Phi Thiên
Chương 223-2: Yêu đan nhị phẩm (Hạ)
Tóm lại Miêu Nghị tự nhận mình không có nhiều yêu đan như vậy lấy ra cho Hắc Thán ăn, hắn không tiêu hao nổi phương thức giúp cho Hắc Thán tẩm bổ như vậy. Nếu Yêu Nhược Tiên không sợ lãng phí yêu đan, bằng lòng cho Hắc Thán tẩm bổ, hắn cũng không có ý phản đối.
Hắn đứng bên cạnh Hắc Thán thi pháp tra xét, sau khi thu tay lại gật đầu nói:
- Dường như tốc độ luyện hóa yêu đan nhanh hơn trước…
- Nhanh hơn ư?
Yêu Nhược Tiên ngạc nhiên nhìn Miêu Nghị rời đi.
Đợi đến khi Hắc Thán tỉnh lại lần nữa, quả nhiên ấn chứng lời của Miêu Nghị, lần này Hắc Thán tỉnh lại nhanh hơn trước mấy ngày, hơn nữa lại ốm hơn một chút, dường như yêu đan có công hiệu giảm cân với Hắc Thán.
Yêu Nhược Tiên nhất thời có vẻ phát điên, rốt cục là tình huống thế nào, vì sao mình đi tới đảo này lại có cảm giác dường như trở nên ngu ngốc…
Không ngờ rằng Hắc Thán ăn yêu đan tới nỗi ăn quen bén mùi, lại đi vòng quanh Yêu Nhược Tiên đòi ăn nữa.
Yêu Nhược Tiên hung hăng bắt Hắc Thán lại lật qua lật lại nghiên cứu.
Hắc Thán cũng không chạy, để cho lão nghiên cứu, bởi vì kinh nghiệm trước đó cho nó biết sau khi nghiên cứu sẽ có yêu đan ăn, nên hết sức phục tùng lấy lòng Yêu Nhược Tiên.
Yêu Nhược Tiên không nghiên cứu được gì vung tay lên bỏ đi, không muốn lãng phí tinh lực nữa.
Nhưng Hắc Thán không chịu, dường như nó không muốn bị Yêu Nhược Tiên chơi đùa mà không trả công như vậy, lão đi tới đâu nó đi tới đó, dây dưa không tha.
Yêu Nhược Tiên cũng tức giận, lấy ra một viên yêu đan hiện thanh quang, hung tợn nói:
- Ta cũng không tin ngươi có thể ăn mãi như vậy mà không có chút phản ứng nào, lão phu cũng không tin tà.
Một viên yêu đan nhị phẩm từ tay lão nhét vào trong miệng Hắc Thán.
Trên người lão còn một ít yêu đan nhất phẩm, nhưng chỉ còn một viên yêu đan nhị phẩm này. Dù sao yêu đan nhị phẩm không phải là dễ kiếm, viên này là lấy được từ trong cơ thể Viên Thống Lĩnh ở Tinh Tú Hải, rốt cục lại mang ra cho Hắc Thán hưởng dụng.
Vì vậy Hắc Thán lại giống như say rượu, trong ánh mắt toát ra vẻ mê man tuyệt vời thân hình loạng choạng ngã xuống.
Miêu Nghị đi ra lần nữa thăm dò tiến độ tu luyện của Thiên nhi, Tuyết nhi, thấy Yêu Nhược Tiên canh giữ ở bên người Hắc Thán không rời, sau khi thi pháp tra xét Hắc Thán lộ vẻ khiếp sợ nói:
- Yêu tiền bối, ngài cho nó ăn yêu đan nhị phẩm ư?
Yêu đan không nhập phẩm trị giá một viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, bước vào nhất phẩm coi như giá trị tăng gấp trăm lần, yêu đan nhị phẩm lại tăng gấp trăm lần, một viên yêu đan nhị phẩm đáng giá một vạn viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm.
Chính là bởi vì giá trị không rẻ, Yêu Nhược Tiên mới có thể canh giữ ở bên người Hắc Thán ngày đêm quan sát không ngừng, nếu không sẽ không nhàm chán như vậy, đường đường tu sĩ cảnh giới Hồng Liên lại canh chừng một thớt long câu mãi không đi.
Yêu Nhược Tiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, cơ mặt hung hăng giật giật mấy cái. Hiện tại lão đã có thể xác nhận mười phần đúng là tiểu tử này có thể thấy thứ mình không thấy, bởi vì lúc đút yêu đan nhị phẩm cho Hắc Thán chỉ có mình lão biết.
Nhìn chằm chằm Miêu Nghị một hồi, Yêu Nhược Tiên lộ vẻ cứng đờ gật đầu một cái.
- Đây chính là yêu đan nhị phẩm!
Miêu Nghị khiếp sợ không thôi nói:
- Tại sao ngài làm như vậy?
- Ai cần ngươi lo! Ta ăn no nhàm chán có được không?
Yêu Nhược Tiên hung hăng quay đầu sang bên, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, bây giờ lão cũng muốn biết tại sao mình làm như vậy.
- Ặc... mời tiền bối tự tiện.
Miêu Nghị cảm khái quay đầu đi, người ta muốn sử dụng đồ của mình thế nào cũng được, người khác không thể can thiệp.
Bất quá trong lòng lại suy nghĩ lão này quả nhiên tài lực hùng hậu, quả nhiên tu sĩ cảnh giới Hồng Liên không phải là người bình thường có thể so sánh, yêu đan nhị phẩm cũng có thể tùy tiện lấy ra cho tên mập chết tiệt ăn như ăn kẹo.
Hắn có hơi cảm khái đãi ngộ của mình, Yêu Nhược Tiên đối xử với hai nha đầu thật lòng không tệ, đối xử với Hắc Thán còn tốt hơn, thế nhưng lại đối xử với mình chẳng ra gì.
Ôi, nếu biết vậy lúc trước tìm cách quan hệ tốt với lão nhân gia hơn một chút, đáng tiếc đùi to như vậy mà mình không ôm được…
Lần này Hắc Thán ngủ thật lâu, nuốt một viên yêu đan nhị phẩm vào bụng, ngủ ước chừng hơn nửa năm cũng chưa tỉnh lại.
Vào mùa Đông tuyết rơi lả tả, Miêu Nghị đi ra sơn động, thấy Yêu Nhược Tiên còn canh giữ ở bên người Hắc Thán, tiến lên chắp tay nói:
- Tiền bối, đưa ta trở về một chuyến đi.
Lúc trước tới đây đã thỏa thuận xong, cách vài tháng Yêu Nhược Tiên phải đưa hắn trở về Đông Lai động thăm chừng. Lần này đã tới kỳ hạn Đông Lai động thu hoạch giao nộp Nguyện Lực Châu, hắn phải trở về một chuyến, nhân mã của Đông Lai động còn trông chờ hắn về phát lương.
- Có lẽ giặc mập sắp tỉnh lại…
Yêu Nhược Tiên không muốn yêu đan nhị phẩm của mình vứt đi mà không thấy chút tăm hơi nào, chỉ muốn coi chừng Hắc Thán không muốn rời đi, khoát tay áo một cái nói:
- Không phải là ngươi không có chân, tự trở về đi.
Miêu Nghị thật sự phục lão, có thể canh chừng chăm sóc Hắc Thán giúp mình như vậy. Xem ra sở dĩ mình không làm tốt quan hệ với lão nhân gia không phải là vì lão, hẳn là mình có khuyết điểm gì đó, có thể là nhân cách mình còn kém, là do mình có vấn đề.
Hắn lại thi pháp dò xét động tĩnh trong cơ thể Hắc Thán một lần nữa, sau đó khách sáo chắp tay nói với Yêu Nhược Tiên:
- Tiền bối, Hắc Thán không thể nào tỉnh lại trong lúc nhất thời, yêu đan nhị phẩm trong cơ thể nó mới luyện hóa hơn một nửa mà thôi.
Yêu Nhược Tiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn, bây giờ dĩ nhiên là tin tưởng lời của Miêu Nghị, Miêu Nghị nói yêu đan trong bụng giặc mập mới luyện hóa một nửa, vậy chắc chắn không sai.
Chẳng qua là lão rất muốn hỏi thử Miêu Nghị, rốt cục là ngươi làm thế nào thăm dò được, tại sao tu vi ta cao hơn ngươi ngược lại không làm được!?
Thế nhưng trước đó đã khoe khoang khoác lác, đã giả bộ nắm chắc hết thảy trong lòng bàn tay, nếu hiện tại hỏi sẽ làm cho tiểu tử này biết yêu đan nhị phẩm của mình mất đi lãng phí như vậy, chắc chắn hắn sẽ cười đến trẹo quai hàm.
Có lúc mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng rất nhiều, bao nhiêu người vì mặt mũi mà liều mạng, Yêu Nhược Tiên chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, làm ra vẻ biết tuốt, gật đầu một cái vung tay áo cuốn lấy Miêu Nghị bay đi, lần này không mang theo Hắc Thán đi cùng.
-----------
Ở Đông Lai động, bọn Nguyên Phương sắp sửa phát điên, sư phó Hồng Trường Hải bên kia thúc giục rất gấp, nhưng bây giờ cơ hồ không thấy bóng dáng Miêu Nghị đâu cả, không tiếp xúc được Miêu Nghị làm sao có thể thăm dò được nguồn gốc tài nguyên tu hành của hắn?!
Lần này sau khi Miêu Nghị phát lương cho mọi người lập tức bỏ đi mất, muốn theo dõi cũng không có cách nào. Rõ ràng thấy hắn đi bộ về một hướng, bọn họ dựa vào tu vi cảnh giới Thanh Liên của mình lặng lẽ đuổi theo, nhưng rốt cục không hề thấy bóng hắn đâu nữa.
Hắn đứng bên cạnh Hắc Thán thi pháp tra xét, sau khi thu tay lại gật đầu nói:
- Dường như tốc độ luyện hóa yêu đan nhanh hơn trước…
- Nhanh hơn ư?
Yêu Nhược Tiên ngạc nhiên nhìn Miêu Nghị rời đi.
Đợi đến khi Hắc Thán tỉnh lại lần nữa, quả nhiên ấn chứng lời của Miêu Nghị, lần này Hắc Thán tỉnh lại nhanh hơn trước mấy ngày, hơn nữa lại ốm hơn một chút, dường như yêu đan có công hiệu giảm cân với Hắc Thán.
Yêu Nhược Tiên nhất thời có vẻ phát điên, rốt cục là tình huống thế nào, vì sao mình đi tới đảo này lại có cảm giác dường như trở nên ngu ngốc…
Không ngờ rằng Hắc Thán ăn yêu đan tới nỗi ăn quen bén mùi, lại đi vòng quanh Yêu Nhược Tiên đòi ăn nữa.
Yêu Nhược Tiên hung hăng bắt Hắc Thán lại lật qua lật lại nghiên cứu.
Hắc Thán cũng không chạy, để cho lão nghiên cứu, bởi vì kinh nghiệm trước đó cho nó biết sau khi nghiên cứu sẽ có yêu đan ăn, nên hết sức phục tùng lấy lòng Yêu Nhược Tiên.
Yêu Nhược Tiên không nghiên cứu được gì vung tay lên bỏ đi, không muốn lãng phí tinh lực nữa.
Nhưng Hắc Thán không chịu, dường như nó không muốn bị Yêu Nhược Tiên chơi đùa mà không trả công như vậy, lão đi tới đâu nó đi tới đó, dây dưa không tha.
Yêu Nhược Tiên cũng tức giận, lấy ra một viên yêu đan hiện thanh quang, hung tợn nói:
- Ta cũng không tin ngươi có thể ăn mãi như vậy mà không có chút phản ứng nào, lão phu cũng không tin tà.
Một viên yêu đan nhị phẩm từ tay lão nhét vào trong miệng Hắc Thán.
Trên người lão còn một ít yêu đan nhất phẩm, nhưng chỉ còn một viên yêu đan nhị phẩm này. Dù sao yêu đan nhị phẩm không phải là dễ kiếm, viên này là lấy được từ trong cơ thể Viên Thống Lĩnh ở Tinh Tú Hải, rốt cục lại mang ra cho Hắc Thán hưởng dụng.
Vì vậy Hắc Thán lại giống như say rượu, trong ánh mắt toát ra vẻ mê man tuyệt vời thân hình loạng choạng ngã xuống.
Miêu Nghị đi ra lần nữa thăm dò tiến độ tu luyện của Thiên nhi, Tuyết nhi, thấy Yêu Nhược Tiên canh giữ ở bên người Hắc Thán không rời, sau khi thi pháp tra xét Hắc Thán lộ vẻ khiếp sợ nói:
- Yêu tiền bối, ngài cho nó ăn yêu đan nhị phẩm ư?
Yêu đan không nhập phẩm trị giá một viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, bước vào nhất phẩm coi như giá trị tăng gấp trăm lần, yêu đan nhị phẩm lại tăng gấp trăm lần, một viên yêu đan nhị phẩm đáng giá một vạn viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm.
Chính là bởi vì giá trị không rẻ, Yêu Nhược Tiên mới có thể canh giữ ở bên người Hắc Thán ngày đêm quan sát không ngừng, nếu không sẽ không nhàm chán như vậy, đường đường tu sĩ cảnh giới Hồng Liên lại canh chừng một thớt long câu mãi không đi.
Yêu Nhược Tiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, cơ mặt hung hăng giật giật mấy cái. Hiện tại lão đã có thể xác nhận mười phần đúng là tiểu tử này có thể thấy thứ mình không thấy, bởi vì lúc đút yêu đan nhị phẩm cho Hắc Thán chỉ có mình lão biết.
Nhìn chằm chằm Miêu Nghị một hồi, Yêu Nhược Tiên lộ vẻ cứng đờ gật đầu một cái.
- Đây chính là yêu đan nhị phẩm!
Miêu Nghị khiếp sợ không thôi nói:
- Tại sao ngài làm như vậy?
- Ai cần ngươi lo! Ta ăn no nhàm chán có được không?
Yêu Nhược Tiên hung hăng quay đầu sang bên, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, bây giờ lão cũng muốn biết tại sao mình làm như vậy.
- Ặc... mời tiền bối tự tiện.
Miêu Nghị cảm khái quay đầu đi, người ta muốn sử dụng đồ của mình thế nào cũng được, người khác không thể can thiệp.
Bất quá trong lòng lại suy nghĩ lão này quả nhiên tài lực hùng hậu, quả nhiên tu sĩ cảnh giới Hồng Liên không phải là người bình thường có thể so sánh, yêu đan nhị phẩm cũng có thể tùy tiện lấy ra cho tên mập chết tiệt ăn như ăn kẹo.
Hắn có hơi cảm khái đãi ngộ của mình, Yêu Nhược Tiên đối xử với hai nha đầu thật lòng không tệ, đối xử với Hắc Thán còn tốt hơn, thế nhưng lại đối xử với mình chẳng ra gì.
Ôi, nếu biết vậy lúc trước tìm cách quan hệ tốt với lão nhân gia hơn một chút, đáng tiếc đùi to như vậy mà mình không ôm được…
Lần này Hắc Thán ngủ thật lâu, nuốt một viên yêu đan nhị phẩm vào bụng, ngủ ước chừng hơn nửa năm cũng chưa tỉnh lại.
Vào mùa Đông tuyết rơi lả tả, Miêu Nghị đi ra sơn động, thấy Yêu Nhược Tiên còn canh giữ ở bên người Hắc Thán, tiến lên chắp tay nói:
- Tiền bối, đưa ta trở về một chuyến đi.
Lúc trước tới đây đã thỏa thuận xong, cách vài tháng Yêu Nhược Tiên phải đưa hắn trở về Đông Lai động thăm chừng. Lần này đã tới kỳ hạn Đông Lai động thu hoạch giao nộp Nguyện Lực Châu, hắn phải trở về một chuyến, nhân mã của Đông Lai động còn trông chờ hắn về phát lương.
- Có lẽ giặc mập sắp tỉnh lại…
Yêu Nhược Tiên không muốn yêu đan nhị phẩm của mình vứt đi mà không thấy chút tăm hơi nào, chỉ muốn coi chừng Hắc Thán không muốn rời đi, khoát tay áo một cái nói:
- Không phải là ngươi không có chân, tự trở về đi.
Miêu Nghị thật sự phục lão, có thể canh chừng chăm sóc Hắc Thán giúp mình như vậy. Xem ra sở dĩ mình không làm tốt quan hệ với lão nhân gia không phải là vì lão, hẳn là mình có khuyết điểm gì đó, có thể là nhân cách mình còn kém, là do mình có vấn đề.
Hắn lại thi pháp dò xét động tĩnh trong cơ thể Hắc Thán một lần nữa, sau đó khách sáo chắp tay nói với Yêu Nhược Tiên:
- Tiền bối, Hắc Thán không thể nào tỉnh lại trong lúc nhất thời, yêu đan nhị phẩm trong cơ thể nó mới luyện hóa hơn một nửa mà thôi.
Yêu Nhược Tiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn, bây giờ dĩ nhiên là tin tưởng lời của Miêu Nghị, Miêu Nghị nói yêu đan trong bụng giặc mập mới luyện hóa một nửa, vậy chắc chắn không sai.
Chẳng qua là lão rất muốn hỏi thử Miêu Nghị, rốt cục là ngươi làm thế nào thăm dò được, tại sao tu vi ta cao hơn ngươi ngược lại không làm được!?
Thế nhưng trước đó đã khoe khoang khoác lác, đã giả bộ nắm chắc hết thảy trong lòng bàn tay, nếu hiện tại hỏi sẽ làm cho tiểu tử này biết yêu đan nhị phẩm của mình mất đi lãng phí như vậy, chắc chắn hắn sẽ cười đến trẹo quai hàm.
Có lúc mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng rất nhiều, bao nhiêu người vì mặt mũi mà liều mạng, Yêu Nhược Tiên chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, làm ra vẻ biết tuốt, gật đầu một cái vung tay áo cuốn lấy Miêu Nghị bay đi, lần này không mang theo Hắc Thán đi cùng.
-----------
Ở Đông Lai động, bọn Nguyên Phương sắp sửa phát điên, sư phó Hồng Trường Hải bên kia thúc giục rất gấp, nhưng bây giờ cơ hồ không thấy bóng dáng Miêu Nghị đâu cả, không tiếp xúc được Miêu Nghị làm sao có thể thăm dò được nguồn gốc tài nguyên tu hành của hắn?!
Lần này sau khi Miêu Nghị phát lương cho mọi người lập tức bỏ đi mất, muốn theo dõi cũng không có cách nào. Rõ ràng thấy hắn đi bộ về một hướng, bọn họ dựa vào tu vi cảnh giới Thanh Liên của mình lặng lẽ đuổi theo, nhưng rốt cục không hề thấy bóng hắn đâu nữa.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu