Phía Sau Một Vai Phản Diện
Chương 40: Chương cuối: Chúa trời của Eternal World và nữ chính duy nhất của Arthur Solomon

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 40: Chương cuối: Chúa trời của Eternal World và nữ chính duy nhất của Arthur Solomon

Tuyết trắng cùng những mãnh vỡ pha lê màu tím hòa vào nhau từ khoảng không vô tận rơi xuống, lấp lánh những cạnh sắc nhọn lung linh trong không gian tối tăm, dệt thành những tấm vải mỏng manh rơi rớt vào không gian u ám. Sâu thật sâu nơi mặt đất đã bị phá hủy nặng nề ấy là dòng dung nham từ địa ngục đang tràn lên và bao phủ lấy mặt đất đã chẳng còn lấy một hơi thở của sự sống, gió thổi như muôn ngàn lưỡi dao cắt vào không gian những đau thương vô hình mà nghiền nát cõi lòng.

Rosaria đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm thân xác của Arie nhưng không thấy đâu nữa, nàng tin chắc chắn rằng dù Belie có điên cuồng phá hủy thế giới này ra sao thì cũng không thể hủy hoại cả xác con gái mình, thế nhưng nàng đã nhầm và sự linh cảm của nàng đã đúng, giây phút nhìn vào bóng dáng xa xa trước mặt, nhìn vào đôi cánh thiên thần sa ngã mà Belie mang trên lưng dù cô ta không hề có dòng máu của thiên thần sa ngã, thì nàng chỉ biết run run môi mà khẳng định:

- Belie, cô ta nuốt trọn cả con gái mình, để có thêm được sức mạnh, rốt cục, cô ta có còn nhân tính không?

Belie không có dòng máu của thiên thần sa ngã chảy trong người nên hiển nhiên khi biến đổi cô cũng không có đôi cánh dơi, thế nhưng chỉ vì để sức mạnh của mình được đẩy lên mức cực đại, cô đã nuốt luôn cái xác của Arie – thân xác có nguồn năng lượng thiên thần sa ngã khổng lồ do hấp thụ từ đứa con đã chết của Letizia.

Belie đã bay đến gần Luan và Rosaria hơn nhưng vẫn chưa có dự định tấn công, Luan lập tức chắn trước nàng với thanh kiếm trong tay và không có dấu hiệu sẽ tấn công trước nếu Belie chưa có động tĩnh gì, còn Rosaria nàng chỉ biết bất lực và yếu đuối nép sau lưng Luan, ở khoảng cách này khuôn mặt đẹp tuyệt trần phía trước làm nàng cảm thấy nghẹt thở.

Đến lúc này thì người ta mới công nhận rằng Belie quả thực là con gái của Satan và Selafin, cô ta có cái nét đẹp tối tăm, tội lỗi mà quyến rũ bức người của cha mình, nhưng lại phảng phất nét thánh khiết như thiên thần tối cao của mẹ mình, lại có sự yếu đuối trần tục của một con người, đối lập nhau như vòng thánh và chiếc sừng trên đầu cô, mỏng manh như cơ thể cô trong gió, thế nhưng trong đôi mắt kia chỉ có sự chết chốc và căm hận tột cùng, dù cho có nét thánh khiết được thừa hưởng từ mẹ đi chăng nữa thì sự băng giá trên khuôn mặt ấy vẫn khiến người ta hãi hùng như bị bóp nghẹt cõi lòng.

- Arie chết rồi sao? – Belie cất tiếng, giọng cô vang vang như thể vọng lại từ những khoảng không vô định, mắt cô nhìn vào một bàn tay mình vừa đưa lên lưng chừng như đang kiểm tra lại cơ thể vừa biến đổi, một bàn tay trắng với những ngón tay thon dài kết thúc bằng những chiếc móng màu vàng lấp lánh như thể đính những mặt trời nhỏ ở đầu ngón tay, hình như ngứa mắt với sắc màu này, cô hơi híp mắt, lập tức sắc vàng ngã sang màu đen, rồi cô đặt tay lên ngực mình nơi đường cong yêu kiều gợi cảm đốt mắt người nhìn, mắt khẽ nhắm lại như cảm nhận trái tim bên trong đang đập, trái tim với một nửa là của Arthur và phủ đẫm năng lượng của Arie vừa hấp thụ vào, khóe môi đỏ cong lên, nở một nụ cười yên tâm như đã có một thiên thần bảo hộ ở cạnh mình

– Không, Arie không chết, cả Arthur cũng thế, cả hai cha con đang ở trong cơ thể ta, họ vẫn luôn bên ta.

Nói đoạn cô mở mắt ra, ánh mắt màu đỏ tối đặc quánh như nhuốm máu của hàng vạn sinh linh vừa bị cô giết chết trong cơn điên loạn kia, gió lay mạnh khiến mãnh tóc đen dài thật dài ấy bay trong gió, phất lên như một mãnh lụa thượng hạng hòa vào màn đêm lạnh giá, bàn tay cô hơi giơ ra đón lấy thanh kiếm xuất hiện trên tay mình, thanh Hades quyền năng mà cô được thừa hưởng từ người cha và người chồng đã ngã xuống trước đó.

- Arthur, Arie, cả nhà chúng ta cùng nhau đi đến Hỏa Táng nhé?

Thanh kiếm đỏ như màu mắt Belie, cũng sắc lạnh và mang nỗi căm thù tột cùng với cái thế gian bẩn thiểu như chủ nhân của nó. Chắc chắn không như hai mươi tám năm trước nằm trong tay một Lost Generation hệ 3 nửa vời, lần này với tư cách là một thực thể hoàn chỉnh, thanh Hades chắc chắn sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó như nó đã từng cùng với quỷ vương Satan đại chiến thiên đàng năm nào, không, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn, bởi chủ nhân hiện tại của nó còn mạnh hơn cả Satan nhiều lần.

Mà lúc này từ vùng trời phía sau Luan xuất hiện muôn vàn đóm sáng màu trắng nhỏ đang bay lại gần, chúng lẫn trong tuyết nhưng lấp lánh và chói sáng hơn tuyết gấp trăm lần, ấy là những đôi cánh trắng của những dũng thần, là những bộ giáp và mũ trụ cùng thanh kiếm công chính trên tay, khoảng một ngàn dũng thần với sự chỉ huy của tổng lãnh Gabriel bay đến. Mà cùng lúc này từ phía vùng trời trái phải là một đội quân Ikkaroid hùng hậu được Oliver dẫn đầu chia làm hai cánh sẵn sàng hậu thuẫn nữ hoàng của họ, không những thế từ dưới dòng dung nham lũ quỷ cũng vụt bay lên cùng với những thiên thần sa ngã cũng đang tiến đến vây chặt lấy cánh thiên sứ vừa đến, trông như một đàn sói hùng mạnh độc ác vây lấy một bày cừu tội nghiệp.

- Bảo vệ Luan là nhiệm vụ hàng đầu và duy nhất! – Gabriel lớn tiếng ra lệnh cho toàn quân, mệnh lệnh này có nghĩa là dù cho có hi sinh bản thân mình hay đồng đội cũng phải bảo vệ Luan thoát khỏi vòng vây này, bởi Luan chính là hi vọng chiến thắng cuối cùng của thiên đàng, cần phải đưa được anh an toàn trở về và trị thương, nếu không, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt đến không còn lấy một vì tinh tú.

- Bắt sống Rosaria! – Belie buông một câu nhẹ tênh vào không gian như tiếng gió thổi qua chuông gió, thế nhưng đó lại một cái ngòi châm lên cuộc chiến tranh thế giới lớn nhất lịch sử vũ trụ này, bởi chỉ ngay khi lời nói ấy kết thúc thì hàng ngàn quân lính dưới quyền Belie đã bay vào xâu xé các dũng thần như lũ sói bị bỏ đói lâu ngày bằng hàm răng được mài bởi sự hận thù và nhục nhã của chúng.

Cả chất lượng lẫn số lượng của bên phe Belie hoàn toàn ăn đứt bên phe thiên thần, phút chốc trong cái màn tuyết trắng và pha lê tím đã có thêm những cơn mưa màu xanh và đen, đã có thêm những chiếc lông vũ nhuốm màu máu tang thương rơi lả tả xuống, trong không gian có tiếng kiếm va nhau, tiếng những vụ nổ chạm nhau rồi sinh ra một vụ nổ ầm trời đến mức nếu không phải mọi con người xung quanh đã chết lúc nãy thì bây giờ cũng sẽ trở thành cát bụi trong trận chiến mở màn cho cuộc hủy diệt khốc liệt này.

Một toán dũng thần làm thành một nhóm vây quanh Luan để phá vòng vây cứu anh thoát ra ngoài, thế nhưng có vẻ như Luan không mảy may đi dù cho vết thương của anh khá nặng, vẫn cái tư thế đôi cánh phất cao và ánh mắt xanh vô cảm như biển băng, anh chắn trước Rosaria và hướng mũi kiếm về phía Belie thách thức cô.

- Chưa phải là trận chiến của chúng ta – Belie mở miệng, cô vẫn đứng im như không giữa chiến trường máu lửa với thái độ bàng quang như một vị thần tối cao dửng dưng trước sự đấu đá ngu dốt của lũ ruồi bọ, chỉ có điều khi bàn tay cô đưa ra thì cổ của Gabriel đã bị cô nắm trong tay, nàng tổng lãnh coi quản tầng một của thiên đàng muốn giẫy giụa nhưng nguồn ma lực khủng khiếp từ bàn tay thon dài kia toát ra khiến cơ thể nàng cứng đơ, để rồi trước khi Luan kịp lao đến thì thanh Hades đã cắm phập vào ngực, kết thúc mạng sống của Gabriel trong một khắc.

Còn về phần Luan thì lưỡi kiếm của anh đã bị chặn lại bởi vách tường vô hình chắn trước Belie, do đang bị thương khá nặng nên giờ anh chỉ biết mở mắt nhìn cơ thể của Gabriel hóa thành một chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng lung linh rồi bị thu vào tay Belie, cùng lúc đó Oliver đã bắt được Rosaria, thế cục hoàn toàn nghiêng về phe của nữ hoàng Belie, và trước khi Luan kịp làm gì thêm thì cô đã xoay lưng phất cánh biến mất vào không gian đau thương đã đón nhận biết bao nhiêu cái chết của những thiên thần thuần khiết.

- Người thực sự muốn mở phong ấn cho Metatron sao? – Oliver hỏi lại một lần nữa trong khi đứng sau lưng Belie với tư cách là hầu cận, mắt anh nhìn xuống mái tóc đen dài mền mượt khẽ lay khi Belie nghiêng đầu đưa tay lên chống cằm, nhìn vào hàng mi cong cong như cánh bướm đêm đang hướng về phía tầm bản đồ thế giới to đùng đặt giữa chiếc bàn bên dưới – Ngoại trừ Araboth là vùng đất cấm thì sức mạnh của Metatron là vô hạn trong vũ trụ này, tôi không hề xem thường người nhưng không gì đảm bảo người có thể kiểm soát được ông ta cả, Metatron hiển nhiên là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến này nhưng cũng hiển nhiên không ai có thể kiểm soát được ông ta.

Ánh mắt Belie vẫn trầm lắng nhìn xuống hội đồng bên dưới, chẳng biết là cô đang lắng nghe Oliver hay lắng nghe một thành viên trình bày kế hoạch trong trận chiến lớn nhất này, chỉ thấy một lát sau khi người trình bày đã nói xong kế hoạch tác chiến, cô đứng dậy khỏi ghế, chiếc vương miệng lấp lánh đá quý cao cao đặt trên đầu, ánh mắt đỏ nhìn xuống toàn thể những ánh mắt đang chờ đợi mệnh lệnh tối cao ban xuống, khóe môi cong lên, vẽ ra một nụ cười độc ác mà mê hoặc đến tận đáy lòng người:

- Trong cái thế giới nhàm chán luôn vận hành theo những luật lệ đã được lập trình này, kẻ được gọi là nhân vật chính sẽ như một anh hùng, một đấng cứu thế, hắn sống sót, hắn được ca ngợi đến muôn đời muôn thuở, còn những nhân vật phụ như các ngươi thì chết như cỏ rác ngoài đường rồi bị lãng quên theo dòng thời gian, các ngươi bị chính đấng tạo tác của các ngươi đem làm quân tốt thí để dẫn dắt câu chuyện đến hồi kết cảm động nhất cho độc giả, đó là số mệnh của các ngươi – những kẻ phụ làm nền, và ta – một kẻ phản diện tồn tại chỉ để đẩy câu chuyện lên cao trào hồi kết. Cả cuộc đời những kẻ như chúng ta đã luôn sống theo luật lệ và những kế hoạch được định trước bởi Hệ Thống Tính Toán Định Mệnh của Eternal World, và bây giờ khi các ngươi bước ra chiến trường để chống lại đấng tạo ra các ngươi, lẽ nào các ngươi lại muốn tiếp tục đi theo những luật lệ và nguyên tắc đó? Lại muốn làm theo đúng vai trò của các ngươi trong câu chuyện như cách các ngươi tồn tại từ trước đến giờ rồi kêu gào đó là định mệnh và không thể nào làm khác được?

Belie dừng lại lời nói, phất cao đôi cánh, trần điện lập tức biến mất, mở ra một khung trời cho cô bay lên, như một con bướm đêm xinh đẹp đảo cánh ra khỏi phòng họp hướng thẳng xuống một đài tế nơi có Rosaria đang bị treo, những ngọn lửa phập phùng thắp sáng không gian đã chẳng còn phân định được đêm ngày do mặt trời ở tầng một thiên đàng đã bị xóa sổ, tuyết vẫn cứ rơi lả tả, bức tường thành pha lê đang được chấp vá để lại trên bầu trời sắc tím mờ ảo như sương sớm.

Mái tóc vàng của Rosaria bay tung trong gió khi Belie bay đến trước mặt nàng mang theo một làn gió mạnh thổi đến, mái tóc dài thật dài của cô ta sượt qua làn da nàng, để lại sự mềm mại nhưng ớn lạnh đến rợn từng sợi tóc gáy, Belie vẫn luôn như thế, cái khí chất kiêu kỳ cao ngạo của cô ta luôn khiến kẻ đối diện phải run rẩy tâm can.

- Việc cô sa ngã nằm ngoài dự đoán của ta, một nữ chính thuần khiết lại bị vấy bẩn, điều này khiến ta tự hỏi liệu X còn trò gì hay ho hơn? – Belie hỏi khi đưa đôi mắt đỏ của cô ta kề sát nàng, chú mục nhìn vào đôi mắt cùng sắc màu của cô ta trên gương mặt nàng.

- Muốn giết thì cứ giết, ta biết cô hận ta – Rosaria kiên quyết đáp lại, ánh mắt cũng không còn tỏ ra sợ hãi nữa, suy cho cùng, cũng giống như Belie trong quá khứ, một khi đã trải qua cảm giác đau đớn vì tình thì khắp thế gian này nỗi đau nào cũng chỉ là dư thừa.

- Hận cô? – Belie nhếch mép môi cười nhạt, khẽ lắc đầu khiến rèm tóc lay – Đúng thật là ta chán ghét bọn các ngươi nhưng đã đến nước này, ta không hận cô, không hận Luan, cũng chẳng hận thiên đàng, vì suy cho cùng các ngươi chỉ là những con tốt thí tội nghiệp, những kẻ mà thậm chí còn không nhận thức được ý niệm tồn tại của bản thân, thì thực sự phải chấp nhất sao?

Rosaria không hiểu những gì Belie nói, nàng chỉ biết đã đến lúc này rồi mà cô ta vẫn trưng ra bộ dạng tột cùng kiêu ngạo ấy.

Lúc này hai nữ tỳ bê đến hai chiếc khay quỳ xuống trước mặt Belie, cô nhìn đến một cái thì bộ giáp ấy đã được khoác gọn gàng lên người cô, phất tay một cái thì tấm gương cỡ đại đã hiện lên trước mặt cô. Khẽ xoay người một lúc trước tấm gương to phản chiếu khuôn mặt thuần khiết phản diện ấy, một khuôn mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay ấy vậy mà lại hội tụ vẻ đẹp độc nhất vô nhị, chỉ nhỏ bé như thế ấy vậy mà cái khí chất trong từng ánh mắt hàng mi khiến người ta phải sợ hãi cuối đầu.

- Letiazia vẫn luôn tự tin rằng khắp thế gian này không ai đẹp hơn cô ta, ta ước gì cô ta có thể thấy được khuôn mặt ta lúc này, cả cha mẹ ta nữa, họ đã luôn muốn thấy ta trưởng thành, thấy ta biến đổi để trông thực sự giống là con gái của họ, và cả chồng con của ta nữa, ta tự hỏi liệu Arthur sẽ thích nhan sắc lúc này của ta hơn, hay là khuôn mặt cũ hơn, nhưng rõ ràng là khuôn mặt này đẹp hơn phải không? Anh sẽ thích cái nào, ta đang tự hỏi như thế đấy! – Belie mĩm cười vuốt lấy những sợi tóc đen bám trên bờ má mình, đôi mắt mơ màng nghĩ suy nhìn vào gương, trông như một thiếu nữ mới lớn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bản thân rồi cảm thấy yêu đời hơn vì may mắn sở hữu một nhan sắc đẹp đến thế, làn môi đằm thắm khẽ cười, một nụ cười buồn rượi rười và cô đơn như vòm trời trống rỗng lúc này:

– Ta ước muốn như thế đấy nhưng chẳng ai trong số họ còn sống để ngắm nhìn dung nhan lộng lẫy này nữa rồi.

Một luồng ánh sáng xuất hiện ở hai cánh tay cô, thanh Hades bên tay trái và Excalibur bên tay phải, cùng với món vũ khí Chaos sau lưng tuôn ra, cô từ từ hợp nhất ba món vũ khí đó lại thành một trước ánh mắt không thể nào tin nổi của những kẻ đang hiện diện tại đây, phút chốc một thanh kiếm to nửa đỏ nửa đen đã ở trong tay cô, mà ở đầu kiếm là những sợi dây xích của Chaos quấn lấy thanh kiếm, còn đầu kia buộc chặt vào tay Belie mà nếu để ý kĩ sẽ thấy những đầu dao nhỏ bé ghim vào thịt cô tựa như Chaos giờ đây là một cái ống dẫn truyền sức mạnh từ cơ thể cô vào thanh kiếm đáng sợ đó vậy.

- Cô tính… làm gì? – Rosaria run rẩy mở miệng hỏi, đôi mắt nàng trừng to nhìn vào thanh kiếm đáng sợ trên tay Belie, thế nhưng thanh kiếm đó cũng chẳng sánh nỗi đôi mắt cô đơn trống rỗng đến man dại của chủ nhân nó.

Thanh kiếm trên tay của Belie đã cắm phập vào ngực của Rosaria, đồng thời những mũi dao nhỏ của Chaos luồng đến cắm vào da thịt của nàng thiên thần sa ngã tội nghiệp và bắt đầu rút đi sinh mạng của nàng ấy truyền vào bộ giáp phủ trên người Belie, còn Rosaria, nàng chỉ biết giẫy chết trong giờ lâm tử, đôi mắt vẫn mở trợn ra tự hỏi Belie muốn làm gì khi đồng hóa linh hồn nàng với bộ giáp của cô ta.

- Eternal World luôn vận hành theo quy luật bảo vệ nhân vật chính, nếu ta biến cô thành bộ giáp chắc chắn sẽ bảo vệ được ta khỏi một số chuyện phiền phức.

Những mũi dao Chaos tăng tốc rút lấy rút để sinh mạng của Rosaria tội nghiệp, phút chốc mặt mày của nàng tái mét, những ngón tay lúc nãy gồng lên vì đau giờ xụi lơ, cơ thể nàng đang nhạt dần nhạt dần đi như minh chứng cho một sự tồn tại sắp biến mất khỏi cõi đời này.

- Trận chiến thật sự đã bắt đầu rồi phải không? Cô sẽ hủy diệt thế giới này rồi tự sát sao? – Rosaria cất những lời nói yếu ớt trong giờ lâm tử cuối cùng, đôi mắt đã mất đi sức sống đơ dại cùng khóe miệng cười nhạt - Liệu sẽ có ai buồn khi cô chết không?

- Những kẻ buồn cho ta đều đã chết cả rồi.

- Không, nếu cô biến mất, người đó, người đó làm sao có thể chịu đựng nổi chứ?

Lời vừa dứt thì đã có một lưỡi dao ánh sáng chói lóa tựa mặt trời rơi xuống xẹt qua Belie khiến cô chói mắt mà quay đầu đi, ánh sáng đó mạnh đến mức những hầu cận và mọi vật xung quanh đó đều bị thiêu rụi và tan biết trong nháy mắt như vừa hứng chịu xong cơn thịnh nộ của thái dương. Còn về phần Belie, cô đưa mắt nhìn vào cánh tay vừa chịu một nhát chém của Luan nhưng không thành nhờ vào chế độ “Thực thể bất khả xâm phạm" rồi lại lẳng lặng hướng ánh mắt về phía trước, nơi mà thân xác của Rosaria vừa bị cướp đi.

Giây phút đó bỗng dưng lại có mặt trăng, một mặt trăng máu tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm, tạo ra một màu đỏ ối nổi bậc trên nền trời đen mịt, những áng mây cứ vài giây lại ánh lên vì những tia sét dữ, trên mặt đất những đường nứt kéo dài như thế giới đã bị xé rách đi.

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy là một vũng máu loang nhỏ, từ trên trông xuống như một đoá hồng nở rộ, và giữa đoá hồng được vẽ bằng máu đó có một cô gái váy trắng, cô nằm giữa vũng máu, mái tóc vàng óng đầy sức sống giờ ướt đẫm trong sắc đỏ đặc, khuôn mặt thuần khiết không một thiên sứ nào bì kịp giờ rũ héo như một đoá hoa chết, giữa ngực cô nơi mà bị xuyên qua bởi thanh kiếm quyền năng của Belie - máu đã thôi tuôn ra và bắt đầu quánh lại vì linh hồn đã rời khỏi thân xác cô.

Chàng trai ấy từ từ bước đến, từng bước đi khập khễnh như bị thương, bờ vai run mạnh, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, thanh Thập Tự kiếm rơi khỏi tay phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng đầu gối nện vào mặt đất vang lên trong tiếng sấm rền khi Luan quỳ xuống cạnh thân xác nàng ấy, Luan ôm chặt thân xác của nàng, môi run đến không nói được một từ, đôi cánh thiên thần rũ rượi như đã chết theo người con gái ấy.

Một bên sừng của Belie vẫn ngông ngạo vươn cao, chiếc váy đen cùng tóc theo gió bay phần phật như dệt ra ảo ảnh giữa chốn hoang tàn, những sợi dây xích như lũ rắn độc ngoe nguẩy quanh cánh tay của cô, mỗi một sợi đều bám đầy những vệt máu đã khô sau khi hút sạch máu và linh hồn của Rosaria.

- Belie - Luan gào tên kẻ vừa cướp đi nàng thơ của hắn, đôi mắt điên tiết như con thú dại bị chọc điên. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng buông xác Rosaria xuống, thanh Thập Tự kiếm bay về tay, đôi cánh anh vươn cao, vũ bão nổi lên cuồn cuộn, những vầng mây xoáy tròn như mở ra lối xuống địa ngục.

Belie giương mắt nhìn khung cảnh chia ly sướt mướt ấy mà khuôn mặt không chứa lấy một cảm xúc, đôi mắt vô hồn nghênh đón đôi mắt điên dại kia, chĩa lưỡi kiếm vẫn còn đọng lại máu của Rosaria về phía Luan, cất giọng lãnh cảm:

- Nào, vị anh hùng của thế giới, giữ lấy lý tưởng vĩ đại đáng mỉa mai của anh, giữ lấy vũ khí của anh và đến đây, giết ta rồi cứu lấy cái thế giới sai trái thảm hại của anh đi – Cô hơi dừng lại một chút như cảm nhận được điều gì đó, khóe môi mĩm cười đắc thắng đến yêu nghiệt – Hmm, nhưng mà muốn giết được phù thủy phản diện, trước tiên anh phải thắng được thuộc hạ của cô ta đã.

Sau khi thân xác của Rosaria hoàn toàn biến mất, điều đầu tiên Luan làm chính là lao thẳng đến Belie với thanh kiếm cầm chắc trên tay, thế nhưng Belie đã chẳng buồn phòng thủ, bởi ngay sau đó một luồng ánh sáng chói lóa thánh khiết đã lao thẳng đến phủ lấy cơ thể Belie và bảo bọc trọn lấy cô trong luồng ánh sáng đó, mà bầu trời lúc này sáng rực lên tựa như hàng ngàn mặt trời đang tỏa chiếu, rồi ánh sáng đó lan rộng ra, nó chiếu đến đâu nhựa sống đổ tràn đến đó, mặt đất nứt nẻ được vá lại, cây cỏ tươi tốt hoa nở rộ, mà kinh hãi nhất chính là những con người đã chết trong cơn thịnh nộ của Belie hoàn toàn sống lại, ¾ nhân giới hoàn toàn phục hồi như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.

Thứ ánh sáng thánh khiết ấy như muốn đốt cháy giác mạc của những kẻ dám ngẩng đầu nhìn vào, phút chốc những kẻ phàm tục vừa được hồi sinh từ cái chết kia đồng loạt quỳ rạp xuống để diện kiến đấng thánh thiêng liêng vừa giáng lâm mang theo sự cứu rỗi đến cho thế gian chết chốc.

Ngài được nhầm lẫn với Chúa như một đấng sáng tạo, ngài được gọi là đấng toàn năng, ngài là kẻ coi quản các vùng không gian và vượt thảy mọi thiên thần trở thành vị thiên thần quyền năng nhất thay Chúa ghi chép lịch sử của vũ trụ. Ngài chính là đại thiên sứ Metatron, hiện thân của quyền lực tối cao nhất trong vũ trụ này, và bản chất quyền năng của ngài chính là sáng tạo và cứu độ, thứ mang cho mọi loài thụ tạo một suối nguồn sự sống vĩnh cửu.

Các tầng trời như mở ra đón lấy ánh mặt trời sự sống chiếu tỏa, chim muông cất tiếng hót như dâng lời chúc tụng ngợi ca, đôi cánh trắng tinh chói lóa, mái tóc vàng và ánh mắt xanh màu da trời, với khuôn mặt như Arthur đội mồ sống dậy, Metatron đã chắn trước Belie, bảo vệ cô khỏi thanh kiếm tàn nhẫn của Luan.

- Cảm ơn em đã giải phong ấn cho ta, hoàng hậu của ta, Bell của ta! – Metatron quay người lại đối diện với Belie, điều này khiến cô cảm thấy thật kinh tởm khi hắn dùng khuôn mặt của Arthur để nhìn cô, cả ánh mắt yêu chiều kia hay giọng nói y hệt, suy cho cùng, Metatron bị tương tác cảm xúc với Arthur, cho nên Arthur yêu cô thế nào thì ông ta yêu cô hệt như thế, bên cạnh đó, việc có thể hiểu được thế nào là tình yêu là một việc khiến ông ta cực kì phấn khởi đến mức có thể sẵn sàng mang Belie lên ngai vàng cùng mình cai quản mọi thứ.

Belie có phải đối thủ của Luan không hay không thì vẫn chưa biết, thế nhưng Luan không phải là đối thủ của Metatron thì việc đó là dĩ nhiên. Việc Metatron có thể thoát khỏi phong ấn đã chứng tỏ 4 tổng lãnh thiên thần giữ chìa khóa đã bị giết rồi, điều đó có nghĩa bây giờ lực lượng mạnh nhất của thiên đàng chỉ còn lại Luan và 5 tổng lãnh còn lại, còn Belie, dưới trướng cô chưa kể hàng sa số quân lính thì đã có những thiên thần sa ngã kì cựu nhất, có bốn hoàng tử của địa ngục và 72 thành viên của hội đồng Hero’s Grave, những chiến binh mạnh nhất của địa ngục, cả bọn quỷ đã chết trong Zeta Aridanus, bọn thần chết, và giới thiên thần sa ngã cùng những Ikkaroid cuồng chiến nhất của Ildes, bây giờ lại có thêm cả Metatron, kết cục trận đấu này, thật sự không cần diễn ra vẫn biết rõ mười mươi, chỉ là chưa ai biết rõ thực sự Belie muốn gì, chỉ đơn giản là sát phạt thiên đàng hay còn một cái gì đó hơn nữa?

Thanh kiếm của Luan vung lên chém xuống cắt vụn tấm màn ánh sáng của Metatron, thế nhưng lập tức bị một cái phất tay của Metatron hất văng, với đôi cánh trắng và một quyển sách bay cạnh bên là vũ khí, vị đại thiên sứ ấy vốn là bất bại trong vũ trụ này một khi ngài đã quyết định can thiệp vào làm trái bản năng của ngài.

- Bắt đầu trận chiến thôi – Metatron lên tiếng mĩm cười với Belie, ánh mắt xanh ấy chỉ ánh lên một cái, quyển sách lật sang trang mới, thì toàn bộ nhân giới và các vùng không gian khác đã nằm dưới tầm kiểm soát của ngài, thậm chí là thiên đàng – Đã đến lúc những con tốt đáng thương chống lại người chơi cờ, những loài thụ tạo nhỏ bé đứng lên chống lại đấng sáng tạo.

Belie nhếch môi cười nhòa một cái, ba đôi cánh phất lên kéo cơ thể bay cao lên trời, lông vũ trắng và đen bay loạn, bầu trời lại tối mịt như thể quyền năng bóng tối ấy nuốt chửng cả mặt trời của Luan và của Metatron. Thực sự cho dù quyền năng của Belie có bằng Metatron hay không thì Meatron vẫn thiêng về sáng tạo và cứu độ hơn, còn Belie là thuần hủy diệt, bên cạnh đó cô còn có chế độ “thực thể bất khả xâm phạm", thì thực sự đừng nói là Luan, ngay cả Metatron cũng không có khả năng động vào một sợi tóc của cô, cái chết của Arthur đã cho Belie một ngai vị quá cao, đặt cô trên cả Metatron, mặc dù chưa phân định được cô và Metatron ai mạnh hơn ai, nhưng cô có khả năng giết chết Metatron còn Metatron thì không.

Lúc này toàn thể bên dưới chỉ biết ngước lên nhìn nữ hoàng tối cao của họ đứng ở trên đầu ngọn gió, đạp trên bóng tối và ánh trăng, những mãnh tuyết rơi rớt trên mái tóc người, làn gió làm phất phơ bộ váy phủ giáp cứng mang linh hồn của Rosaria bao lấy cơ thể người, tà áo choàng đen, những đôi cánh to uy chấn, hào quang thiên sứ và hơi thở hủy diệt song hành phủ lấy người, người lên tiếng trả lời về kế hoạch ban nãy của cuộc họp hội đồng:

- Không cần kế hoạch dựa trên những quy tắc luật lệ ngu xuẩn đó, chém giết cho thỏa thích, thoải mái gột rửa cơ thể các ngươi bằng máu của quân thù rồi chất xác của chúng thành một ngọn tháp cao, để ta – đấng cầm quyền tối cao của các ngươi – sẽ bước lên ngai vàng của Chúa, trung tâm của vũ trụ này, nơi có hệ thống tính toán định mệnh phiền hà đó, và rồi chính đôi tay này sẽ đập nát cái Eternal World rẻ tiền của ngài.

Nói rồi hai tay Belie cầm chặt lấy thanh kiếm chết chốc vẫn chưa được gọi tên kia, những mũi dao tí hon của Chaos lại cắm vào cổ tay cô và rút máu của cô truyền vào thanh kiếm cho thấy được nhát chém này dồn rất nhiều quyền năng vào, thanh kiếm được đưa lên cao, đôi mắt cô hướng về phía bầu trời nơi có thứ mà cô muốn đập nát, hệt như trận chiến năm đó, thế nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn gấp bội lần, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt đỏ lóe lên, một phát chém thẳng xuống, một đường ánh sáng màu đen tựa như cái máy chém khổng lồ chạy thẳng lên thiên đàng cà nát vách tường pha lê, cắt vụn những tầng thiên đàng và kéo dài lên tận Araboth, đập nát mọi ranh giới, rào cản và lề luật, đôi mắt ngạo nghễ hả hê nhìn đến những tầng trời bị mất một gốc:

- GIẾT!

Lập tức từ dưới mặt đất hàng triệu con người do không bay lên được nhưng vẫn đứng ở dưới mặt đất giơ tay lên cao tạo ra một quả bom ma thuật khổng lồ, hàng triệu những thiên thần sa ngã và ác quỷ bay vụt lên tấn công cùng với các Ikkaroid, những khẩu lazer khổng lồ không ngừng bắn lên cắt ngang bầu trời, những mãnh vỡ từ vách tường pha lê vỡ tan tành rơi xuống tạo thành cơn mưa màu tím nhấn chìm thế giới trong sự khốc liệt, tang thương đến đọa đày mọi thế hệ.

Nhưng đây không còn là trận chiến của Belie và thiên đàng nữa, mà là trận chiến của cả vũ trụ này với Araboth, bởi thiên đàng dưới sự kiểm soát của Metatron đã trở thành những chiến binh dưới quyền của Belie rồi, chỉ có duy nhất một mình Luan là thiên thần duy nhất mà Metatron không thể kiểm soát được, thế nhưng cũng không sao, bởi vì Metatron đã tạo ra một thế giới để nhốt Luan ở trong đó rồi, nếu không phải Belie bắt ông ta phải giữ cho Luan sống thì ông ta đã sớm giết chết tình địch của mình rồi.

- Bell, nếu chúng ta thất bại Eternal World sẽ được Reset lại với Save Point là khi Arie chết, em có chắc là muốn chứng kiến cảnh con bé chết thêm lần nữa? – Metatron hỏi khi thấy Belie có dự định bay lên cao.

- Sẽ không thất bại, ta thề trên danh nghĩa cái tên Belie, dòng họ Satan và Solomon, cùng với những người đã ngã xuống vì ta, trận chiến này – Belie hít một hơi thở sâu, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một điểm lo lắng như thể đã chẳng còn gì để mất nữa - Ta sẽ không thua.

- Không thua cũng không có nghĩa là thắng, em nên nhớ trong mọi trò chơi đều sẽ có ba thế cục, thắng, thua, hoặc hòa, mà trong trò chơi này thế hòa sẽ dẫn em đến những địa ngục mới mà em chưa từng biết trước đây đấy – Metatron bước lên một bước sát cánh cùng Belie, quyển sách ghi chép mọi thứ trong vũ trụ này mở to, phát ra ánh sáng lung linh – Chúng ta đều biết nơi cao nhất của Eternal World là Araboth, nhưng vẫn chưa biết đâu là nơi sâu nhất của nó phải không?

- Thế sao? Liệu ta sẽ bị nhốt như Arthur suốt mười chín tỷ năm sao? Sẽ đớn đau như anh ấy sao? – Belie hỏi, hình như cứ nhắc đến cái tên thân thương ấy thì đôi mắt cô lại dịu dàng hẳn đi, nhu mì như một người vợ an nhiên trong vòng tay của chồng mình vậy, khẽ cuối đầu đem theo nụ cười chẳng thèm giấu, cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới màu đỏ trên tay mình – Dù cho là địa ngục nào chờ đợi phía trước, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì có thể sống được đến giờ phút này, có thể được làm vợ Arthur và làm mẹ của Arie, thì với một kẻ rác rưởi như ta, thực sự đã hạnh phúc lắm rồi.

Metatron sửng sốt, chỉ còn biết câm lặng nhìn theo bóng dáng yêu kiều ấy vung cánh bay vút lên Araboth để thách thức với Chúa Trời, để thoát ra khỏi cái thế giới vĩnh hằng đọa đày này, để bước tới cái hiện thực mà chẳng có gì hứa hẹn rằng cô ấy có thể trở về được với người chồng quá cố của mình khi cả hai cách nhau đến mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng cũng như lời hứa của Arthur là bảo vệ cô ấy đến tận hơi thở cuối cùng sống sót đến ngày Hỏa Táng, thì cô ấy cũng sẽ thực hiện điều mà mình đã hứa với Arthur - thách thức Chúa Trời và thoát ra khỏi Eternal World dù cho có trở về thế kỷ 21 là nơi không có Arthur đi chăng nữa. Đó chính là tình yêu của họ, một tình yêu không hề có chuyện thề sống thề chết có nhau, không phải loại tình yêu nếu người kia chết thì bản thân cũng tự sát theo, tình yêu của họ không chỉ nhìn về nhau mà còn là cùng nhau nhìn về một hướng, một tình yêu mà người kia luôn vì ước nguyện của đối phương mà chiến đấu đến cùng. Arthur xây dựng và củng cố ước mơ đó, vậy thì giờ đến phần Belie, cô ấy sẽ cầm chặt thanh kiếm trong tay, dù cho chỉ còn lại một mình, dù cho đã mất tất cả, cô cũng sẽ mang theo ước mơ của Arthur trên vai mà chiến đấu đến cùng, hoàn thành lời hứa của hai người, bởi vì họ là vợ chồng, họ là một gia đình.

Bằng một tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, chỉ một cái chớp mắt Belie đã bước lên được Araboth – tầng cao nhất của thiên đàng – nơi tối cao của thế giới, mà bởi vì thế cục trận chiến nghiêng hẳn về phía cô nên giờ đây cùng với Belie thì có hàng triệu binh lính khác cũng xông lên Araboth, nhưng Belie biết, trong số hàng triệu quân lính này của cô chắc chắn chẳng có đến năm trăm thực thể có thể đấu ngang tay với một Seraphim.

Belie chưa bao giờ chủ quan trong trận chiến này dù cả vũ trụ nằm dưới tầm kiểm soát của cô, bởi đối thủ của cô không phải là thiên đàng hay các thiên thần, mà chính là bọn chúng, các Seraphim và Cherubim – những kỵ sĩ khải huyền của Chúa – những kẻ nằm ngoài vũ trụ - điều đó có nghĩa là, Belie hơi dửng dưng trước một mũi tên bắn về phía mình khiến nó xẹt qua tay cô, để lại một vết cứa nhỏ rớm máu.

- Em biết mà phải không? Chế độ “Thực thể bất khả xâm phạm" của em không khả dụng ở đây, bởi vì nơi này nằm ngoài thế giới và những kẻ này vốn không thuộc về thế giới, có nghĩa là, em hoàn toàn có thể bị giết bởi Seraphim và Cherubim – Giọng nói của Metatron vang lên trong đầu Belie, ông ta không tham trận chiến bởi quyền năng của ông ta là “Cứu độ" chứ không phải hủy diệt nên thay vì cho ông ta ra tiền tuyến với mức sát thương không cao, Belie quyết định cho ông ta lui về hậu phương, củng cố lại quân đội, hồi sinh lại những kẻ đã chết và tạo ra những con quái vật giết chốc khác, dĩ nhiên Metatron là lãnh chúa của các thế giới trong vũ trụ, nên những thực thể nằm ngoài vũ trụ này ông ta cũng không kiểm soát được.

Belie khẽ khép mắt lại, đưa tay lên và lè lưỡi liếm đi vết máu nhỏ, vết thương từ từ khép lại, mặc dù chỉ là vài giây nhưng tốc độ vết thương lành lại này là quá lâu so với một kẻ bất tử như cô, thực sự những kẻ này quá mạnh.

Belie đưa tay lên, tách hai thanh kiếm ra làm hai, với một thanh bên trái và một thanh bên phải, đầu kiếm được Chaos quấn chặt vào cổ tay, trông như một cái máy nghiền thịt mới được chế tạo, lúc này ở hai đầu thanh kiếm hiện lên hai thiết bị nhỏ ngang ngón tay cái, trông như một vi mạch máy tính. Cầm chặt vũ khí trong tay, cô từ từ tiến lên phía trước, chỉ với một cái xẹt qua đã chém nát mười Seraphim. Dửng dưng lơ lửng giữa không trung, cô quan sát những Seraphim bị mình giết chết, Seraphim có bốn đôi cánh, một đôi cánh ở hai tai úp lại che kín khuôn mặt chúng, một đôi cánh ở lưng, một cách ở hông và một đôi cánh ở chân, với bốn đôi cánh như thế một Seraphim mạnh bằng bốn tổng lãnh thiên thần cho nên việc đối phó với một Seraphim đã không dễ dàng gì, đã thế ở Araboth có đến hàng ngàn Seraphim, số lượng của chúng là không thể đếm xuể vì chúng có xu hướng một con bị tiêu diệt sẽ lại tạo một con mới ra đời, thế nhưng sau khi bị chém dưới tay Belie lại không một con nào có thể hồi sinh được.

- Cái đó…là? – Metatron mở to đôi mắt nhìn vào hai thiết bị nhỏ nhưng lại có khả năng ngăn sự tái tạo của những thực thể mạnh nhất vũ trụ kia.

- Là thành quả của Arthur sau hàng ngàn lần lên đây chiến đấu với chúng – Ánh mắt cô khẽ ánh lên sắc xanh lá cho thấy cô đang dùng một lượng lớn năng lượng Sovereign, lập tức các Ikkaroid của Ildes cũng lấy thứ thiết bị đáng gờm đó ra gắn vào vũ khí của mình – Ông nhớ lời Arthur từng nói với ông chứ?

“Ta nghĩ lí do ông không vào được Araboth là do bị tường lửa chặn lại, ông là một dữ liệu nên tất yếu sẽ không thoát ra được vùng dữ liệu này, bên cạnh đó, muốn chơi với dữ liệu phải lấy dữ liệu chơi lại, dùng dữ liệu phá dữ liệu, còn cái quyền năng này của ông chẳng khác nào đưa nước về lại với biển, dùng hai thứ cùng bản chất chống nhau trong khi kết quả tất yếu là chúng sẽ hòa vào nhau. Ta cần một đế chế, một kỷ nguyên như thời đại mà ta đến, thậm chí phát triển hơn, lấy khoa học chơi với khoa học, chúng ta phải giành quyền kiểm máy chủ, xâm nhập vào Database và khởi chạy lại các câu lệnh, đó là mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này".

- Đúng là Arthur Solomon, chết rồi nhưng thế cục vẫn diễn ra đúng như những gì hắn tính toán – Metatron nhếch mép cười, do số lượng sản xuất chỉ đủ dùng cho Ikkaroid nên ông ta bắt đầu tiến hành phân tích mãnh thiết bị để sao chép hàng loạt nó và phát cho cả những kẻ khác.

Belie nhìn những Seraphim chết hàng loạt mà không cách nào hồi sinh được, lại nhìn về phía bên quân đội của mình, họ vẫn chết nhưng nhờ vào quyền năng “cứu độ" của Metatron lại được hồi sinh. Mà lúc này Metatron đã sao chép hàng loạt các mãnh thiết bị gắn vào vũ khí của thiên thần, con người, ác quỷ và thiên thần sa ngã, không những thế ông ta còn gắn lên cả những khẩu súng khổng lồ của Ildes. Phút chốc đội quân khổng lồ của Belie đã có thể tiến sâu thêm một chút nữa vào bên trong Araboth, nhưng chỉ là một chút thôi, bởi vì trước mắt họ vẫn còn đến hàng trăm triệu cac Seraphim không ngừng xuất hiện và lao vào cuộc chiến.

- Eternal World sao? Thế giới vĩnh hằng sao? Liệu số lượng Seraphim có là vô cực không giới hạn như tên của thế giới mà chúng bảo vệ? – Belie cười khẩy, sau đó ở cánh tay bên phải, một khẩu súng thần công bọc lấy cánh tay cô, bọc cả thanh Hades, một đường đạn khổng lồ từ họng súng bắn ra kéo dài tưởng đến vô cực mang theo năng lượng hủy diệt kinh hoàng của Ildes và nguồn ma lực chết chốc của Hades khiến cho cái biển Seraphim trước mặt tách làm đôi mở ra một con đường cho quân đội tràn vào, mà dẫn đầu là nữ hoàng Belie Rozi De Solomon của họ

- Chẳng sao cả bởi vì quyền năng của ta và Metatron cũng là vô hạn, hãy cứ bắt đầu một Eternal War trong cái Eternal World chết tiệt này đi!

Đó là một cuộc chiến dài đăng đẳng đúng như cái tên mà Belie đã gọi nó “Eternal War", một cuộc chiến vĩnh hằng trong một thế giới vĩnh hằng. Đã không có sự Reset nào diễn ra trong một ngàn năm đó, không có nghỉ ngơi thư giãn, không có lấy một giây buông lơi vũ khí khỏi bàn tay đã quá mỏi mòn, không có lấy một cái gục ngã dù cho tinh thần đã quá kiệt quệ, chiến đấu và chiến đấu liên tục, chiến đấu đến kiệt quệ rồi lại được ban cho năng lượng từ Metatron, chiến đấu đến chết rồi lại được hồi sinh ngay lập tức để tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết mọi sức lực và tinh thần cho trận chiến đó. Chiến đấu mà không còn biết đến thời gian hay không gian, không biết đã bao lâu trôi qua, thậm chí đã quên mất nơi mình đang đứng là đâu, quên cả những tình thương cảm xúc, cả ý niệm tồn tại của bản thân, bỏ quên quá khứ trong đường gươm lưỡi kiếm, vứt cả tương lai trong những họng súng liên thanh, chỉ biết sau khi giết chết xong một quân thù thì một quân thù khác lại bước tiếp, trùng trùng lớp lớp như biển khơi sóng cả, chẳng biết đến khi nào mới có thể tiến vào được bên trong cánh cổng quá xa ở đằng trước.

Belie là con người duy nhất trong thế giới này, Metatron đã nghĩ mức độ chịu đựng tổn thương tinh thần của cô là thấp nhất, cô có nguy cơ hóa điên loạn nhất hoặc thậm chí là bỏ cuộc vì quá mệt mỏi, bên cạnh đó cô còn chiến đấu trong đơn độc, không còn cha mẹ, không có bạn bè thân thương, không có người chồng đã từng là chỗ dựa cho cô. Thế nhưng Metatron đã nhầm, đã một ngàn năm trôi qua, trận chiến suốt một ngàn năm không nghỉ lấy một giây ấy, vậy mà đôi mắt cô ấy vẫn kiên quyết đến sắc xảo, dù cho trên người cô đã có quá nhiều vết thương, máu tuôn ra nhỏ giọt, nặng đến mức Metatron cũng đã quá kiệt quệ để phục hồi hoàn toàn, thậm chí khi đôi cánh thiên thần sa ngã của cô đã bị bọn Seraphim chém nát vụn, thì ánh mắt ấy vẫn cứ hướng thẳng về phía trước, kiên quyết đến lì lợm, chẳng biết là do trải qua quá nhiều đau thương nên đã hóa chai đá hay do bản chất lì lợm cứng đầu đã ăn sâu mà một con người có thể chịu đựng đến mức đó. Đến cả Metatron, một đấng quyền năng vậy mà vẫn bị kiệt quệ do phải liên tục hồi sinh những kẻ đã chết, lại phải đảm bảo thế giới này không bị hủy hoại quá nhiều để tránh nguy cơ Reset, thì bóng hình mãnh khảnh yêu kiều ấy lại dứt khoát đến đáo để.

Để rồi khi đến khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, khi mà thanh Excalibur đâm xuyên qua Seraphim cuối cùng trong không gian vô tận không có đường chân trời của Araboth, cũng là lúc hào quang vòng thánh bên trái của Belie mờ hẳn đi, khi mà một chiếc cánh trắng bên trái đã gãy vụn để lại trên lông vũ trắng những vệt máu lênh láng, đau đớn đến mức Belie đã phải chống thanh kiếm để giữ mình đứng vững chờ đợi đợt phục hồi để cảm thấy khá hơn.

- Ra là vậy? Eternal World không phải là thế giới bất tận, kể cả ta và ông cũng không có quyền năng vô tận như chúng ta vẫn tưởng.

Belie cười khẩy rồi quay lưng lại phía sau, tất cả đã biến mất, chẳng còn một ai phía sau lưng cô nữa, họ chết cả rồi và Metatron đã quá sức để hồi sinh họ bởi ông ta còn để sức chừa cho cuộc chiến ở phía sau cánh cổng này. Belie thở dài, vết thương đã phục hồi ít nhiều nhưng ba chiếc cánh đã biến mất cùng vòng thánh không thể hồi phục lại ngay thêm được nữa, mà cô không có thời gian để chờ đợi lâu như thế, chẳng ai biết sẽ còn cái gì diễn ra nếu họ còn ngồi ở đây.

- Bước vào cánh cửa này sẽ là đợt sét đánh rất mạnh, nó đánh ta tan nát đến mức bị phong ấn, đến cả Arthur cũng chỉ trụ được vài hơi thở cuối cùng để gặp lại em. Buồn cười thay, chúng ta, những kẻ trùm cuối của vũ trụ lại cực kì bé nhỏ ở nơi này.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay, Belie vung một nhát chém mạnh bổ đôi cánh cổng khổng lồ đóng kín trước mặt mình rồi từ từ cùng Metatron bay vào không gian tối đến mức đến cả hai kẻ mạnh nhất cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong.

Và đúng như lời Metatron nói cũng như tư liệu mà Arthur để lại, ngay khi bước vào cánh cổng thì những đợt sét khổng lồ đã giáng xuống, Belie đã phòng bị ngay lúc đó, cô phất tay, lập tức một màn chắn được làm từ xác của các Seraphim đã chết kết hợp lại bảo vệ cô khỏi những đợt sét khổng lồ đó.

- Cái này cũng là Arthur chuẩn bị? – Metatron hỏi trong khi đưa tay bảo vệ mình trước những đợt sét mạnh đến nỗi hàng triệu cái xác của lũ Seraphim chắn trước vẫn bị nó đánh cho tan tành.

- Công dụng của thiết bị loại bỏ Seraphim không phải là xóa bỏ sự tồn tại của chúng, mà chỉ nhốt chúng vào một không gian khác để dùng cho dịp này thôi, Arthur đã ước lượng được mức độ kinh khủng của những cơn sét nên đã chọn lựa cho ta một tấm chắn tốt nhất rồi.

Trong khi trên đầu mình là một vòm chắn khổng lồ đang che những đợt sét khổng lồ, Belie đưa mắt nhìn về cánh cổng màu vàng phát ra ánh sáng lấp lánh cách mình không xa, đang khi cô toan bay lại đó thì bỗng dưng cánh cổng ấy hóa thành một đốm sáng khổng lồ rồi bay vụt lên trên cao nơi bắt nguồn của những tia sét đánh liên hồi không dứt kia, không những thế không gian đang dần thu hẹp lại, phút chốc cô như đứng trong lòng một ống cống chỉ có một đầu thoát ra ra bên trên, điều đó có nghĩa là muốn lên được cánh cổng, cô buộc phải lao thân mình vào cơn sấm sét.

- Thật điên rồ phải không? Cánh cổng đang tự bảo vệ nó.

- Có nghĩa đây là trận chiến cuối cùng phải không? – Belie hỏi lại, đầu cô cuối sâu xuống, mệt mỏi đến mức hai thanh kiếm trên tay muốn buông lơi – Chỉ cần vượt qua ải này là sẽ đến được trung tâm, phải không?

- Đúng, nhưng Bell, em tuyệt đối không chịu nổi những đợt sét đó, tin ta, chỉ trúng một tia thôi đã đủ kết liễu em rồi! – Metatron bước lên phía trước nắm lấy vai Belie lay mạnh để cô nhìn thẳng vào mắt ông, tỉnh táo mà chấp nhận rằng tỷ lệ thắng của trận đấu này bằng 0, hoàn toàn bằng 0.

- Ông nói ta nên bỏ cuộc sao? – Belie hất tay của Metatron ra khỏi vai mình và lùi lại vài bước, vai cô run lên vì phẫn nộ đắng cay – Ông nói ta bỏ buộc sau khi đã hi sinh biết bao nhiêu thứ để đến được tới đây sao? – Cô nghiến chặt răng, ba chiếc cánh còn lại khép vào lưng rồi biến mất, miệng lẩm bẩm tiếng “Kích hoạt", lập tức một cỗ máy Ikkaroid bao lấy cơ thể cô, máy móc tối tân quấn lấy từng đầu ngón tay, cô căm phẫn nhìn lên bầu trời với xác của những Seraphim đang càng ngày càng thưa đi, đến mức đã tạo ra những lỗ hỏng thả các tia sét con đánh xuống

– Dù có chết ta cũng không bỏ cuộc!

Nói rồi bằng cách sử dụng thuần năng lượng Sovereign và Ikkaroid để năng lượng Lost Generation có thời gian phục hồi, cô phóng vụt lên bầu trời, lao vào hàng ngàn những tia sét đang đánh xuống.

Với màn bảo vệ được kích hoạt ở mức tối đa và hai tay là hai khẩu thần công cùng trên người là hàng chục họng súng hạng nặng, cứ một tia sét lao đến cô lại bắn vào nó, thế nhưng giá chỉ có một tia sét lao đến thì tốt biết bao, đằng này phát hiện ra kẻ xâm nhập, hàng ngàn tia sét đã tập trung tấn công cô. Mỗi tia sét như mang theo sự phẫn nộ của Chúa Trời đánh xuống cơ thể cô, mạnh đến mức Belie chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cô đã bị nó đánh rớt xuống lại mặt đất với những lổ thủng trên cơ thể cùng máu bắn ra, vết thương nặng đến mức cả năng lượng Sovereign, khả năng bất tử của Lost Generation kết hợp cùng trị liệu của Metatron cũng không trị khỏi ngay được.

Lại một đợt sét đánh xuống, lần này nó đánh nát cả Ikkaroid của cô, xuyên qua vách bảo vệ cắt cơ thể Belie làm đôi, hai mãnh cơ thể văng ra hai nơi rồi rơi xuống, Metatron phải bay đến nhặt mà ghép chúng lại.

Trên đầu cả hai vách màn chắn Seraphim đang mỏng dần đi, có lẽ chỉ trụ được tầm 5 phút nữa.

Belie tức đến mức đập mạnh tay vào sàn, cô không khóc nhưng đôi mắt cô còn tức tưởi hơn cả khóc, những đầu ngón tay run mạnh cùng lồng ngực phập phồng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng bình tĩnh thế quái nào khi mà cả cơ thể bị thương nặng và Ikkaroid không còn dùng được nữa, cô nhận ra mình chỉ còn một cơ hội duy nhất là năng lượng Lost Generation mà thôi, nếu cả thứ đó cũng vô dụng thì…

- Hết cách rồi nhỉ? – Metatron thở dài đứng dậy, ông ta cởi bộ giáp làm từ linh hồn của Rosaria ra, cuối đầu nhìn xuống Belie mệt nhoài trong bộ váy đen, cuối cùng cả cơ thể ấy sáng lên, nụ cười mang khuôn mặt của Arthur dịu dàng yêu chiều cùng giọng nói thật ấm áp – Ta sẽ cho em thêm vài phần trăm chiến thắng coi như cảm ơn đã cho một trí tuệ nhân tạo như ta biết thế nào là cảm xúc.

Nói rồi cơ thể của Metatron hóa thành một đốm sáng bay vụt vào bộ áo giáp của Rosaria, mà lúc này bộ giáp cũng bắt đầu biến đổi thành một cái khiên chắc chắn để bảo vệ Belie xông lên phía trước, vừa lúc đó, vách màn chắn làm từ xác của các Seraphim cũng hoàn toàn biến mất, những tia sét đánh thẳng xuống đất, lúc này Belie chỉ còn lại hai lựa chọn mà thôi, xông lên hoặc nằm im ở đây chịu chết.

- Arthur, đợi em, lần này em sẽ là người bước đến bên anh.

Đúng là cái khiên được làm từ Rosaria và Metatron, nó cứng cáp không dễ dàng bị sét đánh thủng, thế nhưng dù sét không xuyên qua được nó nhưng lại dội một lực khủng khiếp vào khiên khiến Belie bị đẩy xuống dưới, song cũng ổn hơn ban đầu, ít nhất cô đã có thể bay lên được cao hơn.

Song đó chỉ là lúc đầu khi tấm khiên mới chịu vài đợt sét đánh, bởi dần dần theo những tia sét dội vào, tấm khiên tội nghiệp ấy mỏng dần và bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và rồi như để giáng xuống sự phẫn nộ của đấng tối cao giành cho một con quỷ lì lợm, đám sét tụ lại và tạo thành một tia sét cực đại dội thẳng xuống Belie, kết quả tấm khiến gãy vụn mang theo cánh tay của cô văng ra, cả cơ thể và tay đều rơi lại xuống đất – điểm xuất phát.

Không như những lần trước rơi xuống đất còn có màn chắn trên đầu, lần này những tia sét theo sát Belie đến tận cùng, ngay khi cô vừa chạm vào đất, còn chưa nuốt xong nổi đau bị đập mạnh xuống, bị đứt một cánh tay, thì đã bị một tia sét lao đến, cô phản xạ nhảy sang tránh nó, cuối cùng một chiếc cánh quỷ bị đánh trúng, nát tan.

Lông vũ đen bay loạn trong gió rồi rơi xuống đất ướt đẫm trong máu, Belie bất lực nằm trên mặt đất để thanh Excalibur tạo thành một vòng tròn bảo vệ mình trong giây lát trước khi thanh kiếm vỡ tan, cánh tay bị đứt đang dần lành lại nhưng cánh thì không, mất đi bốn chiếc cánh, cô mất hết hơn một nửa quyền năng, hàng chục vết thương chằng chịt, một tâm hồn kiệt quệ đến mức tuyệt vọng. Đau đớn quá, Metatron nói đúng, chỉ một tia sét thôi đã có có thể khiến một kẻ mạnh mẽ như cô đau đến muốn chết, cứ đà này, Belie chắc chắn không chịu nổi lấy 5 tia nếu bị đánh trúng.

Nhất thời Belie đã tự hỏi rằng Arthur đã chịu bao nhiêu tia mới có thể hack vào hệ thống để biến cô thành thực thể bất khả xâm phạm? Anh đã chạm vào được cánh cửa đó thì hẳn phải chịu hàng ngàn tia rồi, có phải anh đã đau lắm không? Thế mà vì cô, vì để có thể bảo vệ cô, anh đã làm mọi thứ. Arthur đã từng nói nếu khoảng cách của hai người là một ngàn bước, cô cứ đứng im đó, anh sẽ bước giúp cô một ngàn bước còn lại. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, cô lúc nào cũng đứng im, thậm chí là thụt lùi lại, vậy mà anh vẫn bất chấp mọi đớn đau để bước đến cạnh cô, vậy mà chỉ một lần, chỉ một lần cô cũng không thể tự mình bước đến cạnh anh.

Cố chống tay đứng dậy, thế nhưng vết thương nặng lại khiến cô gục ngã, tức đến điên máu, tức đến mức bật khóc òa, tay không ngừng đấm mạnh vào mặt đất, nước mắt lã chã rơi cùng máu:

- Arthur, em thật vô dụng, em đã quen được anh bảo vệ rồi nên không có anh em thực sự chẳng làm được gì ra hồn phải không? Rõ ràng anh đã làm mọi thứ cho em, hi sinh cả mạng sống để chuẩn bị cho em, vậy mà em vẫn không làm được. Arthur, em phải làm sao đây? Arthur!

Lúc này chiếc nhẫn cưới đỏ xinh đẹp đập vào mắt Belie, lập tức cô lại cầm chặt thanh Hades, bất chấp nỗi đau tái tê như bị tra tấn nơi địa ngục, cô cắn răng đứng lên, vừa lúc này tia sét đánh nát thanh Exalibur vỡ vụn không còn một mãnh.

Belie như một con chim nhỏ bất lực trong cơn giông bão, cố gắng cất cao đôi cánh bay lên bầu trời để tìm lấy tổ ấm yêu thương, sét xẹt qua người cô để lại lỗ thủng to, sét đánh cô ngã xuống đất, thế nhưng cô không bỏ cuộc, nước mắt tràn mi và máu tràn cơ thể, cứ rớt xuống lại vụt cánh bay lên.

- Chúng ta đã hứa sẽ thoát ra khỏi Eternal World, sẽ đợi anh tìm cách bước đến dòng thời gian của em, đã hứa sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, cùng nhau lập gia đình rồi sinh con, đã hứa sẽ già đi cùng nhau, Arthur, chúng ta đã hứa với nhau điều đó mà! – Belie gào lên như thể tự cỗ vũ cho bản thân mình sau những lần bị đánh rớt xuống đất rồi lại bay vụt lên – Arthur, em sẽ làm được, em sẽ chạm được đến trung tâm của Eternal World, em sẽ bắt X phải mang chúng ta ra khỏi Eternal World, dù cho có trả cái giá nào nữa, em cũng sẽ làm được, em sẽ…

TÁCH!

Thanh Hades gãy làm đôi khi Belie đưa nó ra chắn một tia sét rơi xuống, tia sét xuyên qua mang theo cánh tay đeo nhẫn của cô rời đi, đâm thẳng vào lồng ngực có trái tim đầy sẹo được ghép từ hai mãnh mà đập đó, xuyên qua sau lưng cắt đứt một cái cánh quỷ, máu lại xịt ra, Belie gần như rơi vào vô thức, cả cơ thể bất động, chỉ có bàn tay phải là vẫn cầm chặt thanh Hades chỉ còn lại một nửa.

- Muốn rời khỏi đây đến như thế sao?

Trong vô thức khi Belie rơi xuống đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, khoảnh khắc ấy thời gian ngưng đọng theo đúng nghĩa đen của nó, những tia sét ngưng lại, cả sợi tóc phất lên của Belie cũng ngưng lại, những giọt máu lơ lửng trong không gian cùng nước mắt.

- Phải, làm ơn, hãy cho tôi rời khỏi đây, cái địa ngục này… - Belie đáp lại trong vô thức, mơ hồ như thể linh hồn đang rời khỏi thể xác.

- Ta có thể trả lại cho em mọi thứ, cha mẹ, gia đình, bạn bè, thân dân, Arie, cả Arthur nữa, chỉ cần em ở lại đây, trong thế giới của ta, ta sẽ cho em mọi thứ em muốn.

- Cảm ơn – Belie hơi dừng lại, hình như có hơi phân vân, cuối cùng nụ cười vẫn nở trên đôi môi nhạt nhòa – Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với Arthur mà thôi, sống ở thế giới của chúng tôi.

Giọng nói quen thuộc ấy không lên tiếng nữa, dường như là không hài lòng với quyết định của Belie cho lắm nhưng không tức giận. Lúc này Belie mở bừng mắt ra, lập tức ánh sáng khiến cô nheo mắt để từ từ thích nghi hơn và khung cảnh trước mặt khiến cô chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn, sau đó từ từ đứng dậy, với một chiếc cánh sau lưng và thanh Hades đã gãy đôi trên tay, cô từ từ bước sâu vào vùng không gian dữ liệu ấy.

Đây là nơi sản sinh ra vũ trụ, là bí mật của sợi dây xích nối các thế giới lại với nhau, là dòng chảy của muôn vàn định mệnh, là ngai vàng của Đức Chúa Trời, là Hệ Thống Tính Toán Định Mệnh mà cô vẫn hằng muốn đập nát. Nó đã chẳng có máy móc nào như cô tưởng tượng, tất cả chỉ là không gian trống rỗng với hàng triệu chữ số màu xanh dương chạy thành dòng trong không gian, và xa xa ở giữa đặt một chiếc ghế, ấy chính là ngai vàng của Chúa.

Giây phút ấy Belie chợt nhớ đến việc cả thế giới này đã chết hết rồi, chỉ còn duy nhất một mình cô sống mà thôi, không còn thần dân, không còn thân bằng cố hữu, không còn gia đình, không còn đồng đội, với đôi tay đã rã rời vì những trận chiến dài đăng đẳng, cô cầm chặt vũ khí - người bạn cuối cùng còn lại của cô, cùng với một trái tim khắc khoải mỏi mòn nơi lồng ngực và những vết thương chằng chéo trên cơ thể, Belie đã trở thành kẻ đầu tiên và duy nhất bước đến được nơi đây để chứng kiến cảnh tượng này.

Những gì Belie thấy lúc này khiến cô nhớ lại một cô bạn cũ, cô ấy là con người, cũng không phải là con người.

Cô ấy đã chết rồi.

Letizia đã chết lâu rồi mà!

Trước lúc chết cô ấy đã hỏi cô rằng:

"Belie, con người khó hiểu thật, tôi đã sống rất lâu với con người rồi nhưng vẫn không thể hiểu được họ. Con người là gì vậy? Và trong thế giới này, con người nào là con người, con người nào không phải là con người?".

Con người là gì?

Một quân tốt trên bàn cờ hay một nhân vị?

Một bánh xe trong cỗ máy hay một chủ thể tự do?
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại