Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 113: Căn cứ của Song Lang
Trong động Song Lang.
Tang Cẩn cùng A Thiển dẫn đầu Đội Băng, theo bản đồ đi về phía trước, tìm cửa động để ra ngoài. Cả đoàn gần một trăm người, những người này đa phần Tang Cẩn đều đã gặp hôm ở bệnh viện thành phố Thanh An.
Dọc đường, cô biết được rất nhiều sự thật đáng sợ.
Cái gọi là động Song Lang, cũng chính là cơ sở đào tạo của Song Lang, khu vực trung tâm hoàn toàn không giống địa ngục lúc đầu, bên trong như khu nghỉ mát dưới lòng đất, vô cùng tiện nghi và thoải mái, phòng huấn luyện, phòng cho khách, sòng bạc đều có đủ.
Từ miệng A Thiển cô biết được, hằng năm cuộc tuyển chọn thành viêntừ khắp nơi trên thế giới cho Đội Băng của tổ chức thực chất là tẩy não bọn họ, những người này sau khi trở về sẽ dùng thứ được học tẩy não người khác.
Thông qua nhiều cách, Thiết Lang khiến bọn họ tin rằng thứ bọn họ đang buôn bán không phải ma túy, chúng là thuốc giải mộng, sau khi dùng sẽ giúp mọi người nhận ra giá trị của cuộc sống. Cho nên được vào căn cứ học tập, tham gia Đội Băng là một vinh dự to lớn.
Việc này cùng các tổ chức đa cấp không gì khác nhau.
Mỗi lần nghĩ tới Tang Cẩn đều cảm thấy đáng sợ. Điều làm cô kinh hoàng hơn chính là đội hình Đội Băng năm nay chỉ gồm các thành viên đến từ Trung Quốc, hơn nữa đều là người dân Thanh An. A Thiển không giải thích được nguyên nhân, mà Tang Cẩn sau này mới biết chuyến đi này căn bản không phải để đào tạo, mà là đi tìm đường chết!
Thành phố Thanh An bị điều tra ngay ngày đầu năm, tin tức cảnh sát tập kích sớm đã truyền trên mạng. Đối với tổng bộ tổ chức Song Lang ở Thái Lan, bọn họ đã bị cảnh sát làm ô nhiễm, vì vậy cần phải trừ bỏ, mà đúng lúc có thể làm mồi trả thù cảnh sát.
Tang Cẩn đương nhiên biết bọn họ lúc này đã rơi vào bẫy của Thiết Lang. Thiết Lang có lẽ đã nghĩ tới chuyện cảnh sát Thanh An trà trộn vào Đội Băng, xâm nhập vào tổ chức. Cho nên hắn mới tương kế tựu kế, trước mắt cứ đón nhóm thành viên vào trước. Khó trách cô và Thích Nguyệt vào đây dễ dàng như vậy, bề ngoài của cô rõ ràng không giống A Phượng, thậm chí bông tai còn gắn camera, thế mà Hồng Sơn Tước không tra ra được, bởi vì bọn họ đang cố ý.
10 năm trước Bạch Lang bị giết, cho nên mục đích của Thiết Lang lần này hẳn là chờ thời điểm cảnh sát vào cứu người sẽ tiêu diệt toàn bộ, trả thù cho em trai.
Lúc Tang Cẩn phát hiện ra chân tướng này, tín hiệu đã mất. Cô đành gỡ khuyên tai, xua tay trước camera, ý muốn nói với Chu Tiểu Vạn tất cả đều sai, đều là bẫy, kêu bọn họ đừng tới. Nhưng cô không biết Chu Tiểu Vạn xem có hiểu không.
Hành động vừa rồi bị Hồng Sơn Tước phát hiện, bà ta lập tức đạp vỡ khuyên tai của cô.
Sau đó, Thích Nguyệt bị Hồng Sơn Tước và ba người phụ nữ khác chặn lại, còn kêu cô và A Thiển nhanh chóng tập hợp Đội Băng, rời khỏi hang động Song Lang. Tuy rằng lo Thích Nguyệt không thể ứng phó nhưng Tang Cẩn cũng chỉ đành cứu người trước. Hiện tại Dương Thiển có thể tin được không, cô ta rốt cuộc có phải bị Hồng Sơn Tước ra lệnh dụ bọn họ tới đây hay vô tình trở thành con mồi, hiện tại cô vẫn không dám chắc.
"Chúng ta nhanh tới cửa động đi." Dương Thiển đột nhiên nói chuyện với cô, "Chị, chị vẫn chưa tin tôi sao? Tôi thật sự không biết bọn họ có sắp xếp như vậy. Chị Nguyệt nói kêu tôi đi theo chị, tôi thật sự rất muốn giúp chị ấy."
Tang Cẩn không nhìn cô ta, cũng không nói chuyện. Mặc kệ A Thiển có phải cố ý lừa gạt bọn họ hay không, nhưng sự tình hiện tại vẫn chưa phá hỏng hoàn toàn, nếu lần này không tới, bọn họ khẳng định không sớm biết đây là cái bẫy như vậy. Cô không biết đội tiên phong của Khương Huy Dân có phát hiện nơi này có rất nhiều người, sau đó truyền tin về đội chỉ huy không. Nếu tin đã truyền về, Chu Tiểu Vạn lại không hiểu được ý của cô, đại đội tiến vào hang động rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại cô phải tranh thủ thời gian đem tin tức này truyền cho bọn họ.
Hiện tại cô không biết nhân lực của Thiết Lang trong động có bao nhiêu người, nhưng trước mắt số lượng không nhiều, hơn nữa đa phần đều bị Thích Nguyệt, hoặc cô và A Thiển dẫn Đội Băng đánh lén, cuối cùng Thích Nguyệt bị mấy người kia chặn lại.
Chuyện này bình thường sao? Một hang động lớn như vậy, Song Lang vì sao không sắp xếp người bảo vệ? Cô bỗng nhiên nhận ra, hang động này có khả năng không phải căn cứ thật sự. Cô cũng không thấy thiết bị và không gian để sản xuất ma túy. Nói như vậy, Song Lang đang chơi trò dương đông kích tây. Hắn khiến cảnh sát nghĩ nơi này là căn cứ của hắn, để cảnh sát dẫn đại đội vào, sau đó tiêu diệt toàn bộ.
Vậy căn cứ của Thiết Lang rốt cuộc ở đâu? Liệu có phải hòn đảo mà Bàng Lỗi tới không? Vậy anh đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tang Cẩn quay đầu nhìn A Thiển: "Được, tôi tin cô thêm một lần. Hiện tại chúng ta nhanh chóng tới cửa động, rời khỏi động này, cô đưa mọi người rút lui trước, tốt nhất đừng về Mae Salong, cứ trực tiếp tới Vân Nam rồi về thành phố Thanh An đi."
Cô không yên tâm để Thích Nguyệt ở lại một mình, nhưng trong lòng lại hi vọng rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi tìm Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn. Nếu căn cứ của Thiết Lang không phải ở đây, sau khi bọn người Dương Thiển rời khỏi cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
"Chị à, chị mang bọn họ đi đi, tôi quay lại cứu chị Nguyệt, dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu chị ấy ra." Dương Thiển lộ vẻ áy náy.
Tang Cẩn dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: "Mọi người sống sót rời khỏi nơi này rồi nói."
Dương Thiển không khỏi kích động: "Trong mắt các chị chúng tôi đều là kẻ xấu, nhưng rất nhiều người giống tôi, đều là bất đắc dĩ. Chồng tôi năm trước gặp tai nạn, hiện tại biến thành người thực vật. Tôi không có công việc, cũng không có trình độ cao nên không biết phải làm gì để nuôi hai đứa nhỏ. Tôi chỉ có thể làm vậy, nào ngờ bọn họ..."
Dương Thiển bắt đầu theo thói quen kể chuyện, những người phía sau cũng sôi nổi phụ họa.
Tang Cẩn hoàn toàn không có tâm tình nghe bọn họ giải thích, chỉ xoay người nói: "Mọi người sống sót rời khỏi đây trước rồi nói, hiện tại nói những chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ hy vọng sau khi rời khỏi đây, mọi người đừng bao giờ quay lại. Đương nhiên, nơi này rất nhanh sẽ biến mất."
Tang Cẩn kêu Dương Thiển đưa mọi người đi trước, còn mình quay lại động.
"Bùm! Bùm" Phía sau đột nhiên truyền tiếng bom, sau đó là tiếng khóc thất thanh. Cô nhanh chóng xoay người, chạy về cửa động.
Trong đám người, có kẻ khóc la không muốn chết.
Tang Cẩn đi vào, thấy một người phụ nữ trung niên ôm cô bé khoảng 15 tuổi cả người toàn là máu, không ngừng khóc.
"Sao lại vậy? Cô bé đứng ở đâu mà dính bom?" Tang Cẩn đi về phía trước, hỏi Dương Thiển.
Dương Thiển quay đầu nhìn cô: "Không biết, tôi vừa tiến lên thì nghe tiếng bom nổ." Cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ, "Đó là nơi Tiểu Bình đi qua, hiện tại tôi không dám tiếp tục nữa."
Tang Cẩn cúi người cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện bùn đất chỗ này khác miệng động, bên trên có những viên đá lớn nhỏ khác nhau.
Những viên đá này như công tắc bật mở bom, tương đương với một chiếc điều khiển từ xa, chỉ cần đi nhâm một bước, mọi người sẽ chôn thân trong nơi này. Khó trách cả đường đi bọn họ đều an toàn, mãi tới cửa động mới gặp vụ nổ.
Phía sau truyền tới tiếng khóc la liên hồi.
"Có phải tới giờ bom nổ rồi không? Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Phải làm sao bây giờ?"
"Tôi còn chưa mua đồ cho con trai mình nữa."
"Không được, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, tới giờ bom sẽ nổ đấy!"
"..."
Đám người bắt đầu xôn xao, ngươi một câu ta một câu. Tang Cẩn vẫy tay ý kêu bọn họ đừng nhúc nhích nhưng vẫn không thể khiến bầu không khí dịu lại. Rơi vào đường cùng, cô lấy súng trong túi ra, bắn lên trời.
"Bằng!"
Một tiếng súng này dọa sợ tất cả mọi người.
Tang Cẩn lấy thân phận cảnh sát trấn an mọi người, giải thích tình hình hiện tại: "Mọi người đừng sợ, tôi là cảnh sát, chắc chắn sẽ cứu mọi người ra ngoài. Nhưng tất cả đều phải phối hợp, nếu không, mỗi người chúng ta đều sẽ chết."
Cô xua tay ý bảo bọn họ lui lại: "Mọi người đừng vội, đều lui về sau, không có lệnh của tôi, ai cũng không được bước lên trước nửa bước."
Lúc này không ai dám cãi mệnh lệnh, chuyện liên quan tới sống còn, bọn họ đương nhiên không dám xằng bậy.
Tang Cẩn tạm thời khống chế được cục diện, cô tiếp tục quan sát để tìm ra quy luật.
Cô căn bản không biết bom bị chôn ở đâu, một đường tới đây cô hoàn toàn không thấy dấu hiệu khả nghi nào cả. Hồng Sơn Tước tự mình đưa các cô đi, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách cẩn thận của Thiết Lang, hắn ta muốn bảo đảm của mình thành công. Hồng Sơn Tước với hắn mà nói là người quan trọng, bà ta hiện tại còn ở bên trong, cho nên bọn họ khẳng định không dùng bom có sức công phá lớn. Chắc chắn có mật mã để khống chế công tắc, và Hồng Sơn Tước biết rõ điều đó.
Hang động lớn như vậy, bọn họ cố tình để chốt khống chế bom ngay cửa động, đối với mọi người muốn ra ngoài mà nói là sự tra tấn lớn nhất, hy vọng rõ ràng đã ở trước mặt những lại cách con đường sinh tử. Bọn họ muốn tra tấn những người này sao?
Tang Cẩn cẩn thận suy nghĩ. Cô phát hiện đường cong dưới đất có thể tạo thành bàn cơ. Vì sao lại là bàn cờ khống chế bom nổ chứ?
Cô đột nhiên nhớ lại chuyện Thiết Lang và 0110 quen biết nhau, nói không chừng cả hai có cùng sở thích. 0110 dùng bàn cờ ám chỉ trò chơi, vậy Thiết Lang muốn dùng bàn cờ này để biểu đạt cái gì?
Tang Cẩn cùng A Thiển dẫn đầu Đội Băng, theo bản đồ đi về phía trước, tìm cửa động để ra ngoài. Cả đoàn gần một trăm người, những người này đa phần Tang Cẩn đều đã gặp hôm ở bệnh viện thành phố Thanh An.
Dọc đường, cô biết được rất nhiều sự thật đáng sợ.
Cái gọi là động Song Lang, cũng chính là cơ sở đào tạo của Song Lang, khu vực trung tâm hoàn toàn không giống địa ngục lúc đầu, bên trong như khu nghỉ mát dưới lòng đất, vô cùng tiện nghi và thoải mái, phòng huấn luyện, phòng cho khách, sòng bạc đều có đủ.
Từ miệng A Thiển cô biết được, hằng năm cuộc tuyển chọn thành viêntừ khắp nơi trên thế giới cho Đội Băng của tổ chức thực chất là tẩy não bọn họ, những người này sau khi trở về sẽ dùng thứ được học tẩy não người khác.
Thông qua nhiều cách, Thiết Lang khiến bọn họ tin rằng thứ bọn họ đang buôn bán không phải ma túy, chúng là thuốc giải mộng, sau khi dùng sẽ giúp mọi người nhận ra giá trị của cuộc sống. Cho nên được vào căn cứ học tập, tham gia Đội Băng là một vinh dự to lớn.
Việc này cùng các tổ chức đa cấp không gì khác nhau.
Mỗi lần nghĩ tới Tang Cẩn đều cảm thấy đáng sợ. Điều làm cô kinh hoàng hơn chính là đội hình Đội Băng năm nay chỉ gồm các thành viên đến từ Trung Quốc, hơn nữa đều là người dân Thanh An. A Thiển không giải thích được nguyên nhân, mà Tang Cẩn sau này mới biết chuyến đi này căn bản không phải để đào tạo, mà là đi tìm đường chết!
Thành phố Thanh An bị điều tra ngay ngày đầu năm, tin tức cảnh sát tập kích sớm đã truyền trên mạng. Đối với tổng bộ tổ chức Song Lang ở Thái Lan, bọn họ đã bị cảnh sát làm ô nhiễm, vì vậy cần phải trừ bỏ, mà đúng lúc có thể làm mồi trả thù cảnh sát.
Tang Cẩn đương nhiên biết bọn họ lúc này đã rơi vào bẫy của Thiết Lang. Thiết Lang có lẽ đã nghĩ tới chuyện cảnh sát Thanh An trà trộn vào Đội Băng, xâm nhập vào tổ chức. Cho nên hắn mới tương kế tựu kế, trước mắt cứ đón nhóm thành viên vào trước. Khó trách cô và Thích Nguyệt vào đây dễ dàng như vậy, bề ngoài của cô rõ ràng không giống A Phượng, thậm chí bông tai còn gắn camera, thế mà Hồng Sơn Tước không tra ra được, bởi vì bọn họ đang cố ý.
10 năm trước Bạch Lang bị giết, cho nên mục đích của Thiết Lang lần này hẳn là chờ thời điểm cảnh sát vào cứu người sẽ tiêu diệt toàn bộ, trả thù cho em trai.
Lúc Tang Cẩn phát hiện ra chân tướng này, tín hiệu đã mất. Cô đành gỡ khuyên tai, xua tay trước camera, ý muốn nói với Chu Tiểu Vạn tất cả đều sai, đều là bẫy, kêu bọn họ đừng tới. Nhưng cô không biết Chu Tiểu Vạn xem có hiểu không.
Hành động vừa rồi bị Hồng Sơn Tước phát hiện, bà ta lập tức đạp vỡ khuyên tai của cô.
Sau đó, Thích Nguyệt bị Hồng Sơn Tước và ba người phụ nữ khác chặn lại, còn kêu cô và A Thiển nhanh chóng tập hợp Đội Băng, rời khỏi hang động Song Lang. Tuy rằng lo Thích Nguyệt không thể ứng phó nhưng Tang Cẩn cũng chỉ đành cứu người trước. Hiện tại Dương Thiển có thể tin được không, cô ta rốt cuộc có phải bị Hồng Sơn Tước ra lệnh dụ bọn họ tới đây hay vô tình trở thành con mồi, hiện tại cô vẫn không dám chắc.
"Chúng ta nhanh tới cửa động đi." Dương Thiển đột nhiên nói chuyện với cô, "Chị, chị vẫn chưa tin tôi sao? Tôi thật sự không biết bọn họ có sắp xếp như vậy. Chị Nguyệt nói kêu tôi đi theo chị, tôi thật sự rất muốn giúp chị ấy."
Tang Cẩn không nhìn cô ta, cũng không nói chuyện. Mặc kệ A Thiển có phải cố ý lừa gạt bọn họ hay không, nhưng sự tình hiện tại vẫn chưa phá hỏng hoàn toàn, nếu lần này không tới, bọn họ khẳng định không sớm biết đây là cái bẫy như vậy. Cô không biết đội tiên phong của Khương Huy Dân có phát hiện nơi này có rất nhiều người, sau đó truyền tin về đội chỉ huy không. Nếu tin đã truyền về, Chu Tiểu Vạn lại không hiểu được ý của cô, đại đội tiến vào hang động rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại cô phải tranh thủ thời gian đem tin tức này truyền cho bọn họ.
Hiện tại cô không biết nhân lực của Thiết Lang trong động có bao nhiêu người, nhưng trước mắt số lượng không nhiều, hơn nữa đa phần đều bị Thích Nguyệt, hoặc cô và A Thiển dẫn Đội Băng đánh lén, cuối cùng Thích Nguyệt bị mấy người kia chặn lại.
Chuyện này bình thường sao? Một hang động lớn như vậy, Song Lang vì sao không sắp xếp người bảo vệ? Cô bỗng nhiên nhận ra, hang động này có khả năng không phải căn cứ thật sự. Cô cũng không thấy thiết bị và không gian để sản xuất ma túy. Nói như vậy, Song Lang đang chơi trò dương đông kích tây. Hắn khiến cảnh sát nghĩ nơi này là căn cứ của hắn, để cảnh sát dẫn đại đội vào, sau đó tiêu diệt toàn bộ.
Vậy căn cứ của Thiết Lang rốt cuộc ở đâu? Liệu có phải hòn đảo mà Bàng Lỗi tới không? Vậy anh đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tang Cẩn quay đầu nhìn A Thiển: "Được, tôi tin cô thêm một lần. Hiện tại chúng ta nhanh chóng tới cửa động, rời khỏi động này, cô đưa mọi người rút lui trước, tốt nhất đừng về Mae Salong, cứ trực tiếp tới Vân Nam rồi về thành phố Thanh An đi."
Cô không yên tâm để Thích Nguyệt ở lại một mình, nhưng trong lòng lại hi vọng rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi tìm Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn. Nếu căn cứ của Thiết Lang không phải ở đây, sau khi bọn người Dương Thiển rời khỏi cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
"Chị à, chị mang bọn họ đi đi, tôi quay lại cứu chị Nguyệt, dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu chị ấy ra." Dương Thiển lộ vẻ áy náy.
Tang Cẩn dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: "Mọi người sống sót rời khỏi nơi này rồi nói."
Dương Thiển không khỏi kích động: "Trong mắt các chị chúng tôi đều là kẻ xấu, nhưng rất nhiều người giống tôi, đều là bất đắc dĩ. Chồng tôi năm trước gặp tai nạn, hiện tại biến thành người thực vật. Tôi không có công việc, cũng không có trình độ cao nên không biết phải làm gì để nuôi hai đứa nhỏ. Tôi chỉ có thể làm vậy, nào ngờ bọn họ..."
Dương Thiển bắt đầu theo thói quen kể chuyện, những người phía sau cũng sôi nổi phụ họa.
Tang Cẩn hoàn toàn không có tâm tình nghe bọn họ giải thích, chỉ xoay người nói: "Mọi người sống sót rời khỏi đây trước rồi nói, hiện tại nói những chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ hy vọng sau khi rời khỏi đây, mọi người đừng bao giờ quay lại. Đương nhiên, nơi này rất nhanh sẽ biến mất."
Tang Cẩn kêu Dương Thiển đưa mọi người đi trước, còn mình quay lại động.
"Bùm! Bùm" Phía sau đột nhiên truyền tiếng bom, sau đó là tiếng khóc thất thanh. Cô nhanh chóng xoay người, chạy về cửa động.
Trong đám người, có kẻ khóc la không muốn chết.
Tang Cẩn đi vào, thấy một người phụ nữ trung niên ôm cô bé khoảng 15 tuổi cả người toàn là máu, không ngừng khóc.
"Sao lại vậy? Cô bé đứng ở đâu mà dính bom?" Tang Cẩn đi về phía trước, hỏi Dương Thiển.
Dương Thiển quay đầu nhìn cô: "Không biết, tôi vừa tiến lên thì nghe tiếng bom nổ." Cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ, "Đó là nơi Tiểu Bình đi qua, hiện tại tôi không dám tiếp tục nữa."
Tang Cẩn cúi người cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện bùn đất chỗ này khác miệng động, bên trên có những viên đá lớn nhỏ khác nhau.
Những viên đá này như công tắc bật mở bom, tương đương với một chiếc điều khiển từ xa, chỉ cần đi nhâm một bước, mọi người sẽ chôn thân trong nơi này. Khó trách cả đường đi bọn họ đều an toàn, mãi tới cửa động mới gặp vụ nổ.
Phía sau truyền tới tiếng khóc la liên hồi.
"Có phải tới giờ bom nổ rồi không? Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Phải làm sao bây giờ?"
"Tôi còn chưa mua đồ cho con trai mình nữa."
"Không được, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, tới giờ bom sẽ nổ đấy!"
"..."
Đám người bắt đầu xôn xao, ngươi một câu ta một câu. Tang Cẩn vẫy tay ý kêu bọn họ đừng nhúc nhích nhưng vẫn không thể khiến bầu không khí dịu lại. Rơi vào đường cùng, cô lấy súng trong túi ra, bắn lên trời.
"Bằng!"
Một tiếng súng này dọa sợ tất cả mọi người.
Tang Cẩn lấy thân phận cảnh sát trấn an mọi người, giải thích tình hình hiện tại: "Mọi người đừng sợ, tôi là cảnh sát, chắc chắn sẽ cứu mọi người ra ngoài. Nhưng tất cả đều phải phối hợp, nếu không, mỗi người chúng ta đều sẽ chết."
Cô xua tay ý bảo bọn họ lui lại: "Mọi người đừng vội, đều lui về sau, không có lệnh của tôi, ai cũng không được bước lên trước nửa bước."
Lúc này không ai dám cãi mệnh lệnh, chuyện liên quan tới sống còn, bọn họ đương nhiên không dám xằng bậy.
Tang Cẩn tạm thời khống chế được cục diện, cô tiếp tục quan sát để tìm ra quy luật.
Cô căn bản không biết bom bị chôn ở đâu, một đường tới đây cô hoàn toàn không thấy dấu hiệu khả nghi nào cả. Hồng Sơn Tước tự mình đưa các cô đi, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách cẩn thận của Thiết Lang, hắn ta muốn bảo đảm của mình thành công. Hồng Sơn Tước với hắn mà nói là người quan trọng, bà ta hiện tại còn ở bên trong, cho nên bọn họ khẳng định không dùng bom có sức công phá lớn. Chắc chắn có mật mã để khống chế công tắc, và Hồng Sơn Tước biết rõ điều đó.
Hang động lớn như vậy, bọn họ cố tình để chốt khống chế bom ngay cửa động, đối với mọi người muốn ra ngoài mà nói là sự tra tấn lớn nhất, hy vọng rõ ràng đã ở trước mặt những lại cách con đường sinh tử. Bọn họ muốn tra tấn những người này sao?
Tang Cẩn cẩn thận suy nghĩ. Cô phát hiện đường cong dưới đất có thể tạo thành bàn cơ. Vì sao lại là bàn cờ khống chế bom nổ chứ?
Cô đột nhiên nhớ lại chuyện Thiết Lang và 0110 quen biết nhau, nói không chừng cả hai có cùng sở thích. 0110 dùng bàn cờ ám chỉ trò chơi, vậy Thiết Lang muốn dùng bàn cờ này để biểu đạt cái gì?
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc