Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 6

Ngay cả Kỷ Thừa Hoài còn không nghĩ đến Lộ Mạn Hề sẽ nói một phen như vậy huống chi là ba mẹ Lộ.

Lời đã nói ra khỏi miệng liền không thể thu hồi lại được.

Lộ Mạn Hề nhớ tới mình ở đời trước. Ở trong mắt người ngoài, nói là thắng được cuộc sống cũng không quá. Cầm kịch bản không tồi, có được lực lượng không tồi, phía sau còn có nam nhân cường đại đầy thế lực làm chỗ dựa. Trước kia mười tám tuổi có ông bà sủng ái, bình an lớn lên. Về sau mười chín tuổi, không lo cơm áo, tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng áo choàng hoa lệ đó tất cả chỉ là con rận.

Kỷ Thừa Hoài, cô không có cách nào thoát khỏi, cô nhận.

Thế nhưng còn cha mẹ chính là đem cô giống máy ATM, cô chẳng lẽ còn muốn chịu nghẹn khuất giống đời trước sao?

Lộ Mạn Hề ngồi ngay ngắn, nhìn về phía ba mẹ của mình: "Sau khi con kiếm được tiền, các người nói muốn đổi căn phòng lớn, con liền cho các ngươi mua một bộ ba phòng. Hiện tại giá nhà đều cao, con đã làm người định giá qua, ít nhất cũng phải giá trị năm trăm vạn, căn hộ này con sẽ không tới thu hồi. Mặt khác, về sau mỗi tháng con sẽ bảo trợ lý đúng giờ gửi sinh hoạt phí, một tháng một vạn vậy là đủ rồi. Về sau, con nghĩ chúng ta không cần gặp mặt là điều tất yếu."

Pháp luật không công bằng ở chỗ, chỉ cần cha mẹ cho sinh mệnh, mặc kệ thế nào, con đều phải phụng dưỡng người già.

Điểm này cô nhận.

Mẹ Lộ lúc này mới ý thức được con mình không phải nói giỡn, bà vội vàng tiến lên kéo tay Lộ Mạn Hề, thanh âm vô cùng run rẩy: "Hề hề, ba mẹ sai rồi. Con yên tâm, bọn ta sẽ không làm triển lãm tranh, như vậy có tốt không?"

Bà so với chồng hiểu rõ hơn một chút, biết hiện tại cuộc sống sinh hoạt tất cả đều là do con gái cấp. Ra bên ngoài, chiếu cố rất nhiều cũng là Kỷ Thừa Hoài vì mặt mũi con gái. Nếu thật sự chặt đứt quan hệ, ai còn sẽ cho bọn họ mặt mũi?

Những cái nhóm bạn đó còn sẽ nịnh hót bà sao?

Quan trọng nhất chính là, tuy rằng bọn họ cũng có gởi tiền trong ngân hàng, nhưng bọn họ căn bản không có năng lực kiếm tiền, một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Một tháng một vạn, người thường xem ra là hoàn toàn đủ nhưng bọn họ sống trong nhung lụa lâu như vậy, một vạn không đủ bà đi mua cái túi!

Lộ Mạn Hề lại dị thường bình tĩnh đẩy bà ra: "Còn có hiện tại các người đang ở biệt thự ghi dưới danh nghĩa của con, hy vọng các người trong vòng một tháng có thể dọn ra ngoài, nếu các người không dọn ra ngoài, con cũng sẽ mau chóng đem biệt thự này bán trao tay, bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ba mẹ, mấy năm gần đây, con vì các người bỏ tiền ra còn ít sao? Hôm nay con nói lời này, các người nếu muốn làm loạn cứ việc đi làm loạn. Đi báo truyền thông hắt bát nước bẩn cũng không có quan hệ với con. Con không sợ, con còn có thể cung cấp cho các người phương thức liên hệ với phóng viên, muốn không?"

Cô đã chịu đủ rồi khi bị chính ba mẹ coi là cây hái tiền.

Nếu không phải kiêng kị Kỷ Thừa Hoài, chỉ sợ ba Lộ sẽ động thủ đánh người.

Ông tức giận đến mặt đều đỏ bừng, nói không ra lời: "Tốt tốt tốt, hiện tại mày có năng lực rồi đúng không? Là muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ?!"

Cùng ông hình thành lên sự đối lập chính là Lộ Mạn Hề bình tĩnh: "Không tính là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng về sau không cần gặp lại, cũng không cần liên hệ với nhau."

Đây là điều cô đã muốn làm từ sớm, lời nói cũng là cô đã sớm nghĩ.

Lúc trước nếu còn hy vọng xa vời có thể được cha mẹ thật sự yêu mến, như vậy hiện tại đã sớm không còn tâm tư này.

Cha mẹ đối với cô không có nửa điểm yêu thương, cô đối với bọn họ cũng sẽ không có tôn trọng.

"Thừa Hoài, cậu cũng nhìn nó làm bậy sao?" Mẹ Lộ miễn cưỡng trấn định tinh thần, nhìn về phía Kỷ Thừa Hoài, hy vọng anh có thể nói chút gì.

Nội tâm Kỷ Thừa Hoài cũng thực phức tạp, anh cảm thấy Lộ Mạn Hề giống như thay đổi chỗ nào đó.

Tuy rằng nói anh cũng chán ghét đôi vợ chồng này, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra cô sẽ nói ra những lời như vậy.

"Mày là đứa bất hiếu!" Ba Lộ tức giận đến muốn ngất luôn đi.

Ông vô cùng cao hứng tới xem nó, nó không cảm ơn thì thôi, còn nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy!

"Con đây còn không phải là học của ba?" Lộ Mạn Hề cười lạnh một tiếng: "Ba thật tốt a, sinh hạ con, ba có chiếu cố con một ngày sao? Thời điểm ông bà mất, muốn gặp ba lần cuối, ba đều đẩy đẩy kéo kéo, sợ phải bỏ tiền làm lễ tang. Nếu không phải nghe nói ông bà để lại nhà ở còn có tiền gởi ngân hàng, chỉ sợ ba sẽ không trở về xem một cái đi? So với ba, con còn là kém cỏi nhiều nha."

"Mày!"

"Ông bà để lại tiền rõ ràng là cho con học đại học, các người lấy đi không nói thì thôi lại còn bắt con đi gặp một người đàn ông đã ly hôn. Vẻn vẹn là bởi vì người ta có tiền, ba bắt con gái mới vừa thành niên đi ra mắt, đây là các người làm chuyện tốt đi?"

Kỷ Thừa Hoài vẫn là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, ánh mắt anh như đao khiến trong lòng ba mẹ Lộ run sợ không thôi.

"Con chỉ có thể mượn bạn năm trăm, suốt đêm ngồi xe lửa ra ngoài dốc sức làm việc. Một năm kia, các người đối với con chẳng quan tâm, chờ đến khi con diễn phim có danh khí, các người mới liên hệ lại. Hiện tại cuộc sống của con cùng các người không có quan hệ, đây đều là do con nỗ lực mà có. Nên vì các người làm, con đây đều đã làm, nếu các người còn nghĩ muốn tiếp tục dây dưa, con bảo đảm......". Nói tới đây, cô dừng một chút, nhìn về phía bọn họ, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại khiến ba mẹ Lộ đồng thời rùng mình một cái: "Các người một đồng tiền cũng không lấy được."

Sau khi Lộ Mạn Hề nói xong lời này, cô nhìn về phía Kỷ Thừa Hoài mà nói: "Kỷ Thừa Hoài, nếu bọn họ lại tìm tới anh, em hy vọng anh không cần để ý tới bọn họ, có thể chứ?"

Có đôi khi cô thường thường sẽ nghĩ, nếu ông bà còn trên đời, hoặc là ba mẹ đối với cô còn có một tia thân tình, khả năng hiện tại nhân sinh sẽ hoàn toàn bất đồng.

Cô không có trách bất cứ ai. Dù là bây giờ cùng Kỷ Thừa Hoài ở bên nhau, cũng đều là cô lựa chọn.

Chỉ là, nên để cô hạnh phúc một lúc!

Kỷ Thừa Hoài phát hiện lời nói của Lộ Mạn Hề cũng không phải nói nhảm mà là nghiêm túc. Anh nhìn cô, trong ánh mắt chờ mong của ba mẹ Lộ thì lại gật gật đầu: "Có thể."

Chỉ cần cô mở miệng, có cái gì mà không được.

Cô cùng người nhà chặt đứt ràng buộc, trên thế giới này liền ít đi hai người tới làm phiền cô, anh cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ngăn cản.

Ba Lộ hung ác nhẫn tâm, ngón tay khẽ run chỉ vào cô: "Hiện tại mày có năng lực rồi, không biết trời cao đất dày! Tao vĩnh viễn đều là ba mày!"

Nghe được lời này, Lộ Mạn Hề đã không có bất kỳ cảm giác gì, cô nghiêng đầu châm chọc cười cười: "Cho nên ba muốn làm ồn ào đúng không? Ba, không sợ thì con nói cho người, coi như ngày mai con không đi diễn, con cũng không sợ. Cái khác, nghệ sĩ đều yêu quý thanh danh nhưng con không thèm để ý, chẳng sợ ngày mai toàn thế giới người ta nói con bất hiếu, con cũng không coi trọng."

Cô sống lại một lần nữa. Lần này, cô chỉ vì chính mình mà sống.

"Các người nếu còn nghĩ muốn ở tại căn phòng lớn, mỗi tháng không đi làm cũng có thể có một vạn phí sinh hoạt, liền thành thật đợi." Lộ Mạn Hề không chút để ý mà dùng ngón tay cuốn lọn tóc dài. "Con nghĩ, các người hẳn là so với ai khác đều hy vọng con sống thật tốt đi. Rốt cuộc trên thế giới này, cũng chỉ có con có cái nghĩa vụ cùng năng lực phụng dưỡng các người."

Lộ Mạn Hề đã sớm đoán chắc đôi vợ chồng này căn bản không dám làm cái gì.

Đừng nói phía sau cô có Kỷ Thừa Hoài. Gọi cho không có, bọn họ cũng không dám.

Nếu muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, đó là điều không có khả năng, cuối cùng lại làm loạn đến toà án, cô cũng là người bị thiệt, cần gì phải đem mình làm thành một thân chật vật?

Nhưng là, cô không nghĩ đến khi nhìn bọn họ vào thời điểm ngày lễ ngày tết, càng không muốn lại giả mù sa mưa phối hợp sắm vai gia đình hòa thuận cùng bọn họ.

"Tốt, tôi muốn nghỉ ngơi."

Dù là ba Lộ muốn nói gì nữa thì Kỷ Thừa Hoài cũng không để hắn nói.

Phòng bệnh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, chỉ còn lại một mình Lộ Mạn Hề.

Cô lười lười duỗi cái eo. Dùng tiền bó thân tình, không cần cũng được, miễn cho mình tăng thêm phiền não.

Nói điều mình muốn nói, làm điều mình muốn làm thật sự là thật sảng khoái.

Cô cảm thấy bệnh của mình có thể lập tức tốt lên.

Bên ngoài phòng bệnh, ba Lộ thay đổi bộ mặt, nản lòng thoái chí đối với Kỷ Thừa Hoài mà nói: "Hề hề đối chúng ta có oán, ta biết điều đó, chỉ là không nghĩ tới sẽ sâu như vậy. Thừa Hoài, rất nhiều chuyện cậu đều không biết, năm đó ta cùng mẹ nó vì cho nó cuộc sống tốt, không thể không đi ra ngoài làm công. Nó cũng không nghĩ, cha mẹ nào nguyện ý rời khỏi con của mình?"

Mẹ Lộ nghe xong lời này kỳ thật cũng chột dạ, bà đối với Mạn Hề còn sót lại một ít tình thương của mẹ, cho tới nay đối với con gái đều là hổ thẹn, chỉ là loại áy náy này so với sắp mất đi phí sinh hoạt mà nói, thật sự tính không tính là cái gì.

"Đúng vậy, Thừa Hoài, cậu nói tốt với Hề Hề một chút, thân nhân chi gian[1] có cái gì oán hận đâu? Chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Nếu mà về sau không qua lại, tôi cùng ba nó còn sống sao được?" Mẹ Lộ một bên nói, một bên nhỏ giọng khóc thút thít.

[1] Thân nhân chi gian: Giữa người thân với nhau.

Kỷ Thừa Hoài đối một màn này đã sớm có miễn dịch. Trên thế giới này, trừ bỏ Lộ Mạn Hề, ai ở trước mặt anh khóc cũng đều vô dụng, sẽ chỉ thêm phiền đến anh.

Anh tin tưởng Lộ Mạn Hề nói tất cả đều là thật sự, chỉ là cô mới có tuổi như vậy tiểu liền đi xem mắt nam nhân đã li hôn, đây cũng đủ làm anh hoàn toàn chán ghét đôi vợ chồng này.

Nếu thật sự như bọn họ nói, đối Mạn Hề để ý như thế, lại như thế nào không biết cô thích ăn cái gì, thậm chí sinh nhật cô còn không nhớ rõ?

"Đủ rồi." Kỷ Thừa Hoài không kiên nhẫn đánh gãy: "Tôi chỉ tin tưởng Mạn Hề nói, Lộ tiên sinh Lộ phu nhân, các người mau đi đi."

Ba Lộ biết nếu hiện tại không có biện pháp thuyết phục Kỷ Thừa Hoài nếu như vậy rời khỏi bệnh viện càng không có phiên bàn cơ hội, ông khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Thừa hoài, Hề Hề cùng chúng ta phân rõ giới hạn đối với nó mà nói không có cái gì tốt, nếu ngày nào đó các người kết hôn, bên người nó dù chỉ một người nhà cũng không có, cái này đúng sao?"

Con gái có hay không cùng bọn họ phân rõ giới hạn, trên thực tế ba Lộ không thèm để ý, chỉ cần Kỷ Thừa Hoài không cùng bọn họ phân rõ giới hạn, vậy là tốt rồi.

Làm đàn ông, ông biết nên nói như thế nào sẽ làm Kỷ Thừa Hoài để ý.

Nào biết Kỷ Thừa Hoài bình tĩnh nhìn ông, ngữ khí lại lạnh đến cực điểm: "Thì sao, cô ấy có tôi là đủ rồi."
Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại