Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 63: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (2)

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 63: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (2)

Tuần này là bọn họ ở nhà Tề Lí Cách, hai người sau khi tan tầm mua không ít đồ ăn về nhà, trong lúc Tề Lí Cách nấu cơm, Trần Tân liền ở bên cạnh sắp xếp lại đồ đạc mua về.

"Muốn ăn cái gì?"

"Ăn mì."

Trần Tân thường nói muốn ăn mì, thật cũng không phải đặc biệt mùi vị của mì, mà là mì là món máy móc làm được, mỗi một sợ đều kích thước giống nhau, hơn nữa lúc Tề Lí Cách nấu mì cho anh lại đặc biệt tỉ mỉ, vớt lên còn có thể nhìn thấy từng sợi, từng sợi mì hoàn chỉnh, ngay cả chiều dài cũng giống y nhau.

Trần Tân thích loại cảm giác ngay cả ăn cơm cũng phải tinh tế cẩn thận, cũng thích bộ dáng bé ngoan của anh cẩn thận nấu cơm cho anh.

"Được, nấu mì cho anh." Tề Lí Cách lục lọi đồ đạc mua trở về, quyết định nói: "Nấu mì thịt bò."

Trần Tân thu dọn xong đồ đạt, đứng ở bên cạnh nhìn cậu thái rau. Tư thế Tề Lí Cách thái rau vẫn không đạc tới trình độ chuyên nghiệp như cũ, tướng đứng cũng xiên xẹo, dao cắt xuống cũng không có bất cứ quy luật nào, đồ ăn cắt ra được lộn xộn đến đáng sợ.

Ngay từ đầu Trần Tân nhìn cậu thái rau đã cảm thấy không thoải mái, cứ muốn đi lên đoạt lấy cây dao đi, nhưng bây giờ cứ nhìn miết quen mắt liền có thể tự động loại bỏ những cái không ngay ngắn, chỉ nhìn thấy Tề bé ngoan anh tuấn của anh thôi.

"Bé ngoan mỏi chân không? Chân còn được không?"

"Đã qua mấy tháng rồi, chẳng qua......" Tề Lí Cách lười biếng nói: "Đứng mỏi quá, anh ôm em."

"Vậy liền tới."

Trần Tân từ phía sau Tề Lí Cách ôm lấy eo cậu nâng cậu lên, sức lực Trần Tân lớn, Tề Lí Cách cách mặt đất khoảng chừng mười cm, không phải kiểu mà có thể so sánh như nông phu Tề bé ngoan nhổ củ cải Bàn Tân nhổ làm sao mà mũi chân người ta vẫn chấm dưới đất.

Trần Tân duy trì lấy tư thế kia, Tề Lí Cách tiếp tục thái rau.

Hai người mười phần ăn ý, Tề Lí Cách không cần nói nửa lời Trần Tân liền biết xoay trái, xoay phải cho cậu, còn biết phải thỉnh thoảng hôn nhẹ cậu.

"Bàn Tân, em hỏi anh." Tề Lí Cách cầm dao, cắt thịt bò thật dày, "Sau này có con rồi, con khóc nhè muốn anh ôm, em cũng ầm ĩ muốn anh ôm, anh sẽ ôm ai?"

"Em đây là ở bắt chước theo câu hỏi rơi xuống nước sao?"

"Đúng, chẳng qua đợi lát nữa em cũng sẽ hỏi vấn đề kia."

Một bàn tay còn rảnh rỗi của Trần Tân cầm lấy dao trên tay Tề Lí Cách để sang một bên, tiếp theo đi lên ôm lấy cậu một lần nữa, lại để dao lại trên tay cậu.

"Nếu đứa bé cũng ầm ĩ muốn ôm, liền cõng nó ở sau lưng, trước sau đối xứng."

"Một lần chỉ có thể một người."

"Vậy vẫn là ôm em." Trần Tân nói: "Không ôm con, con nó sẽ không chết; nhưng là không ôm em, anh sẽ cả người không thoải mái."

Tề Lí Cách vừa lòng gật đầu, lại hỏi: "Vậy thì nếu rớt xuống nước thì sao? Vẫn là một lần chỉ có thể cứu một người."

Trần Tân không chút suy nghĩ liền đáp: "Anh cũng sẽ nhảy xuống, bởi vì chỉ có hình ảnh một mình anh đứng ở trên bờ rất khó coi."

Tề Lí Cách cười ha ha.

Mì đã nấu xong, Trần Tân buông Tề Lí Cách xuống, tự mình bưng nồi đến phòng khách. Tề Lí Cách cầm chén đũa theo ở phía sau hỏi: "Chúng ta mấy tuổi muốn có con?"

Tuổi thọ trung bình của nhân loại ở thời đại này cao hơn rất nhiều so với độ tuổi của nhân loại ở hệ Ngân Hà cũ, trung bình có thể sống đến hơn hai trăm tuổi. Cuộc đời của bọn họ có thời gian hơn phân nửa nằm ở thời kỳ tuổi trẻ, chỉ có một phần mười cuối cùng trong sinh mệnh mới có thể bước vào tuổi già.

Nhưng bởi vì quan niệm mỗi người cùng sự sắp đặt của nhân sinh khác biệt, quyết định thời cơ sinh ra đời sau cũng ngược nhau hoàn toàn. Có người 20, 30 tuổi đã có con, cũng có người hơn một trăm tuổi mới sinh con. Giống như là Tề Lí Cách, chị lớn của cậu tuy rằng bề ngoài nhìn không hơn bao nhiêu tuổi với Tề Lí Cách, nhưng số tuổi thật sự lớn hơn Tề Lí Cách gần 80 tuổi.

Tề Lí Cách hỏi Trần Tân như vậy, vốn dĩ cho rằng anh sẽ trả lời "99", "88" hoặc là một đáp án có chút thần kinh, nhưng mà Trần Tân để mình lên trên bàn, xoa xoa Mập Mạp nằm ở trên sofa, thuận miệng đáp: "Tùy tiện."

"Tùy tiện?"

"Chờ đến một ngày, khi mà chúng ta phát hiện chúng ta nên có trách nhiệm với nhân loại, chúng ta hẳn nên sinh thôi."

Tề Lí Cách nghĩ thầm anh trêu chọc em nha! Ba lần bảy lượt ầm ĩ muốn có con, bây giờ lại nói tùy tiện!

"Vậy anh trước giờ liên tục nói nhiều như vậy làm gì?" Tề Lí Cách hừ một tiếng, kéo tới tấm đệm lót mông, dùng sức ngồi xuống, đột nhiên phát hiện đệm biết động đậy. Nhanh chóng kéo ra xem, Mập Mạp lại bị đè dẹp lép rồi.

Trần Tân nhận lấy Mập Mạp, ôm Mập Mạp vào trong ngực xoa lại bộ dạng lông xù mềm lại. Anh vừa xoa vừa trả lời: "Anh chỉ là muốn nói cho em biết, nếu có một ngày em muốn có con rồi, không cần sợ anh không thích đứa bé...... Em cũng biết, anh thoạt nhìn không giống như là người thích con nít."

"Quá lo lắng, em biết anh sẽ là một ba ba tốt mà."

Trần Tân tuy bộ dạng anh tuấn, nhưng cứ gắn lên biểu tình người sống chớ gần, thoạt nhìn chính là kiểu người hư thúi sẽ dùng ánh mắt dọa khóc mấy đứa con nít. Nhưng Tề Lí Cách biết, Trần Tân là người ôn nhu, anh đối xử với gối ôm đều cẩn thận từng li từng tí hôn rồi lại hôn, huống chi là một đứa bé sống sờ sờ.

"Nếu có con rồi, con trai hay con gái thì tốt?"

"Đều được, thu thập con cái là phải thu thập cả hai giới tính."

"Vậy màu da màu tóc màu mắt?"

"Tận lực phối hợp mỗi màu sắc đều phải tập hợp đủ."

Tề Lí Cách không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, trong đầu lập tức xuất hiện các loại màu tóc, màu da cùng màu mắt, lúc sau lại tính toán số lượng sau khi phối hợp với nhau......

"Kiếm cho nhiều tiền, đến lúc đó giảm giá cho anh." Tề Lí Cách khích lệ mà vỗ vỗ vai Trần Tân, "Mau ăn, đợi lát nữa nhanh chóng đi ra ngoài bưng gạch, nãy mới giảm giá cho anh, căn cứ vào chút tiền lương của anh, anh còn phải tiếp tục bưng gạch hơn một trăm năm nữa mới có thể gom đủ...... Đương nhiên đây chỉ là chi phí sinh đứa bé, nếu còn tính nuôi dưỡng, anh hiện tại có thể đổi nghề đi bán thân."

"......" Trần Tân nói: "Bán cho em được không?"

"Được!" Tề Lí Cách ôm lấy vai Trần Tân, hôn anh một cái: "Đến lúc đó chúng ta liền có được một nhánh quân đội, ước muốn thống nhất vũ trụ của anh sẽ không xa đâu."

"Mau ăn, đợi lát nữa còn phải bán thân cho ông chủ Tề." Tề Lí Cách gắp thịt cho Trần Tân, vẻ mặt hạ lưu: "Có sức lực mới có thể dùng sức thao, xem trọng anh đó!"

Trần Tân ăn thịt, nghĩ thầm kỳ thật có một mình Tề Lí Cách cũng đã đủ bận rộn rồi, lại có thêm mấy đứa nhỏ nữa lạnh nhạt Tề Lí Cách lại không nên.

Ngày thứ hai, Tề Lí Cách nói ý nghĩ Trần Tân cho Tony.

"Bàn Tân nhà tôi nói muốn sinh một đứa bé ghép đôi các loại màu tóc, màu da, màu mắt."

"Vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng, trong đời sống hiện thực không thể đạt được, ngài không cần phải lo lắng." Tony cầm điều giẻ lau bắt đầu lau bàn làm việc, vừa nói: "Wells nói muốn hai trai một gái, đại khái qua mấy năm nữa chúng tôi sẽ sinh."

"Ý kiến của cậu?"

"Muốn quét dọn sạch sẽ phòng trẻ con, đồ chơi trẻ em phải tiêu độc mỗi ngày."

"... Được rồi."

Tony dường như đối với việc này không có bất cứ bài xích nào, ngược lại là Tề Lí Cách có chút hoang mang.

Cậu cứ cảm thấy mình còn chưa thành niên, nhưng bạn cùng lứa tuổi bên cạnh lại đều bắt đầu nghĩ tới chuyện đời sau, khiến cậu cảm thấy có chút không biết phải làm sao.

Đã đến giờ tan tầm, Wells tới rồi. Wells mặc một bộ áo sát nách rằn ri, trên cơ thể xinh đẹp kiện mỹ mang theo một tầng mồ hôi mỏng, xem ra vừa mới một mạch chạy vội lại đây.

Chó lớn bên cạnh vừa vào cửa liền bổ nhào đến Mèo nhỏ, vừa cọ Mèo nhỏ vừa duỗi đầu lưỡi liếm lông Mèo nhỏ, liếm mà Mèo nhỏ phải dùng móng thịt đẩy nó ra.

Wells cũng vậy, hắn vừa đi vào liền một phát ôm lấy Tony, cọ cọ trên người Tony.

"Người đầy mồ hôi, dơ muốn chết, tránh ra!" Tony chán ghét đẩy hắn vài cái, nghĩ đương nhiên là không có đẩy hắn ra, ngược lại để cho hắn hôn một cái trên tay.

"Chính là muốn làm dơ em, em mắng anh được rồi."

"Ngài bị mắng còn không đủ sao? Tối hôm qua là ai nói không muốn lại......"

Nói tới đây hai người đều dừng động tác, song song nhìn thoáng qua Tề Lí Cách. Tề Lí Cách bị nhìn đến không hiểu ra sao cả, nghĩ thầm lại làm sao vậy, nhưng dường như lại hiểu ra cái gì...... Hai người các cậu đều dám thân mật ở trước mặt tui, còn sợ tui nghe được lời thoại gì đó ở trên giường?

"Tôi không nghe được cái gì hết ráo, các cậu cứ tiếp tục đi."

Tề Lí Cách bất đắc dĩ mà trở lại chỗ ngồi của mình, nhàm chán mà lấy máy chơi game ra chơi trò chơi.

Hai người Tony cùng Wells phóng đãng một trận, thu dọn xong đồ đạc liền muốn rời khỏi. Tề Lí Cách nhìn đồng hồ, phát hiện còn rất sớm, không phải là thời gian Tony bình thường về nhà.

"Hôm nay sớm như vậy?"

Tony mặc áo khoác vào, đưa túi xách cho Wells, đáp: "Gần đây cân nhắc đổi phòng ở, hôm nay xem phòng."

"Nhà tư bản cực kì độc ác." Tề Lí Cách khinh thường mà hừ hừ.

"Xin không cần từ ngữ dùng như vậy để hình dung chính mình, tiên sinh ở biệt thự."

Sau khi hai người rời đi, một mình Tề Lí Cách trơ trọi mà chờ ở trong văn phòng. Hôm nay Mập Mạp cùng chim lớn đều đi cùng Trần Tân, cậu chỉ được phân phối cho một máy chơi game.

Cậu nhàm chán mà nhìn vào hình ảnh trong máy chơi game, tưởng tượng thấy Trần Tân đang ở bên cạnh mình, cậu nghiêng đầu cọ cọ vào Trần Tân......

Chính lúc này, điện thoại vang lên, Tề Lí Cách bắt máy điện thoại.

Lúc Trần Tân tới Aspers, liền thấy vẻ mặt Tề Lí Cách nghiêm túc nghe điện thoại. Trần Tân rất ít thấy bộ dạng Tề Lí Cách nghiêm túc như vậy, không nhịn được cũng thần kinh căng thẳng, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới bên cạnh Tề Lí Cách.

Tề Lí Cách thấy anh tới, cắn cắn môi, vươn tay gắt gao nắm chặt tay anh.

"Được, tôi hiểu rồi, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý...... Vâng, những việc này trên hợp đồng đều có...... Xin yên tâm, được, liên lạc sau."

Điện thoại kết thúc, Tề Lí Cách không nói một lời mà nhìn về phía trước.

"Bé ngoan?"

"Cha mẹ của p019 đã qua đời."

Trần Tân còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng mơ hồ còn nhớ đứa bé số p019 trong phòng bồi dưỡng, lúc trước phát dục không được tốt lắm, nhưng dưới sự chiếu cố của Tề Lí Cách cùng sự nỗ lực của bản thân, đã lớn lên như những đứa bé bình thường khác.

"Nó còn có một tháng thì sẽ sinh ra, nhưng cha mẹ nó bây giờ đã qua đời......" Tề Lí Cách nói tới đây nhắm nghiền hai mắt, dường như muốn khắc chế tâm tình của mình, nhưng vẫn là khống chế không được, ngay cả âm thanh nói chuyện đều bắt đầu run rẩy: "Nó còn nhỏ như vậy...... Nó liền thành đứa trẻ mồ côi...... Trần Tân, làm sao bây giờ...... Nó là đứa nhỏ nỗ lực trở thành khoẻ mạnh như vậy......"

"Bé ngoan, cần lập tức liên lạc Tony không?" Trần Tân tuy rằng còn không rõ đầu đuôi sự tình, nhưng anh biết được công việc phụ trách sắp xếp cùng ký hợp đồng khách hàng là do Tony phụ trách.

Nhưng mà Tề Lí Cách không suy nghĩ chút nào liền lắc đầu: "Ngày mai lại nói cho cậu ấy, đừng để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình tốt lành của cậu ấy hôm nay."

Tề Lí Cách ngồi ở ghế trên, Trần Tân quỳ xuống ôm cậu, để cho cậu dựa đầu vào trên người mình.

Cảm xúc giữa bạn lữ dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, Tề Lí Cách khó chịu, Trần Tân cũng cùng khó chịu theo, kèm thêm Mập Mạp cùng Prometheus đều có vẻ ỉu xìu. Tề Lí Cách quay đầu lại thấy bộ dáng chật vật của Trần Tân, hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tinh thần.

Cậu dẫn theo Trần Tân đi vào phòng bồi dưỡng, đi đến trước tử cung cơ học bồi dục của p019.

Trong tử cung cơ học mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ của thai nhi, Tề Lí Cách đặt tay ở phía trên, dịu dàng vuốt ve. Trần Tân học theo bộ dáng của cậu nhẹ nhàng sờ lên tử cung cơ học, Prometheus cũng nắm Mập Mạp lên, để Mập Mạp dùng bàn tay gấu con bé xíu sờ sờ.

"Bảo bảo, cố lên, con là ngôi sao nhỏ dũng cảm nhất của chú."
Tác giả : Hạng Lục Qua
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại