Phiến Tội
Quyển 2 - Chương 8: Chuyển giao
Trên sân thượng của một căn nhà bình thường trong thành phố Venice, một người đàn ông châu Á đặt một cái ghế dựa tại đó, rồi vừa ngồi, vừa quan sát cảnh tượng trên biển lúc về đêm bằng kính viễn vọng. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên hắn cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ mũi khoan giấy khổng lồ mà thôi.
Bỗng nhiên, hắn bỏ kính viễn vọng xuống, rồi quay đầu lại, nói với màn đêm sau lưng mình: “Ai?"
“Ngươi rất cảnh giác, đúng hệt như lời hắn nói..." Bóng của một người đàn ông bỗng bước ra từ màn đêm cùng chiếc vali khổng lồ của hắn.
“Ngươi là Tả Đạo phải không?"
Lúc này, một chân của Tả Đạo đã thò ra ngoài lan can: “Ngươi không được đến gần, còn bước tới nữa thêm là ta nhảy xuống đó."
“Ha ha… Lần đầu gặp mặt, ngươi có cần dùng cái chết để uy hiếp người khác như vậy không? Ngươi cảm thấy một người xa lạ sẽ để ý đến sống chết của ngươi sao?"
Con ngươi của Tả Đạo xoay hai vòng: “Vậy... Ngươi đến để đòi nợ à?"
“Hay là ngươi rút chân lại rồi bàn tiếp." Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã đặt va li xuống.
Lúc này, Tả Đạo mới bước xuống lan can: “Được rồi... Để cho chắn ăn... ngươi đừng để bụng... Nghe này, có phải ta chưa từng ngủ với người nhà của ngươi không?"
Người đàn ông thở dài như than thở nhân phẩm của Tả Đạo. Hắn cũng không trả lời mà chuyển đề tài: “Ngươi có thể gọi ta là Kế Toán, ta nghĩ việc chúng ta dùng biệt danh để xưng hô rất công bằng."
“À... Tả Đạo là tên thật của ta..."
Kế Toán ngẩn người khoảng ba giây rồi lại thở dài: “Gì nhỉ... Ta định nói gì? À, đúng rồi. Có người nhờ ta gửi cho ngươi một món đồ." Hắn vừa nói vừa khom lưng định mở va li.
Tả Đạo lại nhảy lên lan can nhanh như cắt: “Ngươi chắc rằng đó không phải là bom chứ?"
Kế Toán nhìn hắn rồi nói: “Đúng, ta chắc chắn."
“Nếu ngươi cho rằng nhân lúc ta buông lỏng cảnh giác, ngươi có thể lấy súng tiểu liên hoặc lựu đạn ra khỏi va li để đối phó ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Mỗi khi ta ngủ đều mở một con mắt, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và không hề để lộ bất cứ sơ hở nào."
Lúc này Kế Toán đã lấy đồ vật ra, đó chỉ là một cuộn băng mà thôi.
“Anh bạn... Nói thật nhé, ngươi có thể bước xuống để nói chuyện với ta được không?"
Tả Đạo lần thứ hai trèo xuống khỏi lan can: “Ha ha, thật xin lỗi. Ngươi cũng biết đó, nghề nghiệp của ta rất nguy hiểm."
Kế Toán nói: “Được rồi, không cần phải giải thích... Ngươi chuẩn bị bắt điện thoại đi."
“Điện thoại gì?" Tả Đạo trả lời với vẻ khó hiểu. Ngay lúc này, điện thoại trong ngực hắn bỗng đổ chuông.
Chuyện này dọa Tả Đạo sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, da dẻ trắng hơn cả người da trắng.
Tại sao đối phương biết được điện thoại sẽ đổ chuông, đã vậy còn biết số điện thoại của mình nữa? Khoan đã, nhờ đâu mà hắn phát hiện được nơi ở của mình?!
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Kế Toán cảm thấy rất buồn cười: “Đừng hoảng sợ, anh bạn. Khoảng mười sáu tiếng trước, ta cũng gặp phải tình huống gần giống như ngươi. Ngươi cứ nghe điện thoại là biết thôi."
Với tính cách của Tả Đạo, tất nhiên là hắn nửa tin nửa ngờ. Thế là sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, hắn nghe máy với giọng nói run rẩy: “Xin chào?"
Người ở đầu dây bên kia nói: “Ta muốn ngươi giao cuộn băng này cho Blood Owl thay ta."
“Ai… ai là Blood Owl?" Tả Đạo hỏi: “Ngươi là ai?"
“Blood Owl chính là Gillies. Khi đưa cuộn băng trong tay Kế Toán cho hắn, ngươi có thể nói với hắn rằng có một người tên Thiên Nhất bảo ngươi giao cho hắn. Ngươi cũng có thể miêu tả sự việc đêm nay cho hắn nghe. Còn theo phỏng đoán của ta, cho dù lúc đó ngươi không muốn nói thì hắn cũng có cách khiến ngươi phải nói ra."
“Ngươi muốn làm gì? Vì sao ta phải giúp ngươi? Còn nữa, làm sao ngươi nắm bắt được hành tung của ta?" Tả Đạo liên tiếp đưa ra câu hỏi.
Thiên Nhất trả lời hắn bằng giọng điệu không nhanh không chậm: “Đầu tiên, ngươi không thể hiểu được ý đồ của ta nhưng nó không liên quan đến lợi ích của ngươi. Tiếp theo, về lí do ngươi tại sao phải giúp ta thì hãy tham khảo đáp án khi ta trả lời câu hỏi thứ ba của ngươi. Cũng chính là câu hỏi làm sao nắm bắt được hành tung của ngươi. Và câu trả lời của ta là: Ngươi tìm ta, mặt đất mênh mông không hình bóng. Ta giết ngươi, thần binh trời giáng khó đề phòng. Con mẹ nó, ngươi còn muốn sống thêm vài năm thì bớt đặt câu hỏi với ta đê. Nhớ là ta bảo gì thì ngươi cứ làm nấy, nếu không lúc nào cũng có thể xuất hiện vài trăm cảnh sát đến bao vây nơi ở như cái WC công cộng của ngươi, rồi còng đầu ngươi vì tội lừa gạt thẻ tín dụng đấy. E hèm, rồi ngươi sẽ trải qua những ngày tháng cuối đời ở một nhà tù dành cho trọng phạm, mà ở đó, xu hướng tình dục của ngươi sẽ thay đổi trong vòng một tháng."
“Đại đại đại… đại đại… đại ca, xin rủ lòng thương. Ta ta..." Tả Đạo lắp bắp cầu xin.
Thiên Nhất ngắt lời hắn: “Bảo người xa lạ đến liên lạc với Blood Owl thì quá nguy hiểm nên ta mới tìm ngươi. Ta biết ngươi đang làm ngươi môi giới chạy việc cho Blood Owl. Lần tới ngươi gặp Blood Owl thì đưa cuộn băng cho hắn, như vậy là xong nhiệm vụ. Nếu sau này ta không có việc cần đến ngươi thì chúng ta sẽ mãi mãi không liên lạc nữa. Cứ thế nhé."
Cuộc điện thoại đã bị ngắt.
Lắng nghe tiếng tít tít vang lên dồn dập trong điện thoại, vẻ mặt Tả Đạo ngập tràn nỗi sợ hãi.
Hắn nhìn Kế Toán bằng ánh mắt cầu cứu rồi kêu: “Đại ca..."
“Được rồi… ta không dám nhận. Ngươi cũng giống như ta, tự cho rằng không ai biết được hành tung của mình... Thế là cái điện thoại chết tiệt bỗng vang lên, rồi một gã tên Thiên Nhất bảo ta đến tủ giữ đồ của bến xe nào đó để lấy cuộn băng này." Hắn thở dài với vẻ cam chịu: “Ngươi xem như may mắn, còn ta đã không chợp mắt hơn hai mươi tiếng rồi. Hắn bảo ta có thể tìm được một người tên Tả Đạo vào lúc này và tại nơi này. Sau đó thì chuyển đồ cho hắn."
Tả Đạo cảm thấy sống lưng lạnh lẽo: “Chẳng lẽ hắn đoán được tương lai? Cái gì cũng biết?"
“Vậy thì chưa chắc. Mấy chục tiếng vừa rồi, ta luôn suy nghĩ xem rốt cuộc người này đã làm gì. Cuối cùng ta đã hiểu. Trên lí luận, muốn làm được những việc này thì hoàn toàn có thể. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ thành công cực thấp..." Kế Toán nói: “Hắn không nhìn thấy tương lai mà dựa vào một cách tính toán nào đó. Nếu chúng ta giả thiết có một công thức như thế này (Cách tư duy + Hành động thực tế) x Sự thật đã được định trước về mặt vật lý = Kết quả của sự việc nào đó, vậy Thiên Nhất đã hoàn thành tính toán theo công thức trên. Ta cũng dám chắc chắn hắn đang nắm giữ một mạng lưới tình báo rộng lớn và đáng tin đến tuyệt đối nên mới có thể suy đoán trước, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng phát sinh của một số chuyện."
Tả Đạo trợn trừng mắt: “Anh bạn, ngươi đang nói tiếng nước nào thế?"
Kế Toán trả lời: “Ngươi không hiểu cũng không sao. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, không chừng hắn thật sự có thể đoán trước được tương lai gì gì đó. Ai mà biết được chứ? À, giờ ta phải tìm một nơi để chợp mắt một lúc đây." Hắn vừa nói vừa bước về phía trước rồi đặt cuộn băng lên tay Tả Đạo, sau đó bỏ đi với chiếc va li.
Giờ chỉ còn lại một mình Tả Đảo đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một lúc sau, một tiếng nổ lớn bỗng vọng tới từ phía Bắc.
Tả Đạo vội vàng cầm kính viễn vọng lên và nhìn về phía mặt biển.
Chỉ thấy một con rồng trắng đang bay lượn trên bầu trời, cũng không biết lúc này ai đang chiến đấu với ai mà lại gây ra cảnh tượng như thiên tai liên tiếp thế kia...
Bỗng nhiên, hắn bỏ kính viễn vọng xuống, rồi quay đầu lại, nói với màn đêm sau lưng mình: “Ai?"
“Ngươi rất cảnh giác, đúng hệt như lời hắn nói..." Bóng của một người đàn ông bỗng bước ra từ màn đêm cùng chiếc vali khổng lồ của hắn.
“Ngươi là Tả Đạo phải không?"
Lúc này, một chân của Tả Đạo đã thò ra ngoài lan can: “Ngươi không được đến gần, còn bước tới nữa thêm là ta nhảy xuống đó."
“Ha ha… Lần đầu gặp mặt, ngươi có cần dùng cái chết để uy hiếp người khác như vậy không? Ngươi cảm thấy một người xa lạ sẽ để ý đến sống chết của ngươi sao?"
Con ngươi của Tả Đạo xoay hai vòng: “Vậy... Ngươi đến để đòi nợ à?"
“Hay là ngươi rút chân lại rồi bàn tiếp." Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã đặt va li xuống.
Lúc này, Tả Đạo mới bước xuống lan can: “Được rồi... Để cho chắn ăn... ngươi đừng để bụng... Nghe này, có phải ta chưa từng ngủ với người nhà của ngươi không?"
Người đàn ông thở dài như than thở nhân phẩm của Tả Đạo. Hắn cũng không trả lời mà chuyển đề tài: “Ngươi có thể gọi ta là Kế Toán, ta nghĩ việc chúng ta dùng biệt danh để xưng hô rất công bằng."
“À... Tả Đạo là tên thật của ta..."
Kế Toán ngẩn người khoảng ba giây rồi lại thở dài: “Gì nhỉ... Ta định nói gì? À, đúng rồi. Có người nhờ ta gửi cho ngươi một món đồ." Hắn vừa nói vừa khom lưng định mở va li.
Tả Đạo lại nhảy lên lan can nhanh như cắt: “Ngươi chắc rằng đó không phải là bom chứ?"
Kế Toán nhìn hắn rồi nói: “Đúng, ta chắc chắn."
“Nếu ngươi cho rằng nhân lúc ta buông lỏng cảnh giác, ngươi có thể lấy súng tiểu liên hoặc lựu đạn ra khỏi va li để đối phó ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Mỗi khi ta ngủ đều mở một con mắt, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và không hề để lộ bất cứ sơ hở nào."
Lúc này Kế Toán đã lấy đồ vật ra, đó chỉ là một cuộn băng mà thôi.
“Anh bạn... Nói thật nhé, ngươi có thể bước xuống để nói chuyện với ta được không?"
Tả Đạo lần thứ hai trèo xuống khỏi lan can: “Ha ha, thật xin lỗi. Ngươi cũng biết đó, nghề nghiệp của ta rất nguy hiểm."
Kế Toán nói: “Được rồi, không cần phải giải thích... Ngươi chuẩn bị bắt điện thoại đi."
“Điện thoại gì?" Tả Đạo trả lời với vẻ khó hiểu. Ngay lúc này, điện thoại trong ngực hắn bỗng đổ chuông.
Chuyện này dọa Tả Đạo sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, da dẻ trắng hơn cả người da trắng.
Tại sao đối phương biết được điện thoại sẽ đổ chuông, đã vậy còn biết số điện thoại của mình nữa? Khoan đã, nhờ đâu mà hắn phát hiện được nơi ở của mình?!
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Kế Toán cảm thấy rất buồn cười: “Đừng hoảng sợ, anh bạn. Khoảng mười sáu tiếng trước, ta cũng gặp phải tình huống gần giống như ngươi. Ngươi cứ nghe điện thoại là biết thôi."
Với tính cách của Tả Đạo, tất nhiên là hắn nửa tin nửa ngờ. Thế là sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, hắn nghe máy với giọng nói run rẩy: “Xin chào?"
Người ở đầu dây bên kia nói: “Ta muốn ngươi giao cuộn băng này cho Blood Owl thay ta."
“Ai… ai là Blood Owl?" Tả Đạo hỏi: “Ngươi là ai?"
“Blood Owl chính là Gillies. Khi đưa cuộn băng trong tay Kế Toán cho hắn, ngươi có thể nói với hắn rằng có một người tên Thiên Nhất bảo ngươi giao cho hắn. Ngươi cũng có thể miêu tả sự việc đêm nay cho hắn nghe. Còn theo phỏng đoán của ta, cho dù lúc đó ngươi không muốn nói thì hắn cũng có cách khiến ngươi phải nói ra."
“Ngươi muốn làm gì? Vì sao ta phải giúp ngươi? Còn nữa, làm sao ngươi nắm bắt được hành tung của ta?" Tả Đạo liên tiếp đưa ra câu hỏi.
Thiên Nhất trả lời hắn bằng giọng điệu không nhanh không chậm: “Đầu tiên, ngươi không thể hiểu được ý đồ của ta nhưng nó không liên quan đến lợi ích của ngươi. Tiếp theo, về lí do ngươi tại sao phải giúp ta thì hãy tham khảo đáp án khi ta trả lời câu hỏi thứ ba của ngươi. Cũng chính là câu hỏi làm sao nắm bắt được hành tung của ngươi. Và câu trả lời của ta là: Ngươi tìm ta, mặt đất mênh mông không hình bóng. Ta giết ngươi, thần binh trời giáng khó đề phòng. Con mẹ nó, ngươi còn muốn sống thêm vài năm thì bớt đặt câu hỏi với ta đê. Nhớ là ta bảo gì thì ngươi cứ làm nấy, nếu không lúc nào cũng có thể xuất hiện vài trăm cảnh sát đến bao vây nơi ở như cái WC công cộng của ngươi, rồi còng đầu ngươi vì tội lừa gạt thẻ tín dụng đấy. E hèm, rồi ngươi sẽ trải qua những ngày tháng cuối đời ở một nhà tù dành cho trọng phạm, mà ở đó, xu hướng tình dục của ngươi sẽ thay đổi trong vòng một tháng."
“Đại đại đại… đại đại… đại ca, xin rủ lòng thương. Ta ta..." Tả Đạo lắp bắp cầu xin.
Thiên Nhất ngắt lời hắn: “Bảo người xa lạ đến liên lạc với Blood Owl thì quá nguy hiểm nên ta mới tìm ngươi. Ta biết ngươi đang làm ngươi môi giới chạy việc cho Blood Owl. Lần tới ngươi gặp Blood Owl thì đưa cuộn băng cho hắn, như vậy là xong nhiệm vụ. Nếu sau này ta không có việc cần đến ngươi thì chúng ta sẽ mãi mãi không liên lạc nữa. Cứ thế nhé."
Cuộc điện thoại đã bị ngắt.
Lắng nghe tiếng tít tít vang lên dồn dập trong điện thoại, vẻ mặt Tả Đạo ngập tràn nỗi sợ hãi.
Hắn nhìn Kế Toán bằng ánh mắt cầu cứu rồi kêu: “Đại ca..."
“Được rồi… ta không dám nhận. Ngươi cũng giống như ta, tự cho rằng không ai biết được hành tung của mình... Thế là cái điện thoại chết tiệt bỗng vang lên, rồi một gã tên Thiên Nhất bảo ta đến tủ giữ đồ của bến xe nào đó để lấy cuộn băng này." Hắn thở dài với vẻ cam chịu: “Ngươi xem như may mắn, còn ta đã không chợp mắt hơn hai mươi tiếng rồi. Hắn bảo ta có thể tìm được một người tên Tả Đạo vào lúc này và tại nơi này. Sau đó thì chuyển đồ cho hắn."
Tả Đạo cảm thấy sống lưng lạnh lẽo: “Chẳng lẽ hắn đoán được tương lai? Cái gì cũng biết?"
“Vậy thì chưa chắc. Mấy chục tiếng vừa rồi, ta luôn suy nghĩ xem rốt cuộc người này đã làm gì. Cuối cùng ta đã hiểu. Trên lí luận, muốn làm được những việc này thì hoàn toàn có thể. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ thành công cực thấp..." Kế Toán nói: “Hắn không nhìn thấy tương lai mà dựa vào một cách tính toán nào đó. Nếu chúng ta giả thiết có một công thức như thế này (Cách tư duy + Hành động thực tế) x Sự thật đã được định trước về mặt vật lý = Kết quả của sự việc nào đó, vậy Thiên Nhất đã hoàn thành tính toán theo công thức trên. Ta cũng dám chắc chắn hắn đang nắm giữ một mạng lưới tình báo rộng lớn và đáng tin đến tuyệt đối nên mới có thể suy đoán trước, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng phát sinh của một số chuyện."
Tả Đạo trợn trừng mắt: “Anh bạn, ngươi đang nói tiếng nước nào thế?"
Kế Toán trả lời: “Ngươi không hiểu cũng không sao. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, không chừng hắn thật sự có thể đoán trước được tương lai gì gì đó. Ai mà biết được chứ? À, giờ ta phải tìm một nơi để chợp mắt một lúc đây." Hắn vừa nói vừa bước về phía trước rồi đặt cuộn băng lên tay Tả Đạo, sau đó bỏ đi với chiếc va li.
Giờ chỉ còn lại một mình Tả Đảo đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một lúc sau, một tiếng nổ lớn bỗng vọng tới từ phía Bắc.
Tả Đạo vội vàng cầm kính viễn vọng lên và nhìn về phía mặt biển.
Chỉ thấy một con rồng trắng đang bay lượn trên bầu trời, cũng không biết lúc này ai đang chiến đấu với ai mà lại gây ra cảnh tượng như thiên tai liên tiếp thế kia...
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai