Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 13: Ngự phu có chí (3)
“Muội chính là luyến tiếc cái họ Thuộc kia?"
Hữu Hạo nheo mắt, giận dỗi nói.
“Đại ca, huynh đừng ép muội!" Hữu Nhàn ngẩng mặt lên," Lúc đầu huynh cũng không phải không thích tẩu tử sao? Vậy huynh nhìn lại hiện tạo mà xem, còn không phải bị tẩu tử mê đến tam hồn đi nhị hồn bán?"
Hữu Hạo đột nhiên trừng lớn liệt mâu.
“Nha đầu chết tiệt, là tẩu tử muội bị huynh mê hoặc mới đúng!"
Hắn không kiềm chế được sửa lại lời Hữu Nhàn, dường như đang che dấu chính mình chột dạ.
“Hảo hảo hảo, là tẩu tử bị huynh mê hoặc, sao huynh không tin muội cũng có thể làm như vậy?"
Hữu Nhàn nhanh chóng thuận theo ý hắn, vì chính mình tranh thủ ích lợi.
Mặc kệ cuối cùng thế nào, tẩu tử luôn dịu hiền tựa vào trên vai đại ca mỉm cười, một chút cũng không để ý mấy lời tranh luận kia vào mắt.
Hữu Hạo liếc Hữu Nhàn một cái.
“Muội cùng nàng có chỗ nào giống mà dám nói như vậy?"
Hắn cực kỳ “coi rẻ" nói.
Hữu nhàn phồng má, thở phì phì nhìn chằm chằm ánh mắt khiêu khích của Hữu Hạo, hai khối… đáng yêu kịch liệt nâng lên hạ xuống——
Lúc trước còn đang công kích Thuộc Phong, bây giờ đã quay sang coi thường nàng. Công phu xoay chuyển lời nói, hiện tại còn không phải chỉ có hơn chứ không kém?
Nói đến cùng, các nam nhân đều thích nữ nhân nhu đắc tượng thủy (nhu thuận như nước) như tẩu tử .
“Vì sao muội so ra lại kém tẩu tử? Nàng biết cầm kỳ thư họa, loại nào không phải muội dạy?" (M: ờ cái này ta cũng không biết, các nàng cứ tìm bộ về hai người đó mà đọc thì sẽ hiểu)
Hữu Nhàn ngoan cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không phục nói.
Hiện tại tất cả mọi người đều không thích nàng, chỉ thích tẩu tử thôi!
Hữu Hạo " khinh thường" mình muội muội của mình, lông mày nhíu nhíu, tiếc nuối bình luận.
“Cho dù nàng cái gì cũng không biết, ở trong mắt huynh, nàng vẫn là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ. Không phải huynh trưởng khinh thường muội, mà muội kém nàng còn xa lắm."
“Hừ!"
Nàng dậm chân, ảo não quay mặt sang một bên.
Nàng hiện tại rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!
“Cần gì phải tức giận, chẳng qua huynh chỉ nói sự thật, không lẽ muội khó chấp nhận như vậy sao?"
Hắn vẻ mặt không cho là đúng cười xấu xa.
“Giang Hữu Hạo!"
Nàng lớn tiếng thét chói tai, nhẫn nại đã đạt tới điểm mấu chốt bùng nổ ——
Hắn tìm nàng tới để khuyên bảo hay sao, rõ ràng là muốn làm nàng tức chết mà!
“Huynh càng xem thường muội, muội càng muốn gả cho hắn! Muội muốn chứng minh cho huynh xem, là huynh sai! Muội muốn làm cho Thuộc Phong thích muội, giống như tẩu tử khiến huynh thích nàng! Muội cũng muốn cho tất cả mọi người biết, Giang Hữu Nhàn muội người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hàng bán chạy chạm tay có thể bỏng!"
Nàng nhanh chóng nắm chặt tay, cằm nâng cao, thuyết ra một chuỗi dài hùng hồn lời thề son sắt.
Hữu Hạo nheo mắt, giận dỗi nói.
“Đại ca, huynh đừng ép muội!" Hữu Nhàn ngẩng mặt lên," Lúc đầu huynh cũng không phải không thích tẩu tử sao? Vậy huynh nhìn lại hiện tạo mà xem, còn không phải bị tẩu tử mê đến tam hồn đi nhị hồn bán?"
Hữu Hạo đột nhiên trừng lớn liệt mâu.
“Nha đầu chết tiệt, là tẩu tử muội bị huynh mê hoặc mới đúng!"
Hắn không kiềm chế được sửa lại lời Hữu Nhàn, dường như đang che dấu chính mình chột dạ.
“Hảo hảo hảo, là tẩu tử bị huynh mê hoặc, sao huynh không tin muội cũng có thể làm như vậy?"
Hữu Nhàn nhanh chóng thuận theo ý hắn, vì chính mình tranh thủ ích lợi.
Mặc kệ cuối cùng thế nào, tẩu tử luôn dịu hiền tựa vào trên vai đại ca mỉm cười, một chút cũng không để ý mấy lời tranh luận kia vào mắt.
Hữu Hạo liếc Hữu Nhàn một cái.
“Muội cùng nàng có chỗ nào giống mà dám nói như vậy?"
Hắn cực kỳ “coi rẻ" nói.
Hữu nhàn phồng má, thở phì phì nhìn chằm chằm ánh mắt khiêu khích của Hữu Hạo, hai khối… đáng yêu kịch liệt nâng lên hạ xuống——
Lúc trước còn đang công kích Thuộc Phong, bây giờ đã quay sang coi thường nàng. Công phu xoay chuyển lời nói, hiện tại còn không phải chỉ có hơn chứ không kém?
Nói đến cùng, các nam nhân đều thích nữ nhân nhu đắc tượng thủy (nhu thuận như nước) như tẩu tử .
“Vì sao muội so ra lại kém tẩu tử? Nàng biết cầm kỳ thư họa, loại nào không phải muội dạy?" (M: ờ cái này ta cũng không biết, các nàng cứ tìm bộ về hai người đó mà đọc thì sẽ hiểu)
Hữu Nhàn ngoan cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không phục nói.
Hiện tại tất cả mọi người đều không thích nàng, chỉ thích tẩu tử thôi!
Hữu Hạo " khinh thường" mình muội muội của mình, lông mày nhíu nhíu, tiếc nuối bình luận.
“Cho dù nàng cái gì cũng không biết, ở trong mắt huynh, nàng vẫn là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ. Không phải huynh trưởng khinh thường muội, mà muội kém nàng còn xa lắm."
“Hừ!"
Nàng dậm chân, ảo não quay mặt sang một bên.
Nàng hiện tại rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!
“Cần gì phải tức giận, chẳng qua huynh chỉ nói sự thật, không lẽ muội khó chấp nhận như vậy sao?"
Hắn vẻ mặt không cho là đúng cười xấu xa.
“Giang Hữu Hạo!"
Nàng lớn tiếng thét chói tai, nhẫn nại đã đạt tới điểm mấu chốt bùng nổ ——
Hắn tìm nàng tới để khuyên bảo hay sao, rõ ràng là muốn làm nàng tức chết mà!
“Huynh càng xem thường muội, muội càng muốn gả cho hắn! Muội muốn chứng minh cho huynh xem, là huynh sai! Muội muốn làm cho Thuộc Phong thích muội, giống như tẩu tử khiến huynh thích nàng! Muội cũng muốn cho tất cả mọi người biết, Giang Hữu Nhàn muội người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hàng bán chạy chạm tay có thể bỏng!"
Nàng nhanh chóng nắm chặt tay, cằm nâng cao, thuyết ra một chuỗi dài hùng hồn lời thề son sắt.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh