Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 111: Động tình: Qua đêm trong sơn động (4)
“ Làm sao vậy , đã kêu tên ta cả một buổi tối, không thấy mệt sao?"
Hắn giễu cợt nàng, khóe môi cười xấu xa.
Hữu Nhàn xấu hổ đỏ cả mặt, lại nhớ tới bản thân cả đêm nằm dưới người hắn yêu kiều gọi tên hắn, liền xấu hổ không chịu được.
Nhưng khi đó nàng giống như bị trúng tà vậy. thân thể giống như không còn do chính mình khống chế.
Lại chẳng cảm thấy thẹn thùng, thậm chí còn trầm luân vào trong dục vọng cùng hắn.
“ Chàng ……….đáng ghét!"
Nàng oán trách hắn nhưng trong giọng nói lại không mang một tia trách cứ nào.
Hắn nhướng mày, khóe miệng vẽ ra ý cười.
“ Chán ghét ta ? Thật sao?"
Hữu Nhàn đỏ mặt,ngượng ngùng nhắm mắt, không trả lời.
‘Không nói lời nào, chứng tỏ là cam chịu. Một khi đã như vậy, ta sẽ để ngươi một mình ở trong sơn động, mặc kệ ngươi.’
Hắn cố ý thu hồi tươi cười, tà ác trêu đùa nàng .‘
“Không cần! Chàng cũng biết ta thích chàng, hơn nữa ngay cả ……..thân thể của ta cũng đã đem cho chàng rồi, làm sao có thể thật sự chán ghét chàng?"
Hữu Nhàn đơn thuần quả nhiên đã trúng kế, vội vàng đem thân thể của mình đè nên lồng ngực kiên cố của hắn, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lung tráng kiện của hắn, gắt gao bám vào lồng ngực hắn, tư thế kia, giống như đứa trẻ bị bắt cóc a.
“ Đứa ngốc, nhìn ngươi cãi lại thật là trong ngoài bất nhất!"
Hắn nhếch môi, ác ý nhìn nàng cười .
Hữu Nhàn giật mình nhìn hắn, thật lâu sau mới ý thức được chính mình bị lừa.
Nàng không có cãi lại hắn, bởi vì nàng quý trọng , thật quý trọng khoảng thời gian “ ấm áp" này.
“ Thuộc Phong, qua đêm nay, liệu chàng có thể lại không quan tâm tới ta, lại không muốn nhìn thấy ta hay không?"
Nàng nhìn nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt hắn, bất an hỏi, không có tiếp tục hưởng ứng trò đùa của hắn.
“ Ngươi lại đoán mò rồi, mau đi ngủ."
Hắn lật người đem nàng đặt ở dưới thân, lại bị niêm nhũ no đủ của nàng cọ sát khiến cho ngọn lửa mới tạm lui của hắn lại có nguy cơ bùng nên dữ dội.
“ Chàng có thể sẽ lại như vậy hay không?"
Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Nàng sợ hắn lại đột nhiên thay đổi, lại vô tình đem nàng đuổi ra ngoài.
Hắn dò xét xuống dưới, nhìn thấy dưới thân tiểu huynh đệ lại ngóc đầu dậy, đôi mắt hắn lại càng sâu thẳm……………
Thân thể của nàng quả thật hoàn mĩ đến mức khiến hắn bị mê hoặc.
Không thể phủ nhận, cùng nàng hoan ái quả thật khiến hắn cho hắn vô cùng sung sướng cũng đạt tới sự hung phấn cũng như thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Dáng người lung linh mê hoặc như vậy cũng khiến cho tất cả nam nhân trầm luân đi.
Bên trong rất ấm áp.
Cảm nhận vô cùng chân thật, hắn cũng không cảm thấy nhất thiết cần phải tự lừa dối mình.
Khiến cho chủ nhân của thân thể mềm mại này chủ động đến lấy lòng của chính mình, vì sao hắn lại không làm chứ, không cần thiết phải khiềm chế chính mình, cũng không cần kháng cự chính mình muốn nàng.
Huống chi, đối với con mồi chủ động đưa tới trước cửa, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có thói quen thu nhận lấy.
“ Sẽ không!"
Hữu Nhàn yên tâm thở phào một hơi, tuy rằng câu trả lười của hắn chỉ đơn giản có vài lời nhưng cũng khiến cho tâm trạng không yên bất an của nàng an tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn thu lại toàn bộ phản ứng thuần khiết của nàng,khép hờ mắt, một tia sáng tà ác lạnh lung xẹt qua đáy mắt…………….
Hắn muốn nàng, nhưng chỉ dừng lại ở cơ thể của nàng mà không cần tình cảm của nàng……………………..
Sáng sớm Thuộc Phong cưỡi ngựa đưa nàng trở về vương phủ rồi quay đầu tiến cung vào triều.
Nàng không có phòng bị, hắn trực tiếp lại lớn mật , chỉ trong một đêm đã dạy cho nàng biết thế nào là chuyện cá nước than mật.
Thì ra chuyện cá nước than mật là như vậy.
Đều không phải là thống khổ đau đớn , mà ngược lại, lại khiến cho thân thể của nàng cảm nhận được sự hung phấn chưa bao giờ có được.
Hắn khiến nàng cảm nhận được sự hạnh phúc vui mừng, cũng khiến trong lòng nàng xuất hiện sự biến hóa kì diệu.
Trải qua một đêm phóng túng trong sơn động, Hữu Nhàn giống như trưởng thành hơn rất nhiều, cũng thành thục không ít.
Nàng học được thế nào là băn khoăn, cũng khiến chính mình nhạy cảm mặt đỏ tim đập
Hiện tại Giang Hữu Nhàn không còn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện……….
Nàng đã trở thành một nữ nhân thành thục, là vì Thuộc Phong mà lột xác, một con bướm vì hắn mà phá kén lột xác mà ra.
Còn mang theo một phần ngây thơ nhưng cũng không kém mị lực quyến rũ.
Thuộc Phong cũng đã bớt thời gian tới phòng của nàng.
Dù phần lớn thời gian hắn vẫn qua đêm ở phòng của Ngọc nhi, nhưng ít ra hắn cũng cũng ngẫu nhiên có nhớ tới nàng.
Đối với Hữu Nhàn , đây đã là một bước tiến đáng mừng.
Có hắn ở bên, ban đêm sẽ phá lệ tuyệt vời, nàng luôn luôn buồn vì sao thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã hừng đông.
Mà mỗi đêm khi hắn không tới, nàng sẽ cảm thấy đêm dài như vô tận.
Đặc biệt , khi mà nàng nghĩ tới việc hắn ở bên cạnh Châu nhi, cũng làm những chuyện giống như làm với bản thân mình, lòng của nàng sẽ thật khó chịu, giống như bị nhéo, rất đau.
Nàng vẫn biết chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp hầu là chuyện rất bình thường, nhưng mà nàng vẫn rất khổ sở, đau lòng.
Không phải chỉ có nam nhân mới có ham muốn chiếm hữu ,nàng yêu hắn, cũng muốn hắn chỉ là của riêng nàng.
Nàng tuyệt đối không chịu được chuyện nam nhân mà mình yêu thương lại đối với một nữ nhân có diện mạo giống hệt tẩu tẩu có hành động ôn nhu âu yếm.
Nàng sống dựa vào cảm giác vui buồn thất thường của hắn, cuộc sống như vậy không thể nói hết được sự khổ sở.
Cảm giác hạnh phúc hư ảo mờ mịt,giống như chỉ cần buông lỏng tay thì sẽ biến mất không thấy gì nữa, vừa giống như không hề tồn tại.
Tim của hắn, nàng không nắm được, nhìn không thấu, thậm chí không thể chạm đến.
Chỉ nửa tháng trôi qua, thân thể của nàng vốn có da có thịt cũng đã gầy đi không ít, giữa mi tâm cũng dần có vết nhăn.
“ Nhật nhật tư quân bất kiến quân,cộng ẩm Trường Giang thủy." (1)
Nàng yên lặng nhớ kĩ, dung nhan thanh lệ nhìn hướng ra ngoài cửa sổ….
Nàng và hắn liệu có tương lai?
______________________
(1): Mỗi ngày nhớ tướng công lại không gặp được chàng, tựa như uống nước Trường Giang.
Hắn giễu cợt nàng, khóe môi cười xấu xa.
Hữu Nhàn xấu hổ đỏ cả mặt, lại nhớ tới bản thân cả đêm nằm dưới người hắn yêu kiều gọi tên hắn, liền xấu hổ không chịu được.
Nhưng khi đó nàng giống như bị trúng tà vậy. thân thể giống như không còn do chính mình khống chế.
Lại chẳng cảm thấy thẹn thùng, thậm chí còn trầm luân vào trong dục vọng cùng hắn.
“ Chàng ……….đáng ghét!"
Nàng oán trách hắn nhưng trong giọng nói lại không mang một tia trách cứ nào.
Hắn nhướng mày, khóe miệng vẽ ra ý cười.
“ Chán ghét ta ? Thật sao?"
Hữu Nhàn đỏ mặt,ngượng ngùng nhắm mắt, không trả lời.
‘Không nói lời nào, chứng tỏ là cam chịu. Một khi đã như vậy, ta sẽ để ngươi một mình ở trong sơn động, mặc kệ ngươi.’
Hắn cố ý thu hồi tươi cười, tà ác trêu đùa nàng .‘
“Không cần! Chàng cũng biết ta thích chàng, hơn nữa ngay cả ……..thân thể của ta cũng đã đem cho chàng rồi, làm sao có thể thật sự chán ghét chàng?"
Hữu Nhàn đơn thuần quả nhiên đã trúng kế, vội vàng đem thân thể của mình đè nên lồng ngực kiên cố của hắn, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lung tráng kiện của hắn, gắt gao bám vào lồng ngực hắn, tư thế kia, giống như đứa trẻ bị bắt cóc a.
“ Đứa ngốc, nhìn ngươi cãi lại thật là trong ngoài bất nhất!"
Hắn nhếch môi, ác ý nhìn nàng cười .
Hữu Nhàn giật mình nhìn hắn, thật lâu sau mới ý thức được chính mình bị lừa.
Nàng không có cãi lại hắn, bởi vì nàng quý trọng , thật quý trọng khoảng thời gian “ ấm áp" này.
“ Thuộc Phong, qua đêm nay, liệu chàng có thể lại không quan tâm tới ta, lại không muốn nhìn thấy ta hay không?"
Nàng nhìn nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt hắn, bất an hỏi, không có tiếp tục hưởng ứng trò đùa của hắn.
“ Ngươi lại đoán mò rồi, mau đi ngủ."
Hắn lật người đem nàng đặt ở dưới thân, lại bị niêm nhũ no đủ của nàng cọ sát khiến cho ngọn lửa mới tạm lui của hắn lại có nguy cơ bùng nên dữ dội.
“ Chàng có thể sẽ lại như vậy hay không?"
Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Nàng sợ hắn lại đột nhiên thay đổi, lại vô tình đem nàng đuổi ra ngoài.
Hắn dò xét xuống dưới, nhìn thấy dưới thân tiểu huynh đệ lại ngóc đầu dậy, đôi mắt hắn lại càng sâu thẳm……………
Thân thể của nàng quả thật hoàn mĩ đến mức khiến hắn bị mê hoặc.
Không thể phủ nhận, cùng nàng hoan ái quả thật khiến hắn cho hắn vô cùng sung sướng cũng đạt tới sự hung phấn cũng như thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Dáng người lung linh mê hoặc như vậy cũng khiến cho tất cả nam nhân trầm luân đi.
Bên trong rất ấm áp.
Cảm nhận vô cùng chân thật, hắn cũng không cảm thấy nhất thiết cần phải tự lừa dối mình.
Khiến cho chủ nhân của thân thể mềm mại này chủ động đến lấy lòng của chính mình, vì sao hắn lại không làm chứ, không cần thiết phải khiềm chế chính mình, cũng không cần kháng cự chính mình muốn nàng.
Huống chi, đối với con mồi chủ động đưa tới trước cửa, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có thói quen thu nhận lấy.
“ Sẽ không!"
Hữu Nhàn yên tâm thở phào một hơi, tuy rằng câu trả lười của hắn chỉ đơn giản có vài lời nhưng cũng khiến cho tâm trạng không yên bất an của nàng an tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn thu lại toàn bộ phản ứng thuần khiết của nàng,khép hờ mắt, một tia sáng tà ác lạnh lung xẹt qua đáy mắt…………….
Hắn muốn nàng, nhưng chỉ dừng lại ở cơ thể của nàng mà không cần tình cảm của nàng……………………..
Sáng sớm Thuộc Phong cưỡi ngựa đưa nàng trở về vương phủ rồi quay đầu tiến cung vào triều.
Nàng không có phòng bị, hắn trực tiếp lại lớn mật , chỉ trong một đêm đã dạy cho nàng biết thế nào là chuyện cá nước than mật.
Thì ra chuyện cá nước than mật là như vậy.
Đều không phải là thống khổ đau đớn , mà ngược lại, lại khiến cho thân thể của nàng cảm nhận được sự hung phấn chưa bao giờ có được.
Hắn khiến nàng cảm nhận được sự hạnh phúc vui mừng, cũng khiến trong lòng nàng xuất hiện sự biến hóa kì diệu.
Trải qua một đêm phóng túng trong sơn động, Hữu Nhàn giống như trưởng thành hơn rất nhiều, cũng thành thục không ít.
Nàng học được thế nào là băn khoăn, cũng khiến chính mình nhạy cảm mặt đỏ tim đập
Hiện tại Giang Hữu Nhàn không còn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện……….
Nàng đã trở thành một nữ nhân thành thục, là vì Thuộc Phong mà lột xác, một con bướm vì hắn mà phá kén lột xác mà ra.
Còn mang theo một phần ngây thơ nhưng cũng không kém mị lực quyến rũ.
Thuộc Phong cũng đã bớt thời gian tới phòng của nàng.
Dù phần lớn thời gian hắn vẫn qua đêm ở phòng của Ngọc nhi, nhưng ít ra hắn cũng cũng ngẫu nhiên có nhớ tới nàng.
Đối với Hữu Nhàn , đây đã là một bước tiến đáng mừng.
Có hắn ở bên, ban đêm sẽ phá lệ tuyệt vời, nàng luôn luôn buồn vì sao thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã hừng đông.
Mà mỗi đêm khi hắn không tới, nàng sẽ cảm thấy đêm dài như vô tận.
Đặc biệt , khi mà nàng nghĩ tới việc hắn ở bên cạnh Châu nhi, cũng làm những chuyện giống như làm với bản thân mình, lòng của nàng sẽ thật khó chịu, giống như bị nhéo, rất đau.
Nàng vẫn biết chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp hầu là chuyện rất bình thường, nhưng mà nàng vẫn rất khổ sở, đau lòng.
Không phải chỉ có nam nhân mới có ham muốn chiếm hữu ,nàng yêu hắn, cũng muốn hắn chỉ là của riêng nàng.
Nàng tuyệt đối không chịu được chuyện nam nhân mà mình yêu thương lại đối với một nữ nhân có diện mạo giống hệt tẩu tẩu có hành động ôn nhu âu yếm.
Nàng sống dựa vào cảm giác vui buồn thất thường của hắn, cuộc sống như vậy không thể nói hết được sự khổ sở.
Cảm giác hạnh phúc hư ảo mờ mịt,giống như chỉ cần buông lỏng tay thì sẽ biến mất không thấy gì nữa, vừa giống như không hề tồn tại.
Tim của hắn, nàng không nắm được, nhìn không thấu, thậm chí không thể chạm đến.
Chỉ nửa tháng trôi qua, thân thể của nàng vốn có da có thịt cũng đã gầy đi không ít, giữa mi tâm cũng dần có vết nhăn.
“ Nhật nhật tư quân bất kiến quân,cộng ẩm Trường Giang thủy." (1)
Nàng yên lặng nhớ kĩ, dung nhan thanh lệ nhìn hướng ra ngoài cửa sổ….
Nàng và hắn liệu có tương lai?
______________________
(1): Mỗi ngày nhớ tướng công lại không gặp được chàng, tựa như uống nước Trường Giang.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh