Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 261: Rơi xuống: Chia tay buồn bã (1)
Edit + Beta: Dực
“Ngươi sẽ gặp phải báo ứng!"
Hữu Nhàn nói,sắc mặtửng hồng lại pha thêm phẫn hận.
Thuộc Phong nhếch miệng cười, không nói một lúc lâu.
Báo ứngcủa hắn không phải chính là nàngsao?
“Ngươi cười gì?"
Hữu Nhàn tức giận tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn lúc hồng lúc trắng, môi cũng bất giác cong lên.
Tay Thuộc Phong luôn qua nách nàng xoa nắn.
“Nàng cũng quá ngây thơ rồi, trượng phumuốnthê tử của mình đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì, cho dù nàng có đi tới tận chân trời cũng không có ai đòi lại công đạo cho nàng đâu!"
“Ngươi, ngươi,đồ lưu manh!"
Nàng thấp giọng mắng, cố gắng gỡ tay hắn ra, không chohắn“ăn"đậu hũ của nàng.
Nhưng trái lại với mong muốn của nàng, hắn lại khóa chặt nàng trong lồng ngực ấm áp.
“Nhưng mà nàng thích ta lưu manh như vậy, một người nguyện đánh, một người nguyện ở bên, chúng ta hợp đôi vô cùng."
Hắn chống chế đùa lại nàng, gương mặt nàng liền ửngđỏ.
“Ngươi, ngươi bậy bạ! Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!"
Hữu Nhàn bị hắn nói cho xấu hổ,một câu nói đơn giản cũng phải chia thành hai phần.
“Không nói thì làm chuyện khác vậy, ta cũng không ngại đâu!"
Thuộc Phong lại áp mình lên cơ thể nàng, cơ thể cao tođè lên cơ thể mềm mại của nàng.
Đột nhiên hắn vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
“Thuộc Phong, ngươi lại…?"
Nàng kích động đến mức toàn thân như bị giật điện.
“Không vuisao?"
Hắn tà ác cười nhẹ,đầu lưỡi tinh xảo bắt đầu liếm láp….
Đột nhiên đầu lưỡi hắn tiến vào trong cơ thể nàng.
Nàng cong người, toàn thân chấn động, từng trận như muốn phát điên lên.
“Còn muốn không?"
Hắn tà ác hỏi nàng.
“Ta…"
Hữu Nhàn đau khổ giãy dụa, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Không muốn?"
Hắn tà ác cười tà,dùng giọng nói dịu dàng đầu độc nàng.
“Muốn…"
Lời vừa nói ra nàng đã hối hận, nàng quả thực không thể tin nổi lời này, giọng nóinày là phát ra từ chính miệng nàng.
Nhưng mà nàng quả thực không chống đỡ nổi, chỉ có để mặc hắn.
“Nói nàng nguyện ý trở về cùng tạ, ta lập tức cho nàng!"
Hắn dịu dàng dụ dỗ nàng, bức bách nàng theo ý của hắn.
“Ta…"
Nàng thở gấp,cố sức cắn môi dưới.
Ý thức hỗn loạn, cuối cùng cũng không hoàn toàn vỡ nát, lóe lên một tia lý trí.
“Không… không thể… ta không thể nói…"
Thuộc Phong giận tái mặt, không hiểu nàng còn vướng mắc cái gì.
Với phản ứng ban đầu của nàng, rõ ràng là nàng muốn, nhưng tại sao lại nói là “không"?
“Nàng có thể!"
Hắn nhẹ nhàng xoa tiểu hạch của nàng.
“Đồng ý với ta, ngày mai nàng đi nói với thái hoàng thái hậu rằng nàng muốn trở về phủ cùng ta,được không?"
Hắn tiến thêm một bước,thì thầm dụ dỗ muốn nàng đồng ý.
“Ta, không thể…"
“Tạisao lại không thể?"
Hắn nhịn không được cơn giận, bất giác nói lớn hơn khiến Hữu Nhàn tỉnh lại.
“Ngươi cần lựa chọn nữ nhân mà ngươi thích, ta sẽ không cản ngươi, trả lại tự do cho ngươi, không phải tốt hơn ư?"
Hữu Nhàn mở mắt, yếu ớt nói.
“Chết tiệt!Ai muốn cái thứ tự do đáng ghét này!"
Hắn ghé vào cơ thể mềm mại của nàng trong ngực mình nói
Tự do hắn muốn trước đây bây giờ trong mắt hắn không đáng giá bằng mộtcái lông chân.
Nếu như có lựa chọn, hắn thà để nàng bám chặt lấy, trở lại khoảng thời gian nàng bám chặt lấy hắn không cách nào gỡ ra được!
“Ngươi.."
Hữu Nhànquay qua mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng có chút không giống trước đây, nhưng nàng không hiểu được tại sao hắnlại thayđổi như vậy.
Hắn muốn nàng?Chỉ bởi vì hắn muốn nàng? Không phải vì lợi ích,cũng không phải vì không có cách nào để ăn nói với người khác?
Trong lòng nàng bắt đầu dao động, nàng thừa nhận bản thân không thể cưỡng lại những lời ngọt ngào của hắn, nhưng nàng lại không dám tùy tiện một lần nữa.
“Ta phải nhanhđưa nàng trở về!"
Hắn đột nhiên nói, khiến nàng đỏ mặt mới hài lòng cười một cái.
Hắn thì thào như vậy giống như tự thề với chính bản thân vậy.
Nàng nhìn hắn, giống như ngay lập tức xô hắn ra, nhưng trong lòng lại không như vậy.
“Người có rất nhiều nữ nhân, hà tất gì cứ phải gượng ép bản thân muốn ta?"
Nàng hờ hững liếc mắt, biểu hiện trên mặt cũng không hề gợn sóng, căng thẳng… nghe câu trả lời của hắn.
Thuộc Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, cơ ngực bắt đầu phập phồng.
“Ngươi, bởi vì… Ta thích cơ thể nàng."
Hắn vội vàng né tránh cái nhìn của nàng, luống cuống lại tìm ra cái lý dorách nát như vậy.
“Ngươi sẽ gặp phải báo ứng!"
Hữu Nhàn nói,sắc mặtửng hồng lại pha thêm phẫn hận.
Thuộc Phong nhếch miệng cười, không nói một lúc lâu.
Báo ứngcủa hắn không phải chính là nàngsao?
“Ngươi cười gì?"
Hữu Nhàn tức giận tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn lúc hồng lúc trắng, môi cũng bất giác cong lên.
Tay Thuộc Phong luôn qua nách nàng xoa nắn.
“Nàng cũng quá ngây thơ rồi, trượng phumuốnthê tử của mình đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì, cho dù nàng có đi tới tận chân trời cũng không có ai đòi lại công đạo cho nàng đâu!"
“Ngươi, ngươi,đồ lưu manh!"
Nàng thấp giọng mắng, cố gắng gỡ tay hắn ra, không chohắn“ăn"đậu hũ của nàng.
Nhưng trái lại với mong muốn của nàng, hắn lại khóa chặt nàng trong lồng ngực ấm áp.
“Nhưng mà nàng thích ta lưu manh như vậy, một người nguyện đánh, một người nguyện ở bên, chúng ta hợp đôi vô cùng."
Hắn chống chế đùa lại nàng, gương mặt nàng liền ửngđỏ.
“Ngươi, ngươi bậy bạ! Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!"
Hữu Nhàn bị hắn nói cho xấu hổ,một câu nói đơn giản cũng phải chia thành hai phần.
“Không nói thì làm chuyện khác vậy, ta cũng không ngại đâu!"
Thuộc Phong lại áp mình lên cơ thể nàng, cơ thể cao tođè lên cơ thể mềm mại của nàng.
Đột nhiên hắn vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
“Thuộc Phong, ngươi lại…?"
Nàng kích động đến mức toàn thân như bị giật điện.
“Không vuisao?"
Hắn tà ác cười nhẹ,đầu lưỡi tinh xảo bắt đầu liếm láp….
Đột nhiên đầu lưỡi hắn tiến vào trong cơ thể nàng.
Nàng cong người, toàn thân chấn động, từng trận như muốn phát điên lên.
“Còn muốn không?"
Hắn tà ác hỏi nàng.
“Ta…"
Hữu Nhàn đau khổ giãy dụa, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Không muốn?"
Hắn tà ác cười tà,dùng giọng nói dịu dàng đầu độc nàng.
“Muốn…"
Lời vừa nói ra nàng đã hối hận, nàng quả thực không thể tin nổi lời này, giọng nóinày là phát ra từ chính miệng nàng.
Nhưng mà nàng quả thực không chống đỡ nổi, chỉ có để mặc hắn.
“Nói nàng nguyện ý trở về cùng tạ, ta lập tức cho nàng!"
Hắn dịu dàng dụ dỗ nàng, bức bách nàng theo ý của hắn.
“Ta…"
Nàng thở gấp,cố sức cắn môi dưới.
Ý thức hỗn loạn, cuối cùng cũng không hoàn toàn vỡ nát, lóe lên một tia lý trí.
“Không… không thể… ta không thể nói…"
Thuộc Phong giận tái mặt, không hiểu nàng còn vướng mắc cái gì.
Với phản ứng ban đầu của nàng, rõ ràng là nàng muốn, nhưng tại sao lại nói là “không"?
“Nàng có thể!"
Hắn nhẹ nhàng xoa tiểu hạch của nàng.
“Đồng ý với ta, ngày mai nàng đi nói với thái hoàng thái hậu rằng nàng muốn trở về phủ cùng ta,được không?"
Hắn tiến thêm một bước,thì thầm dụ dỗ muốn nàng đồng ý.
“Ta, không thể…"
“Tạisao lại không thể?"
Hắn nhịn không được cơn giận, bất giác nói lớn hơn khiến Hữu Nhàn tỉnh lại.
“Ngươi cần lựa chọn nữ nhân mà ngươi thích, ta sẽ không cản ngươi, trả lại tự do cho ngươi, không phải tốt hơn ư?"
Hữu Nhàn mở mắt, yếu ớt nói.
“Chết tiệt!Ai muốn cái thứ tự do đáng ghét này!"
Hắn ghé vào cơ thể mềm mại của nàng trong ngực mình nói
Tự do hắn muốn trước đây bây giờ trong mắt hắn không đáng giá bằng mộtcái lông chân.
Nếu như có lựa chọn, hắn thà để nàng bám chặt lấy, trở lại khoảng thời gian nàng bám chặt lấy hắn không cách nào gỡ ra được!
“Ngươi.."
Hữu Nhànquay qua mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng có chút không giống trước đây, nhưng nàng không hiểu được tại sao hắnlại thayđổi như vậy.
Hắn muốn nàng?Chỉ bởi vì hắn muốn nàng? Không phải vì lợi ích,cũng không phải vì không có cách nào để ăn nói với người khác?
Trong lòng nàng bắt đầu dao động, nàng thừa nhận bản thân không thể cưỡng lại những lời ngọt ngào của hắn, nhưng nàng lại không dám tùy tiện một lần nữa.
“Ta phải nhanhđưa nàng trở về!"
Hắn đột nhiên nói, khiến nàng đỏ mặt mới hài lòng cười một cái.
Hắn thì thào như vậy giống như tự thề với chính bản thân vậy.
Nàng nhìn hắn, giống như ngay lập tức xô hắn ra, nhưng trong lòng lại không như vậy.
“Người có rất nhiều nữ nhân, hà tất gì cứ phải gượng ép bản thân muốn ta?"
Nàng hờ hững liếc mắt, biểu hiện trên mặt cũng không hề gợn sóng, căng thẳng… nghe câu trả lời của hắn.
Thuộc Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, cơ ngực bắt đầu phập phồng.
“Ngươi, bởi vì… Ta thích cơ thể nàng."
Hắn vội vàng né tránh cái nhìn của nàng, luống cuống lại tìm ra cái lý dorách nát như vậy.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh