Phía Sau Một Vai Phản Diện
Chương 16: Em thuộc về nơi hầm mộ thối rữa - Nơi một ngày nào đó chính tay anh sẽ mai táng em vào

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 16: Em thuộc về nơi hầm mộ thối rữa - Nơi một ngày nào đó chính tay anh sẽ mai táng em vào

Bầu trời xám xịt, tuyết cùng mưa đổ xuống như sự phẫn nộ của Chúa Trời giáng cho những kẻ phản nghịch dám chống đối lại ý người, sấm sét đằng cuối chân trời đánh vụn mặt đất, bầu trời nứt tung, những khối cầu lửa đâm thủng vách tường Pha Lê lao xuống. Tiếng nổ ầm đùng hòa cùng tiếng khóc thương ai oán của muôn loài cho ngày tận thế hòa cùng âm thanh của cái chết bao trùm lấy toàn thế giới này.

Thiên thần loạn cánh. Ziz đập cánh kêu thương.

Con người đau đớn, khấn nài sự xót thương. Behamond ráo riết chạy tìm chỗ trốn.

Ác quỷ cũng phải cuối đầu xin ăn năn cho những tội lỗi của mình. Leviathan chui sâu vào lòng biển mà cầu nguyện với đấng tối cao.

Ngày hỏa táng của toàn vũ trụ đã đến.

Giữa khung cảnh loạn lạc chết chốc ấy, cậu đứng im trên đỉnh của một ngọn đồi xanh thoai thoải, gió thổi mạnh làm mấy nhánh hoa dại màu trắng bay tung, đôi mắt vẫn sáng nhưng lại như mù lòa ngước nhìn sự rạn nứt của bầu trời, hai tay cậu bất lực buông lơi nơi cơ thể chằng chịt vết thương, tuyết rơi ướt mái tóc đen, tuyết làm làn da của cậu trắng bệch, bộ dạng trông như một bức tượng tạc cho sự tuyệt vọng của sinh vật yếu đuối đứng trước sự trừng phạt của Chúa trời.

- Lại thất bại nữa rồi - Cậu nói rất nhỏ, như thể tự nói với chính mình, mà có lẽ thế thật, vì mọi thứ bây giờ ồn ào và hỗn loạn quá đỗi để có thể nghe được cậu, cậu biết thế, nhưng khi thấy một quả cầu lửa đang lao về phía mình, cậu vẫn siết chặt tay, sự bất lực và tuyệt vọng biến thành sự phẫn nộ không gì có thể ngăn nổi:

- Này kẻ tối cao ngu xuẩn đang ngự trên tầng cao nhất của thế giới, ông không thể một lần ngưng lại cái suy nghĩ dốt nát của ông rồi nghe tôi được sao? Dừng lại đi!

Chẳng một ai nghe thấy cậu cả.

Qủa cầu lửa vẫn giáng xuống, hỏa táng tất cả, một tiếng nổ chôn vùi tất cả vào hư vô.

Hoặc cũng có thể là một vụ Nổ Lớn khai sinh ra vũ trụ?

Sáng Thế rồi lại Hỏa Táng, Hỏa Táng xong lại đến Sáng Thế.

Vậy từ Sáng Thế đến Hỏa Táng là bao lâu? Rất ngắn!

Thế nhưng đấng thánh thần tối cao và kẻ phàm nhân thấp kém - Thiên tài và rác thải - Cách nhau bao nhiêu? Lại rất xa!

Xa đến mức cậu không biết mình phải dùng bao nhiêu lần sống nữa để sánh ngang được với kẻ đó.

Một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa, cậu lại đứng trên ngọn đồi đó nhìn ngắm thế giới chìm trong ngày tận thế.

Nhưng lần này cậu không buông lơi đôi bàn tay nữa, cũng không tuyệt vọng đứng ngóng trông cái chết.

Vì cậu hiểu, Đức Chúa Trời đã tước đi cái quyền được chết của cậu, cũng như quyền được từ bỏ.

Trên tay cậu cầm một đóa hoa hồng trắng, như để cắm vào hầm mộ của thế giới này.

- Nỗ lực và thoát ra hay bỏ cuộc và mãi mãi bị nhốt trong đây? - Cậu tự hỏi mình, bàn tay siết chặt, bông hoa nát vụn, cánh hoa bay theo gió, rồi bị lửa thiêu cháy rụi, đôi mắt tím đầy vẻ lạnh lẽo như thể đã mất đi hoàn toàn cảm xúc:

- Thế giới này là một bàn cờ và kẻ vô dụng sẽ là quân tốt thí.

Một quân tốt có thể trở thành quân hậu nếu đi đến cuối cùng phải không?

Không, cậu sẽ thoát ra khỏi bàn cờ này, và trở thành một tay chơi và đánh bại kẻ đó. Cậu không bao giờ chấp nhận làm một con tốt, không bao giờ!

Bởi vì trong cái thế giới điên loạn này, nếu muốn tồn tại được thì cho dù sinh ra là một thứ phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài, cho dù là một con người cũng phải nổ lực để đánh bại thánh thần.

Cậu đi về phía trước, đón lấy quả cầu lửa rơi xuống nuốt chửng ngọn đồi, và đón lấy những nỗi đau đớn quen thuộc xé nát cơ thể mình ra.

- Làm lại!

Dù nói sao thì nó cũng rất đau!

Thế nhưng giữa cơn đau thấu trời đến mức chỉ khát khao cái chết đó thì có cái gì đó dịu dàng chạm vào bờ má cậu, sượt qua môi cậu, rất mềm, như là cánh hoa sượt lên mặt nước, như lời nguyện cầu ảo mộng được khát khao trong cảnh khốn cùng, lại như giọng hát ngân nga xướng lên trong những tiếng thét gào đứt quãng.

Nhưng đó không phải là hoa, phải chăng là một bàn tay, một mái tóc, là một hơi thở?

Giếng mắt nâu sâu thẳm hướng về phía cậu, người mĩm cười diễm lệ khôn tả, đôi tay người vươn ra như mời gọi cậu, mái tóc đen óng ả rủ xuống nơi đường cong quyến rũ trước ngực.

Theo bản năng cậu đưa tay đến để nắm lấy tay người, để ôm lấy người, để người kéo cậu ra khỏi đây.

Bởi cậu biết, những nỗi đau đã ngưng lại vì sự có mặt của người.

Dù người không có chủ ý, nhưng sự tồn tại của người đã cứu rỗi linh hồn cậu, giọng nói của người, hơi ấm của người, tất cả những điều đó đã an ủi một kẻ đã mất tư cách làm người như cậu, đã ru cậu vào giấc ngủ yên hằng.

Hoặc ít nhất là cậu đã cho rằng như thế trong khi đang mê mang, bởi sau khi tỉnh táo dậy, cậu chẳng chút lưu tình hất cánh tay trắng trẻo đó ra khỏi người mình, vung tay đẩy những đường cong đang cố áp vào ngực cậu, và hất văng cơ thể đang ngồi trên đùi cậu cùng ánh mắt hết sức lẳng lơ kia.

Bị hất văng như thế nên đôi mắt nâu trở lại màu vàng khè, mái tóc đen dài hóa lại thành bộ lông mượt, Bael liếm mép bung cánh bay về phía ghế của Arthur lúc này đã tỉnh lại sau giấc mộng dài. Nó ngồi trên bàn làm việc của cậu, đưa chân trước gãi gãi cái mặt mèo trông cực đáng yêu của mình:

- Sao vậy? Không phải là Belie hàng thật thì không chịu ôm ấp hay sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cái vỏ ngoài xinh đẹp của cô ta có tác dụng làm thuốc an thần cho cậu chứ - Con mèo tiến lại gần hơn, từ nó toát ra một luồng khí đen như minh chứng cho việc nó sắp biến hình - Tôi đã cất công biến thành cô ta để cho cậu ôm rồi thì nên ôm một cái để đỡ làm buồn lòng tôi chứ nhỉ?

Arthur lập tức đưa tay ngăn lại, cậu day day trán:

- Ngưng ngay trò đó đi!

Bael có vẻ bất mãn:

- Sao vậy? Đừng có nói với tôi là kiểu như "không ai có thể thay thế em cho dù là kẻ có vẻ ngoài giống em" nhé? Đi xa quá rồi đấy - Con mèo trầm giọng xuống - Đã đến lúc giết Belie rồi.

- Vẫn còn trái tim của tôi - Arthur đáp lại, trông cậu dửng dưng như chẳng muốn tranh luận với con mèo, hoặc cũng có thể tâm trí cậu đang lạc về một câu chuyện xưa cũ nào đó.

- Với cậu hiện giờ thì việc đó không phải là bất khả thi Arthur ạ, chỉ tốn thời gian một chút thôi, và tôi cho là nó đáng hi sinh hơn là để Belie tồn tại tiếp, vì cô ta thật sự ảnh hưởng đến cậu.

- Cậu tin vào lời tiên đoán đó? - Arthur cười nhạt nhẽo.

Bael mở to đôi mắt, mỗi khi tập trung vào một vấn đề gì đó nó luôn thế, mắt mở to ra, đôi đồng tử hình bầu dục tròn xoe lại. Nó đang nhớ đến một lời tiên tri khi Belie đến Ildes trong trạng thái hôn mê,

rằng "Nữ hoàng của Ildes đã đến".

- Nữ hoàng của Ildes? - Bael cười giễu - Đến cả mấy tên tổng lãnh thiên thần cũng không có cửa ngồi vào ngai vàng của Ildes thì con bé đó có cửa ư? - Thế nhưng nụ cười của nó nhanh chóng tắt đi, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Arthur như muốn cho cậu thấy mối lo ngại sâu sắc mà nó không thể diễn tả thành lời để cậu có thể hiểu kia:

- Vẫn còn một trường hợp nữa mà Belie có thể lên ngôi nữ hoàng của Ildes, tôi nghĩ cậu là người hiểu tường tận điều đó hơn bất cứ ai nhỉ Arthur? Và đó chính là lí do tôi chân thành khuyên cậu nên giết quách con bé đi!

Arthur đứng dậy, có vẻ cậu muốn rời khỏi căn phòng, băng qua cái tủ đựng mấy cuốn sách, Arthur thấy bóng mình trên mặt gương vô cùng nhạt nhòa, như thể chẳng còn sức sống, là vậy hay do tấm gương kia quà mờ, cậu không biết, chỉ biết tính đến hôm nay thì Belie đã ngủ một năm hơn rồi.

Hình như tuyết ngoài trời đã rơi phủ kín khu rừng rồi thì phải? Còn đâu lời ai hứa sẽ cùng cậu ngắm khu rừng trong màu sắc đỏ rực của mùa thu.

- Arthur! - Bael gần như quát lên vì cơn giận dữ, luồng khí đen bừng lên xung quanh bộ lông mướt - Giữa cậu và Belie chỉ có thể một sống một chết thôi, cậu hiểu không? Hai người sẽ không bao giờ có thể cùng nhau được đâu! Cô ta không yêu cậu, định mệnh cũng chẳng thể cho phép.

Arthur đã không quay lưng lại, cậu nghĩ đến cái chết - thứ nhàm chán nhất với cậu, cũng tự hỏi rằng bản thân mình lúc này là đang ở trong trạng thái chết hay sống, cuối cùng lại nghĩ đến lời tiên tri Belie sẽ lên ngôi nữ hoàng và cai trị Ildes. Bỗng dưng Arthur lại thấy buồn cười khi nhớ về đoạn tình cảm sống chết mà Belie đã dành cho Luan.

- Nếu lời tiên tri kia là thật thì tôi và Belie sẽ ở bên nhau, Beelzebub ạ!

- Và điều đó sẽ là nấm mồ chôn xác cậu!

Bael nói với theo, nhưng Arthur đã đi mất.

Một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng, đông, xuân, hạ, thu rồi lại đông. Tháng một tuyết rơi phủ trên mặt đất dày đến mấy mươi xăng ti, tuyết đã sớm nhuốm cả đất trời thành màu trắng như một xác chết được phủ khăn tang, còn đâu lời ai hứa sẽ cùng ngắm cảnh rừng lá kim vào mùa thu, còn đâu lời ai hứa sinh nhật năm nay sẽ đòi ngài bá tước món quà thật sang trọng.

Hơn một năm đã trôi qua rồi.

Sở dĩ Belie biết được điều này là nhờ vào cuốn lịch để trên bàn. Con lắc trong cây đồng hồ đứng vẫn không ngừng đưa qua đưa lại, kim đồng hồ điểm vào lúc sáu giờ sáng. Cô gái nằm im trên chiếc giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà đến hẳn vài phút mới cố tìm xem có ai đó có thể giúp cô ngồi dậy được không, thật tình, Belie không cảm thấy được cơ thể của mình nữa, những gì cô có thể làm lúc này là nhích nhích những đầu ngón tay yếu đuối mà thôi.

Những ngón tay siết lấy tấm chăn, như thể đang chịu đựng một điều gì đó kinh khủng lắm.

Trong tầm mắt Belie có một lọ hoa hồng, những bông hoa màu trắng đang nở rất đẹp, hẳn nó chỉ mới được cắm gần đây thôi.

Belie nhớ chỉ có Arthur mới biết cô thích hoa hồng trắng.

Đúng lúc Belie nghĩ có nên cố sức ngồi dậy vì ở đây không có ai, thì Kero đã phát hiện ra cô. Bây giờ nó vẫn là một đốm sáng nhỏ, trông thấy cô mở mắt, nó vui mừng đến mức cất giọng òa khóc bay đến gần cô, dù chẳng thể chạm vào được nhau nhưng nó vẫn cố ở cách mặt cô một khoảng gần nhất có thể.

- Belie! Belie! Một năm rồi, chỉ bỏ em hơn một năm rồi.

Nếu Kero có một thân xác vật lý, thì dù có rã rời thế nào Belie cũng sẽ bò dậy mà ôm chầm lấy nó, nhưng cô lại không thể, nên chỉ mấp máy câu xin lỗi.

- Không, tỉnh lại là tốt lắm rồi, em còn tưởng không bao giờ được gặp chị nữa rồi. Belie, chị không biết là em cô đơn thế nào đâu, không, chị biết mà, em chẳng có ai cả, cả thế giới của em chỉ có mình chị thôi.

Khuôn mặt trắng bệch của Belie cố nhếch môi cười, nhưng nụ cười rủ héo như đóa hoa chết.

Kero điều khiển cái gối nâng cô ngồi dậy, nó nói rằng Arthur chỉ mới ra ngoài một tí thôi, cậu sẽ nhanh trở về, thằng bé thề thốt rằng Arthur hẳn sẽ vui đến phát khóc khi thấy cô tĩnh lại thế này. Thằng bé vẫn như mọi khi, lúc nào cũng nói rất nhiều, đến mức Belie chẳng có chỗ mà chen ngang, mặc dù nó khiến đầu cô hơi đau nhưng lại khiến cô an lòng.

Ngồi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì tay của Belie đã cử động được ít nhiều, cô nói với Kero rằng mình muốn ra ngoài, vì mặc dù với cô chỉ là một giấc ngủ vô tri vô thức, nhưng nghe nói suốt một năm hôn mê trong phòng thì thật sự khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hơn nữa, bỗng dưng Belie nhớ đến việc cô từng nói sẽ cùng Arthur ngắm cánh rừng này vào mùa thu.

Belie được Kero quấn cho một đống áo ấm lên người, nào là khăn choàng cổ, nào là mũ len và găng tay, đến khi đã chắn chắn không một lớp không khí lạnh nào có thể lẻn vào cơ thể của cô, nó mới yên tâm đẩy chiếc xe lăn đến cạnh giường:

- Ngài Arthur nói sau khi tỉnh lại chị hẳn sẽ muốn đi dạo một chút nhưng cơ thể chị quá yếu để có thể đi lại được trong mấy ngày đầu tiên, nên ngài ấy đã chuẩn bị cho chị cái này, ngài ấy quả là người chu đáo với chị nhất trên đời - Nếu có ai thật tâm thích Arthur và Belie đến với nhau thì người đó chính là Kero. Nó thích Arthur bởi vì nó ghét Luan, một lí do hết sức đơn giản và có chút không liên quan, nhưng nó rất tán thành hai người đến với nhau nếu Arthur thật lòng yêu thương cô.

Belie bất lực để Kero dìu lên xe lăn mà trong lòng không khỏi thấy chua xót. Cô ra nông nỗi này là vì ai?

Tuyết ngoài trời rơi khá dày, mái nhà của Arthur phủ một màu trắng tinh, trên bậu cửa sổ băng bám kín, mặt trời buổi sớm mùa đông chiếu vào khiến mặt băng long lanh tuyệt đẹp, mấy cây thông như khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng đứng im trong trời lặng gió. Ngoài trừ chỗ Arthur hay đỗ xe ra thì mọi lối đi đều đã bị tuyết phũ kín, thật sự Arthur là một kẻ không hề biết dọn dẹp chút nào.

Hẳn nhiên lúc này Belie không còn chút sức nào nữa mà dọn dẹp nên Kero giúp cô niệm một câu thần chú tản tuyết ra hai bên, rồi thằng bé ngoan ngoan đẩy chiếc xe lăn đi vào rừng.

Belie không biết khu rừng này vào mùa thu trông như thế nào nhưng vào mùa đông lại đẹp đến nao lòng người, với Belie nó trông còn yên bình và đẹp hơn cả thiên đàng, những bông tuyết kia còn tinh khôi và thuần khiết hơn cả đôi cánh thiên thần. Những cây thông có vẻ vẫn còn giữ lại được tán lá xanh, trong khi một số cây khác thì đã trụi hết cả rồi. Cả thảy dệt thành một bức tranh tĩnh lặng trắng xóa mà Belie càng trông lại càng thấy giống một cái khăn tang đắp đi những thứ đã chết.

Đi được một đoạn thì Belie nói với Kero rằng cô muốn ở một mình, sau một chốc chần chừ nó cũng gật đầu rồi bay về, ít hoặc nhiều nó cũng hiểu tâm trạng của cô lúc này, hơn nữa đây là ngọn đồi của Arthur Bewizer, không một ai có thể đặt chân được vào kể cả là thực thể siêu nhiên.

Belie lại ngồi ngẩn người một lúc, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên qua những cành lá khô đang vươn ra. Bầu trời ngày hôm đó cũng cũng u ám như thế này, nỗi đau ngày hôm đó cũng y như hôm nay, một năm rồi, sao chẳng vơi đi được tí nào. Cơn ác mộng đó dường như chỉ mới là ngày hôm qua.

Hai năm rồi, hẳn không có sự tồn tại của cô, giờ này người đó đã rất hạnh phúc bên nàng thơ của anh.

Belie chỉ thấy lòng đau quặng đến mức không thở nổi, cô trấn tĩnh lại mình bằng cách dùng tay lăn bánh xe để tiến về cái ghế gỗ gần đó. Sau khi dùng tay lau hết tuyết bám trên bề mặt, Belie cố gắng chồm người để chuyển qua ghế gỗ ngồi, nhưng kết quả đôi chân đang tạm thời vô dụng kia hoàn toàn chẳng làm gì nổi, Belie bất lực ngã xuống đất, mặt chạm vào tuyết lạnh tái tê. Vì yếu ớt hay yếu đuối, mà Belie chẳng thiết ngồi lên nữa, cô lăn ra nằm bệch trên nền tuyết, cảm nhận cái lạnh như kim đâm vào lưng mình.

Hai bàn tay cô gái siết chặt, có lẽ chắc chắn đó không phải là vì do gồng mình chịu đựng cái lạnh, mà là đang chịu đựng những ký ức cũ tràn về tàn phá tinh thần cô cách tàn nhẫn nhất. Belie thấy mắt mình cay cay, nhưng cô nhớ mình đã tự thề với bản thân phải mạnh mẽ như thế nào, đã hứa với những người cô yêu thương nhất phải mạnh mẽ ra sao. Cuối cùng hóa thành động lực, Belie chống tay ngồi dậy, đặt bàn tay lên mặt ghế, nhưng cố thế nào cũng không thể kéo cơ thể dậy được.

Đau đớn chồng chất giận dữ, cô vung tay không ngừng đập mạnh tay vào chân mình, mỗi một cú đập xuống dường như đều đem toàn bộ sức lực và nỗi đau trút vào:

- Đứng dậy! Cái đồ yếu đuối vô dụng này, mau đứng dậy, mày phải mạnh mẽ lên, mau dứng dậy đi!

Đang khi Belie còn trong cơn điên loạn tra tấn mình để giải tỏa niềm đau thì từ khi nào có hai bàn tay đã chộp lấy cổ tay cô, siết chặt lấy, ngăn cho cô không tự làm tổn thương mình nữa. Belie thoáng ngạc nhiên, sau đó thì xấu hổ pha lẫn nhục nhã khi bị Arthur chứng kiến cái hành động ngu xuẩn nhu nhược này. Cô cố hít thở, cố nuốt cơn đau giấu vào tận đáy lòng, nhưng càng cố lại càng không cách nào ngăn được, cuối cùng cả người buông xuôi đi, đôi vai rũ xuống, đầu cuối sâu, có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc quen cô, Arthur thấy cô yếu ớt như thế, cô đã hỏi cậu rằng:

- Luôn mạnh mẽ thì có tốt hơn không?

Belie luôn là người độc lập, tự quyết, nhưng trong giờ phút này cô đã bị nỗi giằng xéo kia dày vò đến mức lạc đường, và chính cô cũng chẳng thể nào tìm cho mình một lối ra nữa rồi.

Arthur vòng tay sốc cô ngồi lên ghế gỗ dài, cậu giúp cô chỉnh lại cái nón len vì ngã mà lệch trên đầu, đôi mắt cậu vẫn điềm tĩnh như thế, sắc tím phẳng lặng mà êm đềm dời từ khuôn mặt cô lên bầu trời màu xám mùa đông:

- Cô đã bao giờ tự hỏi mình là gì và tự trả lời chưa?

Belie hơi liếc nhìn Arthur, đôi bàn tay vẫn siết lấy vạt áo len, nhất thời cô hơi khó hiểu với câu hỏi của cậu, nhưng Belie biết, Arthur không phải kiểu người làm chuyện dư thừa. Lại một lần nữa liếc nhìn về khuôn mặt đẹp đẽ kia, nhìn về phía bờ vai cô đã tựa vào ngày tuyết hôm đó, cuối cùng Belie cũng lẩm bẩm đáp lại:

- Belie Rozi De Satan, công chúa của địa ngục, Lotst Generation hệ ba.

Arthur có vẻ ngạc nhiên thật, nhưng Belie cá là cậu ta ngạc nhiên vì cô dám nói ra những lời đó chứ không phải ngạc nhiên vì lần đầu nghe được thân phận thật sự của cô.

Sự ngạc nhiên ấy cũng chỉ trong một thoáng, Arthur có vẻ hài lòng, cậu ngồi sát Belie hơn, vai hai người chạm nhau, mái tóc dài của cô khẽ buông vào tay cậu. Thế rồi cậu lại hỏi:

- Bản chất thật của cô kìa, thiên thần, con người, hay ác quỷ?

Lần này thì Belie có phần sửng sốt đến mức cô quay ngoắc lại nhìn Arthur, đáp lại cô, cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía trước, dường như khi hỏi câu đó, cậu cũng đã tự có câu trả lời cho chính mình.

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng nó khiến Belie băn khoăn mãi, đến mức cô đặt tay lên ngực mình, sau tất cả, cô cảm nhận thấy nỗi đau, sự ghen tuông, tính ích kỷ, những cảm xúc cuộn trào... của một con người. Lần đầu tiên trong suốt 36 năm đến thế giới này, à không, kể cả 17 năm kiếp của Nhã Ngân, lần đầu tiên Belie thú nhận với chính mình rằng, cô chỉ là một con người.

Cô, Belie Rozi De Satan, hay Lost Generation, hay gì nữa, cũng chỉ là một con người mà thôi.

Phát hiện này khiến Belie ngây ngẩn trong chốc lát, rồi mới ấp úng trả lời:

- Chỉ, chỉ là một con người thôi.

Dường như chỉ chờ có thế, Arthur trả lời ngay:

- Con người là sinh vật yếu đuối nhất, nếu cô cũng là một con người, cô có cái quyền yếu đuối.

Belie cố xoay người đối diện Arthur, cô có chút không tán thành ý kiến của cậu sau chừng ấy việc đã xảy ra với mình:

- Arthur cậu có tất cả mọi thứ, cậu có đủ quyền lực, bất cứ thứ gì cậu muốn, bản chất của cậu mạnh mẽ và tàn độc biết mấy, chẳng thứ gì là điểm yếu, là thứ cậu sợ mất đi, thì làm sao cậu hiểu được việc yếu đuối là không thể trong cái thế giới tàn độc này.

Trong một khắc, ánh mắt của Arthur khiến ngực Belie hơi nhói đến mức có chút hối hận về những gì mình vừa nói. Hẳn đó không phải là ánh mắt giận dữ, nó vẫn điềm tĩnh và lành lạnh như thế, nhưng thần thái trong ánh mắt đó như của một người đã từng trãi qua những điều tuyệt vọng nhất trên đời này, đến mức cảm xúc bị bào mòn, đến mức chẳng còn gì khiến cậu ta cảm thấy là quý giá nữa.

- Tôi chưa bao giờ có được điều gì quý giá - Cậu đưa ánh mắt nhìn cô, khóe môi cong cong cười, nụ cười ấy dịu dàng và, hình như, có chút nhuốm phần thương đau - Đã từng có một điều quý giá với tôi, nhưng tôi lại chưa bao giờ có được.

Arthur thở hắt ra, hơi thở từ miệng cậu hóa thành lớp không khí trắng xóa rồi nhanh chóng hóa thành hư vô.

- Cô nói đúng, trong thế giới khắc nghiệt này, rác thải cũng phải nổ lực để đánh bại thiên tài...

"Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó lại có một con người thấp kém dám ngồi ngang hàng ta, buộc ta phải tuân theo những gì hắn đưa ra, ta thật lòng thán phục sự nỗ lực của ngươi, con người ạ!".

Đồng ý rằng phải nỗ lực thì mới có thể, thế nhưng, những cảm xúc này vứt ở đâu, những khát khao không thể chôn vùi này thì biết giấu chỗ nào?

"Một lần thôi, xin em, hãy nhìn tôi".

Đã là con người, thì đều có quyền yếu đuối.

Arthur quay lại, nhìn thật kỹ Belie, lúc này cô cũng đang nhìn chằm chằm cậu:

- Nhưng em là con người, em có được quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó.

Belie thấy tim mình như có cái gì đó vỡ ra, như là băng tuyết tan khi xuân về, như là bờ đê lý trí bị cảm xúc đánh nát, như là những tháng ngày chịu đựng ùa về đập gãy sự kiên cường, vai cô run run, cuối cùng lấy tay che mắt, dù cố nói cho rõ nhưng vẫn không giấu được tiếng nức nở:

- Thật không? Arthur, thật không, chỉ yếu đuối một chút thôi thì có thật là không sao không?

Arthur rời khỏi ghế, cậu khụy một chân xuống dưới lớp tuyết, cậu không hề quay đầu lại nhìn khuôn mặt ấy:

- Thật ra khu rừng này đẹp nhất vào mùa đông, có muốn xem thử không?

Belie mím môi, sau đó nhào người ngã vào lưng của Arthur, vòng tay ôm lấy cổ cậu, để Arthur cõng cô đi. Tốc độ của cậu rất chậm, cậu bước đi đến đâu tuyết bị thổi bay ra đến đó, phút chốc dường như mỗi bước chân ấy đều tạo ra một cơn mưa tuyết. Hàng thông hai bên lối đi vẫn nằm im trong buổi sáng bình minh nhạt nắng và tuyết lại bắt đầu lất phất rơi xuống, nhưng Belie lại không hề thấy lạnh dù chỉ một chút, ngược lại còn rất ấm, lưng của Arthur rất ấm, ấm đến mức làm nước mắt cô tuôn rơi lả chả, đến mức cô phải mím chặt môi mình lại để không khóc òa lên như một đứa trẻ.

Nhưng mà Arthur đã nói với cô rằng:

- Cô chỉ nên yếu đuối ở hai nơi thôi, một là trong căn phòng kín không có ai, hai là trên vai người mà cô có thể tin tưởng dựa vào.

Arthur chưa bao giờ nghĩ Belie sau khi nghe xong lập tức tựa đầu vào vai cậu, vòng tay ôm cổ cậu siết chặt hơn.

Tuyết trắng vẫn rơi lất phất, nhẹ nhàng như những giọt nước mắt và tiếng khóc của ai.

- Mạnh mẽ gì chứ, tôi chịu đủ rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa - Belie đưa tay ôm ngực mình, khóc nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài, thấm vào vai Arthur - Tôi đã mất tất cả mọi thứ, chẳng còn lại gì, chẳng còn một ai nữa, mà tôi không muốn một mình tí nào, thật sự, không muốn phải một mình...

Cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt vai mình, cùng hơi thở đứt quãng của Belie sau lưng, Arthur chợt nhớ lại chuỗi ký ức đã cũ.

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh nến nhạt nhòa phát ra ánh sáng yếu ớt, mái tóc vàng hoe bám bết vào trán vì mồ hôi, dù cho thời tiết ngoài kia giá lạnh, nhưng người phụ nữ đó lại nóng rực vì lo âu sợ hãi. Trên tay cô bế một đứa bé, không ngừng vỗ về bé, truyền pháp thuật vào cơ thể bé, nước mắt tuôn như mưa:

- Bell của mẹ, xin con đừng cố chịu đựng nữa, xin con hãy khóc đi, để mẹ còn biết con đau thế nào mà cứu con chứ.

Đứa bé có mái tóc đen mướt, đôi môi vốn đỏ thuần màu hoa hồng giờ tím tái, đôi mày bé hơi cau lại, có lẽ như nó rất đau, nước mắt đã chấm bờ mi nhỏ, nhưng nó vẫn cố siết chặt tay để không khóc.

Người đàn ông khẩn trương bước vào, khuôn mặt cũng đầy căng thẳng. Chưa kịp để người đàn ông lên tiếng, người phụ nữ đã bế đứa bé lại, khóc đến tưởng như muốn ngất đi:

- Satan, nhịp tim của Bell đang yếu dần, dù em truyền bao nhiêu năng lượng cũng không đủ, Bell đang nguy kịch, con bé sẽ chết trong vài mươi phút nữa, Satan, xin anh cứu con, em không thể sống nổi nếu con chết, xin anh hãy cứu Bell của chúng ta, bằng mọi giá phải cứu được con gái của chúng ta.

Satan lộ ánh mắt đau xót nhìn vợ con mình, một tay ông ôm đứa bé, tay kia lau nước mắt trên má vợ mình:

- Sela, ta sẽ không để Bell chết, thề với em, ta sẽ cứu con gái của chúng ta. Vì vậy xin em đừng khóc nữa.

Ánh mắt người phụ nữ kinh hoàng khi thấy thứ trên tay của Satan, sửng sốt đến mức cô ngưng khóc:

- Anh làm thế là phản bội hắn ta.

- Ta sẽ cứu con, bằng mọi giá.

Ngày hôm đó con bé đã không khóc, nhưng hôm nay nó lại gục đầu vào vai cậu khóc nức nở.

- Tôi vẫn luôn bên cạnh cô đấy thôi - Arthur lẳng lặng nghe cô gái khóc, cậu đã không nói thêm rằng, cậu đã luôn bên cô, chỉ là bằng cách này hay cách khác mà cô chẳng bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Bầu trời mang màu xám kim loại, âm u tối tăm đến buồn thảm cõi lòng, sau một hồi cõng Belie đi bộ trên lưng và băng qua những con đường tuyết tuyệt đẹp, giờ đây Arthur đưa Belie lên cái nôi được đan lại nằm trên lưng chừng những ngọn cây, ngắm bầu trời đã chẳng còn thẳm xanh. Hai người lẳng lặng ngồi bên nhau, Belie nhắm mắt tựa vào vai cậu, hàng mi cong dài vẫn còn ướt. Cô rút sâu vào người cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, chẳng biết là qua giây phút yếu đuối này cô có xấu hổ vì điều này hay không, nhưng cô thật sự cần lắm một chỗ tựa vào lúc này, nếu không, cô sẽ điên mất.

- Em chỉ còn mỗi Arthur bên cạnh thôi, cho tới ngày Arthur bỏ rơi em, hay giết em, thì hãy luôn luôn bên em, được không?

Đây có phải là một mánh khóe lợi dụng khác không? Nhưng dù có là thế, thì Arthur nghĩ mình thích nghe những lời nói dối ngọt ngào này.

- Được - Cậu khẽ thủ thỉ - Cho tới ngày thân xác em vào nơi hầm mộ, bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ bên em.

Lúc này Belie vẫn luôn nghĩ đây là một lời nói dối, nhưng mãi sau này cô mới biết rằng câu nói này thật sự được hiểu theo quá nhiều mặt nghĩa, đến mức có những mặt nghĩa khiến cõi lòng của cô tan nát.

- Vậy thì được - Belie gật gật đầu, gió rét thổi qua, đôi mắt cô khẽ mở ra, màu nâu thẳm trong vắt u sầu như bầu trời lúc này, cũng phẳng lặng và yên tĩnh biết mấy:

- Không phải em đề cao mình, nhưng em chỉ nhắc Arthur trước, đừng bao giờ yêu em là được rồi.

Cũng giống như Arthur đã không thấy đôi mắt Belie lúc khóc, thì cô cũng không nhìn thấy được ánh mắt cậu lúc nghe cô nói câu này.

Belie nghe thấy tiếng Arthur cười, còn cảm xúc trong giọng cười đó thế nào, cô không biết, chỉ biết bàn tay kia đan chặt tay cô hơn.

- Nếu lỡ thật thì sao?

Người chẳng chút chần chừ, đáp lại ngay:

- Arthur biết em yêu người đó nhiều như thế nào mà, cho dù sau này không thể nữa thì em cũng chỉ còn lại một trái tim tan nát thôi, chẳng đáng để Arthur yêu. Hơn nữa, thân phận em rắc rối như vậy, yêu em chỉ rước rắc rối vào người thôi. Arthur xứng đáng gặp được một người tốt hơn em nhiều.

Arthur lại bật cười, lần này giọng cười của cậu có vẻ châm chọc hơn:

- Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không yêu em!

Cái đầu tựa vào vai cậu lại gật gù đồng tình, sau đó cô lại chuyển qua chủ đề khác, điều này khiến Arthur nhận ra, thật ra Belie rất nữ tính, cô thích hỏi những câu hỏi vớ vẩn và buộc phải có câu trả lời thích đáng, hiển nhiên, có lẽ sẽ khó có ai để cô yên tâm lộ ra nét tính cách này của mình.

Cô hỏi:

- Arthur đã từng yêu ai rồi phải không?

Arthur ngẫm lại chuyện cũ một chút, lắc đầu:

- Không biết!

- Tại sao lại không biết?

- Vì không xác định được.

Belie hơi ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm vào Arthur, song cô bật cười, lại nằm xuống, gối đầu trên cánh tay cậu, bàn tay trắng ngần đặt lên ngực cậu:

- Uổng cho cả đời thông minh mà đến việc mình có yêu người ta không cũng không biết. Kể em nghe đi, em sẽ làm gia sư cho, cô ấy thế nào? Đẹp tầm em không? - Bàn tay trên ngực Arthur di chuyển lên vuốt lấy bờ má cậu, Belie bật cười hí hửng - Có dịu dàng hơn em lúc này không?

Arthur hơi ngẫm nghĩ, sau đó chậc lưỡi:

- Rất đẹp, dịu dàng thì có nhưng mạnh mẽ nhiều hơn, thường tỏ ra kiêu ngạo trước mặt mọi người nhưng đôi khi lại khóc trước mặt tôi.

Belie như một kẻ bắt trúng bài, cô búng tay hào hứng:

- Cô ấy khóc trước mặt Arthur thì hẳn là yêu Arthur rồi.

- Logic kiểu gì vậy?

Lúc này Belie mới nhớ đến lúc nãy cô mới khóc một trận trước mặt Arthur xong, và chẳng có cái logic nào dẫn đến việc cô yêu Arthur cả.

- Cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần, cô ấy yêu người khác dù cho tôi biết cô ấy trước cả hắn - Arthur thở dài đáp lại, hiếm khi mà thấy cậu dẹp quách cái vẻ hóm hỉnh kiêu ngạo hằng ngày mà trầm tư như thế - Họ rất đẹp đôi.

Nói đến đây thì Belie chỉ thấy đồng cảm cho số phận người thứ ba. Ban đầu cô đã định thốt lên làm sao có cô gái nào lại có thể không yêu một người đàn ông tuyệt vời như Arthur, nhưng sau đó cô mới nhớ rằng dù cô có khuôn mặt xinh đẹp như thế này, Luan cũng đâu có nhìn đến cô.

- Rồi cuối cùng Arthur có buông tay không?

- Tôi không chắc có buông hay chưa, nhưng tôi rõ là mình đã gây ra một tội lỗi khiến cô ấy căm thù tôi mãi mãi.

Belie rất mực đồng cảm, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời cao, thở dài:

- Người thứ ba không phải là người đến sau, mà là người không nhận được tình cảm, hai chúng ta đúng là một lũ thất bại.

Arthur không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dùng những ngón tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh đang rủ xuống cánh tay cậu.

Cậu chợt nhớ ra rằng chỉ đến khi nhìn Belie trong giờ khắc sinh tử xụi lơ trên cánh tay cậu vào năm trước, cậu mới nhớ ra rằng cậu cũng đã từng yêu ai đó.

Belie không trở lại trường học ngay sau đó vì cô cần một thời gian dài để bình phục vết thương cơ thể cũng như tinh thần, hơn nữa, cô cho rằng mình vẫn còn quá yếu đuối để trở lại cái nơi mà có một người có thể làm tổn thương cô bất cứ lúc nào. Vậy nên Belie xin phép Arthur được ở lại nhà của cậu, và tốt hơn nếu có thể thì cậu hãy chỉ bảo cho cô nhiều hơn. Vậy là thêm chín tháng nữa, cô gái tên Belie Laurentin hoàn toàn mất tích, chẳng ai biết cô đã đi đâu, nhưng việc ngài Arthur xin bảo lưu kết quả học tập của cô thì chẳng ai dám hỏi han gì, ngay cả nhà Laurentin có vẻ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Chỉ có mấy bà cô trong giới xã giao thích buôn chuyện sau lưng người khác thì cứ suy đoán rằng Belie Laurentin có lẽ đã mang thai con của ngài bá tước nhưng vì ngài bá tước không muốn cô ta thành vợ mình cho nên đã đem cô ta cùng cái thai giấu đi, hoặc cô ta đã bị giết luôn rồi. Không có nhiều giả thuyết cho lắm, nhưng giả thuyết nào cũng cho rằng Belie Laurentin đã có thai rồi và quy cho cô cái tội không có đức hạnh.

Tháng chín gió trời se se lạnh, sau khi đóng gói hết đồ đạc các thứ, Arthur giúp Belie khênh chúng ra trước cổng nhà trong khi cô gái đang thay đồ. Niệm chú căng tấm thảm ra, nhồi vào đó một phần ma lực dự trữ đủ để Belie không cần phải sử dụng ma lực của mình khi điều khiển, Arthur hài lòng nói vọng vào:

- Xong cả cho em rồi nhé!

Lúc này từ sau cánh cửa chính, Belie đoan trang bước ra với chiếc váy đen dài ngang gối, chân đi giày ống cao, những ngón tay thon của cô gái bọc trong găng tay lụa, mái tóc đen đã cắt ngắn hơn phủ hết lưng khẽ lay theo từng bước đi, chiếc nón vành nhỏ đội nghiêng trên đầu với bên trái đính chiếc nơ và đi thêm vài đóa hoa trang trí tối màu, làn da trắng của cô dưới bầu trời mùa thu trông mong manh biết bao, và những đường cong trên cơ thể của một cô gái tuổi mười tám khêu gợi biết mấy khi cô cất bước đi. Hẳn nhiên kể đến vẻ đẹp của Belie Laurentin, người ta sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt nâu thẳm sâu huyền bí như sa mạc kia. Phải nói thêm là Belie không biết mình bị ngưng động thời gian, nên cô vẫn luôn tin mình đã mười chín tuổi rồi, trong khi thật ra chỉ vừa mười tám.

Hẳn nhiên sống với nhau chừng ấy thời gian, Belie đẹp thế nào Arthur là người rõ hơn bất kì ai. Đến mức cậu tự hỏi có nên hoãn công việc để tháp tùng người yêu của mình đến trường hay không để tránh những ánh mắt khác nhìn về cô chăm chăm.

Tuy thế nhưng Belie càng lớn lên càng xinh đẹp hơn, thì Athur lại ít dùng những ngôn từ hoa mỹ khen cô hơn.

Belie nhìn vào tấm thảm, rồi gật đầu cảm ơn Arthur:

- Có thể em sẽ về đây vào dịp cuối tuần hay cuối tháng gì đó, đó là nếu Arthur đưa em về cùng.

- Em có thể đi xe tôi, với sự tháp tùng của Oliver, nếu muốn. Tôi sẽ sai người đón tôi bằng cái khác - Bỗng dưng Arthur có chút không yên tâm khi để Belie đi một mình cho lắm, mặc dù ngày trước cô gái luôn đi một mình, và bây giờ thì khả năng pháp thuật của cô còn đỉnh hơn ngày trước nhiều, đủ để tên cướp hay biến thái nào mà dám động vào cô thì e là hắn ta quá nhọ rồi.

Nhưng cái Arthur lo là kẻ đang hiện diện ở ngôi trường Metatron. Mặc dù Arthur nói cô không cần phải quay lại đó nhưng Belie khăng khăng nói cô không muốn trốn tránh bất cứ thứ gì nữa. Nhưng rõ ràng là cô có trốn tránh, ít hay nhiều, vì trong suốt thời gian ở đây Belie hiếm khi hỏi đến Luan, chỉ duy nhất một lần, cô đã hỏi rằng Luan có hỏi thăm, hay tìm kiếm cô không, Arthur nhất quyết nói rằng không hề, và kể từ đó cô không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa, mặc dù Arthur thoảng khi nghe cô gọi cái tên này trong nhưng giấc ngủ mê, gọi một cách tha thiết và đầy đau đớn.

Vẫy tay tạm biệt Arthur, Belie mĩm cười ngồi lên thảm rồi bay vụt đi.

Belie cảm nhận rõ lắm, nhịp tim cô loạn lên, trong đầu lắp đầy hình ảnh người đó mà không một cái gì có thể xóa đi được.

Việc Belie quay trở lại trường học sau hai năm biến mất hẳn nhiên trở thành đề tài nóng hổi cho các bữa tiệc trà chiều xã giao của những quý cô. Họ bàn tán khá nhiều sau lưng cô gái, và một chuyện làm họ khoái trá hơn là Belie tự đến trường một mình, với một tấm thảm, chứ không phải là được ngài bá tước đưa đi. Họ bắt đầu rôm rả nhau rằng Belie đã bị ngài bá tước vứt đi.

Nói sao thì nói cũng chẳng ai có thể lướt qua được Belie tức thời, nhất là cánh nam sinh, mỗi bước đi của cô gái dường như tỏa ra muôn vàn sợi tơ cuốn lấy ánh nhìn của người khác, cảm xúc trong ánh mắt nhạt nhòa mờ ảo như ánh trăng đáy nước, đến mức có vài nam sinh nếu không e sợ gã bạn trai của cô thì đã chạy đến tình nguyện xách đồ giúp cô rồi. Qủa thật Belie Laurentin có ba cái nổi tiếng, một là đứa con hoang nhà Laurentin, hai là bạn gái của Arthur Bewizer, và ba là nổi tiếng vì xinh đẹp.

Có thể nói người duy nhất chào đón cô là Killiam, nhưng cô lại chẳng thấy cậu ta đâu, song lại nghe nói cậu ta lại lưu ban thêm hai năm nữa, Belie cho rằng cậu ta thích học chung với cô.

Việc quay lại trường này khiến Belie học chung với những học sinh nhỏ hơn cô đến tận hai tuổi, có nghĩa là Luan và Flora bây giờ đã là học sinh năm nhất hệ Trung Cấp. Lúc này Belie đang đứng xếp hàng để đợi lấy phần ăn, thì bỗng dưng từ phía bên phải của cô, một bát súp hẳn còn còn hất vào tay cô.

Tiếp theo đó là một tiếng la "Á" vang lên, một cô nữ sinh chung lớp của Belie bị một luồng gió đẩy lên phía trước.

Còn cô gái vừa hất súp vào người Belie thì hoảng đến mức rớt cả bát xuống, cái bát vỡ tanh, cô gái ấp úng nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi, em không cố ý đâu, xin chị Laurentin tha thứ cho em.

Trong nhà ăn có vài người bật cười, vì mặc dù họ chỉ vừa gặp Belie Laurentin vào hôm nay nhưng chuyện của cô và ngái bá tước đã sớm lan truyền cả cái trường này rồi, nên ai mà không biết Belie không thích lắm khi bị gọi bằng họ.

Đó là một cô gái mà Belie cho rằng sẽ chẳng ai ưa thích cô ta cả, bởi vì phần lớn mọi người ở Laurentin này đều có cái nhìn kì thị những cô gái mập mạp, họ bị cho là những tội đồ của sự lười biếng và phàm ăn, mà cô gái trước mặt Belie thật sự là quá khổ.

Bảng tên trên vòng một đầy đến dư đang muốn làm đứt cả cúc áo ghi cái tên: Letizia Galletta.

Một cái họ mà Belie không biết, cũng chẳng xuất hiện trên báo, chứng tỏ không phải là một gia đình danh giá quý tộc gì cho cam.

Thế nhưng Belie lại bị đôi mắt trên khuôn mặt béo ục của cô ta làm cho ấn tượng, một đôi mắt màu xanh xám đẹp mê hồn, đến mức Belie cho là cả đôi mắt của Flora cũng chưa chắc sánh bằng. Belie thấy cái cách mọi người nhìn cô ta thì nhẩm đoán có lẽ cô ta bị mọi người khinh rẻ, cho là xấu xí. Nhưng với Belie, nếu cô ta mà giảm cân, thì hẳn là Flora sẽ có thêm một đối thủ trên trường nhan sắc.

Nhìn đến khung cảnh trước mặt, Belie nhớ ba năm trước vào ngày đầu tiên cô vào Metatron cũng bị như thế này, nhờ thế mà cô có một cuộc gặp không mấy tốt đẹp với Flora và Luan. Chỉ khác là lần này Belie đã nhanh hơn, cô đã bắt được kẻ đã dùng pháp thuật khiến bát súp trên tay cô gái kia hất lên người cô.

- Tôi có thể thấy cô không cố ý thật, người cố ý là cô ta - Belie đưa mắt nhìn về cô gái vừa bị mình dùng gió đẩy lên kia.

Cô gái là nguyên nhân của vấn đề kia vội hét lên đầy bực bội:

- Này chị, tốt nhất là chị đưa bằng chứng chứng minh tôi phạm đến chị, bằng không thì buông tôi ra.

Belie cười giễu:

- Tôi là bằng chứng, lời nói của tôi là chứng cứ.

Cả nhà ăn nhất thời há hốc vì sự kiêu ngạo của Belie, đến mức nếu họ còn nghi ngại chuyện Belie đã bị Arthur hay chưa thì có lẽ đã đứng lên chỉ trích rồi. Vấn đề là Arthur Bewizer kia kìa, người mà dường như ai ai cũng mong là cậu sẽ sớm bỏ quách Belie Laurentin đi.

Cô gái toan lên tiếng bất bình thì từ khi nào nhận ra mình chẳng thể nói được gì, cổ họng hoàn toàn câm bặt, và rồi, cô hoảng hốt khi thấy môi mình như tê dại rồi dần dần không còn kiểm soát nổi nữa, cô cắn môi thế nào cũng không ngăn được mình nói ra:

- Xin..lỗi, là...tôi làm.

Nụ cười đểu càng đượm sâu trên môi Belie, chỉ là một lũ nhóc con năm 2, đến cả khả năng phát hiện cô dùng pháp thuật cưỡng chế còn không có mà còn đòi làm loạn.

Letizia Gallette vội thở phào nhẹ nhỏm, thế nhưng cô bé hoảng hốt hơn khi thấy Belie đưa đến trước mặt mình một chén súp, khói bốc lên hun hút, và khuôn mặt cô bé tràn trề sợ hãi khi Belie nói:

- Cô ta tác động vào cô, cô đổ súp lên người tôi, bây giờ tôi tác động lên cô, cô hất súp lên người cô ta, thế là hòa nhé - Belie lên giọng - Nè, cầm rồi đổ lên đầu cô ta cho tôi, tôi sẵn sàng tuyên bố rằng bất cứ ai muốn trả thù cho cô ta thì cứ đi mà tìm tôi này, hay ai dám bắt nạt tiểu thư Gallette đây vì đã làm theo lời tôi thì cứ đến nói với tôi, tôi sẽ cho kẻ đó một sự trừng phạt thích đáng theo ý quý cô đây.

Letizia run rẩy, đôi tay lưỡng lự trước chén súp của Belie, sau vài phút đắn đo, cô bé run run nói:

- Thế thì quá tàn nhẫn, chị à, chén súp này còn nóng hơn hồi nãy, như vậy bạn ấy sẽ rất đau, không được đâu, em không thể làm được!

Belie cảm thấy đây hẳn là chị em cùng cha khác mẹ gì đó của Flora, và nhớ đến nàng ta thì Belie chẳng thấy vui vẻ gì.

- Tôi đã cầm lên tay rồi, một là đổ lên đầu cô ta, hai là đổ lên đầu cô. Chọn đi? Hi sinh lợi ích của chính mình hay lợi ích của người khác?

Letizia lại càng hoảng loạn hơn, cô không nói được gì, chỉ biết đưa ánh mắt van xin nhìn về phía Belie, tròng mắt màu xanh xám trong vắt in bóng khuôn mặt Belie xinh đẹp mà kiêu kỳ như một bà hoàng, cũng lạnh lùng như một kẻ tuyệt tình.

Không hỏi thêm câu nào, Belie trực tiếp nâng cao tay dốc chén súp đổ lên đầu của Letizia, khuôn mặt cô rõ ràng có chút thỏa lòng vì điều đó, đến mức cái nhếch môi nhẹ trông đến là khiến người khác lạnh sóng lưng.

Nhẹ nhàng đặt bát súp trống trơn xuống, Belie thảnh thơi bước đi mặc cho Letizia đang la thét trong đau đớn vì bỏng.

Mà thật ra thì Belie chẳng đi được bao nhiêu, vì vừa quay lại thì Luan và Flora đã đứng phía sau. Hai năm trôi qua, Flora 19 tuổi, còn đẹp hơn xưa bội lần. Trông cô nàng có vẻ cực kì giận dữ, có lẽ họ đã quan sát cô từ nãy đến giờ, nàng lập tức bỏ qua Belie, chạy đến trị thương cho Letizia, Belie cố lơ đi, bước tiếp, dù cho ngực cô đang thắt lại theo từng nhịp thở.

Luan vẫn đứng đó chắn đường Belie nên cô quyết định sẽ chủ động né anh, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát nhưng nhanh chóng rời đi vì hành động ngó lơ của cô. Thế nhưng Luan lại không chịu để cô yên, anh đã hỏi cô trước khi hai người lướt qua nhau:

- Hai năm qua, đã ở đâu?

Belie cố phát ra tiếng cười giễu cợt cho đúng cái vai xấu xa mà mình đang đảm nhiệm, cố ngẩng đầu lên đối diện với anh, khuôn mặt anh sau hai năm dường như không mấy khác, vẫn đường nét như một vị thần ấy, vẫn đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng dường như đã vơi đi phần nào sự trống rỗng, Belie đoán Flora đã cảm hóa được anh.

Bờ môi cười nhạt nói khẽ:

- Dưới địa ngục, để đền tội cho sự ngu ngốc của tôi.

Chỉ có Belie mới biết được những gì đang xảy ra bên trong mình, nỗi nhớ nhung, những ký ức đau buồn, tình yêu, sự đấu tranh của lí trí, tất cả tàn phá trái tim cô ngày qua ngày, đến tận hôm nay vẫn thế. Thiết nghĩ, có lẽ nếu yêu Luan là một tội lỗi mà cô cần xuống địa ngục để đền tội, thì có lẽ ngọn lửa thiêu đốt cô kia sẽ chẳng bao giờ có thể tắt nổi, sẽ mãi mãi, mãi mãi thiêu đốt cô, giày vò cô trong đau đớn như thế này.

Luan không hỏi thêm một câu, thế nhưng ánh mắt lại dõi theo cho đến khi bóng lưng cô gái khuất dạng phía sau những dãy phòng học nguy nga tráng lệ dưới cái nắng mùa thu nhẹ nhàng đổ xuống.

Chiều hôm đó Belie nhận được một tin khiến cô hơi ngạc nhiên, là Alina Laurentin, người chị cùng cha khác mẹ (quý hóa) của cô đã cử người đến mời cô sang khu trung cấp để dùng buổi trà chiều. Belie vẫn nhớ rất rõ anh em nhà Laurentin luôn tỏ ra không quen biết với cô, thậm chí xem cô là vết nhơ, nỗi nhục của họ, dù sao lần Alina hùa theo đám đông bắt nạt cô, cô vẫn chưa quên. Bây giờ lại phái người mời cô sang đó dùng trà, ngồi ăn chung một bàn, thật là một chuyện không tưởng.

Dù sao việc tay dưới của Alina đến tận cửa lớp mời cũng khiến mấy kẻ hóng chuyện nhìn thấy nên dường như cả trường ai cũng biết. Đây là một vấn đề nhìn tuy nhỏ nhưng thật sự rất lớn, nó là tin tức nóng hổi của cả những bậc phụ huynh ngoài kia. Hiểu đơn giản thì phàm là những vấn đề liên quan đến Arthur Bewizer và bạn gái của cậu ta thì luôn được mọi người quan tâm, nhất là trong giới giao thiệp, nếu không phải Belie trông khá khó gần thì cô đã có cả ngàn người bạn rồi. Ai cũng biết nhà Laurentin ghét Belie, mối quan hệ của những đứa con ở trường cực tệ, nên họ luôn đinh ninh cho rằng nếu nhà Laurentin xảy ra chuyện gì, Belie Laurentin rất sẵn lòng ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng nếu Belie đến buổi trà chiều của người chị Alina (và trò chuyện thân mật) thì sau này nhà Laurentin sẽ có một vị thế khác trong mắt mọi người. Hẳn nhiên mọi người không sợ Belie nhưng lại rất nể sợ ngài bá tước.

Belie thật sự có chút suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, sau đó thấy cũng không có gì phải làm quá chuyện lên nên quyết định sẽ đến sau mấy mươi giây ngẫm nghĩ.

Mặc kệ là cô ta hay cha mẹ cô ta muốn gì, một khi Arthur còn ở đây, sẽ chẳng ai dám động vào cô, dù cho là một lời nói xúc phạm, đó là một trong hai điều mà Belie tin tưởng nhất hiện giờ, điều còn lại là cô vẫn chưa thể quên được Lucifer.

Buổi chiều mùa thu hôm nay ấm hơn mọi ngày, bầu trời giăng nắng vàng dịu dàng đổ xuống trên những đóa hoa hồng đỏ trong vườn uống trà trong trường Metatron. Belie thật sự rất ít khi đến những khuôn viên này, bởi vì cô chưa bao giờ dự một buổi trà chiều cả, may mắn thay Arthur cũng không có sở thích này hoặc quá bận để bày cái thú vui thời thượng tao nhã này.

Ở một góc vườn, trên mặt cỏ xanh được nhân viên chăm sóc mỗi ngày, Alina đang ngồi trên cái bàn vuông trải khăn trắng, trên bàn trưng một lọ hoa hồng đỏ, bộ tách trà đã bày ra sẵn cùng với ít bánh quy. Sau một thời gian dài không gặp, hẳn nhiên không nói vẻ bề ngoài phải thay đổi thì thật sự Belie cho là cái cung cách của cô ta vẫn y hệt ngày nào, ấu trĩ, bồng bột và thích chứng tỏ sự cao quý giỏi giang của mình bất cứ khi nào có thể. Thật sự thì Alina không hề xinh đẹp, người ta nhìn qua lăng kính tài sản và cái chức công tước của cha cô ta thì mới gắn cho cô ta được cái danh dễ thương và ngọt ngào.

Belie đang tự hỏi liệu cô chị của mình có cho cô đứng nghe chuyện không khi mà chẳng có cái ghế nào được kê thêm vào bàn. Xung quanh bàn có năm người ngồi, ba nam và hai nữ, trong khi đó có vài người lại đứng, dù sao thì cái trường này luôn có "truyền thống" phân giai cấp, chỉ là không biết Belie sẽ được vào "giai cấp" nào đây?

Nhìn thấy Belie bước đến, họ vẫn nhàn nhã trò chuyện, cô coi như không, dừng bước cách cái bàn đủ gần để có thể trò chuyện. Và cô cảm thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này của cô là gọi cô ta một tiếng chị, chẳng việc gì phải miễn cưỡng mình, cô hỏi:

- Không biết cô Laurentin đây gọi tôi đến có việc gì?

Belie làm lơ ánh mắt của những nam sinh đang dán lên người mình, cô chỉ nhìn mỗi Alina với hi vọng cô ta có thể dẹp cái vẻ màu mè của mình sang một bên và kết thúc chuyện này nhanh chóng.

- Thật là quý hóa làm sao khi thấy em đến, Belie ạ - Alina đáp lại, tay phẩy phẩy cái quạt ngà mà Belie nghĩ rằng ai cũng thấy cô ta làm lố quá mức, trời hôm nay tuy ấm hơn hằng ngày nhưng mặc đồ mỏng vẫn thấy lạnh nên không cần quạt, còn nếu cầm quạt cho yểu điệu thì chỉ nên làm thế khi mặc những bộ váy dài thướt tha, đằng này đồng phục của Metatron chỉ qua đầu gối một chút, ấy vậy lại cầm cái quạt phe phẩy như thể mình đang ngồi trong phòng tiệc xa hoa, Belie nghĩ nếu không phải đồng phục là bắt buộc thì Alina đã sớm mang theo những bộ váy lộng lẫy nhất đến đây để mà thể hiện sự cao quý của mình rồi.

Cô ta thật sự chẳng thay đổi cái gì, mà trí khôn còn có vẻ tụt xuống, bằng chứng là cô ta để cho Belie đứng, một việc mà có lẽ chỉ có cô ta dám làm. Có lẽ cô ta muốn thị uy rằng cho dù Belie có hẹn hò với ai, thì việc em kính nhường chị cũng là lẽ tất nhiên, và nhờ đó mọi người phải thấy nể sợ cô ta, vì dù sao Arthur Bewizer xét theo vai vế vẫn phải gọi cô ta là chị.

Hình như cô ta không để ý việc Belie kêu cô ta bằng họ thì phải!

Việc Alina kêu Belie bằng tên không phải vì thân thiết, mà là cô ta dùng cái tên Belie Rozi De Satan để giễu cợt cô.

Nói rồi Alina quay qua lái chuyện với bàn của mình, họ lại bắt đầu luyên thuyên, kẻ ăn bánh quy, kẻ cho vài viên đường vào tách trà, nói chuyện trên trời dưới đất mà chủ yếu là hóng hớt bàn tán chuyện nhà người ta, vấn đề con hoang và đạo đức, tình yêu khác giai cấp giữa một kẻ giàu có và một cô gái bần tiện, giữa phong cách quý tộc và thường thức.

Belie cảm thấy hơi mất kiên nhẫn hơn là bực bội về những kẻ đang nói bóng gió mình kia, nên chen ngang:

- Có việc gì sao? - Cô hỏi lại lần nữa, nhấn mạnh.

- Đâu lại học thói kênh kiệu với chị của mình lại vốn là con ruột con rà như thế hả Belie? - Cô gái ngồi kế bên Alina lên tiếng, trông cô nàng này chắc cũng ngang tầm với Alina, ngồi cạnh nhau nhìn lại ra một cặp lố bịch cực kì hợp.

- Tôi không rảnh để đứng đây mà nghe mấy người phù phiếm, có việc gì thì mau nói, tôi còn trở về.

- Hai năm rồi mày đi hoang không ngó ngàng gì đến gia đình, bây giờ đứng với người chị mày một chốc lại không rảnh? Mày phải biết mẹ với tao còn sợ mày vác cái bụng không chồng về nhà rồi làm tổn hại đức hạnh của nhà Laurentin nữa cơ.

- Phụ nữ mà có thai trước hôn nhân thì quả là vô đức hạnh, Alina nhỉ? - Cô bạn kia rất hăng hái hùa theo.

Belie hơi nghệch mặt ra một tí, sáng nay mọi người sau khi hết nhìn mặt cô rồi lại chuyển sang nhìn bụng thì cô đã thấy ngờ ngợ, bây giờ nghe Alina nói vậy thì cô đã rõ ít nhiều, bọn họ nghi ngờ hai năm kia cô trốn đi với cái thai không cha cho đỡ xấu mặt, e là họ đã suy diễn cô phá thai hoặc sinh con rồi giấu đâu đó cũng nên.

Tâm trạng vốn đã không mấy tốt do chuyện ban trưa, bây giờ lại bị gọi ra đây chỉ để nghe những lời chỉ trích từ một lũ dốt nát thích ra vẻ hay ho, Belie cảm thấy chẳng có gì phải nhịn, mà cô vốn đã nhịn lâu lắm rồi, vậy nên cô bật cười:

- Cô Laurentin, cô về hỏi lại mẹ mình xem có phải cô còn một người anh nữa hay không?

Alina lập tức đứng bật dậy, cô ả trông có vẻ phồng mang trợn má lắm, cô ta giận dữ nhìn Belie đầy hăm he:

- Ý mày là gì hả đứa con hoang?

Nụ cười trên môi Belie đậm như sắc đỏ trên đóa hồng đang khoe sắc trong vườn:

- Tôi đâu có ý gì, tôi chỉ chợt nhớ đến mấy chuyện cũ thôi, chẳng hạn như tôi từng có một người chị từng làm vỡ cái bình quý của cha cô ta, sau đó đổ lỗi cho một người hầu, sau đó người hầu...

- Mày câm cho tao! - Hai bờ vai Alina run dữ dội, cô ta đưa mắt trao đổi gì đó với cô bạn của mình, cô kia cũng che quạt thủ thỉ lại điều gì đó.

Hẳn nhiên dù Alina không ngăn Belie cũng không nói hết câu, rằng người hầu đó đã bị ngài công tước Laurentin trong cơn giận đã đánh cô ấy đến chết. Belie nhớ rõ lắm chứ, có đến hàng trăm hồn ma trong ngôi biệt thự, những con người đã chết dưới tay gia đình đó, 16 năm sống trong căn ngục, toàn bộ tội lỗi của họ cô đã nghe sạch rồi. Phu nhân Alison Laurentin vốn có con trước nhưng vì giữ gìn đức hạnh đã phá thai như thế nào, cái cách công tước Laurentin đã giá họa cho một gia đình đã từng có danh tiếng lừng lẫy ở đất nước Romilda này để trèo lên được ngôi vị công tước, toàn bộ tội lỗi bẩn thiểu của bọn họ, Belie biết tất, chỉ là cô vốn chẳng quan tâm nên xem như không biết gì mà thôi.

Chẳng biết hai kẻ kia đã trao đổi điều gì, thế nhưng ánh mắt của cô bạn có vẻ đắc thắng, cô ta hùng hổ đứng lên, thay bạn mình nổi giận, trông như một anh hùng, cô ta bước lại gần Belie, đang khi Belie muốn chống mắt lên xem coi cô ta dám làm gì thì một cơn gió thổi qua, mà bởi vì cô cho rằng họ không dám làm gì mình nên không hề phòng ngự, kết cục ngọn gió thổi qua, cắt đi một mãnh tóc của cô.

Mãnh tóc rơi xuống, ngọn lửa bừng lên thiêu rụi.

Belie tròn mắt nhìn một khúc tóc của mình rơi xuống và bốc cháy, bên tai cô giọng nói chanh chua kia vang lên:

- Mái tóc đen bẩn thiểu, mày nghĩ không còn ngài bá tước nữa thì mày có thể giữ cái điệu bộ kênh kiệu ấy hay sao?

Thấy Belie có vẻ hãi hùng trước việc bị cắt tóc, cô nàng Linda cho rằng mình đã đúng khi đoán rằng Belie đã bị ngày bá tước bỏ rơi, bằng chứng đã quá rõ ràng rồi còn gì, lúc trước đầu học kì, ngài bá tước luôn đi cùng với cô ta vào trường, nhưng hôm nay lại không, cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy ngài ấy đâu, lúc nãy bọn họ nói bóng nói gió chuyện Belie có thai rồi bị bỏ rơi cô cũng không lên tiếng thanh minh, cộng thêm sự sợ hãi trong ánh mắt khi bị cắt tóc kia, chứng tỏ cô ta thật sự đã bị bỏ rơi nhưng cố tỏ ra ngạo mạn để không ai biết mình bị bỏ mà thôi.

Mái tóc vốn ngang đùi của Belie giờ chỉ còn lại ngang hông, bay phất lên trong gió, Belie run tay sờ lên tóc mình, kéo nó về phía trước để xem, nâng niu như một món báu vật. Cô không yêu mái tóc này, nhưng mẹ cô rất yêu nó, cha cũng yêu nó, và Lucifer nữa, Lucifer rất thích vuốt mái tóc này, khi cô nói cô là một chiến binh, tóc dài rất vướng thì chính anh đã nói rằng anh thích cô lúc để tóc dài, vì vậy nên Belie mới trở nên quý trọng nó, mặc dù nhiều khi cảm thấy dài quá đâm ra vướng víu nhưng Belie lại không nỡ cắt đi, ấy vậy mà hôm nay có kẻ dám cắt tóc của cô, lại bằng một thái độ hiên ngang như thế.

Linda được nước làm tới, vội vung tay tát Belie, nhưng bàn tay chưa hạ xuống tới má thì đã bị cô chộp
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại