Phi Thiên
Chương 69: Đông Lai động chủ (7+8)
Tiểu tử này là Tiếu Diện Hổ! Trong lòng bọn Tống Phù kết luận về tính cách vui giận thất thường của Miêu Nghị.
Tự nhiên bọn họ không thể nào công khai nói chúng ta không nghe theo hiệu lệnh động chủ, đây chính là tạo phản thật sự, bọn họ sẽ không làm chuyện hoàn toàn công khai trở mặt đối kháng với Dương Khánh. Vốn bọn họ chỉ tính toán lá mặt lá trái để tranh thủ lợi ích của mình, để cho vị động chủ mới tới này không thể trút giận lên đầu bọn họ được. Tốt nhất là đuổi đi, đổi người của bọn họ làm động chủ, một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm cũng muốn ra lệnh cho bọn họ, quả thật hết sức nực cười, ra ngoài cũng xấu hổ không dám nhìn mặt người khác.
Tống Phù nghĩ thầm, tiểu tử ngươi chớ phách lối, sau này có lúc ngươi sẽ đau đầu. Tu vi ngươi bất quá Bạch Liên nhất phẩm, dám làm gì chúng ta?!
Lão lại không nói ra suy nghĩ trong lòng, cười híp mắt chắp tay nói:
- Động chủ chớ nên nói như vậy, chúng ta thân ở dưới quyền Đông Lai động, dĩ nhiên là nghe theo hiệu lệnh động chủ Đông Lai động.
- Rất tốt!
Miêu Nghị ngồi thẳng lại trên Hắc Thán, giơ thương chỉ Tống Phù:
- Bắt đầu từ hôm nay giao cho lão thủ sơn môn, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội lão!
Sắc mặt Tống Phù chợt sượng lại, lộ vẻ tức giận, đây rõ ràng là làm nhục mình.
Miêu Nghị lười để ý đến lão, Hắc Thán thình lình xông về phía bọn Tống Phù, thật sự là ngang tàng phách lối.
Tu sĩ cấp Thanh Liên cũng không dám đón đỡ long câu húc vào, huống chi là bọn họ. Cả bọn bị dọa sợ đến hoảng hốt nhanh chóng tránh ra hai bên, mặc cho Miêu Nghị xông tới.
Sắc mặt bọn Tống Phù lúc xanh lúc trắng, hết sức âm trầm, tiểu tử kia không coi người Lam Ngọc môn bọn họ ra gì.
Ba người Diêm Tu ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện vị động chủ Đại nhân này thật sự là lỗ mãng.
Bất quá trong lòng ba người lại âm thầm thống khoái một trận, khoảng thời gian gần đây bị mấy người này ức hiếp thật khổ, hiện tại thấy bọn họ nếm mùi đau khổ một lần, cảm thấy vô cùng khoái chí.
Diêm Tu kêu hai người một tiếng, dẫn theo hai người nhanh chóng chạy tới Đông Lai đại điện.
Động chủ Đại nhân thật sự là quá trẻ tuổi, chỉ lo sảng khoái nhất thời lại không biết đã gây ra phiền phức, bọn họ phải nhắc nhở một chút.
Hắc Thán dạt ra bốn vó nằm ở cửa đại điện không lo lắng, chẳng khác nào chó giữ cửa, chưa từng thấy qua long câu nào tới đâu cũng có thể nằm như vậy, thật là khó lòng tưởng tượng.
Miêu Nghị đang ở trong đại điện nhìn quanh quất, thấy ba người đi vào bèn dựng mặt lên, đi lên ngôi chủ tọa trên đại điện ngồi xuống, hai tay vịn tay vịn, đang tìm cảm giác động chủ, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng rất mong đợi bọn họ thể hiện một lần nữa.
Ba người nhìn nhau, đứng thành một hàng, nhất tề chắp tay nói:
- Bái kiến động chủ!
- Cùng là người cũ ở Phù Quang động cả, cũng như người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Sau này mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, ta sẽ không bạc đãi các ngươi!
Miêu Nghị vui vẻ giơ tay đỡ hờ, hắn đã sống trong thành thị lâu năm, vẫn biết rõ đạo lý này.
Tên này tìm hư vinh được người tôn kính, hết sức vui vẻ trong lòng, lại lộ vẻ tiểu nhân đắc chí ra ngoài mặt.
Bất quá lời nói này khiến cho ba người cảm thấy vui mừng, có ích lợi ai mà không thích.
- Động chủ!
Diêm Tu cao hứng đi qua, chợt lộ vẻ lo âu nói:
- Hôm nay ngài đối xử bọn họ như vậy, e rằng ngày sau bọn họ sẽ lá mặt lá trái với ngài.
Nói trắng ra là chính là âm thầm tìm phiền phức.
Miêu Nghị cười lạnh một tiếng:
- Ta không làm như vậy với bọn họ, sau này bọn họ sẽ không chịu nghe lời. Ta đường đường là một động chủ còn phải ủy khúc cầu toàn ở trước mặt bọn họ, vậy ta còn làm động chủ được sao, không bằng nhường cho bọn họ quách. Ta chiếm cứ địa vị lại chiếm cứ danh nghĩa, vì sao phải sợ bọn họ, bất quá họ chỉ ức hiếp ta vì tu vi ta không cao mà thôi.
Diêm Tu than thở:
- Ngươi để cho Tống Phù là một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đi thủ sơn môn, phải chăng là có hơi quá đáng?
- Không để cho lão đi thủ sơn môn, chẳng lẽ để cho ba người các ngươi đi? Chúng ta đều là huynh đệ cùng xuất thân từ Phù Quang động, ta không làm được chuyện vô tình vô nghĩa.
Nói xong, Miêu Nghị cũng cảm thấy lời này quá mức giả dối, bèn cười hăng hắc:
- Ta xuất thân nơi thị tỉnh, không hiểu nhiều đạo lý lớn, chỉ biết là đối phó người không biết tốt xấu, nếu lui lại bọn họ sẽ càng lấn tới. Hãy chờ xem, kẻ nào không ngoan ngoãn ta sẽ thu thập kẻ đó, nếu như ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, ta cũng không cần làm động chủ làm gì nữa.
Ba người nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không tiện nói Miêu Nghị không biết nặng nhẹ.
Diêm Tu chỉ có thể nhắc lại một tiếng:
- Động chủ, chỉ sợ Tống Phù chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn.
Ý lão muốn cho Miêu Nghị biết, nếu Tống Phù không coi lời của ngươi ra gì, không đi thủ sơn môn, hoặc là muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, ngươi có thể làm gì được lão?! Chỉ sợ đến lúc đó không hạ đài được, sẽ mất thể diện của kẻ phát ra hiệu lệnh như ngươi.
- Ta há không nhìn ra, nếu lão cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn, ta sẽ không cần thiết bảo lão đi.
Miêu Nghị hừ lạnh cau mày, im lặng một hồi, phục hồi tinh thần lại thấy ba người đều đang kinh ngạc nhìn mình, suy đoán dụng ý của mình, tằng hắng một cái, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi nói:
- Trong lúc ta không có ở đây, Đông Lai động không có chuyện gì chứ?
- Ngoại trừ mấy tên kia ồn ào một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì...
Diêm Tu hồi báo tình huống gần đây, lại móc tấu biểu thành chủ Đông Lai thành đưa tới từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên.
Miêu Nghị nhận lấy, ngồi tại chỗ mở ra nhìn kỹ, mở đầu toàn là những lời a dua nịnh nọt, phía sau mới là diễn tả núi sông địa lý cùng phong tục nhân tình Đông Lai thành, vấn đề tín đồ dân số là trọng điểm giới thiệu sau cùng. Hiển nhiên y biết động chủ Đại nhân quan tâm nhất chuyện này, bởi vì liên quan đến chuyện thu nhập Nguyện Lực Châu hàng năm.
Thấy nhân khẩu chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn năm ngoái, hơn nữa thành chủ Đại nhân cũng thề thốt cả quyết năm nay nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giao nộp Nguyện Lực Châu, Miêu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm khép lại, ném tấu biểu trả lại cho Diêm Tu:
- Sửa đổi một chút, dùng ngọc điệp sao ra một bản, bên sơn chủ đang đợi vật này.
Đây là chuyện Tần Vi Vi đã cố ý dặn dò trước khi hắn tới, bởi vì Tần Vi Vi cũng muốn thăm dò tình huống bên dưới, đến lúc đó tình huống toàn bộ Trấn Hải sơn cũng phải báo cho Dương Khánh biết. Sau đó Dương Khánh tổng hợp tình huống Nam Tuyên phủ cũng phải đích thân báo cáo cho điện chủ, hoặc nói là bảo đảm. Nếu không đoạt địa bàn thì không có chuyện gì, nếu đã đoạt địa bàn thì phải bảo đảm ích lợi của điện chủ không bị ảnh hưởng.
- Tuân lệnh!
Diêm Tu chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đổi sang một vấn đề nhẹ nhàng hơn:
- Động chủ, thành chủ Đông Lai thành chuẩn bị chút tâm ý, muốn tới bái phỏng ngài, bên kia chuẩn bị tỉ mỉ giúp ngài hai vị thị nữ, ta sẽ đích thân đi giúp ngài chọn lựa, có muốn bảo bọn họ đưa tới cho ngài xem thử hay không? Nếu như không thích hợp cũng tiện đổi người khác cho sớm…
- Lão có lòng rồi, bất quá chúng ta chưa giải quyết xong chuyện nội bộ, vẫn chưa tới lúc hưởng thụ, hãy tạm gác chuyện này sang bên. Khâu Thiệu Quần, ta có việc cho ngươi đi làm.
Miêu Nghị nhìn Khâu Thiệu Quần vẫy vẫy tay.
Khâu Thiệu Quần lập tức đi tới ngồi cạnh nghe lệnh, Miêu Nghị cũng không giấu hai người kia, nói khẽ với Khâu Thiệu Quần nói mấy câu.
Mấy người nghe xong sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng Khâu Thiệu Quần không nhịn được a lên một tiếng, tỏ vẻ khổ sở nói:
- Động chủ, làm như vậy... sợ là không tốt lắm đâu…
Miêu Nghị à một tiếng, liếc mắt nhìn, nói không nhẹ không nặng:
- Ngươi không muốn làm, vậy cũng không sao, ta cũng không miễn cưỡng, sau này cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi có thể đi xuống, ta cũng không tin ta có phủ chủ làm chỗ dựa còn không thu thập được mấy tên kia.
- Ta...
Khâu Thiệu Quần có vẻ luống cuống tay chân, ý trong lời nói động chủ là sau này sẽ cho mình đứng sang bên, cuối cùng y cắn răng một cái, ôm quyền tỏ vẻ trung thành nói:
- Động chủ, thuộc hạ không phải có ý này, chẳng qua là thuộc hạ cảm thấy đập sơn môn mình tựa hồ có hơi không thích hợp, bất quá nếu động chủ muốn làm như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh!
- Như vậy mới phải, người một nhà cần gì phân biệt. Nào lại đây, một người kế ngắn, ba người kế dài, chúng ta cùng nhau thương lượng lại!
Miêu Nghị lại vẫy vẫy, gọi cả Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa tới, cả bọn chụm đầu lại thì thầm, cũng không biết đang âm mưu gì.
Tóm lại sau khi quyết định chuyện này, Diêm Tu, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần đều ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ có cảm giác sợ hết hồn hết vía.
Nhất là ánh mắt của Diêm Tu nhìn Miêu Nghị lộ vẻ phức tạp, nghĩ thầm không trách người ta có thể leo cao, cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ riêng người ta xử lý vấn đề quả quyết như vậy không phải là mình có thể sánh kịp.
-----------
Ban đêm, bên ngoài Đông Lai đại điện, Hắc Thán nằm dưới đất lim dim thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi rắn, đập xuống đất kêu lốp bốp.
Trong đại điện lập lòe ánh nến to bằng cánh tay trẻ con. Một mâm rượu và thức ăn đặt trên bàn thấp, màu sắc mùi vị đầy đủ, là Diêm Tu đích thân động thủ làm. Đối với vị tửu quỷ ngày xưa này, nấu ăn là sở trường của lão.
Động chủ Đại nhân không hề câu nệ, lộ rõ dáng vẻ thân dân, ngồi cùng bàn nâng chén uống với hai vị thủ hạ
Chỉ chốc lát sau, Khâu Thiệu Quần hơi có vẻ khẩn trương đi nhanh vào, cúi đầu nói nhỏ bên tai Miêu Nghị:
- Không thấy người đâu…
- Thật sự là không coi lời của bản động chủ ra gì, cho là làm như vậy có thể khiến cho ta mất hết thể diện sao?!
Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói:
- Động thủ đi!
Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa, Khâu Thiệu Quần quyết lòng liều mạng, chắp tay lĩnh mệnh với Miêu Nghị, nhắm mắt nhanh chóng uốn người lướt ra ngoài điện.
- Uống rượu!
Miêu Nghị nâng chén gọi hai người.
Để chén rượu xuống, Diêm Tu vẫn có vẻ không yên lòng, thấp giọng hỏi:
- Nếu như bị người phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ?
Miêu Nghị hời hợt nói:
- Lần này phát hiện còn có lần sau, nếu thành thật canh giữ sơn môn cho ta, vậy ta không tìm được lý do hạ thủ, cũng sẽ không truy cứu.
Hắn vừa dứt lời, phương hướng bên ngoài sơn môn truyền tới mấy tiếng nổ ầm.
Diêm Tu cùng Đơn Biểu Nghĩa có vẻ sợ hết hồn hết vía đứng lên.
Miêu Nghị cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, mặt không đổi sắc.
Vì có thể mau chóng nâng cao tu vi của mình, vì có thể sớm ngày có đủ thực lực tìm được lão Nhị cùng lão Tam chăm sóc cho bọn họ, mấy lần hắn liều mạng mới ngồi lên được vị trí động chủ Đông Lai động, cho nên không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện nhảy ra ngăn cản con đường của mình.
Mấy tiếng nổ bên ngoài bất quá chỉ là bắt đầu…
Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa xem thử phản ứng của Miêu Nghị, thấy hắn bình tĩnh khác thường lập tức lạnh toát trong lòng. Ngay cả Diêm Tu cũng có vẻ như không nhận ra hắn nữa, yết hầu giật giật nuốt từng ngụm nước bọt.
Sau khi tiếng nổ bên ngoài ngưng không bao lâu, Khâu Thiệu Quần lặng lẽ đi nhanh vào, gật đầu một cái với Miêu Nghị, tỏ vẻ đã làm xong.
Miêu Nghị đặt đũa vỗ xuống bàn, đứng lên sải bước đi ra ngoài điện.
Ba người đi theo ở phía sau, xếp thành một hàng ở bên ngoài đại điện, lấy Miêu Nghị làm chủ, dứng trước cửa đại điện đối mặt với màn đêm.
Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người nghe tiếng chạy tới, phi thân đáp xuống bên ngoài Đông Lai đại điện, ai nấy cầm vũ khí, chính là đám người Tống Phù dáng vẻ kinh nghi bất định.
Không chờ mấy người này lên tiếng nói, Miêu Nghị đã lạnh lùng quát lớn:
- Bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Đây chính là câu mà bọn Tống Phù muốn hỏi, bị người tranh hỏi trước, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra, nên không thể trả lời câu hỏi của Miêu Nghị.
Miêu Nghị lập tức phi thân bay về phía địa phương phát nổ, ba người Diêm Tu lập tức đuổi theo.
Bọn Tống Phù nhìn nhau, cũng đi theo xem đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người đi tới cửa sơn môn, chỉ thấy dưới ánh trăng, cổng chào bằng đá có khắc ba chữ Đông Lai động đã vỡ tan tành. Chuyện này khiến cho ai nấy giật mình kinh hãi, không ngờ rằng có người dám phá hủy sơn môn Đông Lai động.
Miêu Nghị đột ngột quay đầu lại, diện mục dữ tợn nhìn về phía bọn Tống Phù, cười lạnh không ngừng nói:
- Giỏi lắm, hôm nay ta mới đến đây, xem ra có người không kịp chờ đợi muốn cho ta một đòn phủ đầu mất thể diện, hay lắm!
Bọn Tống Phù sửng sốt, bọn họ hiểu ý đối phương, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là bọn họ làm. Bởi vì mới vừa rồi bọn họ đang ngồi chung với nhau, đang thương lượng sau này làm thế nào cho Miêu Nghị phải nếm mùi đau khổ, sau đó nghe được tiếng nổ khác thường mới chạy đến.
Mấy người vẫn còn nghi ngờ có phải là do bọn Miêu Nghị làm không, nhưng thấy dáng vẻ hắn như vậy, cảm thấy hắn không cần thiết đập vỡ sơn môn làm gì. Dù sao Miêu Nghị là động chủ Đông Lai động, mới vừa nhậm chức liền bị người đập chiêu bài là một chuyện mất mặt.
Loại chuyện như vậy nhất định phải nói rõ ràng, nếu không một khi báo lên trên ắt không kham nổi trách nhiệm này, Tống Phù nghiêm mặt ôm quyền nói:
- Động chủ, chuyện này cũng không phải do bọn ta gây nên!
Mấy người khác cũng ôm quyền bảo đảm, dường như là lần đầu tiên nghiêm túc đối xử với Miêu Nghị như động chủ.
- Nói dối!
Miêu Nghị nhìn chằm chằm Tống Phù gằn giọng nói:
- Hôm nay ta vừa giao cho lão canh giữ sơn môn, có người phá hủy sơn môn lão lại không biết, chẳng lẽ là lão cố ý làm ngơ?!
- Chuyện này…
Tống Phù ấp a ấp úng, vốn lão không có mặt ở chỗ này, hiện tại cũng không tiện nói ‘ta không xem động chủ ngươi ra gì nên mới không ở đây canh sơn môn’, đành phải ôm quyền thành thật nói:
- Động chủ mới tới có thể không biết tình huống, tạp dịch Đông Lai thành chưa phái tới, chuyện ăn uống của bọn ta đều phải tự xử lý. Vì no bụng, thuộc hạ tạm thời rời đi một chút, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.
Tự nhiên bọn họ không thể nào công khai nói chúng ta không nghe theo hiệu lệnh động chủ, đây chính là tạo phản thật sự, bọn họ sẽ không làm chuyện hoàn toàn công khai trở mặt đối kháng với Dương Khánh. Vốn bọn họ chỉ tính toán lá mặt lá trái để tranh thủ lợi ích của mình, để cho vị động chủ mới tới này không thể trút giận lên đầu bọn họ được. Tốt nhất là đuổi đi, đổi người của bọn họ làm động chủ, một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm cũng muốn ra lệnh cho bọn họ, quả thật hết sức nực cười, ra ngoài cũng xấu hổ không dám nhìn mặt người khác.
Tống Phù nghĩ thầm, tiểu tử ngươi chớ phách lối, sau này có lúc ngươi sẽ đau đầu. Tu vi ngươi bất quá Bạch Liên nhất phẩm, dám làm gì chúng ta?!
Lão lại không nói ra suy nghĩ trong lòng, cười híp mắt chắp tay nói:
- Động chủ chớ nên nói như vậy, chúng ta thân ở dưới quyền Đông Lai động, dĩ nhiên là nghe theo hiệu lệnh động chủ Đông Lai động.
- Rất tốt!
Miêu Nghị ngồi thẳng lại trên Hắc Thán, giơ thương chỉ Tống Phù:
- Bắt đầu từ hôm nay giao cho lão thủ sơn môn, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội lão!
Sắc mặt Tống Phù chợt sượng lại, lộ vẻ tức giận, đây rõ ràng là làm nhục mình.
Miêu Nghị lười để ý đến lão, Hắc Thán thình lình xông về phía bọn Tống Phù, thật sự là ngang tàng phách lối.
Tu sĩ cấp Thanh Liên cũng không dám đón đỡ long câu húc vào, huống chi là bọn họ. Cả bọn bị dọa sợ đến hoảng hốt nhanh chóng tránh ra hai bên, mặc cho Miêu Nghị xông tới.
Sắc mặt bọn Tống Phù lúc xanh lúc trắng, hết sức âm trầm, tiểu tử kia không coi người Lam Ngọc môn bọn họ ra gì.
Ba người Diêm Tu ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện vị động chủ Đại nhân này thật sự là lỗ mãng.
Bất quá trong lòng ba người lại âm thầm thống khoái một trận, khoảng thời gian gần đây bị mấy người này ức hiếp thật khổ, hiện tại thấy bọn họ nếm mùi đau khổ một lần, cảm thấy vô cùng khoái chí.
Diêm Tu kêu hai người một tiếng, dẫn theo hai người nhanh chóng chạy tới Đông Lai đại điện.
Động chủ Đại nhân thật sự là quá trẻ tuổi, chỉ lo sảng khoái nhất thời lại không biết đã gây ra phiền phức, bọn họ phải nhắc nhở một chút.
Hắc Thán dạt ra bốn vó nằm ở cửa đại điện không lo lắng, chẳng khác nào chó giữ cửa, chưa từng thấy qua long câu nào tới đâu cũng có thể nằm như vậy, thật là khó lòng tưởng tượng.
Miêu Nghị đang ở trong đại điện nhìn quanh quất, thấy ba người đi vào bèn dựng mặt lên, đi lên ngôi chủ tọa trên đại điện ngồi xuống, hai tay vịn tay vịn, đang tìm cảm giác động chủ, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng rất mong đợi bọn họ thể hiện một lần nữa.
Ba người nhìn nhau, đứng thành một hàng, nhất tề chắp tay nói:
- Bái kiến động chủ!
- Cùng là người cũ ở Phù Quang động cả, cũng như người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Sau này mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, ta sẽ không bạc đãi các ngươi!
Miêu Nghị vui vẻ giơ tay đỡ hờ, hắn đã sống trong thành thị lâu năm, vẫn biết rõ đạo lý này.
Tên này tìm hư vinh được người tôn kính, hết sức vui vẻ trong lòng, lại lộ vẻ tiểu nhân đắc chí ra ngoài mặt.
Bất quá lời nói này khiến cho ba người cảm thấy vui mừng, có ích lợi ai mà không thích.
- Động chủ!
Diêm Tu cao hứng đi qua, chợt lộ vẻ lo âu nói:
- Hôm nay ngài đối xử bọn họ như vậy, e rằng ngày sau bọn họ sẽ lá mặt lá trái với ngài.
Nói trắng ra là chính là âm thầm tìm phiền phức.
Miêu Nghị cười lạnh một tiếng:
- Ta không làm như vậy với bọn họ, sau này bọn họ sẽ không chịu nghe lời. Ta đường đường là một động chủ còn phải ủy khúc cầu toàn ở trước mặt bọn họ, vậy ta còn làm động chủ được sao, không bằng nhường cho bọn họ quách. Ta chiếm cứ địa vị lại chiếm cứ danh nghĩa, vì sao phải sợ bọn họ, bất quá họ chỉ ức hiếp ta vì tu vi ta không cao mà thôi.
Diêm Tu than thở:
- Ngươi để cho Tống Phù là một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đi thủ sơn môn, phải chăng là có hơi quá đáng?
- Không để cho lão đi thủ sơn môn, chẳng lẽ để cho ba người các ngươi đi? Chúng ta đều là huynh đệ cùng xuất thân từ Phù Quang động, ta không làm được chuyện vô tình vô nghĩa.
Nói xong, Miêu Nghị cũng cảm thấy lời này quá mức giả dối, bèn cười hăng hắc:
- Ta xuất thân nơi thị tỉnh, không hiểu nhiều đạo lý lớn, chỉ biết là đối phó người không biết tốt xấu, nếu lui lại bọn họ sẽ càng lấn tới. Hãy chờ xem, kẻ nào không ngoan ngoãn ta sẽ thu thập kẻ đó, nếu như ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, ta cũng không cần làm động chủ làm gì nữa.
Ba người nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không tiện nói Miêu Nghị không biết nặng nhẹ.
Diêm Tu chỉ có thể nhắc lại một tiếng:
- Động chủ, chỉ sợ Tống Phù chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn.
Ý lão muốn cho Miêu Nghị biết, nếu Tống Phù không coi lời của ngươi ra gì, không đi thủ sơn môn, hoặc là muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, ngươi có thể làm gì được lão?! Chỉ sợ đến lúc đó không hạ đài được, sẽ mất thể diện của kẻ phát ra hiệu lệnh như ngươi.
- Ta há không nhìn ra, nếu lão cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn, ta sẽ không cần thiết bảo lão đi.
Miêu Nghị hừ lạnh cau mày, im lặng một hồi, phục hồi tinh thần lại thấy ba người đều đang kinh ngạc nhìn mình, suy đoán dụng ý của mình, tằng hắng một cái, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi nói:
- Trong lúc ta không có ở đây, Đông Lai động không có chuyện gì chứ?
- Ngoại trừ mấy tên kia ồn ào một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì...
Diêm Tu hồi báo tình huống gần đây, lại móc tấu biểu thành chủ Đông Lai thành đưa tới từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên.
Miêu Nghị nhận lấy, ngồi tại chỗ mở ra nhìn kỹ, mở đầu toàn là những lời a dua nịnh nọt, phía sau mới là diễn tả núi sông địa lý cùng phong tục nhân tình Đông Lai thành, vấn đề tín đồ dân số là trọng điểm giới thiệu sau cùng. Hiển nhiên y biết động chủ Đại nhân quan tâm nhất chuyện này, bởi vì liên quan đến chuyện thu nhập Nguyện Lực Châu hàng năm.
Thấy nhân khẩu chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn năm ngoái, hơn nữa thành chủ Đại nhân cũng thề thốt cả quyết năm nay nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giao nộp Nguyện Lực Châu, Miêu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm khép lại, ném tấu biểu trả lại cho Diêm Tu:
- Sửa đổi một chút, dùng ngọc điệp sao ra một bản, bên sơn chủ đang đợi vật này.
Đây là chuyện Tần Vi Vi đã cố ý dặn dò trước khi hắn tới, bởi vì Tần Vi Vi cũng muốn thăm dò tình huống bên dưới, đến lúc đó tình huống toàn bộ Trấn Hải sơn cũng phải báo cho Dương Khánh biết. Sau đó Dương Khánh tổng hợp tình huống Nam Tuyên phủ cũng phải đích thân báo cáo cho điện chủ, hoặc nói là bảo đảm. Nếu không đoạt địa bàn thì không có chuyện gì, nếu đã đoạt địa bàn thì phải bảo đảm ích lợi của điện chủ không bị ảnh hưởng.
- Tuân lệnh!
Diêm Tu chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đổi sang một vấn đề nhẹ nhàng hơn:
- Động chủ, thành chủ Đông Lai thành chuẩn bị chút tâm ý, muốn tới bái phỏng ngài, bên kia chuẩn bị tỉ mỉ giúp ngài hai vị thị nữ, ta sẽ đích thân đi giúp ngài chọn lựa, có muốn bảo bọn họ đưa tới cho ngài xem thử hay không? Nếu như không thích hợp cũng tiện đổi người khác cho sớm…
- Lão có lòng rồi, bất quá chúng ta chưa giải quyết xong chuyện nội bộ, vẫn chưa tới lúc hưởng thụ, hãy tạm gác chuyện này sang bên. Khâu Thiệu Quần, ta có việc cho ngươi đi làm.
Miêu Nghị nhìn Khâu Thiệu Quần vẫy vẫy tay.
Khâu Thiệu Quần lập tức đi tới ngồi cạnh nghe lệnh, Miêu Nghị cũng không giấu hai người kia, nói khẽ với Khâu Thiệu Quần nói mấy câu.
Mấy người nghe xong sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng Khâu Thiệu Quần không nhịn được a lên một tiếng, tỏ vẻ khổ sở nói:
- Động chủ, làm như vậy... sợ là không tốt lắm đâu…
Miêu Nghị à một tiếng, liếc mắt nhìn, nói không nhẹ không nặng:
- Ngươi không muốn làm, vậy cũng không sao, ta cũng không miễn cưỡng, sau này cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi có thể đi xuống, ta cũng không tin ta có phủ chủ làm chỗ dựa còn không thu thập được mấy tên kia.
- Ta...
Khâu Thiệu Quần có vẻ luống cuống tay chân, ý trong lời nói động chủ là sau này sẽ cho mình đứng sang bên, cuối cùng y cắn răng một cái, ôm quyền tỏ vẻ trung thành nói:
- Động chủ, thuộc hạ không phải có ý này, chẳng qua là thuộc hạ cảm thấy đập sơn môn mình tựa hồ có hơi không thích hợp, bất quá nếu động chủ muốn làm như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh!
- Như vậy mới phải, người một nhà cần gì phân biệt. Nào lại đây, một người kế ngắn, ba người kế dài, chúng ta cùng nhau thương lượng lại!
Miêu Nghị lại vẫy vẫy, gọi cả Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa tới, cả bọn chụm đầu lại thì thầm, cũng không biết đang âm mưu gì.
Tóm lại sau khi quyết định chuyện này, Diêm Tu, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần đều ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ có cảm giác sợ hết hồn hết vía.
Nhất là ánh mắt của Diêm Tu nhìn Miêu Nghị lộ vẻ phức tạp, nghĩ thầm không trách người ta có thể leo cao, cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ riêng người ta xử lý vấn đề quả quyết như vậy không phải là mình có thể sánh kịp.
-----------
Ban đêm, bên ngoài Đông Lai đại điện, Hắc Thán nằm dưới đất lim dim thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi rắn, đập xuống đất kêu lốp bốp.
Trong đại điện lập lòe ánh nến to bằng cánh tay trẻ con. Một mâm rượu và thức ăn đặt trên bàn thấp, màu sắc mùi vị đầy đủ, là Diêm Tu đích thân động thủ làm. Đối với vị tửu quỷ ngày xưa này, nấu ăn là sở trường của lão.
Động chủ Đại nhân không hề câu nệ, lộ rõ dáng vẻ thân dân, ngồi cùng bàn nâng chén uống với hai vị thủ hạ
Chỉ chốc lát sau, Khâu Thiệu Quần hơi có vẻ khẩn trương đi nhanh vào, cúi đầu nói nhỏ bên tai Miêu Nghị:
- Không thấy người đâu…
- Thật sự là không coi lời của bản động chủ ra gì, cho là làm như vậy có thể khiến cho ta mất hết thể diện sao?!
Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói:
- Động thủ đi!
Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa, Khâu Thiệu Quần quyết lòng liều mạng, chắp tay lĩnh mệnh với Miêu Nghị, nhắm mắt nhanh chóng uốn người lướt ra ngoài điện.
- Uống rượu!
Miêu Nghị nâng chén gọi hai người.
Để chén rượu xuống, Diêm Tu vẫn có vẻ không yên lòng, thấp giọng hỏi:
- Nếu như bị người phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ?
Miêu Nghị hời hợt nói:
- Lần này phát hiện còn có lần sau, nếu thành thật canh giữ sơn môn cho ta, vậy ta không tìm được lý do hạ thủ, cũng sẽ không truy cứu.
Hắn vừa dứt lời, phương hướng bên ngoài sơn môn truyền tới mấy tiếng nổ ầm.
Diêm Tu cùng Đơn Biểu Nghĩa có vẻ sợ hết hồn hết vía đứng lên.
Miêu Nghị cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, mặt không đổi sắc.
Vì có thể mau chóng nâng cao tu vi của mình, vì có thể sớm ngày có đủ thực lực tìm được lão Nhị cùng lão Tam chăm sóc cho bọn họ, mấy lần hắn liều mạng mới ngồi lên được vị trí động chủ Đông Lai động, cho nên không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện nhảy ra ngăn cản con đường của mình.
Mấy tiếng nổ bên ngoài bất quá chỉ là bắt đầu…
Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa xem thử phản ứng của Miêu Nghị, thấy hắn bình tĩnh khác thường lập tức lạnh toát trong lòng. Ngay cả Diêm Tu cũng có vẻ như không nhận ra hắn nữa, yết hầu giật giật nuốt từng ngụm nước bọt.
Sau khi tiếng nổ bên ngoài ngưng không bao lâu, Khâu Thiệu Quần lặng lẽ đi nhanh vào, gật đầu một cái với Miêu Nghị, tỏ vẻ đã làm xong.
Miêu Nghị đặt đũa vỗ xuống bàn, đứng lên sải bước đi ra ngoài điện.
Ba người đi theo ở phía sau, xếp thành một hàng ở bên ngoài đại điện, lấy Miêu Nghị làm chủ, dứng trước cửa đại điện đối mặt với màn đêm.
Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người nghe tiếng chạy tới, phi thân đáp xuống bên ngoài Đông Lai đại điện, ai nấy cầm vũ khí, chính là đám người Tống Phù dáng vẻ kinh nghi bất định.
Không chờ mấy người này lên tiếng nói, Miêu Nghị đã lạnh lùng quát lớn:
- Bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Đây chính là câu mà bọn Tống Phù muốn hỏi, bị người tranh hỏi trước, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra, nên không thể trả lời câu hỏi của Miêu Nghị.
Miêu Nghị lập tức phi thân bay về phía địa phương phát nổ, ba người Diêm Tu lập tức đuổi theo.
Bọn Tống Phù nhìn nhau, cũng đi theo xem đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người đi tới cửa sơn môn, chỉ thấy dưới ánh trăng, cổng chào bằng đá có khắc ba chữ Đông Lai động đã vỡ tan tành. Chuyện này khiến cho ai nấy giật mình kinh hãi, không ngờ rằng có người dám phá hủy sơn môn Đông Lai động.
Miêu Nghị đột ngột quay đầu lại, diện mục dữ tợn nhìn về phía bọn Tống Phù, cười lạnh không ngừng nói:
- Giỏi lắm, hôm nay ta mới đến đây, xem ra có người không kịp chờ đợi muốn cho ta một đòn phủ đầu mất thể diện, hay lắm!
Bọn Tống Phù sửng sốt, bọn họ hiểu ý đối phương, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là bọn họ làm. Bởi vì mới vừa rồi bọn họ đang ngồi chung với nhau, đang thương lượng sau này làm thế nào cho Miêu Nghị phải nếm mùi đau khổ, sau đó nghe được tiếng nổ khác thường mới chạy đến.
Mấy người vẫn còn nghi ngờ có phải là do bọn Miêu Nghị làm không, nhưng thấy dáng vẻ hắn như vậy, cảm thấy hắn không cần thiết đập vỡ sơn môn làm gì. Dù sao Miêu Nghị là động chủ Đông Lai động, mới vừa nhậm chức liền bị người đập chiêu bài là một chuyện mất mặt.
Loại chuyện như vậy nhất định phải nói rõ ràng, nếu không một khi báo lên trên ắt không kham nổi trách nhiệm này, Tống Phù nghiêm mặt ôm quyền nói:
- Động chủ, chuyện này cũng không phải do bọn ta gây nên!
Mấy người khác cũng ôm quyền bảo đảm, dường như là lần đầu tiên nghiêm túc đối xử với Miêu Nghị như động chủ.
- Nói dối!
Miêu Nghị nhìn chằm chằm Tống Phù gằn giọng nói:
- Hôm nay ta vừa giao cho lão canh giữ sơn môn, có người phá hủy sơn môn lão lại không biết, chẳng lẽ là lão cố ý làm ngơ?!
- Chuyện này…
Tống Phù ấp a ấp úng, vốn lão không có mặt ở chỗ này, hiện tại cũng không tiện nói ‘ta không xem động chủ ngươi ra gì nên mới không ở đây canh sơn môn’, đành phải ôm quyền thành thật nói:
- Động chủ mới tới có thể không biết tình huống, tạp dịch Đông Lai thành chưa phái tới, chuyện ăn uống của bọn ta đều phải tự xử lý. Vì no bụng, thuộc hạ tạm thời rời đi một chút, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu