Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 117: Động tình: Bị hãm hại (4)
“ A? Vậy sao? Nhưng ta phải đem rượu đến chỗ vương phi nương nương đã,tiệc tối đã bắt đầu rồi!"
Tiểu Thúy lo lắng nói.
“ Chỉ sợ không được. Lâu đại nương nói là tìm ngươi gấp, hay là ngươi quay về trù phòng, ta giúp ngươi đưa rượu qua chỗ nương nương là được , không phải như vậy là được sao?"
“ Vậy cũng được, thật cám ơn ngươi, Ly Ly tỉ tỉ."
Tiểu Thúy tin là thật, miệng nói lời cảm tạ, đưa đồ trong tay giao cho Ly Ly , liền nhanh chân hướng phía trù phòng chạy đi.
“Hừ , lại là một kẻ ngu ngốc!"
Đợi cho tiểu Thúy chạy ra xa, Ly Ly nhìn bóng lưng của tiểu Thúy khuất dần, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười trào phúng kinh bỉ.
Nàng ta đi đến một góc khuất ít người qua lại, lấy ra hai gói thuốc nhỏ đã chuẩn bị tốt từ trước.
Ở Thiên Vũ quốc, nam nhân và nữ nhân dùng hai loại chén uống rượu khác nhau, nàng ta bôi trên miệng chén của hai người hai loại thuốc khác nhau.
Sau đó liền xen lẫn trong đám người bưng đồ ăn, vui vẻ đi tới Tĩnh Di viên.
_________________
Trăng sao mờ mờ, trong Tĩnh Di viên đèn đuốc sáng trưng.
Trong sảnh chính bữa tiệc đã bãy sẵn, đồ ăn hương sắc vị đều đủ cả, bày biện cẩn thận, nghe nói chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.
Trên bàn ăn các món ăn đã được bày biện vô cùng rực rỡ, là do các đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho bữa cơm đêm nay.
Hữu Nhàn hoàn toàn bố trí theo yêu cầu của Hạ Kiếm Bội,mở đầu là một khúc ca múa giúp vui, sau đó nàng cho tất cả mọi người ui xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng.
“ Thật giống như nằm mộng, sau khi xảy ra những chuyện như vậy,thật không ngờ lại có thể cùng nàng ăn một bữa cơm như vậy."
Hạ Kiếm Bội quan sát bài trí tinh xảo xung quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp có má lúm đồng tiền của nàng.
“ Hạ Vương tử , Hữu Nhàn trước kia có nhiều điều không phải, còn có nhiều lần đắc tội, mong rằng người bỏ qua cho. Tướng công cũng đã giáo huấn ta, sau này nếu Hạ Vương tử có ghé qua phủ,Hữu Nhàn cùng tướng công sẽ tận tình đón tiếp, nhất định sẽ không vô lễ giống như trước đây."
Hữu Nhàn cung kính hướng Hạ Kiếm Bội giải thích, phong cách quý phái không hề kém các thiên kim tiểu thư con nhà quý tộc.
Hạ Kiếm Bội bị kinh ngạc trước sự thay đổi tính cách của Hữu Nhàn, cũng bị dọa cho hóa đá.
“ Ta nói này, vương phi nương nương, nàng vẫn cứ nên nói chuyện như bình thường đi. Bộ dạng nữ nhân đoang trang hiền thục như vậy rất không giống àng, như vậy khiến cho ta có cảm giác ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng lên."
“ Ta không có cố ý nói chuyện khác với bình thường, hơn nữa đây là thái độ tôn trọng đối với Hạ Vương tử, ta thấy không có gì là không đúng."
Hữu Nhàn ôn nhu tươi cười.
Hạ Kiếm Bội vẫn kì quái đánh giá nàng.
“ Chỉ mới có qua nửa tháng mà nàng dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoàn hảo là mặt nàng không có thay đổi, nếu không khẳng định ta cũng sẽ không nhận ra nàng."
“ Phải không?" Nàng khẽ hỏi.
Nàng bây giờ và trước kia quả thật là không giống nhau, nhưng không phải là sự giả tạo nhất thời mà là vì “hắn" mà thay đổi chính con người của mình.
“ Gần đây có phải nàng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tình cảm với tên Thuộc Phong đó phát triển thuận lợi chăng?"
Hạ Kiếm Bội nhướng mày, suy đoán rồi nói ra nguyên nhân duy nhất có thể kiến cho nàng thay đổi tính tình, cầm lấy đũa gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng nhai nuốt.
Hữu Nhàn nhớ tới chuyện cùng với Thuộc Phong ở trong sơn động cả đêm liền ngượng ngùng, hai má tránh không khỏi ửng hồng.
Hạ Kiếm Bội nhìn biểu tình của nàng, ngạc nhiên tới mức phát ra âm thanh quái dị, chỉ thẳng vào mũi của nàng chế nhạo.
“ Ai nha nha, nương nương cao ngạo của chúng ta thì ra cũng có lúc thẹn thùng! Thật không đơn giản, tiểu tử Thuộc Phong này thực sự không hề đơn giản! Nhưng mà ta hiểu được,tình cảm của hai người các ngươi cũng đã tốt lên, cho nên ngay cả việc để hai ta cùng ăn chỉ một bữa cơm hắn cũng không yên tâm ."
Hạ Kiếm Bội vẫn còn nhớ chính mình bị nàng “ngược đãi “ như thế nào, nay thật vất vả mới có cơ hội được chế nhạo nàng , hắn làm sao có thể buông tha?
“ Hạ vương tử, sự nhẫn nại của ta vốn không được cao cho lắm, ngài có phải hay không cũng nên để cho ta chút mặt mũi ?"
Hữu Nhàn mặt càng ngày càng đỏ, nàng nheo mắt lại,dường như uy hiếp mở miệng nói.
Hạ Kiếm Bội giống như bị người ta điểm huyệt dừng lại, ngay lập tức liền thu hồi tươi cười cợt nhả.
“ Được nha! Nàng vẫn nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta là được rồi, quá khách khí ngược lại khiến ta không quen."
“ Ngươi thật đúng là kì quái, ta đối với ngươi nói chuyện có thiện ý lại còn không thích, hay ngươi muốn mỗi khi người khác gặp ngươi đều thả chó cắn ngươi, thả chuột chơi với ngươi hay sao?"
Hữu Nhàn bị yêu cầu của hắn chọc cười, kỳ thật……….. chỉ cần bỏ qua ấn tượng ban đầu của nàng về hắn, thì hắn cũng có thể được coi như là một bằng hữu có thể thoải mái cùng nói chuyện phiếm.
Cùng hắn ở một chỗ nói chuyện thật tự nhiên, không cần kiêng kị bất cứ điều gì. Mà ở trước mặt “ hắn" ,lại không giống như vậy.
Bởi vì quá mức để ý tới cảm giác của đối phương liền trở thành lo trước lo sau, nói gì cũng phải để ý , suy tính.
Hạ Kiếm Bội mặt dài nhếch môi.
“ Ngươi đã từng nói , tên của ta nên đổi thành “ Hạ Gian Phôi" không chút đáng giá, làm sao có thể xứng với tên của ta?"
Nếu không phải Hữu Nhàn mạnh mẽ kiềm chế ý cười, nàng thực chỉ sợ chính mình sẽ làm trò cười trước mặt Hạ Kiếm Bội, không nhịn được mà cười đến lật trời.
Bộ dáng nàng cười duyên dáng thật sâu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, khiến hắn mất thật lớn khí lực mới có thể bức chính mình rời mắt đi.
Không thể phủ nhận rằng hắn đối với nàng vẫn còn mê luyến, nhưng hắn tôn trọng nàng, cũng bội phục tính cách chấp nhất cùng chuyên nhất của nàng trong chuyện tình cảm, nếu là lựa chọn của nàng, hắn sẽ chúc phúc cho nàng.
Yêu cầu dùng bữa lần này là ý nghĩ ích kỉ của riêng hắn, hắn sắp kế thừa ngôi vua, khi hắn trở thành vua của một nước thì chỉ sợ hắn sẽ không còn có cơ hội được đích thân sang Thiên Vũ quốc nữa.
“ Tới! Nương nương, Hạ mỗ kính nàng một ly! Hy vọng nàng có thể đạt được điều nàng mong muốn, đạt được hạnh phúc mà nàng theo đuổi !"
Hắn đột nhiên nâng một chén rượu kính nàng.
“ Không sao! Nương nương, tới! Cụng ly!"
Sau một tiếng chạm cốc vang lên, Hữu Nhàn mỉm cười hữu nghị, cùng Hạ Kiếm Bội đồng loạt ngửa đầu, đem rượu trong chén liền một hơi cạn sạch.
“ Cám ơn ngươi. Nhưng tửu lượng của ta không được tốt,không uống được nhiều, chuyển sang bồi rượu ngươi đi!"
Hữu Nhàn liền tự mình rót từ chung rượu trước mặt vào một chén nhỏ.
Tiểu Thúy lo lắng nói.
“ Chỉ sợ không được. Lâu đại nương nói là tìm ngươi gấp, hay là ngươi quay về trù phòng, ta giúp ngươi đưa rượu qua chỗ nương nương là được , không phải như vậy là được sao?"
“ Vậy cũng được, thật cám ơn ngươi, Ly Ly tỉ tỉ."
Tiểu Thúy tin là thật, miệng nói lời cảm tạ, đưa đồ trong tay giao cho Ly Ly , liền nhanh chân hướng phía trù phòng chạy đi.
“Hừ , lại là một kẻ ngu ngốc!"
Đợi cho tiểu Thúy chạy ra xa, Ly Ly nhìn bóng lưng của tiểu Thúy khuất dần, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười trào phúng kinh bỉ.
Nàng ta đi đến một góc khuất ít người qua lại, lấy ra hai gói thuốc nhỏ đã chuẩn bị tốt từ trước.
Ở Thiên Vũ quốc, nam nhân và nữ nhân dùng hai loại chén uống rượu khác nhau, nàng ta bôi trên miệng chén của hai người hai loại thuốc khác nhau.
Sau đó liền xen lẫn trong đám người bưng đồ ăn, vui vẻ đi tới Tĩnh Di viên.
_________________
Trăng sao mờ mờ, trong Tĩnh Di viên đèn đuốc sáng trưng.
Trong sảnh chính bữa tiệc đã bãy sẵn, đồ ăn hương sắc vị đều đủ cả, bày biện cẩn thận, nghe nói chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.
Trên bàn ăn các món ăn đã được bày biện vô cùng rực rỡ, là do các đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho bữa cơm đêm nay.
Hữu Nhàn hoàn toàn bố trí theo yêu cầu của Hạ Kiếm Bội,mở đầu là một khúc ca múa giúp vui, sau đó nàng cho tất cả mọi người ui xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng.
“ Thật giống như nằm mộng, sau khi xảy ra những chuyện như vậy,thật không ngờ lại có thể cùng nàng ăn một bữa cơm như vậy."
Hạ Kiếm Bội quan sát bài trí tinh xảo xung quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp có má lúm đồng tiền của nàng.
“ Hạ Vương tử , Hữu Nhàn trước kia có nhiều điều không phải, còn có nhiều lần đắc tội, mong rằng người bỏ qua cho. Tướng công cũng đã giáo huấn ta, sau này nếu Hạ Vương tử có ghé qua phủ,Hữu Nhàn cùng tướng công sẽ tận tình đón tiếp, nhất định sẽ không vô lễ giống như trước đây."
Hữu Nhàn cung kính hướng Hạ Kiếm Bội giải thích, phong cách quý phái không hề kém các thiên kim tiểu thư con nhà quý tộc.
Hạ Kiếm Bội bị kinh ngạc trước sự thay đổi tính cách của Hữu Nhàn, cũng bị dọa cho hóa đá.
“ Ta nói này, vương phi nương nương, nàng vẫn cứ nên nói chuyện như bình thường đi. Bộ dạng nữ nhân đoang trang hiền thục như vậy rất không giống àng, như vậy khiến cho ta có cảm giác ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng lên."
“ Ta không có cố ý nói chuyện khác với bình thường, hơn nữa đây là thái độ tôn trọng đối với Hạ Vương tử, ta thấy không có gì là không đúng."
Hữu Nhàn ôn nhu tươi cười.
Hạ Kiếm Bội vẫn kì quái đánh giá nàng.
“ Chỉ mới có qua nửa tháng mà nàng dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoàn hảo là mặt nàng không có thay đổi, nếu không khẳng định ta cũng sẽ không nhận ra nàng."
“ Phải không?" Nàng khẽ hỏi.
Nàng bây giờ và trước kia quả thật là không giống nhau, nhưng không phải là sự giả tạo nhất thời mà là vì “hắn" mà thay đổi chính con người của mình.
“ Gần đây có phải nàng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tình cảm với tên Thuộc Phong đó phát triển thuận lợi chăng?"
Hạ Kiếm Bội nhướng mày, suy đoán rồi nói ra nguyên nhân duy nhất có thể kiến cho nàng thay đổi tính tình, cầm lấy đũa gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng nhai nuốt.
Hữu Nhàn nhớ tới chuyện cùng với Thuộc Phong ở trong sơn động cả đêm liền ngượng ngùng, hai má tránh không khỏi ửng hồng.
Hạ Kiếm Bội nhìn biểu tình của nàng, ngạc nhiên tới mức phát ra âm thanh quái dị, chỉ thẳng vào mũi của nàng chế nhạo.
“ Ai nha nha, nương nương cao ngạo của chúng ta thì ra cũng có lúc thẹn thùng! Thật không đơn giản, tiểu tử Thuộc Phong này thực sự không hề đơn giản! Nhưng mà ta hiểu được,tình cảm của hai người các ngươi cũng đã tốt lên, cho nên ngay cả việc để hai ta cùng ăn chỉ một bữa cơm hắn cũng không yên tâm ."
Hạ Kiếm Bội vẫn còn nhớ chính mình bị nàng “ngược đãi “ như thế nào, nay thật vất vả mới có cơ hội được chế nhạo nàng , hắn làm sao có thể buông tha?
“ Hạ vương tử, sự nhẫn nại của ta vốn không được cao cho lắm, ngài có phải hay không cũng nên để cho ta chút mặt mũi ?"
Hữu Nhàn mặt càng ngày càng đỏ, nàng nheo mắt lại,dường như uy hiếp mở miệng nói.
Hạ Kiếm Bội giống như bị người ta điểm huyệt dừng lại, ngay lập tức liền thu hồi tươi cười cợt nhả.
“ Được nha! Nàng vẫn nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta là được rồi, quá khách khí ngược lại khiến ta không quen."
“ Ngươi thật đúng là kì quái, ta đối với ngươi nói chuyện có thiện ý lại còn không thích, hay ngươi muốn mỗi khi người khác gặp ngươi đều thả chó cắn ngươi, thả chuột chơi với ngươi hay sao?"
Hữu Nhàn bị yêu cầu của hắn chọc cười, kỳ thật……….. chỉ cần bỏ qua ấn tượng ban đầu của nàng về hắn, thì hắn cũng có thể được coi như là một bằng hữu có thể thoải mái cùng nói chuyện phiếm.
Cùng hắn ở một chỗ nói chuyện thật tự nhiên, không cần kiêng kị bất cứ điều gì. Mà ở trước mặt “ hắn" ,lại không giống như vậy.
Bởi vì quá mức để ý tới cảm giác của đối phương liền trở thành lo trước lo sau, nói gì cũng phải để ý , suy tính.
Hạ Kiếm Bội mặt dài nhếch môi.
“ Ngươi đã từng nói , tên của ta nên đổi thành “ Hạ Gian Phôi" không chút đáng giá, làm sao có thể xứng với tên của ta?"
Nếu không phải Hữu Nhàn mạnh mẽ kiềm chế ý cười, nàng thực chỉ sợ chính mình sẽ làm trò cười trước mặt Hạ Kiếm Bội, không nhịn được mà cười đến lật trời.
Bộ dáng nàng cười duyên dáng thật sâu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, khiến hắn mất thật lớn khí lực mới có thể bức chính mình rời mắt đi.
Không thể phủ nhận rằng hắn đối với nàng vẫn còn mê luyến, nhưng hắn tôn trọng nàng, cũng bội phục tính cách chấp nhất cùng chuyên nhất của nàng trong chuyện tình cảm, nếu là lựa chọn của nàng, hắn sẽ chúc phúc cho nàng.
Yêu cầu dùng bữa lần này là ý nghĩ ích kỉ của riêng hắn, hắn sắp kế thừa ngôi vua, khi hắn trở thành vua của một nước thì chỉ sợ hắn sẽ không còn có cơ hội được đích thân sang Thiên Vũ quốc nữa.
“ Tới! Nương nương, Hạ mỗ kính nàng một ly! Hy vọng nàng có thể đạt được điều nàng mong muốn, đạt được hạnh phúc mà nàng theo đuổi !"
Hắn đột nhiên nâng một chén rượu kính nàng.
“ Không sao! Nương nương, tới! Cụng ly!"
Sau một tiếng chạm cốc vang lên, Hữu Nhàn mỉm cười hữu nghị, cùng Hạ Kiếm Bội đồng loạt ngửa đầu, đem rượu trong chén liền một hơi cạn sạch.
“ Cám ơn ngươi. Nhưng tửu lượng của ta không được tốt,không uống được nhiều, chuyển sang bồi rượu ngươi đi!"
Hữu Nhàn liền tự mình rót từ chung rượu trước mặt vào một chén nhỏ.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh