Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 93: Động tình: Có mưu đồ khác (5)
Edit: Anh Túc
Beta: Dực
“ Nàng đem ta đẩy xa ngàn dặm như vậy là vì nàng thật sự yêu Thuộc huynh sao?"
Chờ cho Hữu Nhàn ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Kiếm Bội đột ngột hỏi.
Hữu Nhàn ngẩn người , theo bản năng của nữ nhi, nàng đỏ bừng mặt.
“ Nàng cũng biết thẹn thùng?"
Hạ Kiếm Bội kinh ngạc há to mồm , giống như đã phát hiện một chuyện vô cùng kì lạ.
Hữu Nhàn mím môi, không phục phản bác:
“ Có gì kì quái! Ta cũng là nữ nhi, nói ra tên của người mình thích, đương nhiên cũng sẽ đỏ mặt!"
Nàng nói giống như là chuyện tự nhiên, nhưng cũng không dấu được sự bối rối trog lòng.
Hạ Kiếm bội liếc nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nữa mà nói chuyện tào lao với nàng:
“ Nghe người ta nói, nữ tử đều rất si tình, nếu nhận thức được vị hôn phu của mình rồi sẽ nhất định chung tình với một người duy nhất. Hôm nay nghe nàng nói vậy, ta nghĩ có lẽ đúng là như vậy."
“ Họ nói với ngươi như vậy phải không?" Hữu Nhàn hỏi ngược lại hắn" Nếu ngươi đã gặp được người mình yêu thì nên kiên trì theo đuổi. Ta thương hắn không phải theo bất cứ một quy luật đạo đức nào, mà đơn giản là vì ta yêu hắn, hơn nữa sẽ yêu hắn suốt đời, cho nên ta vĩnh viên sẽ không phản bội hắn."
“ Ta nói thật, nàng đừng tức giận , kì thật ta thấy Thuộc Phong đối với nàng………..giống như cũng không có nhiệt tình như vậy, vì sao nàng vẫn còn muốn ở lại bên cạnh hắn ?"
Hắn dò xét biểu tình trên mặt Hữu Nhàn , thật cẩn thận hỏi.
Hắn vốn nghĩ , dựa vào cá tính của nàng chỉ sợ nàng tức giận sẽ chỉ thẳng vào mũi hắn, đem hắn mắng chửi một trận đã đời.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, phản ứng của nàng lại rất bình tĩnh , bình tĩnh đếm mức hắn có thể nhìn ra sự bi thương trong mắt nàng.
“ Hắn không có tình cảm với ta là chuyện của hắn, còn ta đối với hắn kiên trì thủy chung không làm trái với ước hẹn lúc trước là chuyện của ta."
“ Ước hẹn lúc trước?"
Hạ Kiếm Bội không hiểu hỏi.
Hữu Nhàn gục đầu xuống, im lặng không nói………
Không biết, hắn đối với chuyện “ ước hẹn" đó còn có chút ấn tượng hay không?
Năm đó, ở dưới gốc ngô đồng trong rừng, hắn rõ ràng đã yêu cầu nàng như vậy………..
Vì sao hắn không nói gì, hay hắn thực sự đã quên?
“ Ta có thể làm môt người vụng trộm thích hắn, như vậy không phạm luật, cũng không có ảnh hưởng tới người khác , ngay cả hắn cũng không thể can thiệp, không phải sao?"
Nàng khó khăn đè nén nỗi bi thương trong lòng, đột nhiên nói.
Con ngươiHạ Kiếm Bội sâu thẳm nhìn nàng, ngữ khí kiên định nói:
“ Nàng cần gì phải vất vả như vậy, đi tốn công sức trên người một nam nhân không hề yêu thích nàng?"
Hữu Nhàn nâng con ngươi ngập nước lên , trong mắt tràn ngập sự buồn bã u oán, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nên.
Nhìn thấy biểu tình không được tự nhiên của Hữu Nhàn , Hạ Kiếm Bội ôn nhu bổ xung:
“ Ý của ta chính là, tại sao nàng không thử lùi một bước xem, biết đâu nàng sẽ phát hiện ra người hợp với bản thân mình hơn?"
Hữu Nhàn cười khổ một tiếng.
“ Ngươi nói người thích hợp hơn kia, sẽ không phải là ngươi chứ?"
“ Có cái gì không thể được sao? Thế gian có rất nhiều chuyện xảy ra mà không thể đoán trước . Ta tuy rằng có rất nhiều chuyện xấu trong quá khứ nhưng ta nghĩ Thuộc Phong cũng không hề thiếu những chuyện như thế , nghe nói, gần đây nhất hắn mới nạp thêm một tiểu thiếp?"
Hạ Kiếm Bội nhướng mày, nhanh mồm nhanh miệng nói.
Hữu Nhàn chầm chậm hạ mi mắt xuống, dung nhan tái nhợt đi , không dấu nổi vẻ lo lắng khó chịu, cúi đầu trầm mặc không nên tiếng.
Hạ Kiếm Bội chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, ngay cả chớp mắt cũng quên mất, ánh mắt ôn nhu chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng.
“ Ta là thật lòng quý mến nàng, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu , từ từ bồi dưỡng tình cảm. Xin nàng tin tưởng ta, từ khi ta sinh ra cho tới khi ta gặp được nàng, ta chưa từng khát vọng một nữ nhân như thế này bao giờ, lại chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn ở bên một nữ nhân như thế này bao giờ."
Hữu Nhàn giương mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ Kiếm Bội.
“ Cho nên ta dám đưa ra yêu cầu như thế đối với nàng là bởi vì ta có thể cho nàng một lời hứa. Ta đã nhận định nàng là người ta yêu, nếu nàng có thể đi theo ta, ta có thể dùng danh dự của ta cùng vận mệnh của Thiên Diệp quốc để thề , nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của Hạ Kiếm Bội ta."
Hắn không ngại lấy sự hưng thịnh của Thiên Diệp quốc ra để thề , hắn nóng lòng muốn chứng minh quyết tâm cùng tấm lòng của hắn.
Hữu Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu.
“ Điều này xác thực là một điều kiện vô cùng hấp dẫn đối với nữ nhân, nhưng đáng tiếc đối với ta nó không có ý nghĩa. Người ta yêu, sẽ chỉ có duy nhất một mình hắn. Cho dù hắn không yêu ta, thậm chí chán ghét ta , nhưng điều đó cũng không quan trọng. Ta nguyện ý tin tưởng, ta luôn luôn chờ đợi , sẽ luôn ở phía sau hắn, chỉ cần một ngày nào đó hắn nhớ tới ta , quay đầu lại vẫn thấy ta chờ đợi phía sau hắn , như vậy là được rồi!"
Nàng bình tĩnh nói ra suy nghĩ ở trong lòng nàng, nhưng lại không biết tại sao, nước mắt lại cứ rơi mãi không ngừng.
Giống như nàng bị chính tình cảm của mình khiến cho cảm động.
“ Xem ra người có thể khiến cho nàng động tâm chỉ có thể là Thuộc huynh. Có thể có được một mĩ nhân như nàng yêu thích , lại yêu sâu đậm như vậy, Thuộc huynh quả là có phúc."
Hạ Kiếm Bội rốt cục hiểu được bản thân không thể thuyết phục được nàng, trừ bỏ tán thưởng lòng kiên trinh của nàng, hắn vẫn rất ghen tị với Thuộc Phong.
“ Sao lại khoa trương như vậy?"
Hữu Nhàn đầu tiên là khiêm tốn từ chối, lần đầu tiên nàng được một nam nhân khen như vậy, không tránh được nàng cảm thấy xấu hổ .
Hạ Kiếm Bội nhìn nàng.
“ Ta thật sự hoài nghi, Thuộc huynh sảng khoái đáp ứng yêu cầu của ta, cho phép ta chạy theo nàng, có phải là vì hắn hiểu nàng rất rõ , hắn biết nàng nhất định sẽ không phản bội hắn hay không?"
“ Ta……………không biết……………"
Nhắc tới Thuộc Phong, nàng không tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Kỳ thật nàng biết đáp án không tốt đẹp như vậy, nhưng nàng vẫn nguyện ý lừa dối chính bản thân mình , lừa mình dối người.
Nàng đáp “ không biết “ không phải rất tốt sao?
“ Được rồi ! Chúng ta không nói tới những chuyện không vui này nữa . Đúng rồi, nàng phải thành thực cho ta biết, chẳng lẽ ta so với Thuộc huynh thật sự không anh tuấn bằng hắn hay sao? Ta nghĩ không phải thật sự như vậy chứ ……….."
Beta: Dực
“ Nàng đem ta đẩy xa ngàn dặm như vậy là vì nàng thật sự yêu Thuộc huynh sao?"
Chờ cho Hữu Nhàn ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Kiếm Bội đột ngột hỏi.
Hữu Nhàn ngẩn người , theo bản năng của nữ nhi, nàng đỏ bừng mặt.
“ Nàng cũng biết thẹn thùng?"
Hạ Kiếm Bội kinh ngạc há to mồm , giống như đã phát hiện một chuyện vô cùng kì lạ.
Hữu Nhàn mím môi, không phục phản bác:
“ Có gì kì quái! Ta cũng là nữ nhi, nói ra tên của người mình thích, đương nhiên cũng sẽ đỏ mặt!"
Nàng nói giống như là chuyện tự nhiên, nhưng cũng không dấu được sự bối rối trog lòng.
Hạ Kiếm bội liếc nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nữa mà nói chuyện tào lao với nàng:
“ Nghe người ta nói, nữ tử đều rất si tình, nếu nhận thức được vị hôn phu của mình rồi sẽ nhất định chung tình với một người duy nhất. Hôm nay nghe nàng nói vậy, ta nghĩ có lẽ đúng là như vậy."
“ Họ nói với ngươi như vậy phải không?" Hữu Nhàn hỏi ngược lại hắn" Nếu ngươi đã gặp được người mình yêu thì nên kiên trì theo đuổi. Ta thương hắn không phải theo bất cứ một quy luật đạo đức nào, mà đơn giản là vì ta yêu hắn, hơn nữa sẽ yêu hắn suốt đời, cho nên ta vĩnh viên sẽ không phản bội hắn."
“ Ta nói thật, nàng đừng tức giận , kì thật ta thấy Thuộc Phong đối với nàng………..giống như cũng không có nhiệt tình như vậy, vì sao nàng vẫn còn muốn ở lại bên cạnh hắn ?"
Hắn dò xét biểu tình trên mặt Hữu Nhàn , thật cẩn thận hỏi.
Hắn vốn nghĩ , dựa vào cá tính của nàng chỉ sợ nàng tức giận sẽ chỉ thẳng vào mũi hắn, đem hắn mắng chửi một trận đã đời.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, phản ứng của nàng lại rất bình tĩnh , bình tĩnh đếm mức hắn có thể nhìn ra sự bi thương trong mắt nàng.
“ Hắn không có tình cảm với ta là chuyện của hắn, còn ta đối với hắn kiên trì thủy chung không làm trái với ước hẹn lúc trước là chuyện của ta."
“ Ước hẹn lúc trước?"
Hạ Kiếm Bội không hiểu hỏi.
Hữu Nhàn gục đầu xuống, im lặng không nói………
Không biết, hắn đối với chuyện “ ước hẹn" đó còn có chút ấn tượng hay không?
Năm đó, ở dưới gốc ngô đồng trong rừng, hắn rõ ràng đã yêu cầu nàng như vậy………..
Vì sao hắn không nói gì, hay hắn thực sự đã quên?
“ Ta có thể làm môt người vụng trộm thích hắn, như vậy không phạm luật, cũng không có ảnh hưởng tới người khác , ngay cả hắn cũng không thể can thiệp, không phải sao?"
Nàng khó khăn đè nén nỗi bi thương trong lòng, đột nhiên nói.
Con ngươiHạ Kiếm Bội sâu thẳm nhìn nàng, ngữ khí kiên định nói:
“ Nàng cần gì phải vất vả như vậy, đi tốn công sức trên người một nam nhân không hề yêu thích nàng?"
Hữu Nhàn nâng con ngươi ngập nước lên , trong mắt tràn ngập sự buồn bã u oán, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nên.
Nhìn thấy biểu tình không được tự nhiên của Hữu Nhàn , Hạ Kiếm Bội ôn nhu bổ xung:
“ Ý của ta chính là, tại sao nàng không thử lùi một bước xem, biết đâu nàng sẽ phát hiện ra người hợp với bản thân mình hơn?"
Hữu Nhàn cười khổ một tiếng.
“ Ngươi nói người thích hợp hơn kia, sẽ không phải là ngươi chứ?"
“ Có cái gì không thể được sao? Thế gian có rất nhiều chuyện xảy ra mà không thể đoán trước . Ta tuy rằng có rất nhiều chuyện xấu trong quá khứ nhưng ta nghĩ Thuộc Phong cũng không hề thiếu những chuyện như thế , nghe nói, gần đây nhất hắn mới nạp thêm một tiểu thiếp?"
Hạ Kiếm Bội nhướng mày, nhanh mồm nhanh miệng nói.
Hữu Nhàn chầm chậm hạ mi mắt xuống, dung nhan tái nhợt đi , không dấu nổi vẻ lo lắng khó chịu, cúi đầu trầm mặc không nên tiếng.
Hạ Kiếm Bội chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, ngay cả chớp mắt cũng quên mất, ánh mắt ôn nhu chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng.
“ Ta là thật lòng quý mến nàng, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu , từ từ bồi dưỡng tình cảm. Xin nàng tin tưởng ta, từ khi ta sinh ra cho tới khi ta gặp được nàng, ta chưa từng khát vọng một nữ nhân như thế này bao giờ, lại chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn ở bên một nữ nhân như thế này bao giờ."
Hữu Nhàn giương mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ Kiếm Bội.
“ Cho nên ta dám đưa ra yêu cầu như thế đối với nàng là bởi vì ta có thể cho nàng một lời hứa. Ta đã nhận định nàng là người ta yêu, nếu nàng có thể đi theo ta, ta có thể dùng danh dự của ta cùng vận mệnh của Thiên Diệp quốc để thề , nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của Hạ Kiếm Bội ta."
Hắn không ngại lấy sự hưng thịnh của Thiên Diệp quốc ra để thề , hắn nóng lòng muốn chứng minh quyết tâm cùng tấm lòng của hắn.
Hữu Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu.
“ Điều này xác thực là một điều kiện vô cùng hấp dẫn đối với nữ nhân, nhưng đáng tiếc đối với ta nó không có ý nghĩa. Người ta yêu, sẽ chỉ có duy nhất một mình hắn. Cho dù hắn không yêu ta, thậm chí chán ghét ta , nhưng điều đó cũng không quan trọng. Ta nguyện ý tin tưởng, ta luôn luôn chờ đợi , sẽ luôn ở phía sau hắn, chỉ cần một ngày nào đó hắn nhớ tới ta , quay đầu lại vẫn thấy ta chờ đợi phía sau hắn , như vậy là được rồi!"
Nàng bình tĩnh nói ra suy nghĩ ở trong lòng nàng, nhưng lại không biết tại sao, nước mắt lại cứ rơi mãi không ngừng.
Giống như nàng bị chính tình cảm của mình khiến cho cảm động.
“ Xem ra người có thể khiến cho nàng động tâm chỉ có thể là Thuộc huynh. Có thể có được một mĩ nhân như nàng yêu thích , lại yêu sâu đậm như vậy, Thuộc huynh quả là có phúc."
Hạ Kiếm Bội rốt cục hiểu được bản thân không thể thuyết phục được nàng, trừ bỏ tán thưởng lòng kiên trinh của nàng, hắn vẫn rất ghen tị với Thuộc Phong.
“ Sao lại khoa trương như vậy?"
Hữu Nhàn đầu tiên là khiêm tốn từ chối, lần đầu tiên nàng được một nam nhân khen như vậy, không tránh được nàng cảm thấy xấu hổ .
Hạ Kiếm Bội nhìn nàng.
“ Ta thật sự hoài nghi, Thuộc huynh sảng khoái đáp ứng yêu cầu của ta, cho phép ta chạy theo nàng, có phải là vì hắn hiểu nàng rất rõ , hắn biết nàng nhất định sẽ không phản bội hắn hay không?"
“ Ta……………không biết……………"
Nhắc tới Thuộc Phong, nàng không tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Kỳ thật nàng biết đáp án không tốt đẹp như vậy, nhưng nàng vẫn nguyện ý lừa dối chính bản thân mình , lừa mình dối người.
Nàng đáp “ không biết “ không phải rất tốt sao?
“ Được rồi ! Chúng ta không nói tới những chuyện không vui này nữa . Đúng rồi, nàng phải thành thực cho ta biết, chẳng lẽ ta so với Thuộc huynh thật sự không anh tuấn bằng hắn hay sao? Ta nghĩ không phải thật sự như vậy chứ ……….."
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh