Phì Thê Phi Thất
Chương 1
CHƯƠNG 1
Hoa Phi Thất, Tường Phượng Tộc, năm nay tròn 18 tuổi, thân cao 1m68, thể trọng 85kg, đủ để áp một con…con voi. Ấn tượng để lại cho người khác chỉ có thể diễn tả bằng một chữ – phì. Mặt tròn tròn, thân tròn tròn, cánh tay tròn tròn; thắt lưng như thủy dũng (thùng nước), bụng thì như làm thành từ ba quả bóng cao su (không phải sáu múi sao?!), chân lại như chân bàn. Nếu như muốn nói trên người Hoa Phi Thất có chỗ nào trông được nhất, thì chính là tóc. Cả một mái tóc đen như mun, cũng không biết là dùng loại dầu gội gì. Mềm mại tựa lông vũ, trơn bóng như tơ lụa, khi tia sáng chiếu vào còn có thể phát ra ánh sáng thanh u, khi đi đường còn có thể tỏa ra hương thơm lay động nhân tâm. Đây chính là mái tóc tiêu chuẩn của một mỹ nhân, chỉ cần không nhìn đến vóc người và gương mặt. (thật mỉa mai!!!)
Mỗi khi nhìn thấy nhi tử như vậy, Hoa phụ Hoa mẫu nhịn không được tức tối giậm chân một phen. Sau khi sinh hạ sáu nữ hài tử, vất vả cố gắng hơn 10 năm mới có được Hoa Phi Thất. Vô luận hắn có đặc tính của nam tử Tường Phượng Tộc hay không, đều là một bảo vật. Hơn nữa Hoa Phi Thất khi còn bé hình dạng thanh thủy, cười rộ lên làm lộ hai má lúm đồng tiền, cái miệng nhỏ nhắn điềm điềm, vừa đơn thuần vừa biết để ý chung quanh, tuy rằng thích làm nũng nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, thật là chọc người yêu thích. Cả nhà từ trên xuống dưới thật yêu tiểu bảo bối gia khòa này đến chết, bình thường chỉ cần là thứ gì ăn ngon, hảo ngoạn, bổ dưỡng, đều sẽ không thiếu phần của Hoa Phi Thất. Kết quả, đợi đến khi bọn họ để ý đến dáng vẻ mập mạp của Hoa Phi Thất thì hối hận cũng đã muộn màng.
Sáu người tỷ tỷ, đã xuất giá từ lâu, cùng có chung một loại cảm xúc. Sau khi thử qua cách thứ N để giúp đệ đệ giảm béo thất bại, các nàng đồng loạt chuyển hướng mục tiêu qua một phương diện khác.
“Cục cưng, ngươi xem bức họa này thế nào, hắn là Âm Tộc, thật đẹp…."
“Cục cưng, đây là mỹ nhân của Sân Tộc…"
“Cục cưng, đây là Tương Tộc…"
“Cục cưng…"
Hằng hà vô số tranh ảnh đặt tầng tầng lớp lớp lên số sách còn chưa khô mực trên bàn học, người trong tranh kẻ sau lại đẹp hơn kẻ trước, gân xanh trên mặt Hoa Phi Thất ngày càng dâng trào. Bút lông trên tay dựng thẳng, chấm mực nước, viết lên giấy.
“Ta nói các tỷ tỷ – các ngươi không cần gấp gáp như vậy…"
“Gấp? Nga, đúng nga!"
Cho rằng cuối cùng cũng tìm được tri âm, Hoa Phi Thất giương đội mắt ướt át cảm kích nhìn lục tỷ. Thật không ngờ, đối phương tiếp một câu nói hại hắn thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế ngã xuống.
“Bớt nóng nảy chút, ba tháng nữa là lễ trưởng thành của cục cưng rồi. Khi đó sẽ biết cục cưng có đặc thù của “nam tử" hay không…"
“Nếu như có, nam nhân bên kia cũng không thể tầm thường nga!"
“Đúng vậy, nữ nhân xinh đẹp hay nam nhân anh tuấn đều phải xem qua, nói không chừng trong đó có hôn thê hay hôn phu của cục cưng!"
“Ô…., ta không muốn gả cục cưng đi."
“Vậy đối phương sẽ ở rể!"
……
……
Chúng tỷ tỷ thảo luận thất chủy bát thiệt, khiến thư phòng an tĩnh lúc này đây liền trở thành cái chợ. Hoa Phi Thất, ngay trước khi đứt gân, đã biết khôn mà âm thầm ly khai chốn thị phi.
“Cục cưng, ngươi muốn đi đâu?"
Đại tỷ đi trước một bước giữ lại thân ảnh đang muốn bỏ trốn của Hoa Phi Thất, sáu cặp mắt nhất thời nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Hoa Phi Thất.
“Ta, muốn, đi, Xuân, Phong, Lâu"
Bỏ lại một quả bom sắp phát nổ, Hoa Phi Thất dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình của hắn mà chạy trốn.
Xuân Phong Lâu = kỹ viện
Đợi cho đẳng thức trong đầu thành lập rồi, thư phòng truyền ra đại hợp xướng của những tiếng thét chói tai không rõ là do hưng phấn hay là do vô cùng đau đớn.
Chạy ra đến đại ốc, Hoa Phi Thất cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tạp âm của các tỷ tỷ thế nhưng đã đạt đến cấp bậc cao nhất. Hắn sửa lại thắt lưng, chậm rãi chạy đến tuần sát các chi nhánh. Từ khi hắn 16 tuổi, tất cả sinh ý trong nhà đều giao cho hắn trông coi, hiện nay sinh ý tương đương phát đạt, hiệu cầm đồ và cửa hàng vàng bạc liên tục mở thêm vài chi nhánh.
Nghĩ đến lễ trưởng thành sẽ diễn ra sau ba tháng nữa, hắn nhìn một chút bàn tay đầy thịt của mình. Chỉ dựa vào hình dạng cũng có thể kết luận hắn không có đặc tính của Tường Phượng Tộc. Hắn nhớ rõ, khi còn bé từng gặp qua một vị nam tử có đặc tính của Tường Phượng Tộc, gương mặt y thật xinh đẹp như hoa, nhược liễu phù phong. Nhưng hình như đã thành một định luật, người kia bỗng nhiên vứt bỏ hắn, tuyển chọn Tuyên Tuyên lớn lên xinh đẹp, mong muốn sinh ra một hài tử thông minh. Bọn họ lúc này như thế nào rồi, lễ trưởng thành ba tháng sau hẳn là sẽ có cơ hội gặp lại. Có phải chỉ cần có đặc tính, sẽ có kết quả như ý hay không. Nếu như không phải, như vậy Tuyên Tuyên cũng sẽ bị vứt bỏ…
Hoa Phi Thất vỗ vỗ mặt, ngăn lại âm mưu tội lỗi.
Hoa Phi Thất, tỉnh lại đi! Không chọn ngươi là vì người kia không có mắt. Loại phần tử chỉ biết đến lợi ích cá nhân đó, dù là xách giày cho ngươi cũng không xứng! Đến đây đi! Đến Xuân Phong Lâu ngoạn mỹ nhân thôi!
Trong lòng đã quyết, Hoa Phi Thất tràn đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, như một đăng đồ tử phe phẩy quạt, từng bước tiến đến Xuân Phong Lâu.
Hoa Phi Thất, Tường Phượng Tộc, năm nay tròn 18 tuổi, thân cao 1m68, thể trọng 85kg, đủ để áp một con…con voi. Ấn tượng để lại cho người khác chỉ có thể diễn tả bằng một chữ – phì. Mặt tròn tròn, thân tròn tròn, cánh tay tròn tròn; thắt lưng như thủy dũng (thùng nước), bụng thì như làm thành từ ba quả bóng cao su (không phải sáu múi sao?!), chân lại như chân bàn. Nếu như muốn nói trên người Hoa Phi Thất có chỗ nào trông được nhất, thì chính là tóc. Cả một mái tóc đen như mun, cũng không biết là dùng loại dầu gội gì. Mềm mại tựa lông vũ, trơn bóng như tơ lụa, khi tia sáng chiếu vào còn có thể phát ra ánh sáng thanh u, khi đi đường còn có thể tỏa ra hương thơm lay động nhân tâm. Đây chính là mái tóc tiêu chuẩn của một mỹ nhân, chỉ cần không nhìn đến vóc người và gương mặt. (thật mỉa mai!!!)
Mỗi khi nhìn thấy nhi tử như vậy, Hoa phụ Hoa mẫu nhịn không được tức tối giậm chân một phen. Sau khi sinh hạ sáu nữ hài tử, vất vả cố gắng hơn 10 năm mới có được Hoa Phi Thất. Vô luận hắn có đặc tính của nam tử Tường Phượng Tộc hay không, đều là một bảo vật. Hơn nữa Hoa Phi Thất khi còn bé hình dạng thanh thủy, cười rộ lên làm lộ hai má lúm đồng tiền, cái miệng nhỏ nhắn điềm điềm, vừa đơn thuần vừa biết để ý chung quanh, tuy rằng thích làm nũng nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, thật là chọc người yêu thích. Cả nhà từ trên xuống dưới thật yêu tiểu bảo bối gia khòa này đến chết, bình thường chỉ cần là thứ gì ăn ngon, hảo ngoạn, bổ dưỡng, đều sẽ không thiếu phần của Hoa Phi Thất. Kết quả, đợi đến khi bọn họ để ý đến dáng vẻ mập mạp của Hoa Phi Thất thì hối hận cũng đã muộn màng.
Sáu người tỷ tỷ, đã xuất giá từ lâu, cùng có chung một loại cảm xúc. Sau khi thử qua cách thứ N để giúp đệ đệ giảm béo thất bại, các nàng đồng loạt chuyển hướng mục tiêu qua một phương diện khác.
“Cục cưng, ngươi xem bức họa này thế nào, hắn là Âm Tộc, thật đẹp…."
“Cục cưng, đây là mỹ nhân của Sân Tộc…"
“Cục cưng, đây là Tương Tộc…"
“Cục cưng…"
Hằng hà vô số tranh ảnh đặt tầng tầng lớp lớp lên số sách còn chưa khô mực trên bàn học, người trong tranh kẻ sau lại đẹp hơn kẻ trước, gân xanh trên mặt Hoa Phi Thất ngày càng dâng trào. Bút lông trên tay dựng thẳng, chấm mực nước, viết lên giấy.
“Ta nói các tỷ tỷ – các ngươi không cần gấp gáp như vậy…"
“Gấp? Nga, đúng nga!"
Cho rằng cuối cùng cũng tìm được tri âm, Hoa Phi Thất giương đội mắt ướt át cảm kích nhìn lục tỷ. Thật không ngờ, đối phương tiếp một câu nói hại hắn thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế ngã xuống.
“Bớt nóng nảy chút, ba tháng nữa là lễ trưởng thành của cục cưng rồi. Khi đó sẽ biết cục cưng có đặc thù của “nam tử" hay không…"
“Nếu như có, nam nhân bên kia cũng không thể tầm thường nga!"
“Đúng vậy, nữ nhân xinh đẹp hay nam nhân anh tuấn đều phải xem qua, nói không chừng trong đó có hôn thê hay hôn phu của cục cưng!"
“Ô…., ta không muốn gả cục cưng đi."
“Vậy đối phương sẽ ở rể!"
……
……
Chúng tỷ tỷ thảo luận thất chủy bát thiệt, khiến thư phòng an tĩnh lúc này đây liền trở thành cái chợ. Hoa Phi Thất, ngay trước khi đứt gân, đã biết khôn mà âm thầm ly khai chốn thị phi.
“Cục cưng, ngươi muốn đi đâu?"
Đại tỷ đi trước một bước giữ lại thân ảnh đang muốn bỏ trốn của Hoa Phi Thất, sáu cặp mắt nhất thời nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Hoa Phi Thất.
“Ta, muốn, đi, Xuân, Phong, Lâu"
Bỏ lại một quả bom sắp phát nổ, Hoa Phi Thất dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình của hắn mà chạy trốn.
Xuân Phong Lâu = kỹ viện
Đợi cho đẳng thức trong đầu thành lập rồi, thư phòng truyền ra đại hợp xướng của những tiếng thét chói tai không rõ là do hưng phấn hay là do vô cùng đau đớn.
Chạy ra đến đại ốc, Hoa Phi Thất cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tạp âm của các tỷ tỷ thế nhưng đã đạt đến cấp bậc cao nhất. Hắn sửa lại thắt lưng, chậm rãi chạy đến tuần sát các chi nhánh. Từ khi hắn 16 tuổi, tất cả sinh ý trong nhà đều giao cho hắn trông coi, hiện nay sinh ý tương đương phát đạt, hiệu cầm đồ và cửa hàng vàng bạc liên tục mở thêm vài chi nhánh.
Nghĩ đến lễ trưởng thành sẽ diễn ra sau ba tháng nữa, hắn nhìn một chút bàn tay đầy thịt của mình. Chỉ dựa vào hình dạng cũng có thể kết luận hắn không có đặc tính của Tường Phượng Tộc. Hắn nhớ rõ, khi còn bé từng gặp qua một vị nam tử có đặc tính của Tường Phượng Tộc, gương mặt y thật xinh đẹp như hoa, nhược liễu phù phong. Nhưng hình như đã thành một định luật, người kia bỗng nhiên vứt bỏ hắn, tuyển chọn Tuyên Tuyên lớn lên xinh đẹp, mong muốn sinh ra một hài tử thông minh. Bọn họ lúc này như thế nào rồi, lễ trưởng thành ba tháng sau hẳn là sẽ có cơ hội gặp lại. Có phải chỉ cần có đặc tính, sẽ có kết quả như ý hay không. Nếu như không phải, như vậy Tuyên Tuyên cũng sẽ bị vứt bỏ…
Hoa Phi Thất vỗ vỗ mặt, ngăn lại âm mưu tội lỗi.
Hoa Phi Thất, tỉnh lại đi! Không chọn ngươi là vì người kia không có mắt. Loại phần tử chỉ biết đến lợi ích cá nhân đó, dù là xách giày cho ngươi cũng không xứng! Đến đây đi! Đến Xuân Phong Lâu ngoạn mỹ nhân thôi!
Trong lòng đã quyết, Hoa Phi Thất tràn đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, như một đăng đồ tử phe phẩy quạt, từng bước tiến đến Xuân Phong Lâu.
Tác giả :
Bách Quỷ Dạ Hành