Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 254: Rơi xuống: Tương tư rất khổ (3)
“Dì.."
Hữu Nhàn dựa vào ngực bà, nước mắt tưởng như đã khô cạn lại rơi xuống.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày nàng rơi nước mắt, những tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ khóc nữa.
“Đứa nhỏ đáng thương! Tiểu tử Thuộc Phong kia lần này thật đáng giận, lại ức hiếp con như vậy, thật là có mắt mà không nhìn thấy ngọc quý, uổng công ai gia để mắt tới hắn, lại đem con tứ hôn cho hắn!"
Thái hoàng thái hậu càng nghĩ lại càng tức giận nói.
“Dì… người không nên giận chó đánh mèo! Kỳ thực, kỳ thực…" Con người xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn ra xa " Có một số chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, vấn đề không phải là ai đúng ai sai."
“Hừ! Đây là cách làm của kẻ vô lại!" Thái hoàng thái hậu không cho là đúng “Nếu đã không thích thì không nên phụng chỉ lấy con, kết quả, cưới rồi cũng chỉ để ngụy trang tùy tiện khiến người khác tổn thương, là tội lỗi không thể tha thứ!"
“Dì?"
Hữu Nhàn ngưng khóc, đôi mắt ngậm nước kinh ngạc nhìn lên biểu tình tức giận của bà.
Dì sẽ không vì chuyện của nàng mà trách phạt hắn, ảnh hưởng tới con đường thăng quan tiến chức của hắn chứ?
“Hử?"
Thái hoàng thái hậu nhướn mày vỗ về khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng.
“Ta không hận hắn, cho nên, người cũng đừng như vậy!"
Hữu Nhàn bất an nói.
Dù sao thì dì cũng là nữ nhân có thế lực, nàng không muốn vì tình cảm riêng tư với Thuộc Phong mà tranh cãi, cản trở tiền đồ của hắn.
Nàng biết hắn để tâm với điều này.
Thái hoàng thái hậu sửng sốt, nghe hiểu ý nàng rồi lại càng thêm yêu thương.
Đứa nhỏ này lại là người nhu thuận biết suy nghĩ như vậy, đáng ra lúc đầu bà không nên gấp gáp gả nàng cho tên tiểu tử Thuộc Phong, hại tiểu bảo bối Nhàn nhi của bà chịu đối xử vô tình như vậy.
“Hắn dám ức hiếp con, ai gia phải khiến hắn chịu cảm giác hối hận!"
Thái hoàng thái hậu suy nghĩ rồi nói.
“Dì… đừng làm hại hắn.."
Nàng thấp giọng cầu xin cho Thuộc Phòng.
Cho dù có bị tổn thương, nàng cũng không có bất cứ ý định trả thù gì hắn.
Bởi vì rắc rối này là chính nàng gây ra.
Dưa hái xanh không ngọt, là do nàng cố chấp, dám làm cách trái ngược này, kết quả lại khiến cho bản thân đầy thương tổn, cũng khiến hắn mang danh bạc tình, không thể nói tốt cho hắn trước mặt thái hoàng thái hậu.
Nàng không muốn lại mang đến phiền phức cho hắn, không bao giờ… muốn.
“Ta sẽ không làm thế với hắn, hiện tại hắn đang được hoàng thượng coi trọng, ai gia cũng không thể làm khó hắn. Nhưng mà ta không nuốt được cục tức này, kiểu gì cũng phải làm hắn không yên một chút mới được."
Thái hoàng thái hậu căn giận nói.
Nghĩ tới ban đầu muốn giúp nàng kết nhân duyên, kết quả Thuộc Phong lại phụ sự kỳ vọng của bà, khiến bà trở thành kẻ gây nên cảnh uyên ương lộn xộn này.
Điều này khiến bà buộc bực!
Hữu Nhàn dựa vào ngực bà, nước mắt tưởng như đã khô cạn lại rơi xuống.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày nàng rơi nước mắt, những tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ khóc nữa.
“Đứa nhỏ đáng thương! Tiểu tử Thuộc Phong kia lần này thật đáng giận, lại ức hiếp con như vậy, thật là có mắt mà không nhìn thấy ngọc quý, uổng công ai gia để mắt tới hắn, lại đem con tứ hôn cho hắn!"
Thái hoàng thái hậu càng nghĩ lại càng tức giận nói.
“Dì… người không nên giận chó đánh mèo! Kỳ thực, kỳ thực…" Con người xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn ra xa " Có một số chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, vấn đề không phải là ai đúng ai sai."
“Hừ! Đây là cách làm của kẻ vô lại!" Thái hoàng thái hậu không cho là đúng “Nếu đã không thích thì không nên phụng chỉ lấy con, kết quả, cưới rồi cũng chỉ để ngụy trang tùy tiện khiến người khác tổn thương, là tội lỗi không thể tha thứ!"
“Dì?"
Hữu Nhàn ngưng khóc, đôi mắt ngậm nước kinh ngạc nhìn lên biểu tình tức giận của bà.
Dì sẽ không vì chuyện của nàng mà trách phạt hắn, ảnh hưởng tới con đường thăng quan tiến chức của hắn chứ?
“Hử?"
Thái hoàng thái hậu nhướn mày vỗ về khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng.
“Ta không hận hắn, cho nên, người cũng đừng như vậy!"
Hữu Nhàn bất an nói.
Dù sao thì dì cũng là nữ nhân có thế lực, nàng không muốn vì tình cảm riêng tư với Thuộc Phong mà tranh cãi, cản trở tiền đồ của hắn.
Nàng biết hắn để tâm với điều này.
Thái hoàng thái hậu sửng sốt, nghe hiểu ý nàng rồi lại càng thêm yêu thương.
Đứa nhỏ này lại là người nhu thuận biết suy nghĩ như vậy, đáng ra lúc đầu bà không nên gấp gáp gả nàng cho tên tiểu tử Thuộc Phong, hại tiểu bảo bối Nhàn nhi của bà chịu đối xử vô tình như vậy.
“Hắn dám ức hiếp con, ai gia phải khiến hắn chịu cảm giác hối hận!"
Thái hoàng thái hậu suy nghĩ rồi nói.
“Dì… đừng làm hại hắn.."
Nàng thấp giọng cầu xin cho Thuộc Phòng.
Cho dù có bị tổn thương, nàng cũng không có bất cứ ý định trả thù gì hắn.
Bởi vì rắc rối này là chính nàng gây ra.
Dưa hái xanh không ngọt, là do nàng cố chấp, dám làm cách trái ngược này, kết quả lại khiến cho bản thân đầy thương tổn, cũng khiến hắn mang danh bạc tình, không thể nói tốt cho hắn trước mặt thái hoàng thái hậu.
Nàng không muốn lại mang đến phiền phức cho hắn, không bao giờ… muốn.
“Ta sẽ không làm thế với hắn, hiện tại hắn đang được hoàng thượng coi trọng, ai gia cũng không thể làm khó hắn. Nhưng mà ta không nuốt được cục tức này, kiểu gì cũng phải làm hắn không yên một chút mới được."
Thái hoàng thái hậu căn giận nói.
Nghĩ tới ban đầu muốn giúp nàng kết nhân duyên, kết quả Thuộc Phong lại phụ sự kỳ vọng của bà, khiến bà trở thành kẻ gây nên cảnh uyên ương lộn xộn này.
Điều này khiến bà buộc bực!
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh