Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 73: Tình cảm: Phạt quỳ trong Từ Đường (7)
Hữu Nhàn buồn bực cúi đầu, nàng thực không biết phải dùng biểu tình như thế nào để đối mặt với hắn.
Nàng cố gắng nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy,dù thế nào cũng cảm thấy không đúng.
“ Nhưng thật kì quái ,rõ ràng ta nghe tiếng mành che bị người nhấc lên,mà chàng cũng là từ ngoài cửa chính đi vào………"
Nàng nhỏ giọng lầm bầm.
Thuộc Phong vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái.
“ Đó chẳng qua chỉ là một con chuột mà thôi,ngu ngốc!"
“ A? chuột ?"
“ Đúng vậy,quên nói cho ngươi một tin tốt,ngươi cùng nó thi chạy không những thắng nó mà còn thành công giẫm chết nó ,cũng coi như là giúp Thuộc vương phủ trừ hại."
Hắn nhếch lên khóe môi,trào phúng cười nhạo nàng, phải tốn một chút sức lực mới không bật cười thành tiếng.
Hữu Nhàn kinh ngạc há to miệng ——
Náo loạn nửa ngày,thì ra chỉ vì một…………con chuột ?
Nàng cúi đầu ủ rũ,nàng cũng thực sự hoang mang,cuối cùng thì tối ngày hôm qua đã sảy ra những chuyện gì mà nàng không biết?
Thuộc Phong chăm chú nhìn khuôn mặt ảo não của nàng, lại không làm sao mà dời tầm mắt đi được.
Hữu Nhàn vẫn cúi đầu,không có chú ý tới ánh mắt chăm chú của hắn.
Trong lòng lại oán giận “ Tổ tiên nhà Thuộc Phong đúng là chỉ giúp con cháu nhà mình ,nàng là ngoại tộc ,đến quỷ nhà hắn cũng giúp hắn khi dễ nàng "
Đột nhiên nàng nhớ tới ước hẹn cùng với hắn ba ngày trước .
“ Nha ! Không được!"
“ Lại làm sao nữa? Ngươi có thể suy nghĩ giống người bình thường được không?"
Thuộc Phong khoanh tay trước ngực, cười tà mị, xem nàng như khỉ làm xiếc.
“ Cái kia………. Ta đã quỳ mấy ngày rồi? Đủ ba ngày chưa?"
Hữu Nhàn khẩn trương hỏi,ngước đôi mắt to trong suốt lên nhìn hắn.
“ Còn thiếu vài canh giờ"
Hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói .
“ Ta đây quay lại quỳ ! Không phải ta tự mình đi khỏi Từ Đường ,cho nên không tính là ta bỏ cuộc giữa chừng!"
Nói xong,nàng liền vội vàng bước xuống giường.
“ Ngươi nằm yên cho ta"
Thuộc Phong nghiêm mặt ấn nàng nằm quay trở lại giường,không cho nàng tiếp tục lộn xộn.
Hữu Nhàn vô tội mà nhìn hắn chằm chằm.
“ Thuộc Phong, ta chỉ muốn thực hiện lời hứa của ta………"
“Ta lại nghĩ là ngươi lại muốn ngất thêm một lần,gây thêm phiền toái cho ta nữa chứ?"
Hắn thô lỗ ngắt lời nàng,ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
“ Không phải,ta không có …….."
Hữu Nhàn lắc đầu như giã tỏi , thanh âm đáng thương cố gắng giải thích nhỏ dần nhỏ dần.
Ý thức được khấu khí của mình có hơi quá đáng,hắn cũng dịu giọng đi rất nhiều.
“ Vậy ngươi có chuyện gì, i ca ca của ngươi sẽ tới vương phủ gây sự,không phải là tới gây phiền toái cho ta thì là cái gì ?"
Nàng cố gắng nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy,dù thế nào cũng cảm thấy không đúng.
“ Nhưng thật kì quái ,rõ ràng ta nghe tiếng mành che bị người nhấc lên,mà chàng cũng là từ ngoài cửa chính đi vào………"
Nàng nhỏ giọng lầm bầm.
Thuộc Phong vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái.
“ Đó chẳng qua chỉ là một con chuột mà thôi,ngu ngốc!"
“ A? chuột ?"
“ Đúng vậy,quên nói cho ngươi một tin tốt,ngươi cùng nó thi chạy không những thắng nó mà còn thành công giẫm chết nó ,cũng coi như là giúp Thuộc vương phủ trừ hại."
Hắn nhếch lên khóe môi,trào phúng cười nhạo nàng, phải tốn một chút sức lực mới không bật cười thành tiếng.
Hữu Nhàn kinh ngạc há to miệng ——
Náo loạn nửa ngày,thì ra chỉ vì một…………con chuột ?
Nàng cúi đầu ủ rũ,nàng cũng thực sự hoang mang,cuối cùng thì tối ngày hôm qua đã sảy ra những chuyện gì mà nàng không biết?
Thuộc Phong chăm chú nhìn khuôn mặt ảo não của nàng, lại không làm sao mà dời tầm mắt đi được.
Hữu Nhàn vẫn cúi đầu,không có chú ý tới ánh mắt chăm chú của hắn.
Trong lòng lại oán giận “ Tổ tiên nhà Thuộc Phong đúng là chỉ giúp con cháu nhà mình ,nàng là ngoại tộc ,đến quỷ nhà hắn cũng giúp hắn khi dễ nàng "
Đột nhiên nàng nhớ tới ước hẹn cùng với hắn ba ngày trước .
“ Nha ! Không được!"
“ Lại làm sao nữa? Ngươi có thể suy nghĩ giống người bình thường được không?"
Thuộc Phong khoanh tay trước ngực, cười tà mị, xem nàng như khỉ làm xiếc.
“ Cái kia………. Ta đã quỳ mấy ngày rồi? Đủ ba ngày chưa?"
Hữu Nhàn khẩn trương hỏi,ngước đôi mắt to trong suốt lên nhìn hắn.
“ Còn thiếu vài canh giờ"
Hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói .
“ Ta đây quay lại quỳ ! Không phải ta tự mình đi khỏi Từ Đường ,cho nên không tính là ta bỏ cuộc giữa chừng!"
Nói xong,nàng liền vội vàng bước xuống giường.
“ Ngươi nằm yên cho ta"
Thuộc Phong nghiêm mặt ấn nàng nằm quay trở lại giường,không cho nàng tiếp tục lộn xộn.
Hữu Nhàn vô tội mà nhìn hắn chằm chằm.
“ Thuộc Phong, ta chỉ muốn thực hiện lời hứa của ta………"
“Ta lại nghĩ là ngươi lại muốn ngất thêm một lần,gây thêm phiền toái cho ta nữa chứ?"
Hắn thô lỗ ngắt lời nàng,ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
“ Không phải,ta không có …….."
Hữu Nhàn lắc đầu như giã tỏi , thanh âm đáng thương cố gắng giải thích nhỏ dần nhỏ dần.
Ý thức được khấu khí của mình có hơi quá đáng,hắn cũng dịu giọng đi rất nhiều.
“ Vậy ngươi có chuyện gì, i ca ca của ngươi sẽ tới vương phủ gây sự,không phải là tới gây phiền toái cho ta thì là cái gì ?"
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh