoài sáng còn hắn ở trong tối, lúc cần thiết còn có thể điều động quân đội bản xứ, cộng thêm Paperman và Faeroe đều là đối tượng có thể lợi dụng. Có nhiều chiến lực như vậy, chẳng lẽ thật sự không giết nổi một tên năng lực cấp Hung đơn độc sao? Nếu như ngươi cho ta những điều kiện này, tỉ lệ thành công sẽ là chín mươi chín phần trăm.
Thiên Nhất nói:
- Trở lại đề tài lúc trước, nếu hợp tác lâu dài, ngươi sẽ có được những điều kiện này.
- À, thì ra là vậy...
Cố Vấn đóng sách lại, để lên bàn:
- Giả sử bây giờ ngươi sở hữu một loại thiết bị hoặc năng lực có thể giải mã suy nghĩ người khác, sau đó lại ném ra một câu như vậy. Hừ... theo ta thấy, ngươi chẳng qua là muốn làm tổ chức phản kháng mà thôi. Không ngại nói thẳng, đây cũng không phải lần đầu tiên ta nhận được lời mời như vậy. “Điều kiện" của ngươi là gì? Mấy trăm ngàn tín đồ? Đất đai mấy châu mấy quận? Hay là mấy công xưởng sản xuất vũ khí với tốc độ như sản xuất lạp xưởng?
Nghe đối phương biểu thị xem thường, Thiên Nhất lại rất cao hứng:
- Rất tốt, xem ra ngươi cũng không đến xỉa tới mấy vấn đề như “bao nhiêu người" và “bao nhiêu súng", chuyện đó quả thật không quan trọng.
Thiên Nhất nói:
- Giai đoạn trước mắt, về phương diện vật chất ta có cửa hàng sách này.
- Ha, hi vọng cà phê của ngươi đủ uống.
Cố Vấn ôn hòa nói.
Thiên Nhất lại nói:
- Quyển sách mà ngươi vừa xem không phải năng lực, đúng là một loại thiết bị. Mà trong cửa hàng sách có ghi lại hệ thống khoa học chế tạo thiết bị này, là hệ thống hoàn chỉnh.
Sau khi đi vào cửa hàng sách, đây là lần đầu tiên vẻ mặt Cố Vấn có biến hóa rõ ràng sau khi nghe được lời nói của đối phương:
- Đây có thể là lời nói dối khiến người ta hưng phấn nhất mà ta nghe được từ lúc sinh ra.
Thiên Nhất lại nhấp hai ngụm cà phê, nói tiếp:
- Về phương diện nhân lực, trong những người đã xác nhận có thể hợp tác hoặc lợi dụng, có một người tên là Tả Đạo, ta nghĩ ngươi ít nhiều cũng đã nghe nói đến hắn.
- À... bậc thầy làm giấy chứng nhận giả hiện nay, một tên bỉ ổi, tuyệt đối bỉ ổi...
Cố Vấn trả lời.
- Còn một người khác tên là Kế Toán, cũng là nhân tài hiếm thấy.
Cố Vấn nói:
- Cũng có nghe một chút.
- Thợ thủ công xuất sắc nhất thế giới hiện nay kiêm thằng ngốc khiến người ta nổi nóng nhất...
Thiên Nhất chỉ chỉ vào một hàng giá sách trong góc:
- Đã dùng thẻ kẹp sách trốn vào không gian con, dù sao hắn cũng không chạy được.
- Tại sao hắn phải trốn?
Thiên Nhất trả lời:
- Kẻ khiến hắn phải trốn cũng đã xác nhận gia nhập, phẩm chất trung thành, thực lực tin cậy, nửa người nửa quỷ, hôm khác sẽ giới thiệu với ngươi.
- Ngươi đúng là binh hùng tướng mạnh.
Cố Vấn cũng uống một ngụm cà phê, dường như hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
Thiên Nhất nói:
- Tại giai đoạn khởi động kế hoạch, còn có ba người chưa được xác nhận. Ba người này mới là mấu chốt, thiếu một người cũng không được.
Cố Vấn không chen vào, hắn đang đợi Thiên Nhất nói tiếp.
Thiên Nhất cười cười:
- Thứ nhất là ngươi.
- Ta không tỏ vẻ giật mình, nhưng có thể xem như nịnh hót.
Cố Vấn nói.
- Thứ hai là God Key (Thần Thược).
Cố Vấn nói:
- Hừ... vậy ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Hắn đã bị bắt, còn bị ném vào nhà tù Tide. Theo ta được biết, chưa từng có phạm nhân nào có thể sống sót trốn khỏi đảo Địa Ngục.
- Chuyện này ta cũng biết, nhưng người thứ ba có thể giúp ta vớt God Key ra khỏi địa ngục.
Không cần Thiên Nhất nói ra tên, Cố Vấn đã có đáp án:
- Ngươi muốn nói đến Blood Owl kia?
- Chính xác. Có điều lần trước tiếp xúc với hắn, hắn đã từ chối hợp tác, xem ra còn phải tốn một chút thời gian thuyết phục.
- Hà, cho dù ngươi thuyết phục được, thực lực của hắn thật sự kinh người như vậy sao?
Thiên Nhất cười nhạt nói:
- Ngươi muốn hỏi hắn mạnh bao nhiêu. Trước khi trả lời vấn đề này, ngươi cảm thấy sự thông minh tài trí của mình có thể xếp thứ mấy trên tinh cầu này?
Cố Vấn vừa định buột miệng trả lời, trong đầu lại thoáng qua thứ gì, lập tức cười nói:
- Hả... Blood Owl lại mạnh đến mức này sao.
Thiên Nhất nói:
- Về phương diện nhân lực, giai đoạn đầu tạm thời là như vậy. Đã nói về vật chất và nhân lực, tiếp theo sẽ nói đến một chút tài sản vô hình.
- Hả? Cái gì? Ha ha... chẳng lẽ trên người ngươi còn có vốn chính trị gì? Là loại đó? Tín ngưỡng? Chủ nghĩa? Hay ngươi là con tư sinh của một vị vương thất quý tộc?
Thiên Nhất lắc đầu:
- Là một lá cờ, màu bạc, phía trên có thêu thánh giá ngược màu đen.
- Ý nghĩa là gì?
Cố Vấn hỏi.
- Một ngày nào đó ngươi sẽ biết.
Trả lời như vậy muốn nói là thần bí hay vô lại cũng được, dù sao hiện giờ Thiên Nhất cũng không định nói ra.
Cố Vấn đứng dậy, vươn eo nói:
- Như vậy dựa vào những thứ này, ngươi muốn làm gì?
- Phá hủy tất cả trật tự vốn có, sáng lập thế giới mới.
- Được rồi, được rồi. Ngoại trừ bản thân ngươi, tạm thời tính luôn cả ta, tổng cộng ngươi có bảy người cộng sự, trong đó hai người vẫn chưa được xác nhận. Không một binh một tốt, chỉ có cái gọi là hệ thống khoa học, ngươi muốn làm gì?
Cố Vấn nói:
- Trước tiên ta muốn xác nhận một chút, cửa hàng sách này sẽ không biến hình thành người máy khổng lồ gì đó chứ?
Thiên Nhất nói:
- Sẽ không.
- Như vậy nói thực tế một chút, chỉ riêng một cái phủ, với quân đội địa phương, cộng thêm cảnh sát, quân riêng thuộc HL, lực lượng vũ trang tư nhân của quý tộc vv cộng lại cũng phải tới mười ngàn người, trong đó nói không chừng còn có không ít kẻ siêu năng lực. Ngươi cảm thấy với sức của tám người, ngoại trừ phòng làm việc của chính quyền nông thôn, còn có thể đánh được cơ quan hành chính khác cao cấp hơn sao?
Sau khi nói những lời này, Cố Vấn đột nhiên cảm thấy có phần kỳ quái, tại sao mình lại bất giác giúp Thiên Nhất bày mưu tính kế như vậy?
Thiên Nhất nói:
- Còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, trước tiên ngươi đừng vội kết luận. Trước mắt lửa đã cháy đến nơi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Chicago. Blood Owl và Trà Tiên đã sắp đến, nếu như gặp mặt trực tiếp... Blood Owl sẽ thủ tiêu ngươi ra sao, ngay cả ta cũng không tưởng tượng nổi.
- Còn về Trà Tiên, nhiều năm qua hắn vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ địch của ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn vào thế giới ngu xuẩn này, nếu muốn từ trong đế quốc chọn ra một nhân vật đứng đầu, vậy chắc chắn là người như hắn. Hiện giờ Dark Water không biết tung tích, nếu không nhanh chóng rút lui thì sẽ rất khó giải quyết.
- Nói tóm lại... làm phiền đóng cửa tiệm, ta phải khởi động thiết bị dịch chuyển rồi.
Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện.
- Có gì từ từ nói, ngồi xuống trước đã.
- Ngồi lên mặt ngươi?
Khi Cố Vấn vào tiệm, trong thoáng chốc đã quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiển nhiên trong cả cửa hàng sách, ngoại trừ một chiếc ghế sofa bị Thiên Nhất chiếm giữ, không có bất kỳ chỗ ngồi nào khác.
Thiên Nhất thở dài một hơi, đứng dậy đi vào cánh cửa sau lưng mình, mang ra một chiếc ghế sofa khác từ trong phòng ngủ còn bừa bãi hơn bên ngoài, đặt ở đối diện bàn làm việc, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, nói:
- Ngồi!
Cố Vấn chui qua đống sách lộn xộn, ngồi đối diện với Thiên Nhất, sau đó lặp lại mục đích chuyến này của mình:
- Chuyện ngươi thiếu ta ba trăm ngàn, còn nhớ chứ?
Thiên Nhất nói:
- Tạm thời cho thiếu đi.
- Ngươi không sợ ta trở mặt giết người?
Giọng điệu Cố Vấn hờ hững bình thường, nhưng lời này lại không giống như đang đùa.
Thiên Nhất không nêu ý kiến, chỉ cười nói:
- Ngươi muốn uống chút gì không?
Theo như Cố Vấn thấy, nụ cười như vậy xuất hiện có ba khả năng. Chia theo thứ tự từ lớn đến nhỏ có thể xảy ra, thứ nhất người tên Thiên Nhất này rất mạnh, không hề sợ hãi, thứ hai Thiên Nhất nắm chắc mình sẽ không thật sự ra tay, thứ ba là tên này không sợ chết.
Tất cả suy nghĩ hoàn thành chỉ trong một giây, ngoài mặt Cố Vấn vẫn điềm nhiên như không:
- Nước cà chua.
- Ngươi cảm thấy trong tiệm của ta có thứ đó sao.
- Vậy ngươi có gì?
- Cà phê.
- Còn có?
- Cà phê.
- Đã hiểu, ta uống nước là được rồi.
- Không, ngươi không hiểu, chỉ có cà phê.
- Ngươi pha cà phê không dùng nước sao?
- Nửa giờ trước, một chút nước uống còn lại đã dùng để pha một bình cuối cùng rồi. Hiện giờ chỉ có nước máy, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú chứ.
- Cho nên ngươi chỉ có một loại thức uống là cà phê.
- Đúng.
- Vừa rồi ngươi còn hỏi ta muốn uống chút gì, giống như ta có rất nhiều lựa chọn vậy.
- Là do khách sáo buột miệng nói ra thôi.
Lần này Cố Vấn thở dài một hơi:
- Được rồi, cà phê.
Thiên Nhất lập tức nói:
- Bỉnh ở bên kia, tự mình rót đi.
Cố Vấn nghe vậy trong nháy mắt muốn lật cả bàn, nhưng vẫn nhịn được. Hắn đứng dậy đi qua mấy bước, cầm bình cà phê rót cho mình một ly. Vừa định bỏ bình xuống, giọng nói của Thiên Nhất lại vang lên:
- Tiện thể mang một ly cho ta với!
Cố Vấn thật sự rót một ly giúp hắn, sau đó đặt hai cái ly lên bàn, trở lại chỗ ngồi:
- Ngươi đã mời ta đến đây, chắc hẳn có chuyện gì muốn nói với ta đúng không?
Thiên Nhất nói:
- Đúng, đầu tiên, chuyện đầu tiên...
Hắn đổi vị trí hai cái ly trên bàn:
- Trả lại cho ngươi cái ly mà ngươi đã nhổ nước miếng vào.
Vừa rồi lúc Cố Vấn làm như vậy đã cố ý dùng thân thể che lại, không ngờ vẫn bị Thiên Nhất phát giác. Nhưng sau khi bị vạch trần hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ nói:
- Chuyện thứ hai thì sao?
Thiên Nhất nói:
- Ta muốn nói đến chuyện hợp tác.
- Ngươi muốn ám chỉ việc tư vấn phạm tội?
Cố Vấn nói:
- Chuyện này thì ta có thể suy nghĩ. Theo cá nhân thì ta đề nghị ngươi đi ăn cướp, số tiền tốt nhất từ ba trăm ngàn trở lên, ngoài ra lần tư vấn này còn phải thu phí khác.
Thiên Nhất nói:
- Ta không phải muốn nói bày mưu tính kế một hai chuyện, mà là hợp tác lâu dài.
Cố Vấn nói:
- Hả? Lâu dài là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Ta sắp đặt một vụ án không bao giờ vượt quá năm ngày, sau khi lập ra kế hoạch xong xuôi, từ chuẩn bị đến thực thi ta rẩt ít khi tự mình tham dự. Nếu hợp tác lâu dài mà ngươi nói là không ngừng gây án trong thời gian nhất định, ta lại có một kế hoạch quét sạch hệ thống ngân hàng Châu Âu theo kiểu đường trường, chuyện đó quả thật cần tùy cơ ứng biến trên mức độ nhất định...
- Ta chú ý tới, khoảng thời gian ngươi kiểm tra Devitt cũng tùy thời sửa đổi kế hoạch.
Thiên Nhất ngắt lời.
Cố Vấn nói:
- Kiểm tra này là việc tư, nhưng việc công chính là việc công. Dựa theo ủy thác của câu lạc bộ Yên Thổ, kết quả đã được định sẵn rồi.
- Cho nên ngươi đã giết Joseph Lucchesi.
Thiên Nhất nói.
- Hả? Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết?
Cố Vấn nói.
Thiên Nhất tùy ý rút một quyển sách từ trên giá sách sau lưng, ném cho đối phương:
- Trước tiên ngươi xem thử, xem một lát thì sẽ hiểu.
Hắn nhấp một ngụm cà phê:
- Nhân lúc ngươi phân tích nội dung quyển sách này là thật hay giả, ta sẽ nói mấy câu.
- Tháng 1, ngươi giúp trưởng quan Jim Malone của phân bộ thứ hai HL ở phương bắc quận Quan, lập ra một kế hoạch mưu đoạt chức vị thống đốc, còn lợi dụng quan hệ của mình móc nối cho hắn và Silver Shadow, bố trí chu đáo một phen. Làm xong những chuyện này, ngươi đã nhận thù lao, đặt mình ở bên ngoài.
- Với năng lực làm việc của ngươi, muốn lấy được tình báo của đế quốc cũng không phải chuyện khó. Vì vậy lúc ngươi bày mưu tính kế cho Malone, nhất định đã điều tra Blood Owl. Nhưng ta rất khẳng định, ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy Blood Owl. Hiểu biết của ngươi về hắn là dựa trên cơ sở “tội phạm nguy hiểm cấp bốn" của HL, nói cách khác vẫn dừng lại ở hình ảnh tên ma quỷ giết người trong sự kiện “nửa đêm đẫm máu".
- Cho nên kế hoạch của ngươi đã thất bại.
Cố Vấn nhanh chóng lật xem sách trên tay, mí mắt cũng không nhướng lên một chút, chỉ hờ hững trả lời:
- Thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy, sự vô năng của người chấp hành dẫn đến thất bại, đây là điều không thể tránh khỏi.
Thiên Nhất cười nói:
- Hừ... lời ngươi nói cũng có chút đạo lý. Không sai, kế hoạch của ngươi vốn không có sơ hở gì, nhưng nguyên nhân thất bại, ngươi cũng không thể đổ lên đầu Malone hoặc Silver Shadow, bởi vì các ngươi đều phạm một sai lầm giống nhau.
Cố Vấn còn đang lật sách, hắn đã xem gần nửa quyển, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa tin tức, phân tích đủ loại khả năng, nhưng nói chuyện với Thiên Nhất vẫn rõ ràng rành mạch:
- Ngươi muốn nói ta tính toán không đủ về thực lực của Blood Owl? Ban đầu trong tư liệu vốn không ghi lại cấp bậc năng lực của hắn, tình huống xấu nhất mà ta dự đoán là “Hung". Sau sự kiện xung đột với Giới Luật Thép, mặc dù bên ngoài bọn họ tâng bốc một người tên là Faeroe lên làm anh hùng, nhưng tình báo trong HL nói rõ, công thần chủ yếu dẹp yên tình hình là một cảnh sát tên Elot Neith, hay còn gọi là Paperman. Hơn nữa sau đó phía đế quốc cũng thay đổi một chút đánh giá về Blood Owl, đã nghiệm chứng suy đoán của ta, hắn quả thật là siêu năng lực cấp Hung.
- Kế hoạch của ta được thành lập trên cơ sở này. Trong tay Malone có trợ thủ mạnh như Silver Shadow, địch ở ngoài sáng còn hắn ở trong tối, lúc cần thiết còn có thể điều động quân đội bản xứ, cộng thêm Paperman và Faeroe đều là đối tượng có thể lợi dụng. Có nhiều chiến lực như vậy, chẳng lẽ thật sự không giết nổi một tên năng lực cấp Hung đơn độc sao? Nếu như ngươi cho ta những điều kiện này, tỉ lệ thành công sẽ là chín mươi chín phần trăm.
Thiên Nhất nói:
- Trở lại đề tài lúc trước, nếu hợp tác lâu dài, ngươi sẽ có được những điều kiện này.
- À, thì ra là vậy...
Cố Vấn đóng sách lại, để lên bàn:
- Giả sử bây giờ ngươi sở hữu một loại thiết bị hoặc năng lực có thể giải mã suy nghĩ người khác, sau đó lại ném ra một câu như vậy. Hừ... theo ta thấy, ngươi chẳng qua là muốn làm tổ chức phản kháng mà thôi. Không ngại nói thẳng, đây cũng không phải lần đầu tiên ta nhận được lời mời như vậy. “Điều kiện" của ngươi là gì? Mấy trăm ngàn tín đồ? Đất đai mấy châu mấy quận? Hay là mấy công xưởng sản xuất vũ khí với tốc độ như sản xuất lạp xưởng?
Nghe đối phương biểu thị xem thường, Thiên Nhất lại rất cao hứng:
- Rất tốt, xem ra ngươi cũng không đến xỉa tới mấy vấn đề như “bao nhiêu người" và “bao nhiêu súng", chuyện đó quả thật không quan trọng.
Thiên Nhất nói:
- Giai đoạn trước mắt, về phương diện vật chất ta có cửa hàng sách này.
- Ha, hi vọng cà phê của ngươi đủ uống.
Cố Vấn ôn hòa nói.
Thiên Nhất lại nói:
- Quyển sách mà ngươi vừa xem không phải năng lực, đúng là một loại thiết bị. Mà trong cửa hàng sách có ghi lại hệ thống khoa học chế tạo thiết bị này, là hệ thống hoàn chỉnh.
Sau khi đi vào cửa hàng sách, đây là lần đầu tiên vẻ mặt Cố Vấn có biến hóa rõ ràng sau khi nghe được lời nói của đối phương:
- Đây có thể là lời nói dối khiến người ta hưng phấn nhất mà ta nghe được từ lúc sinh ra.
Thiên Nhất lại nhấp hai ngụm cà phê, nói tiếp:
- Về phương diện nhân lực, trong những người đã xác nhận có thể hợp tác hoặc lợi dụng, có một người tên là Tả Đạo, ta nghĩ ngươi ít nhiều cũng đã nghe nói đến hắn.
- À... bậc thầy làm giấy chứng nhận giả hiện nay, một tên bỉ ổi, tuyệt đối bỉ ổi...
Cố Vấn trả lời.
- Còn một người khác tên là Kế Toán, cũng là nhân tài hiếm thấy.
Cố Vấn nói:
- Cũng có nghe một chút.
- Thợ thủ công xuất sắc nhất thế giới hiện nay kiêm thằng ngốc khiến người ta nổi nóng nhất...
Thiên Nhất chỉ chỉ vào một hàng giá sách trong góc:
- Đã dùng thẻ kẹp sách trốn vào không gian con, dù sao hắn cũng không chạy được.
- Tại sao hắn phải trốn?
Thiên Nhất trả lời:
- Kẻ khiến hắn phải trốn cũng đã xác nhận gia nhập, phẩm chất trung thành, thực lực tin cậy, nửa người nửa quỷ, hôm khác sẽ giới thiệu với ngươi.
- Ngươi đúng là binh hùng tướng mạnh.
Cố Vấn cũng uống một ngụm cà phê, dường như hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
Thiên Nhất nói:
- Tại giai đoạn khởi động kế hoạch, còn có ba người chưa được xác nhận. Ba người này mới là mấu chốt, thiếu một người cũng không được.
Cố Vấn không chen vào, hắn đang đợi Thiên Nhất nói tiếp.
Thiên Nhất cười cười:
- Thứ nhất là ngươi.
- Ta không tỏ vẻ giật mình, nhưng có thể xem như nịnh hót.
Cố Vấn nói.
- Thứ hai là God Key (Thần Thược).
Cố Vấn nói:
- Hừ... vậy ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Hắn đã bị bắt, còn bị ném vào nhà tù Tide. Theo ta được biết, chưa từng có phạm nhân nào có thể sống sót trốn khỏi đảo Địa Ngục.
- Chuyện này ta cũng biết, nhưng người thứ ba có thể giúp ta vớt God Key ra khỏi địa ngục.
Không cần Thiên Nhất nói ra tên, Cố Vấn đã có đáp án:
- Ngươi muốn nói đến Blood Owl kia?
- Chính xác. Có điều lần trước tiếp xúc với hắn, hắn đã từ chối hợp tác, xem ra còn phải tốn một chút thời gian thuyết phục.
- Hà, cho dù ngươi thuyết phục được, thực lực của hắn thật sự kinh người như vậy sao?
Thiên Nhất cười nhạt nói:
- Ngươi muốn hỏi hắn mạnh bao nhiêu. Trước khi trả lời vấn đề này, ngươi cảm thấy sự thông minh tài trí của mình có thể xếp thứ mấy trên tinh cầu này?
Cố Vấn vừa định buột miệng trả lời, trong đầu lại thoáng qua thứ gì, lập tức cười nói:
- Hả... Blood Owl lại mạnh đến mức này sao.
Thiên Nhất nói:
- Về phương diện nhân lực, giai đoạn đầu tạm thời là như vậy. Đã nói về vật chất và nhân lực, tiếp theo sẽ nói đến một chút tài sản vô hình.
- Hả? Cái gì? Ha ha... chẳng lẽ trên người ngươi còn có vốn chính trị gì? Là loại đó? Tín ngưỡng? Chủ nghĩa? Hay ngươi là con tư sinh của một vị vương thất quý tộc?
Thiên Nhất lắc đầu:
- Là một lá cờ, màu bạc, phía trên có thêu thánh giá ngược màu đen.
- Ý nghĩa là gì?
Cố Vấn hỏi.
- Một ngày nào đó ngươi sẽ biết.
Trả lời như vậy muốn nói là thần bí hay vô lại cũng được, dù sao hiện giờ Thiên Nhất cũng không định nói ra.
Cố Vấn đứng dậy, vươn eo nói:
- Như vậy dựa vào những thứ này, ngươi muốn làm gì?
- Phá hủy tất cả trật tự vốn có, sáng lập thế giới mới.
- Được rồi, được rồi. Ngoại trừ bản thân ngươi, tạm thời tính luôn cả ta, tổng cộng ngươi có bảy người cộng sự, trong đó hai người vẫn chưa được xác nhận. Không một binh một tốt, chỉ có cái gọi là hệ thống khoa học, ngươi muốn làm gì?
Cố Vấn nói:
- Trước tiên ta muốn xác nhận một chút, cửa hàng sách này sẽ không biến hình thành người máy khổng lồ gì đó chứ?
Thiên Nhất nói:
- Sẽ không.
- Như vậy nói thực tế một chút, chỉ riêng một cái phủ, với quân đội địa phương, cộng thêm cảnh sát, quân riêng thuộc HL, lực lượng vũ trang tư nhân của quý tộc vv cộng lại cũng phải tới mười ngàn người, trong đó nói không chừng còn có không ít kẻ siêu năng lực. Ngươi cảm thấy với sức của tám người, ngoại trừ phòng làm việc của chính quyền nông thôn, còn có thể đánh được cơ quan hành chính khác cao cấp hơn sao?
Sau khi nói những lời này, Cố Vấn đột nhiên cảm thấy có phần kỳ quái, tại sao mình lại bất giác giúp Thiên Nhất bày mưu tính kế như vậy?
Thiên Nhất nói:
- Còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, trước tiên ngươi đừng vội kết luận. Trước mắt lửa đã cháy đến nơi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Chicago. Blood Owl và Trà Tiên đã sắp đến, nếu như gặp mặt trực tiếp... Blood Owl sẽ thủ tiêu ngươi ra sao, ngay cả ta cũng không tưởng tượng nổi.
- Còn về Trà Tiên, nhiều năm qua hắn vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ địch của ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn vào thế giới ngu xuẩn này, nếu muốn từ trong đế quốc chọn ra một nhân vật đứng đầu, vậy chắc chắn là người như hắn. Hiện giờ Dark Water không biết tung tích, nếu không nhanh chóng rút lui thì sẽ rất khó giải quyết.
- Nói tóm lại... làm phiền đóng cửa tiệm, ta phải khởi động thiết bị dịch chuyển rồi.
Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện.
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai