Phi Tử Của Ca Ca
Chương 70
“Nhị chưởng quỹ, sắc mặt ngài không tốt lắm, làm sao vậy?“
Liên nhi chu đáo tỉ mỉ trước tiên phát hiện Ngạo Mai vùng chung quanh đôi mắt xuất hiện quầng đen.
“Không có gì quan trọng, chỉ là đêm hôm qua ngủ không ngon!"
Ngạo Mai vội vàng che dấu. Mọi người cũng không hề hoài nghi, lại bắt đầu một ngày với công việc bề bộn. Sau khi màn đêm buông xuống, mọi người đều tiến vào hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp.Vì đêm hôm trước mất ngủ, Ngạo Mai cũng đi nghỉ ngơi sớm.
Mai Tuyết Tình trong phòng ánh nến lung linh vẫn còn thắp sáng, nàng còn đang tự hỏi, cần lập ra sách lược như thế nào để tiếp tục duy trì tốt bổn tiệm, có như vậy mới có thể làm cho cửa tiệm buôn bán càng ngày càng tốt hơn.
Một trận gió trôi qua, cửa mở. Tiến vào một người. Lần này, Mai Tuyết Tình đúng thật là lại càng hoảng sợ. Một người đã lâu lắm rồi không lộ diện nay lại xuất hiện ở nơi này.
“Muốn Dọa chết người sao, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn biến mất nữa chứ!“
Nàng đối với Ngô Minh Tử nói chuyện cũng không chú ý đến lễ nghi tiểu tiết. Dù sao hắn cũng không phải người trong hoàng cung, không cần phải ở trước mặt hắn che dấu tính tình chân thật của chính mình, nếu lúc nào cũng đề phòng che dấu, sống như vậy thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hai người họ đều là ngoại tộc như nhau!
“Sao vậy, mấy ngày nay ta không có tới, nhớ tới ta rồi sao?" Một bộ dáng phóng túng ngang ngược, không chịu gò bó.
“Nhìn bộ dạng này của ngươi , nếu như ở quê nhà ta, thì ngươi chính là một người ăn chơi trác táng, cặm bả của xã hội, đúng là tên du thủ du thực!“
Mai Tuyết Tình liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Ta nghe lời này, hình như là không phải khen ta nha, giống như là đang mắng ta vậy!" Ngô Minh Tử vẫn là bộ dáng như cũ, không có chút nào kiêng dè.
“Thời gian dài như vậy ngươi chưa từng lộ diện, đi đâu vậy?" Mai Tuyết Tình thờ ơ hỏi.
“Ta nói ngươi nhớ tới ta rồi? Ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận!" Ngô Minh Tử dấn người lên phía trước.
Mai Tuyết Tình không để lộ vết tích mau chóng né tránh, “Ta làm sao còn có thời gian nhớ tới người khác , trong cửa tiệm rộng lớn này cả đống chuyện lớn nhỏ cần giải quyết cũng đủ làm ta bề bộn rồi!“
“Có một hoàng đế ca ca như vậy, bản thân mình còn có thể kiếm được tiền, thật không biết nữ nhân như ngươi nghĩ như thế nào nữa!“
Ngô Minh Tử phảng phất như đối với việc Mai Tuyết Tình mở cửa tiệm buôn bán không quá tán thành.
“Ngươi cũng không đồng ý ta mở cửa tiệm sao?“
Mai Tuyết Tình có chút thất vọng, “Ta còn nghĩ ngươi có thể sẽ ủng hộ ta đây! Dù sao, ở nơi này, ta cũng còn có ngươi xem như bằng hữu!“
Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng, Ngô Minh Tử trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng, chỉ là một chút không đành lòng chợt lóe qua rất nhanh rồi biến mất, Mai Tuyết Tình cũng không kịp bắt gặp.
“Ta là đau lòng cho ngươi! Nhìn thấy ngươi quá mệt mỏi rồi!“
Hắn vươn tay tới vỗ vỗ lên vai Mai Tuyết Tình, “Hay là, ta đến đây nuôi sống ngươi, như thế nào?“
“Hừ… Ngươi nghĩ rằng ta vốn là chim hoàng yến sao? Nhốt lại trong lồng son chờ nam nhân các ngươi nuôi dưỡng sao?“
Mai Tuyết Tình trừng mắt nhìn Ngô Minh Tử, “Ta muốn tự mình đổ mồ hôi, ăn bữa cơm do mình làm ra, lòng ta kiên định, ta muốn chứng minh, không có nam nhân các ngươi nuôi dưỡng, chúng ta nữ nhân yếu đuối vẫn có thể sống như thường, vẫn có cuộc sống rất dễ chịu!“
Ngô Minh Tử thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được.
“Nữ tử như ngươi thật quá mạnh mẽ rồi, nam nhân bình thường thật sự là không dám lấy ngươi rồi! Ngay cả có nhầm lẫn lấy ngươi rước vào nhà, ngay ngày hôm sau, cũng sẽ đem ngươi hưu thôi! Ngươi đó nha, hay là cứ như vậy sống với hoàng đế ca ca của ngươi cả đời đi!“
Ngô Minh Tử vỗ vỗ vào nếp nhăn trên áo choàng, “Ngươi đã bao lâu rồi chưa gặp qua hoàng huynh của ngươi? Hình như trong cung đã xảy ra chuyện!“
“Cái gì?“
Mai Tuyết Tình trái tim như trầm tới đáy biển, “Có chuyện gì vậy?“
“Có người hành thích hắn!" Lời nói khinh nhẹ lãnh đạm, nhưng người nghe lại khẩn trương không chịu được, nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng mọi chuyện.
“Ngươi làm sao mà biết được?“
Mai Tuyết Tình nắm lấy ống tay áo của hắn, “Không phải ngươi làm chứ? Ngô Minh Tử, ta có thể nói cho ngươi biết, ta xem ngươi như bằng hữu, nhưng nếu ngươi làm chuyện gì thương tổn đến hoàng huynh ta, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí!“
Mai Tuyết Tình tăng thêm sức lực nơi tay.
“Ta sẽ không làm ra loại chuyện này," hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, “Mặc dù ta thường xuyên ra vào trong cung, nhưng mà, ta sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến ngươi! Ta sẽ không làm ngươi phải thương tâm, ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều có cuộc sống vui vẻ!“
Khoảnh khắc ấy, Mai Tuyết Tình như bị mê hoặc.
Trái tim cũng ấm áp hẳn lên.
Đêm hôm đó, đến phiên Mai Tuyết Tình mất ngủ. Nàng khẩn cầu trời nhanh nhanh, mau chóng sáng lên một chút. Nàng cần phải về cung đi một chút.
Sáng sớm, vừa an bài xong mọi chuyện trong cửa tiệm, Mai Tuyết Tình nhanh chóng muốn xuất môn.
“Đại chưởng quỹ, ngài đi đâu? Chúng ta bồi ngài đi!“
Liên nhi nhìn lom lom vào công chúa, chỉ sợ công chúa có ý muốn ra ngoài lại gặp chuyện gì bất trắc.
Giả trang thành nam nhân hay là công chúa cũng đều làm mê người như thế, hấp dẫn rất nhiều nữ khách hàng đến đây, nếu người khác biết được nàng thân vốn là nữ nhi, như vậy lại càng nguy hiểm hơn! Nơi cửa tiệm lúc đó còn không bị vỡ nát do đám người chen chúc mới là lạ!
Cho nên, vì công chúa suy nghĩ, nàng thời khắc nào cũng chú ý đến hành tung của công chúa.
“Ta về nhà một chuyến, các ngươi không cần đi theo…" Vì không muốn người khác hoài nghi, Mai Tuyết Tình không nói hồi cung, mà nói thành về nhà.
Chuyện cụ thể như thế nào, nàng cũng không có cách nào nói rõ với các nàng ấy.
Chuyện lớn như vậy, nếu một khi nói ra, mọi người còn không lo sợ nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên sao. Muốn không thêm chuyện phiền phức tốt nhất là không nói, nói ra lại sẽ khiến cho mọi người không yên, thêm hoang mang lo sợ.
Ngay cả Ngạo Mai nàng cũng không nói cho biết, trước khi mọi chuyện còn chưa biết rõ ràng, càng ít người biết đến càng tốt.
Nhìn mọi người chuẩn bị xong mọi việc, cửa mở ra, Mai Tuyết Tình yên tâm rời đi.
Cửa tiệm của nàng cách hoàng cung cũng khá xa, Mai Tuyết Tình trong lòng nóng như lửa đốt, nàng gần như muốn chạy một mạch thật nhanh trên con đường nhỏ này thẳng tới hoàng cung.
oOoOoOoOoOoOoOo
Mãi đến khi đi đến trước Ngự thư phòng, trái tim nàng mới thoáng yên ổn lại một chút.
Giờ này Hạng Ngạo Thiên chắc vẫn còn đang thượng triều, Mai Tuyết Tình lững thững đi vào trong Ngự thư phòng. Hai bên thị vệ thấy người đang đi tới vốn là công chúa giả nam trang, cũng không có ý ngăn trở.
Chính căn phòng này, vẫn còn bày biện như trước đây không chút gì thay đổi, Mai Tuyết Tình trong lòng cảm thấy bồi hồi, lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ là do nàng đã lâu lắm rồi cũng không tới nơi này!
Phía trước cửa sổ, nhuyễn tháp vẫn còn đặt nơi đó, trên bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp cổ cầm vẫn lẳng lặng nằm yên, phảng phất như muốn nói thời gian đã trôi qua. Ngoài cửa sổ đại thụ lâu năm kia vẫn còn, trên đại thụ vẫn còn tổ chim kia, nàng đã từng cứu qua một chú chim nhỏ nay đã không biết đi về phương nào!
Có lẽ sau khi lớn lên, đã bay đi mất rồi! Chỉ mong không phải lại làm thức ăn cho con mãn xà đáng ghét kia! Lão thụ lá cây đu đưa trong gió, vài chiếc lá vàng úa đã khô héo, theo gió rơi xuống có lẽ là đã phiêu đãng đi nơi nào.
Liên nhi chu đáo tỉ mỉ trước tiên phát hiện Ngạo Mai vùng chung quanh đôi mắt xuất hiện quầng đen.
“Không có gì quan trọng, chỉ là đêm hôm qua ngủ không ngon!"
Ngạo Mai vội vàng che dấu. Mọi người cũng không hề hoài nghi, lại bắt đầu một ngày với công việc bề bộn. Sau khi màn đêm buông xuống, mọi người đều tiến vào hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp.Vì đêm hôm trước mất ngủ, Ngạo Mai cũng đi nghỉ ngơi sớm.
Mai Tuyết Tình trong phòng ánh nến lung linh vẫn còn thắp sáng, nàng còn đang tự hỏi, cần lập ra sách lược như thế nào để tiếp tục duy trì tốt bổn tiệm, có như vậy mới có thể làm cho cửa tiệm buôn bán càng ngày càng tốt hơn.
Một trận gió trôi qua, cửa mở. Tiến vào một người. Lần này, Mai Tuyết Tình đúng thật là lại càng hoảng sợ. Một người đã lâu lắm rồi không lộ diện nay lại xuất hiện ở nơi này.
“Muốn Dọa chết người sao, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn biến mất nữa chứ!“
Nàng đối với Ngô Minh Tử nói chuyện cũng không chú ý đến lễ nghi tiểu tiết. Dù sao hắn cũng không phải người trong hoàng cung, không cần phải ở trước mặt hắn che dấu tính tình chân thật của chính mình, nếu lúc nào cũng đề phòng che dấu, sống như vậy thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hai người họ đều là ngoại tộc như nhau!
“Sao vậy, mấy ngày nay ta không có tới, nhớ tới ta rồi sao?" Một bộ dáng phóng túng ngang ngược, không chịu gò bó.
“Nhìn bộ dạng này của ngươi , nếu như ở quê nhà ta, thì ngươi chính là một người ăn chơi trác táng, cặm bả của xã hội, đúng là tên du thủ du thực!“
Mai Tuyết Tình liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Ta nghe lời này, hình như là không phải khen ta nha, giống như là đang mắng ta vậy!" Ngô Minh Tử vẫn là bộ dáng như cũ, không có chút nào kiêng dè.
“Thời gian dài như vậy ngươi chưa từng lộ diện, đi đâu vậy?" Mai Tuyết Tình thờ ơ hỏi.
“Ta nói ngươi nhớ tới ta rồi? Ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận!" Ngô Minh Tử dấn người lên phía trước.
Mai Tuyết Tình không để lộ vết tích mau chóng né tránh, “Ta làm sao còn có thời gian nhớ tới người khác , trong cửa tiệm rộng lớn này cả đống chuyện lớn nhỏ cần giải quyết cũng đủ làm ta bề bộn rồi!“
“Có một hoàng đế ca ca như vậy, bản thân mình còn có thể kiếm được tiền, thật không biết nữ nhân như ngươi nghĩ như thế nào nữa!“
Ngô Minh Tử phảng phất như đối với việc Mai Tuyết Tình mở cửa tiệm buôn bán không quá tán thành.
“Ngươi cũng không đồng ý ta mở cửa tiệm sao?“
Mai Tuyết Tình có chút thất vọng, “Ta còn nghĩ ngươi có thể sẽ ủng hộ ta đây! Dù sao, ở nơi này, ta cũng còn có ngươi xem như bằng hữu!“
Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng, Ngô Minh Tử trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng, chỉ là một chút không đành lòng chợt lóe qua rất nhanh rồi biến mất, Mai Tuyết Tình cũng không kịp bắt gặp.
“Ta là đau lòng cho ngươi! Nhìn thấy ngươi quá mệt mỏi rồi!“
Hắn vươn tay tới vỗ vỗ lên vai Mai Tuyết Tình, “Hay là, ta đến đây nuôi sống ngươi, như thế nào?“
“Hừ… Ngươi nghĩ rằng ta vốn là chim hoàng yến sao? Nhốt lại trong lồng son chờ nam nhân các ngươi nuôi dưỡng sao?“
Mai Tuyết Tình trừng mắt nhìn Ngô Minh Tử, “Ta muốn tự mình đổ mồ hôi, ăn bữa cơm do mình làm ra, lòng ta kiên định, ta muốn chứng minh, không có nam nhân các ngươi nuôi dưỡng, chúng ta nữ nhân yếu đuối vẫn có thể sống như thường, vẫn có cuộc sống rất dễ chịu!“
Ngô Minh Tử thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được.
“Nữ tử như ngươi thật quá mạnh mẽ rồi, nam nhân bình thường thật sự là không dám lấy ngươi rồi! Ngay cả có nhầm lẫn lấy ngươi rước vào nhà, ngay ngày hôm sau, cũng sẽ đem ngươi hưu thôi! Ngươi đó nha, hay là cứ như vậy sống với hoàng đế ca ca của ngươi cả đời đi!“
Ngô Minh Tử vỗ vỗ vào nếp nhăn trên áo choàng, “Ngươi đã bao lâu rồi chưa gặp qua hoàng huynh của ngươi? Hình như trong cung đã xảy ra chuyện!“
“Cái gì?“
Mai Tuyết Tình trái tim như trầm tới đáy biển, “Có chuyện gì vậy?“
“Có người hành thích hắn!" Lời nói khinh nhẹ lãnh đạm, nhưng người nghe lại khẩn trương không chịu được, nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng mọi chuyện.
“Ngươi làm sao mà biết được?“
Mai Tuyết Tình nắm lấy ống tay áo của hắn, “Không phải ngươi làm chứ? Ngô Minh Tử, ta có thể nói cho ngươi biết, ta xem ngươi như bằng hữu, nhưng nếu ngươi làm chuyện gì thương tổn đến hoàng huynh ta, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí!“
Mai Tuyết Tình tăng thêm sức lực nơi tay.
“Ta sẽ không làm ra loại chuyện này," hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, “Mặc dù ta thường xuyên ra vào trong cung, nhưng mà, ta sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến ngươi! Ta sẽ không làm ngươi phải thương tâm, ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều có cuộc sống vui vẻ!“
Khoảnh khắc ấy, Mai Tuyết Tình như bị mê hoặc.
Trái tim cũng ấm áp hẳn lên.
Đêm hôm đó, đến phiên Mai Tuyết Tình mất ngủ. Nàng khẩn cầu trời nhanh nhanh, mau chóng sáng lên một chút. Nàng cần phải về cung đi một chút.
Sáng sớm, vừa an bài xong mọi chuyện trong cửa tiệm, Mai Tuyết Tình nhanh chóng muốn xuất môn.
“Đại chưởng quỹ, ngài đi đâu? Chúng ta bồi ngài đi!“
Liên nhi nhìn lom lom vào công chúa, chỉ sợ công chúa có ý muốn ra ngoài lại gặp chuyện gì bất trắc.
Giả trang thành nam nhân hay là công chúa cũng đều làm mê người như thế, hấp dẫn rất nhiều nữ khách hàng đến đây, nếu người khác biết được nàng thân vốn là nữ nhi, như vậy lại càng nguy hiểm hơn! Nơi cửa tiệm lúc đó còn không bị vỡ nát do đám người chen chúc mới là lạ!
Cho nên, vì công chúa suy nghĩ, nàng thời khắc nào cũng chú ý đến hành tung của công chúa.
“Ta về nhà một chuyến, các ngươi không cần đi theo…" Vì không muốn người khác hoài nghi, Mai Tuyết Tình không nói hồi cung, mà nói thành về nhà.
Chuyện cụ thể như thế nào, nàng cũng không có cách nào nói rõ với các nàng ấy.
Chuyện lớn như vậy, nếu một khi nói ra, mọi người còn không lo sợ nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên sao. Muốn không thêm chuyện phiền phức tốt nhất là không nói, nói ra lại sẽ khiến cho mọi người không yên, thêm hoang mang lo sợ.
Ngay cả Ngạo Mai nàng cũng không nói cho biết, trước khi mọi chuyện còn chưa biết rõ ràng, càng ít người biết đến càng tốt.
Nhìn mọi người chuẩn bị xong mọi việc, cửa mở ra, Mai Tuyết Tình yên tâm rời đi.
Cửa tiệm của nàng cách hoàng cung cũng khá xa, Mai Tuyết Tình trong lòng nóng như lửa đốt, nàng gần như muốn chạy một mạch thật nhanh trên con đường nhỏ này thẳng tới hoàng cung.
oOoOoOoOoOoOoOo
Mãi đến khi đi đến trước Ngự thư phòng, trái tim nàng mới thoáng yên ổn lại một chút.
Giờ này Hạng Ngạo Thiên chắc vẫn còn đang thượng triều, Mai Tuyết Tình lững thững đi vào trong Ngự thư phòng. Hai bên thị vệ thấy người đang đi tới vốn là công chúa giả nam trang, cũng không có ý ngăn trở.
Chính căn phòng này, vẫn còn bày biện như trước đây không chút gì thay đổi, Mai Tuyết Tình trong lòng cảm thấy bồi hồi, lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ là do nàng đã lâu lắm rồi cũng không tới nơi này!
Phía trước cửa sổ, nhuyễn tháp vẫn còn đặt nơi đó, trên bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp cổ cầm vẫn lẳng lặng nằm yên, phảng phất như muốn nói thời gian đã trôi qua. Ngoài cửa sổ đại thụ lâu năm kia vẫn còn, trên đại thụ vẫn còn tổ chim kia, nàng đã từng cứu qua một chú chim nhỏ nay đã không biết đi về phương nào!
Có lẽ sau khi lớn lên, đã bay đi mất rồi! Chỉ mong không phải lại làm thức ăn cho con mãn xà đáng ghét kia! Lão thụ lá cây đu đưa trong gió, vài chiếc lá vàng úa đã khô héo, theo gió rơi xuống có lẽ là đã phiêu đãng đi nơi nào.
Tác giả :
Tất Minh Vũ