Phi Thăng Chi Hậu
Chương 396: Chỉ chiến chi thương (phần 7)

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 396: Chỉ chiến chi thương (phần 7)

- A…

Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang hư không. Thân hình A Khách La đang từ không trung lao xuống đột nhiên bị khựng lại, tiếp đó "bình" một tiếng, khải giáp toàn thân vỡ thành từng khối bay tứ tán, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch âm lãnh, sau đó thân thể từ không trung rơi thẳng xuống…

"Xoẹt!"

Một tiếng rít phá vỡ bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm mang theo ma khí vô tận dẫn động khói mây đầy trời, cắt ngang hư không trăm trượng, trực tiếp chém về phía Chiến Ma dưới đất vừa cắt cái bóng của A Khách La thành bốn năm phần.

"Ầm!"

Gần như ngay khi A Tu La kiếm đánh trúng Chiến Ma, trong bóng sáng hai màu đen trắng, một đạo kiếm ảnh sáng ngời hóa thành cầu vồng lướt qua bầu trời, xé rách hư không, đồng thời chém vào A Khách La đang từ không trung rơi xuống và Chiến Ma đã hòa cùng một thể với bóng đen.

"Bình!"

Không gian rung động. Phía trước kiếm ảnh do Tây Môn Y Bắc chém ra bỗng nổi lên một tầng sóng gợn hai màu đen trắng, chính giữa xuất hiện một hố đen to lớn, phía sau chính là hư không vô tận.

A Khách La đang rơi xuống bị đánh trúng, lập tức như một viên đạn bay vào trong phiến hư không đen kịt…

- A!

Một tiếng kêu non nớt mang theo cực độ căm hận từ cao dần thấp. Trong tiếng kêu thảm thiết kia, thân thể Chiến Ma như một con diều đứt dây bay vào trong phiến hư không…

"Bùng!"

Một luồng khí lưu hỗn loạn từ trong không gian kia điên cuồng bắn về bốn phía, trước khi hố đen to lớn khép vào, hình thành một luồng kình phong từ phía trên cuốn xuống.

Cuồng phong lướt qua bên người, mái tóc dài của Tây Môn Y Bắc tung bay kịch liệt trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng rũ xuống phía sau đầu.

"Cheng!"

Tây Môn Y Bắc chậm rãi thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

"Đinh đinh đang đang!"

Đến lúc này, từng mảnh vỡ của Thiên Ma chiến giáp mới từ không trung rơi xuống đất…

- A Khách La!

Phương xa, đệ nhị cao thủ của Thiên Ma tộc đang giao chiến với Độc Cô Vô Thương, trong lòng chợt có dự cảm, thần thức nhanh chóng đảo về phía Tây Môn Y Bắc, sau đó phát ra một tiếng kêu bi thiết không thể tin được.

Vô cực chi đạo của Độc Cô Vô Thương, tại công kích có lẽ không được tốt lắm, nhưng về phương diện phòng ngự thì có thể xem là thiên hạ đệ nhất. Mặc cho đối phương cường hãn ra sao, hắn chỉ đơn giản vung kiếm lên, vẽ ra từng vết tích huyền diệu trước người, liền hóa giải tất cả lực lượng hạo hàn ẩn chứa trong công kích, thậm chí còn phản kích lại đối phương.

Xem Độc Cô Vô Thương là địch cũng giống như xem chính mình là địch. Lực đạo công kích mạnh bao nhiêu, lực đạo phản kích cũng mạnh bấy nhiêu.

Ngay khi đệ nhị cao thủ của Thiên Ma tộc phát ra tiếng kêu bi thiết, Tây Môn Y Bắc hờ hững xoay người lại, y bào bay lượn. Không ai nhìn thấy hắn rút kiếm như thế nào, chỉ thấy được một đạo ánh sáng chói mắt từ trong vỏ kiếm lóe lên, sau đó trời đất đều tối lại. Trong u ám, một luồng ánh sáng như sao băng cắt qua bầu trời, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng hét thảm.

Khi thiên địa khôi phục lại, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vết nứt không gian to lớn đang nhanh chóng khép vào, mà tên đệ nhị cao thủ cổ quái của Thiên Ma tộc kia thì đã không biết tung tích.

Một kiếm này, Tây Môn Y Bắc chú ý đến Độc Cô Vô Thương, cho nên sử ra không phải là hủy diệt kiếm đạo, mà là "nhất kiếm" trước đây.

Trong hư không, áo bào xanh trên người Độc Cô Vô Thương tung bay phần phật, nhưng thân hình thì lại không hề cử động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mặt chợt hiện lên một vệt sáng như có chút đăm chiêu.

- Đại nhân!

Mấy chục tên cao thủ Thiên Ma Tộc toàn thân bốc cháy hỏa diễm, mắt thấy hai vị cầm quyền trong tộc đều bị Tây Môn Y Bắc chém vào trong hư không đen kịt bên ngoài Thái Cổ, đâu còn có lòng ham chiến, lập tức trực tiếp phá vỡ thông đạo không gian nhanh chóng chạy đi.

oOo

Phong chi lĩnh vực.

Lực lượng tinh thần do Phong Tôn dung hợp mấy chục trưởng lão cường hành xâm nhập vào ý thức hải không gian của Phong Vân Vô Kỵ. Lúc ban đầu vài đạo ý thức phòng ngự đều lần lượt bị phá vỡ, nhưng càng đi vào bên trong, sức kháng cự lại càng cường liệt. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ thu lại thần thức phát tán ra bên ngoài, thần thức trong cơ thể đã ngưng tụ đến một mức độ khoa trương, nếu muốn công kích Phong Tôn thì có lẽ còn chưa đủ, nhưng dùng để phòng thủ thì lại có dư.

Sự giận dữ tràn ngập trong đầu Phong Tôn, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Sau khi liên tục bị cản trở, hắn chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó là triệt để phá hủy, khống chế, dùng cấm chế nô dịch đối phương.

Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng dưới đất như lão tăng nhập định, tâm thần dường như chìm vào một loại trạng thái phi thường cổ quái. Bên ngoài ý thức hải không gian bố trí rất nhiều các loại cấm chế, hơn nữa còn vô cùng phức tạp.

Phong Tôn vừa mới phá giải một tầng, ngay sau đó lại là một tầng phòng ngự khác, hơn nữa còn mạnh hơn không ít.

"Bổn tọa cũng không tin, dùng thần thức mà bổn tọa tập hợp mấy chục trưởng lão, vượt qua cả mười tỉ năm, lại không thể công phá được một tiểu tử phi thăng không đến ngàn vạn năm!" Phong Tôn trong lòng giận dữ, bỗng nhiên gia tăng lực độ thần thức tiến hành công kích Phong Vân Vô Kỵ.

Quả nhiên sau khi Phong Tôn dốc hết toàn lực, từng tầng tinh thần phòng ngự bên ngoài ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ liên tục bị phá giải, tuy nhiên hắn lại ẩn ước cảm thấy có chút không thích hợp. Sau khi công kích hơn mười tầng phòng ngự cứng rắn do tinh thần lực cấu thành, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên trở nên giống như không hề có phòng vệ. Rất nhanh Phong Tôn đã vào đến bên ngoài não hải, thần thức thế như chẻ tre xâm nhập vào sâu trong trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ.

"Có lẽ, sau khi trải qua một phen đối kháng, thần thức của hắn đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã trở nên trống rỗng. Dù sao, một võ giả phi thăng không đến ngàn vạn năm, nếu như thật sự sở hữu thần thức cường đại như hắn biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì quá mức biến thái rồi." Phong Tôn trong lòng thầm nghĩ. Hắn thậm chí hoài nghi Phong Vân Vô Kỵ cũng giống như hắn, dùng một phương pháp nào đó để tạm thời đề thăng cường độ thần thức, nhờ vậy mới đạt đến một mức độ khổng lồ khiến cho người ta không thể tin được.

"Nhất định là như vậy!" Phong Tôn càng nghĩ càng khẳng định.

- Ha ha ha… Phong Vân Vô Kỵ! Bổn tọa muốn xem thử bây giờ ngươi còn dùng cái gì để đấu với bổn tọa!

Thanh âm của Phong Tôn vang lên trong ý thức hải không gian của Phong Vân Vô Kỵ. Cho đến khi hoàn hoàn toàn xâm nhập vào trong ý thức hải không gian của đối phương, hắn mới tin tưởng lần này không phải là do đối phương giở trò, bản thân đã chân chính chế phục được đối thủ ngoan cố đã mang đến cho hắn không ít phiền phức này.

"Phù!"

Trong nội tâm, Phong Tôn rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Chỉ cần tiến được vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn cũng không tin, bằng vào lực lượng tinh thần cường hãn đến mức độ biến thái của mình lại không chế phục được một tên Kiếm Thần nho nhỏ.

Bên ngoài không gian ý thức, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích như lão tăng nhập định, cặp môi đột nhiên mấp máy, phát ra vài tiếng cực nhỏ gần như không thể nghe thấy:

- Vô Tướng Thiên Ma…

Sau khi phát ra bốn chữ này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Nếu như Phong Tôn nghe được những chữ này, dựa vào kiến thức của hắn nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Đáng tiếc lúc này thần thức của hắn thâm nhập vào sâu trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ, căn bản không cách nào nghe được…

Bên trong ý thức hải hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt của Phong Tôn, Phong Vân Vô Kỵ lúc này giống như một con dê đang chờ làm thịt. Không ngờ tình thế đột nhiên biến đổi, trong không gian ý thức mênh mông bỗng nổi lên một cơn cuồng phong bạo vũ.

- Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Phong Tôn, Ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi…

Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ vô cùng vang dội, như sấm tiếng cuồn cuộn truyền khắp không gian ý thức hạo hàn. Dứt lời, toàn bộ ý thức hải không gian bỗng như biển rộng trong bão tố, gió mây quỷ quyệt, ẩn chứa hiểm nguy. Vô số Thiên Ma xuất hiện trong đầu hắn, trong nháy mắt liền đem ý thức của Phong Tôn xâm nhập vào chia cắt thành vô số khối, sau đó phong tỏa lại. Phong Tôn chỉ cảm thấy bản thân như xông vào một lĩnh vực của thần, sau đó liền trở nên mơ hồ, vô số ảo ảnh hiện lên trong đầu…

- Ý Niệm Kiếm Thể…

Mái tóc dài trên trán Phong Vân Vô Kỵ vũ động, cặp môi mở ra khép vào, phát ra những tiếng gần như không nghe thấy được…

"Đinh!"

Thân thể Phong Vân Vô Kỵ bên dưới y bào đột nhiên trở nên sáng chói. Kiếm khí vô tận phá thể xuất ra, thẳng đến tận trời. Một bóng đen nhàn nhạt nửa trong suốt đột nhiên xuất hiện quanh người, sau khi lượn quanh thân ba vòng, từng phiến bóng đen cùng loại với lá kiếm liền hợp lại trên đỉnh đầu, hóa thành mũi nhọn phá thể xuất ra, trực tiếp đâm vào trong đầu Phong Tôn.

- A!

Phong Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như tảng đá lắc lư kịch liệt. Sau một khắc, dưới tác dụng của một loại lực lượng thần kỳ, ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ và ý thức hải Phong Tôn toàn bộ nối liền với nhau.

Trong hư không, một thanh âm như dây mây xuyên qua lòng đất ẩm ướt từ sâu trong bóng tối truyền đến. Trong thế giới mắt thường không thể nhìn thấy được, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ kết thành dạng kinh mạch màu xám nhạt, từ trong cơ thể xuất ra, quấn vào nhau giữa hư không, cuối cùng nhập vào trong ý thức hải không gian của Phong Tôn, toàn bộ dung hợp cùng với ý thức hải của hắn.

Sau một khắc, bên trong ý thức kinh mạch hư cấu, năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ dọc theo một lộ tuyến tuần hoàn. Vòng thứ nhất còn có chút trúc trắc, nhưng khi đến vòng thứ hai thì đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng thông suốt. Nếu như đệ nhất phân thần nhìn thấy quỹ tích vận hành trong kinh mạch giữa hư không của Phong Vân Vô Kỵ lúc này, nhất định sẽ giệt mình kêu lên: "Hấp Tinh Đại Pháp!"

Không sai. Lộ tuyến vận hành trong kinh mạch mà Phong Vân Vô Kỵ dùng ý thức kết thành giống hệt như công quyết Hấp Tinh Đại Pháp.

Đạo của Thiên Ma biến ảo khó lường, tuy chỉ là huyễn tưởng, nhưng lại có thể giết người.

Phong Tôn làm sao dự đoán được Phong Vân Vô Kỵ còn mang trên người một bộ Thiên Ma Vô Tướng. Bất ngờ không kịp đề phòng, ý niệm của hắn rất nhanh tan rã, đồng thời cảm giác được năng lượng tinh thần kịch liệt trôi đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Ngươi… ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?

Phong Tôn kinh hãi hét lớn, trong cảm nhận vẫn như trước là một phiến đục ngầu.

Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề để ý, vẫn không ngừng vận dụng "Hấp Tinh Đại Pháp" càng ngày càng thạo rút lấy năng lượng tinh thần của Phong Tôn.

Một cảm giác như bị ăn mòn dâng lên trong lòng, Phong Tôn biết rõ nếu không ngăn lại hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cảm giác xói mòn lại khiến cho hắn không cách nào tập trung ý chí để ngăn cản lại, loại này trạng thái cổ quái và mâu thuẫn này khiến cho hắn sợ hãi không thôi.

"Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vì sao? Vì sao… Rõ ràng ta đã sắp bắt được hắn, tại sao…" Phong Tôn trong lòng tràn ngập bất cam.

Từng đợt năng lượng tinh thần của Phong Tôn như thôn tính tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nhanh chóng bị phong ấn tại bên trong ý thức hải. Ý thức năng lượng của bản thân hắn đã vô cùng cường đại, nếu như hấp thu mà không gia tăng phong ấn, thân thể sẽ không cách nào chịu được loại ý thức năng lượng cường độ này, kết quả sẽ là bạo thể mà chết.

"Ầm!"

Thân thể cao mấy chục trượng Phong Tôn lắc lư bất định, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từng luồng sáng trắng từ bên trong bắn ra ngoài…

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ, Phong Tôn làm sao cũng không tin loại chuyện sắp thành lại hỏng này lại xảy ra với chính mình.

"Bình!"

Thân thể Phong Tôn tứ phân ngũ liệt, từng đạo ánh sáng từ trên người hắn bắn ra, mỗi một đạo rơi xuống đất liền hóa thành một gã trưởng lão Phong tộc…

- Kiếm Thần, xin dừng tay!

- Kiếm Thần, xin hãy dừng tay, Phong Tôn không thể giết được!

……

Từng thanh âm vội vã từ trong miệng những trưởng lão Phong tộc phát ra.

- Vì sao không thể giết?

Phong Vân Vô Kỵ vẫn như lão tăng ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, một tay nắm lấy cổ Phong Tôn đã hồi phục nguyên hình, quay về hướng mấy chục trưởng lão Phong tộc lên tiếng hỏi.

- Một lời khó nói hết. Xin Kiếm Thần hãy tạm thời tha cho Phong Tôn một mạng! Nguyên do bên trong lão hủ sẽ nói ra toàn bộ.

Một gã trưởng lão Phong tộc dường như rất có địa vị lo lắng nói. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thần sắc của y, dường như cũng không nói dối.

Liếc nhìn Phong Tôn vẻ mặt đau đớn, Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, sau đó ném hắn xuống đất, chân trái đạp lên ngực, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trên tay phải trực tiếp chỉ vào yết hầu.

- Tốt nhất hãy cho ta một lý do hợp lý!

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão Phong tộc, mở miệng nói…
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại