Phi Thiên

Chương 238-1: Ngửa bài (Thượng)

Miêu Nghị nhanh chóng ôm quyền nói:

- Thuộc hạ không có bất kỳ thành kiến gì với sơn chủ, chỉ có kính sợ!

- Miêu Nghị, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn chân thành một lần.

- Thuộc hạ rửa tai lắng nghe.

Tần Vi Vi hít sâu một hơi:

- Nếu trước kia có hiểu lầm gì, qua nhiều năm như vậy, cũng nên để cho qua đi. Ngươi đã cứu mạng bản tọa, bản tọa vẫn ghi nhớ ở trong lòng...

Miêu Nghị vội vàng đáp:

- Đó là chuyện thuộc hạ phải làm.

Mở miệng thuộc hạ, ngậm miệng thuộc hạ, Tần Vi Vi nghe không thoải mái, cắn răng lui thêm bước nữa nói:

- Ta nguyện thành tâm hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta, hôm nay ngươi có thể không coi ta là sơn chủ, ta cũng không xem ngươi như thuộc hạ, hãy coi nhau như bằng hữu hàn huyên tâm sự mà thôi. Dĩ nhiên chỉ cần ngươi bằng lòng, sau này chúng ta có thể vĩnh viễn làm bằng hữu với nhau, hảo bằng hữu chia sẻ với nhau hết thảy mọi chuyện.

Hồng Miên Lục Liễu vô cùng kinh ngạc, xem ra mười mấy năm không gặp đã ép cho sơn chủ phải ngửa bài, trước hết bắt đầu làm bằng hữu ư, chủ ý này rất khá…

Đó là người biết chuyện mới có thể nghĩ như vậy, đổi lại bất kỳ người nào khác, trước đó mới vừa nhắc tới chuyện thành viên Trấn Hải sơn biến mất khó hiểu ở Đông Lai động, sau lại nói làm bằng hữu, lại thêm bất hòa trong dĩ vãng giữa hai người, chắc chắn sẽ nghi ngờ không biết có bẫy rập gì không.

Rất hiển nhiên Tần Vi Vi không có kinh nghiệm trong phương diện này, đầu óc của nàng cũng không thể sánh bằng phụ thân Dương Khánh.

Quả nhiên, Miêu Nghị lập tức nghi ngờ nữ nhân này chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi giả vờ muốn làm bằng hữu. Biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn, hai người có thể bất thình lình biến thành hảo bằng hữu chia sẻ mọi chuyện với nhau, muốn đùa giỡn hay sao, là nàng ngây thơ hay là ta ngu ngốc?!

Lúc này hắn vẫn giữ bổn phận đáp:

- Có thể làm bằng hữu với sơn chủ, dĩ nhiên là thuộc hạ cầu còn không được, chỉ sợ không dám với cao…

Lúc này đôi mắt Tần Vi Vi chợt sáng lên:

- Nếu là bằng hữu vậy không có chuyện với cao hay không, hai ta bình đẳng tương giao, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là bằng hữu.

Ha ha! Miêu Nghị cũng chỉ có thể cười xòa, cũng không tiện thẳng thắn đáp ứng, còn chưa biết nữ nhân này muốn giở trò gì.

- Nếu là bằng hữu, ngươi hãy yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chờ ta nói qua với Diêm Tu rồi sẽ giúp ngươi khôi phục thân phận động chủ Đông Lai động, bên phủ chủ ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ tự xử lý.

Có thể nói Tần đại sơn chủ lập tức cho thấy trách nhiệm lo lắng cho bằng hữu.

Ặc... Miêu Nghị sửng sốt, không hề có ý muốn ôm đùi nữ nhân thăng tiến hưởng lợi, ngược lại suýt chút nữa bị loạn côn của nữ nhân này đánh cho ngất xỉu, có vẻ không hiểu ý. Hắn còn nghi ngờ chẳng lẽ là mười mấy năm không gặp, nữ nhân này đã được lão tử của nàng là Dương Khánh chân truyền, cho nên khoát tay từ chối nói:

- Sơn chủ, Diêm Tu làm động chủ rất tốt, thuộc hạ nguyện ra sức cho lão.

Hắn nói như vậy ngược lại là lời thật lòng, trước mắt mà nói, làm động chủ sẽ bị chuyện của Đông Lai động trói buộc, không có biện pháp tự do chạy tới chạy lui. Huống chi Đông Lai động trước mắt đã bị hắn khống chế trong tay, có cần hư danh động chủ hay không không có vấn đề, cho làm sơn chủ cũng có thể cân nhắc.

- Cũng không phải là nói đùa, ta đã nói được sẽ làm được.

Tần Vi Vi bảo đảm lần nữa.

- Thuộc hạ cũng không phải là khách sáo.

Miêu Nghị lại khéo léo từ chối lần nữa.

Tần Vi Vi còn tưởng là mình nói quá thẳng thắn, người ta xấu hổ không tiện tiếp nhận. Hiện tại bên trong quy tắc, ai mà không muốn leo cao thăng tiến?!

Nàng nhắc lại đôi ba phen, kết quả thấy Miêu Nghị là thật sự từ chối, có vẻ không nghĩ ra vì sao như vậy, nhưng cũng không miễn cưỡng nữa.

Nàng trầm ngâm giây lát, rốt cục gật đầu nói:

- Nếu ngươi không muốn làm động chủ, ở Đông Lai động làm mã thừa cũng không thích hợp. Không bằng ta điều ngươi từ Đông Lai động đến Trấn Hải sơn, trông coi thành thị dưới quyền cai quản trực thuộc của Trấn Hải sơn.

Hồng Miên Lục Liễu nhất thời mỉm cười, phát hiện sơn chủ lượn đường cong này tuyệt đẹp, nếu thật sự điều được Miêu Nghị tới đây, vậy sau này hai người có thể sớm tối bên nhau rồi.

Bọn họ không biết vừa nói ra lời này, Miêu Nghị vô cùng kinh hãi, phát hiện thủ đoạn của nữ nhân này quả nhiên đã khác xa ngày trước, vòng một vòng lại là muốn tước đoạt binh quyền của mình. Một khi điều khỏi Đông Lai động, vậy nhân mã Đông Lai động không còn trong tay mình nắm giữ, đây là vốn liếng để tương lai mình tranh thủ chức sơn chủ, rõ ràng là muốn làm cho mình mất hết binh quyền.

- Không không không, sơn chủ, cứ để cho thuộc hạ ở Đông Lai động làm mã thừa là được.

Miêu Nghị có thể nói là lập tức chắp tay cầu xin.

Ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, ai bảo người ta nắm quyền trong tay.

Tần Vi Vi lại hơi có vẻ chần chờ nói:

- Làm mã thừa là quá khuất tất cho ngươi, ngươi bất tất phải nhọc lòng, ở bên cạnh ta sẽ không để cho ngươi thu hoạch ít hơn làm động chủ Đông Lai động.

- Không khuất tất, không khuất tất chút nào!

Miêu Nghị vội vàng khoát tay.

Làm mã thừa có cái gì không tốt? Làm mã thừa không có quyền đích xác là không tốt, làm mã thừa có quyền vậy thì lại khác, suy đoán toàn bộ giới tu hành cũng chỉ có Miêu Nghị nếm qua mùi vị ngọt ngào của chức mã thừa. Mã thừa cầm thực quyền một phương trong tay giống như hắn là không có người thứ hai, mùi vị trong đó tự nhiên chỉ có hắn rõ ràng nhất.

Mặc dù hắn chỉ là mã thừa, nhưng chuyện chăn long câu ở Đông Lai động không cần hắn phải nhúng tay vào. Nếu ai dám thật sự làm như vậy, hắn có thể lập tức làm cho nhân mã của cả Đông Lai động tan tác. Đã ký Như Luật Lệnh dám bội ước, toàn bộ đệ tử Lam Ngọc môn cũng phải cút về, không ai có thể mơ tưởng hưởng quyền lợi công lao mà hắn gây dựng ở Đông Lai động.

Đừng nói động chủ Đông Lai động Diêm Tu trước mắt không có ý tưởng gì, cho dù có ý tưởng cướp ban đoạt quyền gì cũng bằng vô dụng, đệ tử Lam Ngọc môn sẽ không nghe lời lão, bởi vì người có thể quyết định bọn họ có thể tiếp tục ở bên trong quy tắc hay không là Miêu Nghị.

Cho nên sau khi hắn làm mã thừa Đông Lai động, không hề chăn long câu một ngày nào cả, tự nhiên có người giúp hắn. Một ít chuyện linh tinh cần có thân phận động chủ đứng ra làm bia đỡ đạn cũng đã có Diêm Tu lo, Miêu Nghị có thể an tâm tu luyện, chỉ cần nắm giữ đại thể.

Lợi ích lớn hơn là bây giờ hắn muốn đi đâu thì đi đó, hắn chỉ cần mở miệng, Diêm Tu muốn không đồng ý cũng không được. Phía trên hỏi tới, Diêm Tu còn phải nhắm mắt nói là ta đã cho hắn đi ra ngoài làm việc vân vân.

Tần Vi Vi có thể nói là lộ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

Thấy nàng không đáp ứng, Miêu Nghị có hơi nóng nảy, chỉ có thể mặt dày cười nói:

- Sơn chủ, không phải nàng nói chúng ta là... là bằng hữu sao… vậy…
3/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại