Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 53: Lại lần nữa vấp phải trắc trở (4)
“Vương gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Tương vừa nhận một số việc cần ly khai, lúc trở lại chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng cãi vã.
Vừa vào liền nhìn thấy Vương Phi cụp đầu xuống, một bộ đang chịu thụ huấn (dạy bảo).
“Nương nương. . . . . ."
“Ngươi tới thu thập!"
Thuộc Phong quát.
“Dạ"
Tần Tương lo lắng nhìn Hữu Nhàn một cái, sau đó cúi người xuống thu thập mảnh vỡ dưới đất.
“Đừng có ở trước mặt ta trang đáng thương, ngươi nhất định bắt ta tìm người đuổi thì mới đi có phải không?"
Hắn khinh thường trừng mắt nhìn nàng.
Hữu Nhàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một hồi nhìn Tần Tương, một hồi lại nhìn sang ánh mắt lạnh lẽo của Thuộc Phong, bỗng nước mắt tràn mi mà ra.
“Không cần! Thiếp có chân, thiếp sẽ tự đi!"
Hữu Nhàn che miệng, sau đó liền xấu hổ giận dữ tông cửa xông ra.
“Đứng lại!"
Hữu Nhàn dừng động tác.
Hắn âm trầm khép hờ mắt.
“Nếu ngươi thích tới trù phòng làm việc, vậy bắt đầu từ bây giờ cứ cùng ăn cùng ngủ với đám hạ nhân trù phòng đi, không cần trở về phòng nữa!"
Đây là trừng phạt của hắn với nàng!
Hữu Nhàn đưa lưng về phía hắn, dừng lại một khắc.
“Thiếp đã biết." Nàng sâu kín nói.
Nói dứt lời, nàng một đường chạy khỏi thư phòng.
Thuộc Phong âm lãnh miết quá bóng lưng của nàng, theo thói quen trưng ra bộ mặt thờ ơ.
“Vương Phi nương nương, làm sao mà mắt người lại hồng hồng như vậy?"
Hữu Nhàn không thể quay về phòng mình, chỉ có thể chạy đến trù phòng.
Lâu đại nương buông cành củi nhóm lò ra, lo lắng lo lắng hỏi.
Hữu Nhàn nhìn mọi người một cái, xong lại gục đầu xuống, nhìn chằm chằm đầu ngón chân đến ngẩn người.
“Nha! Nương nương, sao tay người lại đổ máu a? Người làm gì mà bị như vậy? Vừa rồi, không phải người đi đưa điểm tâm cho Vương gia hay sao?"
Lâu đại nương mắt sắc, thấy trên mu bàn tay nàng chảy xuống một dòng máu đỏ sẫm.
Hữu Nhàn bối rối đem bàn tay bị thương giấu đằng sau lưng.
“Ta có đi, chẳng qua. . . . . ."
Nàng ngập ngừng, nước mắt trong suốt cũng đảo quanh hốc mắt, thương tâm không nói thành lời.
“Lại là đụng chạm trước mặt Vương gia đi?"
Lâu đại nương thở dài, nàng là người hiểu chuyện, vừa thấy phản ứng của Hữu Nhàn liền đoán được đại khái.
Hữu Nhàn càng cúi gằm đầu xuống, yếu ớt gật gật.
“Không quan hệ, Vương gia chỉ là không thể tiếp nhận người ngay được mà thôi. Chờ sau khi hắn biết người thật tốt, nhất định sẽ nhận thức lại lần nữa về người."
“Thật sự như vậy phải không?"
Thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt như muỗi ngâm, không tự tin hỏi lại.
Tần Tương vừa nhận một số việc cần ly khai, lúc trở lại chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng cãi vã.
Vừa vào liền nhìn thấy Vương Phi cụp đầu xuống, một bộ đang chịu thụ huấn (dạy bảo).
“Nương nương. . . . . ."
“Ngươi tới thu thập!"
Thuộc Phong quát.
“Dạ"
Tần Tương lo lắng nhìn Hữu Nhàn một cái, sau đó cúi người xuống thu thập mảnh vỡ dưới đất.
“Đừng có ở trước mặt ta trang đáng thương, ngươi nhất định bắt ta tìm người đuổi thì mới đi có phải không?"
Hắn khinh thường trừng mắt nhìn nàng.
Hữu Nhàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một hồi nhìn Tần Tương, một hồi lại nhìn sang ánh mắt lạnh lẽo của Thuộc Phong, bỗng nước mắt tràn mi mà ra.
“Không cần! Thiếp có chân, thiếp sẽ tự đi!"
Hữu Nhàn che miệng, sau đó liền xấu hổ giận dữ tông cửa xông ra.
“Đứng lại!"
Hữu Nhàn dừng động tác.
Hắn âm trầm khép hờ mắt.
“Nếu ngươi thích tới trù phòng làm việc, vậy bắt đầu từ bây giờ cứ cùng ăn cùng ngủ với đám hạ nhân trù phòng đi, không cần trở về phòng nữa!"
Đây là trừng phạt của hắn với nàng!
Hữu Nhàn đưa lưng về phía hắn, dừng lại một khắc.
“Thiếp đã biết." Nàng sâu kín nói.
Nói dứt lời, nàng một đường chạy khỏi thư phòng.
Thuộc Phong âm lãnh miết quá bóng lưng của nàng, theo thói quen trưng ra bộ mặt thờ ơ.
“Vương Phi nương nương, làm sao mà mắt người lại hồng hồng như vậy?"
Hữu Nhàn không thể quay về phòng mình, chỉ có thể chạy đến trù phòng.
Lâu đại nương buông cành củi nhóm lò ra, lo lắng lo lắng hỏi.
Hữu Nhàn nhìn mọi người một cái, xong lại gục đầu xuống, nhìn chằm chằm đầu ngón chân đến ngẩn người.
“Nha! Nương nương, sao tay người lại đổ máu a? Người làm gì mà bị như vậy? Vừa rồi, không phải người đi đưa điểm tâm cho Vương gia hay sao?"
Lâu đại nương mắt sắc, thấy trên mu bàn tay nàng chảy xuống một dòng máu đỏ sẫm.
Hữu Nhàn bối rối đem bàn tay bị thương giấu đằng sau lưng.
“Ta có đi, chẳng qua. . . . . ."
Nàng ngập ngừng, nước mắt trong suốt cũng đảo quanh hốc mắt, thương tâm không nói thành lời.
“Lại là đụng chạm trước mặt Vương gia đi?"
Lâu đại nương thở dài, nàng là người hiểu chuyện, vừa thấy phản ứng của Hữu Nhàn liền đoán được đại khái.
Hữu Nhàn càng cúi gằm đầu xuống, yếu ớt gật gật.
“Không quan hệ, Vương gia chỉ là không thể tiếp nhận người ngay được mà thôi. Chờ sau khi hắn biết người thật tốt, nhất định sẽ nhận thức lại lần nữa về người."
“Thật sự như vậy phải không?"
Thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt như muỗi ngâm, không tự tin hỏi lại.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh