Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 22

Ấn tượng của Lộ Mạn Hề đối với Lôi Tranh vẫn là dừng lại ở lúc mới vừa quen biết.

Khi đó hắn không khéo đưa đẩy giống như hiện tại, vẫn cứ sẽ vì đánh giá tiêu cực của cư dân mạng mà tức giận, cũng sẽ vì fans cổ vũ mà vui sướng.

Cô tin tưởng, nhân cách một người sẽ không thay đổi, quá khứ Lôi Tranh có ý tứ với cô, hắn cũng thực hiếu thắng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng mở miệng nói với cô.

Chính là, hắn nói bận, cô cũng không nhất định có thể giúp được.

"Phát sinh chuyện gì?" Lộ Mạn Hề giữ vững tinh thần hỏi.

Vừa rồi bọn họ mới từ phim trường trở về, khẳng định là việc vừa mới phát sinh, bằng không lấy tính cách của Lôi Tranh, đã trễ thế này, hắn cũng biết hôm nay ai cũng mệt mỏi, căn bản sẽ không dễ dàng gọi cuộc điện thoại này.

Lộ Mạn Hề cũng không khỏi khẩn trương.

Lôi Tranh tránh ở toilet, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình trong gương, liên tục làm việc mười mấy giờ, dù là người sắt cũng không gánh được, tròng mắt hắn toàn là tơ máu hồng. Sau khi tẩy trang, bộ dáng chật vật đến dọa người.

Hắn lau mặt, làm thanh âm của mình trấn định xuống, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi đều đau nhức, "Mạn Hề, bà nội tôi…… bà sắp, sắp không được, khả năng chỉ còn hai ngày, người trong nhà mới vừa gọi điện thoại tới, kêu tôi suốt đêm trở về, tôi đã cùng đạo diễn xin nghỉ."

Lộ Mạn Hề nghe xong lời này, đại não trống rỗng.

"Chuyện khi nào?" Cô ngơ ngẩn hỏi.

"Tháng sáu năm nay, bà cảm giác thân thể không bằng trước, liền đi kiểm tra một chút, mắc phải ung thư ống mật, miễn cưỡng làm giải phẫu. Nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Bác sĩ nói bà tuổi lớn, thân thể không thể làm lại một lần giải phẫu nữa." Lôi Tranh cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác được ý đau, mới miễn cưỡng không thất thố, "Mấy ngày này vẫn luôn ở bệnh viện, hai ngày trước bà có hơi thanh tỉnh một chút, muốn về nhà. Tôi nói cô biết bà……" Hắn tạm dừng một chút, cực kỳ gian nan mà nói: "Trên cơ bản đã tiến vào trạng thái hôn mê sâu nhưng vẫn là sẽ bị đau đến tỉnh, Mạn Hề, tôi……"

Lời rất nhanh lại nói không được nữa.

Lộ Mạn Hề biết Lôi Tranh đối bà nội là có cảm tình sâu nhất, hắn cũng là đi theo ông bà mà lớn lên, cha mẹ ly hôn, ai cũng mặc kệ hắn.

Hiện tại tình huống bà Lôi đã như vậy, Lôi Tranh so với ai khác đều thương tâm hơn.

"Tại sao anh lại không nói cho tôi?"

Cẩn thận hồi tưởng một chút, đời trước giống như cũng không nghe Lôi Tranh nói đến chuyện này, hay là hắn vẫn luôn gạt cô đi?

Truyền thông cũng không có tin tức, cho nên lúc này khi cô biết được bà nội Lôi hiện giờ thế nhưng đã sắp qua đời mới có thể khiếp sợ như thế.

Trong trí nhớ, bà hiền lành, thân mình vẫn luôn rất khỏe mạnh, ăn mặc sườn xám xinh đẹp, mang vòng cổ trân châu còn có vòng ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi trẻ là phong hoa tuyệt đại(1) như thế nào.

Phong hoa tuyệt đại(1): Vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

Khi đó cô với Lôi Tranh quan hệ không tồi, bà cũng hay tới thăm ban, đối với cô đặc biệt tốt, nói là hợp mắt. Khi đó Kỷ Thừa Hoài còn chưa xuất hiện, cô với Lôi Tranh cũng không bận rộn giống như hiện tại, bà sẽ thường xuyên mời cô về nhà ăn cơm, cô vô cùng thích bà nội Lôi, bởi vì ở trên người bà, cô tìm được bóng dáng cùng cảm giác của bà cô.

Về sau, quen biết Kỷ Thừa Hoài, vì tránh hiềm nghi, cô không còn qua lại với Lôi gia, bất quá ngày lễ ngày tết, cô sẽ kêu trợ lý đi đặt mua lễ vật mà bà thích đưa qua.

Lôi Tranh cười khổ một chút, "Bình thường cô còn bận hơn tôi, nói cho cô không phải để cô lo lắng, tôi cho rằng, tôi cho rằng bà sẽ khá lên."

Hắn không thể tiếp thu được người vẫn luôn chiếu cố mình, người như là vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống sẽ giống như những người bình thường khác.

Cho nên, hắn lừa chính mình, cho dù bà nội suy yếu như vậy, hắn vẫn cứ tin tưởng vững chắc bà sẽ khá lên.

Lộ Mạn Hề muốn mắng hắn hai câu, nhưng biết hắn hiện tại cũng rất khó chịu, cần gì phải mắng.

Lôi Tranh trầm mặc một lát, làm nền nhiều như vậy, cuối cùng mới đi vào vấn đề chính, "Mạn Hề, bà nội tôi rất thích cô, lại nói hiện tại bà không yên lòng nhất chính là tôi, bà hy vọng nhìn thấy tôi kết hôn sinh con, bất quá hẳn là, là sẽ không đợi được."

Làm diễn viên tốt cũng có chỗ không tốt, không tốt ở cái, bởi vì có thói quen phân biệt cảm xúc, cho nên giờ phút này trong nội tâm mỗi một cảm thụ thống khổ, Lôi Tranh có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Lộ Mạn Hề có dự cảm không tốt.

"Mạn Hề, tôi biết đây thực sự làm khó cho cô, nhưng bà nội của tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, vẫn luôn cho rằng hai chúng ta đang ở bên nhau, cô có thể……" Lôi Tranh tạm dừng một chút, nói mỗi một chữ kế tiếp cơ hồ đều dùng hết sức lực cùng dũng khí mà hắn có, "Có thể giúp đỡ tôi, tạm thời sắm vai bạn gái của tôi một lần được không? Chỉ là lừa bà thôi, để bà không còn tiếc nuối."

Nếu không phải tình huống như thế, chẳng sợ đao đặt tại trên cổ hắn, Lôi Tranh cũng sẽ không nói những lời như thế với Lộ Mạn Hề.

Lộ Mạn Hề kinh ngạc, cô trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Chừng nào thì anh xuất phát?"

Lôi Tranh cho rằng cô phải đáp ứng, vội vàng trả lời: "Một giờ sau sẽ chuẩn bị khởi hành, Mạn Hề, tôi……" Cảm ơn cô.

Lời còn chưa nói xong, Lộ Mạn Hề đã giành trước một bước nói: "Nửa giờ sau tôi cho anh hồi đáp được không?"

Lôi Tranh hiểu ý tứ của cô, rất nhiều chuyện chính cô cũng không làm chủ được, "Được."

Kỳ thật Lôi Tranh biết, thỉnh cầu hắn đưa ra đối với Lộ Mạn Hề có bao nhiêu ngu xuẩn.

Kỷ Thừa Hoài là một người nam nhân như vậy nên sẽ rất khó đồng ý đi.

Trong lòng hắn vẫn cứ có tư tâm, hắn đánh cuộc, đánh cuộc Mạn Hề vẫn còn để ý tình nghĩa quá khứ, đánh cuộc cô không bỏ bà, chính là hắn hy vọng được đến kết quả gì đây?

Kỷ Thừa Hoài đáp ứng cô sắm vai bạn gái tạm thời của hắn, này mới là tất cả đều vui mừng.

Nhưng là có khả năng sao?

Hoàn toàn không có khả năng, hắn so với ai khác đều biết nam nhân kia có lòng chiếm hữu mãnh liệt với Mạn Hề cỡ nào.

Hắn ở đây chờ đợi cái gì? Chờ đợi Mạn Hề có thể gạt nam nhân kia, cùng hắn về nhà, sắm vai tình nữ tình cảm thâm hậu, làm bà nội mà hắn yêu nhất không hề tiếc nuối được an giấc ngàn thu sao?

Đúng vậy, trong lòng hắn khả năng chính là nghĩ như thế.

Lôi Tranh biết, nếu Mạn Hề thật sự làm như vậy, không đến một ngày, Kỷ Thừa Hoài liền sẽ biết, khi đó hắn gặp phải cái gì, đến hắn cũng không tưởng tượng được.

Nhiều nhất bất quá là kiếp sống diễn viên kết thúc từ đây.

Đó có là gì đâu, giờ phút này cái gì Lôi Tranh đều không muốn quản.

Hắn sở dĩ làm diễn viên chỉ vì để cho sinh hoạt của ông bà nội tốt nhất, để bà nội không cần ở tại trong phòng nhỏ hẹp.

Hiện tại bà nội đã thành ra thế này, chẳng lẽ đến lừa bà cũng không được nữa sao?

Giờ phút này trong đầu Lôi Tranh lại hiện lên một ý niệm, nếu Mạn Hề thật sự làm như vậy, cô, cô sẽ thế nào đây? Hắn không muốn suy nghĩ, nhanh chóng đem cái ý niệm này từ trong đầu quăng ra ngoài, Kỷ Thừa Hoài thích cô như thế, anh ta sẽ không làm gì Lộ Mạn Hề.

Lộ Mạn Hề không đến mức vì chuyện này mất đi lý trí.

Kỷ Thừa Hoài sẽ không đáp ứng, chính là không trải qua sự đồng ý của anh đã cùng Lôi Tranh về Lôi gia, bị anh biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Không nói đến toàn bộ nỗ lực của cô trong khoảng thời gian, Lôi Tranh cũng sẽ lọt vào sự trả thù cùng đả kích nghiêm khắc xưa nay chưa từng có.

Cô chỉ là cùng Lôi Tranh nói vài câu râu ria, hắn đã để ý đến cái trình độ kia, càng đừng nói là sắm vai bạn gái Lôi Tranh cùng hắn về nhà.

Xem ra với Kỷ Thừa Hoài, cái này cùng với vượt qua giới hạn không có gì khác biệt.

Đối với người như Kỷ Thừa Hoài mà nói, vượt qua giới hạn chính là lỗi lớn tội ác tày trời. Đặt ở cổ đại, nếu anh là quân chủ mà nói, chỉ sợ liên luỵ cửu tộc cũng không đủ để anh tiết mối hận trong lòng.

Chính là, trực tiếp cự tuyệt Lôi Tranh, trong lòng cô cũng băn khoăn.

Coi biết Lôi Tranh yêu cầu có chút quá, nhưng ở trước mặt sinh tử thì đây tính là cái gì đâu.

Nếu không có Kỷ Thừa Hoài, cô tuyệt đối sẽ không chút do dự mà gật đầu đáp ứng, nhưng hiện tại có một Kỷ Thừa Hoài, cho dù lại muốn giúp Lôi Tranh, cũng không dám mạo hiểm.

Lộ Mạn Hề chần chờ ấn số điện thoại của Kỷ Thừa Hoài.

Cô cảm thấy mình đã có tiến bộ rất lớn, nếu đây là ở đời trước, cô rất có khả năng trực tiếp gật đầu đáp ứng, hứa về Lôi gia cùng với Kỷ Thừa Hoài và Lôi Tranh.

Kỷ Thừa Hoài mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới Lộ Mạn Hề lại gọi đến.

Giờ này cô tìm anh là có chuyện gì?

Anh nhận điện thoại, "Mạn Hề, có chuyện gì sao?"

Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không cô sẽ không ở lúc muộn như thế này gọi điện thoại cho anh.

Lộ Mạn Hề không nghĩ sẽ nói thẳng chuyện này, tuy rằng có thể sẽ vô dụng, bất quá lúc này làm anh vui vẻ vẫn là rất cần thiết.

"Ồ, Kỷ tiên sinh ý của ngài là không có việc gì tôi không thể gọi điện thoại cho ngài?"

Cô “Càn quấy" như vậy vẫn là lần đầu Kỷ Thừa Hoài ngoài ý muốn đồng thời cũng thật cao hứng, "Coi như không có việc gì, em cũng có thể tùy lúc gọi điện thoại cho tôi tra cương(2)."

Tra cương(2): ý nói tra hỏi đường đi nước bước của người yêu để phòng ngừa ngoại tình.

Phi, ai tra cương anh! Tự mình đa tình!

"Em không có quấy rầy anh làm chuyện tốt đấy chứ?" Lộ Mạn Hề biết bên người Kỷ Thừa Hoài không có người khác, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi anh một câu.

"Muốn gọi video sao?" Kỷ Thừa Hoài nằm ở trên giường, tưởng tượng bộ dáng biểu tình của cô khi nói lời này.

"Em mới không gọi."

Hai người nói chuyện một lúc, Lộ Mạn Hề thấy làm nền đủ rồi, lúc này mới ấp úng mở miệng: "Cái kia, có chuyện này xin chỉ thị của anh một chút."

"Ừm?"

"Là như thế này, trước khi quen biết anh thì em có quan hệ với Lôi Tranh cũng không tồi, bà nội hắn cũng từng thăm ban qua, đối với em cũng không tệ lắm, hiện tại thân thể bà không tốt, khả năng chỉ còn hai ngày, em nghĩ nên đi thăm, anh cảm thấy sao?"

Sắc mặt Kỷ Thừa Hoài tức khắc liền không tốt, anh biết sự tình hẳn là không đơn giản như vậy, "Em dùng thân phận gì để đi."

Thật đúng là nói trúng tim đen a.

Lộ Mạn Hề dừng một chút, quyết định không thèm đếm xỉa, nhắm mắt lại làm tinh thần hăng hái thêm: "Bà nội Lôi rất thích em, hiện tại đầu óc đã không rõ ràng lắm, Lôi Tranh xin em tạm thời biểu diễn bạn gái hắn, sẽ không thật lâu, nhiều nhất cũng chỉ có mấy giờ, làm bà nội Lôi không còn tiếc nuối gì mà đi."

Tựa hồ sợ tâm tình anh không tốt sẽ làm ra việc ghê gớm, Lộ Mạn Hề lại vô cùng chân chó bổ sung: "Kỷ Thừa Hoài, chuyện này em nghe anh, anh nói như thế nào thì làm thế, bởi vì anh là bạn trai của em."

Tuy rằng mặt sau nói mấy câu rất dễ nghe, nhưng Kỷ Thừa Hoài vẫn là cười lạnh một tiếng: "Để Lôi Tranh cút đi."
Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại