Phiến Đá Màu Xanh Thẳm
Chương 9
Tần Lục Trác hiếm khi gặp được người còn thẳng thắng hơn cả anh.
Úy Lam thắng thắng như vậy, đây là đầu anh nhìn thấy, một cô gái có mạch não kỳ lạ. Cô nói chuyện gì cũng đều là dáng vẻ đương nhiên.
Vừa lúc, có người gõ cửa phòng .
Sau đó, Thẩm Phóng đi vào, lúc nhìn thấy Úy Lam, tuy anh ta rất vui vẻ, nhưng cũng ngạc nhiên không kém.
Vừa rồi lúc anh ta đi đến đây, có người đã trộm nói lại với anh ta, hôm nay Tần tổng dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Người gần gũi nhất với Tần Lục Trác là Thẩm Phóng, bên cạnh anh làm gì có người phụ nữ nào.....
Mới nghĩ vậy, anh ta liền nhớ đến ngày đó ở quán nướng có gặp một người.
Chuyện này, thật đúng là bị anh ta đoán trúng rồi.
Thầm Phóng: " Úy tiểu thư, cô đã đến rồi. Tôi vừa mới về công ty, không tự mình đón tiếp cô được, thật thất lễ."
" Anh đối với ai cũng khách khí như vậy sao?"
Úy Lam nhìn anh ta trịnh trọng như vậy, cười nhạt nói.
Thẩm Phóng lập tức lắc đầu, ra vẻ: " Tất nhiên không phải, tôi chỉ khách khí với cô, dù gì cô cũng là bạn của lão đại."
Tần Lục Trác thấy bộ dáng nhiệt tình như vậy của anh ta, có chút phiền lòng, " Không có việc gì làm liền trở về công ty? Có phải chuyện cần làm quá ít?"
Thẩm Phóng vừa nghe, lòng anh liền sụp đổ.
Lần trước lúc Tần Lục Trác nói câu này, Thẩm Phóng gần như là bận bịu một tháng mới được nghỉ ngơi. Mà đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả việc chân chạm đất cũng vô cùng ít.
Vì thế, anh ta nhanh chóng lấy cớ trốn khỏi đây.
Nhưng lúc vừa đi đến cửa, anh ta nghĩ một chút rồi quay đầu lại: " Úy tiểu thư, cô cũng tới rồi, cùng ăn một bữa cơm đi."
Úy Lam mở miệng, đang tính trả lời anh ta.
Ai ngờ Tần Lục Trác ngồi trên ghế liếc mắt nhìn anh ta một cái, nửa trào phúng mà nói: " Nếu không cơm chiều hôm nay cậu mời đi?"
Thẩm Phóng tính nói " được thôi ", nhưng nghĩ lại, chính anh không phải sẽ trở thành bóng đèn hay sao. Lại nhìn sắc mặt Tần Lục Trác, nếu anh còn dám ở đây thêm một phút, đừng nói tháng này không được nghỉ ngơi, đoán rằng đến trước tết, anh cũng đừng mong được nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy anh ta liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Chờ sau khi Thẩm Phóng đi rồi, Úy Lam quay lại nhìn anh, nhàn nhạt nói " Chúng ta cũng đi thôi."
Tần Lục Trác nhíu mày, không lên tiếng.
Cho đến khi Úy Lam chỉ chỉ cái lồng mèo ở trong góc: " Đưa Tần Tiểu Tửu đi bệnh viện thú cưng đi, tôi sợ nó bị cào như vậy, vết thương ở chân sau sẽ nghiêm trọng. "
Tần Tiểu Tửu là một con mèo không ngoan ngoãn, lúc này bị nhốt trong lồng sắt, cũng không thể ngồi yên.
Cuối cùng, Tần Lục Trác cũng đứng dậy, một tay anh xách lồng mèo.
Anh nhìn Úy Lam, " Tôi sẽ đưa nó đi, cô không cần phải đi cùng chúng tôi."
" Nhưng nó tốt xấu gì cũng là chính tôi trèo lên cây cứu xuống."
Một câu này, làm cho Tần Lục Trác không có gì để nói.
Anh cúi đầu nhìn Tần Tiểu Tửu trong lồng sắt, thầm nghĩ: Chó con, không có việc gì lại mang một ân nhân cứ mạng trở về.
Hai người cùng rời khỏi công ty, lần này, Tần Lục Trác dẫn cô đến trước một chiếc xe việt dã màu đen.
Ngồi lên xe trước, Úy Lam tự nhiên mà nhận lấy cái lồng sắt trong tay anh, thấp giọng nói: " Tôi cầm nó, anh lái xe."
Phân công rất rõ ràng.
Chiếc xe này của anh cùng con người anh thật giống nhau, sạch sẽ lại nhanh nhẹn.
Ở trên xe, trừ một bao khăn giấy, bên trong xe không tìm thấy vật trang trí thứ hai dư thừa nào.
Trên đường lái xe đến bệnh viện thú cưng, Úy Lam hỏi: " Anh định nuôi dưỡng mèo con như thế nào?"
Theo lý thuyết, dựa theo tính cách anh, mặc dù thật sự nuôi vật cưng, dù sao nuôi dưỡng cũng sẽ đến một lúc không còn yêu thích. Mèo quá mức kiêu căng, anh sẽ ngại phiền phức.
Lần này, Tần Lục Trác thực phối hợp mà trả lời cô.
" Nó núp dưới bánh xe của tôi, bị tôi phát hiện, nên đem về nuôi "
Tần Tiểu Tửu chỉ là một con mèo hoang, bởi vì thời tiêt lạnh lẽo, nên thích giấu mình ở bánh xe. Kết quả cố tình thật khôn mà núp ở dưới xe của Tần Lục Trác, lại cố tình thật khôn mà làm cho Tần Lục Trác luôn ngại phiền phức làm cho nó một cái lồng, đã vậy, vào ngày đó, trong một khắc kia, lại làm cho anh thấy một con vật mềm mại, nho nhỏ như vậy.
Mà mềm lòng.
Kết quả, sự thật chứng minh, mắt anh thật sự cũng có lúc bị mù. Tần Tiểu Tửu về nhà anh, hai ngày đầu còn ngoan ngoãn không dám chạy loạn khắp nơi, sau đó lại phát hiện nhà này chỉ có mình nó, liền bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, hoàn toàn bại lộ bản tính.
Vì vậy lúc nghe Úy Lam khen nó ngoan ngoãn, anh không nhịn được mà phát ra một tiếng cười lạnh
Đến bệnh viện thú cúng, lúc này người cũng không nhiều lắm.
Thật nhanh có hộ sĩ dẫn họ đi qua, bởi vì lúc vừa mới nhận nuôi Tần Tiểu Tửu, anh liền mang nó đến bệnh viện này tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Dáng vẻ anh anh tuấn, cao lớn, đẹp trai, ôm một con mèo đến đây, quả thật đã thu hút nhiều cô gái chưa lập gia đình ở đây.
Khi bọn họ vào trong phòng bác sĩ, một nữ bác sĩ măc áo blouse trắng vẻ mặt dịu dàng mà ngẩng đầu nhìn bọn họ, khi tầm nhìn thấy Úy Lam, rõ ràng trên khuôn mắt vừa mới tô lại son môi xuất hiện một tia thất vọng không muốn tin.
Sau khi Tần Lục Trác nói đơn giản về tính huống, bác sĩ một bên kiểm tra cho Tần Tiểu Tửu, một bên thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người bọn cô.
Úy Lam sóng vai đứng bên người anh, dù không đứng quá gần, nhưng cô lớn lên vẫn là thấy quá mức.
Da trắng quá mức, áo khoác tùy ý che lại dáng người cô, nhưng lại có vẻ cao gầy, tuy trang điểm đơn giản, nhưng chỗ nào cũng lộ ra khí chất.
Các nữ bác sĩ ở đây đã nói bóng nói gió nhiều lần, xác nhận Tần Lục Trác không hề có bạn gái, đáy lòng cô ta phân tâm, nên khi kiểm tra, động tác rõ ràng có chút nặng, Tần Tiểu Tửu kêu lên một tiếng nhỏ, suýt nữa vùng ra chạy khỏi đó.
Tần Lục Trác nhíu mày, anh cũng nhìn ra được sự phân tâm của nữ bác sĩ này.
Chỉ là anh không lên tiếng, Úy Lam đứng bên cạnh kéo cánh tay anh, nhàn nhạt nói: " Chúng ta nên đi ra ngoài chờ trước, không làm phiền bác sĩ kiểm tra."
Tần Lục Trác cúi đầu, nhìn cô kéo tay cánh tay mình, ngón tay cô tinh tế, trong suốt.
Nhìn thật đẹp mắt, nhưng lại đặt sai chỗ rồi.
Nhưng trước mặt người khác anh cũng không tránh ra.
Mới ra khỏi cửa, anh lập tức buông tay cô ra, nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi, vừa muốn nói, người bên cạnh liền nói trước
Cô nói: " Không cần cảm ơn tôi."
Tấn Lục Trác bị cô nói làm cho buồn cười, lại quay đầu nhìn cô lần nữa, một tay đút vào túi: " Cảm ơn cô?"
" Vị bác sĩ vừa nãy, thích anh " Cô nói.
...................
Anh nhàn nhạt nói: " Đừng có nói hưu nói vượn "
Lần này, Úy Lam chỉ cười mà không nói.
Nhưng Tần Lục Trác lại nhớ lại, lúc trước điện thoại anh có vài lần nhận được tin nhắn từ một bác sĩ, nhắc nhở anh những việc cần chú ý khi nuôi mèo.
Lúc ấy anh còn nghĩ, bây giờ phục vụ của bệnh viện thật nhân tính hóa.
Nhưng cũng không nghĩ đến, sự nhân tính hóa này, chỉ đối với một mình anh.
Lúc sau bọn họ lại đi vào một lần nữa, thái độ lúc này của nữ bác sĩ rõ ràng việc công xử theo phép công hơn rất nhiều. Chân sau của Tần Tiểu Tửu không bị gãy, nhưng lúc ở trên cây bị thương, cho nên trên đùi có bị cào một vòng, nên được băng bó lại.
" Tôi chở cô về?"
Đứng ở cạnh xem Tần Lục Trác duỗi tay mở cửa xe, cả người anh như muốn hòa vào tấm màn đen bên trong, chỉ là đôi mắt kia, sáng có chút quá mức.
Nói xong, anh cúi đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Úy Lam lắc đầu: " Không cần đâu, xe tôi để ở chỗ gần công ty của anh, anh chở tôi về lại công ty là được rồi."
Hai người lại ngồi lên xe lần nữa, lái xe về lại công ty. Lần này trong xe hai người không nói gì với nhau, nhưng không khí có phần thoải mái hơn.
Bởi vì gần đến giờ cao điểm tan tầm, trở về lại đã là một lúc lâu sau.
Chờ khi xe dừng lại trước cửa công ty, đèn đuốc bên ngoài đã sáng lên.
Ánh chiều xung quanh đan vào nhau, ánh đèn đường mờ nhạt, theo đường cái mà ngoằn ngoèo. Lúc Tần Lục Trác dừng xe, anh quay đầu lại nhìn lồng mèo trên ghế sau, sau khi Tần Tiểu Tửu được đắp thuốc, vẫn luôn rất ngoan.
Anh mở miệng: " Buổi tối cô muốn ăn gì?"
Úy Lam đang cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt chuyển động: " Anh muốn mời tôi ăn cơm?"
" Cô đã cứu Tần Tiểu Tửu."
Anh là thay tiểu súc sinh nhà mình trả nợ.
Nhưng cuối cùng bữa cơm này cũng không thể ăn được, bởi vì Úy Lam lúc ấy có việc phải rời đi. Tần Lục Trác dứt khoác xách theo lồng sắt cùng Tửu Tiểu Tửu về công ty. Anh không quá để ý đến chuyện ăn mặc, trước kia khi còn ở đội cảnh sát, anh thường ăn ở nhà ăn của đội cảnh sát.
Hiện tại chính mình mở công ty, mỗi ngày anh đều ăn ở căn tin công ty.
Vừa lúc Thẩm Phóng đi ra gặp anh, thấy chỉ có mình anh, còn liếc nhìn anh một cái.
Vừa rồi có người quan sát trộm nói với anh, Tần tổng cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia cùng nhau rời đi, Thẩm Phóng còn cảm thấy cây vạn tuế của lão đại nhà mình cuối cùng cũng nở hoa. Ai ngờ lúc này, chưa được bao lâu, đã ăn cơm xong rồi?
" Lão đại, anh và Úy tiểu thư đã ăn cơm tối rồi sao?"
Tần Lục Trác liếc anh ta một cái, Thẩm Phóng liền câm miệng lại.
Nhưng Thẩm Phóng lại có tính giống một bà mẹ già, nhắc mãi: " ôi, lão đại, thật không phải em nói anh, anh như vậy quá không tốt, tốt xấu gì người ta cũng là một cô gái, anh mời người ta một bữa cơm cũng không được sao?"
Lúc này anh ta hoàn toàn quên mất, Tần Lục Trác trước kia đều là dùng thái độ gió thu cuốn hết lá vàng mà đối xử với những cô gái thích anh.
Đến khi người đàn ông bị anh ta nhắc mãi thấy không kiên nhẫn
" Là cô ấy không ăn "
Người này sảy bước đi rồi, để lại một mình Thẩm Phóng đứng nguyên tại chỗ.
...........
Buổi tối, vốn dĩ Tần Lục Trác đã tắm xong, sau đó, lại nhận được một cuộc gọi.
Sau khi nghe xong, anh mặc quần áo rồi liền đi ra cửa.
Khi đến nơi, chờ vài phút, một người đàn ông vừa gầy vừa thấp cứ nhìn ngó xung quanh, lúc này mới an tâm mà đến gần cửa xe, lên xe anh.
" Ngài Trác, đã lâu không gặp,"
Tần Lục Trác mở nửa cửa xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc, mắt nửa nhắm nửa hở mà hít một hơi, sau đó quay đầu nhả khói ra ngoài cử sổ, thanh âm khàn khàn, " Đừng nói nhảm, tin tức chính xác sao?"
Lúc này người đàn ông gầy yếu mới cười hì hì mà nói: " Ngài Trác, ngài cũng không phải không biết Phan Tử tôi là ai, nếu không cũng không yêu cầu tôi thăm dò tin tức "
Hừ, một tiếng hừ lạnh mang giọng mũi của Tần Lục Trác phát ra.
Một tiếng này đã cắt ngang những lời định khoe khoang của Phan Tử.
Phan tử thấp giọng nói: " Ông Cát trước kia ở tỉnh Vân Nam, khu vực gần với Myanmar, chẳng qua mấy năm này trong thành phố chúng ta. ông ấy cũng có tiếng tăm, ai cũng biết ông ta còn có người ở trên, hơn nữa người đó còn có quyền lực nhất thành phố, cho nên mọi ngươi đều tìm đến ông ta."
Đáy mắt Tần Lục Trác hiện ra lạnh lẽo, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi.
Phan Tử thấy anh không nói lời nào, cũng không có để ý, anh ta biết tính tình của vị này.
Anh ta nói: " Ngài trác, trước đây ngài quá nổi tiếng, nếu không tính mấy người cảnh sát hiện nay, thì cũng không có vài người dám theo ngài đâu."
Tần Lục Trác không làm anh ta khó xử, thản nhiên nói:" Tôi chỉ thăm dò chuyện tình, còn chuyện khác không quan tâm."
Chuyện phạm pháp để cho cảnh sát là được rồi, bây giờ anh là người thường, anh cũng sẽ không tự gây phiền phức cho bản thân.
Phan Tử cười hì hì, còn nói: " Nghe nói ông Cát hiện đang đến khách sạn để gặp một vị khách hàng lớn, cho nên ngài có thể gặp hay không, tôi cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể xem bản lĩnh của ngài."
Nói nửa ngày, anh ta mới lộ ra một chút tin tức.
Chẳng qua Tần Lục Trác biết anh ta đã lâu, người này tuy rằng cũng là một tên lưu manh, nhưng anh ta cũng không phải loại người xấu xa, quá lắm cũng chỉ là bán vài cái tin tức, làm chút chuyện đen tối.
Người này bình thường tin tức anh ta lộ ra là hoàn toàn chính xác.
Phan Tử nói đến đây, nhịn không được cười hì hì nói: " Trác gia, mọi chuyện tôi biết đều đã nói cho anh biết, chúng ta đều không phải...."
Ai ngờ, anh ta chưa nói xong, Tần Lục Trác đã trực tiếp dập tắt tàn thuốc, chuẩn bị ném vào thùng rác ven đường.
Chờ anh khởi động xe, lái ra ngoài.
Hai mắt Phan Tử mở to hô: " Trác gia, anh đây là muốn làm gì vậy?"
" Đi với tôi một chuyến, giúp tôi thấy ông ấy, tôi liền đưa anh gấp đôi."
Lời này vừa nói ra, Phan Tử hận không thể quỳ xuống lạy anh, đây không phải là ép anh ta thắt cổ sao.
Đến nơi, là một quán bar, trước cửa là mấy thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo thời thượng, đặc biệt có mấy cô gái mặc váy ngắn, tuy rằng Bắc Kinh vẫn chưa vào đông gía rét, nhưng vẫn là đã bắt đầu vào đông, một đám người cứ vậy mà lộ chân cũng không mảy may chút nào.
Phan Tử cuối cùng cũng cầu xin, nói: " Trác gia, anh chừa cho tôi một đường sống đi, tôi chỉ là người bán tin tức mà thôi."
" Anh dẫn tôi đi vào, tôi sẽ tự nghĩ cách, không làm khó dễ anh nữa."
Thanh âm của Tần Lục Trác thản nhiên, lại hiện ra vẻ không được chen vào.
Phan Tử biết có cầu xin cũng không được, dứt khoác ngừng giãy giụa, theo chân anh đi vào.
Sau khi đi vào, Tần Lục Trác đi thẳng đến ghế dài gần tầng hai. Quán bar này, tầng một là ghế dài cùng với ghế rời, tầng hai là ghế lô, bàn chuyện nhất định là ở tầng hai, anh ngồi ở vị trí này, ai đi lên tầng hai, vừa nhìn là có thể thấy được.
Ngày hôm nay chỗ cầu thang có hai người đàn ông đứng ở đó.
Tần Lục Trác hắc cằm, hỏi: " Bình thường cũng có người canh chừng sao?"
" Hẳn là không có, đoán chừng là vì ông Cát đến, ông ta mới cẩn thận như vậy."
Tần Lục Trác lạnh lùng nhìn, cho đến khi anh cầm ly rượu lên uống một ngụm, Phan tử lại gọi: " Trác gia, cậu nhìn xem, cô gái này thật đúng giờ a...Ngọa tào, cô ấy không phải là vị khách hàng lớn kia chứ? ""
Bị Phan Tử lớn tiếng gọi như vậy, Tần Lục Trác ngẩng đầu.
Anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ thẫm, chậm rãi đi về phía đầu cầu thang, cô nâng tay kéo lại áo khoác, ánh sáng trong quán bar chiếu xuống, cả người một thân váy đỏ như ngọc, phát ra ánh sáng trang suốt, trắng nõn mà sáng bóng.
Quá mức phong tình quyến rũ, so với những lần anh gặp, không giống nhau.
Lúc Tần Lục Trác đi đến bên đó, Phan Tử đã không kịp kéo lại .
" Úy tiểu thư, ông Cát đang chờ ở trên lầu."
Hai người đàn ông ăn mặc nghiêm trang đứng hai bên, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc mà nhìn cô nói
Hai người mặc đồ đen đứng ở đầu cầu thang, thấy người dẫn đường, cũng không ngăn anh ta lại.
Úy Lam theo sau anh ta, cô mang một đôi giày cao gót, chuẩn bị bước lên thảm mềm mại, thì tay bị một người mạnh mẽ giữ lại.
Ngay sau đó cả người cô rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Người đàn ông dẫn đường nghe thây tiếng động ở phía sau thì quay đầu lại, anh ta nhìn thấy vị khách bị một người đàn ông cao lớn xa lạ kéo vào trong ngực.
Anh ta tức giận nói: " Anh mẹ nó là ai hả?"
Anh ta đang ra hiệu, chuẩn bị nói bảo vệ hai bên dạy dỗ người này.
Chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng mà tàn nhẫn: " Người đàn ông của cô ấy "
Úy Lam thắng thắng như vậy, đây là đầu anh nhìn thấy, một cô gái có mạch não kỳ lạ. Cô nói chuyện gì cũng đều là dáng vẻ đương nhiên.
Vừa lúc, có người gõ cửa phòng .
Sau đó, Thẩm Phóng đi vào, lúc nhìn thấy Úy Lam, tuy anh ta rất vui vẻ, nhưng cũng ngạc nhiên không kém.
Vừa rồi lúc anh ta đi đến đây, có người đã trộm nói lại với anh ta, hôm nay Tần tổng dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Người gần gũi nhất với Tần Lục Trác là Thẩm Phóng, bên cạnh anh làm gì có người phụ nữ nào.....
Mới nghĩ vậy, anh ta liền nhớ đến ngày đó ở quán nướng có gặp một người.
Chuyện này, thật đúng là bị anh ta đoán trúng rồi.
Thầm Phóng: " Úy tiểu thư, cô đã đến rồi. Tôi vừa mới về công ty, không tự mình đón tiếp cô được, thật thất lễ."
" Anh đối với ai cũng khách khí như vậy sao?"
Úy Lam nhìn anh ta trịnh trọng như vậy, cười nhạt nói.
Thẩm Phóng lập tức lắc đầu, ra vẻ: " Tất nhiên không phải, tôi chỉ khách khí với cô, dù gì cô cũng là bạn của lão đại."
Tần Lục Trác thấy bộ dáng nhiệt tình như vậy của anh ta, có chút phiền lòng, " Không có việc gì làm liền trở về công ty? Có phải chuyện cần làm quá ít?"
Thẩm Phóng vừa nghe, lòng anh liền sụp đổ.
Lần trước lúc Tần Lục Trác nói câu này, Thẩm Phóng gần như là bận bịu một tháng mới được nghỉ ngơi. Mà đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả việc chân chạm đất cũng vô cùng ít.
Vì thế, anh ta nhanh chóng lấy cớ trốn khỏi đây.
Nhưng lúc vừa đi đến cửa, anh ta nghĩ một chút rồi quay đầu lại: " Úy tiểu thư, cô cũng tới rồi, cùng ăn một bữa cơm đi."
Úy Lam mở miệng, đang tính trả lời anh ta.
Ai ngờ Tần Lục Trác ngồi trên ghế liếc mắt nhìn anh ta một cái, nửa trào phúng mà nói: " Nếu không cơm chiều hôm nay cậu mời đi?"
Thẩm Phóng tính nói " được thôi ", nhưng nghĩ lại, chính anh không phải sẽ trở thành bóng đèn hay sao. Lại nhìn sắc mặt Tần Lục Trác, nếu anh còn dám ở đây thêm một phút, đừng nói tháng này không được nghỉ ngơi, đoán rằng đến trước tết, anh cũng đừng mong được nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy anh ta liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Chờ sau khi Thẩm Phóng đi rồi, Úy Lam quay lại nhìn anh, nhàn nhạt nói " Chúng ta cũng đi thôi."
Tần Lục Trác nhíu mày, không lên tiếng.
Cho đến khi Úy Lam chỉ chỉ cái lồng mèo ở trong góc: " Đưa Tần Tiểu Tửu đi bệnh viện thú cưng đi, tôi sợ nó bị cào như vậy, vết thương ở chân sau sẽ nghiêm trọng. "
Tần Tiểu Tửu là một con mèo không ngoan ngoãn, lúc này bị nhốt trong lồng sắt, cũng không thể ngồi yên.
Cuối cùng, Tần Lục Trác cũng đứng dậy, một tay anh xách lồng mèo.
Anh nhìn Úy Lam, " Tôi sẽ đưa nó đi, cô không cần phải đi cùng chúng tôi."
" Nhưng nó tốt xấu gì cũng là chính tôi trèo lên cây cứu xuống."
Một câu này, làm cho Tần Lục Trác không có gì để nói.
Anh cúi đầu nhìn Tần Tiểu Tửu trong lồng sắt, thầm nghĩ: Chó con, không có việc gì lại mang một ân nhân cứ mạng trở về.
Hai người cùng rời khỏi công ty, lần này, Tần Lục Trác dẫn cô đến trước một chiếc xe việt dã màu đen.
Ngồi lên xe trước, Úy Lam tự nhiên mà nhận lấy cái lồng sắt trong tay anh, thấp giọng nói: " Tôi cầm nó, anh lái xe."
Phân công rất rõ ràng.
Chiếc xe này của anh cùng con người anh thật giống nhau, sạch sẽ lại nhanh nhẹn.
Ở trên xe, trừ một bao khăn giấy, bên trong xe không tìm thấy vật trang trí thứ hai dư thừa nào.
Trên đường lái xe đến bệnh viện thú cưng, Úy Lam hỏi: " Anh định nuôi dưỡng mèo con như thế nào?"
Theo lý thuyết, dựa theo tính cách anh, mặc dù thật sự nuôi vật cưng, dù sao nuôi dưỡng cũng sẽ đến một lúc không còn yêu thích. Mèo quá mức kiêu căng, anh sẽ ngại phiền phức.
Lần này, Tần Lục Trác thực phối hợp mà trả lời cô.
" Nó núp dưới bánh xe của tôi, bị tôi phát hiện, nên đem về nuôi "
Tần Tiểu Tửu chỉ là một con mèo hoang, bởi vì thời tiêt lạnh lẽo, nên thích giấu mình ở bánh xe. Kết quả cố tình thật khôn mà núp ở dưới xe của Tần Lục Trác, lại cố tình thật khôn mà làm cho Tần Lục Trác luôn ngại phiền phức làm cho nó một cái lồng, đã vậy, vào ngày đó, trong một khắc kia, lại làm cho anh thấy một con vật mềm mại, nho nhỏ như vậy.
Mà mềm lòng.
Kết quả, sự thật chứng minh, mắt anh thật sự cũng có lúc bị mù. Tần Tiểu Tửu về nhà anh, hai ngày đầu còn ngoan ngoãn không dám chạy loạn khắp nơi, sau đó lại phát hiện nhà này chỉ có mình nó, liền bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, hoàn toàn bại lộ bản tính.
Vì vậy lúc nghe Úy Lam khen nó ngoan ngoãn, anh không nhịn được mà phát ra một tiếng cười lạnh
Đến bệnh viện thú cúng, lúc này người cũng không nhiều lắm.
Thật nhanh có hộ sĩ dẫn họ đi qua, bởi vì lúc vừa mới nhận nuôi Tần Tiểu Tửu, anh liền mang nó đến bệnh viện này tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Dáng vẻ anh anh tuấn, cao lớn, đẹp trai, ôm một con mèo đến đây, quả thật đã thu hút nhiều cô gái chưa lập gia đình ở đây.
Khi bọn họ vào trong phòng bác sĩ, một nữ bác sĩ măc áo blouse trắng vẻ mặt dịu dàng mà ngẩng đầu nhìn bọn họ, khi tầm nhìn thấy Úy Lam, rõ ràng trên khuôn mắt vừa mới tô lại son môi xuất hiện một tia thất vọng không muốn tin.
Sau khi Tần Lục Trác nói đơn giản về tính huống, bác sĩ một bên kiểm tra cho Tần Tiểu Tửu, một bên thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người bọn cô.
Úy Lam sóng vai đứng bên người anh, dù không đứng quá gần, nhưng cô lớn lên vẫn là thấy quá mức.
Da trắng quá mức, áo khoác tùy ý che lại dáng người cô, nhưng lại có vẻ cao gầy, tuy trang điểm đơn giản, nhưng chỗ nào cũng lộ ra khí chất.
Các nữ bác sĩ ở đây đã nói bóng nói gió nhiều lần, xác nhận Tần Lục Trác không hề có bạn gái, đáy lòng cô ta phân tâm, nên khi kiểm tra, động tác rõ ràng có chút nặng, Tần Tiểu Tửu kêu lên một tiếng nhỏ, suýt nữa vùng ra chạy khỏi đó.
Tần Lục Trác nhíu mày, anh cũng nhìn ra được sự phân tâm của nữ bác sĩ này.
Chỉ là anh không lên tiếng, Úy Lam đứng bên cạnh kéo cánh tay anh, nhàn nhạt nói: " Chúng ta nên đi ra ngoài chờ trước, không làm phiền bác sĩ kiểm tra."
Tần Lục Trác cúi đầu, nhìn cô kéo tay cánh tay mình, ngón tay cô tinh tế, trong suốt.
Nhìn thật đẹp mắt, nhưng lại đặt sai chỗ rồi.
Nhưng trước mặt người khác anh cũng không tránh ra.
Mới ra khỏi cửa, anh lập tức buông tay cô ra, nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi, vừa muốn nói, người bên cạnh liền nói trước
Cô nói: " Không cần cảm ơn tôi."
Tấn Lục Trác bị cô nói làm cho buồn cười, lại quay đầu nhìn cô lần nữa, một tay đút vào túi: " Cảm ơn cô?"
" Vị bác sĩ vừa nãy, thích anh " Cô nói.
...................
Anh nhàn nhạt nói: " Đừng có nói hưu nói vượn "
Lần này, Úy Lam chỉ cười mà không nói.
Nhưng Tần Lục Trác lại nhớ lại, lúc trước điện thoại anh có vài lần nhận được tin nhắn từ một bác sĩ, nhắc nhở anh những việc cần chú ý khi nuôi mèo.
Lúc ấy anh còn nghĩ, bây giờ phục vụ của bệnh viện thật nhân tính hóa.
Nhưng cũng không nghĩ đến, sự nhân tính hóa này, chỉ đối với một mình anh.
Lúc sau bọn họ lại đi vào một lần nữa, thái độ lúc này của nữ bác sĩ rõ ràng việc công xử theo phép công hơn rất nhiều. Chân sau của Tần Tiểu Tửu không bị gãy, nhưng lúc ở trên cây bị thương, cho nên trên đùi có bị cào một vòng, nên được băng bó lại.
" Tôi chở cô về?"
Đứng ở cạnh xem Tần Lục Trác duỗi tay mở cửa xe, cả người anh như muốn hòa vào tấm màn đen bên trong, chỉ là đôi mắt kia, sáng có chút quá mức.
Nói xong, anh cúi đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Úy Lam lắc đầu: " Không cần đâu, xe tôi để ở chỗ gần công ty của anh, anh chở tôi về lại công ty là được rồi."
Hai người lại ngồi lên xe lần nữa, lái xe về lại công ty. Lần này trong xe hai người không nói gì với nhau, nhưng không khí có phần thoải mái hơn.
Bởi vì gần đến giờ cao điểm tan tầm, trở về lại đã là một lúc lâu sau.
Chờ khi xe dừng lại trước cửa công ty, đèn đuốc bên ngoài đã sáng lên.
Ánh chiều xung quanh đan vào nhau, ánh đèn đường mờ nhạt, theo đường cái mà ngoằn ngoèo. Lúc Tần Lục Trác dừng xe, anh quay đầu lại nhìn lồng mèo trên ghế sau, sau khi Tần Tiểu Tửu được đắp thuốc, vẫn luôn rất ngoan.
Anh mở miệng: " Buổi tối cô muốn ăn gì?"
Úy Lam đang cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt chuyển động: " Anh muốn mời tôi ăn cơm?"
" Cô đã cứu Tần Tiểu Tửu."
Anh là thay tiểu súc sinh nhà mình trả nợ.
Nhưng cuối cùng bữa cơm này cũng không thể ăn được, bởi vì Úy Lam lúc ấy có việc phải rời đi. Tần Lục Trác dứt khoác xách theo lồng sắt cùng Tửu Tiểu Tửu về công ty. Anh không quá để ý đến chuyện ăn mặc, trước kia khi còn ở đội cảnh sát, anh thường ăn ở nhà ăn của đội cảnh sát.
Hiện tại chính mình mở công ty, mỗi ngày anh đều ăn ở căn tin công ty.
Vừa lúc Thẩm Phóng đi ra gặp anh, thấy chỉ có mình anh, còn liếc nhìn anh một cái.
Vừa rồi có người quan sát trộm nói với anh, Tần tổng cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia cùng nhau rời đi, Thẩm Phóng còn cảm thấy cây vạn tuế của lão đại nhà mình cuối cùng cũng nở hoa. Ai ngờ lúc này, chưa được bao lâu, đã ăn cơm xong rồi?
" Lão đại, anh và Úy tiểu thư đã ăn cơm tối rồi sao?"
Tần Lục Trác liếc anh ta một cái, Thẩm Phóng liền câm miệng lại.
Nhưng Thẩm Phóng lại có tính giống một bà mẹ già, nhắc mãi: " ôi, lão đại, thật không phải em nói anh, anh như vậy quá không tốt, tốt xấu gì người ta cũng là một cô gái, anh mời người ta một bữa cơm cũng không được sao?"
Lúc này anh ta hoàn toàn quên mất, Tần Lục Trác trước kia đều là dùng thái độ gió thu cuốn hết lá vàng mà đối xử với những cô gái thích anh.
Đến khi người đàn ông bị anh ta nhắc mãi thấy không kiên nhẫn
" Là cô ấy không ăn "
Người này sảy bước đi rồi, để lại một mình Thẩm Phóng đứng nguyên tại chỗ.
...........
Buổi tối, vốn dĩ Tần Lục Trác đã tắm xong, sau đó, lại nhận được một cuộc gọi.
Sau khi nghe xong, anh mặc quần áo rồi liền đi ra cửa.
Khi đến nơi, chờ vài phút, một người đàn ông vừa gầy vừa thấp cứ nhìn ngó xung quanh, lúc này mới an tâm mà đến gần cửa xe, lên xe anh.
" Ngài Trác, đã lâu không gặp,"
Tần Lục Trác mở nửa cửa xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc, mắt nửa nhắm nửa hở mà hít một hơi, sau đó quay đầu nhả khói ra ngoài cử sổ, thanh âm khàn khàn, " Đừng nói nhảm, tin tức chính xác sao?"
Lúc này người đàn ông gầy yếu mới cười hì hì mà nói: " Ngài Trác, ngài cũng không phải không biết Phan Tử tôi là ai, nếu không cũng không yêu cầu tôi thăm dò tin tức "
Hừ, một tiếng hừ lạnh mang giọng mũi của Tần Lục Trác phát ra.
Một tiếng này đã cắt ngang những lời định khoe khoang của Phan Tử.
Phan tử thấp giọng nói: " Ông Cát trước kia ở tỉnh Vân Nam, khu vực gần với Myanmar, chẳng qua mấy năm này trong thành phố chúng ta. ông ấy cũng có tiếng tăm, ai cũng biết ông ta còn có người ở trên, hơn nữa người đó còn có quyền lực nhất thành phố, cho nên mọi ngươi đều tìm đến ông ta."
Đáy mắt Tần Lục Trác hiện ra lạnh lẽo, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi.
Phan Tử thấy anh không nói lời nào, cũng không có để ý, anh ta biết tính tình của vị này.
Anh ta nói: " Ngài trác, trước đây ngài quá nổi tiếng, nếu không tính mấy người cảnh sát hiện nay, thì cũng không có vài người dám theo ngài đâu."
Tần Lục Trác không làm anh ta khó xử, thản nhiên nói:" Tôi chỉ thăm dò chuyện tình, còn chuyện khác không quan tâm."
Chuyện phạm pháp để cho cảnh sát là được rồi, bây giờ anh là người thường, anh cũng sẽ không tự gây phiền phức cho bản thân.
Phan Tử cười hì hì, còn nói: " Nghe nói ông Cát hiện đang đến khách sạn để gặp một vị khách hàng lớn, cho nên ngài có thể gặp hay không, tôi cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể xem bản lĩnh của ngài."
Nói nửa ngày, anh ta mới lộ ra một chút tin tức.
Chẳng qua Tần Lục Trác biết anh ta đã lâu, người này tuy rằng cũng là một tên lưu manh, nhưng anh ta cũng không phải loại người xấu xa, quá lắm cũng chỉ là bán vài cái tin tức, làm chút chuyện đen tối.
Người này bình thường tin tức anh ta lộ ra là hoàn toàn chính xác.
Phan Tử nói đến đây, nhịn không được cười hì hì nói: " Trác gia, mọi chuyện tôi biết đều đã nói cho anh biết, chúng ta đều không phải...."
Ai ngờ, anh ta chưa nói xong, Tần Lục Trác đã trực tiếp dập tắt tàn thuốc, chuẩn bị ném vào thùng rác ven đường.
Chờ anh khởi động xe, lái ra ngoài.
Hai mắt Phan Tử mở to hô: " Trác gia, anh đây là muốn làm gì vậy?"
" Đi với tôi một chuyến, giúp tôi thấy ông ấy, tôi liền đưa anh gấp đôi."
Lời này vừa nói ra, Phan Tử hận không thể quỳ xuống lạy anh, đây không phải là ép anh ta thắt cổ sao.
Đến nơi, là một quán bar, trước cửa là mấy thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo thời thượng, đặc biệt có mấy cô gái mặc váy ngắn, tuy rằng Bắc Kinh vẫn chưa vào đông gía rét, nhưng vẫn là đã bắt đầu vào đông, một đám người cứ vậy mà lộ chân cũng không mảy may chút nào.
Phan Tử cuối cùng cũng cầu xin, nói: " Trác gia, anh chừa cho tôi một đường sống đi, tôi chỉ là người bán tin tức mà thôi."
" Anh dẫn tôi đi vào, tôi sẽ tự nghĩ cách, không làm khó dễ anh nữa."
Thanh âm của Tần Lục Trác thản nhiên, lại hiện ra vẻ không được chen vào.
Phan Tử biết có cầu xin cũng không được, dứt khoác ngừng giãy giụa, theo chân anh đi vào.
Sau khi đi vào, Tần Lục Trác đi thẳng đến ghế dài gần tầng hai. Quán bar này, tầng một là ghế dài cùng với ghế rời, tầng hai là ghế lô, bàn chuyện nhất định là ở tầng hai, anh ngồi ở vị trí này, ai đi lên tầng hai, vừa nhìn là có thể thấy được.
Ngày hôm nay chỗ cầu thang có hai người đàn ông đứng ở đó.
Tần Lục Trác hắc cằm, hỏi: " Bình thường cũng có người canh chừng sao?"
" Hẳn là không có, đoán chừng là vì ông Cát đến, ông ta mới cẩn thận như vậy."
Tần Lục Trác lạnh lùng nhìn, cho đến khi anh cầm ly rượu lên uống một ngụm, Phan tử lại gọi: " Trác gia, cậu nhìn xem, cô gái này thật đúng giờ a...Ngọa tào, cô ấy không phải là vị khách hàng lớn kia chứ? ""
Bị Phan Tử lớn tiếng gọi như vậy, Tần Lục Trác ngẩng đầu.
Anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ thẫm, chậm rãi đi về phía đầu cầu thang, cô nâng tay kéo lại áo khoác, ánh sáng trong quán bar chiếu xuống, cả người một thân váy đỏ như ngọc, phát ra ánh sáng trang suốt, trắng nõn mà sáng bóng.
Quá mức phong tình quyến rũ, so với những lần anh gặp, không giống nhau.
Lúc Tần Lục Trác đi đến bên đó, Phan Tử đã không kịp kéo lại .
" Úy tiểu thư, ông Cát đang chờ ở trên lầu."
Hai người đàn ông ăn mặc nghiêm trang đứng hai bên, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc mà nhìn cô nói
Hai người mặc đồ đen đứng ở đầu cầu thang, thấy người dẫn đường, cũng không ngăn anh ta lại.
Úy Lam theo sau anh ta, cô mang một đôi giày cao gót, chuẩn bị bước lên thảm mềm mại, thì tay bị một người mạnh mẽ giữ lại.
Ngay sau đó cả người cô rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Người đàn ông dẫn đường nghe thây tiếng động ở phía sau thì quay đầu lại, anh ta nhìn thấy vị khách bị một người đàn ông cao lớn xa lạ kéo vào trong ngực.
Anh ta tức giận nói: " Anh mẹ nó là ai hả?"
Anh ta đang ra hiệu, chuẩn bị nói bảo vệ hai bên dạy dỗ người này.
Chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng mà tàn nhẫn: " Người đàn ông của cô ấy "
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng