Phía Sau Một Vai Phản Diện
Chương 20: Lãnh chúa thí tốt - Loreto đẫm máu

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 20: Lãnh chúa thí tốt - Loreto đẫm máu

Dạo gần đây số lượng công việc của Arthur lại tăng lên nhiều hơn, đến mức dù muốn ở cạnh bên Belie hơn một chút cũng không có thời gian, chỉ có thể mỗi chiều về nhà ăn tối rồi ở lại cho đến khi cô ngủ rồi đi, thật sự bận đến không thể làm gì khác được.

Mặc dù Arthur không có khái niệm mệt mỏi về mặt thể chất nhưng thỉnh thoảng cũng phát mệt về mặt tinh thần với những công việc nhàm chán đến khô khan hoặc một số việc mà chỉ cần làm sai một bước nhỏ cũng để lại hậu họa một đời.

Nếu là lúc trước có lẽ Arthur sẽ dừng lại một chút, nhấm nháp ít rượu để làm nóng người và làm lạnh cái đầu rồi lại tiếp tục quay lại công việc, không phải bởi vì uống rượu làm cậu cảm thấy thoải mái, mà chỉ là ngoài trừ việc đó ra, cậu chẳng còn cái gì khác để làm.

Người ta thường nói ngồi trên ngôi cao sẽ cô độc, Arthur cảm thấy câu đó đúng với cậu thật, cậu có tất cả mọi thứ trên đời này, thế nhưng khi mệt mỏi lại chẳng biết phải làm gì, về đâu, với ai.

Bình thường thì không sao, nhưng thoảng khi trong cơn mệt mỏi áp lực, cậu lại bất lực nằm vật ra, vắt tay lên trán đưa mắt nhìn lên trần nhà tưởng gần gũi mà xa xăm đến vô tận.

Thế nhưng hôm nay trong lúc mệt mỏi vì những toan tính phía trước, Arthur lại không muốn nhấm nháp cốc rượu màu hổ phách thêm nữa mà cậu chỉ muốn về nhà. Chợt, cậu khẽ giật mình mà ngừng bút, nhà của cậu ư? Từ khi nào cậu lại có thứ đó thế? Hình như Arthur chưa bao giờ có một ngôi nhà thật sự, nói đúng hơn những nơi cậu ở thì không được người ta định nghĩa là nhà, kể ra thì nơi ở chính thức của cậu được gọi là cung điện, đến nơi làm việc thuộc sở hữu của cậu và cũng không được gọi là nhà, căn nhỏ nhất nằm trong một khu rừng trên ngọn núi thì có vẻ be bé giống nhà thật nhưng bản chất của nó lại là một pháo đài quân sự, so với mấy tòa dinh thự trên đất Romilda này còn khủng hơn nhiều. Arthur ngẩm lại một chút, đúng thật là chẳng có nơi nào thuộc quyền sở hữu của cậu mà được gọi là nhà cả.

Cậu thực sự không có nhà, nhất thời, Arthur tự cảm thấy bản thân mình ngày trước đáng thương biết bao.

Nhưng hôm nay Arthur lại muốn về nhà, bằng một cảm giác mệt mỏi thôi thúc nào đó, cậu buông bút sai người dọn dẹp đâu vào đấy rồi bỏ lại tất cả sau lưng để về, về nơi mà cậu tự định nghĩa cho nó là nhà của mình.

Từ trên xe nhìn xuống là một ngọn đồi đang chuyển dần sang màu cam của mùa thu, Arthur chợt nhớ đến lời hứa cùng ai đi ngắm núi rừng vào tiết trời mùa thu khi mà cả một khu vực rộng lớn phủ trong một màu đỏ cảm lộng lẫy mà đẹp đẽ u buồn.

Hạ xe xuống trước ngôi nhà nhỏ, thứ đầu tiên chào đón Arthur là ánh đèn sáng hắt ra từ trong nhà cùng mùi đồ ăn, sống lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng này, dành cho mình, nhất thời cậu chùng bước chân lại, chẳng biết phải đi tiếp thế nào.

Thứ đầu tiên chào đón Arthur là chú chó Mina của Belie, ban đầu lúc cậu dắt chúng đến cạnh cô, cô đã cuối đầu nói rằng đến cả bản thân còn không bảo vệ nổi thì làm sao bảo vệ được chúng, nhưng cậu đã nói với cô rằng, chẳng phải tôi ở đây hay sao? Belie liền ôm chầm lấy lũ chó, ngẩng đầu nhìn Arthur cười đến đỏ hoe đôi mắt.

Mina cuống quít chạy đến quấn lấy Arthur, đuôi nó không ngưng vẫy vẫy chào đón cậu về, nhưng có vẻ tự bản thân nó cũng cảm thấy được bá khí của cậu nên không nhảy lên người cậu như cách nó hay mừng Belie, mà chỉ đơn thuần là dùi đầu vào chân cậu rồi hướng ánh mắt to tròn vào trong nhà.

Tâm trạng Arthur đang lưng chừng nên cậu cuối xuống xoa đầu con chó to với bộ lông xù trắng toát, lúc này cậu mới biết trên lông nó có mùi sữa tắm mà Belie hay dùng cho thấy cô yêu quý con vật này biết bao.

Arthur chậm rãi bước vào nhà, nhà của cậu, Mina cũng phấn khởi chạy vào trước như để báo cho Belie biết “chồng của cô chủ" về rồi.

Oliver từng nói với Arthur rằng anh ta chỉ cần nhìn sơ vào ngôi nhà này thôi là biết Belie có ở nhà hay không, Arthur nghĩ nó biểu hiện rõ thật. Mỗi khi Belie ở nhà, cô luôn mở tung cửa sổ ra cho gió lùa vào, trên bàn lọ hoa cũng luôn trong trạng thái tươi nhất, gọn gàng tươm tất đâu vào đấy, Arthur thiết nghĩ, nếu không có cô ở đây thì nơi này chỉ mãi đắm chìm trong bóng tối và cô quạnh mà thôi.

Lúc này có tiếng vọng ra từ bếp bên dưới:

- Chúng ta có khách sao Mina?

Arthur không trả lời Belie, cậu chỉ im lặng bước xuống bếp, đúng lúc đó Belie quay lại nhìn cậu và tròn mắt lại ngạc nhiên, sau đó thì nghiêng đầu mĩm cười đầy chào đón:

- A! Hôm nay Arthur về sớm!

Athur hơi ngơ người khi ánh mắt nâu ấy nhìn về phía cậu, hàng mi dài cong mềm khẽ chớp, đôi môi đỏ mĩm cười diễm lệ khó bì, khuôn mặt ấy dịu dàng hơn cả bầu trời chạng vạng ngoài kia.

Bàn tay của Arthur hơi nắm lại, xong lại buông ra, cậu hướng ánh mắt về phía cô gái đang mặc tạp dề đứng ở bếp nghiêng người chào đón mình trở về kia, kiềm lòng muốn bước đến, nhìn cô mĩm cười:

- Tôi về rồi!

Belie lại cười, dường như việc Arthur về sớm khiến cô rất vui, nhưng sau đó như nhớ ra chuyện gì, cô quay lại nhìn chảo thức ăn đang đun trên bếp của mình:

- Bình thường 7 giờ tối Arthur mới về, bây giờ mới có 6 giờ nên em chưa làm buổi tối xong nữa.

Lúc này Arthur mới nhớ đến việc mỗi ngày cậu đều về nhà lúc 7 giờ tối, hôm nào cũng vậy, 7 giờ đúng có mặt ở nhà là cũng y lúc đó Belie vừa dọn bữa ra xong, Arthur đã nghĩ cô có thói quen ăn tối lúc 7 giờ, thế nhưng bây giờ cậu mới hiểu, rằng, Belie đã luôn chờ cậu về ăn tối chung.

Arthur lại tiếp tục im lặng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Belie, cơ thể mãnh mai ấy mặc một chiếc váy dài ngang mắt cá với trước người quấn một chiếc tạp dề xinh xắn. Arthur trước giờ luôn cho rằng Belie đẹp nhất là lúc mặc váy đầm dạ hội, lúc trên mái tóc đen đính thêm đá quý, mang găng tay ren với ánh mắt cao ngạo sắc xảo, nhưng bây giờ ngẫm lại, cô mặc đồ đơn giản như thế này cũng xinh đẹp biết bao.

Mãi chìm vào suy nghĩ nên Arthur không phát hiện ra Belie đang nhìn cậu đầy nghi hoặc, cô cau mày lo lắng:

- Sao thất thần vậy? Hôm nay có gì không ổn sao?

Arthur thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia, cậu tiến lại gần Belie:

- Từ khi nào em nghi ngờ khả năng làm việc của tôi vậy? – Cậu lái qua chủ đề khác – Kero với Milu đâu rồi?

Milu là tên chú chó thứ hai của Belie, một chú chó to với lớp lông màu nâu vàng, với cái bờm xù lên và mớ cơ bắp do phải kéo xe từ nhỏ nên trông nó không khác gì một con sư tử, mà khả năng nó vật một con sư tử chết tươi cũng cao lắm.

Thấy Arthur quan tâm đến Kero - “em trai" và Milu - “con gái" trên tinh thần của mình, Belie trông hài lòng lắm:

- Hôm nay trong lúc tập thể dục buổi sáng em phát hiện ra ở khu phía Tây có mấy cây táo xanh ra quả rồi, trông ngon lắm nên bảo Kero với Milu đi hái về rồi.

Phải nói thêm do Arthur bận quá nên Belie chuyển qua tập thể dục buổi sáng với Mina và Milu luôn rồi, trông cô có vẻ hăng hái hơn vì chạy đua với hai chú chó còn có thể thắng, chứ với Arthur thì gần như không bao giờ thẳng nổi.

Lúc này Belie đang nêm nếm sốt, trông cô tập trung đến đáng yêu:

- Ừm, thêm ít tiêu nữa là ngon.

Rồi cô loay hoay tìm lọ tiêu.

Có vẻ nó ở xa tầm tay của Belie mà cô thì đang bận đảo chảo sốt, Arthur hiểu, Belie ghét dùng pháp thuật khi đang nấu ăn. Sống với nhau cũng bốn năm rồi, sở thích của “vợ chưa cưới" của mình cậu dĩ nhiên biết ít nhiều, cô thích nhất là vẽ tranh và nấu ăn, một khi đã đụng tay vào hai việc này Belie tuyệt đối sẽ không dùng đến pháp thuật, thế nên cậu bước đến tủ, lấy giúp cô, rồi đứng im ở đó cạnh cô, tựa người vào thành bếp, khoanh tay nghiêng đầu:

- Cần tôi giúp gì không?

Belie đơ mặt ra một lúc, sau đó mím môi cười:

- Arthur không biết hành động nhỏ xíu này của anh ghi được bao nhiêu điểm trong mắt các cô gái đâu, một gã bạn trai lý tưởng lại còn là một người chồng chưa cưới tuyệt vời, đúng là đời em dành hết may mắn cho việc có anh bên cạnh rồi mà.

Arthur nhéc hai tay vào túi quần, cuối đầu cong môi cười.

Kero mang về một giỏ táo xanh tươi ngon cực kì, sau khi rửa sạch xong, cả nhà 5 thành viên cùng nhau ăn tối. Tất nhiên Kero không ăn được nhưng thằng bé thích ngồi ở đó, tận hưởng không khí y hệt một gia đình mà nó đã ước ao. Arthur và Belie ngồi trên bàn, Mina và Milu cũng có hai cái tô to ở dưới chân bàn với đầy đồ ăn ngon. Belie nấu khá nhiều món và cô tuyên bố rằng Arthur có nhiệm vụ phải ăn hết.

Arthur lẳng lặng cắt miếng thịt mềm đưa mắt nhìn Belie đang vui vẻ mang một miếng thịt trên đĩa bỏ vào tô của Mina, Milu thấy thế cũng đưa ánh mắt tội nghiệp kiểu “con cũng muốn có", cô lại vui vẻ mang một miếng nữa cho Milu, bỗng dưng lúc đó ánh mắt cậu nhìn qua một mép bàn khác, cậu bỗng tưởng tượng sẽ có thêm một hoặc hai chiếc ghế nữa được kê ở đó và có tiếng trẻ con cười trong trẻo, Belie sẽ lấy thức ăn cho chúng, sẽ cho chúng ăn nhiều rau, nghiêm nghị mà dịu dàng nói rằng, con phải ăn rau nhiều hơn.

Khẽ lắc đầu, Arthur hít một hơi trấn tĩnh mình, có lẽ dạo gần đây cậu làm việc nhiều quá nên đầu óc cũng không còn được bình thường cho lắm.

Ăn tối xong Belie lại quay ra rửa chén, bình thường Arthur có bao giờ nhúng ta vào mấy việc này, ăn tối xong là cậu phải quay lại phòng làm việc ngay, nhưng hôm nay Arthur lại có cảm giác muốn quăng hết đống công việc kia đi, cậu chỉ muốn ở đây, cùng với Belie.

Arthur giúp Belie lau những cái dĩa sạch bóng mà cô vừa rửa xong, cậu úp nó vào kệ, Belie có vẻ không từ chối sự giúp đỡ nhỏ nhặt (mà vĩ đại so với một vị bá tước quyền lực nhất Romilda), cô cười cười:

- Hôm nay ai nhập Arthur à?

- Không! Rảnh rỗi thôi – Arthur trả lời cô, sắc thái của cậu vẫn điềm tĩnh như thường – Lát nữa làm gì?

- Vẽ nốt bức tranh còn dở.

Lập tức Arthur nhăn mặt khi nhớ đến việc cậu đã từng vào phòng cô và thấy tranh vẽ Luan ở khắp mọi nơi.

Như đọc được suy nghĩ của Arthur, Belie lau khô tay, cô nắm lấy cánh tay cậu kéo đi đến phòng tranh của cô:

- Em đem đốt hết đống đó rồi!

- Tạm tin em! – Arthur miễn cưỡng gật đầu đi theo.

Đúng là Belie, đến cả phòng tranh vốn là nơi bày bừa với màu nước dụng cụ lộn xộn thì vào tay cô cũng ngăn nắp đâu ra đấy, mùi màu vẽ thơm tho trong không khí, cô buông tay Arthur ra, bước đến bật đèn trong phòng, lập tức ánh sáng chiếu lên một bước tranh cỡ đại đang tựa vào vách tường.

Đó là một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh rừng mùa thu với một gam ánh vàng tinh tế mà dịu dàng nhưng lại có phần nào đó cuốn hút bí ẩn phát họa cảnh hoàng hôn trong khu rừng đã chuyển mùa sang thu, sắc vàng đỏ của lá cây kết hợp với màu của ánh sáng chạng vạng trên bầu trời khiến bức tranh trông buồn bã nhưng lại tinh tế rõ nét vô cùng, những chiếc lá rơi xuống bên mặt suối đang chảy, cách Belie phối màu khiến bức tranh trông cô đơn tĩnh lặng nhưng lại sống động vô cùng, nhưng cái làm Arthur chú ý nhất là ngôi nhà bé xíu trong tranh, do góc vẽ lấy cảnh con suối và khu rừng là chính nên ngôi nhà hơi bị lạc trong sắc vàng dìu dịu ấy nhưng nó lại là điểm nhấn cho bức tranh này, bởi cạnh con suối chính là một con đường mòn dẫn đến ngôi nhà đó.

Belie bước đến lấy cây cọ vẽ thêm vài nét nữa, sau đó cô nhìn tác phẩm của mình, rồi lại nhìn Arthur:

- Cái này tặng Arthur! Có lẽ tay nghề của em so với mấy họa sĩ khác không bằng…

- Đẹp lắm! – Arthur ngắt lời, bước đến chiêm ngưỡng bức tranh – Tôi sẽ treo nó ở nơi quyền lực nhất thế giới này.

- Hả? Không cần phải thế đâu, cũng không đẹp bằng mấy họa sĩ nổi tiếng, sẽ mất mặt lắm.

Thấy Arthur có vẻ đã quyết ý như vậy, nên Belie nghiêng đầu giải thích cho cậu:

- Tên bức tranh là “Đường về nhà của chúng ta", mà, Arthur toàn lái xe bay xuống thôi, chắc không biết nhà mình có cảnh này đâu.

Arthur cứ thế dán mắt lên bức tranh, cậu chợt nghĩ nếu thế giới này không quá cay nghiệt với Belie, nếu như cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, có lẽ với tài năng này, cô không cần dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia cũng có thể độc lập về kinh tế. Dù không có tí năng khiếu nào về âm nhạc, nhưng Belie vẽ đẹp phải biết, đã thế dạo gần đây do chán quá nên cô ngồi ở nhà tập tành thiết kế váy rồi đem cho Livia xem, ai ngờ Livia xem xong liền khuyến khích Belie thiết kế thêm để kinh doanh, và kết quả là dạo gần đây những mẫu váy thiết kế của Belie đang trở thành trào lưu thời trang mới của Loreto. Thậm chí nếu không thế, bằng tài nghệ nấu ăn kia, Belie hoàn toàn có thể trở thành một đầu bếp. Xinh đẹp và tài năng đến thế nhưng cuộc đời này lại muốn vùi chết cô ấy.

Nghĩ đến đây, bàn tay Arthur siết chặt lại, cậu quay lưng đi, đồng thời thu lại bức tranh gửi đến cho Oliver vận chuyển đến nơi cần đến:

- Tôi có việc đi trước, nhớ ngủ sớm!

Belie gật đầu, cảm thấy Arthur hôm nay hình như có chút kì lạ nhưng sau đó lại chẳng mấy quan tâm nữa vì Arthur có việc của Arthur, cô cũng có việc của cô, nghĩ vậy Belie lại về phòng mình, mở cuốn sách ra đọc tiếp.

Cuốn sách viết về các ma thuật đen bị cấm bởi giáo hội mà cô tình cờ tìm được trong kệ sách của Arthur.

Belie mở ra trang đọc dở lúc chiều, những trang sách viết về cách để con người có thể xuống được địa ngục mà không cần đôi cánh dịch chuyển của quỷ hay thiên thần.

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi nghiệm cho kỹ càng quyển sách, Belie gấp nó lại, đem cất lại vào tủ rồi lên giường, đèn phòng vụt tắt, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên đôi mắt nâu đồng đang nhìn lên trần nhà.

- Cha mẹ, vài ngày nữa, Bell về nhà một chút, có được không?

Hôm nay là ngày Belie quay lại trường học, cái nơi mà cô không biết mình đến để làm gì, nếu có gì hữu ích ở đó thì là những bài học về văn hóa, địa lý, lịch sử, … của Nhân giới mà thôi, còn lại về giáo dục pháp thuật thì hoàn toàn làm phí thời gian của cô, nhưng Arthur có vẻ hài lòng khi coi quay lại đó, không biết có phải cậu ta muốn cô rèn luyện quả tim mình trước Luan và Flora không nữa.

Belie đã nghĩ mọi việc sẽ lại diễn ra như thông thường, ngồi chống cằm nghe giảng, sau đó lười thì cúp tiết chạy về nhà ngủ hay chơi với hai chú cún dễ thương, nhưng ai ngờ hôm nay vừa mới bước vào cổng trường đã rầm rộ một chuyện gây chấn động trường Metatron.

Thật sự thì nhan sắc của Letizia Gallette gây chấn động một đám đông thì là điều tất nhiên rồi, nhưng cái vấn đề Belie không hiểu ở đây là, tại sao con khốn này lại còn sống, không những thế còn đẹp xinh thướt tha váy áo đứng trước mặt cô nữa.

Cạnh Letizia là Luan và Flora, có vẻ như 3 người họ bị đám đông dồn lại nên chưa thể thoát ra được, tất nhiên cái đám đông kia là vì Letizia rồi, cô ta đẹp, đúng, mà cái gây sốc hơn là cô ta từng rất béo, nhưng bây giờ đã hết béo và đẹp dã man.

Belie lại một dịp kiểm chứng nhan sắc của Letizia thông qua việc cô ta đứng bên cạnh Flora. Từ trước đến nay ai đứng cạnh Flora mà không bị gương mặt ấy dìm cho thảm thương, ấy vậy mà bây giờ khi Flora đứng cạnh Letizia thì trông cô nàng chìm đi một chút, dù chỉ một chút cũng đủ nói lên sức hút của cô nàng đanh đá kia rồi.

Ngày trước nếu Belie và Flora ngồi chung với nhau trên ngai vàng nhan sắc của Metatron thì bây giờ cái ghế đó nhường lại cho độc nhất Letizia Gallette.

Phải công nhận nhan sắc của Letizia có sức hút thật, đến mức từ nãy đến giờ Belie thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc gì khi Luan đứng trước mặt cô, cho tới khi ánh mắt anh đảo qua nhìn cô, Belie tránh đi, ngẩng mặt về phía trước rồi đi tiếp. Ai ngờ Letizia lại chạy đến thân thiện với cô:

- Hôm nay Belie có khỏe không?

Nghe đến chất giọng mượt mà đến gai óc kia mà Belie cảm thấy nổi da gà, cô nhớ cô đã kể hết chuyến đi lênh đênh trên biển của mình cho Arthur nghe, sau khi thấy cô một hơi đầy căm tức và bất bình, Arthur tuyên bố với cô cậu ta xóa sổ hết những kẻ đó khỏi danh sách người sống của thế giới này rồi, vậy tại sao lại chừa ra cô ta còn sống vậy?

- Vốn khỏe, cho tới khi nhìn thấy bản mặt khốn của cô – Belie thẳng thừng tuyên bố, giọng cô tuy không lớn chỉ đủ để Letizia nghe thấy, nhưng khoảng cách giữa cô và Letizia lại có rất nhiều người, cô chẳng buồn quan tâm, hất hàm nhìn cô ta bằng nửa con mắt sắc rồi hất tóc bỏ đi.

Tin tức Belie Laurentin - bạn gái của bá tước - ghét Letiza Gallette ngay lập tức được truyền đi khắp nơi, dự là nếu Letizia không có gì đứng sau thì chắc chắn sẽ bị học sinh trường này bắt nạt là cái chắc, từ trước tới giờ những kẻ đối đầu với Belie có bao giờ được yên đâu, chỉ cần cô tuyên bố gai mắt kẻ nào, thì không cần ngài bá tước ra tay, bọn học sinh trong trường cũng sẽ xử đứa đó ra trò để lấy lòng cô, dẫu cho cô có biết đến mấy sự việc đó bao giờ.

Belie biết Letizia là một con khốn dày mặt, nhưng ai ngờ cô ta dày mặt đến mức chạy theo cô đến tận lớp, rồi sau một màn giới thiệu thành viên chuyển lớp, cô ta ngang nhiên chạy đến ngồi cạnh cô.

- Cô làm cái quái gì ở đây? – Belie phát cáu với cô ta.

- Vậy cô làm gì ở đây? – Cô ta nghiêng đầu hỏi lại, đôi mắt màu xanh xám rất đỗi vô tội.

- Tôi đi học.

- Vậy thì tôi cũng đi học – Cô ta cười tít mắt đáp lại.

- Thiếu gì chỗ không ngồi, ngồi đây làm gì?

- Tôi thích ngồi kế cô đó, tôi đẹp hơn cô, ngồi kế cho cô bị dìm chơi.

Đúng là cả lớp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Letizia, đến cả giáo viên trên bàn còn không rời mắt nổi cơ mà, công nhận, cô ta dìm Belie thật, mọi người như quên đi đã từng có một đại mỹ nhân ngồi trong lớp này.

Mãi cho đến tiết cuối của buổi sáng Letizia mới thôi ám Belie, không phải cô ta chuyển đi chỗ khác, mà là cúp học.

Tiếng chuông vang lên từ tháp đồng hồ báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, Belie mệt mỏi quăng hết tập sách trên bàn vác thân đi ăn trưa, hôm nay Arthur nói sẽ qua khu sơ cấp ăn trưa với cô nên cô không phải qua bên khu trung cấp.

Đột nhiên lúc này có nhiều tiếng xì xầm to nhỏ vang lên mà hầu hết ánh mắt đều đang đổ dồn vào người Belie khiến cô nhất thời cau mày, nhưng cái cau mày liền giản ra thành lạnh lùng khi cô nghe nói Arthur đang sánh bước cùng Letizia đến nhà ăn.

Belie rảo bước qua dãy hàng lang dài đi đến nhà ăn, tốc độ vẫn là đi bộ, nhưng nhanh hơn hằng ngày khá nhiều.

Ban đầu Belie còn tưởng là tụi học sinh đồn thổi để chọc tức cô nhưng khi thấy Arthur đang sánh bước với Letizia trên khuôn viên thì cô cảm giác như có thứ ánh sáng gì đó chói lóa mà gai góc vừa đập vô mắt mình.

Thừa nhận, cô đang khó chịu đến cáu bẳn.

Belie bước đến trước mặt “tên ngoại tình" kia, cô ngước mắt nhìn Letizia xinh đẹp tuyệt trần đang sóng vai cùng với “chồng chưa cưới" của cô, theo từ nãy đến giờ cô quan sát thì Arthur vẫn bình thường, chính xác là không nở nụ cười nào, nhưng Letizia thì cười nói rôm rả, đã vậy còn dở thói dịu dàng che tay lên miệng mỗi khi cười, rồi nghiêng đầu làm duyên cho mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp khẽ lay.

Belie ghen tị, đúng, cô thừa nhận, nhưng cái ghen đó không phải là ghen của tình yêu như cảm giác trái tim đau đến quặng thắt khi cô thấy Luan hôn Flora, mà là ghen tị vì vị trí độc nhất của mình đang bị đe dọa. Con người mà, ai cũng ít nhiều có tính ghen tị, đó là tính bẩm sinh, thậm chí một đứa trẻ còn biết ghen tị khi mẹ nó bế đứa bé khác hoặc đứa trẻ khác chơi đồ chơi của nó, thì huống gì Belie – người đã được Arthur xây cho thói quen độc nhất. Từ trước tới giờ ngoài trừ những thuộc hạ cấp dưới là nữ ra thì Arthur chưa từng có cô gái nào khác ngoài Belie, thậm chí dù cho có tiếp xúc với mấy người cấp dưới cũng không bao giờ có chuyện những cô gái đó bước ngang hàng với cậu, luôn thấp hơn cậu vài bước chân. Thế nhưng, hôm nay Letizia lại bước ngang hàng cậu, cũng không hẳn là quá ngang, nhưng vẫn cách nhau nửa bước chân. Belie là một người tỉ mỉ, mà người càng tỉ mỉ lại càng tính toán thù dai.

Arthur dừng bước chân lại khi thấy Belie đón đầu mình, khuôn mặt cậu tỉnh như không, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của vợ chưa cưới liếc về phía mình khiến cậu tròn mắt không biết mình đã làm sai cái gì.

- Ai cả gan chọc giận em vậy? – Arthur hỏi, cậu vẫn đứng cạnh Letizia, trông như còn chuyện muốn nói nhưng vì sự có mặt của Belie nên dừng lại, điều này lại càng khiến Belie khó chịu hơn, thật sự chỉ cần là Letizia, với nhan sắc nữ thần của cô ta thì dù là cô gái có người yêu chung tình nhất cũng phải đề phòng.

Letizia nhìn thấy biểu cảm trên mặt Belie thì khoái chí lắm, cô ta cố tình nhích người lại gần Arthur, mĩm cười e lệ lại có chút hối lỗi:

- Có lẽ cô ấy ghét việc Arthur đi với em!

Belie ngứa mắt vô cùng, cô bước lên một bước, nhìn vào Arthur, chẳng việc khách sáo:

- Em nhớ mình có kể với anh về tất cả những gì cô ta làm với em, em đã nói với anh em không ưa cô ta rồi mà, cô ta không chết thì thôi đi, sao anh còn kè cặp với cô ta như vậy hả?

Arthur ngơ mặt ra đúng kiểu “Đây là đâu và tôi là ai", bấy giờ cậu mới quay sang nhìn Letizia như thể tới tận bây giờ cậu mới để ý đến khuôn mặt cô ta và việc cậu đi với một cô gái cực kì xinh đẹp như thế này thì không hay cho danh tiếng của Belie lắm.

- À, có chút công việc thôi! – Arthur nhanh chóng bước ra khỏi Letizia, tiến lại gần cô vợ chưa cưới nổi tiếng là kiêu kỳ và ích kỷ của mình, ân cần đến mức dang tay ôm lấy vai cô – Đi ăn thôi!

Belie vẫn gai mắt Letizia cực nhưng trước giờ cô không có thói quen bướng bỉnh giận lẫy Arthur nên nhanh chóng bước theo cậu.

Dù vậy bữa trưa của cô vẫn không ngon tí nào, thức ăn so ra còn thua tay nghề của cô, lại còn ăn sau khi đã “no" một cục khó chịu trong bụng.

Thấy Belie có vẻ thắc mắc, Arthur buông cuốn sổ ghi chép xuống:

- Sắp tới có vài việc nguy hiểm, Letizia sẽ thành cận vệ của em.

So với việc Arthur đi với cô ta thì lời tuyên bố này khiến Belie muốn nổ bùng vào tai hơn, nhưng cô biết Arthur luôn tính toán đâu ra đó cho mình nên không cãi bướng:

- Có thể cho em một lí do để em có tâm tình hợp tác với cô ta được không?

- Cô ta rất mạnh!

- Hơn cả Oliver và các Ikkaroid luôn ư?

- Dẹp tốt một đội quân Ikkaroid!

Nghe đến đây thì Belie hết đường cãi, Arthur đã tính toán chu đáo cho cô như thế rồi, dù có gai mắt Letizia thật cô cũng không muốn làm khác, chỉ là, làm theo thì làm theo, nhưng ghét thì vẫn phải nói:

- Lần sau đừng có đi với cô ta nữa, ý em là, có bàn việc thì cũng đừng có ở gần em!

Arthur bậc cười lắc đầu trêu cô:

- Em ghen à?

- Ừ - Belie gật đầu chắc nịch khiến Arthur ngạc nhiên nhìn cô, song sau đó cô liền giải thích – Nếu ngay từ lúc mới quen em Arthur cứ thế này, hết cô này đến cô nọ, thì giờ em không cảm thấy gì đâu vì em đã quen rồi, nhưng vấn đề là đó giờ Arthur chỉ có mình em, phải không? Em đã sớm bị Arthur tạo cho thói quen mình là duy nhất rồi, mà con người luôn sống theo thói quen, cái gì đi ngược với thói quen thì khó chịu lắm.

Bỗng dưng Belie thấy khuôn mặt hơi khó chịu của Arthur, cô liền cảm thấy mình hơi lắm lời, cô vội thu mình lại, dịu giọng:

- Thôi được rồi, em xin lỗi, cứ coi như em chưa nói gì đi.

Sao mà Arthur cảm thấy câu này còn đáng sợ hơn cả ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo lúc nãy vậy?

Nhìn vẻ bất cam cố tỏ ra ngoan ngõan của Belie, Arthur mím môi cười, cậu đưa tay cầm lấy nĩa, găm vào đó một mẫu bánh, rồi dưới biết bao con mắt đang âm thầm hướng về, cậu ngồi thẳng người dậy để cốt gần Belie hơn, đưa mẫu bánh tới gần miệng cô:

- Tôi sống lâu như vậy rồi nhưng chỉ có em là được thế này thôi, như vậy đã đủ độc nhất chưa? Còn về Letizia, đừng bị cái khuôn mặt nữ tính xinh đẹp đó đánh lừa, em không cần phải lo, mà tôi mới là người sợ em quay ra yêu cô ta đấy chứ.

Hẳn nhiên câu nói và hành động này của Arthur khiến Belie “giảm nhiệt" hẳn, bỗng dưng cô thấy mình hơi kì cục với cậu, nên khuôn mặt có phần hối lỗi:

- Xin lỗi, em ích kỷ quá!

Belie ăn miếng bánh, mà vì nó hơi to nên phần kem bám vào mép cô, Arthur đưa ngón cái lau đi cho cô, động tác yêu chiều đến mức Belie hơi tròn mắt nhìn cậu, sau lại quay xuống nhìn cốc sữa của mình.

Arthur nhớ đến một buổi tiệc cậu vừa tham gia gần đây, khi một công tước hỏi cậu về vị hôn thê, Arthur đã nói rằng cô ấy khá ích kỷ, kiêu kỳ và hay nông nổi nhưng lại đáng yêu, sau đó vị công tước này liền khuyên cậu một câu: “Với phụ nữ tốt nhất đàn ông chúng ta nên nhịn, sinh vật đó không bao giờ nhận mình sai khi đang giận lẫy đâu, nên đừng chấp vặt làm gì, cứ kiên nhẫn dỗ dành một chút là tự ái biết nhận sai ngay ấy mà", cậu chóng cằm nhìn Belie, đúng là y hệt thật, chỉ là với bao nhiêu cô khác thì Arthur thấy nó vô nghĩa, chỉ riêng cô này chẳng biết bỏ bùa mê thuốc lú thế nào lại thành ra đáng yêu vô cùng, mà, ngoài cậu ra có bao giờ cô ấy thể hiện mặt tính cách này cho ai. Mặc dù Arthur không hề cảm thấy phiền phức khó chịu gì khi Belie càm ràm cậu như vậy, nhưng việc dỗ dành kiểu như vậy đôi khi cũng có chút thú vị.

- Tôi chính là thích một Belie ích kỷ như thế!

Belie chóng cằm nhìn Arthur, trong khung cảnh những đóa hồng đang nở rực rở khoe mình dưới ánh nắng thu dìu dịu buổi trưa, hai tay cô cầm cốc sữa, tít mắt cười tươi.

Letizia thật sự làm tròn bổn phận của một cận vệ khi cô ta ám Belie từ đầu đến cuối buổi học, đến tận khi Belie về đến nhà mới thoát khỏi được cô ta. Thà là cô ta ngồi im hay âm thầm nấp trong bóng tối thì cô cũng đâu có trách cứ lời nào, đằng này cô ta cứ nhất quyết bám lấy cô và nói liên miên như một cái máy từ đầu tới cuối, đến mức về đến nhà là đầu Belie muốn nổ tung.

Thế nhưng Belie lại không có thời gian để nghỉ ngơi, vì đêm nay cô có việc quan trọng cần làm, tối nay Arthur nói sẽ không về nhà, nếu đêm nay không làm thì phải rất lâu sau mới có dịp. Vậy nên Belie nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi rời khỏi ngôi nhà trong trường Metatron.

Có một điều mà gần như không một học sinh nào biết đó là Metatron có hệ thống cảm ứng pháp thuật lắp ở toàn trường, cho nên chỉ cần ai sử dụng pháp thuật, bất kể là loại pháp thuật gì, hệ thống cảm ứng cũng sẽ tiến hành phân tích, ghi chép, lưu trữ lại và báo về cơ quan an ninh trường, cho nên, Belie không thể dùng pháp thuật đó ở đây được.

Bỏ tiền ra thuê một phòng trong khách sạn đắc tiền và an ninh tốt nhất, giờ đây Belie đang đứng trong một cái vòng tròn ma pháp mà mình vừa vẽ ra, người cô mặc áo chùng che kín đủ giữ ấm cũng như giữ danh tính, rồi cô bắt đầu niệm chú, từ mép của vòng tròn, những làn khói đen bắt đầu tản ra như vừa bị bén lửa, dưới sức mạnh của Belie, làn khói nhanh chóng trở nên dày hơn, cuối cùng ngọn lửa đen bùng lên và cô biến mất.

Một con người bình thường không thể nào sống nổi trong cả địa ngục lẫn thiên đàng dù cho họ có dịch chuyển qua được ranh giới của các thế giới, dù cho có là đại pháp sư cũng không thể, việc con người ở hai nơi đó như ở dưới nước vậy, không thể hít thở, mạch máu trong người như nổ tung, sức ép lên hệ thần kinh và cơ thể quá lớn, họ sẽ chết trong mấy mươi giây đầu tiên khi đặt chân đến nếu không có sự bảo hộ của quỷ và thiên thần. Nhưng Belie thì khác, cơ thể cô xét trên tổng thể thì giống như mọi con người khác, nhưng nhiều điểm cô lại khác họ, chẳng hạn như việc nhìn thấy hồn ma và miễn nhiễm ảnh hưởng từ thế giới của các thực thể siêu nhiên.

Nhìn chung Chúa có vẻ ưu ái bảo vệ thiên thần của ngài hơn là quỷ, bằng chứng là dịch chuyển xuống địa ngục bao giờ cũng dễ hơn thiên đàng, bởi vì thiên đàng có Vách Tường Pha Lê – vách tường thành bất bại của thiên đàng. Vách tường đó cản hết mọi thực thể không phải là thiên thần xâm nhập vào, cho nên một khi vách tường pha lê còn ở đó, thiên đàng là bất bại.

Mặc dù chuyện Belie tự mình xuống địa ngục thì nguy hiểm thật nhưng đây chuyện riêng của cô, là chuyện của gia đình cô, nên cô không muốn Arthur can thiệp vào. Hơn nữa cô cũng không phải con ngốc đâm đầu vào chỗ chết, cô đã trang bị đầy đủ những thứ cần thiết, thậm chí còn mang theo cả Ikkaroid dòng thứ 6, đảm bảo dù có gặp phải thiên thần hay ác quỷ thì cô vẫn có thể cân tốt.

Thiên đàng có 7 tầng, địa ngục có 9 tầng, ngày trước Belie sống cùng cha mẹ ở tầng thứ 5 nhưng nhìn chung mấy tầng khác cũng đã dạo chơi qua ít nhiều và nơi nào cũng nhàm chán như nơi nào, chỉ một màu đen của đất đá khô cằn và màn đêm, màu cam của dòng dung nham, dường như địa ngục – một vùng không gian – một thế giới mênh mông như vô tận này chỉ được cấu tạo từ hai màu sắc đó vậy.

Hẳn nhiên dù tài giỏi đến mấy Belie cũng chỉ dịch chuyển được đến tầng thứ nhất của địa ngục, nơi này còn được gọi là rừng bóng đêm bởi là cây của rừng này luôn luôn là màu đen, với những loài cây quỷ chuyên ăn thịt con người lẫn thực thể siêu nhiên cùng lũ quái vật man rợ như rồng, chó ba đầu, cáo, hổ, … tất nhiên tên nó khá giống với những con vật của con người, nhưng hình dạng của nó to lớn hơn nhiều, khổng lồ, man rợn và kinh hoàng với bất kỳ con người nào.

Kể ra thì đáng sợ như thế nhưng đây lại là “khu vui chơi" của Belie năm nào, đây là tầng mà cô đến nhiều nhất, là nơi cùng cha đi săn, là nơi lãng mạng nhất ở cái địa ngục này cho cô với Lucifer hẹn hò. Cho nên Belie quá quen thuộc đường đi nước bước của nó, đến cả cách ẩn mình khỏi bị bọn quái vật đánh hơi được, thậm chí cô nghĩ nếu chúng có thể phát hiện cô cũng biết cách nhử chúng đi chỗ khác, đi săn nhiều lần như vậy ở đây, cô đã sớm quen thuộc đặc tính loài của từng con quái vật chỗ này rồi.

Vậy là Belie dễ dàng chạy lại “Vách địa ngục" – một khe nứt cực kì lớn đứng từ bên này không trông thấy bờ bên kia, nhìn xuống cũng không thấy đáy - dùng để đi qua các tầng địa ngục.

Địa ngục hoang tàn vắng vẻ hơn Belie tưởng, cô đã nghĩ sẽ có thiên sứ canh gác hay bọn quỷ vất vưởng, nhưng không, tất cả chỉ là vùng đất mênh mông vô tận trống không, không một sự sống, không một sự tồn tại. Nhìn thấy cảnh đó mà Belie chỉ biết đau thắt lòng, nỗi đau mất nước, mất thần dân, mất gia đình ngày nào lại trỗi dậy trong cô, thế nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, tuy những tầng này không có gì nhưng ở những tầng về sau cũng rất nguy hiểm, nghe đâu sau khi thiên đàng đánh xuống cung điện Phantasma ở tầng 5, lũ quỷ đã rút xuống các tầng sâu hơn để ẩn mình, vì càng xuống sâu thiên sứ lại càng không chịu nổi áp lực giáng lên nên sẽ càng yếu đi, cho nên tính tới thời điểm này thì ba tầng cuối vẫn an toàn.

Với người khác xuống địa ngục là cái gì đó kinh khủng lắm nhưng với Belie thì chỉ là về nhà thôi, nếu có gì khác thì đó là nhà mình bây giờ đã bị tịch thu và lũ ăn cắp đang quẩn quanh.

Nhanh chóng Belie đã xuống được tầng 5 của địa ngục, với câu chú dịch chuyển không gian trong một tầng của hoàng gia Satan, cô nhanh chóng đến được lâu đài cũ của mình.

Phantasma, nhà của cô, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, giờ bị phá sạch không còn nguyên lấy một vách tường, chỉ là mớ sụp đổ cắm trên đó là một cây cờ khải hoàn của thiên đàng, Belie nghĩ có lẽ bọn chúng không muốn thổi bay sạch mà để lại ít tàn tích là để chứng minh cho cả vũ trụ biết tại nơi này Satan đã thất thủ trong tay chúng.

Belie chầm chậm bước lại, cô chạm vào lá cờ bay phần phật trong gió đêm, bàn tay cô bốc ra ngọn lửa, phút chốc thiêu cháy rụi lá cờ khải hoàn kia.

Món nợ này, một ngày nào đó, cô sẽ trả cho đủ.

Đến được nơi này rồi, Belie bắt đầu niệm chú, câu chú mà chỉ có mình cô và cha mẹ biết, bởi vì đây là gia sản của nhà cô, là nơi cất giữ những gì quý báu nhất cha đã để lại cho cô.

Không gian trước mặt Belie xé làm đôi, một cánh cổng xuất hiện, cô kéo áo chùng rồi bước vào đó.

Một căn phòng vô cùng rộng lớn trải ra trước mặt Belie, nơi đó cất giấu không biết bao nhiêu là của cải mà đếm, những thứ quý giá nhất trên đời này, những chất dẫn pháp thuật hiếm đến độc nhất vô nhị, vũ khí và những món đồ đặc biệt, tất cả đều là của cô, mà đây chưa phải là tất cả, thật ra nó là một tòa tháp, mà nơi này chỉ là một tầng trong số đó.

Nhất thời Belie thấy buồn cười khi nghĩ đến Arthur, cô đang nghĩ đến việc nếu cô tha hết đống này về Nhân giới thì cậu ta có đối thủ về độ giàu có rồi, đem một phần nhỏ trong số này cũng đủ trả số tiền cô mượn cậu ta rồi.

Sau một hồi quẩn quanh tự phụ với mờ tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại cho mình, Belie cũng rời khỏi căn phòng đó để đi đến những tầng khác, tìm kiếm thứ mà khiến cô cất công đến đây.

Lúc Belie băng qua một tầng, cô phải òa lên thản thốt khi thấy một đội quân hùng hậu toàn “Undead" đứng xếp hàng ngay ngắn, dài đến chẳng thấy được bộ xương cuối cùng ở đâu. Ở trên bục cao giành cho vị trí thống lĩnh có một quả cầu mà Belie tin chỉ mình cô mới có khả năng chạm vào để khởi động lũ Undead đang ngủ say kia.

Nếu ai đó hỏi cha cô thương cô nhiêu bao nhiêu, cô chắc chắn sẽ trả lời rằng tình thương đó tương đương với số tài sản mà ông dành dụm để lại cho cô - vô số kể và không thể đếm hết. Cả mẹ cũng thế, có những đồ vật quý hiếm của thiên đàng cũng ở trong này luôn, thật là, Belie nhìn mà chỉ muốn khóc, họ thương cô như thế, thương cô nhiều như vậy đó.

Đúng lúc này Belie cảm thấy có cái gì đó khác lạ đang xảy ra trong không gian, tất nhiên nó không hiện hữu ra trước mặt cô, nhưng trực giác mách bảo cô rằng có cái gì đó đang đến.

Y như rằng, chỉ vài giây sau, một vùng ánh sáng đen tụm lại, hóa thành một con quỷ nhỏ nhắn với cặp sừng trâu và đôi cánh đen bé tí hiện ra trước mặt Belie, con quỷ quỳ xuống, đặt tay lên ngực, cuối đầu:

- Bề tôi là người coi quản cho vùng không gian này, xin ngàn lần kính chào công chúa của địa ngục, chủ nhân thật sự của bề tôi.

Belie đưa tay miễn lễ, con quỷ nhỏ mới vung cánh bay lên gần cô, ngắm nhìn cô:

- Bề tôi đã phát hiện ra từ khi người vừa bước vào đây, nhưng khuôn mặt người thay đổi so với lúc trước nên bề tôi cứ ngỡ vùng không gian này bị xâm nhập, đã không dám ra mặt cho tới khi thấy ánh mắt đau buồn thương nhớ của người, xin hãy thứ lỗi cho bề tôi.

- Không cần phải vậy đâu, bây giờ ta đã không còn là công chúa uy quyền của ngày nào nữa rồi – Belie thở dài, hướng ánh mắt về đội quân Undead bên dưới.

- Xin hỏi công chúa chuyện gì đã xảy ra ạ?

Belie mệt mỏi toan tìm chỗ ngồi để kể lại chuyện, nhìn ra ý định của cô, tiểu quỷ búng tay, lập tức Belie được dịch chuyển đến một cung điện xa hoa lộng lẫy, mà bây giờ cô đang ngồi trên ngai vàng của nó.

Hoài niệm biết bao lần cô đã cùng ngồi chung với cha trên ngai vàng của chúa tể địa ngục, cùng với nỗi niềm xót xa đó, cô kể lại cho con quỷ nghe những gì đã xảy ra.

- Thì ra là vậy, bề tôi là đại diện của không gian này, không gian này là thân thể của bề tôi được tạo ra để phục vụ công chúa Belie, nên bề tôi đã không biết những chuyện đó.

Như đã biết, vũ trụ này không tồn tại khái niệm hành tinh hay thiên hà, mà là tập hợp của rất nhiều các thế giới – các vùng không gian lại với nhau tạo thành các thế giới song song, từ thế giới này muốn qua thế giới kia là cả một quá trình không dễ dàng.

- Vậy, không biết hôm nay bề tôi có thể phục vụ gì được cho người trong cuộc đại giá quang lâm này không?

Belie chống tay lên thành ngai báu, đưa mắt nhìn ra xa xăm:

- Ta muốn tìm vài thứ để xác nhận vài điều.

Đúng lúc này tiểu quỷ hơi cau mày, nhưng không phải vì lời nói của Belie, ngay sau đó, nó phất tay, trước mặt Belie xuất hiện một tấm gương, trong gương hiện lên quang cảnh xung quanh cung điện Phantasma, nơi đó từ khi nào đã có vài Ikkaroid đang đi tuần ở đó.

- Bọn họ làm gì ở đây? – Belie hơi cau mày.

- Thỉnh thoảng bọn chúng hay đến đây để tuần tra, bề tôi không biết bọn chúng là ai, nhưng theo quan sát thì cả thiên sứ lẫn ác quỷ đều phải nhường nhịn bọn chúng.

Belie chống cằm:

- Tất nhiên, Ikkaroid của đế quốc Ildes mà, bọn chúng sẽ không phát hiện hay vào được không gian này đúng không?

- Sẽ không thưa công chúa, vùng không gian này chỉ có những người mang quyền năng của dòng dõi Satan mới có thể bước vào được.

Lập tức ánh mắt Belie hiện lên chiều bực dọc:

- Ngươi nói chỉ có gia đình ta vào được, nhưng rõ ràng ban nãy cũng chính ngươi đã nói tưởng ta là người lạ xâm nhập, ý ngươi là thế nào?

Thấy Belie tức giận, tiểu quỷ vội quỳ xuống thỉnh tội:

- Bề tôi không dám nói sai, quả thật quỷ vương Satan đã thiết lập chỉ có hoàng gia Satan mới có thể vào, thế nhưng còn một thực thể nữa có thể vào, vì hắn là một đấng quyền năng vô cùng, là đấng thay mặt Chúa cai quản trật tự của các thế giới trong vũ trụ này. Nhưng lần cuối gặp đức vua, ngài đã nói với bề tôi hãy cứ yên tâm vì hắn đang bị phong ấn, nhưng đã một thời gian dài ở địa ngục rồi, như bề tôi đã nói với người, bề tôi không biết bất cứ chuyện gì ở thế giới khác ngoài khu vực gần cung điện Phantasma, nên lúc người bước vào, bề tôi đã e là hắn đã thoát ra khỏi được phong ấn.

Kẻ thay Chúa cai quản toàn bộ các thế giới, các vùng không gian trong vũ trụ này? Là ai mà quyền năng đến mức đó?

- Kẻ đó là ai, tên gì?

- Bề tôi thật sự không biết, bề tôi là một vùng không gian được quỷ vương tạo ra, những gì bề tôi biết là do được quỷ vương thiết lập.

Đúng lúc này Belie chợt nhớ đến một ý nhỏ trong câu nói lúc nãy của con quỷ, rằng đã một thời gian dài ở địa ngục rồi khiến cô giật mình hỏi lại:

- Thời gian giữa thế giới này với địa ngục chênh lệch là bao lâu? Không, là thế giới con người chứ?

- Một phút trong này bằng 1 ngày của con người, nhưng người đừng lo, quỷ vương cha người đã tạo cho người một cơ thể mà không một thời gian của vùng không gian nào có thể ảnh hưởng lên được người.

- Ta đã ở đây bao nhiêu phút rồi?

- Thưa công chúa, đã 20 phút rồi.

Belie âu sầu ôm lấy đầu mình thầm chửi mình sống ở thế giới con người lâu quá lại thêm cơ thể miễn nhiễm với ảnh hưởng của thời gian trong các không gian khác nhau mà quên mất vụ chênh lệch thời gian không gian này, mà chính xác hơn thì cô chỉ tính sự chênh lệch giữa địa ngục và Nhân giới, giờ thì hay rồi, cô đã vắng mặt ở thế giới con người 20 ngày, cũng may sao thời gian ở địa ngục chậm hơn ở Nhân giới, nếu không e là cô đã đi cả tháng luôn rồi.

Nhưng dù sao đã đến đây rồi thì Belie không muốn về tay không nên cô nhanh chóng sai con quỷ dẫn mình đến chỗ lấy những món đồ mình cần lấy, trong khi Belie và nó đi lấy đồ đạc, con quỷ còn nhiệt tình giúp cô bảo trì lại Chaos cũng như tạo cho cô một cái túi không gian nhỏ để đựng thêm ít đồ đạc cần thiết mang về.

Lúc Belie quay về thì cô đã đi được 2 tháng rồi, điều đó có nghĩa là mùa thu đã qua đi, đông đã đến, tuyết đã sớm rơi giăng kín đất trời, một lần nữa Belie lại lỡ lời hẹn cùng nhau ngắm rừng núi ngập trong sắc thu đỏ ối.

Tất cả chỉ còn lại một màu trắng buồn bã, bầu trời màu xám kim loại như muốn xà xuống mặt đất.

Lúc Belie đặt chân lên lại thế giới con người, cô cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp chết, cô căng thẳng, cô sợ không biết phải đối mặt với Arthur thế nào, bởi vì thời gian ở địa ngục chậm hơn ở con người nên cô đã nghĩ mình có thể trở về trước sáng đêm hôm ấy nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thế này. Tuyết đang rơi, tấm áo chùng tuy dày nhưng không đủ cho cô giữ ấm nên Belie cũng chẳng thể chần chừ mà ở ngoài lâu thêm, cô lập tức chạy về nhà ở Metatron.

Vừa mới bước đến cổng Belie đã cảm thấy được sự u ám của ngôi nhà đã từng tươi sáng dưới bàn tay của cô, tuyết rơi lất phất lạnh tê đôi bàn tay, Belie nuốt khan, hít một hơi đẩy cửa bước vào nhà.

Y như cô đã nghĩ, căn nhà lộn xộn đến chật hẹp không gian thở của cô, Belie có thể tưởng tượng ra Arthur đã tức giận thế nào tại đây, cô chỉ hi vọng cậu không trút giận lên cả Kero và hai chú chó của cô đang ở ngôi nhà trên núi kia thôi.

Cửa kiếng đã nứt, vách tường cũng không còn lành lặn, chậu hoa ngày nào cô trưng vỡ nát, cánh hoa đã úa tàn từ lâu, Belie siết chặt tay, cất giọng gọi:

- Arthur!

Không có ai trả lời, bỗng nhiên Belie cảm thấy hụt hẫng, hình như dạo này cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Arthur hơi bị nhiều rồi thì phải, người ta đối xử với cô dịu dàng ân cần nhưng nếu người đó là Arthur thì chắc gì đã quan tâm cô thật. Cô đi hai tháng như vậy, chắc gì đã lắng lo cho cô nhỉ?

Nghĩ vậy Belie vừa cảm thấy hụt hẫng một chút lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Sau chuyến đi sử dụng toàn những pháp thuật cao cấp nên cô thấy mệt, cô xoay bước lên lầu trở về phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ Belie hình như có hơi bụi thì phải, có lẽ lâu quá không ai dọn, tùy tiện phất tay dùng một phép làm sạch, Belie chẳng buồn bật đèn, ngáp ngắn ngáp dài lần theo con đường quen thuộc để đi đến giường của mình, ngủ một giấc cho khỏe rồi tính tiếp, cô đã mệt đến nổi mắt mở không ra rồi, sử dụng quá nhiều ma pháp cấp cao đúng là chẳng khác gì tự tiêm thuốc gây mê cho mình.

Vậy là, Belie ngủ một giấc tới tận lúc trời chập choạng tối.

Lúc Belie tỉnh dậy thì trong phòng vẫn tối u, không gian vẫn chìm vào sự im lặng đến cô độc, đang khi cô tự hỏi Arthur đã về chưa thì Belie thấy một cái bóng to lớn ngồi cạnh giường mình, cũng còn ai vào đây ngoài Arthur, cậu đang ngồi bên giường cô, mặc dù cậu quay mặt qua bên kia nhưng trong bóng tối ngấm ngầm tỏ ra sự đang sợ đến lạnh gáy.

- Arthur! – Belie khẽ gọi nhỏ như thể đang phát ra âm thanh bằng hơi thở chứ không phải là tiếng nữa, mà lúc này cô cũng tỉnh ngủ hẳn – Em xin lỗi vì đã đi lâu như thế.

Arthur vẫn không nói tiếng nào, chỉ có những ngón tay đang đan lại kia hình như hơi nhúc nhích.

- Em thật sự có việc, em cứ nghĩ là sẽ về trong một đêm, nhưng không ngờ vì vài lí do nên phải về muộn thế này, một lần nữa, em xin lỗi – Belie ngồi dậy, nghiêm túc nói chuyện.

Lúc này Arthur mới quay mặt qua, khuôn mặt cậu vẫn như bình thường, vẫn mang vẻ đẹp hắc ám đó, có điều, hình như hôm nay lại chìm sâu vào lớp bóng tối ấy hơn. Cậu cậu cuối đầu nhìn cô, đôi mắt tím như nuốt mất bóng tối trong phòng:

- Trong lòng em, tôi đáng giá bao nhiêu? – Cậu cuối sát Belie hơn đến mức cô vô thức lùi lại về sau – Nó có đáng giá cỡ số tài sản mà tôi có không?

- Arthur…? – Belie thấy hơi sợ hãi, cô cảm giác như nếu cứ ở gần Arthur hơn thì tim cô sẽ bị luồng không khí xung quanh cậu làm cho vỡ ra mất.

Nhưng Arthur nhích người lại gần hơn nữa, cậu cầm lấy cánh tay Belie, kéo cô lại:

- Tôi đã nghĩ nếu em ở bên tôi vì tiền và quyền lực thì dù em có sống bất tử tôi cũng thừa tiền và quyền để giữ em lại bên cạnh mình. Nhưng giờ thì tôi không hiểu, tôi trong lòng em là gì?

Câu nói này khiến Belie cảm thấy tổn thương nặng nề, cô thừa nhận đúng là ban đầu cô ở bên cậu là vì tiền và quyền lực, vì sự che chở mà không ai trên đời này, chỉ mỗi cậu dành cho cô, nhưng từ một lúc nào đó mối quan hệ này đã không chỉ được gắn kết bởi đồng tiền và quyền lực nữa, nó đã trở thành một cái gì đó mà Belie không thể thiếu và cũng không thể định nghĩa. Đó là sự chở che, là sự sớt chia cô độc, là cùng kéo nhau qua những khoảnh khắc tồi tệ của cảm xúc, để cùng nhau sống sót. Cô đã nghĩ sau khi cùng nhau trải qua chừng ấy chuyện cô và Arthur đã tin tưởng nhau hơn, đã có cách nhìn nhận khác về nhau, trở nên xem nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, đến mức cô đã từng nghĩ giữa cô và Arthur không cần những cái danh như bạn bè, người tình hay thậm chí là hôn nhân, mối gắn kết ấy chặt chẽ hơn bất cứ thứ gì, đủ để người kia khó mà sống nổi nếu thiếu người còn lại, cô thật sự đã ảo tưởng như thế mỗi khi cô ngủ trong vòng tay Arthur, mỗi khi cô nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu cạnh mình.

Nhưng hình như cô nhầm rồi, trong mắt Arthur, cô chỉ mãi mãi bám theo cậu bởi vì tiền và quyền lực mà thôi.

Belie hất tay Arthur ra, cú hất mạnh đến mức nghe tiếng da thịt chạm vào nhau đau rát cõi lòng người nghe, cô rời khỏi giường, đứng trước mặt cậu, niệm chú, lập tức một cái vali hiện ra chắn giữa hai người, cô chỉ tay vào cái vali, lạnh lùng nhìn Arthur:

- Số tiền mà em nợ Arthur bây giờ em trả lại hết đó, không cần phải đếm đâu vì chắc chắn dư chứ không thiếu, sau này Arthur không cần phải cho em bất cứ thứ gì nữa đâu. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc em – Cô xoay lưng toan đi, Arthur vội đứng lên níu lấy tay cô từ đằng sau, thế nhưng, cô chỉ quay lại, nhìn cậu cười cay đắng đến mức Arthur tưởng những vạt bóng tối đã nuốt mất những giọt nước mắt cô:

- Em ở bên cạnh Arthur vì tiền, đúng, vậy Arthur thì không phải thế sao? Arthur cần em để lấy lại cơ thể, cần em để cung cấp năng lượng, toàn bộ Ikkaroid đang ở trên Romilda, những khu quân sự, thậm chí toàn bộ những gì thuộc về Ildes trên đất nước này đều hút năng lượng từ em để hoạt động, phải không? Nếu em rời khỏi đây thì sẽ mất năng lượng, sẽ không hoạt động được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ nghiệp của Arthur. Thế nên Arthur mới không cho phép em rời khỏi thành phố này, mới mong muốn em ở càng gần Metatron càng tốt, có phải bây giờ em đi hai tháng nên không có người tiếp năng lượng, nên Arthur mới nổi giận không? – Belie nhếch mép cười giễu trong cay đắng - Thiết bị chuyển hóa năng lượng mà Arthur gắn ở ngực em đó, chẳng phải đã khiến chúng ta hòa nhau rồi sao, từ đầu, chúng ta cứ lợi dụng nhau như vậy mà sống, lẽ ra em cứ nên nghĩ như thế là xong, thế sao, thế sao em lại cho phép Arthur trở thành người quan trọng với mình? Lẽ ra em nên nghĩ thực tế hơn là nghĩ Arthur thật sự lo lắng cho em. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều quá ích kỷ, phải không?

Bàn tay Arthur níu lấy tay Belie buông lơi, đến mức khi cô cất bước ra đi, cậu cũng không còn sức để níu cô lại nữa.

Trước nay họ chưa từng cãi nhau, nhưng bây giờ lại cãi, bởi vì, họ đã thực sự dành cho nhau những cảm xúc, dành cho nhau một vị trí trong tim mình, một vị trí quan trọng đến nỗi cho phép đối phương làm tổn thương mình bằng những hành động nhỏ nhất mà trước đó chưa từng có, chỉ là, cả hai người họ thật sự không hiểu được điều đó, thậm chí có hiểu, họ cũng quá kiêu ngạo và ích kỷ để nói ra.

Arthur nằm vật ra giường của Belie, tay cậu gác lên mắt mình, không gian đắm chìm trong bóng tối cô quạnh u buồn, cùng với hơi thở dài:

- Em vẫn không hiểu tôi sợ mất em như thế nào...

Lúc Belie chạy vụt ra khỏi nhà, một cơn gió mùa đông thổi qua người cô lạnh cóng, tuyết tạt vào bám trên mái tóc đen, trong tầm mắt Belie, một con chim nhỏ rơi từ trên cành xuống đang chờ chết vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Belie cứ như thế ra khỏi Metatron mà chẳng biết phải đi đâu, cô cứ chạy như thế, dưới bầu trời tuyết rơi lạnh ngắt như thế, lúc nãy về đến nhà cởi luôn áo choàng ra rồi, bây giờ trên người cô chỉ có đúng bộ váy thường phục mặc hằng ngày, thậm chí cô còn chẳng có găng tay hay mũ, cái lạnh khiến Belie cảm thấy khó thở, là do lạnh, hay do một nỗi đau khác, Belie chẳng biết, cô chỉ biết hình như mình thất thần đi bộ dưới tuyết một hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh lại thì cả cơ thể đã lạnh đến trắng bệch mặt mày.

Đang khi Belie tưởng mình sẽ ngất đi vì lạnh thì một mái ô đã nghiêng đến che cho cô, Belie ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Letizia trước mặt cô, mái tóc bạch kim bay phất trong tuyết, cũng nhẹ nhàng và đẹp đẽ như tuyết.

Belie không biết nói gì, cái lạnh khiến cô cảm thấy khó thở và yếu ớt, chỉ biết ôm lấy vai mình run lên, lập tức Letizia cởi áo khoác của cô ta đưa cho Belie, cả găng tay vào khăn choàng cổ cũng trao cho Belie nốt.

Belie im lặng để Letizia mặc vào cho mình, để cô ta dùng phép làm ấm người cô lên, chỉ khẽ cười cố lấy lại bộ dạng hằng ngày một chút:

- Làm tốt nhiệm vụ vệ sĩ quá nhỉ?

- Không chỉ nhiệm vụ đâu, tôi thật sự không đan tâm nhìn một người đẹp thế này bị lạnh thôi.

- Cảm ơn sự thương hại cao cả rẻ tiền của cô.

Belie nghĩ cô buồn quá hóa dại rồi nên để Letizia kéo mình đi, kết quả bây giờ hai người ngồi trên đỉnh của một tòa tháp, nơi này nằm trong vị trí nhất định phải đến khi tham quan Loreto, tòa tháp cao nhất, đứng từ đỉnh của nó có thể ngắm được khung cảnh của một góc thành phố, những công trình kiến trúc đồ sộ, tháp đồng hồ thiên văn, tháp chuông giáo đường, cổ kính mà mỹ lệ như một bức tranh thần thoại. Tất nhiên là không thể ngắm cả thảy vì Loreto cực kì rộng.

Trời đã vào chạng vạng, bầu trời u uất nhạt nhẽo, tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi lạnh cóng, Belie cùng Letizia ngồi ở đó, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao.

- Nhìn mặt là biết vừa cãi nhau với người yêu rồi – Letiza ngồi cạnh Belie, tay cầm một chai rượu, tu một ngụm – Sao? Ngài ấy mắng cô à?

Phải công nhận người đẹp làm gì cũng đẹp, bộ dạng ngả ngớn ngửa cổ tu rượu của cô ta phải nói là đẹp đến điên đảo người nhìn.

- Cũng không hẳn, chúng tôi chỉ một lần nữa khẳng định sự thật về nhau thôi – Belie cũng uống chút rượu, cảm giác cơ thể ấm lên hẳn, bao tử như sôi lên vậy, có lẽ chai này hơi nặng thì phải.

- Sự thật về nhau á? Chứ đó giờ hai người chung chăn chung gối mà không biết gì về nhau à?

Belie liếc xéo Letizia, con nhỏ này không nói móc cô thì không chịu nổi hay sao ấy? Mà nhắc đến Arthur là Belie thấy tức hơn, tu thêm một ngụm rượu nữa, cô thở dài một hơi:

- Cô không phải thuộc hạ của Arthur phải không?

- Hẳn rồi, hắn mạnh thật nhưng tôi đủ cao trọng để làm vua một cõi mà, chẳng qua hiện đang thất nghiệp nên tạm ăn nhờ ở đậu thôi.

- Hai người có vẻ thân nhau, bạn bè hả?

Letizia sặc một ngụm rượu, vừa ho vừa cười đến mức đỏ cả mắt:

- Cứ cho tôi đây nhân hậu muốn làm bạn với hắn đi thì cái con người nhìn đời bằng ánh mắt cay nghiệt đó còn khuya mới làm bạn với tôi, con người hắn ấy hả, không có khái niệm niềm tin bạn bè gì đâu – Letiza nghiêng đầu, tuyết bị thổi đến mơn trớn trên làn da trắng như ngọc trai – Hắn biết điểm yếu của tôi ở một mức độ vừa đủ để tôi phải giúp hắn, nói chung vì lợi ích đôi bên thôi ấy mà, cái đó mới đáng dùng chứ với hắn thì niềm tin bạn bè rẻ tiền quá.

- Vậy à? – Belie co chân, tì cằm mình lên đầu gối – Arthur đã nói tôi rằng anh nghĩ tôi ở bên anh vì tiền.

- Thì nói đúng quá mà! – Letizia phản ứng lại ngay, lập tức Belie đưa tay đẩy vai cô ta một cái.

- Thì cũng đúng, nhưng tôi thật sự xem Arthur quan trọng hơn thế.

Sau đó Belie tường thuật lại những gì Arthur đã nói với cô, lâp tức Letizia lại bật cười, một ngụm rượu nữa chảy vào bờ môi mềm:

- Hắn lo lắng cho cô quá hóa điên rồi – Cô
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại