Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 71: Tình cảm: Phạt quỳ trong Từ Đường (5)
“ Uy! Giang Hữu Nhàn, ngươi tỉnh lại cho ta !"
Thuộc Phong đưa tay vỗ nhẹ vào hai má của nàng,vậy mà nàng một chút phản ứng cũng không có.
“ Đáng chết! "
Hắn khó chịu nguyền rủa một tiếng, ôm ngang nàng lên.
“ Nữ nhân phiền toái!"
Sớm biết như thế này hắn sẽ không tới đây!
Đầu óc hắn nhất thời thực sự có vấn đề, nên mới rảnh rỗi mà đi tới Từ Đường này mà!
Nữ nhân này cũng quá nhát gan đi!
“ Thưa Vương gia,Vương phi là bị dọa hoảng sợ ,lại phải chịu đói một thời gian dài,mới bị bất tỉnh. Thần đã bắt mạch,hẳn là không có gì đáng ngại. Đợi sau khi Vương phi tỉnh lại, nên để người ăn chút đồ ăn thanh đạm, hẳn là sẽ bình phục rất nhanhi "
Tiễn Chi Tín vốn là ngự y đã trải qua hai triều đại,mấy năm trước đã cáo lão hồi hương,trở thành đại phu của Thuộc vương phủ.
“ Khi nào thì có thể tỉnh lại?"
“ Hẳn là không lâu nữa".
Tuấn nhan lạnh lùng nhìn không rõ cảm xúc, Thuộc Phong gật đầu , cánh tay dài vung lên.
“ Lui xuống đi"
Tiễn Chi Tín cung kính khom người, rời khỏi phòng.
Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hắn đứng nhìn nàng đang mê man ngủ.
Thuộc Phong chậm rãi đi lại gần mép giường,bình tĩnh chăm chú nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng .
Bọn họ mặc dù đã là phu thê,nhưng đây vẫn là lần đầu tiên “hài hòa" ở chung một căn phòng.
Nàng, khi yên lặng ngủ ,nhu thuận hơn rất nhiều khi nàng tỉnh.
Hắn từ từ cúi xuống,tuấn mâu khép hờ hơi nhướn lên,đột nhiên hắn lại có hứng thú muốn nhìn nàng cho thật rõ.
Trước đó vẫn không có nhìn kĩ nàng,kì thật bộ dạng của nàng cũng không tồi.
Thực sự mà nói nàng cũng được coi là một mĩ nhân.
Không chỉ có làn da trắng như tuyết,hơn nữa lại trơn láng mịn màng.
Mặt trái xoan tiêu chuẩn,ngũ quan tinh xảo không tì vết,đôi môi nhỏ nhắn ,cái mũi cao thẳng.
Khi nàng ngủ say, lúm đồng tiền xinh đẹp nhu thuận mềm mại,mắt hai mí xinh đẹp lạ thường, lông mi thật dài cong vút.
Môi anh đào hồng nhuận ướt át, khiến cho người khác có một loại dục vọng muốn âu yếm.
Lúc này nàng yên lặng ngủ, bớt đi sự náo loạn ngày thường mà thêm vào đó là sự dịu dàng mềm mại, nàng giống như tiên nữ, giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Hắn không thể không thừa nhận, nàng thực sự là một mĩ nhân.
Nếu chỉ luận về nhan sắc, nàng quả thật không hề thua kém Trúc Tâm
Đôi lông mày khẽ run rẩy, Hữu Nhàn đột nhiên hoảng sợ bật dậy,đôi mắt to mở lớn trong suốt .
Thuộc Phong thiếu chút nữa bị nàng đụng vào đầu, nhíu mày.
Cũng là nữ hài tử , vì sao không thể học những nữ nhân khác có một điểm dịu dàng e thẹn.
Cũng là bị hôn mê bất tỉnh,khi tỉnh lại không phải là mềm mại yếu ớt sao?
Mà nàng thì ngược lại, rõ ràng là trực tiếp là nhảy dựng nên,hơn nữa còn có vẻ kích động
Thuộc Phong đưa tay vỗ nhẹ vào hai má của nàng,vậy mà nàng một chút phản ứng cũng không có.
“ Đáng chết! "
Hắn khó chịu nguyền rủa một tiếng, ôm ngang nàng lên.
“ Nữ nhân phiền toái!"
Sớm biết như thế này hắn sẽ không tới đây!
Đầu óc hắn nhất thời thực sự có vấn đề, nên mới rảnh rỗi mà đi tới Từ Đường này mà!
Nữ nhân này cũng quá nhát gan đi!
“ Thưa Vương gia,Vương phi là bị dọa hoảng sợ ,lại phải chịu đói một thời gian dài,mới bị bất tỉnh. Thần đã bắt mạch,hẳn là không có gì đáng ngại. Đợi sau khi Vương phi tỉnh lại, nên để người ăn chút đồ ăn thanh đạm, hẳn là sẽ bình phục rất nhanhi "
Tiễn Chi Tín vốn là ngự y đã trải qua hai triều đại,mấy năm trước đã cáo lão hồi hương,trở thành đại phu của Thuộc vương phủ.
“ Khi nào thì có thể tỉnh lại?"
“ Hẳn là không lâu nữa".
Tuấn nhan lạnh lùng nhìn không rõ cảm xúc, Thuộc Phong gật đầu , cánh tay dài vung lên.
“ Lui xuống đi"
Tiễn Chi Tín cung kính khom người, rời khỏi phòng.
Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hắn đứng nhìn nàng đang mê man ngủ.
Thuộc Phong chậm rãi đi lại gần mép giường,bình tĩnh chăm chú nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng .
Bọn họ mặc dù đã là phu thê,nhưng đây vẫn là lần đầu tiên “hài hòa" ở chung một căn phòng.
Nàng, khi yên lặng ngủ ,nhu thuận hơn rất nhiều khi nàng tỉnh.
Hắn từ từ cúi xuống,tuấn mâu khép hờ hơi nhướn lên,đột nhiên hắn lại có hứng thú muốn nhìn nàng cho thật rõ.
Trước đó vẫn không có nhìn kĩ nàng,kì thật bộ dạng của nàng cũng không tồi.
Thực sự mà nói nàng cũng được coi là một mĩ nhân.
Không chỉ có làn da trắng như tuyết,hơn nữa lại trơn láng mịn màng.
Mặt trái xoan tiêu chuẩn,ngũ quan tinh xảo không tì vết,đôi môi nhỏ nhắn ,cái mũi cao thẳng.
Khi nàng ngủ say, lúm đồng tiền xinh đẹp nhu thuận mềm mại,mắt hai mí xinh đẹp lạ thường, lông mi thật dài cong vút.
Môi anh đào hồng nhuận ướt át, khiến cho người khác có một loại dục vọng muốn âu yếm.
Lúc này nàng yên lặng ngủ, bớt đi sự náo loạn ngày thường mà thêm vào đó là sự dịu dàng mềm mại, nàng giống như tiên nữ, giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Hắn không thể không thừa nhận, nàng thực sự là một mĩ nhân.
Nếu chỉ luận về nhan sắc, nàng quả thật không hề thua kém Trúc Tâm
Đôi lông mày khẽ run rẩy, Hữu Nhàn đột nhiên hoảng sợ bật dậy,đôi mắt to mở lớn trong suốt .
Thuộc Phong thiếu chút nữa bị nàng đụng vào đầu, nhíu mày.
Cũng là nữ hài tử , vì sao không thể học những nữ nhân khác có một điểm dịu dàng e thẹn.
Cũng là bị hôn mê bất tỉnh,khi tỉnh lại không phải là mềm mại yếu ớt sao?
Mà nàng thì ngược lại, rõ ràng là trực tiếp là nhảy dựng nên,hơn nữa còn có vẻ kích động
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh