Phí Tình Yêu
Chương 29
Em có biết không? Yêu em, thật sự chẳng dễ dàng gì. Cần phải có thật nhiều dũng khí... có lẽ chính là ý trời đấy, anh có nhiều điều muốn nói tới vậy cơ mà cứ đứng trước mặt em là lại không thể cất thành lời... Bởi vì lo sợ em sẽ cảm thấy gánh nặng.
***
Haha, có một loại con trai như này, ngoài mặt thì ngược đãi bạn nhưng thực chất bên trong đang tự ngược đãi mình, vâng... là Trịnh Song Tử.
Sáng sớm, biệt thự Aqua Einstein thường ngày vốn không ồn ào hôm nay lập tức còn im ắng tới đáng sợ hơn. Bốn thằng con trai chẳng buồn nhìn ngó gì tới nữ sinh tên Phượng Kim Ngưu, kiểu như mấy bạn giận dỗi nhau cái gì hay sao í mà đồng lòng lắm ợ. Mỗi đứa một góc bàn ăn, im lặng thưởng thức phần pizza gọi sẵn của mình, riêng nàng Kim Ngưu thì không may mắn cho cam, tận lực ăn hai gói mì hảo hảo made in Việt Nam do chính tay nấu - tại bốn bạn kia không cho nàng ăn ké!!!!!!!
Bảo Bình chậm rãi cắn miếng pizza, thỉnh thoảng cố ý nghỉ giữa hiệp để len lén nhìn về phía Phượng Kim Ngưu. Anh tinh ý phát hiện ra một điều nhỏ nhặt mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, đó là việc mỗi sáng khi rúc vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong Phượng Kim Ngưu thường vô tình nhét cây bàn chải đánh răng của mình cố định búi tóc trên đầu rồi vô thức cứ thế chẳng chịu chỉn chu bộ dạng mà đi xuống phòng bếp cặm cụi nấu mỳ hoặc ngồi thẳng vào ghế hì hục ăn phần thức ăn sáng của mình.
Ngồi đối diện Bảo Bình là hai thằng Sư Tử và Thiên Yết. Chẳng hiểu từ lúc mở cửa lấy pizza xong hai đứa nó làm sao í ợ. Nhìn nhau đắm đuối, phục lúc Phượng Kim Ngưu vừa bê tô mỳ lên húp nước soàn soạt thì bắt đầu trò "diễn sâu" của mình.
"Thiên Yết, hôm nay mày quên không kiss chào buổi sáng thì phải."
"Ô thế hả?"
Ánh mắt còn chớp chớp như trong sáng lắm không bằng. Hai thằng này thỉnh thoảng bựa thế cơ chứ, báo hại đồng chí Song Tử bặm môi mà lườm tụi nó cháy khét cả mấy chục phút còn Phượng Kim Ngưu thì mém nữa sặc nước mỳ.
"Mà tao có thấy mày kiss ai trong nhà đâu. Hay giờ kiss nhở?"
"Ờ ha!!!"
Hai bạn toan đứng dậy, thực thi nghĩa vụ thường ngày là hôn chào buổi sáng, lại bị đôi chân dài của Boss Bảo Bình dưới bàn ăn đạp cho méo mặt trong đau đớn.
Quý ngài Sư Tử chửi thề một cái "mẹ kiếp" rồi đẩy ghế ra, giận dữ quát Bảo Bình: "Anh làm cái gì thế, rõ ràng hôm qua bọn họ hôn nhau còn gì."
"Hôn thì sao? Liên quan tới cậu à thằng mặt dày?"
Bạn học Kim Ngưu ai oán nhìn ngài Shelton. Căn bản người trong cuộc cũng phẫn nộ lắm nhưng có cần ngài ấy mặt dày diễn lại vụ tối hôm qua thế không. Ai mà chẳng biết môi chạm môi là hôn, biện minh cũng không được thì phải vờ như không nghe không biết chứ bây giờ bảo nàng làm sao. Bộ cái mặt của nàng khi ấy toả sáng như rất muốn diễn lại cảnh Kiss kia với Trịnh Song Tử?
Trong lúc Thiên Yết biết thân biết phận mà im lặng, bình tĩnh đưa tay xoa xoa chỗ ống chân vừa bị tên chủ nhà đáng ghét không thương tình đá vào, Trịnh Song Tử thì thấy mặt Kim Ngưu hầm hầm như muốn giết người hoặc rằng trong vài phút nữa sẽ bật dậy xé miệng cậu vì tội thất lễ với nàng tối hôm qua, Boss Bảo Bình đã nhanh chóng đứng dậy, đẩy đĩa pizza vẫn còn nhiều ra gần giữa bàn. Không nói gì cả, Bảo Bình Einstein chỉ lặng lẽ bước qua Phượng Kim Ngưu, lấy tay rút cây bàn chải đánh răng màu xanh dương cài trên tóc nàng rồi đặt xuống bàn - ngay cạnh tay trái Phượng Kim Ngưu. Không có lực giữ tóc, búi tóc đen dài tung ra rồi xoã thẳng về vị trí bình thường của nó, cả đám đơ ra nhìn hành động của Bảo Bình còn Kim Ngưu lập tức giữ nguyên tư thế tay bưng bát mỳ chẳng chịu buông.
Không để ai nói gì, Bảo Bình đưa tay cốc một nhát vào đầu Phượng Kim Ngưu cho bõ ghét rồi bình tĩnh nói với riêng nàng: "Ăn nhanh lên rồi còn đi học."
"Vâng."
Ba thằng như người vô hình oán hận nhìn hai người kia thằng đi trước đứa cấp tốc ăn mỳ rồi buông đũa xuống bàn chạy theo sau, đã thế còn rất hồn nhiên quay đầu lại hét: "Sáng nay là phiên Thiên Yết Moscovitz rửa chén bát, làm phiền cậu nhé bạn cùng bàn, tôi đi học trước đây."
Hờ, giờ mới nhận ra Phượng Kim Ngưu xuất hiện trong cái biệt thự toàn đực rựa này có gì đó sai sai.
***
"Em đèo đi. Cái tay bị thương của tôi vẫn còn đau."
"Dạ? @@"
Đơ cả người ra một lúc Phượng Kim Ngưu mới trở về hiện thực. Làm sao mà tay đau lâu thế cơ chứ, để một đứa con gái cao một mét sáu mươi lai một thằng con trai gần hai mét... phũ thế?
"Đi taxi cũng được, có kẹo gừng trong truyền thuyết rồi, Boss à... em đâu phải ăn sáng để dư sức đạp xe đạp 30 phút đèo Boss?"
"Không muốn đèo?"
"Hìhì."
Cười nhạt nhẽo, Phượng Kim Ngưu cuối cùng cũng ngồi lên yên xe, dùng công lực hai gói mỳ mà khiến chiếc xe di chuyển. Có người nào đó ngồi phía sau, khoé miệng khẽ nâng lên một chút, thản nhiên lôi tai nghe ra bật nhạc... tận hưởng không khí trong lành của cuộc sống. Trịnh Song Tử hôn được nàng thì sao chứ, coi như nghi thức xã giao bình thường của người Châu Á dành cho nhau đi, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời mới là người thắng cuộc.
Đi được nửa đường, tốc độ di chuyển của xe bị giảm sút đáng kể. Phượng Kim Ngưu trên trán đã có vài hạt mồ hôi, quay đầu lại định cầu cứu thì lại giật mình nhận ra Boss ngủ gật sau lưng từ khi nào. Mái tóc màu xanh rêu bay hờ hững trong gió, khuôn mặt lúc ngủ bừng sáng dưới nắng nhạt buổi sớm. Vi diệu quạ đuy!!!!
Trong lúc chưa kịp nghĩ ngợi gì, tay đã nhanh chóng bóp phanh xe còn chân thì chống xuống đường lớn giữ thăng bằng, cả người Boss theo quán tính nghiêng về phía trước tựa vào lưng nàng. Một bên tai nghe rơi xuống phát ra tiếng nhạc R&B nhẹ nhàng, tất nhiên hành động tiếp theo của nàng là đưa tay với lấy đầu tai nghe, nhét vào tai mình... một cách để hiểu thêm về thế giới của anh.
"Nhìn bóng mình trong gương, cúc áo sơ mi không cài đúng chỗ.
Chỉ với những điều nhỏ nhặt ấy mà anh cũng quên nhỉ?
Anh tự nhủ... phải có bao nhiêu can đảm nữa thì mới dám đứng trước mặt em.
Nói rằng mình thích em, rằng sự vụng về mất kiểm soát này căn bản là vì em mà phát sinh..."
"Bố à... đừng đi mà."
Bảo Bình nhíu chân mày, đưa tay giữ chặt vạt áo Phượng Kim Ngưu, giống như đang chìm trong cơn mơ màng mà bản thân chẳng muốn tỉnh lại.
"Anh Bảo Bình... tỉnh lại đi, bị sao thế?"
"Bố, không phải như thế... bố ơi."
Nghe như tiếng vọng tha thiết của một người con trai không tìm thấy điểm tựa, điên cuồng đấu tranh nội tâm trong giấc mơ ngắn ngủi với hình ảnh người bố anh yêu quý, kính trọng nhất trong tiềm thức. Dad, Daddy...???
Khẽ cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ vai Bảo Bình Einstein, ánh mắt của nàng khẽ cụp xuống. Bọn họ, hình như đều nhớ tới bố của mình, một người mà muốn nhìn thấy mỗi ngày mỗi ngày cũng thật khó khăn.
Xoẹt... Bốp
Cái tiếng kinh dị phát ra trong lúc nam chính và nữ chính đóng cảnh lãng mạn này tất thảy là do cái xe Lexus màu sắc sặc sỡ của ngài Sư Tử Shelton gây ra.
Phượng Kim Ngưu tức tối nhìn theo hướng chiếc xe mà gào thét.
"Sư Tử Shelton... CẬU ĐI CHẾT ĐI. LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ THẰNG ĐIÊN KIA."
"ĐÁNG ĐỜI CẬU, DU HỌC SINH NẤM LÙN."
Chỉ là ba cái người ngồi ô tô thể thao mui trần kia vừa tấn công bạn học Kim Ngưu. Đi xe qua sát xe nàng lại còn thò tay ra ngoài đập cái bốp vào đầu nàng khiến mặt mũi nàng choáng váng. Chỉ hận lúc này sao không có tiền ngồi máy bay tên lửa thả cả lít axít sunfuric từ trên trời vào xe mui trần của bọn họ????
"Đến trường rồi hả?"
Tự nhiên bị giọng hét oanh vàng của hai người kia đánh thức, Bảo Bình đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh... một cảnh xa lạ!
"Dạ chưa. Mới đi được nửa đường, tự nhiên anh ngủ quên nên em dừng xe lại."
"Ừ."
Thái độ lạnh lùng ấy là sao? Khẽ lắc đầu phủ định mấy cái... Bảo Bình chẳng lẽ đêm qua không ngủ đủ giấc? Bỏ đi, nàng rất muốn hỏi, bố của anh là người ra sao... cũng bỏ lại con ruột mà đi theo người phụ nữ khác giống như bố của nàng ư?
"Khi nãy..."
"Làm sao cơ?"- Bảo Bình hỏi, lại thấy nàng tự nhiên lắc đầu, thật khó hiểu.
"À không, không có gì. Chỉ tại em chợt nhớ ra... phải tới phòng hội sinh viên sáng nay có việc."
"Việc gì thế?"
Không nhắc thì thôi, tự nhiên Phượng Kim Ngưu đề cập đến khiến hoạt động não đang cập nhật với tốc độ chậm chạp của Bảo Bình đột nhiên tăng năng xuất. Chuyện hôm qua phải gộp vào tính nàng một thể, đang yên đang lành đi gặp thằng dở hơi Song Ngư Erik làm cái gì? Lại còn bảo liên quan tới tương lai sau này của nàng nữa... bộ hai người định tính đến hôn nhân rồi cơ á? À còn cả vụ bật điện tắt điện tối hôm qua nữa, ban ngày thì đi gặp Song Ngư mà tối về lại đứng đơ ra để thằng Trịnh Song Tử hai mặt nó trêu cho, hôn cho xa sẩm mặt mày. Con gái Việt Nam cơ mà, sao nàng dễ bị bắt nạt thế? Bảo mấy chục lần rồi, nàng chỉ được cái mạnh miệng trên bàn phím còn thực hành thì quá yếu kém.
"Ờ thì... em định xin Hội Trưởng tìm giúp một công việc để đi làm thêm í mà."
"Tại sao phải làm thêm?"
"Hì... du học sinh nghèo mà. Không đi làm thêm vậy em kiếm đâu ra tiền để sinh hoạt thường ngày?"
Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Bảo Bình không nói gì, đưa tay cốc cho Phượng Kim Ngưu một cái.
"Sắp muộn học rồi. Nếu biết mình còn là du học sinh, thì ráng lấy học bổng, tham gia vào nhiều khoá học... vừa có kiến thức, lại còn ngộ nhỡ em học tốt, trường D.E giữ lại làm giảng viên. Khi ấy sẽ rất nhiều tiền, lại còn được hưởng đãi ngộ cao."
"Em không tài giỏi... muốn được giữ lại ở Daniel Einstein không là cả một vấn đề. Huống hồ ngay cả tương lai phía trước là học tập bảy năm ở đây cũng chẳng chắc rằng có qua được không. Đi thẳng không cúi đầu, vì sợ vương miệng sẽ rơi, nhưng ai biết được tương lai của chính mình ngày mai ra sao chứ, vấp phải cục đá giữa đường thì sao? Giống như tình cảm của em trong lúc này í... trên biểu đồ toán học, chẳng biết đang giao động ở Cosx hay Sinx nữa! Chỉ thấy thật rối bời..."
***
"Này bé con, thằng mặt đơ nó nói gì với cậu không?"
"Mặt đơ là ai cơ?"
"Ây, shitzzz... Là thằng Hội Trưởng hội sinh viên, Song Ngư Erik í. Mặt hắn cứ như bình hoa di động thì chẳng gọi mặt đơ à."
Tiểu Yết ngồi phịch lên bàn học, hai tay còn đang bận rộn bóc bịch bánh ngọt đang được quảng bá rầm rộ trên thị trường.
"Ui mẹ ơi. Tớ thấy mình sắp vào địa ngục rồi. Mặt đơ bảo làm phụ việc ở phòng Hội sinh viên. Riết sau này sẽ rất khổ sở."
"Thằng đấy chỉ được cái troll người mới, cậu có quan hệ với thần đồng Vật Lý cơ mà... chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Hả?"
Nghiệt mặt ra một lúc khi bị Tiểu Yết bất ngờ nhét miếng bánh vào miệng Phượng Kim Ngưu mới hỏi: "Thần đồng Vật Lý là ai, tớ không biết người tài giỏi này mà."
Nàng căn bản làm sao mà biết được cơ chứ, một người từ trước tới giờ học ngu nhất môn Vật Lý, có đánh chết cũng chẳng muốn thân thiết với sinh viên, giảng viên lẫn bạn học nào theo bộ môn này. Lại còn ít khi quan tâm thế sự ở đời, lười như vậy có hỏi nàng ví dụ như thiên tài nhiếp ảnh - Tiểu Yết Cabot chắc cũng chẳng nhận ra là đứa bạn đầu tiên ở Daniel Einstein vừa nhét bánh ngọt vào miệng nàng đâu nhờ.
"Đồ ngốc này, là anh hay mặc sơ mi trắng, tóc xanh rêu... ờ, cái anh cậu hay nhìn theo bóng lưng mà đẹp trai ý."
"Tớ làm gì có biết mấy Hoàng Tử như vậy?"- Nàng nhìn hồi nào, Tiểu Yết vu khống à?
"Đùa à, hồi sáng cậu đèo người ta đến trường còn gì. Bảo Bình Einstein, sinh viên năm hai, từ nhỏ đã có năng khiếu nổi bật với bộ môn Vật Lý, không những thế còn là hình ảnh sinh viên khoa tự nhiên của trường. Eo ơi, sau này còn có nguy cơ được giữ lại trường làm giảng viên khoa Vật Lý."
"Anh Bảo Bình á?"
"Cái gì đang diễn ra thế này.Bảo Bình Einstein là thần đồng Vật Lý của trường? Còn mình thì... hay đấy là lý do lúc sáng anh ấy bảo mình cố học để ở lại trường? Ợ, linh tinh... IQ 120 thì đừng mơ ước cao sang! Ở Việt Nam các cụ chẳng bảo trèo cao thì ngã đau còn gì? Hự, chán đời ghê gớm!" T____T
By: Linh Yunki's Story.
***
Haha, có một loại con trai như này, ngoài mặt thì ngược đãi bạn nhưng thực chất bên trong đang tự ngược đãi mình, vâng... là Trịnh Song Tử.
Sáng sớm, biệt thự Aqua Einstein thường ngày vốn không ồn ào hôm nay lập tức còn im ắng tới đáng sợ hơn. Bốn thằng con trai chẳng buồn nhìn ngó gì tới nữ sinh tên Phượng Kim Ngưu, kiểu như mấy bạn giận dỗi nhau cái gì hay sao í mà đồng lòng lắm ợ. Mỗi đứa một góc bàn ăn, im lặng thưởng thức phần pizza gọi sẵn của mình, riêng nàng Kim Ngưu thì không may mắn cho cam, tận lực ăn hai gói mì hảo hảo made in Việt Nam do chính tay nấu - tại bốn bạn kia không cho nàng ăn ké!!!!!!!
Bảo Bình chậm rãi cắn miếng pizza, thỉnh thoảng cố ý nghỉ giữa hiệp để len lén nhìn về phía Phượng Kim Ngưu. Anh tinh ý phát hiện ra một điều nhỏ nhặt mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, đó là việc mỗi sáng khi rúc vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong Phượng Kim Ngưu thường vô tình nhét cây bàn chải đánh răng của mình cố định búi tóc trên đầu rồi vô thức cứ thế chẳng chịu chỉn chu bộ dạng mà đi xuống phòng bếp cặm cụi nấu mỳ hoặc ngồi thẳng vào ghế hì hục ăn phần thức ăn sáng của mình.
Ngồi đối diện Bảo Bình là hai thằng Sư Tử và Thiên Yết. Chẳng hiểu từ lúc mở cửa lấy pizza xong hai đứa nó làm sao í ợ. Nhìn nhau đắm đuối, phục lúc Phượng Kim Ngưu vừa bê tô mỳ lên húp nước soàn soạt thì bắt đầu trò "diễn sâu" của mình.
"Thiên Yết, hôm nay mày quên không kiss chào buổi sáng thì phải."
"Ô thế hả?"
Ánh mắt còn chớp chớp như trong sáng lắm không bằng. Hai thằng này thỉnh thoảng bựa thế cơ chứ, báo hại đồng chí Song Tử bặm môi mà lườm tụi nó cháy khét cả mấy chục phút còn Phượng Kim Ngưu thì mém nữa sặc nước mỳ.
"Mà tao có thấy mày kiss ai trong nhà đâu. Hay giờ kiss nhở?"
"Ờ ha!!!"
Hai bạn toan đứng dậy, thực thi nghĩa vụ thường ngày là hôn chào buổi sáng, lại bị đôi chân dài của Boss Bảo Bình dưới bàn ăn đạp cho méo mặt trong đau đớn.
Quý ngài Sư Tử chửi thề một cái "mẹ kiếp" rồi đẩy ghế ra, giận dữ quát Bảo Bình: "Anh làm cái gì thế, rõ ràng hôm qua bọn họ hôn nhau còn gì."
"Hôn thì sao? Liên quan tới cậu à thằng mặt dày?"
Bạn học Kim Ngưu ai oán nhìn ngài Shelton. Căn bản người trong cuộc cũng phẫn nộ lắm nhưng có cần ngài ấy mặt dày diễn lại vụ tối hôm qua thế không. Ai mà chẳng biết môi chạm môi là hôn, biện minh cũng không được thì phải vờ như không nghe không biết chứ bây giờ bảo nàng làm sao. Bộ cái mặt của nàng khi ấy toả sáng như rất muốn diễn lại cảnh Kiss kia với Trịnh Song Tử?
Trong lúc Thiên Yết biết thân biết phận mà im lặng, bình tĩnh đưa tay xoa xoa chỗ ống chân vừa bị tên chủ nhà đáng ghét không thương tình đá vào, Trịnh Song Tử thì thấy mặt Kim Ngưu hầm hầm như muốn giết người hoặc rằng trong vài phút nữa sẽ bật dậy xé miệng cậu vì tội thất lễ với nàng tối hôm qua, Boss Bảo Bình đã nhanh chóng đứng dậy, đẩy đĩa pizza vẫn còn nhiều ra gần giữa bàn. Không nói gì cả, Bảo Bình Einstein chỉ lặng lẽ bước qua Phượng Kim Ngưu, lấy tay rút cây bàn chải đánh răng màu xanh dương cài trên tóc nàng rồi đặt xuống bàn - ngay cạnh tay trái Phượng Kim Ngưu. Không có lực giữ tóc, búi tóc đen dài tung ra rồi xoã thẳng về vị trí bình thường của nó, cả đám đơ ra nhìn hành động của Bảo Bình còn Kim Ngưu lập tức giữ nguyên tư thế tay bưng bát mỳ chẳng chịu buông.
Không để ai nói gì, Bảo Bình đưa tay cốc một nhát vào đầu Phượng Kim Ngưu cho bõ ghét rồi bình tĩnh nói với riêng nàng: "Ăn nhanh lên rồi còn đi học."
"Vâng."
Ba thằng như người vô hình oán hận nhìn hai người kia thằng đi trước đứa cấp tốc ăn mỳ rồi buông đũa xuống bàn chạy theo sau, đã thế còn rất hồn nhiên quay đầu lại hét: "Sáng nay là phiên Thiên Yết Moscovitz rửa chén bát, làm phiền cậu nhé bạn cùng bàn, tôi đi học trước đây."
Hờ, giờ mới nhận ra Phượng Kim Ngưu xuất hiện trong cái biệt thự toàn đực rựa này có gì đó sai sai.
***
"Em đèo đi. Cái tay bị thương của tôi vẫn còn đau."
"Dạ? @@"
Đơ cả người ra một lúc Phượng Kim Ngưu mới trở về hiện thực. Làm sao mà tay đau lâu thế cơ chứ, để một đứa con gái cao một mét sáu mươi lai một thằng con trai gần hai mét... phũ thế?
"Đi taxi cũng được, có kẹo gừng trong truyền thuyết rồi, Boss à... em đâu phải ăn sáng để dư sức đạp xe đạp 30 phút đèo Boss?"
"Không muốn đèo?"
"Hìhì."
Cười nhạt nhẽo, Phượng Kim Ngưu cuối cùng cũng ngồi lên yên xe, dùng công lực hai gói mỳ mà khiến chiếc xe di chuyển. Có người nào đó ngồi phía sau, khoé miệng khẽ nâng lên một chút, thản nhiên lôi tai nghe ra bật nhạc... tận hưởng không khí trong lành của cuộc sống. Trịnh Song Tử hôn được nàng thì sao chứ, coi như nghi thức xã giao bình thường của người Châu Á dành cho nhau đi, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời mới là người thắng cuộc.
Đi được nửa đường, tốc độ di chuyển của xe bị giảm sút đáng kể. Phượng Kim Ngưu trên trán đã có vài hạt mồ hôi, quay đầu lại định cầu cứu thì lại giật mình nhận ra Boss ngủ gật sau lưng từ khi nào. Mái tóc màu xanh rêu bay hờ hững trong gió, khuôn mặt lúc ngủ bừng sáng dưới nắng nhạt buổi sớm. Vi diệu quạ đuy!!!!
Trong lúc chưa kịp nghĩ ngợi gì, tay đã nhanh chóng bóp phanh xe còn chân thì chống xuống đường lớn giữ thăng bằng, cả người Boss theo quán tính nghiêng về phía trước tựa vào lưng nàng. Một bên tai nghe rơi xuống phát ra tiếng nhạc R&B nhẹ nhàng, tất nhiên hành động tiếp theo của nàng là đưa tay với lấy đầu tai nghe, nhét vào tai mình... một cách để hiểu thêm về thế giới của anh.
"Nhìn bóng mình trong gương, cúc áo sơ mi không cài đúng chỗ.
Chỉ với những điều nhỏ nhặt ấy mà anh cũng quên nhỉ?
Anh tự nhủ... phải có bao nhiêu can đảm nữa thì mới dám đứng trước mặt em.
Nói rằng mình thích em, rằng sự vụng về mất kiểm soát này căn bản là vì em mà phát sinh..."
"Bố à... đừng đi mà."
Bảo Bình nhíu chân mày, đưa tay giữ chặt vạt áo Phượng Kim Ngưu, giống như đang chìm trong cơn mơ màng mà bản thân chẳng muốn tỉnh lại.
"Anh Bảo Bình... tỉnh lại đi, bị sao thế?"
"Bố, không phải như thế... bố ơi."
Nghe như tiếng vọng tha thiết của một người con trai không tìm thấy điểm tựa, điên cuồng đấu tranh nội tâm trong giấc mơ ngắn ngủi với hình ảnh người bố anh yêu quý, kính trọng nhất trong tiềm thức. Dad, Daddy...???
Khẽ cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ vai Bảo Bình Einstein, ánh mắt của nàng khẽ cụp xuống. Bọn họ, hình như đều nhớ tới bố của mình, một người mà muốn nhìn thấy mỗi ngày mỗi ngày cũng thật khó khăn.
Xoẹt... Bốp
Cái tiếng kinh dị phát ra trong lúc nam chính và nữ chính đóng cảnh lãng mạn này tất thảy là do cái xe Lexus màu sắc sặc sỡ của ngài Sư Tử Shelton gây ra.
Phượng Kim Ngưu tức tối nhìn theo hướng chiếc xe mà gào thét.
"Sư Tử Shelton... CẬU ĐI CHẾT ĐI. LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ THẰNG ĐIÊN KIA."
"ĐÁNG ĐỜI CẬU, DU HỌC SINH NẤM LÙN."
Chỉ là ba cái người ngồi ô tô thể thao mui trần kia vừa tấn công bạn học Kim Ngưu. Đi xe qua sát xe nàng lại còn thò tay ra ngoài đập cái bốp vào đầu nàng khiến mặt mũi nàng choáng váng. Chỉ hận lúc này sao không có tiền ngồi máy bay tên lửa thả cả lít axít sunfuric từ trên trời vào xe mui trần của bọn họ????
"Đến trường rồi hả?"
Tự nhiên bị giọng hét oanh vàng của hai người kia đánh thức, Bảo Bình đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh... một cảnh xa lạ!
"Dạ chưa. Mới đi được nửa đường, tự nhiên anh ngủ quên nên em dừng xe lại."
"Ừ."
Thái độ lạnh lùng ấy là sao? Khẽ lắc đầu phủ định mấy cái... Bảo Bình chẳng lẽ đêm qua không ngủ đủ giấc? Bỏ đi, nàng rất muốn hỏi, bố của anh là người ra sao... cũng bỏ lại con ruột mà đi theo người phụ nữ khác giống như bố của nàng ư?
"Khi nãy..."
"Làm sao cơ?"- Bảo Bình hỏi, lại thấy nàng tự nhiên lắc đầu, thật khó hiểu.
"À không, không có gì. Chỉ tại em chợt nhớ ra... phải tới phòng hội sinh viên sáng nay có việc."
"Việc gì thế?"
Không nhắc thì thôi, tự nhiên Phượng Kim Ngưu đề cập đến khiến hoạt động não đang cập nhật với tốc độ chậm chạp của Bảo Bình đột nhiên tăng năng xuất. Chuyện hôm qua phải gộp vào tính nàng một thể, đang yên đang lành đi gặp thằng dở hơi Song Ngư Erik làm cái gì? Lại còn bảo liên quan tới tương lai sau này của nàng nữa... bộ hai người định tính đến hôn nhân rồi cơ á? À còn cả vụ bật điện tắt điện tối hôm qua nữa, ban ngày thì đi gặp Song Ngư mà tối về lại đứng đơ ra để thằng Trịnh Song Tử hai mặt nó trêu cho, hôn cho xa sẩm mặt mày. Con gái Việt Nam cơ mà, sao nàng dễ bị bắt nạt thế? Bảo mấy chục lần rồi, nàng chỉ được cái mạnh miệng trên bàn phím còn thực hành thì quá yếu kém.
"Ờ thì... em định xin Hội Trưởng tìm giúp một công việc để đi làm thêm í mà."
"Tại sao phải làm thêm?"
"Hì... du học sinh nghèo mà. Không đi làm thêm vậy em kiếm đâu ra tiền để sinh hoạt thường ngày?"
Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Bảo Bình không nói gì, đưa tay cốc cho Phượng Kim Ngưu một cái.
"Sắp muộn học rồi. Nếu biết mình còn là du học sinh, thì ráng lấy học bổng, tham gia vào nhiều khoá học... vừa có kiến thức, lại còn ngộ nhỡ em học tốt, trường D.E giữ lại làm giảng viên. Khi ấy sẽ rất nhiều tiền, lại còn được hưởng đãi ngộ cao."
"Em không tài giỏi... muốn được giữ lại ở Daniel Einstein không là cả một vấn đề. Huống hồ ngay cả tương lai phía trước là học tập bảy năm ở đây cũng chẳng chắc rằng có qua được không. Đi thẳng không cúi đầu, vì sợ vương miệng sẽ rơi, nhưng ai biết được tương lai của chính mình ngày mai ra sao chứ, vấp phải cục đá giữa đường thì sao? Giống như tình cảm của em trong lúc này í... trên biểu đồ toán học, chẳng biết đang giao động ở Cosx hay Sinx nữa! Chỉ thấy thật rối bời..."
***
"Này bé con, thằng mặt đơ nó nói gì với cậu không?"
"Mặt đơ là ai cơ?"
"Ây, shitzzz... Là thằng Hội Trưởng hội sinh viên, Song Ngư Erik í. Mặt hắn cứ như bình hoa di động thì chẳng gọi mặt đơ à."
Tiểu Yết ngồi phịch lên bàn học, hai tay còn đang bận rộn bóc bịch bánh ngọt đang được quảng bá rầm rộ trên thị trường.
"Ui mẹ ơi. Tớ thấy mình sắp vào địa ngục rồi. Mặt đơ bảo làm phụ việc ở phòng Hội sinh viên. Riết sau này sẽ rất khổ sở."
"Thằng đấy chỉ được cái troll người mới, cậu có quan hệ với thần đồng Vật Lý cơ mà... chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Hả?"
Nghiệt mặt ra một lúc khi bị Tiểu Yết bất ngờ nhét miếng bánh vào miệng Phượng Kim Ngưu mới hỏi: "Thần đồng Vật Lý là ai, tớ không biết người tài giỏi này mà."
Nàng căn bản làm sao mà biết được cơ chứ, một người từ trước tới giờ học ngu nhất môn Vật Lý, có đánh chết cũng chẳng muốn thân thiết với sinh viên, giảng viên lẫn bạn học nào theo bộ môn này. Lại còn ít khi quan tâm thế sự ở đời, lười như vậy có hỏi nàng ví dụ như thiên tài nhiếp ảnh - Tiểu Yết Cabot chắc cũng chẳng nhận ra là đứa bạn đầu tiên ở Daniel Einstein vừa nhét bánh ngọt vào miệng nàng đâu nhờ.
"Đồ ngốc này, là anh hay mặc sơ mi trắng, tóc xanh rêu... ờ, cái anh cậu hay nhìn theo bóng lưng mà đẹp trai ý."
"Tớ làm gì có biết mấy Hoàng Tử như vậy?"- Nàng nhìn hồi nào, Tiểu Yết vu khống à?
"Đùa à, hồi sáng cậu đèo người ta đến trường còn gì. Bảo Bình Einstein, sinh viên năm hai, từ nhỏ đã có năng khiếu nổi bật với bộ môn Vật Lý, không những thế còn là hình ảnh sinh viên khoa tự nhiên của trường. Eo ơi, sau này còn có nguy cơ được giữ lại trường làm giảng viên khoa Vật Lý."
"Anh Bảo Bình á?"
"Cái gì đang diễn ra thế này.Bảo Bình Einstein là thần đồng Vật Lý của trường? Còn mình thì... hay đấy là lý do lúc sáng anh ấy bảo mình cố học để ở lại trường? Ợ, linh tinh... IQ 120 thì đừng mơ ước cao sang! Ở Việt Nam các cụ chẳng bảo trèo cao thì ngã đau còn gì? Hự, chán đời ghê gớm!" T____T
By: Linh Yunki's Story.
Tác giả :
Linh Yunki