Phía Trên Môi Nàng
Chương 165 Đợi Lát Nữa Đút Em Ăn No
Vưu Nhiên cảm thấy Doãn Quý Công không hề là quý nhân của nàng.
Mà là kẻ địch cả cuộc đời nàng.
Trơi ơi sau khi hại mình còn nói lên một câu mấu chốt đáng chết này!
Cái này làm cho mạng nhỏ như nàng làm sao bảo toàn?
"Vưu Nhiên? Vưu Nhiên? Tiểu Nhiên Nhiên thân ái, ngươi rốt cuộc có đang nghe không a? Thân ái, một nửa kia không được chuyện này cũng không có gì mất mặt, nhân mạch của ta, nhận thức phương diện này là chuyên gia, cùng lắm thì ăn chút đồ bổ bổ bổ thân mình, đại nhân nhà ngươi cũng......"
Vưu Nhiên hoàn toàn không dám nhìn lại đại nhân bên cạnh đã là áp suất cực thấp, ánh mắt đối phương kia có thể đông chết người nên không cần xem đều có thể cảm giác được như dao nhỏ chọc người.
Nàng thậm chí đều nghe được tiếng vang ly Mục Phỉ nắm bị vỡ ra.
Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, trái tim nhanh chóng run rẩy, nàng biết Doãn Quý Công còn nói tiếp như vậy.
Bị chịu hậu quả lan đến chính là Vưu Nhiên nàng, nàng nhất định sẽ bị Mục Phỉ lăn lộn đến một tuần cũng không bước xuống được!
Đại nhân có thực lực này......!
Doãn Quý Công cầu xin người đừng nói nữa!
"Mới không phải đâu!"
Đột nhiên, liền ở trong nháy mắt cảm xúc Mục Phỉ lạnh lẽo sắp bùng nổ kia, Vưu Nhiên lập tức lấy điện thoại cầm lại đây, lớn tiếng phản bác một câu.
Dọa đến Doãn Tư Lê còn đang vô hạn trêu chọc năng lực của bạn tốt phải hoảng sợ.
"Cái gì......?" Bên kia điện thoại Doãn Tư Lê hiển nhiên bị Vưu Nhiên đột nhiên lớn tiếng làm cho sửng sốt sửng sốt.
"Ta nói không, phải, đâu!" Vưu Nhiên cường điệu từng chữ một, sau đó nàng chậm rãi hít sâu một chút, nói tiếp là năng lực đại nhân phi thường lợi hại.
"Nguyên nhân ta nói ngươi đem ta hại thảm, không phải bởi vì như ngươi nghĩ như vậy, mà là hoàn toàn trái ngược lại nha vì Mục Phỉ đại nhân rất rất mạnh mẽ! Đại nhân đem ta làm cho siêu cấp......"
"Siêu cấp cái gì?" Doãn Tư Lê vẻ mặt ngạc nhiên mà nắm chặt điện thoại, nhạc cũng không nghe xong.
Mà Mục Phỉ một bên vốn là sắp tức giận ở nghe được người yêu mình phản bác như vậy đột nhiên buông lỏng cái ly trong tay, dù bận vẫn ung dung mà liếc Vưu Nhiên.
Cô rất muốn biết Vưu Nhiên kế tiếp sẽ nói cái gì.
Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu chó săn đầy mặt ửng đỏ.
"Siêu cấp......!Siêu cấp sảng khoái!" Vưu Nhiên cũng chống đỡ hết nổi ậm ừ ngô, nàng cũng không biết xấu hổ mà trực tiếp đem chuyện này nói lên ra tới, cũng coi như là đem giọng nói đến đại nhân bên cạnh có tính háo thắng mạnh mẽ nghe một chút.
Nói một lời không hợp liền phải tức giận.
Siêu cấp sảng khoái.
Nói trắng ra như vậy nhưng Mục Phỉ nghe một chút cũng không bài xích, ngược lại còn có chút tâm thần bay lên.
Phảng phất như sóng to gió lớn giận trong biển tạp vào khối kẹo bông gòn siêu lớn, lập tức đem giận dữ dung hợp thành mật ong ngọt ngào.
Khuôn mặt Mục Phỉ hòa hoãn thật nhiều, cô một lần nữa cầm một cái ly sạch sẽ đem nước âm chanh mật ông đưa cho Vưu Nhiên nhà mình nhuận nhuận yết hầu, tiếp tục nói tiếp.
Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ cư nhiên tự mình đưa nước uống cho chính mình, đành phải nhận lấy thuận tiện uống lên mấy cái giải khát.
Thượng đế! Đại nhân của nàng quả thật chính là tiểu hài tử, thế nhưng như vậy muốn nghe nàng nói tiếp.
Nàng thật sự......!rất cảm thấy thẹn a.
"Nga ~ thật giả a? Ngươi chẳng lẽ là cho ngươi đại nhân mặt mũi hù ta đi." Doãn Tư Lê bên kia thật không tin, rất là muốn gây sự.
Mục Phỉ nghe thì hừ lạnh một tiếng, hận không thể lập tức đi qua phut Doãn đem Doãn Tư Lê bắt lấy xé nát.
"Từ tối hôm qua vẫn luôn liên tục đến sáng nay đại khái 3, 4 giờ, ta hiện tại cả chút sức lực nhúc nhích cũng không có thì còn muốn nói như thế nào đây." Vưu Nhiên thành thành thật thật mà đem trận làm lâu dài này nói cho đối phương, miễn cho Doãn Tư Lê còn tiếp tục hỏi.
Doãn Tư Lê đầu bên kia vừa nghe thì trầm mặc trong chốc lát.
Nàng không nghĩ tới Mục Phỉ như vậy......!Như vậy sinh mãnh nha?
Gương mặt lạnh vừa nhìn là thấy lãnh đạm lại có thể lợi hại đến như vậy nha.
"Phỏng chừng là nghẹn lâu rồi, được rồi, vậy ngươi cao trào mấy lần?" Doãn Tư Lê hoàn toàn chính là chị em trung thành bát quái nhất của Vưu Nhiên, hỏi thăm chuyện tư mật như vậy cũng không ngại.
Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ ngồi ở một bên một cái, đối phương là biểu tình cấm dục làm cho nhân tâm người khác nhộn nhạo làm đêm qua điên cuồng lại rõ ràng trước mắt.
"Không nhớ rõ, tóm lại rất thoải mái......" Vưu Nhiên có chút thẹn thùng mà trả lời, thanh âm của nàng càng là mềm mại đến không được.
Bởi vì nàng nhìn đến đại nhân mình giờ phút này lấy qua ly thuỷ tinh uống xong để ở trong tay đặt qua một bên.
Sau đó chậm rãi tới gần nàng.
Trời ơi, Mục Phỉ đang tới gần nàng.
Mục Phỉ vươn ra ngón tay vuốt ve gương mặt Vưu Nhiên chậm rãi đỏ thắm còn khóe miệng cô gợi lên một độ cong, như này khiến Vưu Nhiên đang cầm điện thoại xem đến choáng váng.
Sau đó Mục Phỉ liền dựa thế hôn nàng.
Vưu Nhiên mở to mắt không nghĩ tới Mục Phỉ sẽ đánh bất ngờ vậy, điện thoại nàng còn chưa tắt mà.
Vưu Nhiên đem Mục Phỉ kéo ra một khoảng cách, ý bảo nàng còn đang tiếp điện thoại.
"Oa nga, không tưởng Mục Phỉ còn rất lợi hại mha, bất quá các ngươi kiềm chế một chút, ngươi không phải còn mang thai sao, còn có chính là......"
Mục Phỉ không muốn nghe đến thanh âm Doãn Tư Lê ồn ào, lập tức lấy qua điện thoại của Vưu Nhiên ném xuống đất.
"Đại nhân......"
"Lúc em nói em rất thoải mái, tôi liền muốn ôm em." Mục Phỉ nhẹ nhàng nỉ non sau đó vuốt tóc Vưu Nhiên đem đối phương chậm rãi đẩy nằm xuống.
Vưu Nhiên mở to mắt nhìn người phoá trên nàng.
Trong mắt Mục Phỉ là lửa hừng hực thiêu đốt.
Này......!
"Em ướt." Mục Phỉ hừ cười một tiếng, có chút hài hước Vưu Nhiên thế nhưng nhanh chóng như vậy.
Cô tò mò có phải thân thể phản ứng sau khi mang thai hay không, trên người tóm lại Vưu Nhiên phát ra mùi hương so với lúc trước càng nồng đậm hơn nhiều.
Như có như không mà lay động cô.
Đúng, Vưu Nhiên chật vật cực kỳ.
Rõ ràng biết lại tiếp tục liền sẽ tan thành từng mảnh, chính là khi Mục Phỉ hôn mình thì nàng liền sẽ cảm thấy thẹn mà nổi lên phản ứng khó miêu tả nhất, nàng còn muốn càng nhiều hơn.
"Đại nhân, em"
"Ân?"
Âm cuối dễ nghe giơ lên, đồng thời Mục Phỉ đã cởi đai lưng của nàng xuống.
"Em còn chưa có ăn cơm sáng đây, đại nhân......" Vưu Nhiên nói gần nói xa nhìn xung quanh rồi nói một chút đến phần ăn sáng tinh xảo trên bàn nhưng lập trường của nàng thật không kiên định.
"Không quan hệ, đợi lát nữa đút em ăn no." môi đỏ Mục Phỉ tới gần bên tai Vưu Nhiên, thấp giọng mê hoặc.
......!
Rất nhanh
Không còn có nói chuyện rõ ràng nữa.
Mà truyền đến điện thoại Doãn Tư Lê chưa tắt đi, chỉ có kia âm sắc tiếng gầm triều.
Doãn Tư Lê nghe được thanh âm kia thật là không chút nào che giấu, mặt già đỏ lại hồng, nàng đột nhiên cảm thấy máu trâu đực trong tay không thơm ngọt, âm nhạc trong nhà đã không dễ nghe.
"Uy uy uy, mấy người này vẫn là người sao đi làm chuyện đó? Ta còn chưa có tắt điện thoại đây được không, thật sự thật quá đáng!!".