Phi Thiên
Chương 239-2: Lợi ích thực tế (Hạ)
Hồng Trường Hải đúng là gấp gáp, Miêu Nghị ngươi không có chuyện gì chạy tới Lam Ngọc môn làm gì? Ta đã nói là Miêu Nghị ngươi chỉ muốn liên lạc với một mình ta, lúc này ngươi tới sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Lúc ấy sẽ bị hoàn toàn chèn ép qua một bên, không còn làm gì được nữa, tự nhiên cũng không được tiếp tục hưởng tài nguyên tu hành trong môn, chỉ có thể dưỡng già chờ chết.
Tới tuổi như Hồng Trường Hải rồi, nếu không có tài nguyên tu hành giữ vững tiến độ tu vi nhất định, vậy tuổi thọ cũng sẽ kết thúc rất nhanh.
Thử hỏi dưới tình huống như vậy có thể nào không gấp gáp, tự nhiên muốn đồ đệ mình bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết bên Miêu Nghị.
- Chuyện này…
Miêu Nghị có vẻ hơi khó xử, suy nghĩ một lúc không thể không nói thẳng ra:
- Ta hiểu tâm ý hai người các ngươi, nhưng nếu sư phó của các ngươi đã thất thế ở Lam Ngọc môn, không cách nào vận dụng tài nguyên Lam Ngọc môn, sau này làm sao có thể hợp tác với nhau được nữa?
Đây là vấn đề rất thực tế, hắn không xem bọn Lại Vũ Hàm như người ngoài, cho nên nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này.
Quan hệ giữa ta và sư phó Hồng Trường Hải các ngươi còn chưa tốt đến mức phải buông tha ích lợi của ta, các ngươi cho rằng lần này ta chạy tới Lam Ngọc môn là du sơn ngoạn thủy sao? Ta muốn Lam Ngọc môn các ngươi giúp ta làm việc, nếu không ta cần gì từ xa chạy tới?
Nguyên Phương đáp:
- Thuộc hạ hiểu! Bất quá Đại nhân quá lo lắng, đổi lại là người bình thường bảo Lam Ngọc môn bỏ ra giá cao như vậy rước lấy chúng giận, chỉ sợ cũng có thể bị xử tử. Sư tôn còn có thể bảo vệ một chút quyền lợi trên tay tự nhiên có chỗ dựa, thái thượng trưởng lão duy nhất của Lam Ngọc môn ta chính là sư tổ ta! Chỉ cần Đại nhân phối hợp trong chuyện này, sư tôn vẫn có thể nghĩ biện pháp không làm cho Đại nhân thất vọng, nếu không làm được, Đại nhân hãy tính toán khác cũng không muộn!
Lam Ngọc môn không được coi là đại môn phái, nhiều lắm có thể coi là môn phái trung hạ lưu, Miêu Nghị đã từng nghe nói qua vị thái thượng trưởng lão Lam Ngọc môn này, là trấn sơn trưởng lão Lam Ngọc môn lớp trên còn sống, nghe nói có tu vi Hồng Liên tam phẩm, còn cao hơn chưởng môn Lam Ngọc môn hai cấp, không nghĩ tới là sư phó Hồng Trường Hải.
- Như vậy sao?!
Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm như vậy cũng không phải là không thể.
Thấy hắn do dự, không biết tâm ý hắn như thế nào, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau giũ vạt trường bào, đối mặt Miêu Nghị ngồi trên long câu quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói:
- Kính xin Đại nhân thành toàn! Nếu có thể giúp sư tôn vượt qua cửa ải này, hai sư huynh đệ ta nguyện vào dầu sôi lửa bỏng chẳng dám từ nan vì Đại nhân!
- Thôi được, nể tình các ngươi tôn sư trọng đạo như vậy, ta cũng không thể nào từ chối.
Miêu Nghị giơ tay lên đỡ hờ nói:
- Tất cả đứng lên đi!
- Tạ Đại nhân thành toàn!
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm đứng lên, cuối cùng có thể ăn nói với sư tôn rồi.
Ba người tiếp tục điều khiển long câu đi về phía trước, rất nhanh trong hoang sơn dã lĩnh đột nhiên cho người ta cảm giác liễu ám hoa minh trống trải sáng sủa, một con đường bằng đá bằng phẳng có vẻ cổ xưa xuất hiện trước mặt, hai bên cổ mộc che trời.
Trước cổng sơn môn cổ kính đã có một đám người đứng nghênh đón, cổng sơn môn là một khối lam ngọc khổng lồ điêu khắc mà thành, trên có ba chữ to Lam Ngọc môn.
Tới chỗ này không tiện tiến thêm nữa, bằng không chính là không coi Lam Ngọc môn người ta ra gì. Miêu Nghị khẽ giơ tay, ba người đều giảm chậm lại tốc độ vật cỡi, tiếng vó long câu gõ trên mặt đường đá nghe lộp cộp giòn tan.
Hai bên bắt đầu xuất hiện cây hoa hòe, cánh hoa từng mảnh phiêu linh như tuyết.
Nói thật, bàn về vẻ đẹp sơn thanh thủy tú, Miêu Nghị xem qua sơ lược phát hiện toàn bộ khu vực mà Lam Ngọc môn chiếm cứ chưa chắc đã đẹp hơn Đông Lai động của hắn. Chẳng qua là nơi này đã trải qua nhân công xử lý, khiến cho hoàn cảnh trở nên hết sức tao nhã.
Bất quá chuyện này cũng có thể hiểu được, chung linh địa tú danh sơn đại xuyên trong thiên hạ cơ hồ bị các lộ cung điện động phủ chiếm hết, môn phái nhỏ giống như Lam Ngọc môn cũng mất đi quyền chọn lựa.
Miêu Nghị đưa mắt lướt nhìn qua đám người đang đứng dưới cổng sơn môn chờ nghênh đón, quả nhiên thấy được Hồng Trường Hải Hồng trưởng lão ở trong đó, bất quá cũng chỉ là dẫn hai tên đệ tử đứng phía sau cùng đám người. Lão này nghe nói có địa vị chỉ kém chưởng môn Lam Ngọc môn, hiện tại lại đứng cuối hàng như vậy có thể thấy được quả thật đã thất thế.
Ngược lại người cầm đầu đứng trước ba lão già, sắc mặt đỏ thắm hạc phát đồng nhan, khí thế vượt qua những người khác.
Mượn cơ hội tốc độ chậm lại, Miêu Nghị âm thầm truyền âm hỏi thăm:
- Người cầm đầu là ai?
- Người bên trái tên là Chiêm Lập Tùng, người bên phải tên Đường Việt, người cầm đầu tên là Đồng Nhân Mỹ, đều là trưởng lão bản môn, hôm nay chính là Đồng trưởng lão tiếp nhận đại quyền của sư tôn trong môn.
Nguyên Phương nhanh chóng truyền âm trả lời.
Đồng Nhân Mỹ? Miêu Nghị theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn Lại Vũ Hàm, phát hiện các Đại lão gia Lam Ngọc môn này lại lấy tên nữ nhân.
Lúc còn cách cổng sơn môn chừng năm sáu trượng, vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lam Ngọc môn, Miêu Nghị phất tay dừng lại, ba người nhảy xuống long câu.
Hắn cũng hiểu, nhiều trưởng lão như vậy chạy đến đích thân nghênh đón không phải là vì tu vi của hắn, mà là bởi vì thân phận hắn.
Làm một phép so sánh, ở giới tu hành, Lam Ngọc môn cũng giống như thôn phu sơn dã nơi thế tục, mà Miêu Nghị có thể coi như quan phủ quan viên thế tục, dù chức vị thấp nhưng thân phận cũng cao hơn. Quan viên tới, dĩ nhiên là hương dân sơn dã phải ra đường nghênh đón.
Miêu Nghị cũng không tiện làm quá mức, đầu tiên là trên danh nghĩa hắn đã bị cách chức làm mã thừa, tiếp theo là lần này tới muốn cầu cạnh người ta.
Mà mặc dù Lam Ngọc môn phái nhiều trưởng lão như vậy ra nghênh tiếp, nhưng cũng không tiện hạ mình quá mức, thấy Miêu Nghị thức thời, mọi người tươi cười đi ra khỏi cổng sơn môn tiến lên đón.
Lúc này Hồng Trường Hải ở phía sau đã nhìn về phía hai vị ái đồ mình, Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm cùng nháy mắt âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đã làm xong chuyện.
Hồng Trường Hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai tên đệ tử với ánh mắt khen ngợi, dường như đang khen bọn họ đã không làm cho mình thất vọng.
- Phải chăng là Đông Lai động Miêu động chủ?
Đồng Nhân Mỹ Đồng trưởng lão đã chắp tay hỏi thăm trước.
Miêu Nghị chắp tay tự giễu nói:
- Động chủ Đông Lai động không tới, cũng chỉ có một mã thừa, làm cho chư vị thất vọng.
Đồng Nhân Mỹ lập tức cười ha hả, mọi người nghe vậy cũng cười theo, phát hiện vị này thật đúng là thú vị. Tự nhiên mọi người thừa biết Miêu Nghị mới là gia chủ chân chính của Đông Lai động, lời này của hắn chỉ là nói đùa, không thể cho là thật.
Tới tuổi như Hồng Trường Hải rồi, nếu không có tài nguyên tu hành giữ vững tiến độ tu vi nhất định, vậy tuổi thọ cũng sẽ kết thúc rất nhanh.
Thử hỏi dưới tình huống như vậy có thể nào không gấp gáp, tự nhiên muốn đồ đệ mình bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết bên Miêu Nghị.
- Chuyện này…
Miêu Nghị có vẻ hơi khó xử, suy nghĩ một lúc không thể không nói thẳng ra:
- Ta hiểu tâm ý hai người các ngươi, nhưng nếu sư phó của các ngươi đã thất thế ở Lam Ngọc môn, không cách nào vận dụng tài nguyên Lam Ngọc môn, sau này làm sao có thể hợp tác với nhau được nữa?
Đây là vấn đề rất thực tế, hắn không xem bọn Lại Vũ Hàm như người ngoài, cho nên nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này.
Quan hệ giữa ta và sư phó Hồng Trường Hải các ngươi còn chưa tốt đến mức phải buông tha ích lợi của ta, các ngươi cho rằng lần này ta chạy tới Lam Ngọc môn là du sơn ngoạn thủy sao? Ta muốn Lam Ngọc môn các ngươi giúp ta làm việc, nếu không ta cần gì từ xa chạy tới?
Nguyên Phương đáp:
- Thuộc hạ hiểu! Bất quá Đại nhân quá lo lắng, đổi lại là người bình thường bảo Lam Ngọc môn bỏ ra giá cao như vậy rước lấy chúng giận, chỉ sợ cũng có thể bị xử tử. Sư tôn còn có thể bảo vệ một chút quyền lợi trên tay tự nhiên có chỗ dựa, thái thượng trưởng lão duy nhất của Lam Ngọc môn ta chính là sư tổ ta! Chỉ cần Đại nhân phối hợp trong chuyện này, sư tôn vẫn có thể nghĩ biện pháp không làm cho Đại nhân thất vọng, nếu không làm được, Đại nhân hãy tính toán khác cũng không muộn!
Lam Ngọc môn không được coi là đại môn phái, nhiều lắm có thể coi là môn phái trung hạ lưu, Miêu Nghị đã từng nghe nói qua vị thái thượng trưởng lão Lam Ngọc môn này, là trấn sơn trưởng lão Lam Ngọc môn lớp trên còn sống, nghe nói có tu vi Hồng Liên tam phẩm, còn cao hơn chưởng môn Lam Ngọc môn hai cấp, không nghĩ tới là sư phó Hồng Trường Hải.
- Như vậy sao?!
Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm như vậy cũng không phải là không thể.
Thấy hắn do dự, không biết tâm ý hắn như thế nào, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau giũ vạt trường bào, đối mặt Miêu Nghị ngồi trên long câu quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói:
- Kính xin Đại nhân thành toàn! Nếu có thể giúp sư tôn vượt qua cửa ải này, hai sư huynh đệ ta nguyện vào dầu sôi lửa bỏng chẳng dám từ nan vì Đại nhân!
- Thôi được, nể tình các ngươi tôn sư trọng đạo như vậy, ta cũng không thể nào từ chối.
Miêu Nghị giơ tay lên đỡ hờ nói:
- Tất cả đứng lên đi!
- Tạ Đại nhân thành toàn!
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm đứng lên, cuối cùng có thể ăn nói với sư tôn rồi.
Ba người tiếp tục điều khiển long câu đi về phía trước, rất nhanh trong hoang sơn dã lĩnh đột nhiên cho người ta cảm giác liễu ám hoa minh trống trải sáng sủa, một con đường bằng đá bằng phẳng có vẻ cổ xưa xuất hiện trước mặt, hai bên cổ mộc che trời.
Trước cổng sơn môn cổ kính đã có một đám người đứng nghênh đón, cổng sơn môn là một khối lam ngọc khổng lồ điêu khắc mà thành, trên có ba chữ to Lam Ngọc môn.
Tới chỗ này không tiện tiến thêm nữa, bằng không chính là không coi Lam Ngọc môn người ta ra gì. Miêu Nghị khẽ giơ tay, ba người đều giảm chậm lại tốc độ vật cỡi, tiếng vó long câu gõ trên mặt đường đá nghe lộp cộp giòn tan.
Hai bên bắt đầu xuất hiện cây hoa hòe, cánh hoa từng mảnh phiêu linh như tuyết.
Nói thật, bàn về vẻ đẹp sơn thanh thủy tú, Miêu Nghị xem qua sơ lược phát hiện toàn bộ khu vực mà Lam Ngọc môn chiếm cứ chưa chắc đã đẹp hơn Đông Lai động của hắn. Chẳng qua là nơi này đã trải qua nhân công xử lý, khiến cho hoàn cảnh trở nên hết sức tao nhã.
Bất quá chuyện này cũng có thể hiểu được, chung linh địa tú danh sơn đại xuyên trong thiên hạ cơ hồ bị các lộ cung điện động phủ chiếm hết, môn phái nhỏ giống như Lam Ngọc môn cũng mất đi quyền chọn lựa.
Miêu Nghị đưa mắt lướt nhìn qua đám người đang đứng dưới cổng sơn môn chờ nghênh đón, quả nhiên thấy được Hồng Trường Hải Hồng trưởng lão ở trong đó, bất quá cũng chỉ là dẫn hai tên đệ tử đứng phía sau cùng đám người. Lão này nghe nói có địa vị chỉ kém chưởng môn Lam Ngọc môn, hiện tại lại đứng cuối hàng như vậy có thể thấy được quả thật đã thất thế.
Ngược lại người cầm đầu đứng trước ba lão già, sắc mặt đỏ thắm hạc phát đồng nhan, khí thế vượt qua những người khác.
Mượn cơ hội tốc độ chậm lại, Miêu Nghị âm thầm truyền âm hỏi thăm:
- Người cầm đầu là ai?
- Người bên trái tên là Chiêm Lập Tùng, người bên phải tên Đường Việt, người cầm đầu tên là Đồng Nhân Mỹ, đều là trưởng lão bản môn, hôm nay chính là Đồng trưởng lão tiếp nhận đại quyền của sư tôn trong môn.
Nguyên Phương nhanh chóng truyền âm trả lời.
Đồng Nhân Mỹ? Miêu Nghị theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn Lại Vũ Hàm, phát hiện các Đại lão gia Lam Ngọc môn này lại lấy tên nữ nhân.
Lúc còn cách cổng sơn môn chừng năm sáu trượng, vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lam Ngọc môn, Miêu Nghị phất tay dừng lại, ba người nhảy xuống long câu.
Hắn cũng hiểu, nhiều trưởng lão như vậy chạy đến đích thân nghênh đón không phải là vì tu vi của hắn, mà là bởi vì thân phận hắn.
Làm một phép so sánh, ở giới tu hành, Lam Ngọc môn cũng giống như thôn phu sơn dã nơi thế tục, mà Miêu Nghị có thể coi như quan phủ quan viên thế tục, dù chức vị thấp nhưng thân phận cũng cao hơn. Quan viên tới, dĩ nhiên là hương dân sơn dã phải ra đường nghênh đón.
Miêu Nghị cũng không tiện làm quá mức, đầu tiên là trên danh nghĩa hắn đã bị cách chức làm mã thừa, tiếp theo là lần này tới muốn cầu cạnh người ta.
Mà mặc dù Lam Ngọc môn phái nhiều trưởng lão như vậy ra nghênh tiếp, nhưng cũng không tiện hạ mình quá mức, thấy Miêu Nghị thức thời, mọi người tươi cười đi ra khỏi cổng sơn môn tiến lên đón.
Lúc này Hồng Trường Hải ở phía sau đã nhìn về phía hai vị ái đồ mình, Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm cùng nháy mắt âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đã làm xong chuyện.
Hồng Trường Hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai tên đệ tử với ánh mắt khen ngợi, dường như đang khen bọn họ đã không làm cho mình thất vọng.
- Phải chăng là Đông Lai động Miêu động chủ?
Đồng Nhân Mỹ Đồng trưởng lão đã chắp tay hỏi thăm trước.
Miêu Nghị chắp tay tự giễu nói:
- Động chủ Đông Lai động không tới, cũng chỉ có một mã thừa, làm cho chư vị thất vọng.
Đồng Nhân Mỹ lập tức cười ha hả, mọi người nghe vậy cũng cười theo, phát hiện vị này thật đúng là thú vị. Tự nhiên mọi người thừa biết Miêu Nghị mới là gia chủ chân chính của Đông Lai động, lời này của hắn chỉ là nói đùa, không thể cho là thật.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu