Phiến Đá Màu Xanh Thẳm
Chương 12
Giấc ngủ đêm nay của Úy Lam không được tốt lắm.
Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức chưa reo cô đã rời giường. Sáng sớm, bên ngên ngoài cửa sổ tầng một sương mù mênh mông, sắc trời bên ngoài không tốt lắm, bất quá tâm tình của cô cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Đi vào toilet, cô mở vòi nước, dùng nước lạnh vốc thẳng vào mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương, làn da trắng nõn, trong suốt như trứng gà bóc, đến một vết nhỏ cũng không tìm thấy.
Tiếp đó, nhanh chóng, cô nhớ tới tối hôm qua lúc người đàn ông kia tức giận đã nói.
- ------ Cô nghĩ đám người này sẽ thấy cô lớn lên xinh đẹp, mà bỏ qua cho cô sao?
Hẳn là anh ấy nói như vậy đi.
Úy Lam nhìn gương, trong đầu hiện lên gương mặt tức giận của anh, ừ, chính xác là đã nói như vậy.
Cho nên, anh là cảm thấy cô xinh đẹp nha.
Nếu Tần Lục Trác biết được, tối hôm qua anh vừa mắng cô một trận, cuối cùng đọng lại trong đầu Úy Lam chỉ còn lại cái kết luận này, đại khái sẽ tức giận đến mức muốn cạy đầu của cô ra, xem bên trong não cô tột cùng là cấu tạo như thế nào.
Cô lại vốc một làn nước lạnh tạt lên mặt.
Bất quá tâm tình càng vui vẻ.
Trợ lý Trương Tiêu cũng cảm giác được tâm tình Úy Lam hôm nay rõ ràng rất tốt, lúc báo cáo lịch trình, rốt cuộc thở dài một hơi. Cô ấy nói với Úy Lam, bà Lý tâm lý mất cân bằng vì con trai đi du học đã hủy bỏ cuộc hẹn cuối tuần, em nghe nói là không cần tới nữa rồi.
Lúc cô ấy nói cho Úy Lam tin tức này, Úy Lam chỉ nhàn nhạt gật đầu, không để ý lắm.
Nhưng Tương Tiêu lại than nhỏ:" Bác sĩ Úy, khoảng thời gian này của chị bị bỏ trống ,"
Ở nơi này trống ra thời gian, căn bản là trống ra tiền a.
Một giờ một ngàn tê, khoảng thời gian tư vấn bị hủy bỏ, nếu không có khách hàng mới xếp vào, thì chính là bị tổn thất một khoản đó
Úy Lam ngần đầu nhìn cô ấy, cười nhạt nói: " Em rất sợ chị nhàn rỗi?"
" Tất nhiên không phải"
Trương Tiêu nhanh chóng xua tay, cô nào dám a.
Úy Lam biết cô ấy là suy nghĩ cho cô, thoải mái nói:" Yên tâm đi, tiền lương của một mình em, chị vẫn có thể trả được."
Trương tiêu càng thêm quẫn bách, gấp gáp nói: " Bác sĩ Úy, em thật sự không có ý này"
Úy Lam chỉ là nói đùa với cô ấy. Vì vậy cô phất tay một cái, nói Trương Tiêu đi ra ngoài trước.
Lúc xế chiều, lúc khách hàng vừa rời đi, điện thoại Úy Lam vừa lúc vang lên.
Cô nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, tiện tay nhấn nút trả lời.
Giọng nói êm tai, thanh nhuận trong điện thoai vang lên, là Lâm Kỳ Minh, con của của cô cô, cũng chính là anh họ của cô.
" Tiểu Lam, buổi tối có rảnh không?"
Úy Lam cầm điện thoai: " Anh về nước rồi?"
Lâm Kỳ Minh cười sinh động, " Lam Lam của chúng ta vẫn thông minh như vậy "
Úy Lam nhịn không được nhéo nhéo chốp mũi, " Không được xưng hô như vậy với em."
So với cách gọi khờ khạo đó của Lâm Kỳ Minh, cô càng tình nguyện để anh gọi cô là Úy Lam hơn.
Sau đó, Lâm Kỳ Minh báo một cái địa chỉ, là một nhà hàng, anh ấy nói: " Tối nay không gặp không về, mặc đẹp một chút."
Nói xong, điện thoại liền bị cúp.
Quan hệ của Úy Lam với Lâm Kỳ Minh vẫn luôn rất tốt, Lâm Kỳ Minh là con trai duy nhất, thuở nhỏ bọn cô cùng nhau lớn lên, anh họ vẫn luôn coi cô là em gái ruột của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc ở đồn cảnh sát cô gọi cho anh họ đầu tiên, mà không phải là Úy Nhiên.
Cô ở bên ngoài chỉ có một mình, trong nhà vốn đã kín đáo phê bình, đêm đó lại đột ngột xảy ra chuyện, nếu gọi điện cho Úy Nhiên, nhất định sau này lại gợi lên một gợn sóng lớn hơn. Huống hồ ngày đó còn có Chu Tây Trạch ở đó.
Sau khi tan làm, cô suy nghĩ một chút, hay là lái xe về nhà cô trước.
Lâm Kỳ Minh hẹn lúc tám giờ, có thể thấy được anh họ đang bận rộn chuyện công ty.
Đây là một nhà hàng thuộc một khách sạn Pháp năm sao, nhà hàngđược gắn ba sao Michellin(*), Lâm Kỳ Minh học ở Anh, đối với đồ ăn ở Anh, mặc dù về nước đã lâu, anh vẫn còn oán giận không ngớt.
(*)Michelin Guide tặng sao để đánh giá các nhà hàng, nhiều nhất là 3 sao. Khi nhà hàng nào đó được gắn một sao Michelin, nơi đó có đồ ăn ngon hơn so với mặt bằng chung. 2 sao tương đương với một nhà hàng không chỉ có chất lượng đồ ăn xuất sắc mà phong cách phục vụ cũng tạo ấn tượng tốt. Nhà hàng 3 sao là nơi xứng đáng để bạn dành hẳn một chuyến đi tới đó thưởng thức. Một nhà hàng, đầu bếp sở hữu ngôi sao này không chỉ là niềm vinh hạnh cá nhân mà còn là niềm tự hào của quốc gia.
Cũng may nhà hàng Pháp này đúng lúc cứu vớt vị gíac của anh.
Chờ đến nhà hàng, lúc nhân viên phục vụ trước cửa vừa định hỏi thăm, Úy Lam liền nói ra tên của Lâm Kỳ Minh.
Nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu dáng Tây Âu, lịch sự mà lễ phép dẫn cô vào nhà hàng.
Cảnh vật nhà hàng có chút yên tĩnh, lúc này đại đa số các bàn đã có người ngồi, nhưng lại không nghe bất cứ tiếng động lớn ồn ào nào. Cô đi theo nhân viên phục vụ, đi thẳng vào trong phòng ăn.
Lâm Kỳ Minh vốn đang nói chuyện với người đối diện, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Úy Lam đang đi tới.
Anh vẫy tay, người đàn ông ngồi đối diện cũng quay đầu lại nhìn.
Tối nay Úy Lam mặc một cái áo lông thêu rộng, một chiếc quần jean màu xanh, giày đen bó cao đến đầu gối, vóc người cô cao gầy, tỉ lệ vô cùng hoàn hảo, lại nói hiệu quả của đôi giày màu đen bó sát đánh sâu vào thị giác con người, từ khi cô bắt đầu bước chân vào cửa, không ít người đều nhìn chằm chằm về phái cô, tóc cô đơn giản xõa tung trên vai, một bên tóc dài được vén sau tai, trên tai mang một đôi hoa tai bằng kim cương, hoa tai đeo trên tai, theo biên độ di chuyển của cô mà nhẹ nhàn lắc lư.
Lâm Kỳ Minh cười nói: " Người tớ mời đến rồi."
Nói xong, anh đứng dậy, kéo ghế ngồi cho Úy Lam.
Úy Lam vừa đi tới, thấy Tần Lục Trác cũng ngồi ở đây. Thấy anh ngồi nhiêm chỉnh, một tay để trên khăn trải bàn màu trắng, nhàn nhã gõ ngón tay, như là động tác vô ý thức.
Cô cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi mới ngồi xuống.
Lâm Kỳ Minh thấy Tần Lục Trác không nói lời nào, cười nói:" Hai người bọn cậu, tớ cũng không cần giới thiệu nữa "
Xác thực là không cần giới thiệu,
Lâm Kỳ Minh nói rõ:" Chuyện lần trước của Úy Lam, làm phiền cậu buổi tối phải đi một chuyến."
Lời này là nói với Tần Lục Trác
Úy Lam nhìn người đàn ông đang ngồi bất động đối diện, cô duỗi tay vuốt mái tóc dài, gật đầu:" Bữa cơm này, để em mời"
" Đừng, là anh gọi hai người ra ngoài, bữa này anh mời. Huống hồ chúng ta là anh em, còn phân biệt ai với ai sao."
Lâm Kỳ Minh cười vang nói
Tần Lục Trác cuối cùng cũng ngẩn đầu nhìn người đối diện, gương mặt vô cảm mà lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu (*):" Một bữa cơm liền muốn xua đuổi tôi?"
(*) Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
Quan hệ của Lâm Kỳ Minh với anh cũng xem như không tệ, biết tính tình của anh, nói thẳng:" Vậy được, muốn thế nào, cậu nói một câu, nếu chớp mắt liền tính tớ thua"
Tần Lục Trác:" Nhàm chán"
Được rồi, người nhắc tới trước là anh, người nói nhàm chán cũng là anh. Ở trước mặt anh Lâm Kỳ Minh luôn bị ăn nghẹn.
Cho nên Lâm Kỳ Minh dứt khoắc quay đầu cùng Úy Lam nói chuyện:" Anh nói với em Lam Lam, em tốt nhất là cách tên tiểu hồ ly này ra xa một chút, mấy người chúng ta trước mặt cậu ta không ai là không bị ăn nghẹn.:
" Các anh quen nhau rất lâu rồi?"
Đề tài này được Úy Lam nhắc tới, Lâm Kỳ Minh nhất thời hăng hái " Bọn anh sơ trung học chung một trường, cậu ta là học sinh mới chuyển trường, em biết lúc đó anh đi học, quan hệ rất rộng, nên nhìn ai cũng khó chịu. Kết quả cậu ta chuyển trường đến đây, vì tự đắc, bọn anh nhìn cậu ta liền thấy rất không thoải mái "
Úy Lam hứng thú:" Các anh bắt nạt anh ấy?"
Lâm Kỳ Minh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Làm sao có thể, em không biết tên tiểu tử này có bao nhiêu gian xảo đâu. Vừa mới bắt đầu không nói một lời nào, gỉa vờ cái gì chứ, kết quả trong giờ học bóng rổ, có người cố ý đâm vào cậu ta. Em biết không? Cậu ta liền không nói hai lời,trrực tiếp đem người ta một cái quăng qua vai, lúc ngã xuống giống như một con rùa chổng vó"
Hình ảnh kia thật quá mức tươi mới, sống động, vì thế dù đã mấy năm trôi qua, mỗi lần Lâm Kỳ Minh nhắc lại cảnh tượng lúc đó, vẫn đầy hứng thú như trước.
Anh ấy liếu lưỡi nói:" May mà lúc đó người kiểu khích cậu ta không phải là anh, bằng không hiện tại đám bạn học sơ trung kia khi nhắc lại, khẳng định sẽ trêu chọc, nga, cái tên bị Tần Lục Trác ném ngã chổng vó thành hình chữ X kia thật đúng là xui xỏe mà."
Đắc ý vì bảo vệ được hình tượng của mình, Lâm Kỳ Minh vừa nói vừa nở nụ cười
Anh còn chưa cười xong, chân để dưới bàn đã bị người đối diện đá xuống
Tần Lục Trác trừng mắc liếc anh ta " Chuyện đã xưa lắc như vậy, cậu dự định nói đến bao giờ?"
Lâm Kỳ Minh trong xương cốt chính là người Bắc Kinh, tuy mấy năm nay ở nước ngoài, chẳng qua tính lắm lời của anh vẫn in sâu vào tận xương tủy, anh cười nói:" Chờ đến khi tớ già rồi, nằm trên ghế dài ở ban công, bên cạnh là cháu của tớ, chuyện xưa này vẫn còn có thể nói tiếp được."
...
Tần Lục Trác bị anh ta nói làm cho kinh ngạc, anh cụp mắt, triệt để không nói thêm lời nào nữa.
Úy Lam yên tĩnh nhìn anh, lại nghĩ đến thời thiếu niên của anh, dáng vẻ ném người không ai bì nổi.
Cô trực tiếp nhìn chằm chằm vào anh, thế nên lúc Tần Tục Trác ngẩn đầu, liền trực tiếp chạm phải ánh mắt của cô.
Khóe miệng của anh dương lên một độ cong, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước, ánh đèn vừa đúng chiếu xuống đỉnh đầu cô, cổ áo lông của cô hơi thấp, lộ ra xương quai xanh trắng noãn, tinh tế, độ cong đầy đặn cũng có chút rõ ràng.
Anh quay đầu đi...., lại không biết ngay mới vừa rồi, đầu lưỡi của anh không tự chủ mà liếm khóe miệng một cái.
Lâm Kỳ Minh vẫn còn đang nói:" Lam Lam, em nói tên này có gian xảo không chứ, anh chỉ mới tuyên dương lịch sử huy hoàng của cậu ta có một lần, cậu ta đã bảo anh câm miệng. Anh thế nào lại câm miệng, cậu ta liền dựng lên hình tượng vĩ đại cho bản thân."
Tần Lục Trác bị tác phong của anh ta làm cho buồn cười, liếc mắt nói:" Hình tượng vĩ đại? Để lại cho cậu dùng đi "
Bởi vì có Lâm Kỳ Minh ở đây, mặc dù hai người không có nói nhiều, bữa cơm này cũng coi như hài hòa.
Chính là lúc bọn cô vừa mới ăn xong, nhân tố không hài hòa lại xuất hiện, hai bàn cách chỗ này không xa không biết vì nguyên nhân gì, lại ầm ĩ lên.
" Tôi không có tư cách nói với cô những lời này? Cô cũng không nhìn lại bộ dáng lúc này của mình đi, cho rằng chỉ cần cô mặc đồ hiệu Channel thì địa vị của cô sẽ được nâng lên sao? Mùi nước rửa chân trên người của cô, bay tới chỗ tôi rồi này, cô có biết hay không a?"
Âm thanh của thiếu nữ lanh lãnh, ở trong phòng ăn yên tĩnh, phá lệ rõ ràng.
Kèm theo những thanh âm châm biếm phái sau, còn có vài tiếng cười nhạo.
Úy Lam xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy có vài cô gái đang đứng bên đó.
Là Trần Cẩm Lộ, cho đến khi cô thấy rõ người đang nói chuyện.
Lúc này, người phụ nữ bị Trần Cẩm Lộ chặn lại mặc một bộ áo liền váy màu hồng khói hiệu Channel, cúi thấp đầu, như là đang cực lực kiềm nén.
Trần Cẩm Lộ như là còn ngại chưa đủ phiền, quay đầu như là nói với người quản lí:" Các cô là nhà hàng ba sao Michellin sao? Thật là thứ rác rửi gì cũng tùy tiện cho vào, cô gái này này trên người có vi khuẩn của nước rửa chân, ngộ nhỡ lây bệnh cho khách hàng, cô gánh nổi không?"
Xung quanh cô ấy có mấy cô gái vây quanh, toàn thân họ đều là hàng hiệu, lúc này đang phụ họa cho việc làm của cô ấy, rõ ràng đều đang sôi nổi bốp mũi.
R ốt cuộc, người phụ nữ luôn nhẫn nhịn kia cũng ngẩn đầu, cô ta nhìn Trần Cẩm Lộ, kiều mị cười, nhẹ giọng nói: Đúng vậy, xuất thân của tôi không cao, chẳng qua ai bảo tôi tìm được một người đàn ông tốt, Trần đại tiểu thư cô còn phải gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ đó"
Mẹ nhỏ, hai chữ này giống như hai cái tát, hung hăng mà quất thẳng nào mặt Trần cẩm Lộ
Mặt của cô ấy biến sắc, lúc này định giơ tay lên
Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ đó lại bắt được tay của cô ấy," Tiểu thư, tôi xuất thân từ công việc tay chân, nếu không phải cho ba cô mặt mũi, có đánh nhau, cô cũng không phải là đối thử của tôi."
Trần Cẩm Lộ rốt cuộc không nhịn được mà mắng " Con mẹ nó cô đừng có lấy ba tôi để dọa tôi, cô tính là cái thá gì chứ, bất quá chỉ là một con tiện nhân bò lêm giường ba tôi mà thôi "
" Tôi sớm muộn cũng có một ngày giết chết cô "
Người phụ nữ đó mỉm cười vén lại tóc mái bên tai, cười nói:" Vậy phải chờ xem bản lĩnh của Trần địa tiểu thư rồi"
Nói xong, người phụ nữ nữ đó cũng buông tay, mang theo bạn của mình cùng rời đi.
Một trận khôi hài như vậy, làm toàn bộ người trong phòng ăn đều xem náo nhiệt.
Lâm Kỳ Minh ở một bên than thở:" Đây là chuyện gì vậy chứ."
Tần Lục Trác nhìn thoáng qua cô, hiển nhiên anh cũng nhận ra Trần cẩm Lộ
Bất quá hai người đều ăn ý mà không mở miệng.
Vài ngày sau, thứ hai Trần Cẩm Lộ lại đến phòng làm việc của Úy Lam, vừa vào cửa liền nằm lên ghế sô pha, không nói một lời, xem ra tâm trạng cũng không được tốt lắm. Qua nửa giờ, cô ây vẫn không nói một câu nào.
Cho đến khi Úy Lam mở miệng nói:" Chị đã nói, nếu em gặp vấn đê, đều cố thể nói với chị"
Giọng nói của cô mềm mỏng, nhẹ nhàn, mang theo mùi vị an ửi.
Trần Cẩm Lộ bĩu môi, chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên cửa phòng bị gõ.
Cô nhíu mày, lúc cửa được mở ra chỉ thấy Trương Tiêu đứng ở cửa, vẻ mặt quẫn bách, mà theo sau cô áy còn có hai người cảnh sát mặc cảnh phục màu đen.
Cảnh sát?
Trần Cẩm Lộ vậy mà lần này thật sự lên tiếng, cô ấy nhìn thoáng qua Úy lam, có chút ngoài ý muốn nói:" Bác sĩ Úy, chị lạigây chuyện gì vậy?"
Cô ấy vừa mới nói xong, một người cảnh sát hơi cao nhìn cô áy nói:" Trần Cẩm lộ, phiền cô đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát, có vụ án mạng cần cô phối hợp điều tra."
...
Lần này, đến lượt Úy Lam phải ngạc nhiên.
Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức chưa reo cô đã rời giường. Sáng sớm, bên ngên ngoài cửa sổ tầng một sương mù mênh mông, sắc trời bên ngoài không tốt lắm, bất quá tâm tình của cô cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Đi vào toilet, cô mở vòi nước, dùng nước lạnh vốc thẳng vào mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương, làn da trắng nõn, trong suốt như trứng gà bóc, đến một vết nhỏ cũng không tìm thấy.
Tiếp đó, nhanh chóng, cô nhớ tới tối hôm qua lúc người đàn ông kia tức giận đã nói.
- ------ Cô nghĩ đám người này sẽ thấy cô lớn lên xinh đẹp, mà bỏ qua cho cô sao?
Hẳn là anh ấy nói như vậy đi.
Úy Lam nhìn gương, trong đầu hiện lên gương mặt tức giận của anh, ừ, chính xác là đã nói như vậy.
Cho nên, anh là cảm thấy cô xinh đẹp nha.
Nếu Tần Lục Trác biết được, tối hôm qua anh vừa mắng cô một trận, cuối cùng đọng lại trong đầu Úy Lam chỉ còn lại cái kết luận này, đại khái sẽ tức giận đến mức muốn cạy đầu của cô ra, xem bên trong não cô tột cùng là cấu tạo như thế nào.
Cô lại vốc một làn nước lạnh tạt lên mặt.
Bất quá tâm tình càng vui vẻ.
Trợ lý Trương Tiêu cũng cảm giác được tâm tình Úy Lam hôm nay rõ ràng rất tốt, lúc báo cáo lịch trình, rốt cuộc thở dài một hơi. Cô ấy nói với Úy Lam, bà Lý tâm lý mất cân bằng vì con trai đi du học đã hủy bỏ cuộc hẹn cuối tuần, em nghe nói là không cần tới nữa rồi.
Lúc cô ấy nói cho Úy Lam tin tức này, Úy Lam chỉ nhàn nhạt gật đầu, không để ý lắm.
Nhưng Tương Tiêu lại than nhỏ:" Bác sĩ Úy, khoảng thời gian này của chị bị bỏ trống ,"
Ở nơi này trống ra thời gian, căn bản là trống ra tiền a.
Một giờ một ngàn tê, khoảng thời gian tư vấn bị hủy bỏ, nếu không có khách hàng mới xếp vào, thì chính là bị tổn thất một khoản đó
Úy Lam ngần đầu nhìn cô ấy, cười nhạt nói: " Em rất sợ chị nhàn rỗi?"
" Tất nhiên không phải"
Trương Tiêu nhanh chóng xua tay, cô nào dám a.
Úy Lam biết cô ấy là suy nghĩ cho cô, thoải mái nói:" Yên tâm đi, tiền lương của một mình em, chị vẫn có thể trả được."
Trương tiêu càng thêm quẫn bách, gấp gáp nói: " Bác sĩ Úy, em thật sự không có ý này"
Úy Lam chỉ là nói đùa với cô ấy. Vì vậy cô phất tay một cái, nói Trương Tiêu đi ra ngoài trước.
Lúc xế chiều, lúc khách hàng vừa rời đi, điện thoại Úy Lam vừa lúc vang lên.
Cô nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, tiện tay nhấn nút trả lời.
Giọng nói êm tai, thanh nhuận trong điện thoai vang lên, là Lâm Kỳ Minh, con của của cô cô, cũng chính là anh họ của cô.
" Tiểu Lam, buổi tối có rảnh không?"
Úy Lam cầm điện thoai: " Anh về nước rồi?"
Lâm Kỳ Minh cười sinh động, " Lam Lam của chúng ta vẫn thông minh như vậy "
Úy Lam nhịn không được nhéo nhéo chốp mũi, " Không được xưng hô như vậy với em."
So với cách gọi khờ khạo đó của Lâm Kỳ Minh, cô càng tình nguyện để anh gọi cô là Úy Lam hơn.
Sau đó, Lâm Kỳ Minh báo một cái địa chỉ, là một nhà hàng, anh ấy nói: " Tối nay không gặp không về, mặc đẹp một chút."
Nói xong, điện thoại liền bị cúp.
Quan hệ của Úy Lam với Lâm Kỳ Minh vẫn luôn rất tốt, Lâm Kỳ Minh là con trai duy nhất, thuở nhỏ bọn cô cùng nhau lớn lên, anh họ vẫn luôn coi cô là em gái ruột của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc ở đồn cảnh sát cô gọi cho anh họ đầu tiên, mà không phải là Úy Nhiên.
Cô ở bên ngoài chỉ có một mình, trong nhà vốn đã kín đáo phê bình, đêm đó lại đột ngột xảy ra chuyện, nếu gọi điện cho Úy Nhiên, nhất định sau này lại gợi lên một gợn sóng lớn hơn. Huống hồ ngày đó còn có Chu Tây Trạch ở đó.
Sau khi tan làm, cô suy nghĩ một chút, hay là lái xe về nhà cô trước.
Lâm Kỳ Minh hẹn lúc tám giờ, có thể thấy được anh họ đang bận rộn chuyện công ty.
Đây là một nhà hàng thuộc một khách sạn Pháp năm sao, nhà hàngđược gắn ba sao Michellin(*), Lâm Kỳ Minh học ở Anh, đối với đồ ăn ở Anh, mặc dù về nước đã lâu, anh vẫn còn oán giận không ngớt.
(*)Michelin Guide tặng sao để đánh giá các nhà hàng, nhiều nhất là 3 sao. Khi nhà hàng nào đó được gắn một sao Michelin, nơi đó có đồ ăn ngon hơn so với mặt bằng chung. 2 sao tương đương với một nhà hàng không chỉ có chất lượng đồ ăn xuất sắc mà phong cách phục vụ cũng tạo ấn tượng tốt. Nhà hàng 3 sao là nơi xứng đáng để bạn dành hẳn một chuyến đi tới đó thưởng thức. Một nhà hàng, đầu bếp sở hữu ngôi sao này không chỉ là niềm vinh hạnh cá nhân mà còn là niềm tự hào của quốc gia.
Cũng may nhà hàng Pháp này đúng lúc cứu vớt vị gíac của anh.
Chờ đến nhà hàng, lúc nhân viên phục vụ trước cửa vừa định hỏi thăm, Úy Lam liền nói ra tên của Lâm Kỳ Minh.
Nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu dáng Tây Âu, lịch sự mà lễ phép dẫn cô vào nhà hàng.
Cảnh vật nhà hàng có chút yên tĩnh, lúc này đại đa số các bàn đã có người ngồi, nhưng lại không nghe bất cứ tiếng động lớn ồn ào nào. Cô đi theo nhân viên phục vụ, đi thẳng vào trong phòng ăn.
Lâm Kỳ Minh vốn đang nói chuyện với người đối diện, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Úy Lam đang đi tới.
Anh vẫy tay, người đàn ông ngồi đối diện cũng quay đầu lại nhìn.
Tối nay Úy Lam mặc một cái áo lông thêu rộng, một chiếc quần jean màu xanh, giày đen bó cao đến đầu gối, vóc người cô cao gầy, tỉ lệ vô cùng hoàn hảo, lại nói hiệu quả của đôi giày màu đen bó sát đánh sâu vào thị giác con người, từ khi cô bắt đầu bước chân vào cửa, không ít người đều nhìn chằm chằm về phái cô, tóc cô đơn giản xõa tung trên vai, một bên tóc dài được vén sau tai, trên tai mang một đôi hoa tai bằng kim cương, hoa tai đeo trên tai, theo biên độ di chuyển của cô mà nhẹ nhàn lắc lư.
Lâm Kỳ Minh cười nói: " Người tớ mời đến rồi."
Nói xong, anh đứng dậy, kéo ghế ngồi cho Úy Lam.
Úy Lam vừa đi tới, thấy Tần Lục Trác cũng ngồi ở đây. Thấy anh ngồi nhiêm chỉnh, một tay để trên khăn trải bàn màu trắng, nhàn nhã gõ ngón tay, như là động tác vô ý thức.
Cô cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi mới ngồi xuống.
Lâm Kỳ Minh thấy Tần Lục Trác không nói lời nào, cười nói:" Hai người bọn cậu, tớ cũng không cần giới thiệu nữa "
Xác thực là không cần giới thiệu,
Lâm Kỳ Minh nói rõ:" Chuyện lần trước của Úy Lam, làm phiền cậu buổi tối phải đi một chuyến."
Lời này là nói với Tần Lục Trác
Úy Lam nhìn người đàn ông đang ngồi bất động đối diện, cô duỗi tay vuốt mái tóc dài, gật đầu:" Bữa cơm này, để em mời"
" Đừng, là anh gọi hai người ra ngoài, bữa này anh mời. Huống hồ chúng ta là anh em, còn phân biệt ai với ai sao."
Lâm Kỳ Minh cười vang nói
Tần Lục Trác cuối cùng cũng ngẩn đầu nhìn người đối diện, gương mặt vô cảm mà lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu (*):" Một bữa cơm liền muốn xua đuổi tôi?"
(*) Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
Quan hệ của Lâm Kỳ Minh với anh cũng xem như không tệ, biết tính tình của anh, nói thẳng:" Vậy được, muốn thế nào, cậu nói một câu, nếu chớp mắt liền tính tớ thua"
Tần Lục Trác:" Nhàm chán"
Được rồi, người nhắc tới trước là anh, người nói nhàm chán cũng là anh. Ở trước mặt anh Lâm Kỳ Minh luôn bị ăn nghẹn.
Cho nên Lâm Kỳ Minh dứt khoắc quay đầu cùng Úy Lam nói chuyện:" Anh nói với em Lam Lam, em tốt nhất là cách tên tiểu hồ ly này ra xa một chút, mấy người chúng ta trước mặt cậu ta không ai là không bị ăn nghẹn.:
" Các anh quen nhau rất lâu rồi?"
Đề tài này được Úy Lam nhắc tới, Lâm Kỳ Minh nhất thời hăng hái " Bọn anh sơ trung học chung một trường, cậu ta là học sinh mới chuyển trường, em biết lúc đó anh đi học, quan hệ rất rộng, nên nhìn ai cũng khó chịu. Kết quả cậu ta chuyển trường đến đây, vì tự đắc, bọn anh nhìn cậu ta liền thấy rất không thoải mái "
Úy Lam hứng thú:" Các anh bắt nạt anh ấy?"
Lâm Kỳ Minh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Làm sao có thể, em không biết tên tiểu tử này có bao nhiêu gian xảo đâu. Vừa mới bắt đầu không nói một lời nào, gỉa vờ cái gì chứ, kết quả trong giờ học bóng rổ, có người cố ý đâm vào cậu ta. Em biết không? Cậu ta liền không nói hai lời,trrực tiếp đem người ta một cái quăng qua vai, lúc ngã xuống giống như một con rùa chổng vó"
Hình ảnh kia thật quá mức tươi mới, sống động, vì thế dù đã mấy năm trôi qua, mỗi lần Lâm Kỳ Minh nhắc lại cảnh tượng lúc đó, vẫn đầy hứng thú như trước.
Anh ấy liếu lưỡi nói:" May mà lúc đó người kiểu khích cậu ta không phải là anh, bằng không hiện tại đám bạn học sơ trung kia khi nhắc lại, khẳng định sẽ trêu chọc, nga, cái tên bị Tần Lục Trác ném ngã chổng vó thành hình chữ X kia thật đúng là xui xỏe mà."
Đắc ý vì bảo vệ được hình tượng của mình, Lâm Kỳ Minh vừa nói vừa nở nụ cười
Anh còn chưa cười xong, chân để dưới bàn đã bị người đối diện đá xuống
Tần Lục Trác trừng mắc liếc anh ta " Chuyện đã xưa lắc như vậy, cậu dự định nói đến bao giờ?"
Lâm Kỳ Minh trong xương cốt chính là người Bắc Kinh, tuy mấy năm nay ở nước ngoài, chẳng qua tính lắm lời của anh vẫn in sâu vào tận xương tủy, anh cười nói:" Chờ đến khi tớ già rồi, nằm trên ghế dài ở ban công, bên cạnh là cháu của tớ, chuyện xưa này vẫn còn có thể nói tiếp được."
...
Tần Lục Trác bị anh ta nói làm cho kinh ngạc, anh cụp mắt, triệt để không nói thêm lời nào nữa.
Úy Lam yên tĩnh nhìn anh, lại nghĩ đến thời thiếu niên của anh, dáng vẻ ném người không ai bì nổi.
Cô trực tiếp nhìn chằm chằm vào anh, thế nên lúc Tần Tục Trác ngẩn đầu, liền trực tiếp chạm phải ánh mắt của cô.
Khóe miệng của anh dương lên một độ cong, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước, ánh đèn vừa đúng chiếu xuống đỉnh đầu cô, cổ áo lông của cô hơi thấp, lộ ra xương quai xanh trắng noãn, tinh tế, độ cong đầy đặn cũng có chút rõ ràng.
Anh quay đầu đi...., lại không biết ngay mới vừa rồi, đầu lưỡi của anh không tự chủ mà liếm khóe miệng một cái.
Lâm Kỳ Minh vẫn còn đang nói:" Lam Lam, em nói tên này có gian xảo không chứ, anh chỉ mới tuyên dương lịch sử huy hoàng của cậu ta có một lần, cậu ta đã bảo anh câm miệng. Anh thế nào lại câm miệng, cậu ta liền dựng lên hình tượng vĩ đại cho bản thân."
Tần Lục Trác bị tác phong của anh ta làm cho buồn cười, liếc mắt nói:" Hình tượng vĩ đại? Để lại cho cậu dùng đi "
Bởi vì có Lâm Kỳ Minh ở đây, mặc dù hai người không có nói nhiều, bữa cơm này cũng coi như hài hòa.
Chính là lúc bọn cô vừa mới ăn xong, nhân tố không hài hòa lại xuất hiện, hai bàn cách chỗ này không xa không biết vì nguyên nhân gì, lại ầm ĩ lên.
" Tôi không có tư cách nói với cô những lời này? Cô cũng không nhìn lại bộ dáng lúc này của mình đi, cho rằng chỉ cần cô mặc đồ hiệu Channel thì địa vị của cô sẽ được nâng lên sao? Mùi nước rửa chân trên người của cô, bay tới chỗ tôi rồi này, cô có biết hay không a?"
Âm thanh của thiếu nữ lanh lãnh, ở trong phòng ăn yên tĩnh, phá lệ rõ ràng.
Kèm theo những thanh âm châm biếm phái sau, còn có vài tiếng cười nhạo.
Úy Lam xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy có vài cô gái đang đứng bên đó.
Là Trần Cẩm Lộ, cho đến khi cô thấy rõ người đang nói chuyện.
Lúc này, người phụ nữ bị Trần Cẩm Lộ chặn lại mặc một bộ áo liền váy màu hồng khói hiệu Channel, cúi thấp đầu, như là đang cực lực kiềm nén.
Trần Cẩm Lộ như là còn ngại chưa đủ phiền, quay đầu như là nói với người quản lí:" Các cô là nhà hàng ba sao Michellin sao? Thật là thứ rác rửi gì cũng tùy tiện cho vào, cô gái này này trên người có vi khuẩn của nước rửa chân, ngộ nhỡ lây bệnh cho khách hàng, cô gánh nổi không?"
Xung quanh cô ấy có mấy cô gái vây quanh, toàn thân họ đều là hàng hiệu, lúc này đang phụ họa cho việc làm của cô ấy, rõ ràng đều đang sôi nổi bốp mũi.
R ốt cuộc, người phụ nữ luôn nhẫn nhịn kia cũng ngẩn đầu, cô ta nhìn Trần Cẩm Lộ, kiều mị cười, nhẹ giọng nói: Đúng vậy, xuất thân của tôi không cao, chẳng qua ai bảo tôi tìm được một người đàn ông tốt, Trần đại tiểu thư cô còn phải gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ đó"
Mẹ nhỏ, hai chữ này giống như hai cái tát, hung hăng mà quất thẳng nào mặt Trần cẩm Lộ
Mặt của cô ấy biến sắc, lúc này định giơ tay lên
Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ đó lại bắt được tay của cô ấy," Tiểu thư, tôi xuất thân từ công việc tay chân, nếu không phải cho ba cô mặt mũi, có đánh nhau, cô cũng không phải là đối thử của tôi."
Trần Cẩm Lộ rốt cuộc không nhịn được mà mắng " Con mẹ nó cô đừng có lấy ba tôi để dọa tôi, cô tính là cái thá gì chứ, bất quá chỉ là một con tiện nhân bò lêm giường ba tôi mà thôi "
" Tôi sớm muộn cũng có một ngày giết chết cô "
Người phụ nữ đó mỉm cười vén lại tóc mái bên tai, cười nói:" Vậy phải chờ xem bản lĩnh của Trần địa tiểu thư rồi"
Nói xong, người phụ nữ nữ đó cũng buông tay, mang theo bạn của mình cùng rời đi.
Một trận khôi hài như vậy, làm toàn bộ người trong phòng ăn đều xem náo nhiệt.
Lâm Kỳ Minh ở một bên than thở:" Đây là chuyện gì vậy chứ."
Tần Lục Trác nhìn thoáng qua cô, hiển nhiên anh cũng nhận ra Trần cẩm Lộ
Bất quá hai người đều ăn ý mà không mở miệng.
Vài ngày sau, thứ hai Trần Cẩm Lộ lại đến phòng làm việc của Úy Lam, vừa vào cửa liền nằm lên ghế sô pha, không nói một lời, xem ra tâm trạng cũng không được tốt lắm. Qua nửa giờ, cô ây vẫn không nói một câu nào.
Cho đến khi Úy Lam mở miệng nói:" Chị đã nói, nếu em gặp vấn đê, đều cố thể nói với chị"
Giọng nói của cô mềm mỏng, nhẹ nhàn, mang theo mùi vị an ửi.
Trần Cẩm Lộ bĩu môi, chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên cửa phòng bị gõ.
Cô nhíu mày, lúc cửa được mở ra chỉ thấy Trương Tiêu đứng ở cửa, vẻ mặt quẫn bách, mà theo sau cô áy còn có hai người cảnh sát mặc cảnh phục màu đen.
Cảnh sát?
Trần Cẩm Lộ vậy mà lần này thật sự lên tiếng, cô ấy nhìn thoáng qua Úy lam, có chút ngoài ý muốn nói:" Bác sĩ Úy, chị lạigây chuyện gì vậy?"
Cô ấy vừa mới nói xong, một người cảnh sát hơi cao nhìn cô áy nói:" Trần Cẩm lộ, phiền cô đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát, có vụ án mạng cần cô phối hợp điều tra."
...
Lần này, đến lượt Úy Lam phải ngạc nhiên.
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng