Phi Thiên
Chương 236-2: Muốn đi xa (Hạ)
Tần Vi Vi lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào, đoán được sở dĩ loại chuyện thường gặp này không xảy ra với mình e rằng nhờ có liên quan với nghĩa phụ.
Nàng chợt hỏi:
- Vì sao cả sáu người biến mất đều chạy tới Đông Lai động?
Hồng Miên than thở:
- Toàn bộ các lộ động phủ Trấn Hải sơn, ai mà không biết nhân mã của Đông Lai động nhiều nhất, cũng là giàu nhất trong các động, nghe nói không ít người có đeo nhẫn trữ vật. Lại thêm biết Lam Ngọc Môn đắc tội phủ chủ, mà phần lớn người Đông Lai động cũng là người của Lam Ngọc Môn, kết quả có thể tưởng tượng được. Người cũ Trấn Hải sơn đều biết Miêu Nghị không dễ chọc, không ai dám đi vuốt râu hùm, nhưng đệ tử của ba đại môn phái chưa chắc đã nghĩ như vậy, e rằng xảy ra vấn đề là ở chỗ này.
Tần Vi Vi im lặng một hồi, đột nhiên hỏi:
- Không phải là trước kia vẫn có người đi Đông Lai động làm như vậy sao?
- Suy đoán không cách nào tránh khỏi!
Hồng Miên gật đầu.
Ánh mắt Tần Vi Vi chợt lóe, thình lình vỗ một cái thật mạnh lên bàn, giọng vô cùng quả quyết:
- E rằng sáu người kia dữ nhiều lành ít, Miêu Nghị đã trở về!
Lục Liễu tò mò hỏi:
- Làm sao biết được, không phải là Miêu Nghị vẫn đi ra ngoài chưa về sao?
- Đúng rồi, hẳn là như vậy.
Hồng Miên chợt hiểu ra:
- Trước kia vẫn không xảy ra chuyện gì, đó là vì Diêm Tu không muốn gây ra phiền phức. Nhưng Miêu Nghị là ai??? Hắn là người dám dẫn theo mười mấy người tấn công Thiếu Thái sơn đuổi giết Hùng Khiếu. Với tính của Miêu Nghị, sáu người kia va chạm với hắn e rằng khó có kết quả tốt lành gì. Nếu không thấy một hai người thì lại khác, liên tiếp sáu người không thấy, thật đúng là có khả năng Miêu Nghị đã trở lại. Nếu không Diêm Tu không dám làm ra chuyện như vậy, Đông Lai động cũng chỉ có Miêu Nghị dám làm như vậy, rơi vào tay Miêu Nghị, e rằng sáu người kia vĩnh viễn không về được!
Lục Liễu chậc chậc thành tiếng nói:
- Kể từ khi Miêu Nghị bị phủ chủ cách chức làm mã thừa Đông Lai động, dường như có hơn mười năm chúng ta chưa gặp hắn lần nào…
- Ta phải tra xét rõ ràng chuyện này!
Tần Vi Vi thình lình xoay người, hạ lệnh:
- Truyền chỉ Đông Lai động, lệnh cho Miêu Nghị tới gặp ta!
Hồng Miên, Lục Liễu lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau...
-----------
Lúc nhận được Đông Lai động đưa tin, Miêu Nghị đang chuẩn bị đi xa.
Miêu Nghị đẩy Diêm Tu đứng ra lo liệu mọi chuyện Đông Lai động, nhờ vậy hết sức tự do, muốn đi đâu cũng không cần người phê chuẩn.
Chức vị mã thừa của hắn quá thấp, muốn đi thì đi, còn chưa tới nỗi cần Trấn Hải sơn phê chuẩn, chỉ cần trải qua Diêm Tu đồng ý là được, Diêm Tu không thể không đồng ý.
Cho nên hắn muốn đi thì đi, chỉ cần Diêm Tu còn là động chủ Đông Lai động, hắn muốn đi bao lâu cũng được.
Về phần mục đích của chuyến này, chính là đô thành dưới quyền cai quản của Thìn lộ Quân Sứ, hắn muốn đi thương hội Tiên Quốc đổi một ít Nguyện Lực Châu.
Trên tay hắn vốn có một trăm bảy mươi viên Nguyện Lực Châu trung phẩm và bốn trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, cộng thêm thu hoạch Đông Lai động những năm qua, tổng cộng có chừng hơn hai ngàn viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, nhưng hắn chi tiêu thật sự là rất lớn.
Người khác ngồi không dựa vào thu hoạch nuôi nhân mã, hắn lại là nuôi nhân mã bảo vệ địa bàn, mười mấy năm qua bản thân hắn sử dụng và phân phối Nguyện Lực Châu cho thủ hạ không phải là một con số nhỏ.
Mặc dù trong tay hắn vẫn còn khoảng tám mươi viên Nguyện Lực Châu trung phẩm, còn có thể chống đỡ mấy năm, nhưng vẫn phải giữ lại một ít trên tay phòng xa, tránh cho xảy ra chuyện nước đến chân mới nhảy.
Thật ra thì hai phủ bao gồm thành thị trực thuộc quyền cai quản của Trấn Ất điện cũng có phân hiệu của thương hội Tiên Quốc, bất quá lai lịch đồ trong tay hắn là bất chính.
Đây chính là tài sản lấy được của bảy mươi hai trại chủ thống lĩnh một phương ở Tinh Tú Hải, nếu mang đổi ở địa phương nhỏ, với số lượng lớn như vậy rất dễ khiến cho người ta chú ý.
Nghe nói vị huynh đệ kết nghĩa của Viên Thống Lĩnh kia là Bích Du Ba có lai lịch không nhỏ, hắn hại chết huynh đệ kết nghĩa người ta còn giết tiểu thiếp người ta, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cộng thêm dù sao hai phủ và Trấn Ất điện cũng có người nhận biết hắn, với bao nhiêu yếu tố như vậy mà cân nhắc, vẫn nên đi xa một chút là hơn, chạy thẳng tới đô thành Thìn lộ, thuận tiện còn có thể mở rộng tầm mắt.
Từ khi bước vào giới tu hành tới nay, thật ra hắn chưa hề đi qua địa phương nào lớn. Sau lần trước tán gẫu với Tiếu Ất Chủ và Mạnh Lan, thậm chí ngay cả tông môn luyện bảo đệ nhất thiên hạ cũng không biết, thậm chí cũng chưa từng nghe qua, thật sự là kiến văn hạn hẹp đến mức đáng thương.
Nghe nói đô thành Thìn lộ là thành lớn cao cấp có dân số tín đồ đạt ngàn vạn, phồn hoa vô cùng, mặc dù hành trình lần này xa xôi, nhưng hắn vẫn lòng mang mong đợi!
Thấy pháp chỉ Trấn Hải sơn, Miêu Nghị suy nghĩ một chút, rốt cục cũng quyết định thuận đường đi một chuyến.
Mấu chốt là hắn không đi không được, đây là pháp chỉ Trấn Hải sơn, chỉ tên điểm mặt muốn hắn đi Trấn Hải sơn.
Theo lý thuyết không chơi như vậy, Miêu Nghị chỉ là một mã thừa, thế nhưng người ta là sơn chủ hạ pháp chỉ cho một mã thừa nho nhỏ của động phủ, hắn không dám không theo.
Miêu Nghị đi tìm Yêu Nhược Tiên trước, lần này đi tiền đồ không biết, muốn đòi một nửa tiểu Đường Lang mang theo người để ngừa vạn nhất.
Nhưng tựa hồ từ khi Yêu Nhược Tiên biết bọn ‘tiểu tử’ có thể tinh luyện tinh phấn từ tinh tệ, bèn coi chúng như bảo bối trong bảo bối, một con cũng không chịu cho Miêu Nghị, còn một mực nhớ kỹ mười lăm con chết ở trong tay Viên Khai Sơn lúc ở Tinh Tú Hải, mắng Miêu Nghị phá của.
Sợ Miêu Nghị lại hại chết thêm mấy con, nên lão không cho, cũng không biết lão phục vụ tiểu Đường Lang như tổ tông là có ý đồ gì.
Miêu Nghị không có nói cho Yêu Nhược Tiên biết mình muốn đi xa.
Toàn bộ Đông Lai động chỉ có Thiên nhi và Tuyết nhi biết Miêu Nghị muốn đi đâu, hai nàng cũng chưa từng đi địa phương xa như vậy, cũng muốn được kiến thức đô thành phồn hoa ở nơi xa, lòng tràn đầy mong đợi Miêu Nghị có thể mang các nàng đồng hành.
Thậm chí hai nàng dắt long câu của mình tới, lượn vòng trước mặt Miêu Nghị, muốn tỏ ý sẽ không làm phiền hắn, dọc đường còn có thể phục vụ hắn.
Dưới mái hiên Hắc Thán ngẩng đầu khịt mũi một tiếng, liếc nhìn hai con long câu xông vào địa bàn của nó, sau khi thấy là Thiên nhi Tuyết nhi mang tới, lại ngã đầu ngủ tiếp.
Tiết trời trong vắt, ánh nắng tươi sáng, trong đình viện phồn hoa như gấm.
Miêu Nghị chắp tay đứng ở cửa đại sảnh nhìn hai nàng cười cười, nói không thể mang các nàng đi, xem ra hai nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cố gắng tranh thủ lần cuối.
Tối hôm qua khi biết được hắn muốn đi xa, hai nàng gõ cửa tĩnh thất cầu kiến.
Đối mặt Miêu Nghị khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường đá, hai nàng hỏi, khi nào chủ nhân trở về.
Nàng chợt hỏi:
- Vì sao cả sáu người biến mất đều chạy tới Đông Lai động?
Hồng Miên than thở:
- Toàn bộ các lộ động phủ Trấn Hải sơn, ai mà không biết nhân mã của Đông Lai động nhiều nhất, cũng là giàu nhất trong các động, nghe nói không ít người có đeo nhẫn trữ vật. Lại thêm biết Lam Ngọc Môn đắc tội phủ chủ, mà phần lớn người Đông Lai động cũng là người của Lam Ngọc Môn, kết quả có thể tưởng tượng được. Người cũ Trấn Hải sơn đều biết Miêu Nghị không dễ chọc, không ai dám đi vuốt râu hùm, nhưng đệ tử của ba đại môn phái chưa chắc đã nghĩ như vậy, e rằng xảy ra vấn đề là ở chỗ này.
Tần Vi Vi im lặng một hồi, đột nhiên hỏi:
- Không phải là trước kia vẫn có người đi Đông Lai động làm như vậy sao?
- Suy đoán không cách nào tránh khỏi!
Hồng Miên gật đầu.
Ánh mắt Tần Vi Vi chợt lóe, thình lình vỗ một cái thật mạnh lên bàn, giọng vô cùng quả quyết:
- E rằng sáu người kia dữ nhiều lành ít, Miêu Nghị đã trở về!
Lục Liễu tò mò hỏi:
- Làm sao biết được, không phải là Miêu Nghị vẫn đi ra ngoài chưa về sao?
- Đúng rồi, hẳn là như vậy.
Hồng Miên chợt hiểu ra:
- Trước kia vẫn không xảy ra chuyện gì, đó là vì Diêm Tu không muốn gây ra phiền phức. Nhưng Miêu Nghị là ai??? Hắn là người dám dẫn theo mười mấy người tấn công Thiếu Thái sơn đuổi giết Hùng Khiếu. Với tính của Miêu Nghị, sáu người kia va chạm với hắn e rằng khó có kết quả tốt lành gì. Nếu không thấy một hai người thì lại khác, liên tiếp sáu người không thấy, thật đúng là có khả năng Miêu Nghị đã trở lại. Nếu không Diêm Tu không dám làm ra chuyện như vậy, Đông Lai động cũng chỉ có Miêu Nghị dám làm như vậy, rơi vào tay Miêu Nghị, e rằng sáu người kia vĩnh viễn không về được!
Lục Liễu chậc chậc thành tiếng nói:
- Kể từ khi Miêu Nghị bị phủ chủ cách chức làm mã thừa Đông Lai động, dường như có hơn mười năm chúng ta chưa gặp hắn lần nào…
- Ta phải tra xét rõ ràng chuyện này!
Tần Vi Vi thình lình xoay người, hạ lệnh:
- Truyền chỉ Đông Lai động, lệnh cho Miêu Nghị tới gặp ta!
Hồng Miên, Lục Liễu lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau...
-----------
Lúc nhận được Đông Lai động đưa tin, Miêu Nghị đang chuẩn bị đi xa.
Miêu Nghị đẩy Diêm Tu đứng ra lo liệu mọi chuyện Đông Lai động, nhờ vậy hết sức tự do, muốn đi đâu cũng không cần người phê chuẩn.
Chức vị mã thừa của hắn quá thấp, muốn đi thì đi, còn chưa tới nỗi cần Trấn Hải sơn phê chuẩn, chỉ cần trải qua Diêm Tu đồng ý là được, Diêm Tu không thể không đồng ý.
Cho nên hắn muốn đi thì đi, chỉ cần Diêm Tu còn là động chủ Đông Lai động, hắn muốn đi bao lâu cũng được.
Về phần mục đích của chuyến này, chính là đô thành dưới quyền cai quản của Thìn lộ Quân Sứ, hắn muốn đi thương hội Tiên Quốc đổi một ít Nguyện Lực Châu.
Trên tay hắn vốn có một trăm bảy mươi viên Nguyện Lực Châu trung phẩm và bốn trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, cộng thêm thu hoạch Đông Lai động những năm qua, tổng cộng có chừng hơn hai ngàn viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, nhưng hắn chi tiêu thật sự là rất lớn.
Người khác ngồi không dựa vào thu hoạch nuôi nhân mã, hắn lại là nuôi nhân mã bảo vệ địa bàn, mười mấy năm qua bản thân hắn sử dụng và phân phối Nguyện Lực Châu cho thủ hạ không phải là một con số nhỏ.
Mặc dù trong tay hắn vẫn còn khoảng tám mươi viên Nguyện Lực Châu trung phẩm, còn có thể chống đỡ mấy năm, nhưng vẫn phải giữ lại một ít trên tay phòng xa, tránh cho xảy ra chuyện nước đến chân mới nhảy.
Thật ra thì hai phủ bao gồm thành thị trực thuộc quyền cai quản của Trấn Ất điện cũng có phân hiệu của thương hội Tiên Quốc, bất quá lai lịch đồ trong tay hắn là bất chính.
Đây chính là tài sản lấy được của bảy mươi hai trại chủ thống lĩnh một phương ở Tinh Tú Hải, nếu mang đổi ở địa phương nhỏ, với số lượng lớn như vậy rất dễ khiến cho người ta chú ý.
Nghe nói vị huynh đệ kết nghĩa của Viên Thống Lĩnh kia là Bích Du Ba có lai lịch không nhỏ, hắn hại chết huynh đệ kết nghĩa người ta còn giết tiểu thiếp người ta, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cộng thêm dù sao hai phủ và Trấn Ất điện cũng có người nhận biết hắn, với bao nhiêu yếu tố như vậy mà cân nhắc, vẫn nên đi xa một chút là hơn, chạy thẳng tới đô thành Thìn lộ, thuận tiện còn có thể mở rộng tầm mắt.
Từ khi bước vào giới tu hành tới nay, thật ra hắn chưa hề đi qua địa phương nào lớn. Sau lần trước tán gẫu với Tiếu Ất Chủ và Mạnh Lan, thậm chí ngay cả tông môn luyện bảo đệ nhất thiên hạ cũng không biết, thậm chí cũng chưa từng nghe qua, thật sự là kiến văn hạn hẹp đến mức đáng thương.
Nghe nói đô thành Thìn lộ là thành lớn cao cấp có dân số tín đồ đạt ngàn vạn, phồn hoa vô cùng, mặc dù hành trình lần này xa xôi, nhưng hắn vẫn lòng mang mong đợi!
Thấy pháp chỉ Trấn Hải sơn, Miêu Nghị suy nghĩ một chút, rốt cục cũng quyết định thuận đường đi một chuyến.
Mấu chốt là hắn không đi không được, đây là pháp chỉ Trấn Hải sơn, chỉ tên điểm mặt muốn hắn đi Trấn Hải sơn.
Theo lý thuyết không chơi như vậy, Miêu Nghị chỉ là một mã thừa, thế nhưng người ta là sơn chủ hạ pháp chỉ cho một mã thừa nho nhỏ của động phủ, hắn không dám không theo.
Miêu Nghị đi tìm Yêu Nhược Tiên trước, lần này đi tiền đồ không biết, muốn đòi một nửa tiểu Đường Lang mang theo người để ngừa vạn nhất.
Nhưng tựa hồ từ khi Yêu Nhược Tiên biết bọn ‘tiểu tử’ có thể tinh luyện tinh phấn từ tinh tệ, bèn coi chúng như bảo bối trong bảo bối, một con cũng không chịu cho Miêu Nghị, còn một mực nhớ kỹ mười lăm con chết ở trong tay Viên Khai Sơn lúc ở Tinh Tú Hải, mắng Miêu Nghị phá của.
Sợ Miêu Nghị lại hại chết thêm mấy con, nên lão không cho, cũng không biết lão phục vụ tiểu Đường Lang như tổ tông là có ý đồ gì.
Miêu Nghị không có nói cho Yêu Nhược Tiên biết mình muốn đi xa.
Toàn bộ Đông Lai động chỉ có Thiên nhi và Tuyết nhi biết Miêu Nghị muốn đi đâu, hai nàng cũng chưa từng đi địa phương xa như vậy, cũng muốn được kiến thức đô thành phồn hoa ở nơi xa, lòng tràn đầy mong đợi Miêu Nghị có thể mang các nàng đồng hành.
Thậm chí hai nàng dắt long câu của mình tới, lượn vòng trước mặt Miêu Nghị, muốn tỏ ý sẽ không làm phiền hắn, dọc đường còn có thể phục vụ hắn.
Dưới mái hiên Hắc Thán ngẩng đầu khịt mũi một tiếng, liếc nhìn hai con long câu xông vào địa bàn của nó, sau khi thấy là Thiên nhi Tuyết nhi mang tới, lại ngã đầu ngủ tiếp.
Tiết trời trong vắt, ánh nắng tươi sáng, trong đình viện phồn hoa như gấm.
Miêu Nghị chắp tay đứng ở cửa đại sảnh nhìn hai nàng cười cười, nói không thể mang các nàng đi, xem ra hai nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cố gắng tranh thủ lần cuối.
Tối hôm qua khi biết được hắn muốn đi xa, hai nàng gõ cửa tĩnh thất cầu kiến.
Đối mặt Miêu Nghị khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường đá, hai nàng hỏi, khi nào chủ nhân trở về.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu