Phi Vân Độ

Chương 14

Qua một lớp cửa, mọi thứ dường như bị ngăn cách với bên ngoài, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn hai người họ. Sở Hành Vân vô cớ toàn thân căng thẳng, rõ ràng biết Lãnh Vu Thu sẽ không làm gì hắn, nhưng trong ngực vẫn có phần bứt rứt bất an, song đến tột cùng là đang lo sợ điều gì, chính hắn cũng không biết.

Lãnh Vu Thu đứng cạnh giường, đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy biểu tình, chỉ có thể nghe được giọng nói của người kia, bình tĩnh, từ tốn, lại mang theo lạnh lùng khó che giấu: “Ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện."

“Chuyện gì?"

“Vì sao ngươi hao tâm tổn trí giúp ta nhiều như vậy?"

“Ta…"

“Ngươi là thiếu niên hiệp khách được vạn nhân xưng tụng, còn ta là võ lâm cừu địch bị người người truy đuổi, theo lý mà nói là bất cộng đái thiên, thế nhưng ngươi lại nói muốn ‘bảo hộ’ ta, không ngại gian khổ đưa ta đến đây. Thiên tâm đại hoàn đan là võ lâm chí bảo, ngươi lại không chút do dự đưa ta dùng, còn khối ngọc quyết kia, có thể cầu xin Sơn Trung Tử làm một chuyện, trên giang hồ chẳng biết bao nhiêu người cầu còn không thấy, ngươi cũng tự nguyện đem ước nguyện bảo quý kia lãng phí cho ta…"

Hắn quay lại, ánh mắt trong veo lãnh liệt uy hiếp Sở Hành Vân: “Nói, ngươi đến tột cùng muốn thứ gì từ ta."

Đối diện ánh nhìn như thế thực sự thống khổ, Sở Hành Vân cảm thấy cả nơi sâu kín nhất trong tâm lòng hắn cũng bị nhìn thấu, chịu không được quay đầu đi.

“Ta trả lời rồi, chỉ là ta không thể thấy chết mà không cứu." Nói thì vẫn nói như lúc trước, thực sự xuất phát từ nội tâm, có điều trải qua chuyện tối hôm qua biểu hiện ít nhiều cũng có phần yếu ớt vô lực. Chính bản thân hắn còn không dám khẳng định mức độ chân thật trong đó, Lãnh Vu Thu sẽ tin sao?

Thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, lại không nghe thấy Lãnh Vu Thu trả lời, chỉ có những âm thanh khe khẽ, Sở Hành Vân kinh ngạc quan sát, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng: “Ngươi… ngươi làm gì vậy?"

Ngoại y của LãnhVu Thu đã nằm trên mặt đất, áo trong cũng bị kéo ra phân nửa, để lộ một mảng lớn da thịt trắng ngần, khiến kẻ khác lóa mắt hoang mang. Sở Hành Vân không dám nhìn, cả thân người cũng quay lưng lại.

“Vì sao không dám nhìn? Đây không phải thứ ngươi muốn sao?" Lãnh Vu Thu giữ nguyên bộ dáng vạt áo mở rộng phân nửa, bước vòng đến trước mặt hắn, nụ cười giễu cợt kia không biết tự bao giờ đã treo nơi khóe miệng.

“Ngươi nói gì?"

Lãnh Vu Thu cười nhạt: “Còn giả bộ cái gì? Cử chỉ của ngươi tối hôm đó chẳng phải đã thể hiện rõ ràng sao? Họ Lãnh ta một không tiền tài bảo vật, hai không địa vị tiếng tăm, tất cả, bất quá chỉ là một cái xác mà thôi; khó lòng được Sở thiếu bảo chủ có hứng thú, đương nhiên không dám trân trọng… Dù sao ta cũng không thích nợ kẻ khác ân tình."

Sở Hành Vân khó có thể tin vào tai mình, sau khi đem mấy câu nói kia tiêu hóa toàn bộ, nộ khí cũng bừng bừng dâng tới óc: “Ngươi xem ta là loại người gì? Ngươi nói như thế không chỉ vũ nhục ta, mà còn vũ nhục chính ngươi."

“Ta không hề vũ nhục ngươi, ngươi là người thế nào lòng ta hiểu rõ". Hắn chỉ vào tim Sở Hành Vân: “Ngươi dám thề chưa từng có tà niệm đối với ta?"

Sở Hành Vân muốn nói chưa từng, lại chẳng thể giải thích hành động tùy tiện của bản thân tối qua, không khỏi nghẹn lời.

“Trả lời không được? ‘Chính nhân quân tử’ như ngươi ta kỳ thực hiểu rất rõ. Trong thâm tâm, ngươi và bọn bại hoại Đỗ Thánh Tâm căn bản chẳng có gì khác biệt, bất quá hắn công khai thừa nước đục thả câu, còn ngươi, lại từng bước dẫn binh nhập thất, đến khi kẻ khác bắt đầu tin tưởng ngươi, ngươi mới lộ ra chân diện mục đả phá hết mọi thứ!"

Nói đến đây, ký ức xa xôi cùng hiện tại dần trùng lặp lên nhau, trên gương mặt băng lãnh lộ một vết thương tổn yếu đuối, thoáng hiện rồi biến mất: “Không sai, nhân tài như ngươi đáng sợ hơn!"

“Không đúng!" Hắn sao có thể như thế? Hoàn toàn bóp méo tâm ý của ta! Sở Hành Vân không kìm chế được lớn tiếng: “Bất kể ngươi nghĩ ra sao, sở dĩ ta cứu ngươi, chẳng phải vì ham muốn cái gì ở ngươi! Phải, ta luôn hy vọng ngươi tín nhiệm, chỉ vì ta không muốn bị ngươi hiểu lầm, lại càng không muốn thấy ngươi đối bất kỳ ai cũng giữ thái độ nghìn dặm xa cách, chỉ vì ta… chỉ vì ta yêu ngươi!"

Một lời vừa thốt, chấn động cả hai. Lãnh Vu Thu hiển nhiên không thể tin, Sở Hành Vân cũng bị lời bản thân nói dưới tình thế cấp bách làm kinh hoảng.

Kỳ thực, tử tế mà ngẫm lại, mọi chuyện không hề khó lý giải. Nếu Lãnh Vu Thu là nữ tử, e rằng tự mình đã sớm minh bạch; chỉ vì hắn là một nam tử, nên mới lần lữa vô pháp tin, rằng thứ tình cảm kinh thế hãi tục này sẽ nảy sinh trong bản thân. Có lẽ, bắt đầu từ lúc nhìn thấy bức họa kia, chính mình đã chìm đắm thật sâu trong đó, chỉ là trước giờ không dám thừa nhận.

Hắn thở dài: “Chuyện tối qua là ta nhất thời xúc động, chính bản thân ta cũng chẳng biết vì sao như thế, lại càng không thể giải thích với ngươi. Ngươi không tin ta, ta cũng chẳng cách nào vì bản thân chứng minh cái gì. May mắn độc của ngươi đã giải gần hết, luận võ công tài trí, hẳn không có chuyện gì không giải quyết được, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa!"

Đưa mắt nhìn sang Lãnh Vu Thu, thấy hắn vẫn không có bất kì biểu cảm gì, khóe miệng không khỏi gượng cười.

Kết thúc, phải kết thúc, thứ tình cảm hậu thế bất dung này, trước khi tổn thương mình tổn thương người, kết thúc sớm cũng tốt.

“Ta đi, ngươi… bảo trọng!" Hắc chậm rãi xoay người, bước ra ngoài.

Lãnh Vu Thu nhìn bóng lưng hắn tiêu thất, trong đôi mắt dường như thoáng đượm vẻ u buồn, nhưng rất nhanh sau, liền bình tĩnh trở lại.

“Hảo nhã hứng nha, một mình chơi cờ?"

Sâu trong rừng cây có một khoảng đất trống, giữa khoảng đất trống đặt một bàn đá nhỏ, trên bàn đá nhỏ bày một bàn cờ, quân trắng và quân đen đang giao tranh ác liệt, nhưng ngồi đó chỉ có một mình Sơn Trung Tử.

“Tay trái và tay phải cùng đánh, ngươi đã từng thử qua?" Sơn Trung Tử hạ xuống một quân trắng, lúc này mới ngẩng lên nhìn Lãnh Vu Thu, vừa thấy, hai đôi lông mày chau lại: “Sắc mặt ngươi không tốt, có chuyện sao?"

Lãnh Vu Thu không đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn: “Một người chơi thì có gì lý thú, ta tiếp ngươi."

“Ngươi biết chơi cờ?"

“Xem thường ta." Lãnh Vu Thu cầm lấy một quân đen, trầm ngâm chốc lát, rồi hạ xuống, hoàn toàn phong kín đường đi của quân trắng.

“Quả nhiên là cao thủ." Gương mặt lãnh đạm của Sơn Trung Tử thoáng mỉm cười, “Có điều ngươi một mình tới đây, chắc không phải để cùng ta đánh cờ chứ? Ta xem thần tình người tịch mịch, lẽ nào có chuyện phiền lòng, đến để giải sầu?"

“Ngươi thích quản chuyện thiên hạ từ khi nào?" Lãnh Vu Thu hai mắt chăm chú nhìn bàn cờ, tỏ rõ ý không muốn nhiều lời.

Sơn Trung Tử đương nhiên không phải người đa sự, cười nhạt im lặng.

Hai người kỳ lực ngang ngửa, đấu bất phân thắng bại, quân trắng của Sơn Trung Tử dường như bị vây vào thế bất lợi. Hắn cầm quân cờ trắng, chần chừ chưa hạ xuống: “Độc của ngươi một ngày nữa là có thể trừ sạch, kỳ thực hiện tại đã không còn đáng ngại, đối với việc vận công hành khí cũng hoàn toàn không ảnh hưởng."

“Ngươi thực ra muốn mượn ơn cứu mạng để khiến ta nhường ngươi?"

“Ngươi cho rằng mình nhất định thắng?" Sơn Trung Tử nghiêng mắt nhìn sang, không hề nổi giận: “Nhưng ngươi quả nhiên là đối thủ ngang tài, không biết ngày sau, ta và ngươi còn cơ hội cùng nhau chơi cờ hay không."

Lời này dường như còn ẩn chứa thâm ý.

“ Ngươi muốn nói gì?"

Sơn Trung Tử định hồi đáp, chợt nghe ngoài rừng có tiếng gọi to: “Cha, cha."

Lãnh Vu Thu “bật" đứng dậy, sắc mặt biến đổi: “Hàn nhi!"

Thân ảnh nhỏ bé của Lãnh Hàn xuất hiện giữa rừng trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa nhìn thấy phụ thân, như thể gặp được cứu tinh, nhào tới kéo tay áo hắn: “Cha, Sở thúc thúc… không thấy Sở thúc thúc đâu!"

Nhắc tới người này, thần sắc Lãnh Vu Thu chợt biến, trầm giọng nói: “Không thấy thì đã sao, hắn lớn như vậy, còn sợ bị người ta lừa ư?"  

“Thế nhưng con tìm khắp cốc cũng không thấy, tay nải của thúc ấy cũng mất luôn, thúc ấy đi rồi!"

“Thì thế nào? Hắn và chúng ta không thân không thích, hắn muốn đi, sao có thể ương ngạnh giữ lại?"

“Thế nhưng… Thế nhưng…" Lãnh Hàn quýnh lên, bắt đầu oa oa khóc, “Thúc ấy đã đáp ứng sẽ luôn chơi cùng con!"

“Đừng khóc." Lãnh Vu Thu ngồi xuống, ôm lấy nhi tử, ôn nhu an ủi, “Đừng khóc, đừng khóc, còn có cha đây, cha chơi cùng ngươi, được không?" “Không giống nhau!" Lãnh Hàn hiểu phụ thân không chịu giúp mình tìm Sở Hành Vân, mũi cay cay, gạt tay Lãnh Vu Thu, chạy đi mất.

“Hàn nhi, Hàn nhi!"

Lãnh Vu Thu kêu hai tiếng, nó vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng mất hút giữa bóng cây trùng trùng điệp điệp.

“Không đuổi theo?"

“Cứ để nó đi! Tiểu hài tử nhiều lắm khóc một hồi, sẽ không có chuyện gì."

“Ta là nói người kia, không đuổi theo tìm hắn trở về?"

Sơn Trung Tử không đề cập tên người kia, nhưng không ai không biết đó là Sở Hành Vân.

Lãnh Vu Thu nghiêm mặt: “Buồn cười, vì sao ta phải đuổi theo?" Hắn ngồi xuống, “Tiếp cờ."

“Không nên." Chẳng đợi Lãnh Vu Thu nói gì, Sơn Trung Tử tiếp lời, “Bởi vì ngươi nhất định thất bại." Nở nụ cười đầy thâm ý, phất phất tay áo, cư nhiên cứ thế mà bỏ đi.

“Thật là, nói đi là đi!" Lãnh Vu Thu chán chường ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy trong ngực như có gì đó dồn nén, vô cùng buồn bực. Không nhịn được thầm hỏi: Nguyệt nhi, Nguyệt nhi! Ta nên làm gì bây giờ?

Đưa tay vào ngực áo lần tìm như cầu xin giúp đỡ, bỗng nhiên khựng lại.

Trâm cài không thấy nữa!

Tìm trái kiếm phải, tìm khắp mọi nơi, nhưng thế nào cũng không thấy. Đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ…

Nghĩ tới đây, không chút lưỡng lự, thi triển khinh công, hướng ngoài cốc mà chạy!

Từ rất xa nghe được thanh âm Ngô Bất Tri ở phía sau gọi: “Ngươi muốn đi đâu?"

Nhưng thân pháp Lãnh Vu Thu không hiểu sao vô cùng khẩn trương? Chưa nói hết câu, đã bị hắn bỏ lại xa tít.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại