Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 43: Vào chuồng ngựa dòm phu (3)
Hữu Nhàn bị hắn nắm lấy vạt áo trước, bộ dạng ủy khuất .
“Thiếp chỉ là mấy ngày nay không thấy chàng, vì vậy muốn gặp chàng một chút mà thôi."
“Muốn gặp ta?"
Hắn nheo mắt lại.
“Đúng a!"
Hữu Nhàn thiên chân lên tiếng trả lời, đón nhận nàng là cặp liệt mâu lạnh như băng của hắn.
Nàng tiện đà cúi hạ đầu, giải thích:
“Nhưng mà chàng lại không chịu đến phòng của thiếp, thiếp muốn gặp chàng còn khó hơn cả việc lên trời. Vừa vặn thiếp lại nghe được từ chỗ hạ nhân chàng có thói quen cưỡi ngựa vào sáng sớm, vì thế liền nghĩ trốn lên phía trên chuồng ngựa, trộm lén nhìn chàng một cái."
Hữu Nhàn ngượng ngùng cúi mặt xuống, kiều nhan thấm hồng làm cho Thuộc Phong mê ly trong nháy mắt.
Bất quá, thất thần chỉ trong chớp mắt, hắn rất nhanh liền khôi phục ý thức.
“Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, loại sự tình này mà cũng làm được! Hoàn toàn không có một chút gì giống quận chúa cả!"
Sớm biết tính nàng như vậy, hắn nên trực tiếp đem nàng giết chết, đỡ phải khiến nàng làm hắn mất mặt trước người khác một lần nữa.
“Thiếp. . . . . . Thiếp không nghĩ tới tấm ván gỗ này lại mục đến thế, thiếp cũng không nặng lắm, vậy mà vừa nằm lên nó đã gãy. . . . . ."
Thuộc Phong cười nhạt, vẻ mặt trào phúng nói:
“Được rồi, đừng lấy cớ này! Thân là Thuộc Vương Phủ Vương phi, trước mặt hạ nhân lại sử xự như trẻ con. Chính ngươi không biết xấu hổ thì thôi, đừng hại ta cũng không ngẩng đầu lên được!"
Hữu Nhàn bị khí thế đoạt nhân của hắn làm cho nhất thời ngữ trệ.
“Chàng còn vì chuyện lại mặt hôm ấy mà tức giận sao?"
Hữu Nhàn nơm nớp lo sợ hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.
Thuộc Phong bỗng nhiên nhăn lông mày lại, không nói được một lời.
“Hình tượng của chàng ở trước mặt nàng, chẳng lẽ khiến cho chàng để ý đến vậy sao?"
Thái độ lảng tránh của hắn, làm cho Hữu Nhàn không khỏi tiến thêm một bước truy vấn.
“Cái đó và hình tượng ở trước mặt người khác có quan hệ gì? Đừng lấy cứ chuyển đề tài!"
Như là bị Hữu Nhàn chọc trúng chỗ đau, Thuộc Phong gia tăng âm lượng, dùng việc này để che dấu lòng mình.
“Nhưng mà sự thật không phải như vậy sao?"
Hữu Nhàn nháy đôi mắt xinh đẹp, không biết sống chết tiếp tục đặt câu hỏi.
“Chỉ cần là loại nam nhân bình thường, không ai hi vọng cưới một nữ nhân chuyên môn làm cho mình mất mặt."
“Lần trước cùng hôm nay, thiếp cũng không phải cố ý."
Hữu Nhàn liếc mắt lúng túng nhìn Tần Tương đứng ở cửa phòng, phỏng chừng “thành tích" nháo sự của nàng lại nhiều thêm một việc.
“Đừng trình bày lý do với ta! Có lẽ trước kia ta nói không đủ rõ ràng, hiện tại ta lặp lại cảnh cáo lần nữa." Hắn trừng mắt nhìn nàng, gằn từng chữ nói," Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt ngươi, tâm tình ta liền xấu đi rất nhiều. Từ nay về sau, trừ bỏ trường hợp tất yếu phải gặp mặt, ta không cho rằng chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau đâu."
“Thiếp chỉ là mấy ngày nay không thấy chàng, vì vậy muốn gặp chàng một chút mà thôi."
“Muốn gặp ta?"
Hắn nheo mắt lại.
“Đúng a!"
Hữu Nhàn thiên chân lên tiếng trả lời, đón nhận nàng là cặp liệt mâu lạnh như băng của hắn.
Nàng tiện đà cúi hạ đầu, giải thích:
“Nhưng mà chàng lại không chịu đến phòng của thiếp, thiếp muốn gặp chàng còn khó hơn cả việc lên trời. Vừa vặn thiếp lại nghe được từ chỗ hạ nhân chàng có thói quen cưỡi ngựa vào sáng sớm, vì thế liền nghĩ trốn lên phía trên chuồng ngựa, trộm lén nhìn chàng một cái."
Hữu Nhàn ngượng ngùng cúi mặt xuống, kiều nhan thấm hồng làm cho Thuộc Phong mê ly trong nháy mắt.
Bất quá, thất thần chỉ trong chớp mắt, hắn rất nhanh liền khôi phục ý thức.
“Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, loại sự tình này mà cũng làm được! Hoàn toàn không có một chút gì giống quận chúa cả!"
Sớm biết tính nàng như vậy, hắn nên trực tiếp đem nàng giết chết, đỡ phải khiến nàng làm hắn mất mặt trước người khác một lần nữa.
“Thiếp. . . . . . Thiếp không nghĩ tới tấm ván gỗ này lại mục đến thế, thiếp cũng không nặng lắm, vậy mà vừa nằm lên nó đã gãy. . . . . ."
Thuộc Phong cười nhạt, vẻ mặt trào phúng nói:
“Được rồi, đừng lấy cớ này! Thân là Thuộc Vương Phủ Vương phi, trước mặt hạ nhân lại sử xự như trẻ con. Chính ngươi không biết xấu hổ thì thôi, đừng hại ta cũng không ngẩng đầu lên được!"
Hữu Nhàn bị khí thế đoạt nhân của hắn làm cho nhất thời ngữ trệ.
“Chàng còn vì chuyện lại mặt hôm ấy mà tức giận sao?"
Hữu Nhàn nơm nớp lo sợ hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.
Thuộc Phong bỗng nhiên nhăn lông mày lại, không nói được một lời.
“Hình tượng của chàng ở trước mặt nàng, chẳng lẽ khiến cho chàng để ý đến vậy sao?"
Thái độ lảng tránh của hắn, làm cho Hữu Nhàn không khỏi tiến thêm một bước truy vấn.
“Cái đó và hình tượng ở trước mặt người khác có quan hệ gì? Đừng lấy cứ chuyển đề tài!"
Như là bị Hữu Nhàn chọc trúng chỗ đau, Thuộc Phong gia tăng âm lượng, dùng việc này để che dấu lòng mình.
“Nhưng mà sự thật không phải như vậy sao?"
Hữu Nhàn nháy đôi mắt xinh đẹp, không biết sống chết tiếp tục đặt câu hỏi.
“Chỉ cần là loại nam nhân bình thường, không ai hi vọng cưới một nữ nhân chuyên môn làm cho mình mất mặt."
“Lần trước cùng hôm nay, thiếp cũng không phải cố ý."
Hữu Nhàn liếc mắt lúng túng nhìn Tần Tương đứng ở cửa phòng, phỏng chừng “thành tích" nháo sự của nàng lại nhiều thêm một việc.
“Đừng trình bày lý do với ta! Có lẽ trước kia ta nói không đủ rõ ràng, hiện tại ta lặp lại cảnh cáo lần nữa." Hắn trừng mắt nhìn nàng, gằn từng chữ nói," Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt ngươi, tâm tình ta liền xấu đi rất nhiều. Từ nay về sau, trừ bỏ trường hợp tất yếu phải gặp mặt, ta không cho rằng chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau đâu."
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh