Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 11: "Trần tiên sinh, quản lý tốt chim của anh!"
Edit + Beta: Ruby
- ---------------
Mấy phút sau, Trần Tân rốt cục hài lòng lui đến phía sau, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phần tóc mái của Tề Lý Cách.
Chỉ là nhìn một chút, lông mày Trần Tân liền khẽ nhíu, Tề Lý Cách sợ tới mức cho là vị tiên sinh này lại nhìn cậu không vừa mắt.
Trần Tân cau mày, hỏi: "Tôi có thể chụp cậu tấm ảnh không?"
"..."
Cuối cùng Tề Lý Cách bị Trần Tân cưỡng chế chụp được một tấm ảnh vẻ mặt mê man, nhìn Trần Tân hài lòng kiểm tra hiệu quả quay chụp sau, liền ngồi trở lại trên ghế, gác chân lên gọi quang não ra.
Mười ngón tay Trần Tân lướt nhẹ làm việc, nhìn tới mức Tề Lý Cách hoa mắt hỗn loạn.
Tề Lý Cách không nhịn được mở miệng: "Cái kia... Xin hỏi ngài không thay tôi giải thích nghi hoặc một chút sao, tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi vào đây đã bao lâu?"
Tề Lý Cách đã mang máng nhớ ra chuyện có lính gác lẻn vào công ty tập kích cậu, chỉ là cái đó cùng Trần tiên sinh có liên quan gì?
Lời này vừa nói ra, Trần Tân liền vèo thu hồi quang não, gác chân nghiêm túc nhìn Tề Lý Cách.
"Tôi sẽ phụ trách, trước khi cậu khôi phục lại."
"Ồ?"
"Ngày hôm qua, chân của cậu." Trần Tân chỉ chỉ đùi phải của Tề Lý Cách, "Bị tôi làm gãy."
"!"
Tề Lý Cách đầu đầy dấu chấm hỏi: "Ngài nói là, chân của tôi gãy rồi?"
"Đúng, chính tôi làm gãy."
Thần sắc Trần tiên sinh tự nhiên đến mức Tề Lý Cách cơ hồ cho là mình cần phải cảm tạ anh ta.
Một ngày trước.
"Thiếu tướng, Aspers sinh dục hôm nay vẫn không có người nghe như cũ."
"Đã biết."
Trần Tân mặt lạnh, nhìn lịch trình hôm nay, đồng thời tuần tra địa chỉ của Aspers sanh dục.
Buổi sáng không có hành trình, buổi chiều thì cần đến một trường quân đội ở khu 15 diễn thuyết. Trần Tân tính toán một hồi, từ quân bộ đến khu 15 cần phải một tiếng, dọc đường sẽ đi qua Aspers nằm ở khu 14, anh vừa vặn có thể đi thăm hỏi một chút cái công ty thái độ phục vụ cực kỳ không tốt kia, nhân tiện ăn cơm trưa.
Anh còn nhớ rõ lần trước, nhân viên của công ty kia là như thế nào mà cúp điện thoại của anh, lúc đó mặc dù bởi vì thời gian cúp điện thoại cùng thời gian anh tính toán giống nhau, làm cho toàn thân anh khoan khoái, mà sau đó hồi tưởng lại, nào có đạo lý người khác cúp điện thoại anh?
Bây giờ nhớ tới, loại cảm giác bực mình khi bị người ta giành cúp điện thoại trước lại giống như nước suối trào ra, anh cơ hồ cảm giác mình muốn bực bội, vội vã nhìn bức ảnh dẫn đường ngốc vù vù bày trên bàn kia.
Ờm, mặt rất được, là bộ dạng mà một người lớn lên nên có.
Trần Tân lần nữa bình tĩnh lại, toàn thân khoan khoái.
Anh bỏ ra hai mươi ba phút đến khu 14, lại bỏ ra năm phút đồng hồ đến vị trí công ty Aspers. Song khi anh đi đến công ty nhỏ trồng đủ loại hoa kia, vẫn chưa lập tức xuống xe, mà lại lái xe quanh quẩn phụ cận sau hai phút, mới dừng xe huyền phù, khi đồng hồ đeo tay hiển thị thời điểm 11 giờ 30 phút 0 giây tiến vào Aspers.
Trần Tân tự cho là mình ưu điểm rất nhiều, ngoại trừ hệ thống cảm ứng trục trặc ra, trên dưới toàn thân anh cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm gì. Mà tại trong đông đảo ưu điểm đó, một điểm mà anh thích nhất chính là năng lực nhận biết nhạy bén mà anh trời sinh có được, lớn lên lại mạnh mẽ tăng mạnh.
Anh rõ ràng cảm nhận được trong phòng làm việc hiện tại có hai người, từ tần suất hô hấp mà nói, một người rất suy yếu, một lính gác khác thì lại như sắp phát cuồng.
Một dẫn đường cùng một lính gác cùng ở trong một phòng, hơn nữa lính gác đang vào giai đoạn gần như nóng nảy.
Tình hình như thế có hai loại.
Thứ nhất, có thể nếu gặp được người khác: Chuyện tốt.
Thứ hai, có thể nếu gặp được người khác: Chuyện xấu.
Chiếu theo phán đoán của anh, tính khả thi của người sau cao hơn một chút. Chiếu theo chức trách của anh thân là quân nhân, anh lẽ ra nên đi vào hỗ trợ, huống chi nếu như bây giờ rời khỏi nơi này, cách thời gian cơm trưa trong kế hoạch của anh còn có 45 phút.
Muốn để cho anh 45 phút không hề có kế hoạch, đây căn bản không thể nhẫn nhịn.
Luận về đánh nhau anh tự nhận mình không có khả năng thua, cái gì mà thật cẩn thận lẻn vào, quan sát tình hình thì miễn đi, anh một phát liền đá tung cửa ra.
Trong cánh cửa một lính gác bắp thịt đầy người đưa lưng về phía anh, hai tay đang bóp cổ của người còn lại, bên cạnh còn rơi xuống thanh đao.
Khí tức của lính gác kia rất dồn dập, ngoại trừ nóng nảy ra, đoán chừng là bị người dẫn đường kia tấn công bằng tinh thần, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là sụp đổ hoàn toàn.
Bất quá dẫn đường kia bị bóp cổ đến mức hai chân cách mặt đất, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu, lực đạo giãy dụa càng ngày càng nhỏ.
Biết mang đao, xem ra là mưu tính trước, không có chỗ nào là hiểu lầm.
Trần Tân không chút suy nghĩ, một cước liền đá tới phía dưới của lính gác kia. Lực đạo đá chân của anh rất lớn, hoàn toàn là bảo trì ý nghĩ đá gãy chân người kia. Quả nhiên người lính gác kia rên lên một tiếng, buông hai tay ra, ngã về phía trước.
Cứ như vậy thì xong rồi? (https://rubybaozi.wordpress.com/)
Trần Tân nghĩ thầm, làm việc không thể chỉ làm một nửa, kỳ việc gì có thể thành cặp là liền phải tận lực cố gắng hết sức hoàn thành.
Vì vậy chân anh còn chưa thu về lại đạp một cái, cũng "bổ sung" thêm cái chân còn lại của lính gác kia.
Anh hoàn thành động tác trong 2 giây, lính gác ngã phịch trên mặt đất, vừa đè lên dẫn đường nọ.
Kéo lính gác mất đi sức chiến đấu ra, Trần Tân lần này rốt cục nhìn rõ ràng gương mặt của dẫn đường, đây không phải là người trong bức ảnh mà anh yêu thích không buông tay sao?
May mà mình tới kịp thời, Trần Tân nghĩ, không phải sau này cả tấm ảnh cũng không chụp được.
Anh nhìn vào khuôn mặt này liền không nhịn được lợi dụng danh nghĩa kiểm tra thương thế sờ sờ bấm bấm, cảm thấy thoả mãn cực kỳ, chỉ là trên đường đi xuống, anh đột nhiên phát hiện ──
Ban nãy, lính gác bị anh một cước đá ngã sau đó tuy rằng còn chưa có ngã xuống đất, mà đã đè lên người này, một chút lực đạo lúc sau của anh thêm vào quá lớn, tiện đường cũng đá gãy luôn chân của người nọ...
Trần Tân nhịn xuống kích động khiến chân dẫn đường cũng "cân đối" một chút, liên lạc người đến khắc phục hậu quả, liền đưa dẫn đường đến bệnh viện.
Lúc đưa đến bệnh viện, anh rốt cục cũng đã biết được thân phận của người này, người này hoá ra chính là Nhị lão bản của Aspers sanh dục - Tề Lý Cách, đồng thời cũng là người ngày đó cúp điện thoại của anh.
Xế chiều hôm nay anh như cũ đi tới trường quân đội ở khu 15 diễn thuyết, mà sau khi kết thúc anh vẫn chưa trực tiếp về nhà, mà là đi đến bệnh viện thăm Tề Lý Cách đang ngủ mê man.
Tề Lý Cách đang ngủ mê man thoạt nhìn thuần lương vô hại, cực kỳ giống gấu trúc nhỏ tinh thần thú của cậu, cũng mềm mại cũng ngoan ngoãn, không thể nào tưởng tượng được là người ngày đó cúp điện thoại của anh. Bất quá làm cho đáy lòng Trần Tân bất ngờ nhất chính là, lần thứ nhất anh cảm nhận được độ tương dung hai người là 100%, lần này như trước không thay đổi, vẫn là phù hợp đến mức khiến cho Trần Tân ngửi thấy được vị ngọt tràn ngập không khí.
Nghĩ tới đây, Trần Tân nhìn về diều hâu gần đây trầm mặc mổ mổ tay của anh.
Trần Tân biết đồng bọn đang suy nghĩ gì, sờ sờ đầu nó, nói rằng: "Chờ dẫn đường tỉnh dậy, lại để cho cậu ta gọi gấu trúc ra cùng nhau chơi đùa."
Thuận tiện chơi cùng tôi, Trần Tân nghĩ thầm.
Cuối cùng Trần Tân tại bệnh viện đợi một đêm, ngày thứ hai xem không có hành trình, dứt khoát làm việc tại bệnh viện.
Trần Tân đơn giản hướng về phía Tề Lý Cách giải thích: " Trong quá trình bảo vệ cậu, bất ngờ đạp gãy. Tôi không có dự liệu được dễ như vậy lại đạp gãy, là sơ suất của tôi."
Tề Lý Cách vẻ mặt không dám tin, không nhịn được nghi vấn: "Anh không phải thiếu tướng sao? Ngay cả có thể ảnh hướng đến dân chúng vô tội hay không đều không biết được?"
Trần Tân nghĩ thầm cậu nói thật đúng, mà tôi sẽ không thừa nhận.
Tề Lý Cách nghĩ thầm kỳ thực tui nên cảm tạ anh, mà tui thực sự không muốn mở miệng á.
Hai người trầm mặc.
Tề Lý Cách chân đau, tê rần đứng lên liền cáu kỉnh. Thông thường mà nói cậu là một người vô cùng dễ ở chung, bắt nạt cậu làm sao cậu đều không cáu không giận, thế nhưng hiện tại thân thể không thoải mái, liền nghĩ như thế nào, oan ức làm sao, dứt khoát quay đầu không nhìn Trần Tân.
Trần Tân cũng không phải cái người sẽ yếu thế, ngồi trở lại trên ghế gác chân, gọi ra quang não liền vèo vèo vèo làm việc.
Nửa giờ đã qua, ai cũng không nói chuyện.
Diều hâu Trần Tân tại trong phòng bệnh, hơi nôn nóng đi tới đi lui, cuối cùng bay đến trước mặt Tề Lý Cách, mổ mổ tay của cậu, muốn để cậu gọi Mập Mạp ra.
Tề Lý Cách giấu tay vào trong chăn không cho nó mổ, nó liền đi mổ vào chăn. Mổ xong thấy Tề Lý Cách không phản ứng, liền kêu vài tiếng, phịch phịch đến trước ngực Tề Lý Cách, cánh lớn vung lên trên mặt cậu.
Tề Lý Cách không chịu nổi quấy nhiễu, rốt cục không nhịn được quát: "Trần tiên sinh, quản lý tốt chim của anh!"
(tui là người rất là chong xáng khi nghe câu này nha =)))))
Tác giả :
Hạng Lục Qua