Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 40: Lại mặt nhà thăm phụ mẫu (6)
Thuộc Phong ảo não nói.
Nhờ nữ nhân này ban tặng mà hiện giờ hắn toàn thân ướt đẫm, cùng nàng tựa như chó rơi xuống nước, xem ra đã đem hình tượng tuấn dật hơn hai mươi năm của hắn phá hủy hầu như không còn, hơn nữa còn là ở trước mặt Trúc Tâm!
Hắn quả thực hoài nghi, nữ nhân này có phải cố ý hay không!
Biết ở trước mặt “nàng", hắn không thể không cứu nàng!
“Nha, được. . . . . . ."
Hữu Nhàn còn chưa có thuận khí, nhưng không dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn.
“Hữu Nhàn, đến phòng tẩu đổi lại quần áo đã! Hiện tại vừa mới đầu xuân, còn có chút lạnh, muội mặc quần áo ướt sũng, sẽ rất dễ bị cảm." Trúc Tâm giữ lại.
Hữu Nhàn do dự nhìn vẻ mặt âm trầm của Thuộc Phong.
“Hay là thôi đi, từ nơi này quay về Vương Phủ chỉ có một chút đường, nháy mắt là đến nơi, thân thể của muội còn không có đơn bạc vậy đâu!"
“Nhưng mà. . . . . ."
“Không có chuyện gì, tẩu tử."
Hữu nhàn ra vẻ không có việc gì mỉm cười nói.
“Vậy được rồi."
Trúc Tâm không lay chuyển được Hữ Nhàn, chỉ có thể tùy nàng.
“Đi thôi!"
Thuộc Phong tâm tình ác liệt nói, ngay sau đó liền sải bước xoay người xuất phủ, thậm chí còn không cáo từ Trúc Tâm.
Bộ dáng hiện nay của hắn mà để nàng nhìn thấy thì mặt mũi đều mất hết!
Còn nữa, nếu gặp tên Giang Hữu Hạo kia, chẳng phải là làm cho hắn càng thêm đắc ý hay sao!
“Muội đi đây. . . . . ."
Hữu Nhàn quyến luyến cáo biệt Trúc Tâm, rũ cụp lấy đầu, xám xịt theo khi hắn mặt sau.
Ở trong xe ngựa đang tiến về Thuộc Vương phủ, hai người vừa từ trong nước bò ra ngồi đối diện nhau.
Thấy Thuộc Phong đưa mắt nhìn ra ngoài, Hữu Nhàn buông lỏng tinh thần.
Hai người vẫn bảo trì im lặng, không trao đổi gì với nhau, bầu không khí thực quỷ dị.
“Cái kia. . . . . . Hôm nay cám ơn chàng đã cứu thiếp. . . . . ."
Cuối cùng, vẫn là Hữu Nhàn đánh vỡ bầu không khí xơ xác tiêu điều..
“Không cần thiết, ta không phải là vì ngươi nên mới cứu ngươi."
Hắn không cần nghĩ ngợi nói, thậm chí còn không có liếc mắt nhìn Hữu Nhàn một cái.
Hữu Nhàn ngực chợt lạnh, những lời phía dưới cũng không có dũng khí để nói ra.
Lời nói của hắn rất rõ ràng, hắn sở dĩ cứu nàng, hoàn toàn bởi vì tẩu tử.
Chuyến lại mặt êm đẹp, cuối cùng kết thúc bằng một màn khôi hài, còn hại hắn ở trước mặt người mình để ý mất hết thể diện.
Có lẽ nàng thật sự là ôn thần, đi tới chỗ nào thì mang tai họa tới đó.
Hữu Nhàn cuộn tròn thân mình, song chưởng bao lấy thân người ẩm ướt, đầu nhỏ thật sâu vùi vào giữa gối, giống như một cái tiểu nhân bất lực.
Không ngăn được hàn khí nhập vào cơ thể, Hữu Nhàn người run cầm cập, khớp hàm đan xen, phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.
Thuộc Phong không thể không nghe thấy, nhưng hắn lựa chọn bỏ mặc.
Trải qua sự kiện rơi xuống nước hôm nay, lòng căm hận của hắn với nàng lại cao thêm một bậc.
Hữu nhàn đem toàn bộ mặt giấu vào y phục, nước mắt nóng bỏng không ngăn được rơi xuống ống quần ——
Thân thể rét lạnh còn có thể chịu được, nhưng cảm giác mất mát thì làm cách nào tiêu trừ đây?
Nhờ nữ nhân này ban tặng mà hiện giờ hắn toàn thân ướt đẫm, cùng nàng tựa như chó rơi xuống nước, xem ra đã đem hình tượng tuấn dật hơn hai mươi năm của hắn phá hủy hầu như không còn, hơn nữa còn là ở trước mặt Trúc Tâm!
Hắn quả thực hoài nghi, nữ nhân này có phải cố ý hay không!
Biết ở trước mặt “nàng", hắn không thể không cứu nàng!
“Nha, được. . . . . . ."
Hữu Nhàn còn chưa có thuận khí, nhưng không dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn.
“Hữu Nhàn, đến phòng tẩu đổi lại quần áo đã! Hiện tại vừa mới đầu xuân, còn có chút lạnh, muội mặc quần áo ướt sũng, sẽ rất dễ bị cảm." Trúc Tâm giữ lại.
Hữu Nhàn do dự nhìn vẻ mặt âm trầm của Thuộc Phong.
“Hay là thôi đi, từ nơi này quay về Vương Phủ chỉ có một chút đường, nháy mắt là đến nơi, thân thể của muội còn không có đơn bạc vậy đâu!"
“Nhưng mà. . . . . ."
“Không có chuyện gì, tẩu tử."
Hữu nhàn ra vẻ không có việc gì mỉm cười nói.
“Vậy được rồi."
Trúc Tâm không lay chuyển được Hữ Nhàn, chỉ có thể tùy nàng.
“Đi thôi!"
Thuộc Phong tâm tình ác liệt nói, ngay sau đó liền sải bước xoay người xuất phủ, thậm chí còn không cáo từ Trúc Tâm.
Bộ dáng hiện nay của hắn mà để nàng nhìn thấy thì mặt mũi đều mất hết!
Còn nữa, nếu gặp tên Giang Hữu Hạo kia, chẳng phải là làm cho hắn càng thêm đắc ý hay sao!
“Muội đi đây. . . . . ."
Hữu Nhàn quyến luyến cáo biệt Trúc Tâm, rũ cụp lấy đầu, xám xịt theo khi hắn mặt sau.
Ở trong xe ngựa đang tiến về Thuộc Vương phủ, hai người vừa từ trong nước bò ra ngồi đối diện nhau.
Thấy Thuộc Phong đưa mắt nhìn ra ngoài, Hữu Nhàn buông lỏng tinh thần.
Hai người vẫn bảo trì im lặng, không trao đổi gì với nhau, bầu không khí thực quỷ dị.
“Cái kia. . . . . . Hôm nay cám ơn chàng đã cứu thiếp. . . . . ."
Cuối cùng, vẫn là Hữu Nhàn đánh vỡ bầu không khí xơ xác tiêu điều..
“Không cần thiết, ta không phải là vì ngươi nên mới cứu ngươi."
Hắn không cần nghĩ ngợi nói, thậm chí còn không có liếc mắt nhìn Hữu Nhàn một cái.
Hữu Nhàn ngực chợt lạnh, những lời phía dưới cũng không có dũng khí để nói ra.
Lời nói của hắn rất rõ ràng, hắn sở dĩ cứu nàng, hoàn toàn bởi vì tẩu tử.
Chuyến lại mặt êm đẹp, cuối cùng kết thúc bằng một màn khôi hài, còn hại hắn ở trước mặt người mình để ý mất hết thể diện.
Có lẽ nàng thật sự là ôn thần, đi tới chỗ nào thì mang tai họa tới đó.
Hữu Nhàn cuộn tròn thân mình, song chưởng bao lấy thân người ẩm ướt, đầu nhỏ thật sâu vùi vào giữa gối, giống như một cái tiểu nhân bất lực.
Không ngăn được hàn khí nhập vào cơ thể, Hữu Nhàn người run cầm cập, khớp hàm đan xen, phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.
Thuộc Phong không thể không nghe thấy, nhưng hắn lựa chọn bỏ mặc.
Trải qua sự kiện rơi xuống nước hôm nay, lòng căm hận của hắn với nàng lại cao thêm một bậc.
Hữu nhàn đem toàn bộ mặt giấu vào y phục, nước mắt nóng bỏng không ngăn được rơi xuống ống quần ——
Thân thể rét lạnh còn có thể chịu được, nhưng cảm giác mất mát thì làm cách nào tiêu trừ đây?
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh