Phi Thường Hoàn Mỹ
Chương 16-1: Không được tự nhiên
Hoàng đế một thân vàng óng, Quý U đương nhiên đã sớm phát hiện.
Quý U cứ tưởng đêm nay Hoàng đế đi tìm Tình quý tần, Quý U tự cảm thấy cũng không có gì. Chung quy hậu cung này nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng đế có qua nhiều lựa chọn! Tình quý tần là người được sủng ái nhất, hắn đi tìm nàng ấy cũng không có gì kỳ quái.
Hoàng đế tuy rằng sủng ái nàng, nhưng hậu cung vẫn còn một đống người chờ hắn sủng.
Quý U được thị tẩm nhiều ngày liên tiếp đã là điều nàng không ngờ tới rồi. Quý U luôn chuẩn bị nếu Hoàng đế đến thì hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, nếu không đến nàng cũng chỉ có thể đạm nhạt sinh hoạt theo phép tắc hậu cung.
Quý U sẽ không cứng rắn đem Hoàng đế kéo lại đây, đương nhiên Hoàng đế đến đây nàng cũng sẽ không chủ động đẩy hắn ra ngoài, cái gì mà hiền lành rộng lượng, mưa móc quân ân gì đó là chuyện của Hoàng hậu nương nương.
Cho nên thời điểm Hoàng đế ở đằng kia chăm chăm nhìn mình, Quý U còn đang kinh ngạc, hôm nay sao lại không đến chỗ Tình quý tần thế kia? Còn công phu suy tính kinh ngạc của Quý U là làm Hoàng đế nghĩ là nàng đang tức giận.
Thích Bạch nhìn bộ dáng nàng đang ngây ngẩn dưới ánh đèn, người bình thường sớm nhào lên hiện tại mặt lại không chút thay đổi, tâm hắn liền run rẩy, thật sự tức giận? Thật là keo kiệt, một cái đèn cũng so đo thua thiệt, hắn có lúc nào thưởng cho nàng cái đồ gì kém hơn đèn hoa sen sao?
Nếu Tiểu Thịnh Tử biết nội tâm của Hoàng đế đang hoạt động theo hướng nào nhất định sẽ ngửa mặt lên trời hét to, Hoàng đế bệ hạ không phải nên trách cứ tiệp dư nương nương ghen tị sao? Cái này cùng với giá trị của đèn hoa sen đến cùng thì có quan hệ gì đâu a!
“Khụ khụ, càng lúc càng không có quy củ. Trẫm tiến vào lâu như vậy cũng không tiến đến thỉnh an, cũng không châm trà," Thích Bạch quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Quý U vừa nghe vội hồi thần, nhanh chóng thỉnh an rồi tiến đến châm trà. Hoàng đế nhìn nàng làm theo những lời hắn chỉ cảm thấy nghẹn lời, nàng lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy?
“Thỉnh Hoàng thượng dùng trà" Quý U đưa cho Hoàng đế ly trà liền thành thật đứng bên cạnh.
“Đây là làm sao? Tức giận nên không chào đón trẫm sao?" Thích Bạch có chút tức giận! Trẫm cũng nói với ngươi rồi, ngươi còn không nói lời nào sao.
Quý U bởi vì hai ngày nay tương đối mệt mỏi nên suy nghĩ có chút trì trệ, đang phát ngốc lại nghe thấy lời này mới nhìn thấy sắc mặt của Hoàng đế không tốt lắm, thoáng suy nghĩ lại, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng mà hình như cũng đoán được một ít. Lẽ nào Hoàng đế cảm thấy mình giận dỗi không để ý đến hắn? Nguyên nhân cụ thể của việc giận dỗi là do chiếc đèn kia?
“Ngài không muốn nhìn thấy coi như xong, ở nơi này của thần thiếp lại hung dữ!" Quý U nói xong thì ủy khuất đứng đó.
Thích Bạch nhìn thấy nàng lại giở dạng càn quấy không chịu nói đạo lý ra, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thế này mới đúng, vừa rồi ngây ngẫn không nói lời nào, nàng đang dọa ai đó!
“Trẫm không muốn nhìn nàng thì có thể đến Vĩnh Thọ cung này sao? Trẫm chỗ nào thì hung dữ với nàng?" Thích Bạch liền cùng nàng phân rõ phải trái.
“Còn nói ngài không hung dữ với thần thiếp, ngài đây không phải là đang rống giận với thần thiếp hay sao? Thần thiếp bất quá chỉ là mệt mỏi! Hai ngày nay chuẩn bị lễ vật cho ngài cũng không có nghỉ ngơi được không!" Quý U nói xong liền có chút nghẹn ngào, quay mặt qua một bên, không nhìn đến Hoàng đế nữa.
Lễ vật? Lễ vật gì? Thích Bạch vừa nghe thanh âm của nàng run lên thì đau lòng muốn hỏng luôn rồi. Chỉ hận chính mình vì sao không hảo hảo nói chuyện với nàng, vốn là bản thân lại đuối lý rồi. Tính tình cứng rắn không đưa cho nàng một cái đèn hoa sen nào, đừng nói chỉ là một ngọn đèn, hiện tại nàng đòi cái gì hắn đều sẽ mang đến cho nàng.
“U U, đừng khóc, không phải trẫm hung dữ với nàng, trẫm chỉ là nói chuyện có chút lớn tiếng thôi." Thích Bạch nhanh chóng ôm nàng vào lòng dỗ dành. Bọn họ ở chung mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều cười hì hì quấn lấy hắn, lúc nào thì thấy nàng chịu ủy khuất như vậy.
Nhìn nữ nhân vùi đầu vào ngực mình khóc nức nở, tâm Thích Bạch cũng đau đến lợi hại. Chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, không chút suy tính nói những lời dễ nghe, Thích Bạch chưa từng nói qua những lời này, chỉ hận mình bình thường ít đọc qua những bản tài tử giai nhân! Thật là ứng với câu lúc cần dùng đến sách vở mới hận mình thiếu tri thức.
Nhìn nàng dần dần nín khóc, chỉ thỉnh thoảng run lên một cái, Thích Bạch mới đem nàng ôm đến chậu rửa mặt, lau mặt cho nàng, sau đó ôm nàng lên đùi hắn, ngồi lên giường.
“U U, đừng khóc. Trẫm thật không hung dữ với nàng, nàng vừa nói chuẩn bị lễ vật gì a?" Thích Bạch nhanh chóng đổi đề tài nói.
Nhưng mà đề tài này rõ ràng là không tốt, ánh mắt của nàng vừa khô bây giờ lại bắt đầu thấm ướt. “Thần thiếp... Thần thiếp nghĩ đây là lễ mừng năm mới đầu tiên chúng ta ở cùng một chỗ, mấy ngày nay liền muốn chuẩn bị lễ vật cho Hoàng thượng, ngủ không đủ nên mới ngẩn người, không phải là không để ý đến ngài!" nói xong nước mắt liền rớt xuống, Quý U nhanh chóng lấy tay lau đi!
Thích Bạch nghe nàng nói, tâm lại như bị đánh cho một quyền, kết quả nhìn đến tay nhỏ lau nước mắt của nàng, liền nhanh chóng kéo qua, mở ra xem, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đầy vết thương trải rộng, vừa sưng, vừa đỏ, rõ ràng là vết thương mới.
“Đây cũng là do chuẩn bị lễ vật làm ra? Như thế nào lại bị thương thành như vậy? Trẫm muốn lễ vật này để làm gì!" Nắm chặt tay nàng lại, không cho nàng rút đi, lại nhanh chóng cho Tiểu Thịnh Tử đi truyền ngự y.
“Thần thiếp không nghĩ nói cho Hoàng thượng biết thần thiếp chuẩn bị thứ gì, là muốn cho Hoàng thượng vui mừng, ngài đúng là muốn nó làm gì đâu, ngài là không muốn đúng không?" Quý U nói đến đây, nước mắt như châu như ngọc thi nhau rớt xuống. Một tay nàng bị Hoàng đế nắm chặt, liền dùng tay còn lại chà sát trên mặt, nhưng muốn lau cũng lau không hết...
Quý U cứ tưởng đêm nay Hoàng đế đi tìm Tình quý tần, Quý U tự cảm thấy cũng không có gì. Chung quy hậu cung này nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng đế có qua nhiều lựa chọn! Tình quý tần là người được sủng ái nhất, hắn đi tìm nàng ấy cũng không có gì kỳ quái.
Hoàng đế tuy rằng sủng ái nàng, nhưng hậu cung vẫn còn một đống người chờ hắn sủng.
Quý U được thị tẩm nhiều ngày liên tiếp đã là điều nàng không ngờ tới rồi. Quý U luôn chuẩn bị nếu Hoàng đế đến thì hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, nếu không đến nàng cũng chỉ có thể đạm nhạt sinh hoạt theo phép tắc hậu cung.
Quý U sẽ không cứng rắn đem Hoàng đế kéo lại đây, đương nhiên Hoàng đế đến đây nàng cũng sẽ không chủ động đẩy hắn ra ngoài, cái gì mà hiền lành rộng lượng, mưa móc quân ân gì đó là chuyện của Hoàng hậu nương nương.
Cho nên thời điểm Hoàng đế ở đằng kia chăm chăm nhìn mình, Quý U còn đang kinh ngạc, hôm nay sao lại không đến chỗ Tình quý tần thế kia? Còn công phu suy tính kinh ngạc của Quý U là làm Hoàng đế nghĩ là nàng đang tức giận.
Thích Bạch nhìn bộ dáng nàng đang ngây ngẩn dưới ánh đèn, người bình thường sớm nhào lên hiện tại mặt lại không chút thay đổi, tâm hắn liền run rẩy, thật sự tức giận? Thật là keo kiệt, một cái đèn cũng so đo thua thiệt, hắn có lúc nào thưởng cho nàng cái đồ gì kém hơn đèn hoa sen sao?
Nếu Tiểu Thịnh Tử biết nội tâm của Hoàng đế đang hoạt động theo hướng nào nhất định sẽ ngửa mặt lên trời hét to, Hoàng đế bệ hạ không phải nên trách cứ tiệp dư nương nương ghen tị sao? Cái này cùng với giá trị của đèn hoa sen đến cùng thì có quan hệ gì đâu a!
“Khụ khụ, càng lúc càng không có quy củ. Trẫm tiến vào lâu như vậy cũng không tiến đến thỉnh an, cũng không châm trà," Thích Bạch quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Quý U vừa nghe vội hồi thần, nhanh chóng thỉnh an rồi tiến đến châm trà. Hoàng đế nhìn nàng làm theo những lời hắn chỉ cảm thấy nghẹn lời, nàng lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy?
“Thỉnh Hoàng thượng dùng trà" Quý U đưa cho Hoàng đế ly trà liền thành thật đứng bên cạnh.
“Đây là làm sao? Tức giận nên không chào đón trẫm sao?" Thích Bạch có chút tức giận! Trẫm cũng nói với ngươi rồi, ngươi còn không nói lời nào sao.
Quý U bởi vì hai ngày nay tương đối mệt mỏi nên suy nghĩ có chút trì trệ, đang phát ngốc lại nghe thấy lời này mới nhìn thấy sắc mặt của Hoàng đế không tốt lắm, thoáng suy nghĩ lại, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng mà hình như cũng đoán được một ít. Lẽ nào Hoàng đế cảm thấy mình giận dỗi không để ý đến hắn? Nguyên nhân cụ thể của việc giận dỗi là do chiếc đèn kia?
“Ngài không muốn nhìn thấy coi như xong, ở nơi này của thần thiếp lại hung dữ!" Quý U nói xong thì ủy khuất đứng đó.
Thích Bạch nhìn thấy nàng lại giở dạng càn quấy không chịu nói đạo lý ra, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thế này mới đúng, vừa rồi ngây ngẫn không nói lời nào, nàng đang dọa ai đó!
“Trẫm không muốn nhìn nàng thì có thể đến Vĩnh Thọ cung này sao? Trẫm chỗ nào thì hung dữ với nàng?" Thích Bạch liền cùng nàng phân rõ phải trái.
“Còn nói ngài không hung dữ với thần thiếp, ngài đây không phải là đang rống giận với thần thiếp hay sao? Thần thiếp bất quá chỉ là mệt mỏi! Hai ngày nay chuẩn bị lễ vật cho ngài cũng không có nghỉ ngơi được không!" Quý U nói xong liền có chút nghẹn ngào, quay mặt qua một bên, không nhìn đến Hoàng đế nữa.
Lễ vật? Lễ vật gì? Thích Bạch vừa nghe thanh âm của nàng run lên thì đau lòng muốn hỏng luôn rồi. Chỉ hận chính mình vì sao không hảo hảo nói chuyện với nàng, vốn là bản thân lại đuối lý rồi. Tính tình cứng rắn không đưa cho nàng một cái đèn hoa sen nào, đừng nói chỉ là một ngọn đèn, hiện tại nàng đòi cái gì hắn đều sẽ mang đến cho nàng.
“U U, đừng khóc, không phải trẫm hung dữ với nàng, trẫm chỉ là nói chuyện có chút lớn tiếng thôi." Thích Bạch nhanh chóng ôm nàng vào lòng dỗ dành. Bọn họ ở chung mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều cười hì hì quấn lấy hắn, lúc nào thì thấy nàng chịu ủy khuất như vậy.
Nhìn nữ nhân vùi đầu vào ngực mình khóc nức nở, tâm Thích Bạch cũng đau đến lợi hại. Chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, không chút suy tính nói những lời dễ nghe, Thích Bạch chưa từng nói qua những lời này, chỉ hận mình bình thường ít đọc qua những bản tài tử giai nhân! Thật là ứng với câu lúc cần dùng đến sách vở mới hận mình thiếu tri thức.
Nhìn nàng dần dần nín khóc, chỉ thỉnh thoảng run lên một cái, Thích Bạch mới đem nàng ôm đến chậu rửa mặt, lau mặt cho nàng, sau đó ôm nàng lên đùi hắn, ngồi lên giường.
“U U, đừng khóc. Trẫm thật không hung dữ với nàng, nàng vừa nói chuẩn bị lễ vật gì a?" Thích Bạch nhanh chóng đổi đề tài nói.
Nhưng mà đề tài này rõ ràng là không tốt, ánh mắt của nàng vừa khô bây giờ lại bắt đầu thấm ướt. “Thần thiếp... Thần thiếp nghĩ đây là lễ mừng năm mới đầu tiên chúng ta ở cùng một chỗ, mấy ngày nay liền muốn chuẩn bị lễ vật cho Hoàng thượng, ngủ không đủ nên mới ngẩn người, không phải là không để ý đến ngài!" nói xong nước mắt liền rớt xuống, Quý U nhanh chóng lấy tay lau đi!
Thích Bạch nghe nàng nói, tâm lại như bị đánh cho một quyền, kết quả nhìn đến tay nhỏ lau nước mắt của nàng, liền nhanh chóng kéo qua, mở ra xem, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đầy vết thương trải rộng, vừa sưng, vừa đỏ, rõ ràng là vết thương mới.
“Đây cũng là do chuẩn bị lễ vật làm ra? Như thế nào lại bị thương thành như vậy? Trẫm muốn lễ vật này để làm gì!" Nắm chặt tay nàng lại, không cho nàng rút đi, lại nhanh chóng cho Tiểu Thịnh Tử đi truyền ngự y.
“Thần thiếp không nghĩ nói cho Hoàng thượng biết thần thiếp chuẩn bị thứ gì, là muốn cho Hoàng thượng vui mừng, ngài đúng là muốn nó làm gì đâu, ngài là không muốn đúng không?" Quý U nói đến đây, nước mắt như châu như ngọc thi nhau rớt xuống. Một tay nàng bị Hoàng đế nắm chặt, liền dùng tay còn lại chà sát trên mặt, nhưng muốn lau cũng lau không hết...
Tác giả :
Cố Phán Nhi An Nhiên