Phi Thăng Chi Hậu
Chương 271: Đế quân cho mời
Hóa thân của Chiến Đế rời đi, tại trường chỉ còn lại Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương. Nhất thời thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hoa tuyết lác đác bay đi và tiếng gió thổi vù vù quanh quẩn bên tai…
Quân Thiên Thương dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
- Ta và Chiến Đế đều đã xem thường ngươi.
Quân Thiên Thương nói.
- Ồ?
Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói:
- Không biết vực chủ nói như vậy là có ý gì?
Quân Thiên Thương lắc đầu, chỉ cười mà không nói. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng:
- Ta có một đề nghị, không biết Kiếm Thần có hứng thú không?
Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, tay phải liền mở ra, lên tiếng:
- Xin cứ nói!
- Hai vực liên minh!
Quân Thiên Thương thần sắc nghiêm túc, nói xong liền nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Kỵ.
Ngoài dự liệu của Quân Thiên Thương, Phong Vân Vô Kỵ lại tỏ ra trấn định, giống như hắn đã sớm đoán được đề nghị này của Quân Thiên Thương.
- Xem ra đây là phương pháp duy nhất hiện nay!
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, chân mày không hề có một nếp nhăn.
oOo
Tại Chiến Đế phong.
Chiến Đế mở mắt ra. Trước người hắn, Chiến Ma có chút nhếch nhác đang quỳ mọp xuống.
- Đế quân!
Chiến Ma cung kính nói:
- Thuộc hạ có tội!
- Thứ cho ngươi vô tội!
Chiến Đế lạnh nhạt liếc nhìn Chiến Ma một cái, lạnh lùng nói:
- Trở về hàng đi!
- Vâng thưa đế quân!
Chiến Ma liền đứng dậy, đi đến bên trái Chiến Đế. Lần này hắn lại đi thẳng đến hơn hai trăm ba mươi bước mới dừng lại, ngồi xếp bằng vào hàng.
Bên trong Chiến Đế cung, sương lạnh bốc lên dày đặc, bóng người lay động như ẩn như hiện bên trong.
Từng luồng khí lạnh lướt qua cửa lớn của băng cung, thổi qua mép đầu của Chiến Đế, vài sợi tóc màu trắng bạc phất phơ. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Chiến Đế lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Chiến Phong bước ra khỏi hàng!
Tiếng va chạm của phiến giáp từ bên phải vang lên. Một chiến tướng thân mặc chiến giáp nặng nề màu trắng bạc từ bên phải Chiến Đế bước ra. Vô luận là từ trang phục hay là khí chất lộ ra, đều giống như một chiến quan anh tuấn mặc bào trắng hơn là một tuyệt thế cao thủ.
Cặp môi của hắn có chút mỏng nhạt, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hoàn toàn khác hẳn với những chiến tướng có dung mạo uy vũ và chiến ý hùng hậu bên trong Chiến Đế cung. Chiến Phong có một khuôn mặt rất bình thường, lộ ra vẻ trí tuệ giống như một vị quan văn ngồi trong màn bày mưu tính kế quyết chiến ngoài ngàn dặm.
- Đế quân!
Chiến Phong bình tĩnh quỳ một chân xuống, như đang đợi lệnh.
- Vực chủ Kiếm vực Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện tại biên giới Tuyết vực, hội ngộ cùng với Quân Thiên Thương. Hai người nhất định sẽ kết thành liên minh. Ngươi hãy nhân dịp này, nhanh chóng dẫn theo bốn ngàn tộc nhân đến Kiếm vực một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào Kiếm các, trong vòng hai ngày phải trở về! Hiểu chưa?
Chiến Đế thần thái có vẻ nghiêm túc.
Phía đối diện, Chiến Phong bình tĩnh nói:
- Vâng thưa đế quân!
Sau đó hắn liền đứng dậy, xoay người nhìn về hướng bên trái Chiến Đế:
- Thất tướng, theo ta!
Bên trong sương lạnh mờ ảo, từ bảy vị trí gần như đồng thời đều xuất hiện hai tia sáng, tổng cộng có mười bốn vệt sáng. Bảy cặp mắt từ trong sương lạnh mở ra, ánh sáng bắn ra từ mí mắt xua tan sương mù trước mặt.
- Vâng thưa đại nhân!
Tiếng phiến giáp va chạm vang lên bên trong sương lạnh, sau đó bảy đại hán mày rậm đồng thời đứng dậy, theo Chiến Phong đi nhanh ra bên ngoài.
- Chiến La, ngươi cũng đi! Lần này tất cả đều phải nghe Chiến Phong sai khiến!
Chiến Đế nhìn Chiến La đang ngồi xếp bằng bên Chiến Đế cung nói.
- Vâng thưa đế quân!
Chiến La cung kính hướng về băng cung khom mình một cái, sau đó xoay người đi nhanh về hướng Chiến Phong.
Chiến Phong nhanh chóng chọn ra bốn ngàn tộc nhân, sau đó ngự không tiến về hướng Kiếm vực, ngự không mà đi…
oOo
Bảy ngàn dặm bên ngoài Chiến Đế cung, bên bờ Tuyết vực, Phong Vân Vô Kỵ một mình đứng giữa trời đất. Quân Thiên Thương đã rời đi từ lâu…
"Cộp!"
"Cộp!"
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau, Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu lại cũng biết là Tây Môn Y Bắc đang đi tới.
- Huynh liên minh với Đao vực liên minh, chuyện này làm ta rất bất ngờ!
Tây Môn Y Bắc chậm rãi đi tới, đồng thời lên tiếng.
- Bất kể là Đao vực hay Kiếm vực đều không thể đối kháng với Chiến tộc. Hai vực liên minh là phương pháp cuối cùng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ theo gió phất phơ, ánh mắt nhìn về phía xa tại một phiến địa vực trắng xóa.
- Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực!
Sau khi trầm mặc một chút, Phong Vân Vô Kỵ nói ra một câu.
Thân thể Tây Môn Y Bắc khẽ dao động. Chỉ một câu hắn đã hiểu được ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ.
Đao Đế tuy là một vực chủ của Đao vực, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Từ tình huống hiện nay mà xem, Đao Đế chưa từng là người đứng đầu Đao vực.
Đao vực có rất nhiều bí mật, một Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực.
Tây Môn Y Bắc lắc đầu, những sợi tóc trắng như tuyết rũ xuống che khuất một bên mắt phải:
- Ai! Thái Cổ này đã thay đổi rồi!
Phong Vân Vô Kỵ cũng ngẩng đầu thở dài một tiếng. Tâm trạng của hắn cũng giống như Tây Môn Y Bắc. Khi một người sinh sống tại một địa phương trong thời gian rất dài, bỗng nhiên trong nháy mắt lại phát hiện tất cả đều biến đổi, trở nên xa lạ, lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì?
Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng:
- Tây Môn, huynh tạm tạm thời trở về đi! Ta còn muốn ở lại nơi này!
- Huynh lo lắng cho Kiếm vực?
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
- Sự xuất hiện của Chiến tộc đã kéo theo một loạt biến hóa của Thái Cổ. Đao vực cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, vậy còn Ma vực thì sao? Từ đầu đến cuối, Ma Vực thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này thật không phù hợp với địa vị của bọn họ. Nghe nói Ám Vực Ma Quân đã bị một tên đệ tử trẻ tuổi của Chiến tộc bắt đi, nhưng Ma vực cũng không hề có hành động, không biết bọn họ rốt cuộc đang toan tính chuyện gì? Thời gian Ma Vực thành lập hình như còn sớm hơn so với Đao vực, thế lực ẩn tàng của Đao vực hùng hậu như vậy, Ma Vực chắc hẳn không thể nào kém hơn. Hơn nữa còn có hệ phái tự do.
- Hiện nay nhân số nhiều nhất chính là hệ phái tự do, không một vực nào sánh bằng. Nhưng từ trước đến giờ, cao thủ Thần cấp của hệ phái tự do mà chúng ta nhìn thấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tộc xuất hiện, cao thủ chân chính hệ phái tự do liệu có xuất hiện hay không thì không ai biết được. Kiếm vực, vẫn là quá yếu!
Phong Vân Vô Kỵ cảm thán.
- Ta hiểu được!
Tây Môn Y Bắc đứng yên trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi, thân hình lướt qua bay nhanh về Kiếm vực…
Sau khi Tây Môn Y Bắc rời đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trong đầu vô cùng rối ren. Rất nhiều vấn đề chờ hắn giải quyết, nhưng vấn đề khiến cho hắn mê hoặc nhất lại là thực lực và thái độ của Ma vực…
- Xin lỗi đã quấy rầy suy nghĩ của các hạ!
Một giọng nói đột nhiên vang lên:
- Thế nhưng ta vẫn muốn giới thiệu một chút. Ta là chiến tướng của Chiến tộc, Chiến Duyên.
Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, một vòng đệ tử Chiến tộc khí tức cường đại đã hoàn toàn vây quanh hắn. Phía trước vòng vây, một gã nam tử tóc dài đứng ngạo nghễ. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, kẻ gọi là Chiến Duyên này đã đến cách hắn không đầy trăm trượng cự ly.
Chiến Duyên khẽ giơ tay trái lên, khóe miệng nở một nụ cười tà, giống như đã hoàn thành một mưu kế nào đó. Những đệ tử Chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu hẹp vòng vây lại.
- Thế nào? Các ngươi muốn thừa dịp ta chỉ có một mình để đối phó với ta?
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói.
- Không!
Nam tử gọi là Chiến Duyên khoát khoát tay, cười nói:
- Chỉ là đế quân chúng ta cảm thấy vực chủ phi thường hợp ý, muốn mời các hạ đến Chiến Đế cung một chuyến!
Dứt lời, tay phải của hắn liền đặt lên tuyết đao bên hông phải.
- Nếu Chiến Đế đã có lệnh, Vô Kỵ không dám từ chối! Xin hãy dẫn đường đi!
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại cười, vẻ mặt xuân phong, đưa tay ra hiệu với Chiến Duyên.
Sắc mặt Chiến Duyên lại sửng sốt, chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều từ đầu đến cuối, dưới một thói quen gần như bản năng, Chiến Duyên vẫn bảo trì tư thế phòng thủ gần như không đổi, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể ra tay.
- Như vậy chúng ta đương nhiên là càng hoan nghênh!
Chiến Duyên liền phản ứng lại, ung dung nói, ngữ khí đột nhiên biến đổi:
- Chỉ có điều, nghe nói vực chủ Kiếm vực công tham tạo hóa, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Vì để thuận tiện, xin vực chủ hãy tự mình chịu trói, như vậy chúng ta mới dễ dàng đưa vực chủ đến Chiến Đế cung, cũng tránh làm cho đế quân tức giận!
Vòng vây lại thu hẹp một bước.
Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu:
- Thật là có chút làm cho người ta thất vọng! Vậy là các ngươi muốn chiến sao?
Chiến Duyên thần sắc không đổi:
- Dù sao đế quân cũng đã nói qua, Kiếm Thần võ công cao tuyệt, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, miễn cho quý thể của các hạ bị thương!
Nghe được những lời này, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trầm xuống:
- Nếu đã như vậy, động thủ đi! Có điều, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lưu lại bổn tọa sao?
Phong Vân Vô Kỵ đã không còn xưng "ta", mà lại là "bổn tọa", biểu thị hắn không muốn cùng Chiến Duyên tiếp tục nói dông dài.
Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ẩn trong đám người chung quanh có không ít cao thủ Thần cấp.
- Ha ha! Chúng ta đã sớm biết khinh công của Kiếm Thần là có một không hai trong thiên hạ, cho nên trước khi đến đây, đế quân đã phái bốn vị hộ pháp, liên thủ thiết lập cấm chế không gian. Nếu như các hạ muốn từ nơi này thoát ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy!
Chiến Duyên mỉm cười nhìn hư ảnh đột nhiên tan ra trước mặt, thản nhiên nói.
Gần như là ngay khi thân hình nguyên bản của Phong Vân Vô Kỵ còn chưa tan mất, cách đó gần trăm trượng, một thân ảnh mờ nhạt từ hư không xuất hiện, dần dần ngưng thực thành bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ.
Từ vị trí của Phong Vân Vô Kỵ quan sát xuống phía dưới, tại bốn phương đều có một lão giả Chiến tộc tóc bạc râu trắng giơ một tay lên cao quá đầu giống như thiên thần. Bốn cánh tay phảng phất như bốn cây cột lớn phong tỏa toàn bộ không gian phía trong. Tần suất không gian không ngừng biến hóa, cho dù có năng lực thiên ma hóa thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó đột phá ra.
Trước mắt bỗng nhoáng lên, trong nháy mắt Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ở vị trí cũ…
- Kiếm Thần, mời trở lại đi!
Bốn giọng nói già nua từ bốn phía gần như đồng thời vang lên…
Quân Thiên Thương dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
- Ta và Chiến Đế đều đã xem thường ngươi.
Quân Thiên Thương nói.
- Ồ?
Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói:
- Không biết vực chủ nói như vậy là có ý gì?
Quân Thiên Thương lắc đầu, chỉ cười mà không nói. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng:
- Ta có một đề nghị, không biết Kiếm Thần có hứng thú không?
Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, tay phải liền mở ra, lên tiếng:
- Xin cứ nói!
- Hai vực liên minh!
Quân Thiên Thương thần sắc nghiêm túc, nói xong liền nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Kỵ.
Ngoài dự liệu của Quân Thiên Thương, Phong Vân Vô Kỵ lại tỏ ra trấn định, giống như hắn đã sớm đoán được đề nghị này của Quân Thiên Thương.
- Xem ra đây là phương pháp duy nhất hiện nay!
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, chân mày không hề có một nếp nhăn.
oOo
Tại Chiến Đế phong.
Chiến Đế mở mắt ra. Trước người hắn, Chiến Ma có chút nhếch nhác đang quỳ mọp xuống.
- Đế quân!
Chiến Ma cung kính nói:
- Thuộc hạ có tội!
- Thứ cho ngươi vô tội!
Chiến Đế lạnh nhạt liếc nhìn Chiến Ma một cái, lạnh lùng nói:
- Trở về hàng đi!
- Vâng thưa đế quân!
Chiến Ma liền đứng dậy, đi đến bên trái Chiến Đế. Lần này hắn lại đi thẳng đến hơn hai trăm ba mươi bước mới dừng lại, ngồi xếp bằng vào hàng.
Bên trong Chiến Đế cung, sương lạnh bốc lên dày đặc, bóng người lay động như ẩn như hiện bên trong.
Từng luồng khí lạnh lướt qua cửa lớn của băng cung, thổi qua mép đầu của Chiến Đế, vài sợi tóc màu trắng bạc phất phơ. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Chiến Đế lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Chiến Phong bước ra khỏi hàng!
Tiếng va chạm của phiến giáp từ bên phải vang lên. Một chiến tướng thân mặc chiến giáp nặng nề màu trắng bạc từ bên phải Chiến Đế bước ra. Vô luận là từ trang phục hay là khí chất lộ ra, đều giống như một chiến quan anh tuấn mặc bào trắng hơn là một tuyệt thế cao thủ.
Cặp môi của hắn có chút mỏng nhạt, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hoàn toàn khác hẳn với những chiến tướng có dung mạo uy vũ và chiến ý hùng hậu bên trong Chiến Đế cung. Chiến Phong có một khuôn mặt rất bình thường, lộ ra vẻ trí tuệ giống như một vị quan văn ngồi trong màn bày mưu tính kế quyết chiến ngoài ngàn dặm.
- Đế quân!
Chiến Phong bình tĩnh quỳ một chân xuống, như đang đợi lệnh.
- Vực chủ Kiếm vực Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện tại biên giới Tuyết vực, hội ngộ cùng với Quân Thiên Thương. Hai người nhất định sẽ kết thành liên minh. Ngươi hãy nhân dịp này, nhanh chóng dẫn theo bốn ngàn tộc nhân đến Kiếm vực một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào Kiếm các, trong vòng hai ngày phải trở về! Hiểu chưa?
Chiến Đế thần thái có vẻ nghiêm túc.
Phía đối diện, Chiến Phong bình tĩnh nói:
- Vâng thưa đế quân!
Sau đó hắn liền đứng dậy, xoay người nhìn về hướng bên trái Chiến Đế:
- Thất tướng, theo ta!
Bên trong sương lạnh mờ ảo, từ bảy vị trí gần như đồng thời đều xuất hiện hai tia sáng, tổng cộng có mười bốn vệt sáng. Bảy cặp mắt từ trong sương lạnh mở ra, ánh sáng bắn ra từ mí mắt xua tan sương mù trước mặt.
- Vâng thưa đại nhân!
Tiếng phiến giáp va chạm vang lên bên trong sương lạnh, sau đó bảy đại hán mày rậm đồng thời đứng dậy, theo Chiến Phong đi nhanh ra bên ngoài.
- Chiến La, ngươi cũng đi! Lần này tất cả đều phải nghe Chiến Phong sai khiến!
Chiến Đế nhìn Chiến La đang ngồi xếp bằng bên Chiến Đế cung nói.
- Vâng thưa đế quân!
Chiến La cung kính hướng về băng cung khom mình một cái, sau đó xoay người đi nhanh về hướng Chiến Phong.
Chiến Phong nhanh chóng chọn ra bốn ngàn tộc nhân, sau đó ngự không tiến về hướng Kiếm vực, ngự không mà đi…
oOo
Bảy ngàn dặm bên ngoài Chiến Đế cung, bên bờ Tuyết vực, Phong Vân Vô Kỵ một mình đứng giữa trời đất. Quân Thiên Thương đã rời đi từ lâu…
"Cộp!"
"Cộp!"
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau, Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu lại cũng biết là Tây Môn Y Bắc đang đi tới.
- Huynh liên minh với Đao vực liên minh, chuyện này làm ta rất bất ngờ!
Tây Môn Y Bắc chậm rãi đi tới, đồng thời lên tiếng.
- Bất kể là Đao vực hay Kiếm vực đều không thể đối kháng với Chiến tộc. Hai vực liên minh là phương pháp cuối cùng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ theo gió phất phơ, ánh mắt nhìn về phía xa tại một phiến địa vực trắng xóa.
- Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực!
Sau khi trầm mặc một chút, Phong Vân Vô Kỵ nói ra một câu.
Thân thể Tây Môn Y Bắc khẽ dao động. Chỉ một câu hắn đã hiểu được ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ.
Đao Đế tuy là một vực chủ của Đao vực, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Từ tình huống hiện nay mà xem, Đao Đế chưa từng là người đứng đầu Đao vực.
Đao vực có rất nhiều bí mật, một Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực.
Tây Môn Y Bắc lắc đầu, những sợi tóc trắng như tuyết rũ xuống che khuất một bên mắt phải:
- Ai! Thái Cổ này đã thay đổi rồi!
Phong Vân Vô Kỵ cũng ngẩng đầu thở dài một tiếng. Tâm trạng của hắn cũng giống như Tây Môn Y Bắc. Khi một người sinh sống tại một địa phương trong thời gian rất dài, bỗng nhiên trong nháy mắt lại phát hiện tất cả đều biến đổi, trở nên xa lạ, lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì?
Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng:
- Tây Môn, huynh tạm tạm thời trở về đi! Ta còn muốn ở lại nơi này!
- Huynh lo lắng cho Kiếm vực?
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
- Sự xuất hiện của Chiến tộc đã kéo theo một loạt biến hóa của Thái Cổ. Đao vực cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, vậy còn Ma vực thì sao? Từ đầu đến cuối, Ma Vực thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này thật không phù hợp với địa vị của bọn họ. Nghe nói Ám Vực Ma Quân đã bị một tên đệ tử trẻ tuổi của Chiến tộc bắt đi, nhưng Ma vực cũng không hề có hành động, không biết bọn họ rốt cuộc đang toan tính chuyện gì? Thời gian Ma Vực thành lập hình như còn sớm hơn so với Đao vực, thế lực ẩn tàng của Đao vực hùng hậu như vậy, Ma Vực chắc hẳn không thể nào kém hơn. Hơn nữa còn có hệ phái tự do.
- Hiện nay nhân số nhiều nhất chính là hệ phái tự do, không một vực nào sánh bằng. Nhưng từ trước đến giờ, cao thủ Thần cấp của hệ phái tự do mà chúng ta nhìn thấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tộc xuất hiện, cao thủ chân chính hệ phái tự do liệu có xuất hiện hay không thì không ai biết được. Kiếm vực, vẫn là quá yếu!
Phong Vân Vô Kỵ cảm thán.
- Ta hiểu được!
Tây Môn Y Bắc đứng yên trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi, thân hình lướt qua bay nhanh về Kiếm vực…
Sau khi Tây Môn Y Bắc rời đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trong đầu vô cùng rối ren. Rất nhiều vấn đề chờ hắn giải quyết, nhưng vấn đề khiến cho hắn mê hoặc nhất lại là thực lực và thái độ của Ma vực…
- Xin lỗi đã quấy rầy suy nghĩ của các hạ!
Một giọng nói đột nhiên vang lên:
- Thế nhưng ta vẫn muốn giới thiệu một chút. Ta là chiến tướng của Chiến tộc, Chiến Duyên.
Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, một vòng đệ tử Chiến tộc khí tức cường đại đã hoàn toàn vây quanh hắn. Phía trước vòng vây, một gã nam tử tóc dài đứng ngạo nghễ. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, kẻ gọi là Chiến Duyên này đã đến cách hắn không đầy trăm trượng cự ly.
Chiến Duyên khẽ giơ tay trái lên, khóe miệng nở một nụ cười tà, giống như đã hoàn thành một mưu kế nào đó. Những đệ tử Chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu hẹp vòng vây lại.
- Thế nào? Các ngươi muốn thừa dịp ta chỉ có một mình để đối phó với ta?
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói.
- Không!
Nam tử gọi là Chiến Duyên khoát khoát tay, cười nói:
- Chỉ là đế quân chúng ta cảm thấy vực chủ phi thường hợp ý, muốn mời các hạ đến Chiến Đế cung một chuyến!
Dứt lời, tay phải của hắn liền đặt lên tuyết đao bên hông phải.
- Nếu Chiến Đế đã có lệnh, Vô Kỵ không dám từ chối! Xin hãy dẫn đường đi!
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại cười, vẻ mặt xuân phong, đưa tay ra hiệu với Chiến Duyên.
Sắc mặt Chiến Duyên lại sửng sốt, chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều từ đầu đến cuối, dưới một thói quen gần như bản năng, Chiến Duyên vẫn bảo trì tư thế phòng thủ gần như không đổi, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể ra tay.
- Như vậy chúng ta đương nhiên là càng hoan nghênh!
Chiến Duyên liền phản ứng lại, ung dung nói, ngữ khí đột nhiên biến đổi:
- Chỉ có điều, nghe nói vực chủ Kiếm vực công tham tạo hóa, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Vì để thuận tiện, xin vực chủ hãy tự mình chịu trói, như vậy chúng ta mới dễ dàng đưa vực chủ đến Chiến Đế cung, cũng tránh làm cho đế quân tức giận!
Vòng vây lại thu hẹp một bước.
Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu:
- Thật là có chút làm cho người ta thất vọng! Vậy là các ngươi muốn chiến sao?
Chiến Duyên thần sắc không đổi:
- Dù sao đế quân cũng đã nói qua, Kiếm Thần võ công cao tuyệt, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, miễn cho quý thể của các hạ bị thương!
Nghe được những lời này, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trầm xuống:
- Nếu đã như vậy, động thủ đi! Có điều, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lưu lại bổn tọa sao?
Phong Vân Vô Kỵ đã không còn xưng "ta", mà lại là "bổn tọa", biểu thị hắn không muốn cùng Chiến Duyên tiếp tục nói dông dài.
Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ẩn trong đám người chung quanh có không ít cao thủ Thần cấp.
- Ha ha! Chúng ta đã sớm biết khinh công của Kiếm Thần là có một không hai trong thiên hạ, cho nên trước khi đến đây, đế quân đã phái bốn vị hộ pháp, liên thủ thiết lập cấm chế không gian. Nếu như các hạ muốn từ nơi này thoát ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy!
Chiến Duyên mỉm cười nhìn hư ảnh đột nhiên tan ra trước mặt, thản nhiên nói.
Gần như là ngay khi thân hình nguyên bản của Phong Vân Vô Kỵ còn chưa tan mất, cách đó gần trăm trượng, một thân ảnh mờ nhạt từ hư không xuất hiện, dần dần ngưng thực thành bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ.
Từ vị trí của Phong Vân Vô Kỵ quan sát xuống phía dưới, tại bốn phương đều có một lão giả Chiến tộc tóc bạc râu trắng giơ một tay lên cao quá đầu giống như thiên thần. Bốn cánh tay phảng phất như bốn cây cột lớn phong tỏa toàn bộ không gian phía trong. Tần suất không gian không ngừng biến hóa, cho dù có năng lực thiên ma hóa thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó đột phá ra.
Trước mắt bỗng nhoáng lên, trong nháy mắt Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ở vị trí cũ…
- Kiếm Thần, mời trở lại đi!
Bốn giọng nói già nua từ bốn phía gần như đồng thời vang lên…
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ