Phi Thiên
Chương 161-1: Sóng ngầm cuồng động (3)
Hiện tại là cuối năm, kỳ hạn thu thập Nguyện Lực Châu đã không còn xa nữa, nếu Đông Lai động gặp tập kích, chỉ cần làm cho Tần Vi Vi nhận được tin tức, nhất định ả sẽ dẫn dắt người tới cứu khẩn cấp, như vậy kế dẫn xà xuất động tự nhiên thành.
Chương Đức Thành chần chờ gật đầu hỏi:
- Sau khi dẫn dụ Tần Vi Vi ra ngoài sẽ làm gì nữa?
Vạn Thuận Xương cười gằn nói:
- Sau khi Tần Vi Vi tới, lập tức lệnh cho Thanh Lâm động rút lui, dẫn dụ Tần Vi Vi truy kích, kéo dài thêm khoảng cách giữa Tần Vi Vi và viện quân có thể chạy tới, mà người Thiên Tú sơn có thể bày mai phục chờ ả tới. Để tránh sơ suất, hãy lệnh cho nhân mã một sơn chi viện cho nhân mã Thiên Tú sơn vây khốn Tần Vi Vi, bao vây điểm đánh quân cứu viện.
- Sau khi Dương Khánh nhận được tin tức tất nhiên sẽ bôn ba đường dài cứu viện, khi đó y sẽ không cách nào chỉnh hợp tất cả nhân mã trong thời gian ngắn, Chỉ cần Dương Khánh vừa động, đại quân Chương huynh lập tức lên đường. Lấy Tần Vi Vi làm mồi câu dẫn dụ cô quân Dương Khánh tới, lấy đông đánh ít làm sao có thể không thắng!
Chương Đức Thành thầm khen ngợi trong lòng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Có thể nghĩ ra biện pháp này, suy đoán tên này vì muốn ăn được miếng thịt béo Nam Tuyên phủ đã hao không ít thời gian, mất không ít tâm tư, hạ không ít công phu.
Bất quá Chương Đức Thành cũng không phải là Bồ Tát sống, cũng sẽ không làm loại chuyện hại người mà không lợi mình.
Vẻ mặt y ngưng trọng một hồi, chần chờ nói:
- Kế hoạch của Vạn huynh có thể nói hết sức chu toàn, nhưng Vạn huynh chớ quên một điểm, trên người Dương Khánh có pháp bảo tam phẩm mượn từ Lam Ngọc môn, đây là chỗ dựa giúp cho y trấn giữ Nam Tuyên, Chương mỗ tự nhận không ngăn được!
Vạn Thuận Xương cười nói:
- Chương huynh cứ việc yên tâm, Vạn mỗ há có thể để cho Chương huynh đánh trận mà không nắm chắc, như vậy đối với ta cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Ta đã âm thầm dò la rồi, Dương Khánh đã trả lại món pháp bảo tam phẩm đó cho chưởng môn Lam Ngọc môn, chỉ bất quá không có công bố ra ngoài mà thôi.
Chương Đức Thành à một tiếng, yên tâm rồi nhưng lại trầm mặc không nói lời nào.
Thật là quân khốn kiếp thấy không có lợi thì không động! Vạn Thuận Xương thầm mắng một tiếng trong lòng.
Người ta đây là muốn tiền trao cháo múc, không thấy tiền thì trút cháo vô, y biết không nhường ra ích lợi là không được, không ai làm việc mà không có chút lợi nào. Mục đích Hà Vân Dã bảo y tới đây nói chuyện chính là có ý này, cũng không thể để cho bản thân Hà Vân Dã nhường ra ích lợi.
Vạn Thuận Xương bèn cười nói:
- Nếu chuyện này thành, ba món pháp bảo nhị phẩm trên người Dương Khánh sẽ thuộc về Chương huynh, khoản hiếu kính Hà Hành Tẩu của Chương huynh hàng năm, Vạn mỗ sẽ gánh vác ba năm.
Nghe nói thế, lúc này Chương Đức Thành mới ngẩng đầu cười nói:
- Như vậy thật là ngại quá…
Trong lòng Vạn Thuận Xương thăm hỏi các đời tổ tiên đối phương một lượt, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo nói:
- Chuyện này ta không tiện ra mặt, toàn là ỷ lại Chương huynh, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, Chương huynh chớ nên từ chối, nếu không Vạn mỗ sẽ áy náy trong lòng.
Chương Đức Thành giả vờ than thở:
- Đã có Hà Hành Tẩu đích thân thông báo, lại có Vạn huynh thân ra mặt, tự nhiên Chương mỗ sẽ làm hết sức!
Vạn Thuận Xương chắp tay cảm tạ:
- Chương huynh, việc này không nên chậm trễ!
Chương Đức Thành nhảy xuống giường đá, đi ra tĩnh thất dặn dò thị nữ của mình:
- Truyền lệnh xuống, bảo các lộ sơn chủ lập tức tới gặp ta!
Phủ chủ ra lệnh một tiếng, các lộ sơn chủ Thường Bình phủ vội vàng chạy tới tề tụ trong đại điện mật mưu thật lâu.
Sau khi giải tán, các lộ sơn chủ lại khẩn cấp chạy về địa bàn của mình, không có ai ở lại Thường Bình phủ.
-----------
Trên đường về một đám long câu tung vó ầm ầm dong ruổi.
Sơn chủ Thiên Tú sơn Đoạn Cát Thụy lúc tới chỉ mang theo hai tên tùy tùng, lúc đi lại thêm hơn hai mươi người đi theo, đều là người của Nam Tuyên phủ Lư Ngọc trước đây, sau khi chiến bại chạy trốn dưới đao Dương Khánh đầu hàng Thường Bình phủ.
Phù Quang động chủ Viên Chính Côn trước đây, còn có thủ hạ Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng ở trong đó, nguyên Đông Lai động Trần Phi cũng có mặt.
Những người này ở đây Thường Bình phủ mấy năm qua cũng không vừa ý, người cũ Thường Bình phủ không thể nào nhường lại ích lợi cho đám người mới đầu dựa, bất kể tu vi như thế nào cũng phải đứng sang bên, nhận thù lao thấp nhất, sinh hoạt thấp kém nhất.
Nếu không chịu có thể rời đi, người ta không giữ lại.
Nhưng không ai bằng lòng rời đi làm tán tu, làm tán tu bằng vào tu vi của bọn họ lại không có sở trường, chỉ sợ ngay cả lấy được một viên Nguyện Lực Châu cũng khó khăn.
Cần phải biết rời đi thì dễ dàng, nhưng muốn vào lại sẽ hết sức khó khăn, chỉ có thể ở lại cố gắng chịu đựng, chờ có chỗ trống nhảy lên.
Vì tránh điều động nhân thủ từ những địa phương khác gây ra động tĩnh quá lớn, phủ chủ Chương Đức Thành phân đám tu sĩ vừa đầu hàng này tới cho sơn chủ Thiên Tú sơn Đoạn Cát Thụy.
Trận đầu sẽ bắt đầu từ Đoạn Cát Thụy này, vì tránh xảy ra sơ thất, coi như là tăng cường binh lực cho Đoạn Cát Thụy.
Đã đến cuối năm, tiết trời dần dần trở lạnh, mọi người chạy trong gió rét long câu không ngừng vó, chạy về Thiên Tú sơn.
Vừa về tới địa bàn của mình, Đoạn Cát Thụy lập tức hạ lệnh triệu tập các lộ động chủ tới nghị sự.
Các lộ động chủ lục tục chạy tới, sau đó cũng chạy thẳng tới đại điện, hơn hai mươi người Đoạn Cát Thụy mang tới từ Thường Bình phủ lại bị bỏ ở bên ngoài.
Trong một gian viện, hơn hai mươi người tụ tập chung một chỗ, Lý Tín và Tôn Kiều Kiều vẫn ở chung với Viên Chính Côn.
- Động chủ, đột nhiên triệu tập chúng ta tới như vậy có phải là có chuyện gì hay không?
Lý Tín âm thầm truyền âm hỏi.
Ở sau lưng, hai người bọn họ vẫn gọi Viên Chính Côn là động chủ như trước.
Chỉ vì hai người cũng hiểu tu vi Viên Chính Côn cao hơn bọn họ, một khi có vị trí nào trống, chắc chắn Viên Chính Côn sẽ có cơ hội thăng tiến hơn bọn họ. Gặp phải thời điểm rủi ro, giữ vững quan hệ tốt không có gì xấu, nói không chừng sau này còn phải trông cậy vào Viên Chính Côn.
Viên Chính Côn lắc đầu:
- Không biết là chuyện gì. Ôi, ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nghe theo ý trời vậy!
Y rất là hoài niệm cuộc sống làm động chủ Phù Quang động trước đây. Hiện tại hàng năm chỉ có một viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, ngay cả một thị nữ cũng không được cấp cho, cuộc sống như vậy cũng quá cực khổ, may là còn có hai bộ hạ cũ vẫn đi theo y.
Thật ra thì hơn hai mươi người có mặt tại trường không một ai biết là có chuyện gì, bất quá có thể chắc chắn là có chuyện sắp xảy ra.
Đợi gần nửa ngày sau, cửa viện chợt bị đẩy ra, mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một hán tử vóc người cao gầy mặt lạnh đứng ở cửa, sau lưng có hai tên tùy tùng đi theo, mọi người cũng không quen biết y.
Chương Đức Thành chần chờ gật đầu hỏi:
- Sau khi dẫn dụ Tần Vi Vi ra ngoài sẽ làm gì nữa?
Vạn Thuận Xương cười gằn nói:
- Sau khi Tần Vi Vi tới, lập tức lệnh cho Thanh Lâm động rút lui, dẫn dụ Tần Vi Vi truy kích, kéo dài thêm khoảng cách giữa Tần Vi Vi và viện quân có thể chạy tới, mà người Thiên Tú sơn có thể bày mai phục chờ ả tới. Để tránh sơ suất, hãy lệnh cho nhân mã một sơn chi viện cho nhân mã Thiên Tú sơn vây khốn Tần Vi Vi, bao vây điểm đánh quân cứu viện.
- Sau khi Dương Khánh nhận được tin tức tất nhiên sẽ bôn ba đường dài cứu viện, khi đó y sẽ không cách nào chỉnh hợp tất cả nhân mã trong thời gian ngắn, Chỉ cần Dương Khánh vừa động, đại quân Chương huynh lập tức lên đường. Lấy Tần Vi Vi làm mồi câu dẫn dụ cô quân Dương Khánh tới, lấy đông đánh ít làm sao có thể không thắng!
Chương Đức Thành thầm khen ngợi trong lòng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Có thể nghĩ ra biện pháp này, suy đoán tên này vì muốn ăn được miếng thịt béo Nam Tuyên phủ đã hao không ít thời gian, mất không ít tâm tư, hạ không ít công phu.
Bất quá Chương Đức Thành cũng không phải là Bồ Tát sống, cũng sẽ không làm loại chuyện hại người mà không lợi mình.
Vẻ mặt y ngưng trọng một hồi, chần chờ nói:
- Kế hoạch của Vạn huynh có thể nói hết sức chu toàn, nhưng Vạn huynh chớ quên một điểm, trên người Dương Khánh có pháp bảo tam phẩm mượn từ Lam Ngọc môn, đây là chỗ dựa giúp cho y trấn giữ Nam Tuyên, Chương mỗ tự nhận không ngăn được!
Vạn Thuận Xương cười nói:
- Chương huynh cứ việc yên tâm, Vạn mỗ há có thể để cho Chương huynh đánh trận mà không nắm chắc, như vậy đối với ta cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Ta đã âm thầm dò la rồi, Dương Khánh đã trả lại món pháp bảo tam phẩm đó cho chưởng môn Lam Ngọc môn, chỉ bất quá không có công bố ra ngoài mà thôi.
Chương Đức Thành à một tiếng, yên tâm rồi nhưng lại trầm mặc không nói lời nào.
Thật là quân khốn kiếp thấy không có lợi thì không động! Vạn Thuận Xương thầm mắng một tiếng trong lòng.
Người ta đây là muốn tiền trao cháo múc, không thấy tiền thì trút cháo vô, y biết không nhường ra ích lợi là không được, không ai làm việc mà không có chút lợi nào. Mục đích Hà Vân Dã bảo y tới đây nói chuyện chính là có ý này, cũng không thể để cho bản thân Hà Vân Dã nhường ra ích lợi.
Vạn Thuận Xương bèn cười nói:
- Nếu chuyện này thành, ba món pháp bảo nhị phẩm trên người Dương Khánh sẽ thuộc về Chương huynh, khoản hiếu kính Hà Hành Tẩu của Chương huynh hàng năm, Vạn mỗ sẽ gánh vác ba năm.
Nghe nói thế, lúc này Chương Đức Thành mới ngẩng đầu cười nói:
- Như vậy thật là ngại quá…
Trong lòng Vạn Thuận Xương thăm hỏi các đời tổ tiên đối phương một lượt, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo nói:
- Chuyện này ta không tiện ra mặt, toàn là ỷ lại Chương huynh, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, Chương huynh chớ nên từ chối, nếu không Vạn mỗ sẽ áy náy trong lòng.
Chương Đức Thành giả vờ than thở:
- Đã có Hà Hành Tẩu đích thân thông báo, lại có Vạn huynh thân ra mặt, tự nhiên Chương mỗ sẽ làm hết sức!
Vạn Thuận Xương chắp tay cảm tạ:
- Chương huynh, việc này không nên chậm trễ!
Chương Đức Thành nhảy xuống giường đá, đi ra tĩnh thất dặn dò thị nữ của mình:
- Truyền lệnh xuống, bảo các lộ sơn chủ lập tức tới gặp ta!
Phủ chủ ra lệnh một tiếng, các lộ sơn chủ Thường Bình phủ vội vàng chạy tới tề tụ trong đại điện mật mưu thật lâu.
Sau khi giải tán, các lộ sơn chủ lại khẩn cấp chạy về địa bàn của mình, không có ai ở lại Thường Bình phủ.
-----------
Trên đường về một đám long câu tung vó ầm ầm dong ruổi.
Sơn chủ Thiên Tú sơn Đoạn Cát Thụy lúc tới chỉ mang theo hai tên tùy tùng, lúc đi lại thêm hơn hai mươi người đi theo, đều là người của Nam Tuyên phủ Lư Ngọc trước đây, sau khi chiến bại chạy trốn dưới đao Dương Khánh đầu hàng Thường Bình phủ.
Phù Quang động chủ Viên Chính Côn trước đây, còn có thủ hạ Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng ở trong đó, nguyên Đông Lai động Trần Phi cũng có mặt.
Những người này ở đây Thường Bình phủ mấy năm qua cũng không vừa ý, người cũ Thường Bình phủ không thể nào nhường lại ích lợi cho đám người mới đầu dựa, bất kể tu vi như thế nào cũng phải đứng sang bên, nhận thù lao thấp nhất, sinh hoạt thấp kém nhất.
Nếu không chịu có thể rời đi, người ta không giữ lại.
Nhưng không ai bằng lòng rời đi làm tán tu, làm tán tu bằng vào tu vi của bọn họ lại không có sở trường, chỉ sợ ngay cả lấy được một viên Nguyện Lực Châu cũng khó khăn.
Cần phải biết rời đi thì dễ dàng, nhưng muốn vào lại sẽ hết sức khó khăn, chỉ có thể ở lại cố gắng chịu đựng, chờ có chỗ trống nhảy lên.
Vì tránh điều động nhân thủ từ những địa phương khác gây ra động tĩnh quá lớn, phủ chủ Chương Đức Thành phân đám tu sĩ vừa đầu hàng này tới cho sơn chủ Thiên Tú sơn Đoạn Cát Thụy.
Trận đầu sẽ bắt đầu từ Đoạn Cát Thụy này, vì tránh xảy ra sơ thất, coi như là tăng cường binh lực cho Đoạn Cát Thụy.
Đã đến cuối năm, tiết trời dần dần trở lạnh, mọi người chạy trong gió rét long câu không ngừng vó, chạy về Thiên Tú sơn.
Vừa về tới địa bàn của mình, Đoạn Cát Thụy lập tức hạ lệnh triệu tập các lộ động chủ tới nghị sự.
Các lộ động chủ lục tục chạy tới, sau đó cũng chạy thẳng tới đại điện, hơn hai mươi người Đoạn Cát Thụy mang tới từ Thường Bình phủ lại bị bỏ ở bên ngoài.
Trong một gian viện, hơn hai mươi người tụ tập chung một chỗ, Lý Tín và Tôn Kiều Kiều vẫn ở chung với Viên Chính Côn.
- Động chủ, đột nhiên triệu tập chúng ta tới như vậy có phải là có chuyện gì hay không?
Lý Tín âm thầm truyền âm hỏi.
Ở sau lưng, hai người bọn họ vẫn gọi Viên Chính Côn là động chủ như trước.
Chỉ vì hai người cũng hiểu tu vi Viên Chính Côn cao hơn bọn họ, một khi có vị trí nào trống, chắc chắn Viên Chính Côn sẽ có cơ hội thăng tiến hơn bọn họ. Gặp phải thời điểm rủi ro, giữ vững quan hệ tốt không có gì xấu, nói không chừng sau này còn phải trông cậy vào Viên Chính Côn.
Viên Chính Côn lắc đầu:
- Không biết là chuyện gì. Ôi, ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nghe theo ý trời vậy!
Y rất là hoài niệm cuộc sống làm động chủ Phù Quang động trước đây. Hiện tại hàng năm chỉ có một viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, ngay cả một thị nữ cũng không được cấp cho, cuộc sống như vậy cũng quá cực khổ, may là còn có hai bộ hạ cũ vẫn đi theo y.
Thật ra thì hơn hai mươi người có mặt tại trường không một ai biết là có chuyện gì, bất quá có thể chắc chắn là có chuyện sắp xảy ra.
Đợi gần nửa ngày sau, cửa viện chợt bị đẩy ra, mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một hán tử vóc người cao gầy mặt lạnh đứng ở cửa, sau lưng có hai tên tùy tùng đi theo, mọi người cũng không quen biết y.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu