Phi Tuyết Mộng Hoa
Chương 23: Vào cung
- Ồ? Công chúa Nguyệt tộc hòa thân còn mang theo muội muội bồi giá (1)?
(1) Bồi giá: thời xưa khi một người con gái có địa vị thân phận đi lấy chồng thường hay mang theo thị nữ hoặc tỷ muội để làm thiếp cho chồng, những cô gái gả kèm như vậy gọi là bồi giá.
Quỷ vương vô thức ôm chặt Mộng Hàm Yên, dường như sợ bị vương đệ của mình cướp mất.
- Sao bổn đế không nghe nói Nguyệt công chúa có muội muội? Nàng ấy tên gì?
Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà tâm tư thâm trầm, ánh mắt sắc bén như đao kiếm.
- Muội muội của Thiển Mi tên Nguyệt Hàm Yên, muội ấy không phải bồi giá, chỉ là nghe nói Thiên Vũ có thắng cảnh tuyệt vời và phố xá phồn hoa náo nhiệt nên mới theo Thiển Mi đến đây mở rộng tầm mắt.
Nguyệt Thiển Mi trong lòng cực kỳ căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, tránh bị nhìn ra sơ hở.
Nàng cược rằng Quỷ vương không nhận ra Mộng Hàm Yên, dù sao muội ấy lúc này trông hoàn toàn khác, nếu trước kia muội ấy và Quỷ vương chưa từng gặp gỡ thì có lẽ có thể thoát được một kiếp.
Nhưng nếu muội ấy và Quỷ vương đã từng gặp thì nàng sẽ phải hứng chịu cơn giận của Quỷ vương.
- Tỷ tỷ, cứu muội với! Vị đại thúc này là đồ háo sắc!
Mộng Hàm Yên vội kêu lên, lời nói truyền vào tai mọi người khiến Quỷ vương đen mặt.
Khát máu, vô tình, mạnh mẽ, đáng sợ đều là những từ hình dung về Quỷ vương!
Nhưng hai từ háo sắc và đại thúc lần đầu tiên được dùng cho Quỷ vương.
- Háo sắc? Đại thúc? Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?
Ngón tay thon dài của Quỷ vương nắm lấy cằm nàng, làn da mịn màng mềm mại tức thì đỏ lên dưới tay hắn.
Động tác của hắn đã rất nhẹ rồi, không ngờ da của nàng lại yếu ớt đến thế.
Nàng bị buộc ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng dính nước khẽ mở, chết tiệt rất quyến rũ!
Đôi con ngươi như được tắm sương mù cực kỳ trong suốt, phản chiếu mặt nạ phượng hoàng trên mặt hắn.
Hắn liếc nhìn khóa trường mệnh phượng hoàng của nàng, thấy bốn chữ “trường sinh bất diệt" theo phong cách cổ xưa, lúc hắn định nhìn thấu mặt sau của khóa trường mệnh thì nàng vội vàng quát to:
- A? Mắt ngươi nhìn đâu đó? Háo sắc! Khốn kiếp! Lưu manh! Vô lại! Vô sỉ! Bất lương….
Nàng đưa tay che mắt hắn, giọng nói êm tai bắn ra liên tục, mắng vô cùng lưu loát.
Trước mặt nhiều người như vậy, bị mắng dữ dội như thế, hàn khí trên người Quỷ vương quả thực có thể đông cứng mọi người.
Toàn thành yên tĩnh như chết, không ai dám thở mạnh.
Đám người Đỗ Trản lại càng trực tiếp hóa đá!
Nguyệt Thiển Mi thầm cầu nguyện Mộng Hàm Yên đừng bị Quỷ vương bóp chết trong cơn tức giận!
- Ha ha ha!
Một tràng cười sung sướng vô cùng rõ ràng trong thành Quán Mặc yên tĩnh.
Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà thấy bộ dạng méo mó của Quỷ vương thì không nhịn được phá lên cười.
- Vương huynh! Chỉ là một tiểu nha đầu, huynh hà tất gây khó dễ người ta? Nếu huynh thật sự thiếu nữ nhân, vương đệ có thể đưa cho huynh vài mỹ nhân, tốt hơn tiểu nha đầu dẹp lép này không biết bao nhiêu lần!
Mặc Cẩn Tà đưa tay kéo Mộng Hàm Yên thoát khỏi ma trảo của Quỷ vương.
Nguyệt Thiển Mi vội tiến lên đưa nàng cách xa hai con người nguy hiểm này.
Nguyệt Thiển Mi cảm thấy rất bất lực với việc mình không thể tu luyện, nếu nàng đủ mạnh thì sẽ không ở nơi đây mà sốt ruột trong lòng.
- Dẹp lép cái đầu ngươi! Dáng ngươi mới dẹp lép! Dẹp lép hơn con tép!
Mộng Hàm Yên thở phì phò lẩm bẩm, tuy tên này đưa nàng thoát khỏi ma trảo nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Hai kẻ này đều không tốt lành gì!
- Khụ khụ!
Mặc Cẩn Tà lúng túng ho khan, nàng tự cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng với thực lực của hắn và Quỷ vương hoàn toàn nghe được rất rõ ràng.
Đôi môi anh đào dưới mặt nạ Quỷ vương hơi cong lên khó nhận ra.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Mặc Cẩn Tà, hắn bỗng dưng vui vẻ.
- Nguyệt công chúa!
Thiên Ca thấy Nguyệt Thiển Mi đột nhiên ngất xỉu bèn vội la lên.
- Tỷ tỷ!
Mộng Hàm Yên thấy sắc mặt Nguyệt Thiển Mi xanh xao, môi trắng bệch, bèn lo lắng kêu lên.
- Đưa Nguyệt công chúa vào cung, triệu tập linh y chữa trị.
Mặc Cẩn Tà nói, Thiên Ca bế Nguyệt Thiển Mi lên xe mới, Mộng Hàm Yên cũng nhảy lên theo.
Chiếc xe được đội hộ vệ hộ tống bay về phía hoàng cung, vì Mặc Cẩn Tà nhúng tay nên Quỷ vương chỉ có thể để Mộng Hàm Yên rời đi.
Mặc Cẩn Tà nhìn ánh mắt Quỷ vương, dường như phát hiện chuyện gì khó tin lắm vậy.
Hắn hứng thú với tiểu nha đầu kia thậm chí còn hơn cả công chúa hòa thân sắp cưới của mình.
Bởi vì tiểu nha đầu kia đặc biệt trong mắt Quỷ vương nên khiến hắn chú ý.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài hoàng cung, Mộng Hàm Yên vén rèm xe, nhìn cung điện to lớn đồ sộ tọa lạc trên một tòa linh sơn.
Thác rơi suối chảy, chim quý thú hiếm, mây đỏ mịt mờ.
Ngói lưu ly khúc xạ tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, từng tòa cung quỳnh điện ngọc chằng chịt trong linh sơn.
Tòa linh sơn này tên Liên Anh Sơn, phủ khắp cả dãy núi là tầng tầng lớp lớp anh đào, màu sắc anh đào mỗi nơi mỗi khác, xa xa nhìn lại như một dải lụa màu xinh đẹp quấn quanh sườn núi.
Cả tòa linh sơn được các đại trận vây quanh, chỉ có cửa cung chín tầng là có thể đi qua.
- Đứng lại! Vào hoàng cung phải có lệnh thông hành.
Tướng canh giữ cửa cung nói, tuy đội ngũ này có đội hộ vệ của bệ hạ đi cùng nhưng vẫn phải làm theo quy củ.
- Đây là văn thư!
Thiên Ca lấy ra văn thư của Nguyệt tộc, chứng minh thân phận bọn họ.
Bọn họ không có lệnh thông hành nhưng văn thư chứng minh thân phận này cũng có thể để họ vào phạm vi bên ngoài hoàng cung.
- Mang Nguyệt công chúa đến Thủy Nguyệt Cung! Những kẻ không phận sự khác không thể tiến vào!
Tướng canh giữ cửa cung ra lệnh cho một cấm vệ quân hoàng cung đưa Nguyệt Thiển Mi vào cung, trong cung quy củ nghiêm ngặt, người bình thường không thể tùy tiện ra vào.
- Vào cung phải xuống xe ngựa, mong mọi người phối hợp.
- Tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh, ông bảo tỷ ấy xuống thế nào?
Mộng Hàm Yên lên tiếng, nhìn Nguyệt Thiển Mi vẫn đang hôn mê, trong lòng đầy lo lắng.
- Đây là quy tắc trong cung! Trừ Nguyệt công chúa, những người khác không được vào. Ngoài ra, trong hoàng cung, chỉ có người được bệ hạ đặc biệt cho phép mới có thể ngồi xe, những người khác đều phải đi bộ!
Tướng giữ cửa nói rất cứng nhắc, không có ý dàn xếp.
- Các ông quá không nói lý lẽ!
Mộng Hàm Yên tức giận nói, hiện tại Nguyệt Thiển Mi cần vào cung trị liệu, thế mà lại bị ngăn ngoài cửa cung.
- Đây là quy tắc! Mạt tướng không dám vi phạm!
Tướng giữ cửa vẫn thái độ như vậy, khăng khăng không cho qua.
- Nếu không cho vào thì chúng ta tìm linh y trong thành.
Mộng Hàm Yên nghĩ cứ kéo dài thế này cũng không hay, thà rằng đi vòng trở lại tìm người khác chữa trị.
- Có chuyện gì?
Giọng nói như gió mát chậm rãi vang lên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa cung.
- Khởi bẩm hầu gia, công chúa Nguyệt tộc hòa thân hôn mê bất tỉnh, không thể đi bộ vào cung!
Tướng giữ cửa nói, nhìn người tới với vẻ tôn kính.
- Ồ? Nếu Nguyệt công chúa hôn mê thì nên mau chóng vào cung trị liệu, để bệnh tình trì hoãn sẽ không tốt!
Nam tử chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người khác nghe như tắm gió xuân.
- Nhưng đây là quy tắc trong cung!
Tướng giữ cửa khó xử nói.
- Vậy để Nguyệt công chúa ngồi xe ngựa của bổn hầu vào cung đi.
Nam tử bước ra khỏi xe ngựa, đi về phía đoàn người Nguyệt tộc.
(1) Bồi giá: thời xưa khi một người con gái có địa vị thân phận đi lấy chồng thường hay mang theo thị nữ hoặc tỷ muội để làm thiếp cho chồng, những cô gái gả kèm như vậy gọi là bồi giá.
Quỷ vương vô thức ôm chặt Mộng Hàm Yên, dường như sợ bị vương đệ của mình cướp mất.
- Sao bổn đế không nghe nói Nguyệt công chúa có muội muội? Nàng ấy tên gì?
Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà tâm tư thâm trầm, ánh mắt sắc bén như đao kiếm.
- Muội muội của Thiển Mi tên Nguyệt Hàm Yên, muội ấy không phải bồi giá, chỉ là nghe nói Thiên Vũ có thắng cảnh tuyệt vời và phố xá phồn hoa náo nhiệt nên mới theo Thiển Mi đến đây mở rộng tầm mắt.
Nguyệt Thiển Mi trong lòng cực kỳ căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, tránh bị nhìn ra sơ hở.
Nàng cược rằng Quỷ vương không nhận ra Mộng Hàm Yên, dù sao muội ấy lúc này trông hoàn toàn khác, nếu trước kia muội ấy và Quỷ vương chưa từng gặp gỡ thì có lẽ có thể thoát được một kiếp.
Nhưng nếu muội ấy và Quỷ vương đã từng gặp thì nàng sẽ phải hứng chịu cơn giận của Quỷ vương.
- Tỷ tỷ, cứu muội với! Vị đại thúc này là đồ háo sắc!
Mộng Hàm Yên vội kêu lên, lời nói truyền vào tai mọi người khiến Quỷ vương đen mặt.
Khát máu, vô tình, mạnh mẽ, đáng sợ đều là những từ hình dung về Quỷ vương!
Nhưng hai từ háo sắc và đại thúc lần đầu tiên được dùng cho Quỷ vương.
- Háo sắc? Đại thúc? Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?
Ngón tay thon dài của Quỷ vương nắm lấy cằm nàng, làn da mịn màng mềm mại tức thì đỏ lên dưới tay hắn.
Động tác của hắn đã rất nhẹ rồi, không ngờ da của nàng lại yếu ớt đến thế.
Nàng bị buộc ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng dính nước khẽ mở, chết tiệt rất quyến rũ!
Đôi con ngươi như được tắm sương mù cực kỳ trong suốt, phản chiếu mặt nạ phượng hoàng trên mặt hắn.
Hắn liếc nhìn khóa trường mệnh phượng hoàng của nàng, thấy bốn chữ “trường sinh bất diệt" theo phong cách cổ xưa, lúc hắn định nhìn thấu mặt sau của khóa trường mệnh thì nàng vội vàng quát to:
- A? Mắt ngươi nhìn đâu đó? Háo sắc! Khốn kiếp! Lưu manh! Vô lại! Vô sỉ! Bất lương….
Nàng đưa tay che mắt hắn, giọng nói êm tai bắn ra liên tục, mắng vô cùng lưu loát.
Trước mặt nhiều người như vậy, bị mắng dữ dội như thế, hàn khí trên người Quỷ vương quả thực có thể đông cứng mọi người.
Toàn thành yên tĩnh như chết, không ai dám thở mạnh.
Đám người Đỗ Trản lại càng trực tiếp hóa đá!
Nguyệt Thiển Mi thầm cầu nguyện Mộng Hàm Yên đừng bị Quỷ vương bóp chết trong cơn tức giận!
- Ha ha ha!
Một tràng cười sung sướng vô cùng rõ ràng trong thành Quán Mặc yên tĩnh.
Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà thấy bộ dạng méo mó của Quỷ vương thì không nhịn được phá lên cười.
- Vương huynh! Chỉ là một tiểu nha đầu, huynh hà tất gây khó dễ người ta? Nếu huynh thật sự thiếu nữ nhân, vương đệ có thể đưa cho huynh vài mỹ nhân, tốt hơn tiểu nha đầu dẹp lép này không biết bao nhiêu lần!
Mặc Cẩn Tà đưa tay kéo Mộng Hàm Yên thoát khỏi ma trảo của Quỷ vương.
Nguyệt Thiển Mi vội tiến lên đưa nàng cách xa hai con người nguy hiểm này.
Nguyệt Thiển Mi cảm thấy rất bất lực với việc mình không thể tu luyện, nếu nàng đủ mạnh thì sẽ không ở nơi đây mà sốt ruột trong lòng.
- Dẹp lép cái đầu ngươi! Dáng ngươi mới dẹp lép! Dẹp lép hơn con tép!
Mộng Hàm Yên thở phì phò lẩm bẩm, tuy tên này đưa nàng thoát khỏi ma trảo nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Hai kẻ này đều không tốt lành gì!
- Khụ khụ!
Mặc Cẩn Tà lúng túng ho khan, nàng tự cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng với thực lực của hắn và Quỷ vương hoàn toàn nghe được rất rõ ràng.
Đôi môi anh đào dưới mặt nạ Quỷ vương hơi cong lên khó nhận ra.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Mặc Cẩn Tà, hắn bỗng dưng vui vẻ.
- Nguyệt công chúa!
Thiên Ca thấy Nguyệt Thiển Mi đột nhiên ngất xỉu bèn vội la lên.
- Tỷ tỷ!
Mộng Hàm Yên thấy sắc mặt Nguyệt Thiển Mi xanh xao, môi trắng bệch, bèn lo lắng kêu lên.
- Đưa Nguyệt công chúa vào cung, triệu tập linh y chữa trị.
Mặc Cẩn Tà nói, Thiên Ca bế Nguyệt Thiển Mi lên xe mới, Mộng Hàm Yên cũng nhảy lên theo.
Chiếc xe được đội hộ vệ hộ tống bay về phía hoàng cung, vì Mặc Cẩn Tà nhúng tay nên Quỷ vương chỉ có thể để Mộng Hàm Yên rời đi.
Mặc Cẩn Tà nhìn ánh mắt Quỷ vương, dường như phát hiện chuyện gì khó tin lắm vậy.
Hắn hứng thú với tiểu nha đầu kia thậm chí còn hơn cả công chúa hòa thân sắp cưới của mình.
Bởi vì tiểu nha đầu kia đặc biệt trong mắt Quỷ vương nên khiến hắn chú ý.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài hoàng cung, Mộng Hàm Yên vén rèm xe, nhìn cung điện to lớn đồ sộ tọa lạc trên một tòa linh sơn.
Thác rơi suối chảy, chim quý thú hiếm, mây đỏ mịt mờ.
Ngói lưu ly khúc xạ tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, từng tòa cung quỳnh điện ngọc chằng chịt trong linh sơn.
Tòa linh sơn này tên Liên Anh Sơn, phủ khắp cả dãy núi là tầng tầng lớp lớp anh đào, màu sắc anh đào mỗi nơi mỗi khác, xa xa nhìn lại như một dải lụa màu xinh đẹp quấn quanh sườn núi.
Cả tòa linh sơn được các đại trận vây quanh, chỉ có cửa cung chín tầng là có thể đi qua.
- Đứng lại! Vào hoàng cung phải có lệnh thông hành.
Tướng canh giữ cửa cung nói, tuy đội ngũ này có đội hộ vệ của bệ hạ đi cùng nhưng vẫn phải làm theo quy củ.
- Đây là văn thư!
Thiên Ca lấy ra văn thư của Nguyệt tộc, chứng minh thân phận bọn họ.
Bọn họ không có lệnh thông hành nhưng văn thư chứng minh thân phận này cũng có thể để họ vào phạm vi bên ngoài hoàng cung.
- Mang Nguyệt công chúa đến Thủy Nguyệt Cung! Những kẻ không phận sự khác không thể tiến vào!
Tướng canh giữ cửa cung ra lệnh cho một cấm vệ quân hoàng cung đưa Nguyệt Thiển Mi vào cung, trong cung quy củ nghiêm ngặt, người bình thường không thể tùy tiện ra vào.
- Vào cung phải xuống xe ngựa, mong mọi người phối hợp.
- Tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh, ông bảo tỷ ấy xuống thế nào?
Mộng Hàm Yên lên tiếng, nhìn Nguyệt Thiển Mi vẫn đang hôn mê, trong lòng đầy lo lắng.
- Đây là quy tắc trong cung! Trừ Nguyệt công chúa, những người khác không được vào. Ngoài ra, trong hoàng cung, chỉ có người được bệ hạ đặc biệt cho phép mới có thể ngồi xe, những người khác đều phải đi bộ!
Tướng giữ cửa nói rất cứng nhắc, không có ý dàn xếp.
- Các ông quá không nói lý lẽ!
Mộng Hàm Yên tức giận nói, hiện tại Nguyệt Thiển Mi cần vào cung trị liệu, thế mà lại bị ngăn ngoài cửa cung.
- Đây là quy tắc! Mạt tướng không dám vi phạm!
Tướng giữ cửa vẫn thái độ như vậy, khăng khăng không cho qua.
- Nếu không cho vào thì chúng ta tìm linh y trong thành.
Mộng Hàm Yên nghĩ cứ kéo dài thế này cũng không hay, thà rằng đi vòng trở lại tìm người khác chữa trị.
- Có chuyện gì?
Giọng nói như gió mát chậm rãi vang lên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa cung.
- Khởi bẩm hầu gia, công chúa Nguyệt tộc hòa thân hôn mê bất tỉnh, không thể đi bộ vào cung!
Tướng giữ cửa nói, nhìn người tới với vẻ tôn kính.
- Ồ? Nếu Nguyệt công chúa hôn mê thì nên mau chóng vào cung trị liệu, để bệnh tình trì hoãn sẽ không tốt!
Nam tử chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người khác nghe như tắm gió xuân.
- Nhưng đây là quy tắc trong cung!
Tướng giữ cửa khó xử nói.
- Vậy để Nguyệt công chúa ngồi xe ngựa của bổn hầu vào cung đi.
Nam tử bước ra khỏi xe ngựa, đi về phía đoàn người Nguyệt tộc.
Tác giả :
Tiên Mị