Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 105: Đều do cô gây họa
Nhớ em, hôn em, Lỗi của em.
Hôm sau, khi tỉnh lại, bên cạnh Tang Cẩn đã không còn ai.
Ngoài cửa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào làm cả căn phòng như được bao phủ bởi một tầng sa mỏng màu vàng.
Cô kéo gối bên cạnh ôm vào ngực, nơi đó còn đọng lại hơi thở ấm áp, quen thuộc của người đàn ông kia.
Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh kích tình hôm qua. Lúc đầu, anh lo lắng thân thể cô không tốt nên vô cùng áp lực, nhưng dưới sự chủ động của cô, anh cuối cùng vẫn buông bỏ phòng tuyến của mình. Bọn họ quấn quýt tổng cộng ba lượt, lần đầu do cô chủ động, nhưng đợt sau do anh làm chủ.
Sau lần thứ ba, anh bế cô vào phòng tắm. Tắm xong, bọn họ nhanh chóng về giường, cô liền chìm vào giấc. Cô hoàn toàn không biết anh đi lúc nào, chỉ biết hiện tại ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.
Nhớ tới Tang Cẩn lại nhịn không được mà cười, tối qua cô có phải làm càn quá không? Cô ôm gối, nằm thêm một lúc mới đứng lên.
Trên tủ đầu giường có để lại một tờ giấy, cô cầm lên, lại là dòng chữ quen thuộc. Nhìn nội dung bên trong, cô bất giác bật cười thành tiếng.
Bảo bối, anh không muốn đi, phải làm sao bây giờ? Đều do em gây họa!
Nhớ ăn cơm đúng giờ, cố gắng chăm sóc bản thân, đừng có chạy loạn, anh sẽ trở về nhanh thôi.
Nhớ em, hôn em, Lỗi của em.
Nhìn dòng cuối cùng, trái tim Tang Cẩn như muốn tan chảy, cô lại nằm xuống, lăn qua lăn lại trên giường, cười mất kiểm soát. Cô cầm tờ giấy nhìn lại thật kỹ, những lời ngọt ngào như vậy sao thể viết bằng nét chữ cứng cáp này chứ?
Nằm thêm một lát, đột nhiên nhớ hôm nay còn có hẹn, cô vội xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.
Bên dưới, sàn nhà phòng khách đã được lau sạch, nhưng cô chắc chắn không phải Chu Tiểu Vạn làm, bởi vì tối qua cậu ấy và Thích Nguyệt đã về với người nhà.
Trong bếp đã có sẵn nồi cháo, bên cạnh là nồi hấp bánh bao, trên bàn là sữa và trứng. Cô nhịn không được mà khen trong lòng, người đàn ông của cô quả nhiên xứng được 10 điểm!
Ăn xong, thu dọn nhà bếp, cô mới ra cửa. Cô nhanh chóng bắt xe, vừa đi lên vừa gọi điện.
Điện thoại không ai bắt máy. Qua một lúc lâu, cô lại gọi điện lần nữa, lần này có người nhận máy, nghe giọng nói ở đầu bên kia có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ, cô không khỏi kinh ngạc: "Thành Uy sao? Hiểu Duyệt đâu? Em có hẹn ăn cơm với cô ấy."
"Nó ở bệnh viện." Đầu bên kia, Mãn Thành Uy đang đứng ngay hành lang bệnh viện, "Con bé không sao, em không cần lo lắng. Hôm nay là năm mới, cứ ở nhà đi, đừng để ý tới nó."
"Cô ấy sao vậy? Hai người đang ở bệnh viện nào? Em lập tức qua đó." Truy hỏi vài lần, Mãn Thành Uy mới đưa địa chỉ cho cô. Tang Cẩn tắt máy, lập tức đổi hướng tới bệnh viện.
Vụ án của Hà Phi, Mãn Hiểu Duyệt xuất hiện tại hiện trường Tôn Diễm chết, hơn nữa còn có dấu hiệu bị nghiện. Chuyện này Tang Cẩn có nói với Bàng Lỗi để cô xử lý, lúc trước lén tìm cô ấy, nhưng Mãn Hiểu Duyệt dường như rất bận. Cuộc hẹn của bọn họ cứ thế mà đẩy lùi tới hôm nay. Cô ấy vì sao lại nhập viện.
Tới nơi, Tang Cẩn nhanh chóng tìm được phòng của Mãn Hiểu Duyệt. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, một cô gái đang ngủ, sắc mặt trắng bệch, quanh mắt có quầng thâm màu đen, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt, khuôn mặt gầy gò như da bọc xương. Cô không thể tin người này lại là Mãn Hiểu Duyệt.
Mãn Thành Uy cũng ở đó, anh đắp chăn cho Mãn Hiểu Duyệt, sau đó đứng lên, ý bảo cô ra ngoài trước.
Đứng ngoài hành lang chờ anh đi ra, Tang Cẩn còn chưa lên tiếng hỏi, anh đã chủ động giải thích: "Tối qua con bé dùng thuốc quá liều nên bị ngộ độc, chỉ là hiện tại đã không sao rồi. Chờ nó tỉnh lại, anh sẽ nói em có tới rồi kêu nó gọi điện cho em. Hôm nay là năm mới, em không cần cố chờ con bé tỉnh dậy đâu, về nhà sớm đi."
Tang Cẩn vốn muốn nói mọi người đã đón năm mới hôm qua, khóe miệng khẽ động vài lần, cuối cùng cũng không giải thích: "Em có vài chuyện muốn hỏi về Tôn Diễm nên sẽ ở lại đợi cô ấy tỉnh. Bọn em nghi ngờ Tôn Diễm và kẻ đứng sau bọn buôn bán ma túy mà cảnh sát đang điều tra có liên quan, nhưng hiện tại cô ấy đã không còn, Hiểu Duyệt lại từng tiếp xúc với cô ấy, chắc sẽ biết ít nhiều."
Biểu cảm trên mặt Mãn Thành Uy trở nên ngưng trọng, anh xoay người nhìn cô: "Hôm nay một mình em mừng năm mới sao? Vậy em cứ cùng bọn anh ở lại ăn tất niên, nếu cô ấy không nghe em nói, đúng lúc có anh nói thay."
"..." Tang Cẩn muốn từ chối, cô cảm thấy tình hình có chút không hợp, nhưng dù sao cũng phải đối mặt với Mãn Hiểu Duyệt, hơn nữa trong lòng cô có một nghi ngờ lớn hơn muốn hỏi anh, ngày xảy ra vụ án của cả nhà họ Đinh, sau khi tiễn cô và bà ngoại, anh có phải đã trở về xử lý thi thể, cố ý để Đinh Đang bỏ chạy hay không?
Cuối cùng, cô cũng không từ chối. Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh, bên trong Mãn Hiểu Duyệt vừa tỉnh, đang trực tiếp nhổ ống tiêm trên tay.
Mãn Thành Uy chạy tới: "Em lại muốn làm gì hả?"
"Em muốn về nhà!" Mãn Hiểu Duyệt nhổ ống tiêm, xoay người nhảy xuống giường.
Cô tựa như thiếu nữ trong tuổi đang trưởng thành, mặc kệ bọn họ có khuyên thế nào, cô vẫn kiên trì muốn về. Bất đắc dĩ, Mãn Thành Uy chỉ đành làm thủ tục xuất viện cho cô, đi tìm bác sĩ lấy đơn thuốc. Tang Cẩn cùng Mãn Hiểu Duyệt lên xe trước, chờ trên xe anh.
Tang Cẩn thử nói chuyện với Mãn Hiểu Duyệt, hỏi cô hiện tại cảm thấy thế nào.
Mãn Hiểu Duyệt không chút khách khí: "Không chết được!" Dừng một lát, cô ấy lại chủ động nhìn cô, "Nếu muốn hỏi chuyện của Tôn Diễm và tin tức của Song Lang, tôi có thể trực tiếp nói cho cô nghe, tôi không biết. Có điều, tôi cũng nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, nhưng nó là gì thì tôi không rõ. Hôm đó ở công viên, lần cuối cùng gặp Tôn Diễm, cô ta nói Song Lang là chú cô ta, có quỷ mới biết là thật hay giả."
"Hiểu Duyệt, cậu vì sao lại muốn biết quan hệ của Tôn Diễm và Song Lang?" Tang Cẩn trở nên nghiêm túc, "Cậu không phải muốn thông qua Tôn Diễm để tiến hành giao dịch thuốc cấm với Song Lang chứ? Đó là phạm tội đấy!"
"Cô có thấy phiền không? Tôi phạm tội liên quan gì tới cô? Một Mãn Thành Uy đã đủ phiền rồi, cô còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hả? Tôi thật kinh ngạc, lúc này cô không phải nên ở nhà cùng tướng quân chân dài của cô trồng rau sao?"
Tang Cẩn chỉ khẽ cười: "Tướng quân chân dài có chuyện của anh ấy, mình cũng không thể mỗi ngày đều cùng người ta làm nông. Hiểu Duyệt, hôm nay chúng ta sẽ cùng năm mới, khi nãy anh cậu nói như vậy. Cậu sẽ không chê cười mình tới nhà hai người mà đuổi mình đi chứ?"
Mãn Hiểu Duyệt lắc vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình. Cửa bên phía điều khiển đột nhiên mở ra, Mãn Thành Uy lên xe, anh không nói gì, chỉ bắt đầu lái.
Không khí trong xe trở nên im lặng, Tang Cẩn muốn tìm chủ đề tán gẫu với Mãn Hiểu Duyệt. Dọc đường đi, hai người vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, Mãn Hiểu Duyệt cũng không còn gay gắt như lúc đầu.
Xe chạy từ nội thành ra đảo Thanh An, thời điểm đi qua cầu Tân Thanh An, Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, trái tim như bị bóp chặt.
"Cây cầu bên kia... Ha Ha, không biết ba tôi nhìn thấy có tức tới sống lại không nhỉ? Cô có biết anh tôi vô tình lắm không? Cầu sập, ba mình chết, anh ấy lại không đi đòi công đạo, người ta cho ít tiền đã thuận lợi đuổi được anh ấy đi. Mọi người cũng hâm mộ anh ấy có cơ nghiệp vững chắc, nhưng có ai biết thành tựu mà anh ấy có được đều là dùng tính mạng của ba mình đổi lấy!"
Giọng nói của Mãn Hiểu Duyệt tràn đầy oán hận và phẫn nộ, cô ấy trực tiếp chỉ trích, nhưng người đàn ông đang lái xe lại coi như không hề nghe thấy.
Tang Cẩn cuối cùng cũng hiểu tại sao Mãn Hiểu Duyệt lại trở nên sa sút như vậy, cô ấy chính là muốn phát tiết lên người Mãn Thành Uy. Chỉ là đây là chuyện nhà của bọn họ, cô không biết phải khuyên thế nào, chỉ đành im lặng.
Từ thời khắc đó, không khí trong xe lại trở nên căng thẳng. Mãi tới cửa căn biệt thự lớn nhất trên đảo Thanh An, Mãn Thành Uy mới lên tiếng: "Đến nơi rồi, hai người vào trước đi, anh đi mua đồ ăn."
Mãn Hiểu Duyệt coi như không nghe, trực tiếp đẩy cửa đi xuống.
Chờ cô ấy xuống xe, Tang Cẩn lập tức truy hỏi: "Thành Uy, lời Hiểu Duyệt nói là thật sao? Anh không phải có chuyện gì gạt cô ấy chứ? Vì sao không giải thích rõ ràng?" Cô nhớ anh từng nói, vì tài sản cha cô để lại gia tăng giá trị, anh bán được mới thu về nhiều tiền như vậy.
"Giải thích cái gì? Điều con bé nói là thật, con bé hận anh là đúng. Cho dù có thế nào, anh cũng không thể giúp người chết sống lại, hơn nữa còn là ba nó. Nhưng nó cũng không nên dùng cách hút chích để báo thù anh, như vậy chỉ có nó thua thiệt. Em cứ giúp anh truyền đạt ý này là được." Ngữ khí của Mãn Thành Uy dần dịu xuống, "Thôi bỏ đi, hôm nay không nói chuyện không vui. Anh đi mua đồ ăn, em muốn ăn gì?"
Tang Cẩn nói không cần phiền như vậy, cứ giống ngày thường bọn họ ăn là được. Sau khi cô xuống xe, chiếc xe nhanh chóng đổi hướng chạy đi. Cô xoay người đi vào biệt thự, không gian bên trong vô cùng rộng, nội thất đặc biệt xa hoa, nhưng nó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
Lên lầu, cô kêu Mãn Hiểu Duyệt xem cô ấy ở đâu, nhưng không có tiếng trả lời. Lên lầu hai, cô theo thói quen quẹo phải, dọc theo hành lang đi về phía trước. Phòng ở lầu hai rất nhiều, nhưng tất cả đều đó cửa, cô đi tới cuối hành lang, thấy có một phòng khép hờ, cô nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa trực tiếp mở ra.
Trong phòng vô cùng hỗn loạn, quần áo vứt lung tung, vừa nhìn cô liền đoán đây là phòng của Mãn Hiểu Duyệt, khẳng định cô ấy chọn căn phòng xa như vậy để tránh Mãn Thành Uy.
Tang Cẩn xoay người rời khỏi, ánh mắt vô tình nhìn màn hình laptop trên bàn trang điểm, cả người sợ ngây ra.
Cô đi tới nhìn chằm chằm một lúc lâu, hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, cô quýnh quá, trực tiếp đè màn hình laptop xuống, vội vàng đi ra cửa.
"Cô vô đây làm gì?" Mãn Hiểu Duyệt bất mãn hỏi.
"Mình đang tìm cậu, ở đây nhiều phòng quá nên mình vô tình tới đây. Chỗ này là phòng cậu sao?" Tang Cẩn chuẩn bị đi ra thì bị Mãn Hiểu Duyệt giữ chặt.
"Đi thôi, chúng ta xuống lầu. Mãn đại thiếu gia, chú chân dài của cô hôm nay đích thân xuống bếp." Mãn Hiểu Duyệt đứng ngay cửa, vừa nói vừa đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ngay laptop trên bàn trang điểm. Có lẽ xác định không có gì bất thường, cô mới kéo Tang Cẩn đi, còn thuận tay bấm chốt cửa.
Trong lòng Tang Cẩn vô cùng kích động nhưng bề ngoài vẫn duy trì sự bình tình, chờ Mãn Hiểu Duyệt xác nhận phòng đã khóa chặt xong, hai người mới đi xuống.
Hôm sau, khi tỉnh lại, bên cạnh Tang Cẩn đã không còn ai.
Ngoài cửa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào làm cả căn phòng như được bao phủ bởi một tầng sa mỏng màu vàng.
Cô kéo gối bên cạnh ôm vào ngực, nơi đó còn đọng lại hơi thở ấm áp, quen thuộc của người đàn ông kia.
Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh kích tình hôm qua. Lúc đầu, anh lo lắng thân thể cô không tốt nên vô cùng áp lực, nhưng dưới sự chủ động của cô, anh cuối cùng vẫn buông bỏ phòng tuyến của mình. Bọn họ quấn quýt tổng cộng ba lượt, lần đầu do cô chủ động, nhưng đợt sau do anh làm chủ.
Sau lần thứ ba, anh bế cô vào phòng tắm. Tắm xong, bọn họ nhanh chóng về giường, cô liền chìm vào giấc. Cô hoàn toàn không biết anh đi lúc nào, chỉ biết hiện tại ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.
Nhớ tới Tang Cẩn lại nhịn không được mà cười, tối qua cô có phải làm càn quá không? Cô ôm gối, nằm thêm một lúc mới đứng lên.
Trên tủ đầu giường có để lại một tờ giấy, cô cầm lên, lại là dòng chữ quen thuộc. Nhìn nội dung bên trong, cô bất giác bật cười thành tiếng.
Bảo bối, anh không muốn đi, phải làm sao bây giờ? Đều do em gây họa!
Nhớ ăn cơm đúng giờ, cố gắng chăm sóc bản thân, đừng có chạy loạn, anh sẽ trở về nhanh thôi.
Nhớ em, hôn em, Lỗi của em.
Nhìn dòng cuối cùng, trái tim Tang Cẩn như muốn tan chảy, cô lại nằm xuống, lăn qua lăn lại trên giường, cười mất kiểm soát. Cô cầm tờ giấy nhìn lại thật kỹ, những lời ngọt ngào như vậy sao thể viết bằng nét chữ cứng cáp này chứ?
Nằm thêm một lát, đột nhiên nhớ hôm nay còn có hẹn, cô vội xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.
Bên dưới, sàn nhà phòng khách đã được lau sạch, nhưng cô chắc chắn không phải Chu Tiểu Vạn làm, bởi vì tối qua cậu ấy và Thích Nguyệt đã về với người nhà.
Trong bếp đã có sẵn nồi cháo, bên cạnh là nồi hấp bánh bao, trên bàn là sữa và trứng. Cô nhịn không được mà khen trong lòng, người đàn ông của cô quả nhiên xứng được 10 điểm!
Ăn xong, thu dọn nhà bếp, cô mới ra cửa. Cô nhanh chóng bắt xe, vừa đi lên vừa gọi điện.
Điện thoại không ai bắt máy. Qua một lúc lâu, cô lại gọi điện lần nữa, lần này có người nhận máy, nghe giọng nói ở đầu bên kia có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ, cô không khỏi kinh ngạc: "Thành Uy sao? Hiểu Duyệt đâu? Em có hẹn ăn cơm với cô ấy."
"Nó ở bệnh viện." Đầu bên kia, Mãn Thành Uy đang đứng ngay hành lang bệnh viện, "Con bé không sao, em không cần lo lắng. Hôm nay là năm mới, cứ ở nhà đi, đừng để ý tới nó."
"Cô ấy sao vậy? Hai người đang ở bệnh viện nào? Em lập tức qua đó." Truy hỏi vài lần, Mãn Thành Uy mới đưa địa chỉ cho cô. Tang Cẩn tắt máy, lập tức đổi hướng tới bệnh viện.
Vụ án của Hà Phi, Mãn Hiểu Duyệt xuất hiện tại hiện trường Tôn Diễm chết, hơn nữa còn có dấu hiệu bị nghiện. Chuyện này Tang Cẩn có nói với Bàng Lỗi để cô xử lý, lúc trước lén tìm cô ấy, nhưng Mãn Hiểu Duyệt dường như rất bận. Cuộc hẹn của bọn họ cứ thế mà đẩy lùi tới hôm nay. Cô ấy vì sao lại nhập viện.
Tới nơi, Tang Cẩn nhanh chóng tìm được phòng của Mãn Hiểu Duyệt. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, một cô gái đang ngủ, sắc mặt trắng bệch, quanh mắt có quầng thâm màu đen, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt, khuôn mặt gầy gò như da bọc xương. Cô không thể tin người này lại là Mãn Hiểu Duyệt.
Mãn Thành Uy cũng ở đó, anh đắp chăn cho Mãn Hiểu Duyệt, sau đó đứng lên, ý bảo cô ra ngoài trước.
Đứng ngoài hành lang chờ anh đi ra, Tang Cẩn còn chưa lên tiếng hỏi, anh đã chủ động giải thích: "Tối qua con bé dùng thuốc quá liều nên bị ngộ độc, chỉ là hiện tại đã không sao rồi. Chờ nó tỉnh lại, anh sẽ nói em có tới rồi kêu nó gọi điện cho em. Hôm nay là năm mới, em không cần cố chờ con bé tỉnh dậy đâu, về nhà sớm đi."
Tang Cẩn vốn muốn nói mọi người đã đón năm mới hôm qua, khóe miệng khẽ động vài lần, cuối cùng cũng không giải thích: "Em có vài chuyện muốn hỏi về Tôn Diễm nên sẽ ở lại đợi cô ấy tỉnh. Bọn em nghi ngờ Tôn Diễm và kẻ đứng sau bọn buôn bán ma túy mà cảnh sát đang điều tra có liên quan, nhưng hiện tại cô ấy đã không còn, Hiểu Duyệt lại từng tiếp xúc với cô ấy, chắc sẽ biết ít nhiều."
Biểu cảm trên mặt Mãn Thành Uy trở nên ngưng trọng, anh xoay người nhìn cô: "Hôm nay một mình em mừng năm mới sao? Vậy em cứ cùng bọn anh ở lại ăn tất niên, nếu cô ấy không nghe em nói, đúng lúc có anh nói thay."
"..." Tang Cẩn muốn từ chối, cô cảm thấy tình hình có chút không hợp, nhưng dù sao cũng phải đối mặt với Mãn Hiểu Duyệt, hơn nữa trong lòng cô có một nghi ngờ lớn hơn muốn hỏi anh, ngày xảy ra vụ án của cả nhà họ Đinh, sau khi tiễn cô và bà ngoại, anh có phải đã trở về xử lý thi thể, cố ý để Đinh Đang bỏ chạy hay không?
Cuối cùng, cô cũng không từ chối. Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh, bên trong Mãn Hiểu Duyệt vừa tỉnh, đang trực tiếp nhổ ống tiêm trên tay.
Mãn Thành Uy chạy tới: "Em lại muốn làm gì hả?"
"Em muốn về nhà!" Mãn Hiểu Duyệt nhổ ống tiêm, xoay người nhảy xuống giường.
Cô tựa như thiếu nữ trong tuổi đang trưởng thành, mặc kệ bọn họ có khuyên thế nào, cô vẫn kiên trì muốn về. Bất đắc dĩ, Mãn Thành Uy chỉ đành làm thủ tục xuất viện cho cô, đi tìm bác sĩ lấy đơn thuốc. Tang Cẩn cùng Mãn Hiểu Duyệt lên xe trước, chờ trên xe anh.
Tang Cẩn thử nói chuyện với Mãn Hiểu Duyệt, hỏi cô hiện tại cảm thấy thế nào.
Mãn Hiểu Duyệt không chút khách khí: "Không chết được!" Dừng một lát, cô ấy lại chủ động nhìn cô, "Nếu muốn hỏi chuyện của Tôn Diễm và tin tức của Song Lang, tôi có thể trực tiếp nói cho cô nghe, tôi không biết. Có điều, tôi cũng nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, nhưng nó là gì thì tôi không rõ. Hôm đó ở công viên, lần cuối cùng gặp Tôn Diễm, cô ta nói Song Lang là chú cô ta, có quỷ mới biết là thật hay giả."
"Hiểu Duyệt, cậu vì sao lại muốn biết quan hệ của Tôn Diễm và Song Lang?" Tang Cẩn trở nên nghiêm túc, "Cậu không phải muốn thông qua Tôn Diễm để tiến hành giao dịch thuốc cấm với Song Lang chứ? Đó là phạm tội đấy!"
"Cô có thấy phiền không? Tôi phạm tội liên quan gì tới cô? Một Mãn Thành Uy đã đủ phiền rồi, cô còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hả? Tôi thật kinh ngạc, lúc này cô không phải nên ở nhà cùng tướng quân chân dài của cô trồng rau sao?"
Tang Cẩn chỉ khẽ cười: "Tướng quân chân dài có chuyện của anh ấy, mình cũng không thể mỗi ngày đều cùng người ta làm nông. Hiểu Duyệt, hôm nay chúng ta sẽ cùng năm mới, khi nãy anh cậu nói như vậy. Cậu sẽ không chê cười mình tới nhà hai người mà đuổi mình đi chứ?"
Mãn Hiểu Duyệt lắc vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình. Cửa bên phía điều khiển đột nhiên mở ra, Mãn Thành Uy lên xe, anh không nói gì, chỉ bắt đầu lái.
Không khí trong xe trở nên im lặng, Tang Cẩn muốn tìm chủ đề tán gẫu với Mãn Hiểu Duyệt. Dọc đường đi, hai người vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, Mãn Hiểu Duyệt cũng không còn gay gắt như lúc đầu.
Xe chạy từ nội thành ra đảo Thanh An, thời điểm đi qua cầu Tân Thanh An, Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, trái tim như bị bóp chặt.
"Cây cầu bên kia... Ha Ha, không biết ba tôi nhìn thấy có tức tới sống lại không nhỉ? Cô có biết anh tôi vô tình lắm không? Cầu sập, ba mình chết, anh ấy lại không đi đòi công đạo, người ta cho ít tiền đã thuận lợi đuổi được anh ấy đi. Mọi người cũng hâm mộ anh ấy có cơ nghiệp vững chắc, nhưng có ai biết thành tựu mà anh ấy có được đều là dùng tính mạng của ba mình đổi lấy!"
Giọng nói của Mãn Hiểu Duyệt tràn đầy oán hận và phẫn nộ, cô ấy trực tiếp chỉ trích, nhưng người đàn ông đang lái xe lại coi như không hề nghe thấy.
Tang Cẩn cuối cùng cũng hiểu tại sao Mãn Hiểu Duyệt lại trở nên sa sút như vậy, cô ấy chính là muốn phát tiết lên người Mãn Thành Uy. Chỉ là đây là chuyện nhà của bọn họ, cô không biết phải khuyên thế nào, chỉ đành im lặng.
Từ thời khắc đó, không khí trong xe lại trở nên căng thẳng. Mãi tới cửa căn biệt thự lớn nhất trên đảo Thanh An, Mãn Thành Uy mới lên tiếng: "Đến nơi rồi, hai người vào trước đi, anh đi mua đồ ăn."
Mãn Hiểu Duyệt coi như không nghe, trực tiếp đẩy cửa đi xuống.
Chờ cô ấy xuống xe, Tang Cẩn lập tức truy hỏi: "Thành Uy, lời Hiểu Duyệt nói là thật sao? Anh không phải có chuyện gì gạt cô ấy chứ? Vì sao không giải thích rõ ràng?" Cô nhớ anh từng nói, vì tài sản cha cô để lại gia tăng giá trị, anh bán được mới thu về nhiều tiền như vậy.
"Giải thích cái gì? Điều con bé nói là thật, con bé hận anh là đúng. Cho dù có thế nào, anh cũng không thể giúp người chết sống lại, hơn nữa còn là ba nó. Nhưng nó cũng không nên dùng cách hút chích để báo thù anh, như vậy chỉ có nó thua thiệt. Em cứ giúp anh truyền đạt ý này là được." Ngữ khí của Mãn Thành Uy dần dịu xuống, "Thôi bỏ đi, hôm nay không nói chuyện không vui. Anh đi mua đồ ăn, em muốn ăn gì?"
Tang Cẩn nói không cần phiền như vậy, cứ giống ngày thường bọn họ ăn là được. Sau khi cô xuống xe, chiếc xe nhanh chóng đổi hướng chạy đi. Cô xoay người đi vào biệt thự, không gian bên trong vô cùng rộng, nội thất đặc biệt xa hoa, nhưng nó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
Lên lầu, cô kêu Mãn Hiểu Duyệt xem cô ấy ở đâu, nhưng không có tiếng trả lời. Lên lầu hai, cô theo thói quen quẹo phải, dọc theo hành lang đi về phía trước. Phòng ở lầu hai rất nhiều, nhưng tất cả đều đó cửa, cô đi tới cuối hành lang, thấy có một phòng khép hờ, cô nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa trực tiếp mở ra.
Trong phòng vô cùng hỗn loạn, quần áo vứt lung tung, vừa nhìn cô liền đoán đây là phòng của Mãn Hiểu Duyệt, khẳng định cô ấy chọn căn phòng xa như vậy để tránh Mãn Thành Uy.
Tang Cẩn xoay người rời khỏi, ánh mắt vô tình nhìn màn hình laptop trên bàn trang điểm, cả người sợ ngây ra.
Cô đi tới nhìn chằm chằm một lúc lâu, hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, cô quýnh quá, trực tiếp đè màn hình laptop xuống, vội vàng đi ra cửa.
"Cô vô đây làm gì?" Mãn Hiểu Duyệt bất mãn hỏi.
"Mình đang tìm cậu, ở đây nhiều phòng quá nên mình vô tình tới đây. Chỗ này là phòng cậu sao?" Tang Cẩn chuẩn bị đi ra thì bị Mãn Hiểu Duyệt giữ chặt.
"Đi thôi, chúng ta xuống lầu. Mãn đại thiếu gia, chú chân dài của cô hôm nay đích thân xuống bếp." Mãn Hiểu Duyệt đứng ngay cửa, vừa nói vừa đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ngay laptop trên bàn trang điểm. Có lẽ xác định không có gì bất thường, cô mới kéo Tang Cẩn đi, còn thuận tay bấm chốt cửa.
Trong lòng Tang Cẩn vô cùng kích động nhưng bề ngoài vẫn duy trì sự bình tình, chờ Mãn Hiểu Duyệt xác nhận phòng đã khóa chặt xong, hai người mới đi xuống.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc