Phi Tử Của Ca Ca
Chương 62
Trước khi trời sụp tối, bọn họ quả nhiên tới được đỉnh núi.
Vén vạt áo nhẹ nhàng xuống ngựa, Hạng Ngạo Thiên dẫn Mai Tuyết Tình vào phòng đến trước sư phụ ân cần thăm hỏi.
Một vị lão nhân già nhưng trông vẫn còn rất tráng kiện, mặc dù tóc, lông mi, chòm râu cũng đều đã trắng như tuyết, nhưng sắc mặt lại rất tốt, ấn đường no đủ mặt mày hồng hào, bộ dáng phi phàm, tiên phong đạo cốt.
Mai Tuyết Tình chỉ vừa nhìn thấy mặt, thì lập tức thích vị lão nhân này. Dáng dấp lão nhân này thật có nét giống như bức tranh thọ tinh lão, hay phảng phất như là ông già noel, dung mạo hân hoan, dáng vẻ vui mừng hớn hở.
Thật không đơn giản, đúng là thế ngoại cao nhân! Lão nhân này thật đúng là một thế ngoại cao nhân, lão trên hiểu thiên văn dưới biết địa lý, lại còn ẩn sâu một thân công phu tuyệt thế. Hạng Ngạo Thiên lúc năm tuổi, bởi vì cơ duyên xảo hợp, may mắn trở thành đồ đệ của lão.
Sau khi bái kiến sư phụ, dùng xong bữa tối, Hạng Ngạo Thiên an bài chỗ cho Mai Tuyết Tình ngủ xong.
Một lần nữa quay trở lại phòng sư phụ, Hạng Ngạo Thiên lập tức quỳ xuống.
“Sư phụ…" Thanh âm nghẹn ngào.
“Đứng lên đi! Bởi vì cô nương kia sao?“
Sư phụ ôn hòa hỏi.
“Sư phụ, người đã nhìn ra?“
Hạng Ngạo Thiên ngước lên hai mắt đẫm lệ.
“Cô nương ta không phải Ngạo Tuyết, cho nên ngươi rất khổ sở, không biết phải đối đãi như thế nào, có đúng không?“
Sư phụ nâng Hạng Ngạo Thiên dậy, “Hài nhi, vì tình mà trở nên khổ sở như vậy, ngươi phải thận trọng suy xét cả hai chuyện, chuyện thứ nhất, ngươi chỉ đơn thuần xem cô nương ấy như là muội muội, hay là xem như một bạn đồng hành bầu bạn cùng ngươi suốt đời? Đừng làm cho cô nương ấy tưởng rằng nàng ta vốn là thay thế Ngạo Tuyết. Thứ hai, nếu như xem cô nương ta như bạn đồng hành dùng ngươi bầu bạn, như vậy sau này hồi cung, triều đình dân chúng trên dưới ngươi phải làm như thế nào công đạo?“
“Sư phụ, đồ nhi chính là vì việc này mới đến tìm người!“
Hạng Ngạo Thiên thật không cách nào cùng người khác đem tâm tư của mình thổ lộ ra hết, chỉ còn cách nói cho sư phụ của hắn, người mà hắn rất kính trọng và cũng là người thương yêu hắn như phụ thân.
“Nàng nói nàng là người đến từ tương lai, đồ nhi không tin còn có chuyện tình kỳ quái như vậy, đồ nhi vừa lại không cách nào đi điều tra, đồ nhi chỉ sợ nàng tiến vào hoàng cung vốn là dụng tâm kín đáo!“ “Tin người, người chưa chắc thành thật, than ôi chỉ một mình chân thực; Nghi người, người chưa chắc đều là gian trá, than ôi lại chỉ mình giả trá trước. Lừa gạt đối đãi người, lấy thành tâm cảm động; Đối đãi bạo ngược người, lấy hòa khí ấm áp mà đáp trả, đối đãi người gian xảo tà tâm, lấy danh nghĩa lễ khí khích lệ. Thiên hạ đều bị sa vào cái bản ngã của chính mình, ích kỷ, nghi ngờ. Sư phụ nghĩ, tất cả những chuyện này, cũng đều đã rõ ràng, Hạo Thiên, là con đối với cô nương ta nảy sinh hảo cảm, đúng không?“
(nguyên văn: Tín nhân giả, nhân vị tất tẫn thành, kỷ tắc độc thành hĩ; nghi nhân giả, nhân vị tất giai trá, kỷ tắc tiên trá hĩ. Ngộ khi trá chi nhân, dĩ thành tâm cảm động chi; ngộ bạo lệ chi nhân, dĩ hòa khí huân chưng chi, ngộ khuynh tà tư khúc chi nhân, dĩ danh nghĩa tiết khí kích lệ chi. Thiên hạ vô bất nhập ngã đào dã trung hĩ. Vi sư tưởng, giá nhất thiết, đô ứng cai minh bạch, thiên thị nhĩ đối tha sản sinh liễu hảo cảm, đối mạ?")
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên mặt thoáng ửng đỏ.
“Đồ nhi… Đồ nhi thật nghĩ muốn đem nàng đưa vào hậu cung, nhưng mà nàng với Ngạo Tuyết vừa lại giống nhau như đúc, đồ nhi quả thật là không biết nên làm như thế nào mới tốt!“
“Dựa vào cách nhìn của sư phụ, cô nương này thanh khiết như đám mây trắng lơ lửng giữa trời, trong sáng rực rỡ như vầng dương, ánh mắt trong suốt tinh khiết, không giống như là một người dụng tâm kín đáo. Thế nhưng, trong ánh mắt của cô nương ta lộ ra vẻ cứng cỏi và quyết đoán, nhìn ra được cũng không phải là một người đơn giản như vậy! Ngươi nghĩ muốn đem nàng đưa vào hậu cung, thật không dễ dàng đâu!“
“Sư phụ, mấu chốt vốn là nàng và Ngạo Tuyết có dáng mạo giống nhau như đúc, điều này thật làm cho đồ nhi hết sức khó hiểu, chẳng lẽ thế gian còn có chuyện như thế?“
Sư phụ tay thong thả vuốt chòm râu, cười ha ha.
“Thế giới rộng lớn vô biên, vô kỳ bất hữu, có rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào giải thích được, ngươi nói thử xem, bạch điêu kia, nó tại sao chính mình lại lựa chọn chủ nhân? Gặp phải những sự việc ngạc nhiên ngươi hãy thử lấy một tâm trạng bình thản đón nhận, như vậy nó sẽ không còn là chuyện ngạc nhiên nữa rồi!“
“Sư phụ… Đồ nhi cùng nàng đã có quan hệ xác thịt phu thê chi thực.“
Hạng Ngạo Thiên mặt đã đỏ bừng tới tận bên tai.
Sư phụ mỉm cười.
“Ta đã nhìn ra, vô phong nguyệt hoa liễu, bất thành tạo hóa; vô tình dục thị hảo, bất thành nhân luân, phàm sự đô yếu hữu độ. Bất khả trầm mê vu thử!" (ý là: không có gió, trăng, cây cỏ hoa lá thì không phải là tạo hóa; không có ham muốn dục vọng thì thành người tàn phế trái với lẽ thường, nhưng mọi việc đều phải có chừng mực, không thể trầm mê)
“Đồ nhi ghi nhớ trong lòng!“
“Ngươi là xem nàng như bạn đồng hành bầu bạn hay là muội muội?“
Sư phụ vừa lại nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
“Sau lúc từ trong hồ cứu nàng lên, đồ nhi phát hiện nàng không phải Ngạo Tuyết, bắt đầu từ lúc đó đồ nhi cố gắng xem nàng như muội muội mà đối đãi, thế nhưng một thời gian sau, đồ nhi quả thật làm không được nữa rồi, bởi vì trên người nàng có rất nhiều điểm hấp dẫn con, tính cách của nàng hoàn toàn không giống như tính cách của Ngạo Tuyết. Nàng thông minh độc lập lại còn rất thiện lương, mỗi khi con có ý nghĩ ái mộ nàng, con lại bắt buộc bản thân mình phải xem nàng vốn là Ngạo Tuyết, nhưng thời gian càng lâu, định lực của con càng yếu đi, con thật không có cách nào khống chế bản thân, thật không cách nào không yêu thích nàng, mặc dù tướng mạo của nàng cùng Ngạo Tuyết giống nhau, thế nhưng cùng con hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống, cho nên con gạt bỏ thân phận một huynh trưởng mà lấy thân phận một nam nhân ái nàng! Không phải là huynh trưởng!“
“Ngươi đã cùng nàng nói qua những lời này sao?“
Sư phụ hỏi.
“Chưa nói, khi đồ nhi ở đáy cốc, muốn đem ý nghĩ nạp nàng vào hậu cung nói ra, nhưng nàng trực tiếp từ chối rồi, nàng nói nàng còn muốn trở lại triều đại của nàng!“
“Thiên nhi a! Ngươi mặc dù là thân phận hoàng đế cao quý, thế nhưng trong chuyện tình cảm của mình ngươi lại vô tri, có rất nhiều chuyện vốn là cần phải được giãy bày, có điều là, theo ý sư phụ cho rằng nếu bây giờ đưa nàng nạp vào hậu cung thì quả là hơi sớm!“
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên như là bắt được một cây cỏ cứu mạng.
“Ý ngày là nàng tương lai có thể vào cung sao?“
“Sự tại nhân vi, thiên cơ bất khả tiết lộ, thời cơ còn chưa tới!“
“Con giờ phải làm sao đây?“
Hạng Ngạo Thiên thanh âm chờ mong.
“Hết thảy tùy duyên, hết thảy thuận theo tự nhiên đi!“
Sư phụ thanh âm kéo dài, ý tứ sâu xa.
“Mọi chuyện tùy duyên, ta chỉ có thể cho con bốn chữ này, bốn chữ này vốn là cẩm nang giúp con vượt qua biển đời rộng mênh mang. Một con đường mờ mịt phía trước, không thể cầu toàn, vạn sự tự phân khởi, tùy theo ngộ mà an, vạn nhất không đạt được cũng không vì đó mà không vui.“
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên còn muốn hỏi, sư phụ nói thiên cơ không thể tiết lộ là có ý tứ gì, hy vọng sư phụ có thể cho hắn một chút ám chỉ.
“Thiên nhi… Chớ có hỏi, chớ có hỏi !“
Sư phụ huy phất tay nói, “Tính ngươi nóng nảy sôi nổi, hội ngộ tương phùng; tình cảm thiếu thốn băng lãnh, gặp vật cản trở nhất định phải giết; người lại ngưng trệ cố chấp, cổ hủ như nước đọng ao tù, rất dễ tuyệt sinh cơ. Đây chính là thành tựu trãi qua khó khăn mà dựng nên, nhưng duyên là do phúc mà có. Ở nơi này có một cô nương bên mình, ngươi tâm tình xao động nôn nóng biểu hiện ra ngoài, đây chính là điều mà thân là hoàng đế tối kỵ.“
Thầy trò hai người dưới ánh đuốc lập lòe ban đêm cùng trò chuyện, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh việc Mai Tuyết Tình.
Trước mặt sư phụ, Hạng Ngạo Thiên không cần phải ngụy trang, gỡ xuống toàn bộ mặt nạ băng lãnh thường ngày, hắn đã không còn thân là hoàng đế luôn phải tỉnh táo che đậy nội tâm, cũng không còn là hoàng đế uy nghiêm tràn đầy khí phách nữa, lúc này hắn giống như là một hài tử bất lực, quỳ bên phụ thân mong chờ sự vỗ về an ủi.
oooooooooo
Ngày hôm sau tỉnh giấc, Mai Tuyết Tình đi ra phòng ngoài, mới có cơ hội tinh tế quan sát ngọn sơn phong này.
Ngọn sơn phong này hình dáng thật kỳ lạ.
Đỉnh núi tròn mượt mà, phảng phất như dùng ngọn đao sắc bén theo đó ở giữa bổ ra, sau đó, lại cắt ngang một đao, đem một nửa dời lên đỉnh núi.
Ngọn sơn phong này tựu thành hình dạng cái ghế tựa, còn lại nửa tòa sơn phong như cái ghế dựa vào lưng, ngăn cản phong sương vũ tuyết đến từ phương bắc.
Ốc xá dựa vào thế núi mà kiến thành, tọa bắc hướng nam, phía bắc lưng dựa vào chóp ngọn núi tránh gió tuyết, phía nam có thể tiếp nhận ánh nắng ấm áp rực rỡ.
Trước ốc xá, một mảnh đất bằng phẳng trống trải, đứng nơi này, dõi mắt trông về phía xa, vừa nhìn thấy được vô số những ngọn núi nhỏ, vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh vô cùng tận thu hết vào trong mắt.
Núi xa, cây xanh, thác nước hùng vĩ, trong vắt, thật là một bức trang sơn thủy tuyệt mỹ ngay trước mắt.
Vén vạt áo nhẹ nhàng xuống ngựa, Hạng Ngạo Thiên dẫn Mai Tuyết Tình vào phòng đến trước sư phụ ân cần thăm hỏi.
Một vị lão nhân già nhưng trông vẫn còn rất tráng kiện, mặc dù tóc, lông mi, chòm râu cũng đều đã trắng như tuyết, nhưng sắc mặt lại rất tốt, ấn đường no đủ mặt mày hồng hào, bộ dáng phi phàm, tiên phong đạo cốt.
Mai Tuyết Tình chỉ vừa nhìn thấy mặt, thì lập tức thích vị lão nhân này. Dáng dấp lão nhân này thật có nét giống như bức tranh thọ tinh lão, hay phảng phất như là ông già noel, dung mạo hân hoan, dáng vẻ vui mừng hớn hở.
Thật không đơn giản, đúng là thế ngoại cao nhân! Lão nhân này thật đúng là một thế ngoại cao nhân, lão trên hiểu thiên văn dưới biết địa lý, lại còn ẩn sâu một thân công phu tuyệt thế. Hạng Ngạo Thiên lúc năm tuổi, bởi vì cơ duyên xảo hợp, may mắn trở thành đồ đệ của lão.
Sau khi bái kiến sư phụ, dùng xong bữa tối, Hạng Ngạo Thiên an bài chỗ cho Mai Tuyết Tình ngủ xong.
Một lần nữa quay trở lại phòng sư phụ, Hạng Ngạo Thiên lập tức quỳ xuống.
“Sư phụ…" Thanh âm nghẹn ngào.
“Đứng lên đi! Bởi vì cô nương kia sao?“
Sư phụ ôn hòa hỏi.
“Sư phụ, người đã nhìn ra?“
Hạng Ngạo Thiên ngước lên hai mắt đẫm lệ.
“Cô nương ta không phải Ngạo Tuyết, cho nên ngươi rất khổ sở, không biết phải đối đãi như thế nào, có đúng không?“
Sư phụ nâng Hạng Ngạo Thiên dậy, “Hài nhi, vì tình mà trở nên khổ sở như vậy, ngươi phải thận trọng suy xét cả hai chuyện, chuyện thứ nhất, ngươi chỉ đơn thuần xem cô nương ấy như là muội muội, hay là xem như một bạn đồng hành bầu bạn cùng ngươi suốt đời? Đừng làm cho cô nương ấy tưởng rằng nàng ta vốn là thay thế Ngạo Tuyết. Thứ hai, nếu như xem cô nương ta như bạn đồng hành dùng ngươi bầu bạn, như vậy sau này hồi cung, triều đình dân chúng trên dưới ngươi phải làm như thế nào công đạo?“
“Sư phụ, đồ nhi chính là vì việc này mới đến tìm người!“
Hạng Ngạo Thiên thật không cách nào cùng người khác đem tâm tư của mình thổ lộ ra hết, chỉ còn cách nói cho sư phụ của hắn, người mà hắn rất kính trọng và cũng là người thương yêu hắn như phụ thân.
“Nàng nói nàng là người đến từ tương lai, đồ nhi không tin còn có chuyện tình kỳ quái như vậy, đồ nhi vừa lại không cách nào đi điều tra, đồ nhi chỉ sợ nàng tiến vào hoàng cung vốn là dụng tâm kín đáo!“ “Tin người, người chưa chắc thành thật, than ôi chỉ một mình chân thực; Nghi người, người chưa chắc đều là gian trá, than ôi lại chỉ mình giả trá trước. Lừa gạt đối đãi người, lấy thành tâm cảm động; Đối đãi bạo ngược người, lấy hòa khí ấm áp mà đáp trả, đối đãi người gian xảo tà tâm, lấy danh nghĩa lễ khí khích lệ. Thiên hạ đều bị sa vào cái bản ngã của chính mình, ích kỷ, nghi ngờ. Sư phụ nghĩ, tất cả những chuyện này, cũng đều đã rõ ràng, Hạo Thiên, là con đối với cô nương ta nảy sinh hảo cảm, đúng không?“
(nguyên văn: Tín nhân giả, nhân vị tất tẫn thành, kỷ tắc độc thành hĩ; nghi nhân giả, nhân vị tất giai trá, kỷ tắc tiên trá hĩ. Ngộ khi trá chi nhân, dĩ thành tâm cảm động chi; ngộ bạo lệ chi nhân, dĩ hòa khí huân chưng chi, ngộ khuynh tà tư khúc chi nhân, dĩ danh nghĩa tiết khí kích lệ chi. Thiên hạ vô bất nhập ngã đào dã trung hĩ. Vi sư tưởng, giá nhất thiết, đô ứng cai minh bạch, thiên thị nhĩ đối tha sản sinh liễu hảo cảm, đối mạ?")
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên mặt thoáng ửng đỏ.
“Đồ nhi… Đồ nhi thật nghĩ muốn đem nàng đưa vào hậu cung, nhưng mà nàng với Ngạo Tuyết vừa lại giống nhau như đúc, đồ nhi quả thật là không biết nên làm như thế nào mới tốt!“
“Dựa vào cách nhìn của sư phụ, cô nương này thanh khiết như đám mây trắng lơ lửng giữa trời, trong sáng rực rỡ như vầng dương, ánh mắt trong suốt tinh khiết, không giống như là một người dụng tâm kín đáo. Thế nhưng, trong ánh mắt của cô nương ta lộ ra vẻ cứng cỏi và quyết đoán, nhìn ra được cũng không phải là một người đơn giản như vậy! Ngươi nghĩ muốn đem nàng đưa vào hậu cung, thật không dễ dàng đâu!“
“Sư phụ, mấu chốt vốn là nàng và Ngạo Tuyết có dáng mạo giống nhau như đúc, điều này thật làm cho đồ nhi hết sức khó hiểu, chẳng lẽ thế gian còn có chuyện như thế?“
Sư phụ tay thong thả vuốt chòm râu, cười ha ha.
“Thế giới rộng lớn vô biên, vô kỳ bất hữu, có rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào giải thích được, ngươi nói thử xem, bạch điêu kia, nó tại sao chính mình lại lựa chọn chủ nhân? Gặp phải những sự việc ngạc nhiên ngươi hãy thử lấy một tâm trạng bình thản đón nhận, như vậy nó sẽ không còn là chuyện ngạc nhiên nữa rồi!“
“Sư phụ… Đồ nhi cùng nàng đã có quan hệ xác thịt phu thê chi thực.“
Hạng Ngạo Thiên mặt đã đỏ bừng tới tận bên tai.
Sư phụ mỉm cười.
“Ta đã nhìn ra, vô phong nguyệt hoa liễu, bất thành tạo hóa; vô tình dục thị hảo, bất thành nhân luân, phàm sự đô yếu hữu độ. Bất khả trầm mê vu thử!" (ý là: không có gió, trăng, cây cỏ hoa lá thì không phải là tạo hóa; không có ham muốn dục vọng thì thành người tàn phế trái với lẽ thường, nhưng mọi việc đều phải có chừng mực, không thể trầm mê)
“Đồ nhi ghi nhớ trong lòng!“
“Ngươi là xem nàng như bạn đồng hành bầu bạn hay là muội muội?“
Sư phụ vừa lại nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
“Sau lúc từ trong hồ cứu nàng lên, đồ nhi phát hiện nàng không phải Ngạo Tuyết, bắt đầu từ lúc đó đồ nhi cố gắng xem nàng như muội muội mà đối đãi, thế nhưng một thời gian sau, đồ nhi quả thật làm không được nữa rồi, bởi vì trên người nàng có rất nhiều điểm hấp dẫn con, tính cách của nàng hoàn toàn không giống như tính cách của Ngạo Tuyết. Nàng thông minh độc lập lại còn rất thiện lương, mỗi khi con có ý nghĩ ái mộ nàng, con lại bắt buộc bản thân mình phải xem nàng vốn là Ngạo Tuyết, nhưng thời gian càng lâu, định lực của con càng yếu đi, con thật không có cách nào khống chế bản thân, thật không cách nào không yêu thích nàng, mặc dù tướng mạo của nàng cùng Ngạo Tuyết giống nhau, thế nhưng cùng con hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống, cho nên con gạt bỏ thân phận một huynh trưởng mà lấy thân phận một nam nhân ái nàng! Không phải là huynh trưởng!“
“Ngươi đã cùng nàng nói qua những lời này sao?“
Sư phụ hỏi.
“Chưa nói, khi đồ nhi ở đáy cốc, muốn đem ý nghĩ nạp nàng vào hậu cung nói ra, nhưng nàng trực tiếp từ chối rồi, nàng nói nàng còn muốn trở lại triều đại của nàng!“
“Thiên nhi a! Ngươi mặc dù là thân phận hoàng đế cao quý, thế nhưng trong chuyện tình cảm của mình ngươi lại vô tri, có rất nhiều chuyện vốn là cần phải được giãy bày, có điều là, theo ý sư phụ cho rằng nếu bây giờ đưa nàng nạp vào hậu cung thì quả là hơi sớm!“
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên như là bắt được một cây cỏ cứu mạng.
“Ý ngày là nàng tương lai có thể vào cung sao?“
“Sự tại nhân vi, thiên cơ bất khả tiết lộ, thời cơ còn chưa tới!“
“Con giờ phải làm sao đây?“
Hạng Ngạo Thiên thanh âm chờ mong.
“Hết thảy tùy duyên, hết thảy thuận theo tự nhiên đi!“
Sư phụ thanh âm kéo dài, ý tứ sâu xa.
“Mọi chuyện tùy duyên, ta chỉ có thể cho con bốn chữ này, bốn chữ này vốn là cẩm nang giúp con vượt qua biển đời rộng mênh mang. Một con đường mờ mịt phía trước, không thể cầu toàn, vạn sự tự phân khởi, tùy theo ngộ mà an, vạn nhất không đạt được cũng không vì đó mà không vui.“
“Sư phụ…“
Hạng Ngạo Thiên còn muốn hỏi, sư phụ nói thiên cơ không thể tiết lộ là có ý tứ gì, hy vọng sư phụ có thể cho hắn một chút ám chỉ.
“Thiên nhi… Chớ có hỏi, chớ có hỏi !“
Sư phụ huy phất tay nói, “Tính ngươi nóng nảy sôi nổi, hội ngộ tương phùng; tình cảm thiếu thốn băng lãnh, gặp vật cản trở nhất định phải giết; người lại ngưng trệ cố chấp, cổ hủ như nước đọng ao tù, rất dễ tuyệt sinh cơ. Đây chính là thành tựu trãi qua khó khăn mà dựng nên, nhưng duyên là do phúc mà có. Ở nơi này có một cô nương bên mình, ngươi tâm tình xao động nôn nóng biểu hiện ra ngoài, đây chính là điều mà thân là hoàng đế tối kỵ.“
Thầy trò hai người dưới ánh đuốc lập lòe ban đêm cùng trò chuyện, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh việc Mai Tuyết Tình.
Trước mặt sư phụ, Hạng Ngạo Thiên không cần phải ngụy trang, gỡ xuống toàn bộ mặt nạ băng lãnh thường ngày, hắn đã không còn thân là hoàng đế luôn phải tỉnh táo che đậy nội tâm, cũng không còn là hoàng đế uy nghiêm tràn đầy khí phách nữa, lúc này hắn giống như là một hài tử bất lực, quỳ bên phụ thân mong chờ sự vỗ về an ủi.
oooooooooo
Ngày hôm sau tỉnh giấc, Mai Tuyết Tình đi ra phòng ngoài, mới có cơ hội tinh tế quan sát ngọn sơn phong này.
Ngọn sơn phong này hình dáng thật kỳ lạ.
Đỉnh núi tròn mượt mà, phảng phất như dùng ngọn đao sắc bén theo đó ở giữa bổ ra, sau đó, lại cắt ngang một đao, đem một nửa dời lên đỉnh núi.
Ngọn sơn phong này tựu thành hình dạng cái ghế tựa, còn lại nửa tòa sơn phong như cái ghế dựa vào lưng, ngăn cản phong sương vũ tuyết đến từ phương bắc.
Ốc xá dựa vào thế núi mà kiến thành, tọa bắc hướng nam, phía bắc lưng dựa vào chóp ngọn núi tránh gió tuyết, phía nam có thể tiếp nhận ánh nắng ấm áp rực rỡ.
Trước ốc xá, một mảnh đất bằng phẳng trống trải, đứng nơi này, dõi mắt trông về phía xa, vừa nhìn thấy được vô số những ngọn núi nhỏ, vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh vô cùng tận thu hết vào trong mắt.
Núi xa, cây xanh, thác nước hùng vĩ, trong vắt, thật là một bức trang sơn thủy tuyệt mỹ ngay trước mắt.
Tác giả :
Tất Minh Vũ