Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 65: Đi tả chi thù (3)
“Ba, ba bột đậu?"
Hữu Nhàn bỗng lắp bắp nói.
Từ đại thẩm gật gật đầu:
“Bởi vì lão nô đã nhiều ngày bị táo bón nên để chút ba bột đậu ở phòng bếp, thỉnh thoảng lấy một ít ra pha vào nước uống."
Hữu Nhàn biểu tình cứng tại trên mặt, hoàn toàn quên mất phải mở miệng nói chuyện như thế nào——
Nàng gắt gao nhìn vào biểu tình nghiêm túc trên mặt Tứ đại thẩm,cảm giác một cái sấm rền đánh vào đỉnh đầu của mình.
Biểu tình của đại thẩm không giống như nói giỡn. Ngay cả khi táo bón, người ta chỉ cần dùng một ít thuốc là được, vậy mà thời điểm hôm qua nấu cơm, bởi vì nếm thử hương vị còn rất nhạt, cho nên bỏ thêm rất nhiều thuốc, nếu hắn ăn đồ ăn có từng đó ba bột đậu, thế thì hậu quả phải . . . . .
“Sẽ không ! Sẽ không !"
Nàng dùng sức quơ đầu, không dám tưởng tượng tiếp.
“Ai nha, nương nương! Người không phải là đem ba bột đậu này cho vào thức ăn của Vương gia đó chứ?"
Mặt Hữu Nhàn càng nhăn lại, không đợi nàng mở miệng phân trần, Thuộc Phong đã bảo người hầu lại đây mời nàng đến thiên điện một lát——
Người hầu dẫn đường phía trước, Hữu Nhàn giống như đứa nhỏ làm sai việc gì đi theo phía sau.
Nhìn biểu tình trên mặt người hầu, Hữu Nhàn thầm nghĩ náo loạn không tốt là Hồng Môn Yến, Thuộc Phong cũng sẽ không đem ba bột đậu bắt nàng ăn đi?
“Vương gia, nương nương đã đến."
Thuộc Phong tùy ý ừm một tiếng, vẫy tay bảo người hầu đi xuống.
Người hầu lui ra, Hữu Nhàn đứng ở mép cửa, chậm chạp không dám tiến vào.
“Sau bộ dạng lại yếu ớt ôn nhu như vậy, chẳng lẽ ngươi đột nhiên thay đổi tính nết hay sao?"
Thuộc Phong khinh miệt nhếch khóe môi.
“Cái kia. . . . . . Thiếp. . . . . ."
Nhìn hắn tà chí tươi cười, Hữu Nhàn trong lòng kinh hãi khiếp sợ, thân mình không khỏi run run.
“Làm gì mà sợ hãi rụt rè thế kia, có một số việc làm thì đã làm, hẳn là nên dũng cảm đối mặt mới đúng phải không?"
Thuộc Phong chậm rãi tới gần nàng, ưng mâu chí lãnh.
“Thiếp không phải cố ý."
Hữu Nhàn gục đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn.
Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Không phải cố ý? Vậy là cố tình có đúng không?"
Hắn cố ý chơi chữ với nàng.
Nhìn phản ứng run sợ của nàng, hắn liền chắc chắn việc này do nàng làm ra, hơn nữa còn là có ý định!
“Thiếp thật sự không cố ý, thiếp cứ nghĩ đó là muối, ai ngờ lại là. . . . . . là ba bột đậu. . . . . ."
Hữu Nhàn buồn chán hạ mi.
“A! Đây cũng xem như là lí do?" Thuộc Phong mắt khép hờ mị nhãn, bàn tay nắm lấy cằm nàng bỗng tăng thêm lực đạo, “Cho dù là bịa đặt, cũng phải tìm lý do phù hợp một chút chứ!"
“Thuộc Phong, chàng phải tin thiếp, thiếp không có phá hư như chàng nghĩ, càng không muốn hại chàng bị tiêu chảy!"
Hữu Nhàn hoảng sợ nhìn mây đen dày đặc trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hữu Nhàn bỗng lắp bắp nói.
Từ đại thẩm gật gật đầu:
“Bởi vì lão nô đã nhiều ngày bị táo bón nên để chút ba bột đậu ở phòng bếp, thỉnh thoảng lấy một ít ra pha vào nước uống."
Hữu Nhàn biểu tình cứng tại trên mặt, hoàn toàn quên mất phải mở miệng nói chuyện như thế nào——
Nàng gắt gao nhìn vào biểu tình nghiêm túc trên mặt Tứ đại thẩm,cảm giác một cái sấm rền đánh vào đỉnh đầu của mình.
Biểu tình của đại thẩm không giống như nói giỡn. Ngay cả khi táo bón, người ta chỉ cần dùng một ít thuốc là được, vậy mà thời điểm hôm qua nấu cơm, bởi vì nếm thử hương vị còn rất nhạt, cho nên bỏ thêm rất nhiều thuốc, nếu hắn ăn đồ ăn có từng đó ba bột đậu, thế thì hậu quả phải . . . . .
“Sẽ không ! Sẽ không !"
Nàng dùng sức quơ đầu, không dám tưởng tượng tiếp.
“Ai nha, nương nương! Người không phải là đem ba bột đậu này cho vào thức ăn của Vương gia đó chứ?"
Mặt Hữu Nhàn càng nhăn lại, không đợi nàng mở miệng phân trần, Thuộc Phong đã bảo người hầu lại đây mời nàng đến thiên điện một lát——
Người hầu dẫn đường phía trước, Hữu Nhàn giống như đứa nhỏ làm sai việc gì đi theo phía sau.
Nhìn biểu tình trên mặt người hầu, Hữu Nhàn thầm nghĩ náo loạn không tốt là Hồng Môn Yến, Thuộc Phong cũng sẽ không đem ba bột đậu bắt nàng ăn đi?
“Vương gia, nương nương đã đến."
Thuộc Phong tùy ý ừm một tiếng, vẫy tay bảo người hầu đi xuống.
Người hầu lui ra, Hữu Nhàn đứng ở mép cửa, chậm chạp không dám tiến vào.
“Sau bộ dạng lại yếu ớt ôn nhu như vậy, chẳng lẽ ngươi đột nhiên thay đổi tính nết hay sao?"
Thuộc Phong khinh miệt nhếch khóe môi.
“Cái kia. . . . . . Thiếp. . . . . ."
Nhìn hắn tà chí tươi cười, Hữu Nhàn trong lòng kinh hãi khiếp sợ, thân mình không khỏi run run.
“Làm gì mà sợ hãi rụt rè thế kia, có một số việc làm thì đã làm, hẳn là nên dũng cảm đối mặt mới đúng phải không?"
Thuộc Phong chậm rãi tới gần nàng, ưng mâu chí lãnh.
“Thiếp không phải cố ý."
Hữu Nhàn gục đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn.
Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Không phải cố ý? Vậy là cố tình có đúng không?"
Hắn cố ý chơi chữ với nàng.
Nhìn phản ứng run sợ của nàng, hắn liền chắc chắn việc này do nàng làm ra, hơn nữa còn là có ý định!
“Thiếp thật sự không cố ý, thiếp cứ nghĩ đó là muối, ai ngờ lại là. . . . . . là ba bột đậu. . . . . ."
Hữu Nhàn buồn chán hạ mi.
“A! Đây cũng xem như là lí do?" Thuộc Phong mắt khép hờ mị nhãn, bàn tay nắm lấy cằm nàng bỗng tăng thêm lực đạo, “Cho dù là bịa đặt, cũng phải tìm lý do phù hợp một chút chứ!"
“Thuộc Phong, chàng phải tin thiếp, thiếp không có phá hư như chàng nghĩ, càng không muốn hại chàng bị tiêu chảy!"
Hữu Nhàn hoảng sợ nhìn mây đen dày đặc trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh