Phi Thiên
Chương 169-1: Tuyết rơi lần đầu (4)
Ban thưởng từng món đồ cho Diêm Tu không phải là vì khoa trương, mà là vì võ trang cho Diêm Tu, là muốn cho Diêm Tu bồi tiếp hắn đi giết người. Không chính tay giết chết cừu nhân, khó tiêu mối hận trong lòng hắn.
- Yêu tiền bối, thù này không báo, Miêu Nghị ăn ngủ không yên, có thể giúp ta một tay chăng?
Miêu Nghị nhìn về phía Yêu Nhược Tiên bên dưới hỏi.
Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình:
- Đây là thù của ngươi, liên quan gì đến ta, đừng quên ước định giữa chúng ta.
Với tình huống hiện tại, dựa theo ước định, sợ rằng Yêu Nhược Tiên phải tạm thời nhượng bộ ở lại Đông Lai động.
Nhưng trước đây hai bên đã có giao hẹn rõ ràng, Yêu Nhược Tiên lão có quyền lui tới tự do, không chịu bất kỳ ước thúc nào của Miêu Nghị, cũng không cần tôn Miêu Nghị là cấp trên, cũng sẽ không làm tay sai cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng đừng mơ chỉ huy lão làm bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ đập Miêu Nghị một giản chết tươi.
Lão gia nhập Đông Lai động chỉ là vì danh chính ngôn thuận sống ở Đông Lai động, tiện thành lập tình cảm với tiểu Đường Lang, không phải là để làm thuộc hạ Miêu Nghị. Lúc này tám mươi lăm con tiểu Đường Lang kia đang bám bên trong ống tay áo rộng lớn của lão.
Thấy lão nói như vậy, Miêu Nghị biết mình không miễn cưỡng được người ta, cũng không nói thêm gì nữa.
Ai ngờ Yêu Nhược Tiên lại nhìn về phía mười mấy cỗ thi thể treo trên xà nhà, chép miệng nói:
- Ngươi muốn chém giết ai không liên quan tới ta, ngươi cứ việc đi, ta sẽ giúp ngươi chôn cất những thi thể đáng thương này.
- Không cần!
Miêu Nghị lạnh lùng buông thõng một tiếng.
- Vậy sao?!
Yêu Nhược Tiên nhất thời cảm thấy khó chịu, hừ lạnh nói:
- Ta giúp ngươi làm chút chuyện là nể mặt ngươi, ngươi lại coi thường ta sao?
Diêm Tu quay đầu lại nhìn về phía Yêu Nhược Tiên, không biết rốt cục đây là ai, dường như động chủ rất kiêng kỵ người này.
- Tiền bối hiểu lầm rồi.
Miêu Nghị ngồi trên lưng Hắc Thán chậm rãi xoay người, giơ tay lên chỉ về phía từng cỗ thi thể thị nữ chết treo đang thè lưỡi, gằn giọng nói:
- Tiền bối ngài xem, các nàng chết không nhắm mắt, ai ai cũng đang nhìn Miêu Nghị ta. Nếu ta không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cho dù là thu dọn chôn cất thi thể, các nàng cũng chết không nhắm mắt.
- Cứ để cho các nàng treo ở chỗ này, cho các nàng mở mắt nhìn kỹ, Đông Lai động ta một ngày không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cứ để cho các nàng nhìn Miêu Nghị ta một ngày, ta cho phép các nàng thành quỷ cũng không buông tha Miêu Nghị ta. Nếu không thể báo thù rửa nhục vì các nàng, Đông Lai động vĩnh viễn không xây lại!
Lời này nói ra vô cùng dõng dạc, giống như đang thề với trời, Diêm Tu nghe vậy mím chặt môi, ngay cả Yêu Nhược Tiên cũng khẽ động dung, kinh ngạc nhìn Miêu Nghị.
Không phải là Miêu Nghị hắn thích bao che, trước đây hắn làm hại bọn Vương Tử Pháp chết hết ở Tinh Tú Hải cũng không chút đau lòng. Bởi vì đám người kia vốn là không tốt lành gì, nếu không phải hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép khống chế, sau đó lại hứa hẹn ích lợi cám dỗ, bọn họ cũng sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắn, chắc chắn cũng như Tống Phù.
Nhưng những thị nữ này là vô tội, nếu như Viên Chính Côn chỉ là giết các nàng, đó là các nàng xui xẻo, mệnh nên như vậy.
Nhưng Viên Chính Côn không nên vũ nhục một lần khi các nàng còn sống, sau khi các nàng chết lại treo ở chỗ này tiếp tục vũ nhục.
Hành động táng tận thiên lương này, thiên địa khó tha thứ, là súc sinh mới có thể làm ra chuyện như vậy! Là đang vũ nhục Đông Lai động, cũng là đang vũ nhục Đông Lai động chủ hắn, từ trước tới nay Miêu Nghị hắn chưa hề tức giận như thế, thù này không báo thề không làm người!
Có lẽ thật sự là thiên địa linh thiêng, lời này vừa nói ra thình lình có một trận gió rét thổi tới, mười mấy cỗ thi thể bị treo cùng nhau lay động, phảng phất nghe được lời thề Miêu Nghị, lau mắt mà đợi.
Ánh mắt Miêu Nghị lượt qua từng thi thể một, thình lình quay đầu lại, dang rộng hai tay.
Bên trong nhẫn trữ vật tuôn ra nhiều luồng sương mù bạc ập về phía thân thể hắn, một thân ngân giáp khí thế phi phàm khí phách trong nháy mắt phủ lên người, Nghịch Lân thương cũng nằm vững vàng trong tay hắn.
Hắc Thán khịt mũi vài tiếng, nháy mắt cũng được một bộ chiến giáp dữ tợn bao phủ toàn thân, giống như quái thú từ thời viễn cổ.
Diêm Tu trong nháy mắt quên mất bi thương, trợn to mắt nhìn Miêu Nghị, có vẻ kinh ngạc đến ngây người. Toàn thân đầy pháp bảo, ngay cả Hắc Thán cũng có… Chuyện này...
Nghịch Lân thương trong tay Miêu Nghị vung lên, tiếng long ngâm vang vọng khắp phế tích. Hắn giục Hắc Thán quay đầu lại, ánh mắt lại quét qua mười mấy cỗ thi thể chết treo không chịu nổi đập vào mắt gầm lên:
- Người của Đông Lai động còn chưa chết hết! Diêm Tu, theo bản động chủ xuất chinh... Giết người!
Hắc Thán giống như quái thú tung vó giẫm trên phế tích, chở Miêu Nghị xông thẳng một mạch, va chạm khiến cho chướng ngại cản đường phía trước còn chưa bị hủy hết hoàn toàn sụp đổ, thế không thể đỡ, khí thế kinh người.
Diêm Tu chấn động toàn thân, lớn tiếng đáp:
- Dạ!
Lão nhanh chóng phi thân lên, rơi lên lưng vật cỡi của mình. Long câu cũng nhảy lên phế tích, chở lão cấp tốc đuổi theo sau lưng Miêu Nghị.
Thanh âm rầm rập của hai thớt long câu dần dần chạy ra hậu sơn.
Yêu Nhược Tiên đứng tại chỗ nhìn chung quanh một lượt, gãi gãi đầu, phát hiện một mình ở lại nơi này có vẻ hơi nhàm chán.
Hơn nữa còn có mười mấy cỗ nữ thi không chịu nổi đập vào mắt treo ở phía trên, bị gió thổi qua thỉnh thoảng quay mặt lại thè lưỡi thật dài, trợn to mắt nhìn lão, làm lão cảm giác cả người không được tự nhiên.
- Con bà nó, ta có uống lộn thuốc hay không, vì sao bị tiểu tử kia bắt tới đây coi nhà cho hắn?!
Yêu Nhược Tiên vuốt râu khẽ lẩm bẩm, dường như không nghĩ ra.
-----------
Cảnh nội Thanh Lâm động, địa phương xảy ra huyết chiến.
Tần Vi Vi thân hãm trùng vây, đầu khôi mới luyện chế đã bị đánh bay, mái tóc dài đen nhánh tán loạn ở đầu vai. Sắc mặt nàng trắng bệch, vật cỡi bị giết chết, quần trắng nhuộm đỏ, khóe miệng dính máu, thân bị trọng thương, khập khiễng múa may xà mâu thương trong tay xoay vòng ứng đối, đã là nỏ hết đà cắn răng cố gắng chống đỡ.
Mười vị động chủ bao vây nàng chặt chẽ không buông đã bị nàng giết chết hai người, nhưng tám người còn lại đã làm cho nàng hoàn toàn bất lực. Tám vị động chủ ai nấy nhếch môi trào phúng mỉa mai, chạy vòng tròn xung quanh Tần Vi Vi thỉnh thoảng xuất thủ quấy nhiễu một cái, rõ ràng có thể giết nàng nhưng lại không giết, giống như mèo vờn chuột.
Cũng không biết có phải Phù Quang động kia là địa phương trời sinh ra phản đồ hay không, ngay từ khi đại chiến bắt đầu, Phù Quang động chủ dưới quyền Tần Vi Vi thấy không ổn, lập tức hô to đầu hàng.
Nhưng phe địch ngại phiền phức, trực tiếp giết chết Phù Quang động chủ đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Cũng chính vì vậy, biết trước sau gì cũng chết, chuyện này đã ép những người còn lại không thể không liều chết đánh một trận.
- Yêu tiền bối, thù này không báo, Miêu Nghị ăn ngủ không yên, có thể giúp ta một tay chăng?
Miêu Nghị nhìn về phía Yêu Nhược Tiên bên dưới hỏi.
Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình:
- Đây là thù của ngươi, liên quan gì đến ta, đừng quên ước định giữa chúng ta.
Với tình huống hiện tại, dựa theo ước định, sợ rằng Yêu Nhược Tiên phải tạm thời nhượng bộ ở lại Đông Lai động.
Nhưng trước đây hai bên đã có giao hẹn rõ ràng, Yêu Nhược Tiên lão có quyền lui tới tự do, không chịu bất kỳ ước thúc nào của Miêu Nghị, cũng không cần tôn Miêu Nghị là cấp trên, cũng sẽ không làm tay sai cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng đừng mơ chỉ huy lão làm bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ đập Miêu Nghị một giản chết tươi.
Lão gia nhập Đông Lai động chỉ là vì danh chính ngôn thuận sống ở Đông Lai động, tiện thành lập tình cảm với tiểu Đường Lang, không phải là để làm thuộc hạ Miêu Nghị. Lúc này tám mươi lăm con tiểu Đường Lang kia đang bám bên trong ống tay áo rộng lớn của lão.
Thấy lão nói như vậy, Miêu Nghị biết mình không miễn cưỡng được người ta, cũng không nói thêm gì nữa.
Ai ngờ Yêu Nhược Tiên lại nhìn về phía mười mấy cỗ thi thể treo trên xà nhà, chép miệng nói:
- Ngươi muốn chém giết ai không liên quan tới ta, ngươi cứ việc đi, ta sẽ giúp ngươi chôn cất những thi thể đáng thương này.
- Không cần!
Miêu Nghị lạnh lùng buông thõng một tiếng.
- Vậy sao?!
Yêu Nhược Tiên nhất thời cảm thấy khó chịu, hừ lạnh nói:
- Ta giúp ngươi làm chút chuyện là nể mặt ngươi, ngươi lại coi thường ta sao?
Diêm Tu quay đầu lại nhìn về phía Yêu Nhược Tiên, không biết rốt cục đây là ai, dường như động chủ rất kiêng kỵ người này.
- Tiền bối hiểu lầm rồi.
Miêu Nghị ngồi trên lưng Hắc Thán chậm rãi xoay người, giơ tay lên chỉ về phía từng cỗ thi thể thị nữ chết treo đang thè lưỡi, gằn giọng nói:
- Tiền bối ngài xem, các nàng chết không nhắm mắt, ai ai cũng đang nhìn Miêu Nghị ta. Nếu ta không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cho dù là thu dọn chôn cất thi thể, các nàng cũng chết không nhắm mắt.
- Cứ để cho các nàng treo ở chỗ này, cho các nàng mở mắt nhìn kỹ, Đông Lai động ta một ngày không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cứ để cho các nàng nhìn Miêu Nghị ta một ngày, ta cho phép các nàng thành quỷ cũng không buông tha Miêu Nghị ta. Nếu không thể báo thù rửa nhục vì các nàng, Đông Lai động vĩnh viễn không xây lại!
Lời này nói ra vô cùng dõng dạc, giống như đang thề với trời, Diêm Tu nghe vậy mím chặt môi, ngay cả Yêu Nhược Tiên cũng khẽ động dung, kinh ngạc nhìn Miêu Nghị.
Không phải là Miêu Nghị hắn thích bao che, trước đây hắn làm hại bọn Vương Tử Pháp chết hết ở Tinh Tú Hải cũng không chút đau lòng. Bởi vì đám người kia vốn là không tốt lành gì, nếu không phải hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép khống chế, sau đó lại hứa hẹn ích lợi cám dỗ, bọn họ cũng sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắn, chắc chắn cũng như Tống Phù.
Nhưng những thị nữ này là vô tội, nếu như Viên Chính Côn chỉ là giết các nàng, đó là các nàng xui xẻo, mệnh nên như vậy.
Nhưng Viên Chính Côn không nên vũ nhục một lần khi các nàng còn sống, sau khi các nàng chết lại treo ở chỗ này tiếp tục vũ nhục.
Hành động táng tận thiên lương này, thiên địa khó tha thứ, là súc sinh mới có thể làm ra chuyện như vậy! Là đang vũ nhục Đông Lai động, cũng là đang vũ nhục Đông Lai động chủ hắn, từ trước tới nay Miêu Nghị hắn chưa hề tức giận như thế, thù này không báo thề không làm người!
Có lẽ thật sự là thiên địa linh thiêng, lời này vừa nói ra thình lình có một trận gió rét thổi tới, mười mấy cỗ thi thể bị treo cùng nhau lay động, phảng phất nghe được lời thề Miêu Nghị, lau mắt mà đợi.
Ánh mắt Miêu Nghị lượt qua từng thi thể một, thình lình quay đầu lại, dang rộng hai tay.
Bên trong nhẫn trữ vật tuôn ra nhiều luồng sương mù bạc ập về phía thân thể hắn, một thân ngân giáp khí thế phi phàm khí phách trong nháy mắt phủ lên người, Nghịch Lân thương cũng nằm vững vàng trong tay hắn.
Hắc Thán khịt mũi vài tiếng, nháy mắt cũng được một bộ chiến giáp dữ tợn bao phủ toàn thân, giống như quái thú từ thời viễn cổ.
Diêm Tu trong nháy mắt quên mất bi thương, trợn to mắt nhìn Miêu Nghị, có vẻ kinh ngạc đến ngây người. Toàn thân đầy pháp bảo, ngay cả Hắc Thán cũng có… Chuyện này...
Nghịch Lân thương trong tay Miêu Nghị vung lên, tiếng long ngâm vang vọng khắp phế tích. Hắn giục Hắc Thán quay đầu lại, ánh mắt lại quét qua mười mấy cỗ thi thể chết treo không chịu nổi đập vào mắt gầm lên:
- Người của Đông Lai động còn chưa chết hết! Diêm Tu, theo bản động chủ xuất chinh... Giết người!
Hắc Thán giống như quái thú tung vó giẫm trên phế tích, chở Miêu Nghị xông thẳng một mạch, va chạm khiến cho chướng ngại cản đường phía trước còn chưa bị hủy hết hoàn toàn sụp đổ, thế không thể đỡ, khí thế kinh người.
Diêm Tu chấn động toàn thân, lớn tiếng đáp:
- Dạ!
Lão nhanh chóng phi thân lên, rơi lên lưng vật cỡi của mình. Long câu cũng nhảy lên phế tích, chở lão cấp tốc đuổi theo sau lưng Miêu Nghị.
Thanh âm rầm rập của hai thớt long câu dần dần chạy ra hậu sơn.
Yêu Nhược Tiên đứng tại chỗ nhìn chung quanh một lượt, gãi gãi đầu, phát hiện một mình ở lại nơi này có vẻ hơi nhàm chán.
Hơn nữa còn có mười mấy cỗ nữ thi không chịu nổi đập vào mắt treo ở phía trên, bị gió thổi qua thỉnh thoảng quay mặt lại thè lưỡi thật dài, trợn to mắt nhìn lão, làm lão cảm giác cả người không được tự nhiên.
- Con bà nó, ta có uống lộn thuốc hay không, vì sao bị tiểu tử kia bắt tới đây coi nhà cho hắn?!
Yêu Nhược Tiên vuốt râu khẽ lẩm bẩm, dường như không nghĩ ra.
-----------
Cảnh nội Thanh Lâm động, địa phương xảy ra huyết chiến.
Tần Vi Vi thân hãm trùng vây, đầu khôi mới luyện chế đã bị đánh bay, mái tóc dài đen nhánh tán loạn ở đầu vai. Sắc mặt nàng trắng bệch, vật cỡi bị giết chết, quần trắng nhuộm đỏ, khóe miệng dính máu, thân bị trọng thương, khập khiễng múa may xà mâu thương trong tay xoay vòng ứng đối, đã là nỏ hết đà cắn răng cố gắng chống đỡ.
Mười vị động chủ bao vây nàng chặt chẽ không buông đã bị nàng giết chết hai người, nhưng tám người còn lại đã làm cho nàng hoàn toàn bất lực. Tám vị động chủ ai nấy nhếch môi trào phúng mỉa mai, chạy vòng tròn xung quanh Tần Vi Vi thỉnh thoảng xuất thủ quấy nhiễu một cái, rõ ràng có thể giết nàng nhưng lại không giết, giống như mèo vờn chuột.
Cũng không biết có phải Phù Quang động kia là địa phương trời sinh ra phản đồ hay không, ngay từ khi đại chiến bắt đầu, Phù Quang động chủ dưới quyền Tần Vi Vi thấy không ổn, lập tức hô to đầu hàng.
Nhưng phe địch ngại phiền phức, trực tiếp giết chết Phù Quang động chủ đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Cũng chính vì vậy, biết trước sau gì cũng chết, chuyện này đã ép những người còn lại không thể không liều chết đánh một trận.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu