Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc
Chương 89: Sự cố
Editor: Vệ Tử Y
"Tiện nhân, dám quyến rũ hoàng thượng." Nàng là ai? Cũng chỉ là một nữ nhân không có thân phận mà dám cùng nương nương nàng giành tướng công, nàng tự nhiên là tới hưng sư vấn tội .
Câu dẫn? Tiêu Tương Phi lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta, những lời này lập tức gợi nhớ lại đêm hôm đó, càng làm cho nàng giận dữ, vốn chính là nàng tức giận không có nơi phát tiết, hiện tại hay rồi, lại chạy tới một kẻ gọi là chính thê chất vấn nàng hồ ly tinh này nọ.
"Ngươi có ý gì? !" Nàng lãnh nhược băng sương nói, mắt sáng như đuốc nhìn nàng ta.
Tương Phi bị khí thế của nàng áp đảo, phút chốc thấy khiếp đảm, chỉ là nàng ta rất nhanh liền lần nữa gây sự: "Ngươi là hồ ly tinh, ngươi thân phận gì, cũng chỉ là một tội nữ, lại dám trèo lên long sàng, quyến rũ hoàng thượng, cái thứ không biết xấu hổ."
Hồ ly tinh? Tội nữ? Câu dẫn? Không biết xấu hổ? Tiêu Tương Phi nghe từng chữ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đôi tay cũng càng nắm càng chặt.
"Nương nương, tiểu thư nhà ta không thoải mái, hôm nay không tiếp khách." Hỉ Nhi thấy tình thế không ổn, bất chấp tất cả, lập tức hướng về phía Tương Phi lo lắng nói, còn vô cùng lớn mật kéo Tương Phi đi.
Tương Phi tất nhiên không chịu, dùng sức đẩy Hỉ Nhi ra, dũng cảm đi tới trước mặt Tiêu Tương Phi, cao ngạo nhìn nàng, nâng cao bộ ngực cao vút.
"Hôm nay, ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ? !" Đừng có nhường ngươi ba phần ngươi muốn mở phường nhuộm, đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước, nàng giận giữ căm phẫn nghĩ nhìn nàng nói.
Vừa dứt lời, nàng liền hung hăng giáng cho Tương Phi một cái tát, hơn nữa còn tay năm tay mười quyết tâm phải đem nàng ta đánh cho thành đầu heo.
“Ba…ba…ba…." thanh âm vô cùng vang dội, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Tương Phi.
"Đây chính là không biết xấu hổ, đây chính là hồ ly tinh, đây chính là quyến rũ, đây chính là này nọ." Tiêu Tương Phi vừa liên tay bạt vừa hung tợn nói, nàng cũng không phải là người thiện lương, ai cũng có thể khi dễ.
Bọn Hỉ Nhi xem đến choáng váng, tiểu thư không phát uy, thật sự là bị người xem là mèo bệnh. Hôm nay, dáng vẻ nàng so với ác nhân còn ác hơn. Ai cũng không dám lên tiếng, ai cũng không dám ngăn cản.
Tiêu Tương Phi ra sức bạt tai, trong lòng niềm vui tràn trề, đã rất lâu không có đánh người thế này rồi, nàng đã nhân nhượng quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể bộc phát.
Tương Phi kêu khóc cứu mạng, đám Hỉ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mất sức chín trâu hai hổ mới đem hai người kéo ra. Mà lúc này Tương Phi đã sớm bị đánh đến giống đầu heo, mặt sưng phù đã nhìn không ra nguyên hình rồi.
"Nương nương." Mấy cung nữ được Tương Phi mang tới cũng bị dọa chết khiếp, đỡ lấy nàng ta không biết nói gì cho phải, đoán chừng lúc này trở về lại muốn nổi đóa, cuộc sống của các nàng lại không dễ chịu rồi.
"Mau cút cho bản tiểu thư, nếu không đánh chết ngươi." Tiêu Tương Phi vẫn chưa hả giận, âm ngoan đe dọa, bộ dạng nàng lúc này là mắt lộ thanh quang, mặt thì tà ác.
Tương Phi người này quả nhiên bị dọa sợ, bị rống lập tức tè ra quần hốt hoảng chạy đi, họ tin tưởng, Tiêu Tương Phi nói được nhất định sẽ làm ra được.
Người đi rồi mấy người Hỉ Nhi không kìm được lại lầm bầm lầu bầu một hồi, nhưng đồng thời lại bắt đầu lo lắng, tiểu thư cứ không phân biệt nặng nhẹ đánh Tương Phi, không biết hoàng thượng biết có thể trách tội hay không, không biết sẽ có phiền toái gì.
"Tiểu thư, ngài không nên đắc tội Tương Phi." Hỉ Nhi nhắm mắt nói, nàng biết Tiêu Tương Phi khẳng định nghe không lọt.
Quả nhiên, Tiêu Tương Phi quắc mắt nhìn trừng trừng nàng, mất hứng nói: "Ta đắc tội nàng? Là chính nàng tìm tới cửa khi dễ ta, đừng cho là ta dễ bắt nạt, nàng chậm một bước, kẻ té xuống đất chính là nàng."
Bọn Hỉ Nhi nghe đều toát mồ hôi lạnh, tiểu thư thật sự nổi giận rồi, tiểu thư giận thật, phải, nàng mà tức giận sẽ xảy ra án mạng a.
Mọi người bất an, không biết Tương Phi cáo trạng Tiêu Tương Phi thế nào, hoàng thượng sẽ xử trí nàng như thế nào. Nhưng mọi người chờ mòn chờ mỏi, đều không thấy kẻ nào tới hỏi tội. Tâm tình bất an nửa ngày mới buông xuống được một chút.
Buổi tối, Hiên Viên Vũ mới đến Hướng Dương cung, hắn thở dài nhìn khuôn mặt bất cần của nàng. Vì nàng, hôm nay hắn chịu nhịn Tương Phi khóc sướt mướt, còn đặc biệt ban thưởng rất nhiều bảo bối cho nàng ta, lúc này mới đuổi đi được.
"Phi Nhi, nàng không đúng, cũng không thể đánh người a." Hắn chỉ có thể nói như vậy.
Tiêu Tương Phi không nhìn hắn, tự nhiên ngủ, nàng không đúng, thì phải mặc cho người ta nhục mạ? Nàng còn muốn may miệng của nàng ta lại đấy. "Ngươi đi nói cho nàng biết, nếu lần sau nàng dám mắng ta nữa, bản tiểu thư nhất định sẽ may cái miệng tiện của nàng ta lại." Nàng lạnh lùng nói.
Hiên Viên Vũ nghe không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, hắn ngày mai nhất định phải dạy dỗ thật tốt Tương Phi, nếu không, lần này thật đúng là không cách nào thu thập.
Từ ngày đó trở đi, quả nhiên an tĩnh, Hướng Dương cung không chỉ có không có những người không có nhiệm vụ đến, người đi ngang qua cũng phải lượn phía xa xa, chỉ sợ đắc tội người của Hướng Dương cung.
Bảy ngày rất nhanh liền qua, sáng sớm, kêu Hỉ Nhi tìm Viên Quân, một nhóm bốn người lại lên đường, chỉ là ở lúc gần đi, Hỉ Nhi dặn đi dặn lại không để cho nàng chạy loạn.
Xuất cung, đi ra đường cái, nàng cũng không biết làm sao tìm được Liên Gián, mà Liên Gián làm sao tìm được nàng.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Hỉ Nhi hỏi, lúc này nàng quyết định một tấc cũng không rời tiểu thư, không để cho nàng chạy nữa.
Tiêu Tương Phi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Đi dạo một chút đi, sau đó đi tìm khách điếm ăn gì đó." Tin tưởng Liên Gián nhất định sẽ thấy nàng.
Đi dạo một vòng vẫn không thu hoạch được gì, nàng không phát hiện Liên Gián nên rất thất vọng, bảo Viên Quân mang họ vào một cái khách điếm ăn cơm.
Ăn cơm xong, vẫn không có nửa điểm tin tức, trong lòng nàng bắt đầu có chút nóng nảy rồi. Mấy người Hỉ Nhi, Viên Quân bám sát bên nàng, cái gì cũng không cho nàng đi, tất cả do họ làm thay.
"Tiểu thư, cơm nước xong chúng ta làm gì?" Hoàn Nhi hỏi, trừ Hỉ Nhi, Thảo Nhi, Hoàn Nhi, Nộ Nhi ba người thay phiên theo nàng xuất cung. Lần này, đến phiên Hoàn Nhi.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ một chút, nếu xuất cung thì mua một ít đồ chơi đi, thuận tiện mang chút quà trở về. "Đi mua đồ." Nàng quyết định nói.
Đoàn người lại nghe nàng chỉ huy, đi mua bánh nướng bánh quai chèo… mấy thứ ăn vặt, lại mua thêm mấy món đồ chơi trên đường. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, lúc này mới tận hứng.
"Tiểu thư, chúng ta phải về cung rồi." Viên Quân thấy thời gian không còn sớm, vội vàng nói. Hắn phát hiện, Tiêu Tương Phi không có mấy hứng thú, trong lòng nhất định có chuyện.
Tiêu Tương Phi đúng là không yên lòng, một ngày cũng không có tin tức, càng không có người đến liên lạc, nàng không biết Liên Gián có phải cho nàng đi tàu bay giấy hay không.
Cho đến, "Ai ôi, thật xin lỗi, đứa nhỏ không phải cố ý." Trong lúc nàng hoảng hốt liền bị một đứa bé đụng, sau đó liền nghe thấy lời nói này.
Đợi nàng hồi hồn, trong tay đã bị nhét vào một tờ giấy, lập tức chấn phấn lên "Không sao." Nàng thản nhiên nói, nhìn người đụng mình một cái, mang theo đám người Hỉ Nhi rời đi.
"Tiện nhân, dám quyến rũ hoàng thượng." Nàng là ai? Cũng chỉ là một nữ nhân không có thân phận mà dám cùng nương nương nàng giành tướng công, nàng tự nhiên là tới hưng sư vấn tội .
Câu dẫn? Tiêu Tương Phi lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta, những lời này lập tức gợi nhớ lại đêm hôm đó, càng làm cho nàng giận dữ, vốn chính là nàng tức giận không có nơi phát tiết, hiện tại hay rồi, lại chạy tới một kẻ gọi là chính thê chất vấn nàng hồ ly tinh này nọ.
"Ngươi có ý gì? !" Nàng lãnh nhược băng sương nói, mắt sáng như đuốc nhìn nàng ta.
Tương Phi bị khí thế của nàng áp đảo, phút chốc thấy khiếp đảm, chỉ là nàng ta rất nhanh liền lần nữa gây sự: "Ngươi là hồ ly tinh, ngươi thân phận gì, cũng chỉ là một tội nữ, lại dám trèo lên long sàng, quyến rũ hoàng thượng, cái thứ không biết xấu hổ."
Hồ ly tinh? Tội nữ? Câu dẫn? Không biết xấu hổ? Tiêu Tương Phi nghe từng chữ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đôi tay cũng càng nắm càng chặt.
"Nương nương, tiểu thư nhà ta không thoải mái, hôm nay không tiếp khách." Hỉ Nhi thấy tình thế không ổn, bất chấp tất cả, lập tức hướng về phía Tương Phi lo lắng nói, còn vô cùng lớn mật kéo Tương Phi đi.
Tương Phi tất nhiên không chịu, dùng sức đẩy Hỉ Nhi ra, dũng cảm đi tới trước mặt Tiêu Tương Phi, cao ngạo nhìn nàng, nâng cao bộ ngực cao vút.
"Hôm nay, ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ? !" Đừng có nhường ngươi ba phần ngươi muốn mở phường nhuộm, đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước, nàng giận giữ căm phẫn nghĩ nhìn nàng nói.
Vừa dứt lời, nàng liền hung hăng giáng cho Tương Phi một cái tát, hơn nữa còn tay năm tay mười quyết tâm phải đem nàng ta đánh cho thành đầu heo.
“Ba…ba…ba…." thanh âm vô cùng vang dội, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Tương Phi.
"Đây chính là không biết xấu hổ, đây chính là hồ ly tinh, đây chính là quyến rũ, đây chính là này nọ." Tiêu Tương Phi vừa liên tay bạt vừa hung tợn nói, nàng cũng không phải là người thiện lương, ai cũng có thể khi dễ.
Bọn Hỉ Nhi xem đến choáng váng, tiểu thư không phát uy, thật sự là bị người xem là mèo bệnh. Hôm nay, dáng vẻ nàng so với ác nhân còn ác hơn. Ai cũng không dám lên tiếng, ai cũng không dám ngăn cản.
Tiêu Tương Phi ra sức bạt tai, trong lòng niềm vui tràn trề, đã rất lâu không có đánh người thế này rồi, nàng đã nhân nhượng quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể bộc phát.
Tương Phi kêu khóc cứu mạng, đám Hỉ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mất sức chín trâu hai hổ mới đem hai người kéo ra. Mà lúc này Tương Phi đã sớm bị đánh đến giống đầu heo, mặt sưng phù đã nhìn không ra nguyên hình rồi.
"Nương nương." Mấy cung nữ được Tương Phi mang tới cũng bị dọa chết khiếp, đỡ lấy nàng ta không biết nói gì cho phải, đoán chừng lúc này trở về lại muốn nổi đóa, cuộc sống của các nàng lại không dễ chịu rồi.
"Mau cút cho bản tiểu thư, nếu không đánh chết ngươi." Tiêu Tương Phi vẫn chưa hả giận, âm ngoan đe dọa, bộ dạng nàng lúc này là mắt lộ thanh quang, mặt thì tà ác.
Tương Phi người này quả nhiên bị dọa sợ, bị rống lập tức tè ra quần hốt hoảng chạy đi, họ tin tưởng, Tiêu Tương Phi nói được nhất định sẽ làm ra được.
Người đi rồi mấy người Hỉ Nhi không kìm được lại lầm bầm lầu bầu một hồi, nhưng đồng thời lại bắt đầu lo lắng, tiểu thư cứ không phân biệt nặng nhẹ đánh Tương Phi, không biết hoàng thượng biết có thể trách tội hay không, không biết sẽ có phiền toái gì.
"Tiểu thư, ngài không nên đắc tội Tương Phi." Hỉ Nhi nhắm mắt nói, nàng biết Tiêu Tương Phi khẳng định nghe không lọt.
Quả nhiên, Tiêu Tương Phi quắc mắt nhìn trừng trừng nàng, mất hứng nói: "Ta đắc tội nàng? Là chính nàng tìm tới cửa khi dễ ta, đừng cho là ta dễ bắt nạt, nàng chậm một bước, kẻ té xuống đất chính là nàng."
Bọn Hỉ Nhi nghe đều toát mồ hôi lạnh, tiểu thư thật sự nổi giận rồi, tiểu thư giận thật, phải, nàng mà tức giận sẽ xảy ra án mạng a.
Mọi người bất an, không biết Tương Phi cáo trạng Tiêu Tương Phi thế nào, hoàng thượng sẽ xử trí nàng như thế nào. Nhưng mọi người chờ mòn chờ mỏi, đều không thấy kẻ nào tới hỏi tội. Tâm tình bất an nửa ngày mới buông xuống được một chút.
Buổi tối, Hiên Viên Vũ mới đến Hướng Dương cung, hắn thở dài nhìn khuôn mặt bất cần của nàng. Vì nàng, hôm nay hắn chịu nhịn Tương Phi khóc sướt mướt, còn đặc biệt ban thưởng rất nhiều bảo bối cho nàng ta, lúc này mới đuổi đi được.
"Phi Nhi, nàng không đúng, cũng không thể đánh người a." Hắn chỉ có thể nói như vậy.
Tiêu Tương Phi không nhìn hắn, tự nhiên ngủ, nàng không đúng, thì phải mặc cho người ta nhục mạ? Nàng còn muốn may miệng của nàng ta lại đấy. "Ngươi đi nói cho nàng biết, nếu lần sau nàng dám mắng ta nữa, bản tiểu thư nhất định sẽ may cái miệng tiện của nàng ta lại." Nàng lạnh lùng nói.
Hiên Viên Vũ nghe không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, hắn ngày mai nhất định phải dạy dỗ thật tốt Tương Phi, nếu không, lần này thật đúng là không cách nào thu thập.
Từ ngày đó trở đi, quả nhiên an tĩnh, Hướng Dương cung không chỉ có không có những người không có nhiệm vụ đến, người đi ngang qua cũng phải lượn phía xa xa, chỉ sợ đắc tội người của Hướng Dương cung.
Bảy ngày rất nhanh liền qua, sáng sớm, kêu Hỉ Nhi tìm Viên Quân, một nhóm bốn người lại lên đường, chỉ là ở lúc gần đi, Hỉ Nhi dặn đi dặn lại không để cho nàng chạy loạn.
Xuất cung, đi ra đường cái, nàng cũng không biết làm sao tìm được Liên Gián, mà Liên Gián làm sao tìm được nàng.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Hỉ Nhi hỏi, lúc này nàng quyết định một tấc cũng không rời tiểu thư, không để cho nàng chạy nữa.
Tiêu Tương Phi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Đi dạo một chút đi, sau đó đi tìm khách điếm ăn gì đó." Tin tưởng Liên Gián nhất định sẽ thấy nàng.
Đi dạo một vòng vẫn không thu hoạch được gì, nàng không phát hiện Liên Gián nên rất thất vọng, bảo Viên Quân mang họ vào một cái khách điếm ăn cơm.
Ăn cơm xong, vẫn không có nửa điểm tin tức, trong lòng nàng bắt đầu có chút nóng nảy rồi. Mấy người Hỉ Nhi, Viên Quân bám sát bên nàng, cái gì cũng không cho nàng đi, tất cả do họ làm thay.
"Tiểu thư, cơm nước xong chúng ta làm gì?" Hoàn Nhi hỏi, trừ Hỉ Nhi, Thảo Nhi, Hoàn Nhi, Nộ Nhi ba người thay phiên theo nàng xuất cung. Lần này, đến phiên Hoàn Nhi.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ một chút, nếu xuất cung thì mua một ít đồ chơi đi, thuận tiện mang chút quà trở về. "Đi mua đồ." Nàng quyết định nói.
Đoàn người lại nghe nàng chỉ huy, đi mua bánh nướng bánh quai chèo… mấy thứ ăn vặt, lại mua thêm mấy món đồ chơi trên đường. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, lúc này mới tận hứng.
"Tiểu thư, chúng ta phải về cung rồi." Viên Quân thấy thời gian không còn sớm, vội vàng nói. Hắn phát hiện, Tiêu Tương Phi không có mấy hứng thú, trong lòng nhất định có chuyện.
Tiêu Tương Phi đúng là không yên lòng, một ngày cũng không có tin tức, càng không có người đến liên lạc, nàng không biết Liên Gián có phải cho nàng đi tàu bay giấy hay không.
Cho đến, "Ai ôi, thật xin lỗi, đứa nhỏ không phải cố ý." Trong lúc nàng hoảng hốt liền bị một đứa bé đụng, sau đó liền nghe thấy lời nói này.
Đợi nàng hồi hồn, trong tay đã bị nhét vào một tờ giấy, lập tức chấn phấn lên "Không sao." Nàng thản nhiên nói, nhìn người đụng mình một cái, mang theo đám người Hỉ Nhi rời đi.
Tác giả :
Hải Yêu Phiêu Lượng