Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 75: Tình cảm: Phạt quỳ trong Từ Đường (9)
“ Đau quá!"
Hữu Nhàn che miệng lại, trong lòng “ ai oán", thực hoài nghi hắn cố tình dùng sức lớn như vậy là cố ý làm đau nàng.
“ Biết đau là tốt rồi ! ít nhất cũng chứng minh đầu óc ngươi vẫn còn bình thường!"
Thuộc Phong trừng mắt liếc nàng một cái,thật vất vả mới không bật cười thành tiếng….
Nha đầu kia tự nhiên cho rằng mình muốn hôn nàng,thật là làm cho người ta cười đến rụng răng
Hữu Nhàn lấy tay ôm chặt lấy hai má,cả khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.
“ Chẳng qua là hiểu sai ý thôi,không hôn thì không hôn!"
Hữu Nhàn cúi đầu,vì chính mình giải thích.
Thuộc Phong khép hờ mi mắt,có chút hứng thú thưởng thức vẻ mặt của nàng
“ Vương gia, nương nương cát tường,cháo loãng và đồ ăn đã được chuẩn bị tốt"
Một tì nữ bê khay đồ ăn cung kính tiến vào.
Hữu Nhàn bỗng nhiên trừng lớn hai viên trân trâu đen nháy,nước miếng nhanh chóng chảy ra ngoài.
Thuộc Phong cười, liếc mắt nhìn nàng một cái,hứơng thị tỳ phân phó.
“ Mang tới đây"
Thị tỳ đem khay đặt tại trên bàn ,sau đó cung kính lui xuống.
Hữu Nhàn nhìn chằm chằm vào bát cháo,càng không ngừng mãnh liệt nuốt nước miếng đang tràn đầy trong khoang miệng.
“Còn ngây ngốc ở đó cái gì? Nhanh chút ăn!"
Thuộc Phong nhắc nhở nàng.
Không hiểu sao,ngày hôm nay chỉ cần nhìn thấy biểu tình của nàng ,hắn lại đặc biệt cảm thấy buồn cười.
Hữu Nhàn do dự nhìn hắn,cuối cùng không để ý được nhiều mà liền “ đại khai sát giới"
Chẳng bao lâu,cả mâm cơm đã bị nàng như càn quét tiêu diệt sạch sẽ.
Nàng vuốt vuốt bụng,vẫn còn thèm thuồng mà liếm liếm môi.
“ Còn chưa có ăn no,có thể ăn thêm hay không ?"
Hữu Nhàn giống như tiểu ăn xin hướng hắn mà xin thêm cơm a.
“ Không được ,không thể vừa mới đói bụng đã ăn thật no"
Thuộc Phong nhíu lông mày, bĩu môi chê bai tướng ăn khoa trương của nàng,ngang ngược nói .
“ Nhưng mà…………"
Hữu Nhàn mím môi,tuy rằng trong lòng không phục ,nhưng là cũng không dám biểu hiện chống đối hắn———
Hắn cũng thật là keo kiệt,chỉ cho nàng ăn có một chén cháo với một ít thức ăn, mà nàng những hai ngày không có ăn gì,nàng thật sự là đói mà.
“ Đợi lát nữa sẽ có người mang thêm điểm tâm đưa đến,ngươi gấp cái gì, giống như sợ ta bỏ đói ngươi vậy"
Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, tâm tình không tốt giáo huấn nàng.
Hữu Nhàn nhấp cái miệng nhỏ nhắn,ngây ngốc gật đầu——-
Thid ra là hắn muốn tốt cho nàng,sợ nàng nhất thời tiêu hóa không nổi sẽ bị đau bụng.
Hữu Nhàn vụng trộm ngắm nhìn dung nhan của hắn,tuy rằng hắn có điểm lạnh lùng,nhưng vẫn là biết quan tâm săn sóc tới người khác.
Nếu là nàng được hắn yêu thương,nàng nhất định sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thần gian này.
Đáng tiếc,nàng bây giờ còn chưa phải lúc đó
“ Ngươi đã ăn no cũng nên đi nghỉ ngơi, ta đi trước"
Thuộc Phong đứng dậy,hơi vuốt lại vạt áo,lạnh nhạt nói .
Hữu Nhàn che miệng lại, trong lòng “ ai oán", thực hoài nghi hắn cố tình dùng sức lớn như vậy là cố ý làm đau nàng.
“ Biết đau là tốt rồi ! ít nhất cũng chứng minh đầu óc ngươi vẫn còn bình thường!"
Thuộc Phong trừng mắt liếc nàng một cái,thật vất vả mới không bật cười thành tiếng….
Nha đầu kia tự nhiên cho rằng mình muốn hôn nàng,thật là làm cho người ta cười đến rụng răng
Hữu Nhàn lấy tay ôm chặt lấy hai má,cả khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.
“ Chẳng qua là hiểu sai ý thôi,không hôn thì không hôn!"
Hữu Nhàn cúi đầu,vì chính mình giải thích.
Thuộc Phong khép hờ mi mắt,có chút hứng thú thưởng thức vẻ mặt của nàng
“ Vương gia, nương nương cát tường,cháo loãng và đồ ăn đã được chuẩn bị tốt"
Một tì nữ bê khay đồ ăn cung kính tiến vào.
Hữu Nhàn bỗng nhiên trừng lớn hai viên trân trâu đen nháy,nước miếng nhanh chóng chảy ra ngoài.
Thuộc Phong cười, liếc mắt nhìn nàng một cái,hứơng thị tỳ phân phó.
“ Mang tới đây"
Thị tỳ đem khay đặt tại trên bàn ,sau đó cung kính lui xuống.
Hữu Nhàn nhìn chằm chằm vào bát cháo,càng không ngừng mãnh liệt nuốt nước miếng đang tràn đầy trong khoang miệng.
“Còn ngây ngốc ở đó cái gì? Nhanh chút ăn!"
Thuộc Phong nhắc nhở nàng.
Không hiểu sao,ngày hôm nay chỉ cần nhìn thấy biểu tình của nàng ,hắn lại đặc biệt cảm thấy buồn cười.
Hữu Nhàn do dự nhìn hắn,cuối cùng không để ý được nhiều mà liền “ đại khai sát giới"
Chẳng bao lâu,cả mâm cơm đã bị nàng như càn quét tiêu diệt sạch sẽ.
Nàng vuốt vuốt bụng,vẫn còn thèm thuồng mà liếm liếm môi.
“ Còn chưa có ăn no,có thể ăn thêm hay không ?"
Hữu Nhàn giống như tiểu ăn xin hướng hắn mà xin thêm cơm a.
“ Không được ,không thể vừa mới đói bụng đã ăn thật no"
Thuộc Phong nhíu lông mày, bĩu môi chê bai tướng ăn khoa trương của nàng,ngang ngược nói .
“ Nhưng mà…………"
Hữu Nhàn mím môi,tuy rằng trong lòng không phục ,nhưng là cũng không dám biểu hiện chống đối hắn———
Hắn cũng thật là keo kiệt,chỉ cho nàng ăn có một chén cháo với một ít thức ăn, mà nàng những hai ngày không có ăn gì,nàng thật sự là đói mà.
“ Đợi lát nữa sẽ có người mang thêm điểm tâm đưa đến,ngươi gấp cái gì, giống như sợ ta bỏ đói ngươi vậy"
Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, tâm tình không tốt giáo huấn nàng.
Hữu Nhàn nhấp cái miệng nhỏ nhắn,ngây ngốc gật đầu——-
Thid ra là hắn muốn tốt cho nàng,sợ nàng nhất thời tiêu hóa không nổi sẽ bị đau bụng.
Hữu Nhàn vụng trộm ngắm nhìn dung nhan của hắn,tuy rằng hắn có điểm lạnh lùng,nhưng vẫn là biết quan tâm săn sóc tới người khác.
Nếu là nàng được hắn yêu thương,nàng nhất định sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thần gian này.
Đáng tiếc,nàng bây giờ còn chưa phải lúc đó
“ Ngươi đã ăn no cũng nên đi nghỉ ngơi, ta đi trước"
Thuộc Phong đứng dậy,hơi vuốt lại vạt áo,lạnh nhạt nói .
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh