Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 16: Chỉ có em mới là đồng bạn của anh
Edit + Beta: Ruby
- ----------------
Tề Lý Cách ném Prometheus qua một bên để nó tự quẩy, vẻ mặt nhàm chán cầm lấy máy truyền tin gởi nhắn tin cho Tony.
" Tony thân ái."
Không được, Tề Lý Cách nhập lại tin nhắn lần nữa.
"Chồng yêu ơi."
Quá hay.
" Chồng yêu ơi: Từ giây phút ấy người rời khỏi nơi đây, sự nhớ nhung của em đối với người đã điên cuồng dâng trào, mỗi phút mỗi giây không có người đều làm cho em cô đơn khó tả, hy vọng biết bao ngay lúc này chúng ta được gặp lại, nụ cười ấm áp của người lần nữa hòa tan niềm cô đơn của em, thân ảnh vĩ đại thay em ngăn trở hết thảy gió mưa..."
"... Lúc trước sự lỗ mãng của em phá hủy hôn nhân ngọt ngào của chúng ta, đã làm thương tổn người yêu em rất nhiều...... Chỉ mong người có thể không ruồng bỏ em, em nguyện dùng tình yêu một đời này để đền ơn người. Yêu người, Tề Lý Cách "
Tề Lý Cách nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm mình viết thật đúng là nát bét nha!
Nhưng cậu bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ hy vọng Tony nhanh chóng trở về mắng cậu đánh cậu, hiệp trợ cậu sớm ngày thoát ly "căn phòng đen tối" của Trần tiên sinh.
Cậu hơi run tay, nhấn gửi đi, gửi đi cho Trần tiên sinh mấy ngày trước mới lưu vào danh bạ.
"Ái úi cái đệt... thôi xong rồi."
Tề Lý Cách liền nhắn lại câu "Gửi lộn rồi" cho Trần tiên sinh, tiếp đó tiện tay block luôn Trần tiên sinh, liền gửi tin lần nữa cho Tony.
Vào giờ phút này, Tony ˙ Wayne cuối cùng đã kết thúc chuyến bay thời gian hai ngày, chuẩn bị bước ra phi hạm. Tuy rằng phi hạm mà y ngồi rất lớn, sinh hoạt ở trên không không có gì khác biệt với ở đất bằng, chắc là cảm giác chạm chân lên mặt đất vẫn làm cho y không nhịn được vui sướng.
Vòng tay truyền tin trên tay rung động một hồi, vừa mở ra, liền nhìn thấy bài văn chương vừa buồn nôn mà lại rắm chó không kêu của Tề Lý Cách.
Tony cười lạnh một tiếng, vừa đi vừa trả lời mấy tin ngắn.
" Tề Lý Cách tiên sinh thân ái: Hai ngày không gặp bóng dáng bẩn thỉu của ngài, vui vẻ hết sức, tôi vô cùng hưởng thụ cuộc sống không có ngài. Ngoài ra, xin nhớ kỹ trong phòng làm việc, tầm quan trọng của hoa lớn hơn đồ trang trí Tề Lý Cách."
Y thân thiện trả lời xong tin nhắn, vừa vặn đi tới phòng khách trạm không gian.
Tony nhìn quanh bốn phía, tinh thần thú Mèo nhỏ của y đồng thời cũng ở bên chân y ngó dáo dác mà nhìn vào tinh thần thú bên cạnh đi tới đi lui.
Không khí, hài lòng.
Mặt đất, sạch sẽ.
Kiến trúc, chỉnh tề.
Không tệ, y chấm 85 điểm về ấn tượng đầu tiên cho Mông Đa Tinh.
Bất quá mặc dù như thế, y vẫn là đeo găng tay lên, liền mò Mèo nhỏ lên ôm vào trong lòng, để phòng ngừa ở tinh cầu xa lạ đụng phải đồ vật không sạch sẽ gì chưa biết.
"Là Wayne tiên sinh sao?" Bên cạnh có người gọi y.
Tony quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên mặt tròn cầm trên tay tấm bảng viết tên y, tựa hồ là người mà hội trao đổi phái tới đón tiếp y.
Tony gật gật đầu cùng thanh niên mặt tròn.
"Tôi là Adam, phụ trách tiếp đón ngài đến khách sạn check-in."
Adam đưa tay muốn đến nhận hành lý của Tony, Tony không thích người khác đụng đồ vật của y, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, cám ơn."
Trên gương mặt tròn Adam toàn là nụ cười, cho dù gặp phải Tony kiểu người không thích qua lại với người khác cũng có thể cười hì hì mà tự nói tự hát.
Từ dọc đường trạm không gian đến khách sạn, Adam nói chuyện không ngớt, nói từ địa lý lịch sử Mông Đa Tinh đến 100 loại thổ sản nhất định phải mua, tiếp đó bắt đầu giới thiệu minh tinh, bát quái của Mông Đa Tinh.
Tony theo cậu ta đi vào phòng khách khách sạn, nhìn một chút hành khách tràn đầy trong đại sảnh, không nhịn được ngắt lời nói: "Xin hỏi tiếp đó đều ở tại đây sao?"
Adam nói: "Đúng, một tháng kế tiếp, khách sạn này sẽ là chỗ ngài nghỉ ngơi. Tôi hiện tại trước tiên dẫn ngài trở về phòng nghỉ ngơi."
Đi vào thang máy, người trong thang máy cũng không ít, Tony thật cẩn thận để cho mình lùi về góc trong cùng, miễn cho mọi người đụng tới y. Mèo nhỏ từ trong ngực y nhô đầu ra, tựa hồ ngửi thấy mùi gì đó, nhưng Tony bị một đám người chen chúc muốn xĩu, cái gì cũng không phát hiện.
"Có một chút xin Wayne tiên sinh thứ lỗi." Thật vất vả mới ra khỏi thang máy, Adam dẫn Tony đi trên hành lang, vừa nói: "Ngài cũng nhìn thấy, bây giờ là mùa du lịch cao điểm, khách sạn này là vốn là căn nhất nhì ở đây, đã sớm đầy khách. Lúc Wayne tiên sinh trả lời thư mời, khách sạn đã không sắp xếp được phòng trống, bởi thế có thể phải ủy khuất cho Wayne tiên sinh cùng phòng với một vị khách tham dự hội nghị khác."
Tony còn chưa trả lời, Adam lại nói: "Tiên sinh xin ngài yên tâm, gian phòng khá lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của ngài, tiến sĩ White cùng phòng là một vị thanh niên hòa ái dễ gần ── Đến rồi, đây cũng là phòng của ngài."
Hai người đứng trước một gian phòng, Adam nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát liền có người đến mở cửa.
Người đến tựa hồ rất là cao lớn, nhưng này lúc Mèo nhỏ lại từ trong lồng ngực Tony nhô đầu ra, Tony vươn tay ra đè nó lại, bởi vậy không kịp ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy được một kiện âu phục kiểu dáng cứng nhắc.
" Tiến sĩ White, vị này chính là Tony Wayne tiên sinh, người phụ trách của Aspers sanh dục." Adam giới thiệu Tony, sau đó lại giới thiệu cho Tony người bạn cùng phòng sẽ ở cùng y trong một tháng: "Vị này chính là tiến sĩ William White, vừa khéo cũng giống như Wayne tiên sinh, là chuyên gia phương diện di truyền học."
(https://rubybaozi.wordpress.com/)
Tony vừa ấn Mèo nhỏ xuống, tiếp đó tháo găng tay ra vươn tay bắt tay với đối phương, song khi y đưa tay ra, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ vị " tiến sĩ William White " này, y nhất thời muốn rút tay mình về.
Vị nam tử tóc vàng cao lớn mặc âu phục cứng nhắc, đeo một cặp kính gọng dày, cười đến mức trung hậu thành thật ở trước mắt này, ngoại trừ Wells ra không có những người khác. Coi như hắn muốn giả bộ, chó sói lớn điên cuồng vẩy đuôi ở bên cạnh hắn cũng che giấu không được thân phận của hắn.
"Hi, Wayne tiên sinh thân ái, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu." Wells nắm thật chặt tay Tony không cho y rút về, cười đến mức cả mặt người pet đều vô hại.
"Cậu... Xin lỗi Adam, xin đổi phòng giúp tôi! Adam!" Một tay Tony bị Wells lôi kéo, chờ khi y lần nữa quay đầu lại, Adam đã đi mất rồi.
"Hắn cũng là đồng bạn của cậu?" Tony tức giận mà nghiến răng.
"Hắn dĩ nhiên không phải, xin không nên hiểu lầm hắn, hắn chỉ là bạn bè của tôi." Wells cười đến mức thoải mái, kéo Tony vào trong cửa, sau đó một chân đạp giữ cửa.
Wells xoay người một cái mang Tony vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu ở bên tai Tony nói: "Chỉ có em mới là đồng bạn của anh."
Mà đồng thời trong lúc trong đầu Tony bay lên một mồi lửa, trong phòng làm việc của công ty Aspers sinh dục, chuông điện thoại vang lên không ngừng.
Tề Lý Cách biết là Trần Tân gọi tới, ngàn vạn lần không muốn nhận, nhưng vẫn là không cam tâm tình nguyện mà bắt máy...
Tiếng gào thét của Trần Tân nhất thời tràn ngập văn phòng: "Chồng cậu là ai!!! Nói rõ ràng cho tôi!!!"
"Đã nói gửi lộn rồi."
"Đừng nghĩ mà hù dọa tôi! Cậu bây giờ không nói rõ ràng, tôi bóp chết bé mập của cậu!" Trần Tân vừa gào thét vừa hung dữ mò bụng nhỏ của Mập Mạp, mò Mập Mạp thiệt thoải mái.
"Tôi..." Tề Lý Cách nhìn Prometheus ở phía xa nhìn trộm cậu, không cam lòng yếu thế trả lời: "Ánh dám bóp Mập Mạp thử xem, tôi chút xíu nữa chặt rụng chim anh nè!"
- ----------------
Tề Lý Cách ném Prometheus qua một bên để nó tự quẩy, vẻ mặt nhàm chán cầm lấy máy truyền tin gởi nhắn tin cho Tony.
" Tony thân ái."
Không được, Tề Lý Cách nhập lại tin nhắn lần nữa.
"Chồng yêu ơi."
Quá hay.
" Chồng yêu ơi: Từ giây phút ấy người rời khỏi nơi đây, sự nhớ nhung của em đối với người đã điên cuồng dâng trào, mỗi phút mỗi giây không có người đều làm cho em cô đơn khó tả, hy vọng biết bao ngay lúc này chúng ta được gặp lại, nụ cười ấm áp của người lần nữa hòa tan niềm cô đơn của em, thân ảnh vĩ đại thay em ngăn trở hết thảy gió mưa..."
"... Lúc trước sự lỗ mãng của em phá hủy hôn nhân ngọt ngào của chúng ta, đã làm thương tổn người yêu em rất nhiều...... Chỉ mong người có thể không ruồng bỏ em, em nguyện dùng tình yêu một đời này để đền ơn người. Yêu người, Tề Lý Cách "
Tề Lý Cách nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm mình viết thật đúng là nát bét nha!
Nhưng cậu bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ hy vọng Tony nhanh chóng trở về mắng cậu đánh cậu, hiệp trợ cậu sớm ngày thoát ly "căn phòng đen tối" của Trần tiên sinh.
Cậu hơi run tay, nhấn gửi đi, gửi đi cho Trần tiên sinh mấy ngày trước mới lưu vào danh bạ.
"Ái úi cái đệt... thôi xong rồi."
Tề Lý Cách liền nhắn lại câu "Gửi lộn rồi" cho Trần tiên sinh, tiếp đó tiện tay block luôn Trần tiên sinh, liền gửi tin lần nữa cho Tony.
Vào giờ phút này, Tony ˙ Wayne cuối cùng đã kết thúc chuyến bay thời gian hai ngày, chuẩn bị bước ra phi hạm. Tuy rằng phi hạm mà y ngồi rất lớn, sinh hoạt ở trên không không có gì khác biệt với ở đất bằng, chắc là cảm giác chạm chân lên mặt đất vẫn làm cho y không nhịn được vui sướng.
Vòng tay truyền tin trên tay rung động một hồi, vừa mở ra, liền nhìn thấy bài văn chương vừa buồn nôn mà lại rắm chó không kêu của Tề Lý Cách.
Tony cười lạnh một tiếng, vừa đi vừa trả lời mấy tin ngắn.
" Tề Lý Cách tiên sinh thân ái: Hai ngày không gặp bóng dáng bẩn thỉu của ngài, vui vẻ hết sức, tôi vô cùng hưởng thụ cuộc sống không có ngài. Ngoài ra, xin nhớ kỹ trong phòng làm việc, tầm quan trọng của hoa lớn hơn đồ trang trí Tề Lý Cách."
Y thân thiện trả lời xong tin nhắn, vừa vặn đi tới phòng khách trạm không gian.
Tony nhìn quanh bốn phía, tinh thần thú Mèo nhỏ của y đồng thời cũng ở bên chân y ngó dáo dác mà nhìn vào tinh thần thú bên cạnh đi tới đi lui.
Không khí, hài lòng.
Mặt đất, sạch sẽ.
Kiến trúc, chỉnh tề.
Không tệ, y chấm 85 điểm về ấn tượng đầu tiên cho Mông Đa Tinh.
Bất quá mặc dù như thế, y vẫn là đeo găng tay lên, liền mò Mèo nhỏ lên ôm vào trong lòng, để phòng ngừa ở tinh cầu xa lạ đụng phải đồ vật không sạch sẽ gì chưa biết.
"Là Wayne tiên sinh sao?" Bên cạnh có người gọi y.
Tony quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên mặt tròn cầm trên tay tấm bảng viết tên y, tựa hồ là người mà hội trao đổi phái tới đón tiếp y.
Tony gật gật đầu cùng thanh niên mặt tròn.
"Tôi là Adam, phụ trách tiếp đón ngài đến khách sạn check-in."
Adam đưa tay muốn đến nhận hành lý của Tony, Tony không thích người khác đụng đồ vật của y, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, cám ơn."
Trên gương mặt tròn Adam toàn là nụ cười, cho dù gặp phải Tony kiểu người không thích qua lại với người khác cũng có thể cười hì hì mà tự nói tự hát.
Từ dọc đường trạm không gian đến khách sạn, Adam nói chuyện không ngớt, nói từ địa lý lịch sử Mông Đa Tinh đến 100 loại thổ sản nhất định phải mua, tiếp đó bắt đầu giới thiệu minh tinh, bát quái của Mông Đa Tinh.
Tony theo cậu ta đi vào phòng khách khách sạn, nhìn một chút hành khách tràn đầy trong đại sảnh, không nhịn được ngắt lời nói: "Xin hỏi tiếp đó đều ở tại đây sao?"
Adam nói: "Đúng, một tháng kế tiếp, khách sạn này sẽ là chỗ ngài nghỉ ngơi. Tôi hiện tại trước tiên dẫn ngài trở về phòng nghỉ ngơi."
Đi vào thang máy, người trong thang máy cũng không ít, Tony thật cẩn thận để cho mình lùi về góc trong cùng, miễn cho mọi người đụng tới y. Mèo nhỏ từ trong ngực y nhô đầu ra, tựa hồ ngửi thấy mùi gì đó, nhưng Tony bị một đám người chen chúc muốn xĩu, cái gì cũng không phát hiện.
"Có một chút xin Wayne tiên sinh thứ lỗi." Thật vất vả mới ra khỏi thang máy, Adam dẫn Tony đi trên hành lang, vừa nói: "Ngài cũng nhìn thấy, bây giờ là mùa du lịch cao điểm, khách sạn này là vốn là căn nhất nhì ở đây, đã sớm đầy khách. Lúc Wayne tiên sinh trả lời thư mời, khách sạn đã không sắp xếp được phòng trống, bởi thế có thể phải ủy khuất cho Wayne tiên sinh cùng phòng với một vị khách tham dự hội nghị khác."
Tony còn chưa trả lời, Adam lại nói: "Tiên sinh xin ngài yên tâm, gian phòng khá lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của ngài, tiến sĩ White cùng phòng là một vị thanh niên hòa ái dễ gần ── Đến rồi, đây cũng là phòng của ngài."
Hai người đứng trước một gian phòng, Adam nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát liền có người đến mở cửa.
Người đến tựa hồ rất là cao lớn, nhưng này lúc Mèo nhỏ lại từ trong lồng ngực Tony nhô đầu ra, Tony vươn tay ra đè nó lại, bởi vậy không kịp ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy được một kiện âu phục kiểu dáng cứng nhắc.
" Tiến sĩ White, vị này chính là Tony Wayne tiên sinh, người phụ trách của Aspers sanh dục." Adam giới thiệu Tony, sau đó lại giới thiệu cho Tony người bạn cùng phòng sẽ ở cùng y trong một tháng: "Vị này chính là tiến sĩ William White, vừa khéo cũng giống như Wayne tiên sinh, là chuyên gia phương diện di truyền học."
(https://rubybaozi.wordpress.com/)
Tony vừa ấn Mèo nhỏ xuống, tiếp đó tháo găng tay ra vươn tay bắt tay với đối phương, song khi y đưa tay ra, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ vị " tiến sĩ William White " này, y nhất thời muốn rút tay mình về.
Vị nam tử tóc vàng cao lớn mặc âu phục cứng nhắc, đeo một cặp kính gọng dày, cười đến mức trung hậu thành thật ở trước mắt này, ngoại trừ Wells ra không có những người khác. Coi như hắn muốn giả bộ, chó sói lớn điên cuồng vẩy đuôi ở bên cạnh hắn cũng che giấu không được thân phận của hắn.
"Hi, Wayne tiên sinh thân ái, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu." Wells nắm thật chặt tay Tony không cho y rút về, cười đến mức cả mặt người pet đều vô hại.
"Cậu... Xin lỗi Adam, xin đổi phòng giúp tôi! Adam!" Một tay Tony bị Wells lôi kéo, chờ khi y lần nữa quay đầu lại, Adam đã đi mất rồi.
"Hắn cũng là đồng bạn của cậu?" Tony tức giận mà nghiến răng.
"Hắn dĩ nhiên không phải, xin không nên hiểu lầm hắn, hắn chỉ là bạn bè của tôi." Wells cười đến mức thoải mái, kéo Tony vào trong cửa, sau đó một chân đạp giữ cửa.
Wells xoay người một cái mang Tony vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu ở bên tai Tony nói: "Chỉ có em mới là đồng bạn của anh."
Mà đồng thời trong lúc trong đầu Tony bay lên một mồi lửa, trong phòng làm việc của công ty Aspers sinh dục, chuông điện thoại vang lên không ngừng.
Tề Lý Cách biết là Trần Tân gọi tới, ngàn vạn lần không muốn nhận, nhưng vẫn là không cam tâm tình nguyện mà bắt máy...
Tiếng gào thét của Trần Tân nhất thời tràn ngập văn phòng: "Chồng cậu là ai!!! Nói rõ ràng cho tôi!!!"
"Đã nói gửi lộn rồi."
"Đừng nghĩ mà hù dọa tôi! Cậu bây giờ không nói rõ ràng, tôi bóp chết bé mập của cậu!" Trần Tân vừa gào thét vừa hung dữ mò bụng nhỏ của Mập Mạp, mò Mập Mạp thiệt thoải mái.
"Tôi..." Tề Lý Cách nhìn Prometheus ở phía xa nhìn trộm cậu, không cam lòng yếu thế trả lời: "Ánh dám bóp Mập Mạp thử xem, tôi chút xíu nữa chặt rụng chim anh nè!"
Tác giả :
Hạng Lục Qua