Phi Tử Của Ca Ca
Chương 29
Mưa to không ngừng rơi ào ào. Ánh chớp sáng lòa cùng tiếng sấm như xé gió làm Mai mẫu đứng ngồi không yên. Nhìn gió thổi mạnh làm rơi rụng lá cây đầy sân, Mai mẫu rốt cục không nhịn được mặc áo mưa vào, đi xuống lầu.
“Bà đừng sốt ruột, Tình nhi nhà chúng ta không có việc gì đâu!" Mai phụ an ủi bạn già. Mặc dù khuyên Mai mẫu đừng nóng vội, trên thực tế, ông so với Mai mẫu càng lo lắng khẩn trương hơn.
“Không được, mai gọi cho Tình nhi đi" Mai phụ trong tay cầm tờ báo mở ra xem, nhưng lại một chữ cũng không ngó nhìn.
“Ta gọi rồi, đồng nghiệp trong công ty nói Tình nhi đã sớm rời đi, gọi di động cho nó, nhưng lại chỉ nhận được trả lời tạm thời không cách nào liên lạc được!" Mai mẫu trong thanh âm ngữ điệu như muốn khóc.
Một nữ nhi bảo bối như vậy, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, hai người lão nhân cũng mất đi dũng khí, không còn muốn sống nữa.
“Reng…reng…reng…" Tiếng điện thoại vang lên dồn dập, Mai mẫu ba chân bốn cảng chạy vội đến nhấc tay nghe điện thoại trả lời, “Alô…"
“Đây là nhà của Mai Tuyết Tình nhà? Sao…, Mai Tuyết Tình rơi vào trong nước, mới vừa được cứu lên, bây giờ đang ở Hàn đình trong công viên…"
Mai mẫu bàng hoàng ngồi xuống bên cạnh bàn điện thoại.
Hai vị lão nhân gia dùng hai dây đai treo đỡ, mang con gái về nhà. Nữ nhi một câu nói cũng không nói, ánh mắt trống rỗng.
Mai mẫu tỉ mỉ phát hiện, y phục của nữ nhi đang mặc cũng thay đổi kiểu dáng. Nữ nhi sáng sớm trước khi rời khỏi nhà đi làm mặc một bộ đồng phục của nữ doanh nhân, không hiểu sao, giờ đây khi trở về y phục lại đổi khác, thân lại mặc váy gấm, đầu lại đội châu hoa? Chẳng lẻ lại có khó khăn gì mà buộc phải diễn trò?
Sau khi mưa gió dừng, Mai mẫu gọi một cuộc điện thoại đến công ty của nữ nhi, kiếm người có trách nhiệm hỏi rõ, bọn họ bảo là không có quản lý hoạt động cái gì.., trong lòng Mai mẫu nghi hoặc càng lớn.
“Hoàng huynh… Ta muốn gặp hoàng huynh…"
Cái gì Hoàng huynh? Mai mẫu sờ sờ trán nữ nhi.
“Ta muốn gặp hoàng huynh…" Nữ nhi nắm lấy ống tay áo Mai mẫu, “Đại thẩm, giúp ta đi tìm hoàng huynh, Hàn Thanh cũng được, Liên nhi cũng được…"
Cái gì? Gọi chính mẹ mình là “Đại thẩm" ? Mai mẫu có chút hoang mang rồi, nữ nhi chắc gặp cái gì không thuận lợi trong chuyện tình cảm, dĩ nhiên đã bị như thế nên đã gặp phải đả kích rất lớn?
Mai mẫu tinh tế đánh giá nữ nhi, dường như gầy hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Sắc mặt không tốt vốn là do hoảng sợ khi ngã vào hồ mà gây ra, đó cũng là bình thường. Nhưng là, không thể mới có một ngày không gặp, mà đã gầy đi nhiều như vậy?
“Được… được…" Mai mẫu an ủi nữ nhi, “Ăn trước vài thứ một chút đi, tỉnh ngủ rồi, sẽ đi tìm người!"
Đêm khuya an tĩnh, Mai mẫu đi vào phòng nữ nhi, Mai mẫu tinh tế đánh giá nữ nhi.
Ban ngày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ nhi vốn là một hài tử kiên cường, nàng sẽ không dễ dàng bị hù dọa mà thành ra như vậy được!
Nữ nhi cánh tay, đầu và vai lộ ra bên ngoài chăn. Mai mẫu nghĩ muốn trợ giúp nữ nhi đắp lại chăn mền, trong lúc vô ý phát hiện, thiếu chút nữa làm cho Mai mẫu lên tiếng kêu to.
Vội vã rời khỏi phòng ngủ của nữ nhi, Mai mẫu tìm đến bạn già nhi, kéo đến phòng ngủ của nữ nhi, “Ông xem..", Mai mẫu chỉ vào một vết bớt đỏ hồng trên đầu vai nữ nhi, nói, “Nữ nhi của chúng ta không có cái vết bớt này!"
Mai phụ cũng tinh tế đánh giá, “Đúng vậy, chuyện này là sao, chuyện gì đã xảy ra? Khó khăn lắm mới tìm được con gái, chẳng lẽ nàng không phải con gái của chúng ta?"
“Nếu không phải con gái của chúng ta, sao lại có vóc dáng khuôn mặt giống nhau như thế?"
Hai vị lão nhân rời khỏi phòng ngủ, thương lượng đối sách.
“Bà này, đừng có gấp…" Mai phụ an ủi Mai mẫu, “Ngày mai, chờ cô gái tỉnh dậy, chúng ta hỏi moi chuyện rõ ràng!"
“Nếu thật sự không phải con gái của chúng ta…vậy Con gái chúng ta ở đâu?" Mai mẫu đứng lên, “Ta muốn đi tìm con gái!"
“Trời tối đen như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm?" Mai phụ hỏi bạn già nhi.
“Đi đến bên hồ tìm…" Mai mẫu thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
“Bà đừng có hồ đồ như thế, con gái chúng ta biết bơi lội, nếu té xuống, tự mình cũng có thể lên bờ. Thời gian cũng lâu như vậy rồi, nếu như con gái chúng ta vẫn còn ngâm mình trong hồ lạnh, ngươi nói con gái chúng ta còn có thể giữ mạng sống hay sao?" Mai phụ thở dài một tiếng, “Chúng ta nghe theo thiên mạng đi! Ngày mai, hỏi cô gái trong phòng một chút sẽ biết!"
Mai mẫu khóc đứng lên. Tuyết Tình là đứa con gái bảo bối, bà không hy vọng nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Sáng sớm hôm sau, mới trãi qua một đêm mà phu phụ Mai lão như già thêm mấy tuổi, Mai mẫu đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, bưng tiến vào phòng nữ nhi. Nhìn con gái ngủ không được an ổn, vừa lại nhịn không được hai mắt đẫm lệ rơi xuống lả chả.
“Hoàng huynh… Hoàng huynh…" Con gái vừa lại nói mớ kêu lên. “Hoàng huynh “, cái gì Hoàng huynh? Mai mẫu trăm tư khó giải.
Đột nhiên, con gái mở mắt. Thấy Mai mẫu ngồi ở bên giường, nàng tung lên chăn mền, vội trốn sâu vào trong giường, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ ngấn đầy nước mắt trong suốt.
“cô gái , nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Mai mẫu cố nén tâm tư đau xót trong lòng, hòa ái hỏi.
Lúc này, Mai phụ cũng đi vào phòng ngủ.
Con gái thấy hai vị lão nhân cũng không có gì ác ý, trầm mặc khoảng thời gian dài, nhỏ giọng lên tiếng, “Ta tên là Hạng Ngạo Sương…"
“Vậy nhà của ngươi ở nơi nào?" Mai phụ sợ làm con gái hoảng sợ, cố ý xuống thấp giọng hỏi.
“Hoàng cung?" Cúi đầu nhẹ giọng trả lời.
“Hoàng cung?" Mai mẫu nghi hoặc ngó qua nhìn Mai phụ một chút, mới vừa rồi nói “Hoàng huynh “, như vậy trong chốc lát là hoàng cung…
“cô gái, ngươi nói chậm thôi…" Mai phụ an ủi nói, “Nhà ngươi ở tỉnh nào, thành nào hả?"
Cô gái có chút hồ đồ rồi, cả nước nhân tiện chỉ có một “Hoàng cung “, vừa nói đến mọi người ai cũng đều biết đến cả? Như thế nào mà người trước mắt, dĩ nhiên không biết “Hoàng cung" ?
“Nhà của ta ở tại hoàng cung, Thiên Long Hoàng triều hoàng cung, đương kim hoàng đế Hạng Ngạo Thiên là hoàng huynh của ta, ta là muội muội của hắn, Hạng Ngạo Sương, ta là công chúa?" Nữ nhi thấy bọn họ dường như là thật không biết, một hơi nói hết. Lúc còn ở trong cung cũng chưa từng nói qua nhiều như vậy!
Tục ngữ có câu cây ngay không sợ chết đứng, nghe xong, hai người không hiểu ra sao, hai vị lão nhân gia nhìn nhau, đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi?
“Ông này, chúng ta mang đứa nhỏ này đi bệnh viện tâm thần kiểm tra qua một chút đi!" Mai mẫu đề nghị.
“Nhìn cái gì vậy, ta xem đứa nhỏ này thần trí chưa thanh tỉnh, nếu làm bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện, vậy cuộc sống của đứa nhỏ này sẽ không phải bị hủy rồi sao?" Mai phụ không đồng ý.
“Vậy phải làm sao bây giờ hả?" Mai mẫu vừa lại nước mắt lưng tròng, “Cô ta đúng là không phải nữ nhi của chúng ta, đứa nhỏ này tự mình đã nói rồi, chúng ta báo án ở đâu được! Chúng ta làm sao tìm được nữ nhi của chính mình trở về đây hả!"
“Báo án cái gì ở đâu?" Mai phụ hỏi, “Báo án rồi, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nàng cùng nữ nhi chúng ta giống nhau như đúc, việc này, bà sẽ giải thích như thế nào hả?" Mai phụ cũng có chút nóng nảy.
“Hay chúng ta trước hết đem mọi việc giải quyết từ từ, rồi mới quyết định tiếp theo làm sao!" Mai phụ có điều không hiểu, cảm thấy mọi chuyện thật lộn xộn, “Ta đi đến bên hồ tìm người chứng kiến mọi chuyện, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trong công viên chẳng lẻ không có khả năng không ai nhìn thấy, hỏi một vài người chứng kiến, thì có thể biết vốn là chuyện gì xảy ra rồi, ông ở đây, gọi điện thoại đến công ty nữ nhi, báo là nữ nhi đã rơi xuống trong hồ, đã bị chấn động tinh thần còn hoảng loạng, muốn tạm thời nghỉ ngơi một vài ngày, công ty nếu chấp thuận, chúng ta đây nghỉ ngơi, nếu không chấp thuận, chúng ta từ chức!" Mai phụ phảng phất hạ quyết tâm rất lớn, “Đừng nóng vội, mọi chuyện nên chuẩn bị rõ ràng đã."
Chia nhau hành động, Mai mẫu bên này, rất nhanh đối phó, đều biết nói Mai Tuyết Tình vốn là trụ cột của công ty, cho nên, nếu không được sẽ từ chức, công ty trực tiếp đồng ý, nghĩ muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng có thể, nhưng là tiền lương phải giảm phân nửa, khi nào thân thể khỏe hơn, có thể tùy thời tùy chỗ trở về làm việc.
Mai phụ bên này, không có chút thuận lợi.
Mãi năm ngày sau, mới tìm được vài người chứng kiến. Mai phụ tìm được một đôi mẫu tử chơi đùa trong công viên hôm trời xảy ra cơn mưa hôm đó, bọn họ quả thật có thấy có người ở Hàn đình nghỉ ngơi, sau khi nhìn qua ảnh chụp, xác định người nọ chính là Mai Tuyết Tình.
Trải qua từng bước tìm kiếm, vừa lại tìm được người tốt sau khi cứu nữ nhi lên bờ đã lẳng lặng rời đi. Người nọ nói, hắn chứng kiến có người rơi xuống nước, sau đó lập tức nhảy xuống hồ cứu lên, một chút cũng chưa từng chậm trễ. Hơn nữa, trong ba lô da của nàng giấy tờ cùng điện thoại di động chưa từng ướt qua, có thể thấy được, rơi vào trong nước chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Hai vị lão nhân nhà họ Mai muốn trọng kim cảm tạ ân nhân cứu mạng, mặc dù, người được cứu lên không phải chính là nữa nhi của mình, nhưng đúng là loại người vì nghĩa dũng mà ra tay tương trợ, không xem trọng tiền tài, người nọ lịch sự nhất quyết từ chối.
Sau đó, hai vị lão nhân có đăng lời cảm tạ trên các phương tiện truyền thông khác nhau, coi như đó cũng là cách báo đáp ân nhân cứu mạng.
***
Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi, nữ nhi quả thật vốn là có rơi vào trong hồ. Nhưng là, tại sao khi được cứu lên, vốn dĩ không phải là nữ nhi của họ rồi đây?
Hai vị lão nhân bắt đầu cân nhắc nữ nhi Hạng Ngạo Sương theo lời nói.
Mặc dù nói, trong xã hội này, không phải ai cũng đều là người tốt. Nhưng là, nữ nhi tên gọi Hạng Ngạo Sương này cũng không cần phải gạt người. Gia đình họ Mai chỉ có thể xem là gia đình trung lưu, cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng cũng không nghèo, nhưng cũng không thể là xem là gia đình giàu có. Hạng Ngạo Sương nếu muốn dối gạt người, nàng hẳn sẽ lựa chọn những gia đình có xe, có tiền, có biệt thự để lừa gạt chứ hả!
Nói đi cũng phải nói lại, cô nương này cùng với Tình nhi quả thật giống nhau như đúc, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu đây!
Đặc biệt, lúc Mai mẫu đem ảnh chụp của Mai Tuyết Tình cho Hạng Ngạo Sương xem, Hạng Ngạo Sương dĩ nhiên sợ đến nỗi đem ảnh chụp ném xuống đất, bộ dáng như là rất sợ hãi, “Cái này là cái gì vậy? Ta như thế nào lại nằm trong này chứ?"
Nghe được câu hỏi ngây thơ vô tội như thế, Mai gia phụ mẫu khẳng định đứa nhỏ này vốn thật không biết ảnh chụp là vật gì .
Sau này trong cuộc sống, Mai gia phụ mẫu tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Hạng Ngạo Sương, phát hiện nàng đối với rất nhiều đồ vật, rất nhiều sự vật cũng không rõ ràng. Mai gia phụ mẫu nhất nhất tận tình chỉ giáo nàng thích ứng dần các thói quen. Hạng Ngạo Sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, năng lực học tập tiếp thu rất nhanh.
Mai gia phụ mẫu từ từ tin những gì Hạng Ngạo Sương nói. Nhưng là, Mai phụ tìm lần trong các sách lịch sử, cũng không phát hiện có người triều đại nào có tên là Thiên Long Hoàng Triều.
Có lẽ, sử thư không có ghi lại, loại khả năng này không phải không có.
Mai gia phụ mẫu xem Hạng Ngạo Sương như chính nữ nhi ruột thịt của mình, thật lòng quan tâm chiếu cố. Mai phụ cũng lên mạng tra tìm các tư liệu cùng các sự kiện có liên quan, cố gắng tìm kiếm ra một ít dấu vết, nhưng là, rất thất vọng, sử dụng các khoa học điểm cùng kỹ thuật hiện đại vào thời điểm đó cũng không cách nào giải thích loại hiện tượng phát sinh này.
Khoa học vốn là phát triển, có một số việc kiện cùng hiện tượng quả thật không cách nào dùng khoa học quan điểm bây giờ để giải thích, tương lai sẽ có một ngày như vậy, có thể đem hết thảy mọi việc chưa rõ ràng làm sáng tỏ, bởi vì con người vốn là chúa tể thế giới.
Mai gia phụ mẫu không hề hoài nghi Hạng Ngạo Sương, một nhà ba người người cuộc sống dần dần trở lại như ban đầu.
Mai Tuyết Tình từ chức công việc, mặc dù công ty đã cố gắng giữ lại. Nhưng là, Mai gia phụ mẫu biết, nữ nhi của bọn họ, bây giờ là Hạng Ngạo Sương vốn là vĩnh viễn không có khả năng quay lại làm công việc trước đây rồi. Mai gia phụ mẫu không cho nàng đi làm.
Bất luận kẻ nào vốn là người nhà họ Mai đều có nguyên tắc đối nhân xử thế riêng biệt.
Hạng Ngạo Sương an tâm sống cuộc sống bình lặng.
Mai mẫu bị bệnh, bởi vì nữ nhi mất tích.
Ngạo Sương cũng bị bệnh, bởi vì không cách nào trở lại triều đại của chính mình.
Mai phụ kiên cường một mình chống đỡ cái nhà này, phảng phất trong một đêm mà xảy ra biết bao chuyện, người cũng già đi rất nhiều.
Cũng may, người nhạ họ Mai thái độ đối với cuộc sống luôn tích cực lạc quan đã cứu lại gia đình này.
Ba người cũng đối mặt với sự thật, người mất tích không nhất định còn có thể trở về, nhưng là, người còn sống còn phải tiếp tục cuộc sống.
Nữ nhi mất tích rồi, trong nhà cũng ít đi một phần thu nhập, Mai gia phụ mẫu càng thêm ra sức kinh doanh tiểu siêu thị của bọn họ.
Ngạo Sương cũng là một nữ nhi hiểu rõ sự tình, nàng rất nhanh học cách sử dụng các vật dụng trong cuộc sống gia đình hiện đại, mặc dù không thể ra đi làm, nhưng, nàng có thể ở nhà trong khả năng của mình trợ giúp Mai gia phụ mẫu một ít công việc nội trợ, trên người cũng không còn nhìn thấy bóng dáng công chúa.
Gia đình họ Mai trãi qua hai tháng cuộc sống an bình.
Vào tháng thứ ba của ba tháng đầu tiên của năm, Ngạo Sương bị bệnh. Biểu hiện bệnh trạng của nàng không rõ rệt, các triệu chứng ho khan mãn tính, đôi khi ho ra nhiều đờm, lúc nghiêm trọng nhất, cũng ho ra máu. Trải qua nhiều lần khéo léo gặn hỏi Mai mẫu mới biết được, Ngạo Sương nguyên lai đã có căn bệnh này. Mai gia phụ mẫu vội đem nàng đưa đến bệnh viện,
Sau khi chụp X-quang kiểm tra và nội soi phế quản, loại trừ khả năng bệnh ung thư phổi và bệnh lao. Bác sĩ cuối cùng cho biết kết quả chẩn đoán là bệnh giãn phế quản. Bác sĩ vừa viết kết quả chẩn đoán vào bệnh án vừa từ tốn nói: “Ta đề nghị giải phẩu trị liệu, cô ấy cần được điều trị ngay bây giờ, hiện tại chỉ mới có một lá phổi bị tổn thương, nếu để thời gian lâu hơn, khi đó cả hai thùy phổi đều tổ hại, khi đó có muốn làm gì cũng khó rồi!"
Mai mẫu vừa nghe, hai mắt đã đẫm lệ.
Đêm khuya lúc nhi nữ đã ngủ, Mai gia phụ mẫu ngồi lại với nhau cùng thương lượng biện pháp.
“Ông này, có nên giải phẫu không!" Mai phụ không hút thuốc lá, nhưng từ sau khi nữ nhi mất tích, cũng nhiễm thói quen hút thuốc, “Mặc dù nói, Ngạo Sương không phải là con gái của chúng ta, nhưng là, cũng đã cùng chúng ta sống một thời gian, cũng bắt đầu có cảm tình rồi. Huống hồ, nàng ở chỗ này cũng không có ai là thân nhân, chúng ta không giúp nàng, ai còn có thể giúp nàng hả!" Mai phụ đem tàn thuốc kiên quyết ném đi, tiếp tục nói, “Bình tâm lại mà nói, bệnh tật của đứa nhỏ này ở độ tuổi này lạc đến niên đại này còn có cơ hội trị hết bệnh, bà không nghe Ngạo Sương từng nói qua, nàng cũng đã mắc bệnh này bao nhiêu năm rồi, ngay cả trong hoàng cung, đại phu cũng không thể trị liệu khỏi, có thể thấy được, bệnh của nàng ở triều đại của nàng, không thể làm giải phẩu, chỉ có thể uống thuốc duy trì. Chúng ta nếu trợ giúp nàng trị liệu khỏe hẳn, tương lai nàng nếu có thể trở về, cũng có thể như người bình thường, như vậy cuộc sống cũng tốt hơn hả!"
Nhắc tới đến Ngạo Sương phải về lại triều đại của mình, Mai mẫu nước mắt vừa lại chảy xuống, “Ta biết, chúng ta xem như cứu tánh mạng người này, là đang làm việc thiện, nhưng là, trị liệu khỏi bệnh, Ngạo Sương đi, nữ nhi của chúng ta lúc nào có thể trở về đây hả!" Mai mẫu xoa khóe mắt còn đang ngấn nước mắt, không dám lớn tiếng khóc, sợ Ngạo Sương nghe thấy, “Chúng ta… Chúng ta cũng không có nhiều tiền lắm!" Mai mẫu đưa ra rất sự thật vấn đề, “Cũng không biết cần phải có bao nhiêu tiền, ngày mai, phải đến bệnh viện hỏi rõ một chút đi!"
“Được, ngày mai, ta đi hỏi, " Mai phụ khẽ nắm tay bạn già nhi, vỗ vỗ tay vào lưng Mai mẫu an ủi, “Mọi chuyện đều đã có biện pháp giải quyết, tiền nếu không đủ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp!"
Lão nhân gia hai người một phen nói chuyện, Ngạo Sương chú ý nghe được sự thật mọi chuyện. Nàng đem sự cảm kích của mình đối với hai vị lão nhân chôn chặt thật sâu địa dưới đáy lòng.
Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được.
Phần tình ý này, Ngạo Sương biết mình kiếp này vốn là không thể hồi báo rồi.
Nếu hoàng huynh có bên người, thật là tốt biết bao nhiêu! Chính mình không thể báo đáp hai vị lão nhân, nhưng, ca ca vốn là hoàng đế, có thể phong bọn họ làm quan, hoặc là tặng phẩm một ít tiền tài và vân vân, coi như là báo đáp!
Giải phẩu theo kế hoạch đã định, thuận lợi tiến hành, sau khi phẫu thuật, khôi phục cũng tốt lắm.
Ngạo Sương đã không còn bệnh dây dưa, tính cách cũng sáng sủa hơn rất nhiều, nhân tiện ngay cả bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.
Một ngày, Ngạo Sương cuối cùng cũng lên tiếng xưng hô Mai gia phụ mẫu là “cha, mẹ", tiếng kêu mà nàng đã chôn dấu trong lòng trong thời gian dài. Sau đó, ba người ôm nhau khóc rống.
Mỗi tối, ba người đều đến Hàn đình bên hồ trong công viên một lần, vốn là trợ giúp Ngạo Sương tìm kiếm đường về nhà, về phương diện khác, vốn là tìm kiếm tung tích nữ nhi của mình.
Lúc đi thời tiết khá tốt, khí trời nhẹ mưa lất phất, Mai mẫu càng lại không muốn công việc tìm kiếm bị gián đoạn. Bà thủy chung vẫn không tin, con gái ngoan của bà nói mất tích là mất tích rồi.
Con gái nhất định còn sống, có lẽ, đang ở một chỗ nào đó không ai biết đến, đang chờ ba mẹ đến cứu
“Bà đừng sốt ruột, Tình nhi nhà chúng ta không có việc gì đâu!" Mai phụ an ủi bạn già. Mặc dù khuyên Mai mẫu đừng nóng vội, trên thực tế, ông so với Mai mẫu càng lo lắng khẩn trương hơn.
“Không được, mai gọi cho Tình nhi đi" Mai phụ trong tay cầm tờ báo mở ra xem, nhưng lại một chữ cũng không ngó nhìn.
“Ta gọi rồi, đồng nghiệp trong công ty nói Tình nhi đã sớm rời đi, gọi di động cho nó, nhưng lại chỉ nhận được trả lời tạm thời không cách nào liên lạc được!" Mai mẫu trong thanh âm ngữ điệu như muốn khóc.
Một nữ nhi bảo bối như vậy, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, hai người lão nhân cũng mất đi dũng khí, không còn muốn sống nữa.
“Reng…reng…reng…" Tiếng điện thoại vang lên dồn dập, Mai mẫu ba chân bốn cảng chạy vội đến nhấc tay nghe điện thoại trả lời, “Alô…"
“Đây là nhà của Mai Tuyết Tình nhà? Sao…, Mai Tuyết Tình rơi vào trong nước, mới vừa được cứu lên, bây giờ đang ở Hàn đình trong công viên…"
Mai mẫu bàng hoàng ngồi xuống bên cạnh bàn điện thoại.
Hai vị lão nhân gia dùng hai dây đai treo đỡ, mang con gái về nhà. Nữ nhi một câu nói cũng không nói, ánh mắt trống rỗng.
Mai mẫu tỉ mỉ phát hiện, y phục của nữ nhi đang mặc cũng thay đổi kiểu dáng. Nữ nhi sáng sớm trước khi rời khỏi nhà đi làm mặc một bộ đồng phục của nữ doanh nhân, không hiểu sao, giờ đây khi trở về y phục lại đổi khác, thân lại mặc váy gấm, đầu lại đội châu hoa? Chẳng lẻ lại có khó khăn gì mà buộc phải diễn trò?
Sau khi mưa gió dừng, Mai mẫu gọi một cuộc điện thoại đến công ty của nữ nhi, kiếm người có trách nhiệm hỏi rõ, bọn họ bảo là không có quản lý hoạt động cái gì.., trong lòng Mai mẫu nghi hoặc càng lớn.
“Hoàng huynh… Ta muốn gặp hoàng huynh…"
Cái gì Hoàng huynh? Mai mẫu sờ sờ trán nữ nhi.
“Ta muốn gặp hoàng huynh…" Nữ nhi nắm lấy ống tay áo Mai mẫu, “Đại thẩm, giúp ta đi tìm hoàng huynh, Hàn Thanh cũng được, Liên nhi cũng được…"
Cái gì? Gọi chính mẹ mình là “Đại thẩm" ? Mai mẫu có chút hoang mang rồi, nữ nhi chắc gặp cái gì không thuận lợi trong chuyện tình cảm, dĩ nhiên đã bị như thế nên đã gặp phải đả kích rất lớn?
Mai mẫu tinh tế đánh giá nữ nhi, dường như gầy hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Sắc mặt không tốt vốn là do hoảng sợ khi ngã vào hồ mà gây ra, đó cũng là bình thường. Nhưng là, không thể mới có một ngày không gặp, mà đã gầy đi nhiều như vậy?
“Được… được…" Mai mẫu an ủi nữ nhi, “Ăn trước vài thứ một chút đi, tỉnh ngủ rồi, sẽ đi tìm người!"
Đêm khuya an tĩnh, Mai mẫu đi vào phòng nữ nhi, Mai mẫu tinh tế đánh giá nữ nhi.
Ban ngày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ nhi vốn là một hài tử kiên cường, nàng sẽ không dễ dàng bị hù dọa mà thành ra như vậy được!
Nữ nhi cánh tay, đầu và vai lộ ra bên ngoài chăn. Mai mẫu nghĩ muốn trợ giúp nữ nhi đắp lại chăn mền, trong lúc vô ý phát hiện, thiếu chút nữa làm cho Mai mẫu lên tiếng kêu to.
Vội vã rời khỏi phòng ngủ của nữ nhi, Mai mẫu tìm đến bạn già nhi, kéo đến phòng ngủ của nữ nhi, “Ông xem..", Mai mẫu chỉ vào một vết bớt đỏ hồng trên đầu vai nữ nhi, nói, “Nữ nhi của chúng ta không có cái vết bớt này!"
Mai phụ cũng tinh tế đánh giá, “Đúng vậy, chuyện này là sao, chuyện gì đã xảy ra? Khó khăn lắm mới tìm được con gái, chẳng lẽ nàng không phải con gái của chúng ta?"
“Nếu không phải con gái của chúng ta, sao lại có vóc dáng khuôn mặt giống nhau như thế?"
Hai vị lão nhân rời khỏi phòng ngủ, thương lượng đối sách.
“Bà này, đừng có gấp…" Mai phụ an ủi Mai mẫu, “Ngày mai, chờ cô gái tỉnh dậy, chúng ta hỏi moi chuyện rõ ràng!"
“Nếu thật sự không phải con gái của chúng ta…vậy Con gái chúng ta ở đâu?" Mai mẫu đứng lên, “Ta muốn đi tìm con gái!"
“Trời tối đen như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm?" Mai phụ hỏi bạn già nhi.
“Đi đến bên hồ tìm…" Mai mẫu thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
“Bà đừng có hồ đồ như thế, con gái chúng ta biết bơi lội, nếu té xuống, tự mình cũng có thể lên bờ. Thời gian cũng lâu như vậy rồi, nếu như con gái chúng ta vẫn còn ngâm mình trong hồ lạnh, ngươi nói con gái chúng ta còn có thể giữ mạng sống hay sao?" Mai phụ thở dài một tiếng, “Chúng ta nghe theo thiên mạng đi! Ngày mai, hỏi cô gái trong phòng một chút sẽ biết!"
Mai mẫu khóc đứng lên. Tuyết Tình là đứa con gái bảo bối, bà không hy vọng nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Sáng sớm hôm sau, mới trãi qua một đêm mà phu phụ Mai lão như già thêm mấy tuổi, Mai mẫu đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, bưng tiến vào phòng nữ nhi. Nhìn con gái ngủ không được an ổn, vừa lại nhịn không được hai mắt đẫm lệ rơi xuống lả chả.
“Hoàng huynh… Hoàng huynh…" Con gái vừa lại nói mớ kêu lên. “Hoàng huynh “, cái gì Hoàng huynh? Mai mẫu trăm tư khó giải.
Đột nhiên, con gái mở mắt. Thấy Mai mẫu ngồi ở bên giường, nàng tung lên chăn mền, vội trốn sâu vào trong giường, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ ngấn đầy nước mắt trong suốt.
“cô gái , nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Mai mẫu cố nén tâm tư đau xót trong lòng, hòa ái hỏi.
Lúc này, Mai phụ cũng đi vào phòng ngủ.
Con gái thấy hai vị lão nhân cũng không có gì ác ý, trầm mặc khoảng thời gian dài, nhỏ giọng lên tiếng, “Ta tên là Hạng Ngạo Sương…"
“Vậy nhà của ngươi ở nơi nào?" Mai phụ sợ làm con gái hoảng sợ, cố ý xuống thấp giọng hỏi.
“Hoàng cung?" Cúi đầu nhẹ giọng trả lời.
“Hoàng cung?" Mai mẫu nghi hoặc ngó qua nhìn Mai phụ một chút, mới vừa rồi nói “Hoàng huynh “, như vậy trong chốc lát là hoàng cung…
“cô gái, ngươi nói chậm thôi…" Mai phụ an ủi nói, “Nhà ngươi ở tỉnh nào, thành nào hả?"
Cô gái có chút hồ đồ rồi, cả nước nhân tiện chỉ có một “Hoàng cung “, vừa nói đến mọi người ai cũng đều biết đến cả? Như thế nào mà người trước mắt, dĩ nhiên không biết “Hoàng cung" ?
“Nhà của ta ở tại hoàng cung, Thiên Long Hoàng triều hoàng cung, đương kim hoàng đế Hạng Ngạo Thiên là hoàng huynh của ta, ta là muội muội của hắn, Hạng Ngạo Sương, ta là công chúa?" Nữ nhi thấy bọn họ dường như là thật không biết, một hơi nói hết. Lúc còn ở trong cung cũng chưa từng nói qua nhiều như vậy!
Tục ngữ có câu cây ngay không sợ chết đứng, nghe xong, hai người không hiểu ra sao, hai vị lão nhân gia nhìn nhau, đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi?
“Ông này, chúng ta mang đứa nhỏ này đi bệnh viện tâm thần kiểm tra qua một chút đi!" Mai mẫu đề nghị.
“Nhìn cái gì vậy, ta xem đứa nhỏ này thần trí chưa thanh tỉnh, nếu làm bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện, vậy cuộc sống của đứa nhỏ này sẽ không phải bị hủy rồi sao?" Mai phụ không đồng ý.
“Vậy phải làm sao bây giờ hả?" Mai mẫu vừa lại nước mắt lưng tròng, “Cô ta đúng là không phải nữ nhi của chúng ta, đứa nhỏ này tự mình đã nói rồi, chúng ta báo án ở đâu được! Chúng ta làm sao tìm được nữ nhi của chính mình trở về đây hả!"
“Báo án cái gì ở đâu?" Mai phụ hỏi, “Báo án rồi, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nàng cùng nữ nhi chúng ta giống nhau như đúc, việc này, bà sẽ giải thích như thế nào hả?" Mai phụ cũng có chút nóng nảy.
“Hay chúng ta trước hết đem mọi việc giải quyết từ từ, rồi mới quyết định tiếp theo làm sao!" Mai phụ có điều không hiểu, cảm thấy mọi chuyện thật lộn xộn, “Ta đi đến bên hồ tìm người chứng kiến mọi chuyện, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trong công viên chẳng lẻ không có khả năng không ai nhìn thấy, hỏi một vài người chứng kiến, thì có thể biết vốn là chuyện gì xảy ra rồi, ông ở đây, gọi điện thoại đến công ty nữ nhi, báo là nữ nhi đã rơi xuống trong hồ, đã bị chấn động tinh thần còn hoảng loạng, muốn tạm thời nghỉ ngơi một vài ngày, công ty nếu chấp thuận, chúng ta đây nghỉ ngơi, nếu không chấp thuận, chúng ta từ chức!" Mai phụ phảng phất hạ quyết tâm rất lớn, “Đừng nóng vội, mọi chuyện nên chuẩn bị rõ ràng đã."
Chia nhau hành động, Mai mẫu bên này, rất nhanh đối phó, đều biết nói Mai Tuyết Tình vốn là trụ cột của công ty, cho nên, nếu không được sẽ từ chức, công ty trực tiếp đồng ý, nghĩ muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng có thể, nhưng là tiền lương phải giảm phân nửa, khi nào thân thể khỏe hơn, có thể tùy thời tùy chỗ trở về làm việc.
Mai phụ bên này, không có chút thuận lợi.
Mãi năm ngày sau, mới tìm được vài người chứng kiến. Mai phụ tìm được một đôi mẫu tử chơi đùa trong công viên hôm trời xảy ra cơn mưa hôm đó, bọn họ quả thật có thấy có người ở Hàn đình nghỉ ngơi, sau khi nhìn qua ảnh chụp, xác định người nọ chính là Mai Tuyết Tình.
Trải qua từng bước tìm kiếm, vừa lại tìm được người tốt sau khi cứu nữ nhi lên bờ đã lẳng lặng rời đi. Người nọ nói, hắn chứng kiến có người rơi xuống nước, sau đó lập tức nhảy xuống hồ cứu lên, một chút cũng chưa từng chậm trễ. Hơn nữa, trong ba lô da của nàng giấy tờ cùng điện thoại di động chưa từng ướt qua, có thể thấy được, rơi vào trong nước chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Hai vị lão nhân nhà họ Mai muốn trọng kim cảm tạ ân nhân cứu mạng, mặc dù, người được cứu lên không phải chính là nữa nhi của mình, nhưng đúng là loại người vì nghĩa dũng mà ra tay tương trợ, không xem trọng tiền tài, người nọ lịch sự nhất quyết từ chối.
Sau đó, hai vị lão nhân có đăng lời cảm tạ trên các phương tiện truyền thông khác nhau, coi như đó cũng là cách báo đáp ân nhân cứu mạng.
***
Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi, nữ nhi quả thật vốn là có rơi vào trong hồ. Nhưng là, tại sao khi được cứu lên, vốn dĩ không phải là nữ nhi của họ rồi đây?
Hai vị lão nhân bắt đầu cân nhắc nữ nhi Hạng Ngạo Sương theo lời nói.
Mặc dù nói, trong xã hội này, không phải ai cũng đều là người tốt. Nhưng là, nữ nhi tên gọi Hạng Ngạo Sương này cũng không cần phải gạt người. Gia đình họ Mai chỉ có thể xem là gia đình trung lưu, cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng cũng không nghèo, nhưng cũng không thể là xem là gia đình giàu có. Hạng Ngạo Sương nếu muốn dối gạt người, nàng hẳn sẽ lựa chọn những gia đình có xe, có tiền, có biệt thự để lừa gạt chứ hả!
Nói đi cũng phải nói lại, cô nương này cùng với Tình nhi quả thật giống nhau như đúc, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu đây!
Đặc biệt, lúc Mai mẫu đem ảnh chụp của Mai Tuyết Tình cho Hạng Ngạo Sương xem, Hạng Ngạo Sương dĩ nhiên sợ đến nỗi đem ảnh chụp ném xuống đất, bộ dáng như là rất sợ hãi, “Cái này là cái gì vậy? Ta như thế nào lại nằm trong này chứ?"
Nghe được câu hỏi ngây thơ vô tội như thế, Mai gia phụ mẫu khẳng định đứa nhỏ này vốn thật không biết ảnh chụp là vật gì .
Sau này trong cuộc sống, Mai gia phụ mẫu tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Hạng Ngạo Sương, phát hiện nàng đối với rất nhiều đồ vật, rất nhiều sự vật cũng không rõ ràng. Mai gia phụ mẫu nhất nhất tận tình chỉ giáo nàng thích ứng dần các thói quen. Hạng Ngạo Sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, năng lực học tập tiếp thu rất nhanh.
Mai gia phụ mẫu từ từ tin những gì Hạng Ngạo Sương nói. Nhưng là, Mai phụ tìm lần trong các sách lịch sử, cũng không phát hiện có người triều đại nào có tên là Thiên Long Hoàng Triều.
Có lẽ, sử thư không có ghi lại, loại khả năng này không phải không có.
Mai gia phụ mẫu xem Hạng Ngạo Sương như chính nữ nhi ruột thịt của mình, thật lòng quan tâm chiếu cố. Mai phụ cũng lên mạng tra tìm các tư liệu cùng các sự kiện có liên quan, cố gắng tìm kiếm ra một ít dấu vết, nhưng là, rất thất vọng, sử dụng các khoa học điểm cùng kỹ thuật hiện đại vào thời điểm đó cũng không cách nào giải thích loại hiện tượng phát sinh này.
Khoa học vốn là phát triển, có một số việc kiện cùng hiện tượng quả thật không cách nào dùng khoa học quan điểm bây giờ để giải thích, tương lai sẽ có một ngày như vậy, có thể đem hết thảy mọi việc chưa rõ ràng làm sáng tỏ, bởi vì con người vốn là chúa tể thế giới.
Mai gia phụ mẫu không hề hoài nghi Hạng Ngạo Sương, một nhà ba người người cuộc sống dần dần trở lại như ban đầu.
Mai Tuyết Tình từ chức công việc, mặc dù công ty đã cố gắng giữ lại. Nhưng là, Mai gia phụ mẫu biết, nữ nhi của bọn họ, bây giờ là Hạng Ngạo Sương vốn là vĩnh viễn không có khả năng quay lại làm công việc trước đây rồi. Mai gia phụ mẫu không cho nàng đi làm.
Bất luận kẻ nào vốn là người nhà họ Mai đều có nguyên tắc đối nhân xử thế riêng biệt.
Hạng Ngạo Sương an tâm sống cuộc sống bình lặng.
Mai mẫu bị bệnh, bởi vì nữ nhi mất tích.
Ngạo Sương cũng bị bệnh, bởi vì không cách nào trở lại triều đại của chính mình.
Mai phụ kiên cường một mình chống đỡ cái nhà này, phảng phất trong một đêm mà xảy ra biết bao chuyện, người cũng già đi rất nhiều.
Cũng may, người nhạ họ Mai thái độ đối với cuộc sống luôn tích cực lạc quan đã cứu lại gia đình này.
Ba người cũng đối mặt với sự thật, người mất tích không nhất định còn có thể trở về, nhưng là, người còn sống còn phải tiếp tục cuộc sống.
Nữ nhi mất tích rồi, trong nhà cũng ít đi một phần thu nhập, Mai gia phụ mẫu càng thêm ra sức kinh doanh tiểu siêu thị của bọn họ.
Ngạo Sương cũng là một nữ nhi hiểu rõ sự tình, nàng rất nhanh học cách sử dụng các vật dụng trong cuộc sống gia đình hiện đại, mặc dù không thể ra đi làm, nhưng, nàng có thể ở nhà trong khả năng của mình trợ giúp Mai gia phụ mẫu một ít công việc nội trợ, trên người cũng không còn nhìn thấy bóng dáng công chúa.
Gia đình họ Mai trãi qua hai tháng cuộc sống an bình.
Vào tháng thứ ba của ba tháng đầu tiên của năm, Ngạo Sương bị bệnh. Biểu hiện bệnh trạng của nàng không rõ rệt, các triệu chứng ho khan mãn tính, đôi khi ho ra nhiều đờm, lúc nghiêm trọng nhất, cũng ho ra máu. Trải qua nhiều lần khéo léo gặn hỏi Mai mẫu mới biết được, Ngạo Sương nguyên lai đã có căn bệnh này. Mai gia phụ mẫu vội đem nàng đưa đến bệnh viện,
Sau khi chụp X-quang kiểm tra và nội soi phế quản, loại trừ khả năng bệnh ung thư phổi và bệnh lao. Bác sĩ cuối cùng cho biết kết quả chẩn đoán là bệnh giãn phế quản. Bác sĩ vừa viết kết quả chẩn đoán vào bệnh án vừa từ tốn nói: “Ta đề nghị giải phẩu trị liệu, cô ấy cần được điều trị ngay bây giờ, hiện tại chỉ mới có một lá phổi bị tổn thương, nếu để thời gian lâu hơn, khi đó cả hai thùy phổi đều tổ hại, khi đó có muốn làm gì cũng khó rồi!"
Mai mẫu vừa nghe, hai mắt đã đẫm lệ.
Đêm khuya lúc nhi nữ đã ngủ, Mai gia phụ mẫu ngồi lại với nhau cùng thương lượng biện pháp.
“Ông này, có nên giải phẫu không!" Mai phụ không hút thuốc lá, nhưng từ sau khi nữ nhi mất tích, cũng nhiễm thói quen hút thuốc, “Mặc dù nói, Ngạo Sương không phải là con gái của chúng ta, nhưng là, cũng đã cùng chúng ta sống một thời gian, cũng bắt đầu có cảm tình rồi. Huống hồ, nàng ở chỗ này cũng không có ai là thân nhân, chúng ta không giúp nàng, ai còn có thể giúp nàng hả!" Mai phụ đem tàn thuốc kiên quyết ném đi, tiếp tục nói, “Bình tâm lại mà nói, bệnh tật của đứa nhỏ này ở độ tuổi này lạc đến niên đại này còn có cơ hội trị hết bệnh, bà không nghe Ngạo Sương từng nói qua, nàng cũng đã mắc bệnh này bao nhiêu năm rồi, ngay cả trong hoàng cung, đại phu cũng không thể trị liệu khỏi, có thể thấy được, bệnh của nàng ở triều đại của nàng, không thể làm giải phẩu, chỉ có thể uống thuốc duy trì. Chúng ta nếu trợ giúp nàng trị liệu khỏe hẳn, tương lai nàng nếu có thể trở về, cũng có thể như người bình thường, như vậy cuộc sống cũng tốt hơn hả!"
Nhắc tới đến Ngạo Sương phải về lại triều đại của mình, Mai mẫu nước mắt vừa lại chảy xuống, “Ta biết, chúng ta xem như cứu tánh mạng người này, là đang làm việc thiện, nhưng là, trị liệu khỏi bệnh, Ngạo Sương đi, nữ nhi của chúng ta lúc nào có thể trở về đây hả!" Mai mẫu xoa khóe mắt còn đang ngấn nước mắt, không dám lớn tiếng khóc, sợ Ngạo Sương nghe thấy, “Chúng ta… Chúng ta cũng không có nhiều tiền lắm!" Mai mẫu đưa ra rất sự thật vấn đề, “Cũng không biết cần phải có bao nhiêu tiền, ngày mai, phải đến bệnh viện hỏi rõ một chút đi!"
“Được, ngày mai, ta đi hỏi, " Mai phụ khẽ nắm tay bạn già nhi, vỗ vỗ tay vào lưng Mai mẫu an ủi, “Mọi chuyện đều đã có biện pháp giải quyết, tiền nếu không đủ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp!"
Lão nhân gia hai người một phen nói chuyện, Ngạo Sương chú ý nghe được sự thật mọi chuyện. Nàng đem sự cảm kích của mình đối với hai vị lão nhân chôn chặt thật sâu địa dưới đáy lòng.
Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được.
Phần tình ý này, Ngạo Sương biết mình kiếp này vốn là không thể hồi báo rồi.
Nếu hoàng huynh có bên người, thật là tốt biết bao nhiêu! Chính mình không thể báo đáp hai vị lão nhân, nhưng, ca ca vốn là hoàng đế, có thể phong bọn họ làm quan, hoặc là tặng phẩm một ít tiền tài và vân vân, coi như là báo đáp!
Giải phẩu theo kế hoạch đã định, thuận lợi tiến hành, sau khi phẫu thuật, khôi phục cũng tốt lắm.
Ngạo Sương đã không còn bệnh dây dưa, tính cách cũng sáng sủa hơn rất nhiều, nhân tiện ngay cả bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.
Một ngày, Ngạo Sương cuối cùng cũng lên tiếng xưng hô Mai gia phụ mẫu là “cha, mẹ", tiếng kêu mà nàng đã chôn dấu trong lòng trong thời gian dài. Sau đó, ba người ôm nhau khóc rống.
Mỗi tối, ba người đều đến Hàn đình bên hồ trong công viên một lần, vốn là trợ giúp Ngạo Sương tìm kiếm đường về nhà, về phương diện khác, vốn là tìm kiếm tung tích nữ nhi của mình.
Lúc đi thời tiết khá tốt, khí trời nhẹ mưa lất phất, Mai mẫu càng lại không muốn công việc tìm kiếm bị gián đoạn. Bà thủy chung vẫn không tin, con gái ngoan của bà nói mất tích là mất tích rồi.
Con gái nhất định còn sống, có lẽ, đang ở một chỗ nào đó không ai biết đến, đang chờ ba mẹ đến cứu
Tác giả :
Tất Minh Vũ