Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 86: Tình cảm: Bí mật của Thuộc Phong
Nàng không hiểu,đầu lông mày nhíu lại………….
Thuộc Phong xây dựng nơi đẹp như vậy,lại không cho người vào ở, thật là lãng phí.
Lại còn làm ra vẻ thần thần bí bí,không biết hắn muốn giữ lại dùng để làm gì ?
Không khống chế được sự tò mò của bản thân,nàng liền đẩy cửa đi vào phòng.
Chân còn chưa bước vào trong phòng,nàng đã bị cách bài trí thanh lịch tinh sảo bên trong phòng hấp dẫn.
Giữa phòng đặt một cây cầm cổ ,xung quanh treo một số tranh chữ.
Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc nhưng lại vô cùng tươi mát thoát tục,có thể thấy chủ nhân căn phòng này có khí chất thanh cao hơn nữa phẩm vị cũng không tệ.
Nàng vô cùng tán thưởng,cẩn thận tỉ mỉ mà thưởng thức sự bài trí từng chi tiết của căn phòng.
Phòng dù không có người ở nhưng lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ,không hề có lấy một hạt bụi.
Hữu Nhàn cẩn thận xem xét một số đồ dùng này nọ,trong lúc vô tình ngẩng đầu, , chợt thấy bị tinh phiếu đứng lên thi họa quen thuộc.
Bút tích thanh tú,giản dị trên những bức tranh này…………nhìn thế nào cũng rất giống bút tích của tẩu tẩu a?
Nàng liền cẩn thận xem lại một lần nữa,rất nhanh liền xác định nàng không có nhận lầm.
Nàng và tẩu tẩu đều cùng được dạy cầm kì thư họa giống nhau,nàng chắc chắn có thể khẳng định,đây chính là tranh chữ do tẩu tử vẽ.
Hữu Nhàn đột ngột nghĩ ra một khả năng———-
Hay là,đây là nơi ban đầu tẩu tẩu gặp nạn đã ở ?
Hữu Nhàn tuy rằng lúc ấy hôn mê, nhưng là sau khi tỉnh lại Trúc Tâm tự mình đối với nàng nói qua nàng từng được Thuộc Phong cứu lên, ở thuộc Vương Phủ đến nửa năm, sau lại là bị Hữu Hạo phát hiện, mạnh mẽ bắt về nhà .
Biết được chuyện trước đây,mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.
Tất cả tranh chữ có thể dễ dàng nhận ra là tùy hứng mà vẽ ,nhưng luôn có người có tâm bồi bên cạnh
Nhìn vật như thấy người! Nơi này rõ ràng đã được hắn sửa sang lại sau khi tẩu tẩu rời khỏi Thuộc vương phủ,hắn muốn lưu lại làm kỉ niệm.
Nhận thức được vị trí của tẩu tẩu trong lòng hắn là vô cùng quan trọng ,ngay cả bước đi cũng khiến nàng cảm thấy khó khăn.
Hai chân nàng giống như bị ghim tại chỗ không thể di động,nhưng có lẽ một loại sức mạnh thần kì nào đó đã dẫn dắt nàng đi tới cái bàn để vẽ tranh duy nhất trong phòng,nàng phát hiện ngăn kéo không hoàn toàn đóng kín ,mơ hồ lộ ra một cuộn tranh vẽ.
Hai tay Hữu Nhàn run run lấy ra, một dự cảm bất an mơ hồ dâng lên trong lòng nàng.
Nhưng vẫn không khống chế được sự tò mò đang dâng lên mãnh liệt trong lòng,nàng liền mở cuộn giấy vẽ ra,chỉ trong nháy mắt liếc nhìn mỹ nhân trong bức họa ,nàng dường như bị mất khi khả năng hít thở .
Người trên bức họa là tẩu tẩu!
Thậm chí chỉ là một cái nhăn mày, hay một nụ cười đều được vẽ vô cùng chân thực, ngay cả ánh mắt u oán cũng được khắc họa giống như đúc.
Nếu không phải là đã có một quãng thời gian tỉ mẩn quan sát ,chắc chắn là không thể vẽ có thần như vậy được .
Không cần phải hoài nghi,đây chính là kiệt tác của hắn.
Hữu Nhàn nghĩ đến ngày ấy,khi mà nàng mang cơm tới thư phòng cho hắn,thấy hắn đang rất chăm chú vẽ thứ gì đó.
Nàng lúc ấy chỉ là liếc mắt muốn nhìn xem hắn đang vẽ thứ gì ,hắn liền lớn tiếng quát nàng.
Ngay lúc này nàng liền hiểu rõ.
Từ trước tới nay,trong lòng hắn chỉ có một mình tẩu tẩu,chưa bao giờ thay đổi!
Hiểu rõ mọi chuyện,lòng Hữu Nhàn liền mãnh liệt co rút đau đớn, tâm trạng vui vẻ trong lòng suốt mấy ngày nay liền biến mất không một chút dấu vết ,thay vào đó là sự lạnh buốt tới tận đáy lòng.
“ Di? Vương gia ,cửa này sao lại mở ra vậy?"
Bên ngoài truyền tới tiếng của Tần Tương,Hữu Nhàn sợ run người,theo bản năng đem bức họa cuộn tròn lại cất vào trong ống tay áo.
Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy,có lẽ đây chính là tâm tình ghen tị trời sinh của nữ nhân.
Nàng không thể chịu đựng được việc hắn mang theo bên mình bức họa có hình của tẩu tẩu, mặc dù nàng biết không phải lỗi của tẩu tẩu, nhưng nàng không thể khống chế suy nghĩ của chính bản thân mình được.
Tiếng bước chân tức giận của hắn tiến tới gần,nàng biết,nàng sẽ bị hắn mắng.
Đầu nàng đã cúi thấp gần như tới ngực,hai tay nhỏ bé bất an nắm chặt lấy góc áo.
“ Lại là ngươi?"
Không ngoài dự đoán,vừa nhìn thấy nàng,hắn liền nhíu chặt đầu lông mày, tức giận trừng mắt nhìn nàng.
Nữ nhân này sao cứ như âm hồn ,không tan vậy?
“ Ngươi không nhìn thấy giấy niêm phong bên ngoài hay sao? Ngươi còn dám tiến vào ?"
Hắn tức giận chất vấn nàng.
“ Ta…….ta thấy cửa không khóa ,nên đi vào………"
Hữu Nhàn chột dạ muốn giải thích.
Thuộc Phong khó chịu liếc mắt qua nhìn nàng,cả gương mặt tức giận tới nhăn nhíu lại.
Hắn đã căn dặn hạ nhân trong phủ nhưng lại chưa bao giờ khóa nơi này lại, nguyên nhân là———-hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận “ nàng" đã không còn ở nơi này từ lâu.
“ Ngươi vĩnh viễn cũng không học khôn ra được!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn trắng bệch,không có lấy một tia huyết sắc.
“ Không phải là không học nổi,ta không phải cố ý muốn chọc giận chàng,ta chỉ là nhất thời tò mò………………"
Nàng yếu ớt giải thích với hắn,sự đả kích khi nhìn thấy bức họa của tẩu tẩu nàng vẫn là không thể thừa nhận,nay nghe Thuộc Phong nói lời lạnh nhạt lại càng khiến nàng thêm khó chịu.
“ Ngươi luôn luôn viện cớ này nọ."
Ánh mắt của hắn ẩn chứa ngọn lửa tức giận cực lớn,phản chiếu lại ánh mắt nàng lạnh lùng một cách lạ thường.
“ Ta ,ta sẽ đi!"
Nàng lập tức bước tới đi qua bên người hắn, thanh âm hung ác của hắn theo phía sau lưng nàng truyền tới………..
“Giang Hữu Nhàn ,ngươi không nên bỏ qua sự cảnh cáo của ta,đừng để cho ta mất đi sự nhẫn nại với ngươi !"
Hữu Nhàn dừng lại bước chân,chỉ trong chớp mắt,sự chua sót trong lòng cuối cùng cũng không thể che dấu được nữa,chua sót trong lòng hóa thành những giọt vô số nhũng hạt nước mắt,chảy xuống hai gò má tái nhợt của nàng.
“ Đã biết!"
Nàng mang theo thanh âm nức nở , chân nhanh chóng bỏ chạy .
Nơi này tràn ngập hương vị của tẩu tẩu,khiến cho nàng không thể hô hấp,nàng thầm nghĩ muốn tránh xa nơi này thật xa!
“ Nương nương!"
Tần Tương nhìn chủ tử của mình xin ý kiến,rồi lo lắng bước đuổi theo Hữu Nhàn ra ngoài.
“ Tần Tương ,ngươi không cần đi theo ta,ta không sao".
Thuộc Phong xây dựng nơi đẹp như vậy,lại không cho người vào ở, thật là lãng phí.
Lại còn làm ra vẻ thần thần bí bí,không biết hắn muốn giữ lại dùng để làm gì ?
Không khống chế được sự tò mò của bản thân,nàng liền đẩy cửa đi vào phòng.
Chân còn chưa bước vào trong phòng,nàng đã bị cách bài trí thanh lịch tinh sảo bên trong phòng hấp dẫn.
Giữa phòng đặt một cây cầm cổ ,xung quanh treo một số tranh chữ.
Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc nhưng lại vô cùng tươi mát thoát tục,có thể thấy chủ nhân căn phòng này có khí chất thanh cao hơn nữa phẩm vị cũng không tệ.
Nàng vô cùng tán thưởng,cẩn thận tỉ mỉ mà thưởng thức sự bài trí từng chi tiết của căn phòng.
Phòng dù không có người ở nhưng lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ,không hề có lấy một hạt bụi.
Hữu Nhàn cẩn thận xem xét một số đồ dùng này nọ,trong lúc vô tình ngẩng đầu, , chợt thấy bị tinh phiếu đứng lên thi họa quen thuộc.
Bút tích thanh tú,giản dị trên những bức tranh này…………nhìn thế nào cũng rất giống bút tích của tẩu tẩu a?
Nàng liền cẩn thận xem lại một lần nữa,rất nhanh liền xác định nàng không có nhận lầm.
Nàng và tẩu tẩu đều cùng được dạy cầm kì thư họa giống nhau,nàng chắc chắn có thể khẳng định,đây chính là tranh chữ do tẩu tử vẽ.
Hữu Nhàn đột ngột nghĩ ra một khả năng———-
Hay là,đây là nơi ban đầu tẩu tẩu gặp nạn đã ở ?
Hữu Nhàn tuy rằng lúc ấy hôn mê, nhưng là sau khi tỉnh lại Trúc Tâm tự mình đối với nàng nói qua nàng từng được Thuộc Phong cứu lên, ở thuộc Vương Phủ đến nửa năm, sau lại là bị Hữu Hạo phát hiện, mạnh mẽ bắt về nhà .
Biết được chuyện trước đây,mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.
Tất cả tranh chữ có thể dễ dàng nhận ra là tùy hứng mà vẽ ,nhưng luôn có người có tâm bồi bên cạnh
Nhìn vật như thấy người! Nơi này rõ ràng đã được hắn sửa sang lại sau khi tẩu tẩu rời khỏi Thuộc vương phủ,hắn muốn lưu lại làm kỉ niệm.
Nhận thức được vị trí của tẩu tẩu trong lòng hắn là vô cùng quan trọng ,ngay cả bước đi cũng khiến nàng cảm thấy khó khăn.
Hai chân nàng giống như bị ghim tại chỗ không thể di động,nhưng có lẽ một loại sức mạnh thần kì nào đó đã dẫn dắt nàng đi tới cái bàn để vẽ tranh duy nhất trong phòng,nàng phát hiện ngăn kéo không hoàn toàn đóng kín ,mơ hồ lộ ra một cuộn tranh vẽ.
Hai tay Hữu Nhàn run run lấy ra, một dự cảm bất an mơ hồ dâng lên trong lòng nàng.
Nhưng vẫn không khống chế được sự tò mò đang dâng lên mãnh liệt trong lòng,nàng liền mở cuộn giấy vẽ ra,chỉ trong nháy mắt liếc nhìn mỹ nhân trong bức họa ,nàng dường như bị mất khi khả năng hít thở .
Người trên bức họa là tẩu tẩu!
Thậm chí chỉ là một cái nhăn mày, hay một nụ cười đều được vẽ vô cùng chân thực, ngay cả ánh mắt u oán cũng được khắc họa giống như đúc.
Nếu không phải là đã có một quãng thời gian tỉ mẩn quan sát ,chắc chắn là không thể vẽ có thần như vậy được .
Không cần phải hoài nghi,đây chính là kiệt tác của hắn.
Hữu Nhàn nghĩ đến ngày ấy,khi mà nàng mang cơm tới thư phòng cho hắn,thấy hắn đang rất chăm chú vẽ thứ gì đó.
Nàng lúc ấy chỉ là liếc mắt muốn nhìn xem hắn đang vẽ thứ gì ,hắn liền lớn tiếng quát nàng.
Ngay lúc này nàng liền hiểu rõ.
Từ trước tới nay,trong lòng hắn chỉ có một mình tẩu tẩu,chưa bao giờ thay đổi!
Hiểu rõ mọi chuyện,lòng Hữu Nhàn liền mãnh liệt co rút đau đớn, tâm trạng vui vẻ trong lòng suốt mấy ngày nay liền biến mất không một chút dấu vết ,thay vào đó là sự lạnh buốt tới tận đáy lòng.
“ Di? Vương gia ,cửa này sao lại mở ra vậy?"
Bên ngoài truyền tới tiếng của Tần Tương,Hữu Nhàn sợ run người,theo bản năng đem bức họa cuộn tròn lại cất vào trong ống tay áo.
Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy,có lẽ đây chính là tâm tình ghen tị trời sinh của nữ nhân.
Nàng không thể chịu đựng được việc hắn mang theo bên mình bức họa có hình của tẩu tẩu, mặc dù nàng biết không phải lỗi của tẩu tẩu, nhưng nàng không thể khống chế suy nghĩ của chính bản thân mình được.
Tiếng bước chân tức giận của hắn tiến tới gần,nàng biết,nàng sẽ bị hắn mắng.
Đầu nàng đã cúi thấp gần như tới ngực,hai tay nhỏ bé bất an nắm chặt lấy góc áo.
“ Lại là ngươi?"
Không ngoài dự đoán,vừa nhìn thấy nàng,hắn liền nhíu chặt đầu lông mày, tức giận trừng mắt nhìn nàng.
Nữ nhân này sao cứ như âm hồn ,không tan vậy?
“ Ngươi không nhìn thấy giấy niêm phong bên ngoài hay sao? Ngươi còn dám tiến vào ?"
Hắn tức giận chất vấn nàng.
“ Ta…….ta thấy cửa không khóa ,nên đi vào………"
Hữu Nhàn chột dạ muốn giải thích.
Thuộc Phong khó chịu liếc mắt qua nhìn nàng,cả gương mặt tức giận tới nhăn nhíu lại.
Hắn đã căn dặn hạ nhân trong phủ nhưng lại chưa bao giờ khóa nơi này lại, nguyên nhân là———-hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận “ nàng" đã không còn ở nơi này từ lâu.
“ Ngươi vĩnh viễn cũng không học khôn ra được!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn trắng bệch,không có lấy một tia huyết sắc.
“ Không phải là không học nổi,ta không phải cố ý muốn chọc giận chàng,ta chỉ là nhất thời tò mò………………"
Nàng yếu ớt giải thích với hắn,sự đả kích khi nhìn thấy bức họa của tẩu tẩu nàng vẫn là không thể thừa nhận,nay nghe Thuộc Phong nói lời lạnh nhạt lại càng khiến nàng thêm khó chịu.
“ Ngươi luôn luôn viện cớ này nọ."
Ánh mắt của hắn ẩn chứa ngọn lửa tức giận cực lớn,phản chiếu lại ánh mắt nàng lạnh lùng một cách lạ thường.
“ Ta ,ta sẽ đi!"
Nàng lập tức bước tới đi qua bên người hắn, thanh âm hung ác của hắn theo phía sau lưng nàng truyền tới………..
“Giang Hữu Nhàn ,ngươi không nên bỏ qua sự cảnh cáo của ta,đừng để cho ta mất đi sự nhẫn nại với ngươi !"
Hữu Nhàn dừng lại bước chân,chỉ trong chớp mắt,sự chua sót trong lòng cuối cùng cũng không thể che dấu được nữa,chua sót trong lòng hóa thành những giọt vô số nhũng hạt nước mắt,chảy xuống hai gò má tái nhợt của nàng.
“ Đã biết!"
Nàng mang theo thanh âm nức nở , chân nhanh chóng bỏ chạy .
Nơi này tràn ngập hương vị của tẩu tẩu,khiến cho nàng không thể hô hấp,nàng thầm nghĩ muốn tránh xa nơi này thật xa!
“ Nương nương!"
Tần Tương nhìn chủ tử của mình xin ý kiến,rồi lo lắng bước đuổi theo Hữu Nhàn ra ngoài.
“ Tần Tương ,ngươi không cần đi theo ta,ta không sao".
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh