Phi Thăng Chi Hậu

Chương 267: Là người quen cũ

-Bẩm Chiến Ma đại nhân, cách thời gian đế quân ước định còn hai ngày.

Phía sau Chiến Ma, một gã đệ tử Chiến tộc cúi đầu chắp tay nói.

- Tốt lắm! Hiện tại để chúng ta sớm kiến thức một chút người đứng đầu Đao vực!

Chiến Ma vung tay lên. Phía sau, đông đảo đệ tử Chiến tộc liền theo hắn không nhanh không chậm tiến về phía trước.

Từng luồng hàn khí từ dưới chân đệ tử Chiến tộc tỏa ra, nhập vào trong mặt đất. Bên bờ Tuyết vực, từng luồng sương lạnh cuồn cuộn lan rộng ra bên ngoài. Đệ tử Chiến tộc tiến về phía trước một bước, sương tuyết băng hàn cũng theo thoe đó lan rộng về phía trước.

Trong hư không, từng tiếng băng kết giòn giã không ngừng vang lên. Sương lạnh thấm xuống đất, nhập vào ba trượng. Từng tầng băng hoa mỹ lệ trên mặt đất như rắn trườn kéo dài ra, sau đó sương tuyết tầng tầng lớp lớp nhanh chóng thành hình…

Tại một đầu khác, đệ tử Đao vực quỳ một chân xuống đất, trường đao trong tay cắm vào mặt đất. Từng cỗ hàn khí thấu xương lượn quanh, lan rộng về phía sau, nhưng bọn họ dường như không hề cảm thấy, vẫn quỳ yên không nhúc nhích, tóc dài từ đỉnh đầu buông xuống che phủ khuôn mặt.

Phía sau đệ tử Đao vực, Quân Thiên Thương sắc mặt đầy vẻ trí thức đang cầm một quyển sách trong tay lẳng lặng đứng đọc. Bên cạnh hắn là rất nhiều cao thủ Thần cấp, so với Chiến La nhìn thấy lúc đầu đã tăng thêm không ít, khoảng chừng hơn hai trăm người.

Xa xa, đệ tử Chiến tộc trải ra như một tấm màn khổng lồ từ một phương tràn đến. Đến trước cả bọn họ là hàn khí dày đặc cùng với chiến ý ngập trời.

Từng đạo sương trắng bắn đến trước người Quân Thiên Thương, khi còn cách vài thước thì đột nhiên phát ra những tiếng xùy xùy tan rã. Một cỗ khí tức vô hình từ trong cơ thể Quân Thiên Thương tràn ra, sương lạnh màu trắng lập tức bị đẩy lùi về phía sau…

"Ầm!"

Một tiếng nổ đột ngột vang lên, từng cỗ hàn khí bạo tạc hóa thành những phiến hoa tuyết ào ào rơi xuống.

Xa xa, Chiến Ma vốn đang chậm rãi đột nhiên gia tăng tốc độ, bay về hướng Quân Thiên Thương. Phía sau, đông đảo đệ tử Chiến tộc cũng bay lên.

"Hô!"

Một gã cao thủ Thần cấp bên cạnh Quân Thiên Thương liền khoát tay. Mấy vạn đệ tử Đao vực lập tức đứng dậy, phát ra một tiếng hô lớn. Từng tiếng đao ngân vang vọng hư không. Trong nháy mắt, đệ tử Đao vực dường như biến thành những thanh đao vươn đến tận trời.

Tiếng đao ngân "ong ong" không dứt bên tai. Tại khoảnh khắc khi mấy vạn đệ tử Đao vực đứng lên, thời gian phảng phất như dừng lại. Tất cả khí tức trong cơ thể đệ tử Đao vực nhanh chóng thu liễm, chỉ còn lại hơn vạn đạo đao khí thẳng đến tận trời tạo thành một đao trận, ngăn cách hàn khí ở bên ngoài.

Chiến Ma bỗng nhiên dừng lại cách đao trận hơn năm mươi bước, nhìn chằm chằm về phía Quân Thiên Thương, lên tiếng:

- Ngươi là Quân Thiên Thương?

- Ai…

Quân Thiên Thương thở dài một tiếng, ánh mắt cuối cùng từ quyển sách trong tay di chuyển về phía Chiến Ma. Ngay khi hắn ngẩng đầu lên, thiên địa âm u chợt sáng ngời, ngay cả mây đen lơ lửng trên không dường như cũng được phủ tầng ánh sáng màu trắng. Ánh sáng chói mắt chỉ vừa hiện lên đã biến mất, khiến cho người ta còn tưởng là ảo giác.

Ánh mắt của Quân Thiên Thương đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, hai tròng mắt vẫn sáng ngời nhưng không còn chói mắt như trước. Tại khoảnh khắc khi hắn ngẩng đầu lên, Chiến Ma bỗng nhiên nhắm hai mắt lại.

"Rầm…"

Phía sau Chiến Ma đột nhiên vang lên mấy tiếng như cọc gỗ ngã xuống đất. Mười cao thủ Thần cấp và hơn hai mươi cao thủ Đế cấp, khi Quân Thiên Thương tùy ý nhìn lướt qua đều ngã xuống đất. Toàn thân bọn họ không hề có vết thương, ngực vẫn còn hô hấp, nhưng thần thức thì đã mất từ lâu.

- Nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát!

Chiến Ma hét lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Bên ngoài mấy ngàn dặm, trên một đỉnh núi cao, Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc thân mặc áo trắng chắp tay mà đứng. Ngay khi Quân Thiên Thương ngẩng đầu nhìn, cả hai người đều run lên.

- Người này thật quá đáng sợ!

Phong Vân Vô Kỵ không ngừng kinh hãi, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Đúng vậy, thật quá đáng sợ! Hoàn toàn không hề báo trước…

Tây Môn Y Bắc gật đầu.

- Điều này căn bản không phải vì con mắt của hắn.

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về nơi đệ tử Đao vực và đệ tử Chiến tộc giao chiến phía xa, lẩm bẩm nói:

- Hắn nắm giữ một thứ gì đó!

- Quy tắc?

- Đúng vậy!

Phong Vân Vô Kỵ khẳng định:

- Đao vực tồn tại đã mấy ức năm. Quân Thiên Thương lại là chúa tể chân chính phía sau, thực lực chỉ sợ đã đạt đến Thần cấp hậu kỳ rồi!

Tây Môn Y Bắc hờ hững không nói gì, một lúc sau đột nhiên mới lên tiếng:

- Huynh có nắm chắc thắng được hắn không!

Phong Vân Vô Kỵ im lặng, sau đó lên tiếng:

- Không biết! Tại phương diện quy tắc ta cũng không hiểu rõ lắm. Nếu như có sự cộng hưởng của Bổn Tôn đã hiểu được quy tắc bổn nguyên, phỏng chừng ta có thể đánh với hắn một trận!

Phong Vân Vô Kỵ lại hỏi:

- Kiếm của huynh đối mặt với hắn thì nắm chắc bao nhiêu?

Tây Môn Y Bắc nhìn về tuyết đọng cuộn lên ở phương xa, hờ hững nói:

- Kiếm của ta đối mặt với ai cũng vậy thôi!

Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã hiểu được, cũng không hề nói thêm.

Kiếm của Tây Môn Y Bắc, cho dù đối diện với ai vĩnh viễn đều là năm năm, không phải địch chết thì ta vong.

Lần hỗn loạn tại Nam Thăng Bắc Đẩu trước kia, nếu như không có Độc Cô tương trợ, cộng thêm mấy vị Kiếm Hoàng khác kiềm chế, lấy cực đạo của Tây Môn Y Bắc thì từ lâu đã là một người chết rồi.

Ở phía xa, Quân Thiên Thương dường như có linh cảm, bỗng nhiênn nhìn về hướng hai người đang đứng trên đỉnh núi. Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc lập tức nhắm mắt lại.

Một nhụ cười thoáng hiện trên khóe miệng Quân Thiên Thương, nhưng rất nhanh biến mất. Tay phải của hắn vươn ra, nhẹ nhàng gạt những bông tuyết đọng không biết đã bám lên y phục lúc nào, sau đó cũng không hề nhìn về phía này. Động tác của hắn tùy ý tự nhiên, không ai lưu ý đến trên đỉnh núi xa xa lại có hai vị khách không mời mà đến.

Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc đương nhiên hiểu rõ, võ công của Quân Thiên Thương còn cao hơn hai người, không phát hiện được bọn họ mới là chuyện lạ. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn giống như không hề để ý đến chuyện này. Hai người tự nhiên cũng vui vẻ tiếp tục ở lại đỉnh núi, mượn cơ hội này để hiểu thêm về thực lực chân chính của Chiến tộc và Đao vực.

- Chiến Đế tại sao không đến?

Một gã Thần cấp bên cạnh Quân Thiên Thương lên tiếng:

- Vực chủ của Đao vực ta đích thân đến đây, còn Chiến Đế của Chiến tộc các ngươi đâu? Chẳng lẽ đây là lễ đãi khách của Chiến tộc?

Chiến Ma cười nhạt, vết sẹo trên trán không ngừng run lên:

- Muốn gặp đế quân rất dễ! Chỉ cần đánh bại ta hoặc là bước qua xác của ta, đế quân tự nhiên sẽ đến gặp các ngươi. Về phần ngươi, nơi này đâu có chỗ cho loại nhãi nhép như ngươi xen vào!

Con ngươi của Chiến Ma bỗng nhiên co rút lại, một cỗ chiến ý cuồng bá từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó hợp lại làm một bó. "Oanh" một tiếng, chiến ý xuyên qua đao khí vô hình cấu thành đao trận, trực tiếp oanh kích vào tên cao thủ Thần cấp kia.

Thân hình của tên cao thủ Thần cấp vừa lên tiếng đột nhiên co lại, giống như một con tôm hùm bị nướng, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt mất đi.

Tất cả còn chưa kịp phản ứng, phần lưng của tên cao thủ Thần cấp kia bỗng nhiên nổ tung, một chùm máu tươi bắn ra. Thân hình bay ngược về phía sau, "rầm" một tiếng rơi xuống mặt đất, máu tươi từ bên dưới chảy ra…

Không một ai kịp trở tay, kể cả Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc đang trên đỉnh núi cao ngàn trượng. Không ai ngờ được, Chiến Ma còn chưa động tay chân, một gã cao thủ Thần cấp đã tử vong.

Sự khiếp sợ hiện lên trên mặt hai người. Cho dù là loại thần sắc hờ hững vạn năm không đổi củ Tây Môn Y Bắc cũng không thể che lấp được.

Tất cả mọi người, bao gồm cả những cường giả Đao vực đứng bên cạnh cao thủ Thần cấp kia, không một ai phát hiện có bất cứ khí lưu lay động hay khí tức năng lượng nào.

Chỉ một cỗ chiến ý hùng hậu, cường đại không cách nào hình dung từ trong hư không xẹt qua, một gã cao thủ Thần cấp đã tử vong…

Cánh tay Quân Thiên Thương đang vươn ra vài tấc chậm rãi thu về, vẻ tức giận hiện lên trên mặt.

- Lẽ ra ngươi không nên giết hắn!

Quân Thiên Thương nhìn Chiến Ma, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh.

"Rầm!"

Phía sau Chiến Ma, một gã cao thủ Thần cấp của Chiến tộc bỗng nhiên ngã xuống không hề báo trước …

- Ngươi…

Sắc mặt Chiến Ma nhất thời trở nên vô cùng khó coi, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Quân Thiên Thương.

- Thực lực của ngươi torng Chiến tộc chắc cũng là hạng một hạng hai. Mặc dù không thể so với Chiến tộc đế quân, nhưng có lẽ cũng không kém quá xa. Chiến tộc quả thật có thực lực để xưng hùng Thái Cổ!

Quân Thiên Thương chậm rãi nói:

- Công pháp của các ngươi ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Có điều dựa vào thực lực của ngươi, khi dễ một số cao thủ Thần cấp sơ kỳ dường như có chút quá đáng. Chiến tộc nếu như chỉ có thế, vậy thì ngươi giết một người của ta, ta sẽ giết hai người của các ngươi!

Giọng nói của Quân Thiên Thương rất bình thản, không tức giận cũng không nóng nảy, nhưng Chiến Ma lại nhận ra sư kiên định và uy hiếp trong lời nói.

Công pháp của Chiến tộc bá đạo quỷ dị, ngay cả võ công cao như Quân Thiên Thương cũng không thể hiểu rõ. Nhưng đồng dạng, năng lực lấy mạng người trong khi cười nói của Quân Thiên Thương, Chiến Ma cũng không thể nắm rõ được, chưa cần nói đến việc ngăn trở.

Nhắm mắt lại dường như vẫn không thể ngăn cản được Quân Thiên Thương.

- Bỏ đi!

Chiến Ma bỗng nhiên mở mắt ra:

- "Nhất Niệm Luân Hồi" Quân Thiên Thương quả nhiên danh bất hư truyền! Cho dù là đế quân cũng đánh giá ngươi rất cao. Hôm nay để cho ta lĩnh giáo Luân Hồi quyết một phen đi!

Quân Thiên Thương nghe được liền động dung, lên tiếng:

- Ngươi làm sao biết?

Chiến Ma thản nhiên nói:

- Ngươi không nhớ ta sao? Ha ha… Đích xác, dung mạo của ta đã biến đổi rất lớn, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Chân mày của Quân Thiên Thương càng nhíu chặt hơn.

Chiến Ma lên tiếng:

- Mấy ức năm trước, khi Thần Ma đại chiến kết thúc, ngươi và ta đã từng gặp mặt một lần. Bất kể là ngươi hay ta, lúc đó đều chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ngươi có nhớ không, lúc đó ngươi còn chưa đặt chân đến Thần cấp, đã từng nói qua với một nam tử bên cạnh ngươi: "Thần Ma chi chiến, vô số tộc nhân thân hóa tro bụi, linh hồn tan biến. Thế gian này không biết có luân hồi hay không? Nếu như không có, ta nhất định sẽ lập nên một luân hồi, gọi là Luân Hồi quyết!". Lúc đó rất nhiều người đều cười nhạo việc này. Đạo của Luân hồi hư vô mờ ảo, không ai có thể nắm lấy. Đừng nói là ngươi, cho dù là Chí Tôn cũng hoàn toàn không biết… Không ngờ được, thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc đã thành công!

- Thì ra chính là ngươi!

Chân mày của Quân Thiên Thương liền giãn ra:

- Ngươi cũng đã thành công sao…
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại