Phiến Tội

Quyển 3 - Chương 7: Truy sát

Những ngày cuối tháng hai, từ Lincolnwood đến Burnham, từ sân bay Midway cho đến ven hồ Michigan, cả thành phố Chicago đều chìm trong một bầu không khí chết chóc, án mạng xảy ra ở khắp mọi nơi.

Dù là ngã tư đông đúc hay hẻm nhỏ vắng người, trong xe taxi hay trong ga điện ngầm, cửa hiệu cắt tóc hay nhà xưởng, chung cư, thậm chí cả khu biệt thự phía bắc, khắp nơi đều có thể trông thấy thi thể của thành viên mafia, đây là chiến tranh thật sự.

Chẳng qua tình huống phát triển đến tình trạng nằm ngoài dự tính của Devitt, gia đình Lucchesi không hoàn toàn giành được ưu thế trong cuộc chiến ám sát qua lại này, bởi gia đình Janno Vessey cũng chẳng phải là lũ ngốc giơ lưng cho đối phương đánh.

Trong cảnh chiến tranh như vậy, việc triển khai buôn bán tịnh hợp kim hầu như không có bất cứ tiến triển nào, Joseph lại không thể ra mặt trực tiếp vì mọi thành viên chính thức đều có thể bị gặp nguy hiểm đến sinh mệnh trước khi chiến sự kết thúc.

Ngày 1 tháng 3, sự kiên nhẫn của Devitt đã đến mức giới hạn. Hắn quyết định đi tìm "bốn mắt", cũng chính là Mike, để nói chuyện. Thằng nhóc này từ khi buổi ‘đàm phán’ kết thúc liền lặn mất tăm, phỏng chừng hằng ngày đều trốn ở trong nhà vì sợ bị người của gia đình Janno Vessey tới hỏi thăm.

Mike trọ ở một khu nhà cho thuê ba tầng, hàng xóm đều chẳng phải ‘người tốt’, tiền thuê những chỗ như thế này rất rẻ, độ nát thì cũng tương đương chỗ Devitt ở khi mới đến Chicago.

Gõ cửa mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, Devitt liền hô lớn: "Mở cửa đi, bốn mắt! Ta là Devitt, không trả lời là ta phá cửa vào đấy."

Tiếp theo trong phòng bắt đầu có động tĩnh...

Mike mở hé cửa nhưng chưa mở xích. Sau khi liếc trái nhìn phải mấy lượt, hắn nói với Devitt: "Xoay một vòng."

"Cái gì?" Devitt cau mày, hỏi lại.

Mike đáp: "Ta sợ ngươi giấu súng sau lưng, đứng đây ta không kiểm tra được. Ngươi hãy xoay một vòng cho ta xem."

Devitt nghiêng đầu: "Chà, tự dưng ngươi lại muốn nhìn đàn ông xoay người một vòng. Có cần ta giới thiệu bác sĩ cho không? Mẹ kiếp! Mau mở cái cửa chết tiệt này ra, đừng ép ta đập nát nó."

Mike đóng cửa lại, tháo dây xích, sau đó mới mở cửa, nói: "Có việc gì phải làm sao?"

"À, mà thôi, chúng ta cứ đứng nói chuyện giữa hành lang để đám ma cô bán thuốc phiện ở đây cùng nghe một chút công việc thú vị của mafia nhé? Sớm biết vậy ta đã mang loa đến đây rồi."

Mike thở dài: "Được rồi, vào đi."

Hắn tránh sang một bên cho Devitt vào nhà, sau đó lại cẩn thận kiểm tra bên ngoài một phen rồi mới đóng cửa phòng.

"Lúc nãy ngươi đang làm gì đấy? Xem phim tâm lý xã hộ ‘hạng nặng’ à?" Devitt tùy tiện như đang ở nhà mình. Vừa đi vào, hắn liền lục lọi lung tung, sau đó hai mắt dừng lại trên chiếc máy tính bảng của Mike.

Mike bước vội đến để tắt màn hình: "Hey! Tôn trọng riêng tư của người khác là phép lịch sự tối thiểu đấy."

Devitt giơ hai tay: "Forum 'Yên Thổ club' ? Ngươi có cái món ham mê thật là kỳ quái, có giấu cái bàn đèn thuốc phiện nào trong tủ không đấy?"

Mike đạo: "Yên Thổ club không phải là câu lạc bộ hút thuốc phiện... Đó là một hội anh em của mấy ông già về hưu, bọn họ chỉ là lấy cái tên này mà thôi."

"À, ý ngươi là cái loại hội nhóm chuyên môn thu nhận hội viên là mấy lão già về hưu, định kỳ tụ tập hút thuốc, uống rượu, đọc báo, đánh cờ chứ gì?"

"Đúng, loại đoàn thể này chứa đầy một đám về hưu rỗi việc thừa thời gian, trong đó có một người bác họ của ta, ngươi còn gì muốn hỏi nữa không?"

Devitt châm một điếu thuốc: "Khỏi cần, bởi theo ta thấy, những người như ta rất khó có thể hưởng thụ thú vui xa xỉ như ‘về hưu’."

Mike cười lạnh: "Hê, ngươi định nói mình sẽ chết sớm chứ gì?"

Devitt trả lời: "Không, ta sẽ nắm lấy quyền lực và kim tiền mà vào quan tài, hưởng thụ lễ tang như một quốc vương, sau khi chết trở thành biểu tượng cho vô số đàn em nỗ lực học tập."

"Ngươi đừng nằm mơ nữa..."

Devitt cảm thấy đã đến lúc vào chuyện chính, hắn nói: "Người của gia đình Janno Vessey cỏ vẻ mạnh hơn tính toán, ta đã không còn kiên nhẫn được nữa. Mike, ta cần thông tin có thể giải quyết dứt khoát công việc."

"Ta đã nói với ngươi từ sớm, sau tối đàm phán đó, bọn họ đã thay hết điện thoại di động và các phương thức liên lạc online. Giờ ta hoàn toàn không thể biết bọn họ liên lạc như thế nào."

Mike nói tiếp với giọng không kiên nhẫn: "À, đúng rồi! Nếu trí nhớ của ngươi không tốt thì ta có thể nhắc nhở một chuyện, đó là việc ngươi từng tự hào giới thiệu ta là một hacker cho đối phương với giọng tự hào, do đó mới tạo ra kết quả như vậy."

"Bốn mắt ơi bốn mắt, ngươi thực sự quá tích cực rồi. Ta còn chuẩn bị bồi dưỡng ngươi làm trợ thủ của mình cơ đấy, thế mà ngươi lại cứ luôn luôn oán giận mấy cái chuyện đầy tính khách quan này!"

Mike đáp: "Khó khăn khách quan hả? Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, ngươi nói cần ta hỗ trợ kỹ thuật, nhưng khi ta ở trong xe hack thông tin thì ngươi giết sạch đối phương rồi ném vào trong hồ."

Devitt giải thích: "Không có cách nào khác, ta vốn chỉ muốn cướp tiền rồi thả bọn chúng đi. Nào ngờ năng lực chống cự và sự ngoan cố của chúng vượt quá dự đoán của ta."

Mike nói tiếp: "Thôi được rồi, chí ít trước đó ngươi còn biết chuẩn bị hai bộ đồng phục cảnh sát để đào tẩu, sau khi đốt xe cũng không lưu lại vết tích gì. Nhưng lần thứ hai, ngươi bán đứng ta ngay trước mặt một đám sát thủ được vũ trang hạng nặng đang bị kích động."

Devitt lại nói: "Có gì mà căng thẳng thế? Lúc đó vị trí của ta nguy hiểm hơn ngươi nhiều, mà ta đã sớm có chuẩn bị. Chẳng phải ngươi đã được uống thuốc phòng hộ WM2030 rồi sao."

"Lúc đưa thuốc cho ta ngươi nói trong đó là vitamin và thuốc an thần 2.5."

"Nhìn ngươi nôn nóng như phụ nữ sắp mãn kinh nên ta nghĩ mình cẩn giải thích kiểu đặc biệt cho dễ vào đầu."

"Được lắm, giờ ngươi lại muốn thông tin có thể "giải quyết dứt khoát". Ngươi cảm thấy ta có thể búng tay một cái là mò ra hành tung của thành viên cao cấp của gia đình Janno Vessey sao? Ta có phải nhà ảo thuật đâu?"

"Đúng vậy, không thì ta tới tìm ngươi làm gì?"

"Hê... Thằng cờ hó không biết xấu hổ. Cứ chờ đấy!" Nói xong hắn liền cầm lấy máy tính bảng rồi đi sang gian phòng bên cạnh.

Mười lăm phút sau, Devitt đốt ba điếu thuốc, nếu phải đợi tiếp có khi hắn phải bắt đầu chơi ma túy. May mà lúc này Mike đã quay trở lại, trong tay còn cầm một tờ giấy vừa mới được in ra.

"Của ngươi đây, nhà nghỉ này, số phòng cụ thể thì ta không biết, tự ngươi phải đi tìm thôi. Ta nghĩ có hơn 80% Frankie Janno Vessey đang ở đấy."

Devitt nhướn mày: "Ta có thể hỏi ngươi đã làm thế nào không?"

Mike trả lời bằng giọng không được kiên nhẫn: "Frankie có quan hệ với cảnh sát, trong thời gian đặc thù này chắc chắn bọn họ sẽ tiếp xúc không ít. Gã cảnh sát đó có một cái điện thoại di động chuyên để liên hệ với mafia, bình thường sẽ không thay đổi, mà ta thì đã giải quyết nó từ sớm. Vừa rồi ta kiểm tra lịch sử liên lạc mấy tuần qua của hắn, ngoại trừ gọi cho sở cảnh sát, nhà, một vài cửa hàng quen cùng với một vài hiện trường án mạng ra thì còn lại vài địa điểm công cộng, mà những nơi đó hắn đều dừng lại thời gian tương đối dài.

Sau đó, ta xác định những điểm đó trên bản đồ, xác định được phạm vi khả nghi. Với tính cách của Frankie tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi xa chỉ để liên lạc với một cảnh sát, bởi vậy chắc chắn hắn chỉ ở bên trong phạm vi này.

Khách sạn lớn chắc chắn sẽ rất phức tạp nên hắn sẽ không dám ở lại, vì vậy ta hack vào máy vi tính của các nhà nghỉ cỡ vừa và nhỏ, sử dụng biện pháp loại trừ, lược bỏ đi những người dùng tên thật đăng ký phòng... Đại loại thế."

Devitt sửng sốt chừng năm giây rồi mới ậm ừ.

Sau khi nhận tờ giấy trên tay Mike, hắn quyết định làm bộ tức giận để đổi một đề tài: "Này... Bốn mắt, ngươi cứ ở lỳ trong thành phố và không quay về trường sao?"

Mike đáp: "Chuẩn, thường thì ta sẽ không đi học nhưng sang năm vẫn có thể tốt nghiệp, biện pháp thì ngươi đừng có hỏi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mau cút đi."

Devitt rời khỏi nhà Mike, trong lòng có vẻ vui mừng. Rõ ràng bốn mắt là nhân tài hiếm có, loại người này nhất định phải thu làm tâm phúc của bản thân chứ không thể nhường cho gia đình Lucchesi được.

Tuy rằng hắn có tính toán riêng, nhưng trước mắt còn phải mượn thế lực của gia đình Lucchesi. Chẳng qua việc cấp bách trước mắt là bắt sống hoặc giết chết Frankie Janno Vessey và nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Dù sao lão khọm Joseph Lucchesi cũng không phải là hạng người lương thiện, nếu còn dây dưa nữa thì rất khó biết được con cáo già này có đột nhiên trở mặt hay không.

...

Một giờ sau, tại nhà nghỉ đã bị Mike khoanh vùng.

Samuel Janno Vessey đang nói chuyện với em trai của hắn, Frankie.

"Ngày hôm qua lại có ba thành viên hi sinh, gần đây chúng ta tổn thất không ít, trong đó không thiếu những người có vị trí quan trọng, gia đình Lucchesi cũng không tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Joseph Lucchesi và Tommy đã lâu không lộ diện, khu nhà của chúng lại chẳng có người. Trận chiến vô tiền khoáng hậu này không có ai tuyệt đối an toàn, chỉ khi đối phương tiêu diệt sạch sẽ mới là thắng lợi. Chắc chắn chúng ta sẽ là người thắng." Frankie lộ vẻ kích động.

Samuel đáp: "Ông bạn cảnh sát của ngươi có thể cung cấp sự trợ giúp cụ thể hơn không? Yêu cầu của hắn không nhỏ, nhưng xem ra năng lực rất có hạn?"

"Arthur đã giúp chúng ta bắt rất nhiều người của gia đình Lucchesi rồi, bắn chết tại chỗ cũng có. Tiếc rằng hắn chỉ có thể làm đến thế thôi, dù sao cảnh sát cũng không thể tùy ý giết người. Nếu không có chứng cứ thực tế, chỉ cần người của gia đình Lucchesi không chống cự thì chúng sẽ nhanh chóng được thả."

Frankie giải thích: "Nếu chúng ta làm quá mức thì không bao lâu Arthur sẽ bị chính đồng nghiệp của mình hoài nghi, giờ muốn phá vỡ tình thế chỉ có thể sử dụng sát thủ của mình mà thôi."

Samuel hít một hơi khói thuốc: "Như vậy khi cần thiết, Ernie sẽ ra tay."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Ernie bỗng không gõ cửa mà xông luôn vào trong phòng: "Ông chủ, tình hình bên ngoài có vẻ khác thường."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại